Chap 9 : Năng lực khiêm tốn
Với một tân sinh viên như em chắc hẳn còn nhiều khó khăn phải đối mặt. Việc tiếp xúc với môi trường mới và những người xa lạ đặc biệt là điểm yếu khó thể khắc phục của Lan Ngọc. Thậm chí nói chuyện hẳn hoi với đầy đủ thành viên trong phòng kí tục còn là điều vương vấn trắc trở với em. Việc tham gia ổn định vào một câu lạc bộ bào đó có lẽ là thứ không thể
"Này nhóc!" Thùy Trang nằm dài trên giường đọc vài quyển tạp chí thời trang thú vị số mới, bỗng chốc nhớ ra điều gì đó mà lên tiếng gọi đứa nhóc mặt lạnh đối diện. Dường như chị rất thích gọi cái biệt danh này với đứa nhóc kia.
Đáp lại may ra là ánh nhìn chú ý để tâm, tiến bộ hơn vài lần trước.
"Em đã định tham gia vào câu lạc bộ nào của trường chưa" Không hiểu tại sao chị lại hỏi vậy nhỉ? Nhìn dáng vẻ của đứa nhóc cũng không hợp để làm một phát thanh viên. Nhưng Thùy Trang lại đặc biệt quan tâm nhóc con bên kia đã dựa hơi vào câu lạc bộ nào rồi. Lan Ngọc có gì đó rất thú vị ! Tính hiếu kì phô trương rõ trong đôi mắt trong veo. Chân đung đưa, tay chống cằm chờ đợi câu trả lời.
"Không tham gia !" Đáp lại chị ngắn gọn, rồi quay đi vẻ không mấy quan tâm.
"Sao vậy?"
"Không thích!"
"Câu lạc bộ là môi trường rất tốt, sẽ nâng cao khả năng giao tiếp của em hơn đó" Thùy Trang tận tình giải thích, không có gì quá xa lạ ở cô gái này cái tình nhiệt tình hoà nhã. Chị luôn nhẹ nhàng và tốt bụng như một nữ thần của khoa quan hệ công chúng
"Không cần!"
Nói chuyện luôn khiến con người ta tụt cảm xúc nhắc nhở. Ngang ngược còn cọc cằn đến thế là cùng.
"Chắc hẳn em không biết tham gia câu lạc bộ sẽ được cộng điểm" Ngẫm nghĩ một lúc chị liền dửng dưng thả con áp chủ bài cuối cùng.
Chị không nghĩ đến việc con người kia lại thực dụng và nô lệ điểm số đâu. Chỉ có chút khó khăn nên mới dùng đến con áp chủ bài mà hầu hết sinh viên đều bị thuyết phục khi tuyển thành viên cho câu lạc bộ
Không có ngờ đứa nhóc bên kia nghe đến điểm số liền tròn mắt nhìn chị như vớ phải vàng. À hòa ra em cũng là một tân nô lệ của điểm số sao. Thùy Trang ngờ ngợ ngẫm nghĩ rồi cũng bó tay bất lực.
"Miễn là tham gia đều sẽ được cộng điểm ?"
*Ôi con bé nói dài thật còn không vấp nữa.*
Nghe chị nói nhóc con Lan Ngọc dù không quan tâm cũng phải bận tâm đáng kể. Nghe đến điểm số liền gạt bỏ cản trở mà cắm đầu tiến bước. Nhưng nếu là tham gia câu lạc bộ thì phải tham gia vào nhóm nào đây? Có hàng tá cái mọc ra lớn nhỏ có đủ
Thùy Trang đã hảo tâm hứa với em sẽ cùng đưa em đi tham khảo mấy câu lạc bộ một cách tận tình nhất. Nhưng nói hứa xong liền bận công chuyện triền miên mấy ngày rồi quên lúc nào không hay. Lan Ngọc vốn đã khó mở lời gặp lại phải trường hợp này khiến em càng không dám nói.
Điểm số luôn là thứ Lan Ngọc chăm chỉ khao khát muốn có được. Không chờ được liền chủ động dảo bước tham quan khuôn viên trường thăm dò tình hình.
