Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: Nhẫn nhịn

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

02/10/2023

Cạnh.

Đàm Huân rời khỏi phòng khoảng nửa tiếng sau thì quay lại. Hắn vừa bước vào phòng thì có chút bất ngờ khi thấy Lục Tranh nằm trên sàn đã ngủ thiếp đi rồi.

Căn phòng ngủ sạch sẽ, rộng rãi, thoáng đãng trái ngược hoàn toàn với nơi tầng hầm ẩm ướt, ngột ngạt, tăm tối đó. Phía dưới giường ngủ còn trải một tấm thảm lông cừu cao cấp ngăn cách với nền đá cẩm thạch, Lục Tranh nằm đó không bị quá lạnh thế nên anh có thể yên giấc ngủ rất say. 

Tiếng bước chân của Đàm Huân mặc dù gây tiếng động nhưng vẫn không làm Lục Tranh thức giấc, xem ra anh vẫn còn rất mệt mỏi, hơn nữa trước đó đã bị hắn dọa sợ một phen...

Đàm Huân lẳng lặng ngồi trên ghế, ánh mắt chăm chú nhìn xuống quan sát Lục Tranh. Anh hơi cúi đầu nằm nghiêng về bên trái, hai tay bị trói sau lưng khiến tư thế ngủ có hơi chật vật, lại thêm cả sợi dây xích trên cái vòng cổ cố định quanh giường ngủ. Dây xích vướng vào làm vạt áo hơi kéo lên để lộ vòng eo thon gọn và những múi cơ bụng của anh.

Đến khi Đàm Huân nhìn vết bầm tím lớn trên bụng Lục Tranh thì hơi nhíu mày, có vẻ hắn đang tỏ ra áy náy và quên luôn cả vết cắn chảy máu trên cổ mà anh gây ra. Hắn rời mắt nhìn lên khuôn mặt anh, dưới ánh đèn rực sáng, hàng lông mi dài của anh rũ xuống bóng hình mờ nhạt

Đàm Huân cúi người xuống, đưa ra ra suýt nữa đã chạm lên khuôn mặt của Lục Tranh nhưng hắn kịp thời ý thức được, ngón tay lúng túng di chuyển quấn lấy lọn tóc đen của anh mà đùa nghịch.

Thằng này... đến cả bộ dạng bị trói chật vật khi ngủ cũng đẹp trai, nó thừa hưởng cái dòng máu tổ tiên gì để lại thế không biết?

Đàm Huân mặc dù có chút khó chịu nhưng bàn tay đang nghịch tóc Lục Tranh vẫn rất cẩn thận.

Chắc chắn không phải vì vẻ bề ngoài mà Song Nghi để ý đến nó! Phải có lý do gì khác nhưng là cái quái gì mới được?

Đàm Huân bỗng nhớ lại buổi tối hôm đó, khi hắn đưa Đàm Song Nghi bị thương nặng tới bệnh viện.

Tiếng còi xe cứu thương réo lên inh ỏi trong đêm khuya, lại thêm cả tiếng bàn tán của đám cảnh sát phiền phức.

"Khẩn trương lên, bệnh nhân trong tình trạng nguy hiểm!"

Các bác sĩ và y tá trong bệnh viện làm việc hết tốc độ mới kịp thời đưa được Đàm Song Nghi vào phòng cấp cứu truyền máu, kích tim và cả phẫu thuật... Tiếng máy móc vang lên inh ỏi, âm thanh dụng cụ y tế loảng xoảng vang va đập vào nhau tạo âm thanh khó nghe. Đàm Huân ở bên ngoài phòng cấp cứu mà trong lòng bức bối, gào thét như phát điên!

Đàm Song Nghi trước lúc ngất xỉu vẫn dứt khoát gọi "A Tranh". Tiếng gọi đó như một nhát dao cứa thẳng vào trái tim trong ngực Đàm Huân.

Nếu như em ấy không phải Đàm Song Nghi? Nếu như thằng này không phải Lục Tranh?

