Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13

Diệu Nhi đang học lời thoại bên đây nghe Diệp Anh và đạo diễn Lý cùng nhau tâng bốc Thùy Trang lên, cô khẽ bĩu môi. Đợi một lúc nữa cô sẽ cho mọi người loé mắt vì tài năng của cô.

Mười phút sau, Thùy Trang tiếp tục vào vai diễn.

Trong phòng y tế.

Giai Ý nhìn bạn mình tỉnh dậy, nói: "Gần đây cậu ăn uống không tốt sao? Cô y tế nói cậu thiếu máu nên ngất xỉu."

Uyển Như nói: "Thời gian qua nhiều bài thi quá, tớ còn đi làm thêm suốt ngày, ngủ còn không kịp ngủ."

"Cắt! Ngủ cái gì!? Diệu, cô chưa học thoại sao?" Đạo diễn Lý hô cắt, đây là cảnh quay đầu tiên bị hỏng trong ngày hôm nay.

"Tôi xin lỗi!" Diệu Nhi nói, cô cũng không hiểu vì sao mình lại nói sai một câu thoại dễ dàng như vậy.

Bắt đầu lại cảnh quay.

"Thời gian qua nhiều bài thi quá, tớ còn làm thêm suốt ngày, ăn cũng không kịp ăn." Uyển Như thở dài mà nói.

"Sinh viên chúng ta làm thêm là phụ, việc học là chính, cậu không ăn uống không ngủ đủ, làm sao có sức mà chuyên tâm học hành?" Giai Ý bảy phần dịu dàng, ba phần trách mắng Uyển Như không lo cho bản thân tốt.

"...Vừa nãy cậu đưa tớ xuống đây sao?" Uyển Như vội chuyển chủ đề trước khi bị Giai Ý mắng một trận.

Giai Ý lắc đầu, nói: "cô giáo đưa cậu xuống."

Giai Ý nói đến đây liền nhớ đến khi nãy Thục Tâm chu đáo đưa chiếc khăn tay của mình cho nàng lau nước mắt, đôi mắt khẽ rung lên.

Uyển Như thấy Giai Ý khi nhắc đến cô giáo liền có ý vui vẻ trong đôi mắt, cô liền bất mãn.

"Cắt! Diệu Nhi, đoạn này phải cười trêu chọc bạn mình, vì sao lại tức giận thế kia!?" Đạo diễn hô tiếng cắt lần thứ hai.

Diệu Nhi vội liếc nhìn xem Diệp Anh có ở đó hay không, sau đó nói: "Xin lỗi!"

Thùy Trang khẽ thở dài, sau đó thêm 2 lần nữa mới hoàn thành cảnh quay.

Kết thúc ngày hôm nay, Thùy Trang cùng Lan Ngọc trở về khách sạn. Thùy Trang cứ nghĩ là mình sẽ được nghỉ ngơi cho đến khi nghe tiếng chuông cửa vang lên, Lan Ngọc đi ra mở cửa.

Là Diệp Anh.

Lan Ngọc có hơi bất ngờ, nói: "Diệp tổng đến đây có việc gì sao?"

Diệp Anh thấy Lan Ngọc mở cửa, cô vội nhìn lại số phòng, đúng số phòng rồi mà?

"Đây không phải là phòng của Thùy Trang sao?" Diệp Anh hỏi.

Lan Ngọc gật đầu nói: "Đây là phòng của Thùy Trang, làm sao vậy?"

Diệp Anh nhíu mày khó hiểu, nói: "Vì sao cô ở đây?"

Lan Ngọc trưng ra bộ mặt khó hiểu gấp đôi, hỏi lại Diệp Anh: "Tôi mới là người nên hỏi vì sao cô ở đây? Nhà đầu tư sao lại đến phòng của nữ diễn viên vào đêm muộn thế này?"

Diệp Anh không có trả lời câu hỏi của Lan Ngọc, nói: "Cô ở cùng với em ấy sao?"