"Trời đất mấy đứa nhóc này đùa tôi hả. Sao lại bê ra nó ra đây." Là tiếng cọc nhọc của Minh Hải, trưởng câu lạc bộ võ thuật trong trường. Anh ta đã học năm tư ngành thiết kế đồ họa, nhưng lại mang theo không ít niềm đam mê với bộ môn đấm đá này.
Có cơ bắp khỏe khoắn và chiều cao ưu tú khiến nhiều cô gái trong trường cũng phải ham mê. Gương mặt bảnh bao soái khí, có thể coi là một thành phần nổi tiếng trong trường. Nhiều cô nàng còn tình nguyện tham gia vào câu lạc bộ chỉ để tiếp cận anh ta, nhưng cuối cùng vì tay yếu chân mềm quá sức luyện tập không thể trụ nổi trong nhóm cũng lần lượt xin ra, chỉ mong rằng có thể an toàn về với tổ tiên đất mẹ.
"Này bạn nữ gì đó ơi!" Minh Hải bối rối với đống đồ trước mặt. Khó khăn tìm kiếm người trợ giúp. Thấy em dạo bước gần đó liền không ngần ngại giở giọng nhờ vả.
Lan Ngọc nhìn qua một lượt liền nhận ra anh ta gọi mình. Khuôn người to lớn, cơ bắp dám nắng khỏe khoắn khiến cô bé có phần e dè, cơ thể theo phản ứng rụt người về sau.
"Có thể giúp đỡ một chút được không?" Không nhanh không chậm, anh ta tiếp cận gần với em hơn. Dò xét qua một chút thân thể gầy gò sau lớp áo đen kín mịt của người nọ, Minh Hải mỉm cười cúi đầu bằng em hỏi thăm.
"Đ...được" Dáng người to lớn che mất cả ánh nắng mặt trời, cô nhóc Lan Ngọc bối rối rụt người về phía sau, khó khăn lên tiếng. Nhìn cơ tay của anh ta có lẽ to gấp đôi hai cánh tay em, Lan Ngọc nhút nhát chứ không có ngu ngốc. Nếu có thể giúp đỡ thì vẫn hơn...
"Vậy cảm ơn em trước nhé. Em chỉ cần bê hộ anh cái túi đích này thôi, anh sẽ lo phần sau..." Minh Hải mỉm cười chạy trước cầm lấy túi đích không quá to đưa cho Lan Ngọc. Sau đó, quay lại chống hông thở dài nhìn lướt qua 3 bao cát treo to lớn nằm rải rác trên hành lang. Theo suy tính, anh chàng có khỏe đến mấy cũng phải đi hai lượt mới có thể vất vả bê vào phòng tập của câu lạc bộ.
"Tên thối nào vác bao cát đến đây liền bỏ dở thế này...haz báo hại mình là giỏi, đi 2 lượt có kịp vào giờ khóa phòng không nhỉ..." Minh Hải vừa dựng hai bao cát trên vai vừa lầu bầu mấy tên nhóc sinh viên mới ham chơi bà của chạy lấy người.
Vốn không thích lo chuyện bao đồng nhưng nhận thấy anh chàng này không quá đáng sợ như cơ bắp bề ngoài, cũng đang gặp bê bối về mặt thời gian. Đứng chờ đợi một lúc cũng thở dài rộng lượng giúp đỡ. Lan Ngọc không thừa nhận mình là người có sức khỏe nhưng khi còn ở xóm làng cũ nghèo, em đã chẳng làm thiếu công việc nặng nhọc nào, có lẽ với trọng lượng mấy bao cát kia so với sức lực của em chẳng là gì. Lẳng lặng đeo balo đích nhỏ anh ta đưa trên vai, tay vác nhẹ theo cái bao cát cuối cùng ở hành lang lên vai nốt, dáng vẻ chẳng mấy thay đổi bởi sức nặng kia.
"Em tên gì vậy.....ôi trời em bê được nó vậy...?" Minh Hải mở lời hỏi thăm khi mới chỉ đi được một đoạn. Bỗng chốc quay lại kiểm tra cô nhóc kia, lại được phen sửng sốt. Dáng vẻ cao gầy lại dửng dưng một túi đích một bao cát trên vai, mặt mày lạnh lẽo tiến bước không trùng một phút nào.