Đàm Huân hiểu được tính cách điên cuồng, cố chấp dữ dội của Đàm Song Nghi nhưng hắn không biết Lục Tranh đã làm được điều kì tích gì mà có thể khiến Đàm Song Nghi liều cả tính mạng như thế?

***

Thời gian dần trôi, Lục Tranh sau khi ngủ một giấc yên lành thì mơ màng tỉnh lại.

"Tao cho mày thời gian suy nghĩ. Khi tao quay lại, mày khôn hồn mà không quỳ xuống xin lỗi tao thì tao sẽ cho mày trải nghiệm cảm giác đau đớn sống không bằng chết!!!"

Ngay lập tức Lục Tranh nhớ tới lời đe dọa của Đàm Huân thì giật mình hốt hoảng ngồi bật dậy. Anh nhìn xuống hai tay đã được cởi trói, vòng cổ và dây xích trên cổ anh cũng được tháo ra...

Mình ngủ từ khi nào vậy? Cơ thể... vẫn còn nguyên vẹn, không nhận thêm vết thương... vậy là hắn chưa quay lại sao? Nhưng mà...

Lục Tranh cảm thấy kì lạ khi anh đang ở trên chiếc giường ngủ thoải mái có gối êm và cả chăn bông ấm áp. Xem ra hai từ "đặc ân" mà Đàm Huân nhắc tới là thật rồi nhỉ? Có điều...

Lục Tranh bước xuống giường bước tới đứng cạnh khung cửa sổ. Căn phòng ngủ anh nằm ở tầng 2 trong ngôi biệt thự, góc nhìn thẳng ra khoảng sân vườn rộng. Hoàng hôn đã buông xuống, ánh nắng mặt trời dịu lại, phía xa là bầu trời cao và từng dãy núi ẩn hiện trong màn sương chiều.

Đã lâu lắm rồi Lục Tranh mới có thể thảnh thơi ngắm cảnh hoàng hôn như vậy. Nhưng trong lòng anh biết rõ bây giờ vẫn chưa thể yên tâm được.

...

"Lục Tranh!"

Đến tối, Đàm Yến Nhi sau khi xuất viện trở về nhà đã vội vàng mở cửa chạy vào phòng muốn gặp Lục Tranh. Tuy nhiên...

Lục Tranh đứng ngay trước mặt Đàm Yến Nhi, cách cô ta mấy mét. Cơ thể anh ướt nhẹp, trần như nhộng vừa mới từ phòng tắm đi ra...

Đàm Yến Nhi sững sờ đứng ngẩn người, vẻ mặt ngơ ngác luôn...

Chiếc khăn tắm duy nhất trên cơ thể không phải để che đi vùng riêng tư bên dưới mà là ném trên đầu để lau mái tóc ẩm ướt... Lục Tranh còn đang mải lau khô tóc, vừa thấy Đàm Yến Nhi, ánh mắt anh hoảng loạn, hai tay luống cuống lấy cái khăn xuống khỏi tóc, quấn ngang bụng che đi vùng riêng tư của mình...

"Xin lỗi, Lục Tranh... tôi... lần sau vào tôi sẽ gõ cửa..."

Sắc mặt Đàm Yến Nhi đỏ bừng lên, cô ta bối rối quay lưng lại mặc dù đã nhìn thấy hết cơ thể anh rồi...

"Không sao, đây là nhà của cô... cô vào mà gõ cửa có hơi kì..."

Lục Tranh nhỏ giọng nói, anh thầm nghĩ mấy hôm trước anh chỉ cởi áo ngoài của Đàm Yến Nhi mà bây giờ lại bị cô ta nhìn thấy hết cơ thể, không sót một chỗ nào luôn rồi...

"Trong tủ có quần áo, anh cứ lấy mặc đi..."

(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! Link: https://www.wattpad.com/story/250223844-tranh-nghi. TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)

(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên sstruyen.vn, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn chó truyen88.pro... Tóm lại là chửi chetmia lũ reup truyện của tao!!!)

"Ừ..."

Đàm Yến Nhi vẫn đứng quay lưng chờ đợi Lục Tranh mặc quần áo đến khi nghe giọng lúng túng của anh: "Tôi xong rồi... cô có thể nhìn..."

