bạch nguyệt quang thì đã là gì?
Hồ Đông Quan là một thái tử nhà giàu chính hiệu. Là con trai độc nhất của gia tộc Hồ. Anh được miêu tả là cậu chàng học bá, là con nhà người ta trong mắt tất cả các bậc phụ huynh. Được huấn luyện bài bản để trở thành người thừa kế gia tài của gia đình. Là hội trưởng của ngôi trường danh giá, với biết bao giải thưởng, là con cưng của các thầy cô, được coi là gương mặt tiêu biểu của trường học. Chẳng những vậy, anh còn là người vừa có tài vừa có sắc. Được biết bao nữ nhân vây quanh vì nhan sắc tuyệt trần có một không hai. Trong mắt thầy cô là vậy, nhưng anh cũng chẳng phải tên mọt sách không biết tận hưởng. Trong mắt bạn bè, trong những hộp đêm, khi đêm tối dần buông, hắn là cũng là một tên ăn chơi, khoái lạc. Cũng chả sao, nhà hắn nhiều tiền mà, vài đêm trong club này cũng chỉ là hạt cát nhỏ trong tài sản của nhà họ Hồ.
Cuộc sống anh sẽ cứ đơn giản như vậy, sáng đi học, tối lên club, vung tiền cho vài cô em. Nhưng đến một ngày, bỗng nhiên sự chú ý của anh lại va phải một cô gái. Cô gái đó có một sức hút kì là thật khác so với các cô gái vây quanh anh. Chả lẽ là sức hút của...bạch nguyệt quang sao? Hm, anh cười khẩy, anh thật sự muốn cô gái này.
Từ đó, anh công khai theo đuổi cô ấy. Sẵn sàng vung tiền cho cô. Làm tất cả chỉ có thể để cô ấy chú ý đến mình. "Hừ, ngoan cố thật, cũng không sao tôi sẽ khiến nàng thích tôi"
Một người luôn khát khao chiến thắng như anh thật sự cảm thấy thích thú khi cô ta ngoan cố không đồng ý lời tỏ tình. "Dám từ chối tôi,hah thú vị đấy cô bé"
Sau 2 tháng trầy trật, anh đã có thể dành lấy cô ấy về tay mình. Cảm tưởng chỉ là hứng thú nhất thời, sau khi có được sẽ lại "vứt" đi như nhưng cô gái khác nhưng không. Anh ta có lẽ đã có tình cảm thật sự với cô ấy.
*
Nhưng hoá ra người bỏ đi trước chẳng phải là anh mà là cô ta. Lí do cô ta nêu ra là gì? Là anh qua kiểm soát. Kiểm soát? Không cho tiếp xúc với mấy thằng con trai lớp bên là kiểm soát? Xoá hết số điện thoại đàn ông trừ bố cô ấy là kiểm soát? Thằng con trai nào dám bén mảng đến sẽ "được chăm sóc đặc biệt" là kiểm soát? Hah, đúng là nực cười thật. Những lời cô ấy nói khi chia tay cứ in sâu trong đầu anh "Em không muốn làm con búp bê trong lồng kính của anh nữa. Em muốn được sống, được thở, được là chính mình." Búp bê? Cô ta đẹp đến vậy sao? Có lẽ hơi tự mãn nhỉ? Chỉ là cô ta toát lên vẻ gì đó trong veo thuần khiết, cho anh cảm giác muốn chinh phục. Còn búp bê?, có lẽ là thua xa...
"Cậu chủ người cậu yêu cầu đã tới rồi ạ!"
"Ừm"
Trong lòng là vậy chứ thực chất, tim cậu cũng quặn đau khi nghe thấy 2 chữ chia tay thốt ra từ cô gái. Nhưng cậu cũng không thể để mình đau buồn quá lâu (?). Là thiếu gia ăn chơi, cứ mãi thất tình như vậy, coi bộ cũng không hay...
[...]
Đôi chân dài đang bước vào club , và đúng hơn là tiến đến nơi Đông Quan đang ngồi.
