T
“Mày nhìn tao kiểu gì vậy..?––“Kiểu gì?”
“Kiểu như mày muốn ăn tươi nuốt sống tao vậy”––hắn bật cười, ghé sát mặt em
“Nếu em cho phép..tao có thể ăn em ngay tại đây”––em định lấy tay đánh hắn nhưng bị chặn lại.
“Sao vậy~lại định đánh tao à~”––“Đồ điên..ăn xong rồi đi về đi”
“Sao mà về được~phải trả ơn người chăm sóc mình chứ~”––“Bố mày đếch cần..cút về đi”––em định đứng dậy nhưng bị hắn kéo xuống sát mặt mình.
“Chưa nhận thưởng sao mà đi vậy~”––hắn tiến tới hôn vào môi em, em kháng cự đánh vào người hắn nhưng bị hắn giữ chặt 2 tay, tay còn lại của hắn giữ chặt gáy của em.
1 phút..2 phút..rồi 3 phút..em hết hơi đập vào người hắn rồi buôn ra. Em thở gấp, mắt hơi ươn ướt nhìn em như vậy hắn cảm thấy mình hơi quá.
“Em..có sao không..?”––“Biến..biến cho khuất mắt tao!”
Em nói lớn..lúc hắn đi ra khỏi nhà em, em tựa tay lên trán suy nghĩ.
“Trời ơi..nụ hôn đầu của mình”
–––
Sáng hôm sau, hắn bắt gặp em định lại gần xin lỗi thì em lại lạnh nhạt quay mặt bước đi nhanh.
Cả ngày hôm nay, em không để hắn nói chuyện hay chỉ gặp mình chỉ 1 giây phút nào nhưng lúc hắn không còn lẽo đẽo hay cố ý bắt chuyện với mình nữa thì cảm thấy hơi khó chịu vì không nghĩ hắn có thể bỏ cuộc nhanh như vậy.
Tiết nghỉ giải lao, tình cờ..chỉ là tình cờ thôi, em đi ngang qua lớp hắn bắt gặp ngay cảnh hắn và một cô bạn cùng lớp đang cười đùa hình như đang bàn luận về chuyện gì đó. Nhưng sao lòng em lại có cảm xúc khó chịu đến vậy? Em đâu thích hắn nhưng sao lại vậy..em vẫn còn nhớ nụ hôn hôm qua..thật sự em rất khó chịu khi thấy hắn như vậy.
Cuối tiết, lần đầu tiên em chủ động tìm hắn. Ở trong lớp chỉ còn mình hắn, em bước vào hắn ngẩn lên nhìn em.
“Mày vui nhỉ..?”––hắn nhướng mày không hiểu em nói gì.
“Cười tươi phết..”––“Hửm..! Em nói vậy ý gì..?”
“Mà chuyện hôm qua..cho tao xin...”––em cắt ngang lời hắn nói.
“Đếch cần xin lỗi”––em lấy tay kéo cà vạt của hắn lại gần mặt mình rồi hôn hắn.
Hắn bất ngờ, mở tròn mắt nhìn em. Em vòng tay ôm cổ hắn kéo lại gần em..sự chủ động của em làm hắn càng phấn khích hắn vòng tay ôm eo em thật chặt, hắn bế em đặt lên bàn hai tay chống hai bên em và tận hưởng nụ hôn ngọt ngào và chủ động này..và khi môi rời môi...em đấm vào ngực hắn một cái rồi đỏ mặt bỏ đi, hắn bật cười rồi sờ tay lên môi.
“Thú vị thật~”––hắn dọn dẹp sách vở ra về.
Em vừa về tới nhà, lập tức chạy ùa vào phòng chôn mình vào trong chăn.
“Trời ơi..mày bị điên à Jihoon sao lại..Aaaa! Điên mất thôi”
Em tưởng sẽ không có chuyện gì xảy ra nhưng tối hôm đó..tiếng chuông cửa vang lên em chỉ vừa mới choàng áo tắm ra mở cửa.”Cạch” em mở cửa thì thấy hắn liền đóng cửa lại nhưng chưa kịp lại bị hắn chặn lại.
“Em yêu à~định bỏ trốn à~”––“Ai..ai mà thèm trốn mày”
“Vậy em định nói sao đây? Hửm..!”––“Nói..nói gì..”
Hắn đẩy em vào trong nhà.
“Em định chối hả, em yêu~vậy chuyện em hôn tao thì sao nhỉ”––em quay mặt sang chổ khác để tránh ánh mắt của hắn nhưng hắn cầm cằm em bất em phải nhìn mình.
“Em..bảo ghét tao mà~sao hôn tao hay vậy~”––”Tao..”
Em ấp úng không biết nói như thế nào, bổng hắn kéo em lại gần hắn hơn.
“Muốn nữa không..?”
Em còn chưa kịp hiểu thì hắn đã áp môi hắn vào môi em, em vẫn kháng cự nhưng một lúc sau không còn nữa. Hắn đưa lưỡi mình sang khoang miệng em, quét sạch mọi thứ ngọt ngào trong đó.
“Ưm~”––em khẽ rên lên
Môi rời môi, em ngước mắt nhìn hắn môi vẫn còn đỏ.
“Tên..đáng ghét”––“Nói tao đáng ghét..sao không đẩy tao ra”
Em đấm nhẹ vào người hắn.
“Mày đáng ghét lắm..mày..mày làm tao ghiện rồi..tại mày đó”––hắn bật cười.
“Ghiện?..em ghiện gì ở tao!?”––“Tao..tao ghiện mày..tất cả mọi thứ ở mày, được chưa!”
Hắn bật cười, nhìn em một lúc rồi nói.
“Em ghiện tao nhưng..tao ghiện em hơn, cái môi của em, cái má của em, cái eo của em với cả...”––hắn nhìn xuống phía dưới em rồi cười một cái mà là cái kiểu cười của một tên biến thái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com