Lan Ngọc gật đầu, có gì đâu mà lạ?

"Ai vậy Lan Ngọc?" Thùy Trang vừa mới tắm xong, mặc bộ đồ ngủ có chút mát mẻ, vừa nãy nghe tiếng chuông cửa, bước ra thì thấy Lan Ngọc nửa đóng nửa mở cánh cửa mà nói chuyện với ai đó.

Lan Ngọc xoay người lại nhìn Thùy Trang, cô đứng hình mất vài giây. Cô nàng này là thần tiên phương nào vậy? Kể cả khi mặc đồ ngủ cũng thật sự làm người ta nhộn nhạo.

Diệp Anh có nhìn vào bên trong phòng, thấy Thùy Trang gợi cảm như vậy, người cô chợt nóng ran, Thùy Trang, tôi không có được em thì tôi sẽ tìm mọi cách để có được em.

Lan Ngọc khẽ khép cửa lại một xíu, chỉ chừa một khoảng nhỏ rồi nói: "Diệp tổng, ai mà thấy cô đến đây sẽ nghĩ xấu cho nghệ sĩ của chúng tôi, mong cô hiểu cho."

Lan Ngọc nói rồi thẳng tay đóng cửa lại, để Diệp Anh một mình đứng ở trước cửa, cô bật cười, cô nàng tên là Lan Ngọc này cũng thật sự quá thú vị rồi đi?

Vài ngày sau khi Thùy Trang đang quay phim, giám đốc sản xuất đến nói với Lan Ngọc: "Lan Ngọc, từ hôm nay chuyển sang phòng riêng nhé, chúng tôi đã thuê cho cô một căn phòng riêng, trợ lý ở cùng với nghệ sĩ có hơi bất tiện."

Lan Ngọc nghe đến đây liền nhớ đến sự kiện ngày hôm trước Diệp Anh đến tìm Thùy Trang mà bất thành, cô biết cô ta lại tiếp tục giở trò.

Nhìn Thùy Trang trong máy quay đang hết sức tập trung kia, cô gật đầu với giám đốc sản xuất.

Hôm nay quay thêm được 4 cảnh, mỗi cảnh Thùy Trang đều làm rất tốt, thỉnh thoảng sai một hai lần, còn Diệu Nhi hôm nay quay cũng tiến bộ hơn hôm qua rất nhiều. Được một hôm không nghe tiếng la hét của đạo diễn Lý.

Lan Ngọc không muốn làm ảnh hưởng đến tâm trạng của Thùy Trang nên cũng không có nói cho nàng ấy biết, đợi đến lúc trở về sẽ nói.

Diệp Anh cả ngày nay quay phim không thấy đến, buổi tối muộn thì lại xuất hiện ở trước cửa phòng Thùy Trang, cô gõ cửa.

Mãi không có ai ra mở nên cô đã dùng chiếc thẻ quyền năng của mình, mở cửa phòng Thùy Trang.

Trong phòng trống trơn, không có một bóng người, lại càng không có đồ đạc gì cho thấy có sự hiện diện của người ở trong đây. Đùa à? Thùy Trang đâu?

Diệp Anh xuống quầy lễ tân nói muốn xem camera, lễ tân không cho phép nhưng vì Diệp Anh có chức quyền, lễ tân đành dắt cô ấy vào phòng an ninh.

Diệp Anh yêu cầu cho cô xem máy quay từ khi Thùy Trang trở về cho đến giờ. Vào lúc 8 giờ, Thùy Trang đã kéo chiếc vali đi đâu đó.

Nàng ấy kéo chiếc vali sang phòng khác cùng Lan Ngọc, là phòng hôm nay cô vừa cho người thuê cho Lan Ngọc sao?

Hai người bọn họ chơi trốn tìm với cô sao? Diệp Anh tức giận, đến phòng Lan Ngọc gõ cửa.