Đàm Yến Nhi thở phào nhẹ nhõm rồi ngoảnh đầu lại. Lục Tranh mặc trên người chiếc áo phông trắng với quần thun đen dài tới mắt cá chân, vóc dáng của anh thon thả cân đối nên mặc gì cũng hợp, tông màu nhẹ và trầm lại càng làm nổi bật làn da trắng của anh, quả thật nhìn rất thuận mắt!

Đàm Yến Nhi mỉm cười đi tới nói với anh: "Lục Tranh, bây giờ anh hoàn toàn ổn rồi."

Lục Tranh chớp đôi mắt tỏ ra khó hiểu. Cô ta lại nói: "Bởi vì anh đã hai lần cứu tôi nên giờ bố và anh trai tôi sẽ không làm khó anh nữa đâu."

Mặc dù là tin tốt nhưng Lục Tranh vẫn còn rất lo ngại nên anh chẳng tỏ ra vui vẻ gì cả: "À, chuyện đó... tôi cũng nghe Đàm Huân nói..."

"Vậy anh thấy trong người sao rồi? Vết thương còn đau nữa không?"

Lục Tranh khẽ lắc đầu rồi hỏi lại Đàm Yến Nhi: "Còn cô thì sao?"

"Tôi khỏe lắm rồi, cảm ơn anh đã quan tâm." Nói xong, Đàm Yến Nhi thích thú chẳng chút do dự đã nắm lấy tay của Lục Tranh: "Tới giờ cơm tối rồi, anh xuống nhà ăn với bọn tôi nhé."

"Bọn tôi?" Lục Tranh sững sờ hỏi: "Có cả Đàm Lăng và Đàm Huân nữa à?"

"Không, tối nay bố tôi đi dự tiệc. Có anh trai và tôi thôi, anh tôi đang đợi dưới nhà."

Kể cả thế...

Bữa cơm trưa nay với Đàm Lăng và Đàm Huân đã đem đủ áp lực cho Lục Tranh lắm rồi.

Lục Tranh còn đang định nói là tôi không phải người của Đàm gia các cô, tôi không nuốt nổi đâu... nhưng khi thấy nụ cười tươi tắn trên khuôn mặt Đàm Yến Nhi, chẳng hiểu sao anh lại không mở miệng nói được.

"Đi thôi."

Cứ như vậy Lục Tranh bị Đàm Yến Nhi nắm tay kéo xuống phòng ăn... Mấy nữ hầu đã chuẩn bị xong bữa tối thịnh soạn.

Đàm Huân ngồi trước bàn ăn, trên cổ hắn dán miếng băng gạc che đi vết cắn chảy máu. Lục Tranh đang muốn ngồi vào cái ghế ở góc bàn tránh mặt hắn nhưng Đàm Yến Nhi lại kéo cái ghế ngay đối diện hắn cho anh ngồi: "Lục Tranh, anh ngồi ở đây nhé."

Vâng... tôi thật cảm ơn lòng tốt của cô!

Lần này thì anh từ chối: "Thôi, tôi ngồi ở phía kia..."

"Ngồi xuống!" Đàm Huân không thèm ngẩng đầu lên nhìn anh nhưng đã gằn giọng ra lệnh: "Đừng có cãi lời em gái tao! Mày nên nhớ vị trí của mày vẫn là đồ chơi, chỉ là thăng cấp lên một chút. Với cả mày còn chưa xin lỗi tao đâu!"

Lục Tranh ấm ức siết chặt bàn tay nhưng vẫn là phải nhịn xuống.

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com (w a t t p a d . c o m )
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

"Anh, thôi mà! Anh đừng to tiếng như vậy nữa." Đàm Yến Nhi chạy sang ngồi kế bên Đàm Huân: "Em đói lắm rồi, chúng ta cùng vui vẻ ăn thôi."

