Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Xin lỗi và cảm ơn, Lục Tranh

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

Phập!!!

Tiếng lưỡi dao đâm thẳng vào vai trái của Lục Tranh vang lên lạnh lẽo như tiếng chuông tử thần. Cảm giác đau xé thịt, xương bị rẽ toạc, máu tươi lập tức trào ra như một dòng suối đỏ rực. Toàn thân Lục Tranh co giật dữ dội, hơi thở đứt quãng, thân thể ướt đẫm mồ hôi lạnh.

Anh không kêu lên nhưng đôi mắt bắt đầu mờ đi vì mất máu và cơn đau dồn dập.

"TẠI SAO LÚC NÀO CŨNG LÀ ĐÀM SONG NGHI!!!"

Đàm Yến Nhi hét lên. Giọng cô ta vang vọng cả nhà kho, căng đầy oán độc và điên loạn. Cô ta lảo đảo bước tới, tay run bần bật nhưng ánh mắt vẫn tràn ngập sát khí.

"BỐ LÚC NÀO CŨNG KHEN NGỢI CHỊ TA VÌ CHỊ TA TÀI GIỎI!"

"ANH TRAI LUÔN CHIỀU CHUỘNG CHỊ TA VÌ CHỊ TA XINH ĐẸP!"

"TẠI SAO???"

Lục Tranh gục đầu xuống, toàn thân run rẩy, lưng ướt đẫm máu, máu trào xuống nền xi măng tạo thành một vũng đỏ tươi. Nhưng trong đầu anh chỉ có một cái tên mơ hồ vang lên: "Song Nghi..."

Soạt!

Lưỡi dao bị rút thẳng ra khỏi vai anh.

"Khụ..."

Lục Tranh ho ra một ngụm máu tươi, cơn đau như xé toạc cả thần kinh, ánh sáng trong mắt vụt tắt từng chút.

Nhưng chưa kịp thở...

Phập!!!

Một nhát dao thứ hai đâm thẳng vào phía bụng dưới, sát phần gan. Cảm giác lạnh lẽo từ lưỡi dao xuyên qua lớp cơ bắp mỏng manh, máu phụt ra thành dòng, bắn tung tóe lên người Đàm Yến Nhi.

"CÒN MÀY LÀ CÁI THÁ GÌ MÀ DÁM RA ĐIỀU KIỆN VỚI TAO!"

"TAO MUỐN HÀNH HẠ MÀY, NHƯNG VẪN SẼ XÉ XÁC ĐÀM SONG NGHI!!!"

"TỪ NHỎ, CHỊ TA CÁI GÌ CŨNG MUỐN TRANH GIÀNH VỚI TAO!!! CON KHỐN ĐÓ!!!"

Đàm Yến Nhi gào lên, mỗi tiếng hét khiến bầu không khí đặc lại như sắp vỡ tung. Tóc tai cô ta rối bù, khuôn mặt vặn vẹo như quỷ dữ, giẫm đạp lên máu mà không hề chùn bước.

Lục Tranh không còn nhìn rõ. Anh thở dốc, đầu óc quay cuồng, toàn thân lạnh ngắt như đang ngâm mình trong băng. Mỗi nhịp tim đều đau đến mức tưởng như vỡ tung lồng ngực.

"Tao sẽ..." Đàm Yến Nhi bóp cổ anh bằng một tay, lưỡi dao còn lại nhắm thẳng vào cổ họng.

"Tao sẽ chặt đầu mày... khoét hết nội tạng của mày..."

"Sau đó dùng cơ thể mày làm thú nhồi bông... để xem chị ta phản ứng thế nào!"

Trong mắt cô ta, một tia sáng điên cuồng lóe lên như ánh thép... nhưng rồi...

ĐOÀNG!!!

Một phát súng vang lên chấn động!!! Viên đạn xuyên thủng ngực trái của Đàm Yến Nhi, mắt cô ta trợn trừng, môi mấp máy không thành tiếng.

Máu phun ra. Cô ta ngã quỵ như một con rối bị cắt dây.