Lan Ngọc vẫn là người ra mở cửa.

"Thùy Trang đâu?" Diệp Anh không còn kiên nhẫn mà nói với Lan Ngọc.

Lan Ngọc khẳng định cái tên này bị điên rồi, fan cuồng Thùy Trang cũng không ai làm thế này.

"Thùy Trang đang tập trung học lời thoại cho ngày mai, xin cô đừng làm phiền." Lan Ngọc có chút không vui mà nói.

Diệp Anh hít một hơi rồi nói: "Tôi thuê phòng khác cho cô để Thùy Trang có không gian riêng tư, vì sao hai người vẫn lại ở chung?"

Lan Ngọc lại càng bình thản, nói: "Thùy Trang cô ấy không muốn ở một mình, tôi biết phải làm sao?"

"Mà... tôi không biết cô thật sự không hiểu hay cô cố tình không hiểu, nghệ sĩ của chúng tôi sẽ gặp rắc rối nếu như cô cứ tới lui phòng riêng của cô ấy thế này, tôi không biết cô thích Thùy Trang hay đơn giản chỉ là hâm mộ cô ấy, nhưng cô để ý đến cảm nhận của cô ấy một chút được không? Xin thứ lỗi nếu tôi có quá lời, cô thế này giống đang quấy rối tình dục cô ấy lắm, cô đừng làm cô ấy sợ được không?" Lan Ngọc nói thêm.

Diệp Anh trợn mắt lên nhìn Lan Ngọc, nói: "Cô gái này cừ thật, lần đầu có người dám nói với tôi những lời này đó?"

Lan Ngọc gãi gãi đầu, nói: "Những người khác họ không nói đều là do họ sợ cô làm ảnh hưởng đến cuộc sống, miếng ăn của họ . Còn tôi thì thật lòng muốn tốt cho cô, muốn tốt cho Thùy Trang nên tôi mới nói, vì vậy cô nên nghe lời tôi nói một cách tích cực hơn đi. Tôi biết cô thích cô ấy, nếu cô thật lòng thích cô ấy thì cứ theo đuổi như người bình thường thôi, cô làm thế này cô ấy càng sợ cô hơn chứ đừng nói đến việc cô có được cô ấy."

Diệp Anh nghe những lời này thay vì phát điên lên thì lại có chút buồn cười, Lan Ngọc này rốt cuộc là từ đâu đến vậy?

Diệp Anh nói: "Cô gái, cô lạc quan thật đó, cô không sợ mất việc sao?"

Lan Ngọc cười nói: "Việc thì tôi không sợ mất, vì bản thân tôi có năng lực, mất việc này thì có việc khác làm, lo gì chứ?"

Diệp Anh xua xua tay, nói: "Tôi không nói chuyện với cô nữa, cho tôi gặp Thùy Trang."

Lan Ngọc rất kiên định mà nói: "Thưa Diệp tổng, câu trả lời là không được ạ, bởi vì nghệ sĩ của chúng tôi đang trong khoảng thời gian rất nhạy cảm về tinh thần, cô ấy cần tập trung hơn vào công việc, vậy thì, chào Diệp tổng nhé, cô về cẩn thận."

Lan Ngọc nói xong nở một nụ cười công nghiệp, khẽ đóng cánh cửa lại.

Cửa phòng đóng lại, Lan Ngọc thở phào nhẹ nhõm, khẽ nháy mắt với Thùy Trang, giơ ngón cái lên ý chỉ đã thành công.

Thùy Trang đợi Lan Ngọc ngồi xuống ghế sofa, nói: "Cảm ơn cô đã luôn hết mình vì tôi."

Lan Ngọc xua tay, nói: "Đó là chuyện nên làm của tôi, cô cảm ơn cái gì, dù gì cô cũng sẽ trả lương cho tôi, có qua có lại thôi."

Thùy Trang thở dài, nói: "Cô không thắc mắc giữa tôi và Diệp Anh có gì sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com