Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

Cảnh đầu tiên cho bộ phim được quay vào lúc bình minh vừa ló dạng, nữ chính Giai Ý thức dậy trong căn nhà nhỏ, chuẩn bị đi học cùng với cô bạn thuở nhỏ Uyển Như của mình.

Thùy Trang cùng Lan Ngọc đã thức dậy từ lúc 4 giờ để chuẩn bị cho cảnh quay đầu tiên của ngày hôm nay, hai người lên chiếc xe chuyên dụng để đi đến địa điểm quay đã định.

Thùy Trang trong vai sinh viên nên cũng không cần phải trang điểm quá lỗ, càng nho nhã, càng tự nhiên lại hợp với vai diễn hơn.

Lan Ngọc trong khi đợi Thùy Trang trang điểm, cô chuẩn bị quần áo và thức ăn sáng cho nàng ay.

Ngọc Huyền đến bắt chuyện với Thùy Trang, nói: "Thùy Trang, mong chị chỉ giáo cho em nhiều hơn."

Thùy Trang cười khiêm tốn, nói: "Thời sinh viên thì ai cũng từng trải qua, cứ là chính mình là được."

Ngọc Huyền khi nghe tin có Thùy Trang đóng vai chính, cô cũng không muốn nhận vai lắm, bởi vì chắc chắn mọi ánh nhìn đều sẽ đặt vào Thùy Trang, nói chi đến việc vai diễn của cô là vai phản diện. Nhưng ngay khi nghe quản lý nói rằng Diệp Anh sẽ thường xuyên đến phim trường, cô mới bằng lòng nhận vai diễn này, bởi vì tương lai tươi sáng của cô, cô phải đánh đổi thôi.

Đúng 6 giờ, cảnh quay đầu tiên bắt đầu. Thùy Trang vô cùng tự nhiên mà diễn vai diễn của mình, bởi vì thật sự như nàng nói, thời sinh viên ai cũng đã từng trải qua, diễn cũng sẽ dễ dàng hơn rất nhiều.

Nàng và Diệu Nhi diễn cảnh cùng đi học rất giống đôi bạn thân đời thực, không hề có nét diễn hay giả tạo nào trong đây.

Lan Ngọc cũng thật nể Thùy Trang, không biết tối qua nàng ấy ngủ lúc mấy giờ mà hiện tại sắc mặt vô cùng tươi tỉnh, diễn lại vô cùng lấn át nữ phụ, đúng là có năng lực, năng lực của Thùy Trang không phải là được đồn thổi.

Lan Ngọc cô bây giờ mới hiểu vì sao Thùy Trang tậu được căn penthouse 200 tỷ đó...

Hoàn thành xong cảnh đầu tiên cũng mất hơn 45 phút, bởi vì đạo diễn Lý là một người cầu toàn, mỗi một nét mặt, mỗi một góc quay đều phải thật hoàn hảo thì ông mới chấp nhận.

Lan Ngọc nhìn trong máy quay, Thùy Trang đầy dịu dàng mà nở nụ cười thật tươi, đùa giỡn với cô bạn của mình, giây phút đó làm cô nhớ đến tối đêm qua, khi cô nhìn đôi mắt long lanh của Thùy Trang, trái tim cô thật sự đã tan chảy.

Xong cảnh đầu, cả đoàn bắt đầu ăn bữa sáng, bởi vì cảnh tiếp theo ở trong lớp học nên bây giờ Quỳnh Nga mới xuất hiện.

Lan Ngọc đã chuẩn bị bữa sáng cho Thùy Trang, sau đó hai người cùng ngồi ăn.

Quỳnh Nga đi đến, ngồi xuống kế Thùy Trang, nói: "Cảnh đầu quay tốt chứ?"

Thùy Trang cười nói: "Rất tốt."

"Chúng ta cùng nhau cố gắng nhé." Quỳnh Nga nói với Thùy Trang.

Cô biết những thông tin trên mạng gần đây của Thùy Trang, sau vài lần tiếp xúc cô cũng không nghĩ Thùy Trang là loại người như mọi người hay đồn đoán, vì vậy cô hiểu tâm trạng của Thùy Trang hiện tại.

Ăn sáng xong, ba người đóng cảnh trong lớp học, Giai Ý lần đầu nhìn thấy cô giáo Thục Tâm đã động lòng vì vẻ đẹp của cô ấy. Thục Tâm là một cô giáo nghiêm túc, mang một chút lạnh lùng, ít khi cười, kiến thức lại vô cùng thâm sâu.

"Cắt! Thùy Trang, ánh mắt rất tốt, tiếp tục như thế nhé!" Đạo diễn Lý hô kết thúc cảnh quay thứ hai, không ngần ngại mà khen Thùy Trang, bởi vì nàng ấy thật sự xuất sắc.