Đàm Huân lạnh lùng liếc xéo Lục Tranh xong không nói gì nữa. Lục Tranh miễn cưỡng ngồi xuống ghế "thưởng thức" bữa tối thịnh soạn với Đàm Huân và Đàm Yến Nhi.

"Lục Tranh, món sushi cá ngừ này ngon lắm, anh cứ ăn nhiều vào."

"Cảm ơn..."

"Cả món sườn này nữa, thịt bò bít tết cũng ngon lắm."

Đàm Yến Nhi liên tục gắp đồ ăn vào bát cho Lục Tranh đến mức anh phải lên tiếng nói: "Đủ rồi, nhiều quá, tôi không ăn hết..."

Đàm Yến Nhi nghe vậy thì cười tủm tỉm mới thôi gắp đồ ăn cho anh. Đàm Huân ngồi cạnh hắng giọng gọi: "Này, anh còn ngồi đây đấy!"

Đàm Yến Nhi lại nhanh tay gắp những món ăn mà Đàm Huân thích vào bát cho hắn: "Đây, anh cả của em là tốt nhất!"

"Chỉ được cái nịnh bợ."

Đàm Yến Nhi mải nhìn Đàm Huân nên không thể không chú ý tới vết thương trên cổ hắn. Cô ta đã hỏi: "Anh, cổ anh sao phải quấn băng vậy?"

Đàm Huân vừa nhai thức ăn vừa nói: "Anh bất cẩn bị chó cắn thôi, đừng để ý."

"Chó cắn?" Đàm Yến Nhi tỏ ra ngạc nhiên lại càng hỏi: "Anh cao như vậy, con chó nào có thể nhảy lên cắn được vào cổ anh?"

"Haha. Xem nào, con chó này cao khoảng 1m75..." Đàm Huân bật cười rất thản nhiên nói: "Nó đang ngồi trước mặt em đấy!"

"Hả?"

Đàm Yến Nhi kinh ngạc khi nhìn Lục Tranh đang ngồi đối diện, anh lặng lẽ cúi gằm mặt xuống ăn hết bát cơm. Bộ dạng đó vừa đáng thương, vừa tủi thân nhưng cũng dường như là đang cố gắng nuốt cục tức vào bụng vậy.

Đàm Yến Nhi lại quay sang trách anh trai của mình: "Khoan đã, chắc chắn là phải có lý do thì Lục Tranh mới... làm vậy phải không? Có phải anh lại đánh Lục Tranh?"

Đàm Huân nhíu mày to tiếng hỏi: "Cái gì! Em đang đứng về phía ai hả? Là nó lao tới cắn anh trước nên anh mới đấm cho phát."

"Kể cả thế! Cú đấm của anh kiểu gì chẳng đau hơn khi bị cắn."

"Thế hả? Nó cắn anh rách da chảy cả máu này, anh đấm nó nhưng có mất miếng thịt tí máu nào đâu! Sao em cứ bênh vực nó thế?"

"Lục Tranh đã cứu em 2 lần nên dĩ nhiên em sẽ đứng về phía Lục Tranh. Đâu ai như anh chứ, đồ vô ơn!"

"Đàm Yến Nhi, em dám nói anh thế hả?" Đàm Huân buông đũa xuống, tay búng nhẹ phát vào trán Đàm Yến Nhi: "Anh chịu ơn nó lúc nào hả? Em vừa nói ai tốt nhất hả! Lật mặt nhanh thế!"

Đàm Yến Nhi lấy tay che trán, mặc dù không bị đau nhưng vẫn gân cổ lên chửi: "Anh, đồ xấu tính!"

"Nói lại xem nào..."

Lục Tranh không hiểu sao mình phải ngồi nghe hai anh em nhà họ Đàm này cãi nhau...

Anh vội vàng ăn thật nhanh hết bát cơm rồi buông đũa đứng dậy nói: "Tôi ăn xong rồi... Cảm ơn vì bữa ăn."

Đàm Yến Nhi thấy anh ăn rất ít thì muốn gọi lại: "Khoan đã, Lục..."

Đàm Huân tỏ thái độ ra lệnh bằng cái giọng đáng ghét: "Ngồi yên đấy, bọn tao chưa ăn xong!"

