Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 39: Hồi ức và những lời thì thầm

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

27/07/2025

Buổi sáng tinh khôi, trời cao xanh như mặt gương, từng đợt gió biển mát lạnh mang theo mùi mặn nồng của đại dương lướt qua làn da. Chiếc du thuyền sang trọng dài hơn ba chục mét lướt nhẹ trên mặt biển như một mũi tên bạc, để lại phía sau vệt nước trắng xóa cuộn tròn.

Xa xa, hòn đảo lớn như một con thú khổng lồ nằm yên lặng giữa đại dương, rìa rừng cây xanh thẫm ôm lấy triền cát vàng rực. Trên mặt biển, đàn cá chuồn tung tăng, nhảy lên như vảy bạc lấp lánh giữa ánh nắng. Trời thật đẹp. Cảnh thật nên thơ.

Chỉ có điều, Lục Tranh thì đang chết dở.

Anh lao lên boong tàu, hai tay bấu lấy lan can sắt, cả người gập xuống như con tôm luộc...

"Ọe... ọe..."

Tiếng nôn khô lặp đi lặp lại, chẳng có gì để nôn nữa ngoài mật đắng và hơi thở gấp gáp. Mặt anh tái xanh, mồ hôi lạnh đầm đìa, mái tóc bết dính vào trán.

"Chết tiệt... biển gì mà lắc dữ vậy..." Anh thều thào.

Phía sau, Đàm Song Nghi từ khoang nghỉ bước ra, váy dài trắng mỏng bay theo gió, tay cầm theo một khăn bông sạch và chai nước suối lạnh. Cô bước nhanh lại, không nói gì nhiều, chỉ nhẹ nhàng vỗ lưng anh từng nhịp, giúp anh dịu lại cơn nôn.

Anh lảo đảo nhận lấy chai nước.

Phía bên kia boong, Đàm Huân - gã đàn ông tự cho mình là "người phong cách nhiệt đới" đang đeo kính râm, mặc mỗi quần short hoa lá và chiếc áo sơ mi không cài cúc, ngồi vắt chân lên thành ghế như dân chơi chính hiệu. Hắn cười lớn, giọng châm chọc vang vọng cả boong tàu: "Mày đúng là... yếu ớt không thể tả! Gió thổi cũng gãy cổ rồi!"

Anh ngẩng mặt, mắt đỏ hoe, cố giận mà giận không nổi vì... vừa nôn xong, sức đâu mà cãi. Đàm Song Nghi đưa khăn lau mặt cho anh, rồi quay sang ném một ánh mắt sắc như dao về phía Đàm Huân: "Ở đây không ai cần anh bình luận đâu."

Đàm Huân nhún vai không nói gì đứng dậy đi vào. 

Lục Tranh nôn xong thì nhìn lên, phía mũi thuyền, nơi có một bóng người đang đứng im lặng.

Đàm Lăng, người đàn ông mặc áo vest đen, tóc chải ngược, đeo găng tay da, đôi mắt sắc lạnh như có thể băm vỡ mọi thứ chỉ bằng ánh nhìn. Đứng cạnh ông ta là hai tên đàn em cao lớn, súng gài bên hông. Ông trùm Mafia, cha của ba người con Đàm Huân, Đàm Song Nghi và Đàm Yến Nhi, hôm nay đích thân ra đảo để "bàn chuyện làm ăn".

Mà "chuyện làm ăn" đó... Lục Tranh thừa biết không đơn giản.

Bởi anh không phải khách, không phải người nhà.

Mà là một món hàng bị trói chân, bị mang theo như thú cưng...

Đàm Song Nghi nhận thấy ánh mắt anh trầm đi, liền siết nhẹ vai anh.

"Đừng nghĩ nhiều." Cô khẽ nói: "Cứ coi như... đi du lịch vậy."

Lục Tranh cười nhạt. 

Nếu có một nơi nào gọi là địa ngục, thì hòn đảo kia chắc là cánh cổng rồi.

***

Ánh nắng buổi trưa rực rỡ đổ xuống mặt biển lấp lánh như kim cương trải rộng tới tận chân trời. Tàu cập bến nhẹ nhàng trong tiếng sóng vỗ rì rào vào cầu cảng bằng đá xanh được lát bằng gạch sẫm màu. Mùi gió biển, mùi nắng, mùi của nước mặn và mùi sơn tàu trộn lẫn trong không khí oi nồng của miền nhiệt đới.