"Tiểu thư!!!"

Đám vệ sĩ phía sau hoảng hốt lao tới, chưa kịp hiểu chuyện gì...

ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG! ĐOÀNG!!!

Một tràng đạn như vũ bão quét sạch cả bọn. Tiếng la hét xen lẫn tiếng súng, máu bắn tung tóe lên vách nhà kho, xác người ngã xuống không kịp phản kháng.

Khói súng lan ra mù mịt. Không khí như đóng băng.

Đàm Yến Nhi vẫn sống. Cô ta run rẩy chống tay vào nền đất đầy máu, ánh mắt hoảng loạn cực độ. Khi cô vừa gượng dậy...

ĐOÀNG!!!

Một viên đạn khác xuyên qua bụng cô ta, cơ thể đổ sụp, máu từ miệng trào ra như suối.

"Không... Không thể..." Cô ta lẩm bẩm, nhìn đôi tay đầy máu của mình run lên từng hồi.

Bên kia, Lục Tranh lết người. Mỗi lần di chuyển là một cơn đau như cào xé xương tủy, nhưng anh vẫn trườn tới chỗ con dao, bàn tay run rẩy nắm lấy chuôi dao đẫm máu.

Anh rạch đứt dây thừng. Máu từ vai và bụng vẫn không ngừng chảy, nhưng ánh mắt anh dần tỉnh táo trở lại. Anh vịn tường đứng dậy, người đầy máu như một hồn ma sống sót sau địa ngục.

"Chuyện quái gì đang xảy ra..."

Ngay lúc đó...

Âm thanh kỳ lạ vang lên.

Một đàn rắn. Rắn đen toàn thân, vảy bóng loáng, mắt đỏ như máu từ phía cửa nhà kho trườn vào trong. Chúng lặng lẽ, nhanh nhẹn, như đã được huấn luyện.

Lục Tranh lập tức hiểu, không phải vệ sĩ, không phải sát thủ chuyên nghiệp... mà là "thứ gì đó khác."

Những con rắn độc bò tới thi thể của đám vệ sĩ, há miệng hút lấy máu như kền kền ăn xác. Một vài con khác trườn về phía Đàm Yến Nhi đang nằm giãy giụa, đôi mắt đầy tuyệt vọng. Một con rắn há miệng ngoạm vào chân cô ta. Chất độc lan vào máu, toàn thân cô tê liệt ngay lập tức, co giật từng hồi... giờ đúng là chỉ chờ cái chết.

Tuy nhiên, khoảnh khắc đó... Lục Tranh đã chạy sang dùng con dao đâm xuyên qua đầu con rắn! Thế là bầy rắn độc đã vây quanh anh! Anh lại bị cắn vào tay nhưng lần này cơ thể anh chỉ bị mệt, không bị tê liệt bởi lần trước bị chúng cắn và được Đàm Song Nghi chữa trị nên cơ thể anh có thể tạm thời kháng được chất độc! Anh vẫn có thể cử động vậy thì bầy rắn trước mặt này chỉ là chuyện nhỏ. Anh dùng dao giết sạch hết bầy rắn độc.

Anh thở dốc, đầu cúi thấp, máu từ miệng vẫn đang rỉ chảy xuống áo. Cơ thể kiệt sức, nhưng ánh mắt anh vẫn chứa một tia sáng.

Song Nghi... vẫn đang đợi mình...

Lục Tranh đứng dậy sau chưa đầy năm phút nghỉ ngơi, gồng hết sức, bước đi xiêu vẹo nhưng quyết liệt. Mỗi bước là một cơn đau lan khắp tứ chi, nhưng ý chí còn cứng hơn thép.

Khi đi ngang qua Đàm Yến Nhi, ánh mắt anh liếc xuống.

Cô ta đang hấp hối, toàn thân tím tái, máu đen từ vết cắn và vết thương súng hòa vào nhau. Cô ta không còn đủ sức hét lên nữa, chỉ phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt.

Lục Tranh dừng lại.