"Là thái tử nhà họ Nguyễn" những tiếng xì xào không ngừng vang lên. Hắn vẫn chỉ tập trung tiến đến vị trí của hdq.
"Hiếm lắm mới thấy anh chủ động đấy"
Giọng Nguyễn Văn Khang đều đều và ảm đạm, nhưng nghe vẫn thấy sâu bên trong có chút đắc ý (?) vui mừng sao?
Hắn nắm lấy cằm anh, xoay mặt anh về phía mình
"Anh sẽ đồng ý chứ?"
"Hah, nào em đừng vội vàng như vậy chứ"
Anh nghiêng nhẹ đầu về phía vai của nvk, hệt như đang muốn tựa lên vai nvk, anh trong mặt hắn hiện giờ hệt như một chú cún làm nũng, anh có biết bộ dạng này đáng yêu đến chết người không? không biết ai chết chứ nvk sắp gục trước rồi.
"Đúng đó không cần vội vàng như vậy đâu"
Âm thanh vang vọng từ xa, nhưng âm thanh này...
Là thiếu gia Lê Phạm Minh Quân sao? Đối thủ không đội trời chung với nvk. Nhưng hắn ta đang ở Pháp? Làm sao lại xuất hiện tại đây? Và lời gã nói là đang chỉ đến nvk đúng không?
Nvk ngước mắt lên nhìn, aiss, đúng là gã ta rồi.
Gã cầm tay trên tay một ly sampanh đỏ, lắc lư, trên môi là nụ cười nửa miệng. Nụ cười hắn ghét cay ghét đắng.
Không gian đang tĩnh lặng như tờ. Ai cũng biết hai tập đoàn Lê và Nguyễn là đối thủ truyền kì trong giới cổ phiếu. Và giờ hai người được cho là người kế thừa tập đoàn đang ở chung một địa điểm, chẳng ai dám ho he nửa lời.... Tiếng nói hdq trong trẻo cất lên, như phá tan gánh nặng
"Ô,em thật sự bay về sao?"
Lpmq với dáng vẻ nham hiểm vơi đi phần nào, gá cười híp mắt đáp lời
"Đương nhiên, là chuyên cơ riêng đó, vì em nhớ anh mà."
"Sao rồi, anh đã chia tay cô ta chưa?"
Nhân tiện gã vòng tay qua eo của hdq kéo về phía mình.
Anh cũng đưa hai tay vòng qua cổ lpmq, gật gù
"Cô ta chia tay anh"
"Hửm chia tay anh sao?"
"U-ưm, cô ta chê anh, lpmq có chê anh không?"
"Làm sao chê được anh chứ, anh tuyệt vậy mà"
Gã nhìn hdq lại liếc xéo qua nvk với nụ cười của kẻ chiến thắng.
Hdq biết chừng mực, anh cảm thấy thích thú khi trêu đùa 2 người này. Nên khi lpmq vừa cảm thấy đắc thắng đôi chút, anh liền buông tay, quay trở lại sofa ngồi cạnh nvk. Lần này hắn không thể để vụt mất cơ hội, liền đưa tay ôm lấy eo siết chặt, kéo anh lại sát gần mình, hdq không cản, vì anh thích điều đó. Lpmq lắc lư ly rượu rồi lại đặt xuống bàn, ngồi xuống cạnh anh, tay đưa lên gáy anh, vuốt ve đuôi tóc. "Bé con của em lắm trò thật."
****
End chap.
Ê tui đang bị lậm phim bitch&rich2 nên là nếu ai thấy truyện này toát lên vibe nào đó của bitch&rich mà của Cha Jin Wook thì là z đó🥰
Toi thích kết mở vậy đó, ai đoán thì đoán, tại nhiều khi hdq chọn lbtv thì sao =)))). Oneshot zui zẻ. Có ai ngồi viết mà cứ nghĩ về pvt và hdq không? Ôi tqtd đã in sâu vào lòng, khó buông quá😭
Có thể mai ra chap mới tại tui có idea không thì đợi 1th🥰
Love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com