Bắt đầu cảnh quay thứ ba, khi mọi người đang trong lớp học, bỗng dưng Uyển Như ngất xỉu, cô giáo Thục Tâm liền chạy xuống xem tình hình, Giai Ý cũng vội vã buông bút, chạy đến nơi bạn mình.

Thục Tâm thấy tình hình không ổn liền bế Uyển Như xuống phòng y tế, Giai Ý lập tức chạy theo.

Thể lực của Quỳnh Nga rất cừ, một phát liền có thể nhấc bổng Diệu Nhi lên.

"Cắt! Chuyển cảnh!"

Tiếp theo ở phòng y tế, Giai Ý nhìn nhân viên y tế khám cho bạn mình, bỗng dưng bật khóc.

"Làm sao vậy?" Thục Tâm nhìn thấy Giai Ý khóc liền hỏi han.

Giai Ý không nói gì, chỉ lắc đầu vài cái rồi xoay người rời đi.

Giai Ý từ nhỏ đã mồ côi cha mẹ, cha mẹ nàng đều đã mất trong một vụ tai nạn, nàng là người duy nhất sống sót trong vụ tai nạn đó. Sau đó nàng về sống với bà ngoại, một năm trước, người bà đó đã mất vì bệnh tật. Ba lần chứng kiến người thân mình mất, Giai Ý thật sự không còn ai bên cạnh ngoài người bạn Uyển Như của mình. Nàng sợ phải nhìn ai đó nằm trên giường bệnh, nàng sợ mất đi người thân cuối cùng của mình, nàng đã không kìm được mà khóc nức nở.

Giai Ý đang khóc ở cầu thang, Thục Tâm tiến đến đưa cho Giai Ý chiếc khăn tay của mình, nói: "Em ấy sẽ không sao, em đừng lo."

Thục Tâm đơn giản chỉ nghĩ cô nàng này khóc vì lo lắng cho bạn mình chứ không nghĩ sâu xa, chuyện kinh khủng với một người như vậy, ai dám nghĩ ra chứ?

Giai Ý nhận chiếc khăn tay của Thục Tâm, khẽ lau nước mắt rồi nói: "Em cảm ơn... Chỉ vì em xúc động quá... Em sẽ giặt rồi gửi lại cho cô."

Thục Tâm hiếm hoi nở nụ cười, nói: "Không cần, em cứ giữ lấy, bất cứ khi nào khóc đều có thể lấy ra lau. Vào trong chăm sóc cho bạn mình nhé, tôi quay lại lớp."

Thục Tâm nói rồi rời đi, Giai Ý nhìn chiếc khăn mãi, nhớ đến nụ cười vừa nãy của Thục Tâm, trái tim đập mạnh từng hồi.

"Cắt! Thùy Trang, khóc rất tốt! Quỳnh Nga, ánh mắt rất đạt!" Đạo diễn Lý lên tiếng kết thúc cảnh quay.

Xong cảnh quay đó, mọi người nghỉ ngơi một chút rồi lại tiếp tục. Thùy Trang đi vào kiếm Lan Ngọc nhưng không thấy, ở đâu rồi?

Thùy Trang tìm kiếm xung quanh, ở một góc xa xa nơi sân trường, bóng dáng một cô gái đơn độc đang ngồi ở đó, đôi mắt nhìn xa xăm vào một khoảng không vô định nào đó.

"Lan Ngọc?" Thùy Trang đến gần, khẽ kêu tên Lan Ngọc.

Lan Ngọc xoay mặt sang chỗ khác, chủ yếu để giấu đi đôi mắt đã đỏ hoe của mình đi.

Thùy Trang ngồi xuống ghế kế Lan Ngọc, hỏi: "Làm sao vậy?"

Vì sao cô ấy lại khóc?

Lan Ngọc mím môi không biết trả lời thế nào, lâu sau mới nói: "Vì cô diễn đạt quá, tôi xúc động."

Thùy Trang nhíu nhíu mày, không biết Lan Ngọc nói thật hay nói dối, nàng cũng không muốn hỏi sâu vào, đành im lặng.

Giữa giờ nghỉ, sự xuất hiện của Diệp Anh làm mọi thứ lại trở nên yên tĩnh, thấy Thùy Trang đang ngồi phía ghế đá với Lan Ngoch, quay sang hỏi đạo diễn Lý: "Sáng đến giờ quay được những gì rồi?"

Đạo diễn Lý cho Diệp Anh xem lại những cảnh quay hoàn hảo kia, trên môi Diệp Anh nở một nụ cười, nói: "Tôi nói năng lực của cô ấy không tồi, không phải lời nói dối đúng không?"

Đạo diễn Lý bật cười nói: "Mọi lời nói của Diệp tổng đều được mọi người xem trọng, nói gì đến Thùy Trang, năng lực của cô ấy ai trong nghề cũng đều có thể nhìn ra."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com