Nếu cô ta không đuổi bắt mình... nếu không có lòng dạ độc ác như vậy... đã không đến nông nỗi này.

Anh quay người định bước tiếp.

Mặc kệ đi...

Nhưng rồi gương mặt Song Nghi hiện lên trong tâm trí.

Cô ta là em gái của Song Nghi. Nếu Song Nghi biết... mình thấy mà không cứu... 

Hai bàn tay anh siết chặt. Mạch máu nổi lên như dây thừng.

Cùng lúc đó, cách nhà kho khoảng 100 mét.

Trên sân thượng một tòa nhà, hai bóng người mặc đồ đen đang nấp sau bức tường bê tông.

Một trong hai gã cầm súng trường, nhắm xuống nhà kho qua ống ngắm.

Kẻ còn lại là Tô Hoa, khuôn mặt bị hủy hoại sau vụ tạt axit, giờ đây che kín bằng mặt nạ y tế màu trắng, chỉ để lộ đôi mắt nhợt nhạt và ác độc.

"Bà chủ, thằng đó giết hết lũ rắn rồi."

Giọng tên súng bắn tỉa thận trọng.

"Vậy thì khử con bé kia đi." Tô Hoa nghiến răng, đôi mắt ánh lên điên dại: "Con gái mà chết, chắc chắn Đàm Lăng sẽ phanh thây thằng nhãi đó. Tao chẳng phải nhúng tay vào."

"Vâng."

Gã chuẩn bị bóp cò...

Phập!!!

Một con dao bay từ đâu tới, cắm chính xác vào tim hắn, nhanh đến mức không kịp phản ứng!

Hắn gục xuống không kịp phát ra một tiếng kêu.

"Mày!!!" Tô Hoa gầm lên, quay đầu về phía âm thanh.

Một bóng người đang tiến đến gần. Ánh trăng hắt lên khuôn mặt xinh đẹp lạnh như băng của Đàm Song Nghi.

"Giết n—"

Phập!

Thêm một con dao khác bay tới, lần này xuyên thẳng vào trán của tên cầm súng còn lại, máu bắn tung tóe lên tường bê tông phía sau.

Tô Hoa đứng chết trân.

Cả hai vệ sĩ thân cận của bà ta đã bị hạ trong vòng chưa đầy mười giây.

"Đợi... đợi đã nào, nhị tiểu thư..." Giọng Tô Hoa run rẩy, hai tay giơ lên: "Có gì... có gì từ từ nói..."

Đàm Song Nghi mỉm cười dịu dàng.

Giọng nói cô nhẹ nhàng như một bác sĩ an ủi bệnh nhân: "Bà chủ yên tâm, tôi là bác sĩ... sẽ không gây gổ đánh nhau đâu."

Tô Hoa hé miệng cười khổ, tưởng như được tha...

"Thế nên tôi sẽ chặt đầu bà xuống cho nhanh gọn."

Tô Hoa còn chưa kịp la lên thì một ánh dao lóe lên giữa đêm tối.

...

Đàm Song Nghi đổ xăng lên ba cái xác chết mà cô đã giết rồi dùng bật lửa thiêu sạch!!! Giải quyết xong, cô cầm súng trường lên, nhìn qua ống ngắm theo dõi Lục Tranh.

Vậy là ổn rồi đấy A Tranh, tôi biết anh bị thương nhưng mà cố gắng chạy đi, tôi sẽ tới... Cái... cái quái quỷ gì thế này!!! Lục Tranh!!! ANH RỐT CUỘC LÀ ĐANG LÀM CÁI GÌ?

Đàm Song Nghi sửng sốt trước hành động của Lục Tranh khi nhìn qua ống ngắm! Cô còn tưởng mình bị hoa mắt nên đã buông khẩu súng xuống rồi chớp mắt thật lâu sau mới nhìn lại lần nữa!!! Thật không ngờ... hình ảnh thu được qua ống ngắm vẫn thế!!!

Lục Tranh... anh đang cõng Đàm Yến Nhi ra khỏi nhà kho và đã đi một đoạn rất dài...