Đàm Song Nghi dìu Lục Tranh xuống cầu thang gỗ, tay cô nhẹ nắm lấy tay anh như sợ anh loạng choạng mất thăng bằng. Lục Tranh vẫn còn choáng váng vì dư âm của say sóng, nhưng bước chân đã dần vững hơn nhờ sự hiện diện dịu dàng bên cạnh.

Phía trước họ, ẩn hiện giữa hàng cây nhiệt đới và lưng chừng ngọn đồi xanh ngắt, là một tòa biệt thự tráng lệ năm tầng được xây bằng đá sáng màu, mái ngói màu xám đen, những ô cửa kính lớn phản chiếu ánh mặt trời lấp lánh như những viên pha lê khổng lồ. Khung cảnh ấy khiến Lục Tranh thoáng sững người, biệt thự trên hòn đảo này sang trọng không kém gì tòa dinh thự của Đàm gia giữa trung tâm thành phố, thậm chí mang vẻ cô lập và uy quyền lạnh lẽo hơn.

"A Tranh, nghỉ một lát rồi tôi đưa anh vào phòng."

Giọng Đàm Song Nghi dịu dàng vang lên khiến anh quay đầu lại.

Nhưng chưa kịp bước thêm bước nào, một giọng trầm thấp vang lên ở phía sau lưng: "Song Nghi, lại đây."

Đàm Lăng đang đứng cạnh xe SUV đen, ánh mắt như một mệnh lệnh vô hình.

Đàm Song Nghi thoáng ngập ngừng, rồi đành buông tay anh, khẽ thì thầm: "A Tranh, đừng lo..."

Rồi cô xoay người chạy về phía Đàm Lăng, bước chân nhẹ và nhanh như sợ anh sẽ kịp giữ lại.

Lục Tranh muốn quay người nhìn theo, nhưng một lực đẩy mạnh từ phía sau vai khiến anh khựng lại.

"Đi nào, để tao hộ tống mày vào tận phòng,"

Đàm Huân cười giễu cợt, tay vẫn đặt thô bạo lên vai anh, mắt đeo kính râm nhưng giọng nói thì châm chọc rõ ràng.

Lục Tranh không đáp lại, chỉ khẽ cau mày nhưng rồi cũng bước theo, không muốn gây sự giữa nơi xa lạ này.

...

Căn phòng nằm ở tầng 4, rộng rãi với trần cao và nội thất gỗ tối màu sang trọng. Lan can ngoài ban công rộng bằng đá cẩm thạch, tầm nhìn mở ra đại dương mênh mông xanh thẳm. Sóng biển vỗ rì rào không dứt như một khúc ru ngủ bất tận.

Lục Tranh bước ra ban công, hít một hơi thật sâu, cảm nhận hương biển mằn mặn và gió trời mát lạnh. Cảm giác thật sự dễ chịu sau mấy ngày say sóng, nhưng...

"Tao không hiểu bố tao nghĩ gì khi dẫn mày theo." Giọng Đàm Huân lại vang lên sau lưng, vo ve như ruồi: "Lẽ ra cứ trói mày nhốt trong nhà là được. Chẳng ai cần một thằng vô dụng như mày xen vào chuyện làm ăn đâu. Mày tưởng mày làm được gì à?"

Lục Tranh siết chặt nắm tay, khớp ngón trắng bệch, nhưng vẫn nhịn. Anh không đáp lại một lời, chỉ đứng yên nhìn biển, mặc cho những câu nói đó như từng giọt axit nhỏ vào lòng.

Một lúc sau, Đàm Huân mới hừ lạnh và bước đi, tiếng dép lê sàn vang lên thô bạo, rồi cánh cửa đóng sầm lại.

Căn phòng trở nên tĩnh lặng. Chỉ còn tiếng sóng biển và gió, và hơi thở mệt mỏi của chính anh.