Lục Tranh hoàn toàn bỏ ngoài tai coi như không nghe thấy nhưng Đàm Huân bắt đầu hành động quá đáng: "Mày còn không ngồi xuống là tao đánh gãy chân đấy! Là nhờ tao nói với bố nên mày mới được ở đây, không thì mày đéo được toàn thây đâu!!!"

Lục Tranh cắn răng nhẫn nhịn ngồi xuống ghế. Đàm Huân lại càng nói ra những lời khó nghe: "Đúng rồi, mày phải nhẫn nhịn chịu sự sỉ nhục của tao chứ! Vì mày là thằng hèn mà."

"Anh..."

Đàm Yến Nhi muốn ngăn cản nhưng Đàm Huân càng nói to hơn: "Mày cũng đừng quá ảo tưởng về bản thân mà mơ tới Đàm Song Nghi. Cái mặt của mày có vẻ ngon đấy nhưng ở Hộp đêm còn cả hàng tá nam thanh niên mặt đẹp dáng ngon hơn mày nhiều! Tao chỉ cần bỏ ra chút tiền mua mấy đứa đó về tặng cho Đàm Song Nghi, để em ấy thỏa sức chơi đùa mà không thèm ngó ngàng tới mày nữa! Hahaha..."

UỲNH!

Đàm Huân đang há miệng cười hố hố như một thằng điên thì Lục Tranh thật sự đã nổi quạo! Bất cứ chuyện gì anh cũng có thể nhịn nhưng mà nhắc tới Đàm Song Nghi thì đừng có hòng mà anh nhịn cho nổi!

Lục Tranh mất kiên nhẫn, anh nhấc chân đạp mạnh vào cái ghế Đàm Huân đang ngồi... hắn không hề phòng bị, thế là cả cái ghế lẫn hắn bị anh đạp ngã nhào về phía sau...

Nhưng... trước khi ngã, Đàm Huân vịn tay vào bàn ăn nhưng trơn quá, chỉ kịp túm góc khăn trải bàn. Cái khăn trải bàn theo lực kéo của hắn tuột ra khỏi bàn ăn khiến những món ăn trên bàn cũng theo đó mà đổ hết xuống...

XOẢNG! RẦM! BỐP!

Đĩa, ly, bát đũa, lọ hoa, chai rượu, những món ăn còn nguyên chưa kịp động miếng nào đã rơi lộn xộn hết trên sàn...

Đàm Huân thì ngã lăn xuống sàn, lại thảm hết chỗ nói... Đó là hắn còn hứng chịu màn mưa thức ăn rơi đầy vào mặt, vào người!

Mấy nữ hầu và những tên vệ sĩ có mặt ở đó thấy cảnh tượng ngàn năm có một thì ai nấy cũng mắt chữ O miệng chữ A. Đại thiếu gia sát thủ máu lạnh uy quyền chỉ đứng sau ông chủ Đàm Lăng của bọn chúng giờ đây đang nằm la liệt trên sàn, tóc tai rối bời, trên mặt dính đầy nước sốt lẫn dầu mỡ thức ăn, bộ vest đắt tiền trên người cũng dính bẩn hết chỗ nói...

"Lục... Lục Tranh..."

Đến cả Đàm Yến Nhi cũng kinh hoảng khi chứng kiến hành động táo bạo của Lục Tranh. Trong khi tất cả những người khác còn đang thấp thỏm, lo sợ thì Lục Tranh lại có thể bình tĩnh đến lạ thường. Anh ngồi trên ghế liếc nhìn xuống Đàm Huân nằm trong đống hỗn độn kia, ánh mắt anh đang phi thường khinh bỉ!

"Lục Tranh, chạy đi!!!"

RẦM!

Lục Tranh nhanh thoăn thoắt quay người đứng dậy bỏ chạy. Đàm Huân tức tối gào lên: "BẮT NÓ!"

Thế là cả đám vệ sĩ lẫn mấy nữ hầu vây lại, ào ào đuổi theo chỉ để bắt Lục Tranh.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com