"Nó nặng lắm đấy...em có thể sao?" Anh chàng vẫn chưa tin vào mắt mình, đi sánh vai với em, đầu hơi cúi xuống nhìn Lan Ngọc hỏi thăm.
"Có ổn không nhóc" Cứ chốc chốc lại quay sang hỏi thăm em dù bản thân chưa bao giờ được đáp lời.
Minh Hải thật sự ngưỡng mộ sức lực của cô nhóc này, khác biệt hoàn toàn với những cô gái đang tham gia chính câu lạc bộ võ thuật kia. Dáng vẻ lặng yên như nước, không một xúc cảm khổ sở nào trên gương mặt đến khâm phục. Vững vàng dảo bước, chắc hẳn phải có sức khỏe vô cùng ghê gớm...
"Được rồi em có thể đặt nó ở đây..." Minh Hải dựa hai bao cát vào bức tường trong phòng dụng cụ dành riêng cho câu lạc bộ. Ngay sau đó cũng không quên chìa tay chỉ chỗ cho Lan Ngọc để đồ đằng sau. Dáng vẻ trông vô cùng hấp tấp.
Lan Ngọc theo sau mau chóng dựa theo lối anh ta chỉ, cẩn thận đặt bao cát và túi đích của mình gọn vào vị trí vốn thuộc về nó. Thấy bản thân đã hết nghĩa vụ, mặt mày lạnh tanh lùi về không đáp thêm một lời nào, cũng chẳng cần lắm một lời cảm ơn của người kia. Cứ vậy vội vàng xách theo balo mỏng ra về...
"Này đợi chút, em có vẻ đang vội sao?" Minh Hải chưa kịp cảm ơn đã thấy người kia vội vàng bỏ đi, giật mình ba chân bốn cẳng khóa cửa đuổi theo gót chân cô nhóc lạ mặt.
''Cảm ơn em về chuyện vận chuyển mấy cái bao này nhé. Anh có thể mời em đi ăn một bữa hậu tạ được không?" Giọng nói vẫn còn tiếng thở, may mắn đuổi kịp em liền nghiêng người mỉm cười gợi lời mời hẹn.
"Không cần đâu!" Bước chân rõ ràng nhanh hơn, mặt mày không mấy thay đổi sắc thái. Từ chối ba chữ thẳng thừng không lưỡng lự. Em hoàn toàn không muốn dây dưa quá lâu với người lạ, trời cũng sắp tối chỉ muốn về nhà tắm rửa rồi gặm mấy cái bánh mì bỏ dở từ trưa.
"Nếu như vậy thì anh sẽ rất áy náy vì đã tận dụng sức lao động của em suốt cả buổi chiều hôm nay a..." Anh ta thật sự vẫn luôn bám theo cô nhóc suốt cả chặng đường, mặt mày ủ rũ vì lần đầu bị từ chối lời mời thành ý như thế. Bất giác trong lòng lại đặc biệt hiểu kì về cô gái bên cạnh.
"Phiền thật!" Cảm giác có kẻ bám theo đuổi đến bực mình, Lan Ngọc lẩm bẩm không quá to. Chẳng hiểu dũng khí từ đâu mà có thể mang ra than phiền với tên to con bên cạnh. Có lẽ là do bản năng vốn có không kiềm lại được trong cơn mệt mỏi đang hoành hành
"À hôm nay em bê bao cát rất đỉnh! Em nghĩ sao khi để mắt tới và tham gia câu lạc bộ võ thuật của bọn anh..." Hải Minh im lặng một lúc rồi mới ngậm ngừng lên tiếng. Anh ta nhớ rất kĩ khoảng khắc đi vụn vút của em khi trên vai là cả cái bao to đùng. Nếu có thể, thì thật sự rất muốn kết nạp được cô nhóc vào đội...
"Em có thể tham gia chứ...?"
~Cơ hội rộng mở em có đón nhận hay không?~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com