Từ ban công, Lục Tranh cúi nhìn xuống dưới. Ba người, Đàm Song Nghi, Đàm Huân và Đàm Lăng đang bước lên xe, một chiếc Range Rover sẫm màu. Cửa xe đóng lại. Động cơ rền lên và chiếc xe lăn bánh chậm rãi rời khỏi biệt thự, hướng về phía thị trấn nhỏ nằm khuất sau rặng núi xanh rì phía xa.

Anh muốn ngả lưng xuống giường ngủ một giấc thì tiếng gõ cửa vang lên, nhẹ nhưng rõ ràng.

Anh bước ra mở cửa. Là Đàm Yến Nhi, cô ta mặc váy ngắn và áo sơ mi, trông hệt như một sinh viên đại học đang chuẩn bị đi picnic.

Lục Tranh ngạc nhiên hỏi: "Sao cô không đi cùng họ?"

Cô ta nhún vai, nở một nụ cười hồn nhiên: "Tôi không thích mấy chuyện bàn bạc nhàm chán đâu. Ở lại chơi với anh vui hơn chứ."

Rồi không để anh trả lời, cô ta nắm lấy tay anh lắc nhẹ: "Anh có muốn ra khu hội chợ trong thị trấn không? Tôi nghe nói hôm nay có cả đồ ăn đường phố ngon lắm, rồi còn có trò chơi các kiểu nữa!"

Lục Tranh thoáng ngập ngừng. Anh không thấy đói, vì vừa ăn nhẹ trên thuyền và hơn hết, trong lòng vẫn còn nặng trĩu. Nhưng khi nhìn nụ cười tươi như nắng sớm của Đàm Yến Nhi, mắt cô ta cong cong, má ửng nhẹ, anh lại chẳng nỡ từ chối.

"...Ừ, đi cũng được."

Đàm Yến Nhi vỗ tay reo lên như trẻ con, rồi kéo tay anh đi như thể sợ anh đổi ý.

"Đi nào! Tôi sẽ chỉ cho anh ăn món bánh cá nướng ngon nhất thị trấn!"

Cánh cửa phòng khép lại. Mặt trời vẫn chiếu sáng rực rỡ trên đảo. 

Trưa muộn, ánh nắng dịu dần, khu hội chợ giữa thị trấn nhỏ hiện ra rực rỡ và nhộn nhịp như một thế giới khác. Từng dãy lều vải căng cao sặc sỡ, bóng bay và đèn dây trang trí đủ sắc màu phất phơ trong gió biển. Mùi bắp rang bơ, xúc xích nướng, bánh cá và nước trái cây tràn ngập trong không khí, tạo nên một không gian sôi động đến lạ kỳ.

Lục Tranh bước đi bên cạnh Đàm Yến Nhi, có chút lúng túng, tay vẫn còn bị cô ta nắm chặt lôi đi hết chỗ này sang chỗ khác.

"Chơi đua xe đi! Trò này vui lắm!"

Đàm Yến Nhi reo lên, chỉ vào khu đua xe điện mini.

Chiếc xe điện bé xíu, vòng quanh đường đua cao su, Lục Tranh lần đầu thử nên điều khiển khá vụng. Nhưng Đàm Yến Nhi thì lái như chuyên gia, vừa lái vừa cười, còn liếc chọc quê anh mỗi khi vượt lên.

Tiếp đó là khu bắn súng hơi lấy thú nhồi bông, cô ta cố tình nhường anh nhắm bắn. Anh bắn trúng ba lon thiếc liền, trúng cả cái lon ở góc cuối cùng và được tặng một con gấu bông lớn. Cô ta reo lên như trẻ nhỏ, rồi không chút khách sáo giật lấy con gấu ấy ôm vào lòng.

Họ thử hết trò chơi này đến trò chơi khác, gom được một túi đầy phần thưởng: kẹp tóc, gấu bông nhỏ, vòng đeo tay phát sáng... Đến khi chân mỏi nhừ và bụng đói meo, Đàm Yến Nhi kéo Lục Tranh ngồi xuống một quán ăn vỉa hè gần mép chợ, bên cạnh quầy nước dừa và bánh nướng than hồng.

Trên bàn là một loạt món ăn giản dị nhưng thơm nức: bánh cá nhân đậu đỏ, xiên thịt nướng, gỏi đu đủ trộn cay, nước trái cây dứa mát lạnh.

Đàm Yến Nhi vừa cắn miếng xiên vừa nghiêng đầu hỏi: "Anh có vui không?"

