Chương 40: Chiếc xe Tử thần
Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
27/07/2025
Tòa nhà cao tầng nằm giữa trung tâm thành phố, tầng cao nhất được cải tạo thành một phòng họp xa hoa với rèm nhung đen, tường kính cách âm và sàn trải thảm màu xám lông chuột. Ánh sáng đèn vàng dịu phủ lên không gian sang trọng nhưng ngột ngạt, mùi khói thuốc và mùi da thuộc mới phảng phất trong không khí.
Đàm Lăng ngồi trên ghế sô pha bằng da đen, dáng người thẳng tắp, khoác bộ âu phục thuần đen từ cổ áo, cà vạt cho đến đôi giày da bóng loáng, một màu đen đến nghẹt thở như chính khí chất của ông ta. Khuôn mặt ông ta cương nghị, lạnh lùng không gợn cảm xúc, sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hun hút như vực tối.
Ông ta tựa lưng thoải mái vào lưng ghế, chân vắt chéo nhàn nhã, tay phải gác lên tay vịn, giữa hai ngón tay là một điếu thuốc đang cháy dở, làn khói mỏng vờn quanh mặt ông, tạo nên vẻ u ám chết chóc không cần diễn xuất.
Đứng phía sau ông là Đàm Huân và Đàm Song Nghi, cả hai im lặng, như hai bóng hình uy nghiêm sẵn sàng ra tay bất cứ lúc nào.
Đối diện là một gã đàn ông trung niên người ngoại quốc, da sạm nắng, mặt có vết sẹo kéo dài từ thái dương tới quai hàm. Gã mặc áo khoác da, hút thuốc liên tục và đi cùng năm tên vệ sĩ cao to, gương mặt lạnh tanh, ánh mắt đề phòng.
Gã đàn ông ra hiệu, một tên vệ sĩ liền đặt lên bàn một chiếc vali bằng hợp kim titan, rồi mở khóa bật nắp. Bên trong là một khẩu súng cỡ lớn, hình dạng thuôn dài như ống phóng ngư lôi, thiết kế tối tân với logo của nhà sản xuất bị cạo mờ. Lưỡi tên lửa lóe lên ánh kim loại lạnh ngắt.
"Hàng nguyên đai nguyên kiện. Hỏa tiễn tầm ngắn dẫn đường. Không vết vạch xuất xứ." Gã đàn ông cười đầy đắc ý.
Đàm Lăng không nói gì, chỉ hất cằm. Một tên vệ sĩ phía sau ông ta đặt lên bàn ba vali màu bạc. Khi mở ra, những cọc tiền mặt dày đặc, đồng đô la mới nguyên, còn mùi mực in. Một ánh nhìn thèm khát lóe lên trong mắt gã đàn ông trung niên. Gã mở vali đầu tiên, cầm lên vài cọc, tách thử từng tờ, gật gù:
"Thật vinh dự quá, ông chủ Đàm. Lần sau có hàng ngon, chúng tôi sẽ lại liên hệ với ngài."
Đàm Lăng rít một hơi thuốc thật sâu, đầu ngón tay gõ nhẹ lên ghế, rồi khẽ nhếch môi cười lạnh, nụ cười khiến cả căn phòng hạ nhiệt độ.
"Đây là hàng giả, đúng không?"
Gã đàn ông khựng lại, bàn tay còn cầm cọc tiền bỗng run nhẹ. Những tên vệ sĩ phía sau hắn lập tức lùi một bước, tay đặt lên súng giấu trong áo khoác.
Đàm Lăng chưa nhìn chúng, giọng ông ta vẫn bình thản: "Tiền của tao... cũng không hