Chương 24: Kí ức về người ấy
Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
03/10/2023
Lục Tranh chạy được ra bên ngoài, anh muốn thoát khỏi đây nhưng khoảng sân rộng hơn 600 mét tới cái cổng to lớn kia là đoạn đường tương đối xa...
Mình đúng là chỉ biết chạy trốn! Tại sao... rốt cuộc mình chỉ muốn yên ổn một chút...
Rầm!
Bất ngờ một chiếc xe ô tô lao thẳng từ ngoài cổng vào sân suýt thì đâm trúng Lục Tranh, ánh đèn sáng chói của xe ô tô chiếu lên khuôn mặt đang hoảng sợ thất thần của anh! Xe kịp dừng lại, hai chân anh run rẩy ngã quỵ xuống, đám vệ sĩ kia đã đuổi kịp.
Đàm Lăng bước xuống xe, ông ta nhìn xuống dáng vẻ nơm nớp lo sợ của Lục Tranh. Anh cúi đầu xuống nhưng ông ta vẫn thấy được khuôn mặt cùng với đôi mắt ngấn lệ chầu chực tuôn rơi. Cơ thể anh phát run gần như đã thu mình lại, hai cánh tay cũng run run đưa lên che chắn vùng đầu, là trạng thái phòng vệ khi bị kẻ khác bạo hành...
"A Linh..."
Đàm Lăng khi nhìn vào dáng dấp đáng thương đến tội nghiệp của Lục Tranh mà phải bàng hoàng sửng sốt! Tất cả những cử chỉ và nỗi sợ trên khuôn mặt của anh khiến ông ta chợt nhớ tới người ấy.
Lục Tranh biết dù anh có cố gắng chạy thế nào cũng đều không thể thoát khỏi bàn tay tàn ác của bọn chúng.
"Thả tôi ra!"
Đám vệ sĩ giữ chặt hai tay đè Lục Tranh xuống, anh rất tuyệt vọng nhưng vẫn giãy dụa phản kháng! Anh ngước đôi mắt đỏ hoe đẫm lệ của mình lên nhìn Đàm Lăng. Trong đôi mắt bi thương của anh, ông ta lại càng thấy rõ hình bóng của người đó mờ nhạt xuất hiện.
Đám vệ sĩ khống chế được Lục Tranh thì đồng loạt cung kính chào Đàm Lăng: "Ông chủ!"
Đàm Lăng lạnh nhạt không chút cảm xúc nhìn vào đôi mắt của Lục Tranh một hồi lâu sau đó nói: "Thả nó ra."
Mấy tên vệ sĩ nhận lệnh từ Đàm Huân nhưng trước mắt nào dám cãi lời ông chủ. Bọn chúng buông Lục Tranh ra nhưng vẫn đứng vây ở đó. Anh chống tay xuống mặt đất gượng đứng lên, khuôn mặt trắng sáng, sạch sẽ của anh lại lấm lem bụi bẩn, bộ quần áo trên người cũng dính đất cát, đôi chân trần của anh vừa nãy chạy vội quá không để ý đã bị cứa vào một cành cây nhọn để lại vết xước chảy máu ở lòng bàn chân...
"Mày đây rồi, thằng chó!"
Đàm Huân đuổi tới, hắn chỉ kịp lau đi vết bẩn trên mặt chứ bộ vest trên người vẫn thảm hại như vậy. Đám vệ sĩ tự động đứng tách ra để hắn xông tới chỗ anh.
Đàm Huân bẻ khớp ngón tay, xoay cổ tay kêu răng rắc sau đó dùng toàn lực tung ra cú đấm nhắm vào Lục Tranh! Anh biết mình không thể tránh, chỉ có thể nhắm mắt chịu đòn nhưng...
"Bố, sao bố lại..."
Cú đấm dữ dội đủ sức chết người của Đàm Huân khi đánh vào Lục Tranh đã bị chặn lại, người làm được điều đó chỉ có thể là Đàm Lăng.
Lục Tranh run rẩy mở mắt ra nhìn, đúng thật là... Đàm Lăng đang đứng chắn trước mặt anh, bàn tay phải của ông ta đang giữ nắm đấm của Đàm Huân với sức lực đáng kinh ngạc!!!
Đàm Lăng điềm tĩnh hỏi: "Xảy ra chuyện gì?"
Đàm Huân rất tức giận vừa định nói nhưng lại nghe giọng Đàm Lăng: "Ta không hỏi con!"
Đàm Huân ngay lập tức sững sờ không thể tin nổi nhưng một câu nói của Đàm Lăng đủ để khiến hắn phải nín họng.
Đàm Yến Nhi sau đó chạy ra giải thích sự việc thì cũng tạm lắng xuống...
(CÁC BẠN ĐANG ĐỌC TRUYỆN CỦA HUYẾT HẢI DIÊN ĐĂNG TRÊN wattpad.com! Link: https://www.wattpad.com/story/250223844-tranh-nghi. TÁC GIẢ NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN! HÃY LÀ NGƯỜI CÓ VĂN HOÁ, CÓ Ý THỨC!)
(Xin một phút để chửi bọn reup! Trước hết chửi lũ mặt lờ truyenfull.vn, sau đó đến bọn khốn truyen4u.net, tiếp là bọn điên sstruyen.vn, bọn khùng truyenfic.com, bọn thần kinh truyen3s.com, bọn súc vật zingtruyen.net, bọn dở hơi wattruyen.com, bọn chó truyen88.pro... Tóm lại là chửi chetmia lũ reup truyện của tao!!!)
Sau bữa tối như thường lệ, Đàm Lăng và mấy đứa con của ông ta ngồi ở phòng khách coi tin tức giải trí, nhưng hôm nay bầu không khí có hơi khác...
Lục Tranh ngồi bó gối trên sàn ở góc phòng ngủ, anh mệt mỏi cúi đầu chôn mặt vào hai khuỷu tay, lòng bàn chân bị trầy xước của anh vẫn chảy ra dòng máu ướt đẫm nền đá cẩm thạch.
Đàm Huân vừa tắm rửa thay quần áo xong, hắn ngồi trên bàn hút thuốc, Đàm Yến Nhi thì ngồi bên cạnh đang giữ chặt một cánh tay của hắn vì sợ hắn sẽ xông tới đánh Lục Tranh bất cứ lúc nào...
Đàm Yến Nhi thoáng liếc nhìn sắc mặt khó chịu của Đàm Huân. Dưới sự ép buộc vô hình từ Đàm Lăng thì cơn giận của hắn đã tạm thời lắng xuống.
Đàm Yến Nhi nhìn về phía Lục Tranh, giọng khẽ nói: "Lục Tranh, anh ngồi đó lạnh lắm... tới đây đi."
Lục Tranh không ngẩng đầu lên, chỉ nghe giọng anh yếu ớt nói: "Mặc kệ tôi..."
Đàm Yến Nhi không ép buộc nữa, cô ta đứng dậy tới gần anh: "Chân anh bị thương, tôi đi lấy thuốc..."
Lục Tranh vẫn nói: "Mặc kệ tôi, làm ơn đấy..."
Đàm Huân dập tắt điếu thuốc, hắng giọng cảnh cáo: "Thái độ của mày hay nhỉ?"
Lục Tranh ngẩng mặt lên nhưng lại không nhìn ai cả, ánh mắt anh mơ hồ đến mức u tối, lại thêm chất giọng khàn buồn bã: "Mấy người muốn thế nào thì mới vừa lòng?"
"Mày..."
"ĐỦ RỒI!"
Đàm Huân lại chuẩn bị tức sôi máu nhưng Đàm Lăng bước vào phòng đã lên tiếng ra lệnh: "Hai đứa trở về phòng ngủ đi!"
"Vâng..."
Đàm Huân và Đàm Yến Nhi không một lời than vãn gì đã lên phòng. Đàm Lăng bình thản đi tới trước mặt Lục Tranh, ông ta bất chợt hỏi: "Kẻ mặc đồ đen hôm đó mày có cảm giác quen không?"
Anh thẫn thờ trả lời: "Không biết... không liên quan đến tôi."
"Tao bắt được thằng đó rồi." Đàm Lăng cầm điện thoại di động giơ ra trước mặt Lục Tranh để anh xác nhận lại một lần nữa: "Mày thật sự không quen biết?"
Lục Tranh nhìn vào ảnh chụp trong điện thoại... đó là một người đàn ông bị chặt đầu, vứt nơi rừng hoang vắng trong vũng máu ghê tởm xung quanh là bầy kền kền đang mổ xẻ, ăn thịt cái xác chết...
Lục Tranh chỉ nhìn ảnh thôi đã cảm giác rùng mình, sợ hãi quay mặt đi.
"Tôi không biết..."
"Vậy à."
Đàm Lăng buông điện thoại xuống nhưng vẫn đăm đăm nhìn vào Lục Tranh có vẻ đang nghi ngờ.
"Nếu ông không tin tôi vậy còn hỏi làm gì?"
Đàm Lăng không trả lời anh mà lại nói: "Mấy ngày tới mày sẽ rất vất vả đấy."
Lục Tranh cắn chặt môi sau đó đã cong khoé môi cười một cách khổ sở: "Ông giết tôi luôn đi..."
"Tao đã nghĩ lại. Bây giờ giết mày thì không còn gì thú vị nữa." Đàm Lăng hé miệng cười một cách đầy ẩn ý sau đó lại nói: "Vẫn chưa khuya lắm, tao sẽ nghe mày nói chuyện."
"Tôi không có gì để nói với ông hết!"
"Tao muốn nghe mày kể về A Linh."
Lục Tranh nghe vậy thì giật mình ngay lập tức phát hoảng, đồng tử trong đôi mắt co rút vì tức giận: "Sao ông có thể nhắc đến mẹ tôi một cách thản nhiên như vậy? Chính ông là kẻ cướp đi mạng sống của mẹ tôi!"
Nét mặt Đàm Lăng phảng phất luồng sát khí, ông ta gằn giọng lầm bầm nói: "Không phải tao!"
"Chính mắt tôi đã thấy..."
Bàn tay thô bạo của Đàm Lăng lại một lần nữa bóp cổ Lục Tranh: "Lúc đó mày chỉ là một thằng nhãi ranh! Những gì mày thấy chưa chắc đã là sự thật đâu!"
Lục Tranh không cảm thấy đau vì Đàm Lăng đã kiểm soát lực tay, ông ta chỉ cảnh cáo anh nhưng anh vẫn vô cùng uất ức vì sự bất lực của bản thân.
Anh cong khóe môi nặn ra nụ cười tự giễu: "Ông bảo sẽ nghe tôi nói nhưng tôi nói chưa nổi 3 câu thì ông lại bắt đầu động tay động chân... Con người tàn bạo như ông thì chỉ có giết tôi ông mới vừa lòng!"
Đàm Lăng sau đó đã thả tay ra. Lục Tranh cúi gục đầu xuống rơi vào trầm lặng...
Ngoài kia màn đêm đã buông xuống. Cả không gian và thời gian ban đêm đều dường như dừng lại trước nỗi sầu muộn của lòng người. Phòng ngủ sáng đèn nhưng màn đêm bất tận bên ngoài lùa qua khung cửa sổ, anh nghe thấy tiếng xì xào từ cơn gió và cảm nhận nỗi đau trong màn đêm rất tối cô đơn.
Một lúc sau, cổ họng anh run rẩy phát ra âm thanh: "Tôi... tôi không thể nhớ rõ nữa rồi, kí ức về mẹ của tôi..."
Sắc mặt Đàm Lăng có chút bất ngờ khi nghe giọng anh nức nở. Ông ta do dự một hồi nhưng cuối cùng lại không tiết lộ sự thật rằng mẹ anh vẫn còn sống.
"Ngủ đi."
Đàm Lăng không nhanh không chậm nói rồi quay lưng rời khỏi phòng, trước khi đi còn tắt đèn khiến căn phòng ngủ hòa lẫn vào màn đêm.
Từng giây phút yên tĩnh cứ tích tắc trôi đi, Lục Tranh ngả lưng nằm xuống sàn cạnh bên khung cửa sổ cảm thấy lòng mình càng thêm phần lạc lõng.
Những vì sao trên bầu trời tỏa sáng nhưng vẫn không thể lấn át được màn đêm đen! Là do đêm quá tối hay do nỗi cô đơn này quá rõ ràng?
Lục Tranh không muốn phiền lòng nghĩ ngợi nữa? Ngày mai phải đối mặt với sự giày vò kiểu gì... anh không quan tâm đến nữa.
Nhắm đôi mắt lại, ngủ một giấc thật sâu cùng với màn đêm khuya lặng thinh.
Chìm vào giấc mộng, kí ức ngày thơ bé khi xưa đã trở về trong tâm trí.
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com