Lục Tranh ngẩn ra một chút, rồi gật đầu, ánh mắt lấp lánh trong ánh nắng lướt qua.

"Có chứ. Không ngờ lại vui đến vậy. Tôi nhớ lại hồi nhỏ... có lần Lục Nghiễn dẫn tôi đi hội chợ ở thành phố. Đó là lần đầu tiên tôi được ăn kẹo bông, được bắn súng trúng giải. Đêm đó còn được anh ta cõng về nhà, tôi mệt quá ngủ thiếp đi trên lưng anh ta..."

Giọng anh mềm lại, như đang nhìn thấy một ký ức thật xa xôi nhưng vẫn còn ánh sáng.

Đàm Yến Nhi ngừng ăn, quay sang nhìn anh, dịu giọng: "Mỗi lần nhắc về quá khứ, anh đều nói về Lục Nghiễn, anh trai anh phải yêu quý anh lắm, đúng không?"

Lục Tranh im lặng một lúc, rồi lắc đầu nhẹ, ánh mắt trầm xuống: "Không hẳn."

Chỉ hai từ ngắn ngủi nhưng khiến Đàm Yến Nhi sững người, hơi thở khựng lại, rồi không hỏi thêm nữa. Cô ta chỉ cúi đầu ăn tiếp món bánh cá trước mặt, vẻ vui vẻ ban nãy thoáng nhạt đi.

...

Sau khi ăn xong, Đàm Yến Nhi lại kéo tay Lục Tranh, dẫn anh qua khu máy chơi game điện tử kiểu cổ. Cô ta chọn máy đua xe, yêu cầu anh cùng ngồi vào. Hai người sát cạnh nhau, tay đặt trên cần điều khiển, màn hình nhấp nháy ánh sáng chớp nhoáng theo tiếng nhạc nền sôi động.

Bất ngờ, tiếng xì xào từ xung quanh bắt đầu nổi lên. Mấy người khách trong hội chợ bắt đầu quay lại nhìn về phía họ.

"Đó là con gái út của ông chủ Đàm."

"Nghe nói hôm nay cả nhà ông ta tới đảo bàn chuyện lớn."

"Nhưng kẻ đó là ai? Không phải vệ sĩ, cũng chẳng phải người hầu..."

"Hình như tên hắn là... Lục Tranh."

"Phải rồi! Là cái thằng nhãi họ Lục bị ông chủ Đàm bắt về!"

"Hahaha..."

Những tiếng cười rẻ rúng, những lời thì thầm tưởng nhỏ lại cứa vào tai Lục Tranh từng nhát lạnh buốt. Anh cứng đờ người, mắt vẫn dán vào màn hình nhưng lòng trống rỗng như vừa bị ai dội một thùng nước lạnh. Hai bàn tay đặt trên cần điều khiển bỗng vô lực.

Đàm Yến Nhi nhận ra ngay, quay đầu liếc đám người đang xì xào rồi nắm lấy tay anh, kéo anh rời khỏi khu đó.

"Đừng nghe họ nói bậy." Giọng cô ta nhỏ nhưng dứt khoát: "Đi, tôi đưa anh tới chỗ yên tĩnh hơn."

Họ đi bộ đến công viên nhỏ nằm phía sau quảng trường trung tâm, nơi có bãi cỏ trải dài và vài hàng ghế đá dưới tán cây xanh. Không khí nơi đây trong lành và yên tĩnh, chỉ có tiếng chim hót và tiếng sóng biển xa xa vọng lại.

Đàm Yến Nhi ngồi xuống ghế, tay vẫn nắm tay Lục Tranh không buông, ánh mắt nhìn thẳng ra biển, mi mắt cụp xuống như đang nghĩ gì đó rất xa xăm.

Lục Tranh lặng lẽ ngồi bên cạnh, không nói gì. Ánh nắng xiên qua những tán cây, vẽ lên khuôn mặt anh những mảng sáng tối đan xen.

Họ cứ thế, ngồi yên lặng bên nhau, giữa một buổi chiều mà mọi cảm xúc đều dần lắng lại, chỉ còn một khoảng lặng dịu dàng, và... một sự thật nào đó vẫn đang chờ được hé lộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com