"Hướng đó... anh muốn cõng Đàm Yến Nhi quay về nhà sao? Không được! Tuyệt đối không được!!! Đàm Huân sắp về rồi!!! KHỐN KHIẾP!

Đàm Song Nghi cau mày lớn tiếng chửi rồi vứt khẩu súng xuống vội chạy lên xe.

***

Lục Tranh thật sự là sắp kiệt sức rồi nhưng hai cánh tay run rẩy của anh vẫn cố gắng bám chặt vào khúc cong nơi đầu gối của Đàm Yến Nhi. Đàm Yến Nhi nằm sấp trên lưng anh, cơ thể tê liệt, đầu óc nửa tỉnh nửa mê nhưng vẫn nhận thức được việc anh làm. Khuôn mặt cô ta kề sát vào vai nên đã cảm nhận được giọt máu tanh và giọt mồ hôi nóng rực chảy trên gò má của anh, anh đã mệt đến mức thở gần như không ra hơi nữa rồi!!!

"Tại sao..." Giọng cô ta phát run, âm thanh trở thành tiếng nức nở.

Lục Tranh không đáp, anh đi thêm mấy bước rồi đứng lại hỏi: "Này, còn tỉnh không... đi hướng nào là về nhà cô..."

Đàm Yến Nhi kinh ngạc không thốt lên lời.

"Nhanh lên, tôi sắp kiệt sức rồi... Cô cũng cần phải nhờ người khác sơ cứu không sẽ..."

Đàm Yến Nhi nhắm chặt hai mắt khẽ nói: "Bên phải."

Lục Tranh lại tiếp tục bước đi. Đàm Yến Nhi lúc này đang rất nguy kịch nhưng khi nằm dựa vào vai Lục Tranh, cô ta lại cảm thấy ấm áp và an tâm đến lạ thường!!!

Tại sao... ai cũng chỉ biết đến Đàm Song Nghi! Cả hắn cũng vậy!

Đàm Yến Nhi... Từ nhỏ bố chẳng bao giờ để ý đến mày, chỉ vì mày vô dụng! Anh trai thì luôn muốn đến gần bắt chuyện với chị ta... thế nên khi mẹ qua đời thì mày hoàn toàn cô độc... trước giờ cũng chưa từng có ai cõng mày đi đoạn đường dài như vậy... Lại còn là kẻ mà mày đã đánh đập và sỉ nhục muốn lấy mạng chứ!!! Thật nhục nhã!!! Đàm Yến Nhi, hắn chỉ là đang thương hại cho mày thôi, chẳng ai muốn để ý đến một đứa vô dụng như mày đâu!

Cánh cổng sắt lớn của biệt thự nhà họ Đàm hiện ra lờ mờ trong bóng đêm. Những cột đèn đá bên cổng đã tự động sáng lên từ lâu, chiếu ánh sáng trắng xanh nhợt nhạt xuống mặt đường ướt sương.

Lục Tranh gần như không còn cảm giác ở đôi chân.

Anh khuỵu xuống, cả người đổ về phía trước, thở hổn hển như vừa bơi qua một cơn bão máu.

Trên lưng anh, Đàm Yến Nhi đã gần như bất tỉnh.

Anh gượng ngẩng đầu, nhăn mặt vì cơn đau nhức lan khắp sống lưng, rồi nhẹ nhàng đặt cô xuống, lưng tựa vào tường rào sát cổng biệt thự.

Cô ta không phản kháng gì.

Khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, mồ hôi thấm ướt tóc mái.

Đôi mắt mệt mỏi, lờ đờ mở ra nhìn anh, môi run rẩy thốt lên: "Sao... tại sao... sau tất cả những gì tôi đã làm... anh còn cứu tôi?"

Giọng cô ta yếu ớt, khàn đặc, như một con chim sẻ nhỏ đang rên rỉ trong tay người lạ.

Không còn là Đàm Yến Nhi cao ngạo, cay nghiệt, lạnh lùng thường ngày.

Chỉ còn một cô gái... hoang mang, lạc lõng.

Lục Tranh đưa tay áo lau mồ hôi trên trán, đứng thẳng người lên, hít một hơi rồi chậm rãi đáp: "Tôi chỉ căm ghét Đàm Lăng... Còn anh em các cô... tôi không có thù oán gì. Với lại, tôi... vốn không thể thấy chết mà không cứu."

Đàm Yến Nhi nở một nụ cười rất khẽ, như muốn cười mà chẳng thể ra tiếng.

Rồi cô mím môi, ánh mắt lay động nhìn anh chằm chằm.

"Kể cả... đó là người đã muốn giết anh? Tôi xấu xa... tôi độc ác... Vậy mà anh vẫn muốn cứu tôi sao?"

Lục Tranh quay mặt sang một bên.

Khoảnh khắc ấy, ánh đèn đường phản chiếu lên nửa khuôn mặt anh, lộ ra vẻ mệt mỏi, rắn rỏi, nhưng cũng rất... nhân hậu.

Anh nói chậm, từng chữ như rơi vào khoảng không đêm khuya: "Tôi nghĩ... Không ai sinh ra đã xấu xa. Chỉ là... cách họ lớn lên đã dần biến họ thành như vậy thôi."

Câu trả lời đó tựa như một viên đá nặng hàng tấn rơi thẳng vào lòng ngực Đàm Yến Nhi khiến cô ta dường như chết lặng.

Trái tim tưởng đã đóng băng vì giận dữ và thù hận suốt bao năm qua... giờ lại rạn nứt.

Một giọt nước mắt, lặng lẽ lăn dài trên gò má bẩn máu và bụi.

Không phải...

Không phải anh ta thương hại mày...

Anh ta đã chú ý đến mày... dù chỉ là một chút! Nhưng... một chút ít đó... cũng đủ để khiến mày thấy hạnh phúc rồi... Tại sao... tại sao lại có người đơn giản và tốt bụng đến như vậy...

Lục Tranh im lặng bước đến gần cánh cổng, nhấn nút chuông báo động.

"Tôi sẽ bấm chuông... đám vệ sĩ trong biệt thự sẽ ra. Họ sẽ chăm sóc cho cô."

Anh dừng lại, quay đầu lại nhìn cô lần cuối.

"Vậy thôi. Tôi đi đây. Cô... đừng có mà đuổi theo tôi nữa đấy."

Anh cất bước quay lưng đi, dáng người lảo đảo, ánh đèn vàng phía sau kéo bóng anh dài lê thê trên mặt đường.

"Khoan đã... Lục..."

Giọng Đàm Yến Nhi vang lên yếu ớt. Rồi cô khựng lại.

Cô ta sững người. Cô thậm chí còn không biết tên anh.

Người vừa cứu mạng cô. Người khiến cả thế giới quan của cô ta thay đổi.

"Nói... cho tôi biết... tên của anh... Làm ơn..."

Lục Tranh dừng lại.

Một nhịp tim trôi qua, rồi hai...

Anh xoay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đẫm lệ của cô gái đang ngồi bất động dưới đất.

"...Lục Tranh."

Chỉ hai từ ngắn ngủi.

Đàm Yến Nhi mím môi, nhẩm đi nhẩm lại cái tên ấy như sợ mình sẽ quên mất: "Lục Tranh... Lục Tranh..."

Cô ta siết chặt hai tay đặt trước ngực, như ôm lấy tên anh vào tim. Rồi ngẩng đầu lên, giọng nghèn nghẹn nhưng dứt khoát: "Xin lỗi... Thật xin lỗi... Và rất cảm ơn anh, Lục Tranh."

Lục Tranh thoáng ngớ người.

Anh khẽ mỉm cười. Một nụ cười mệt mỏi nhưng nhẹ nhõm.

Rồi quay đầu, bước đi nhanh hơn.

Anh không hề biết nụ cười thoáng qua ấy... đã cắm rễ sâu vào trong trái tim của Đàm Yến Nhi, trở thành một ký ức không thể xóa nhòa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com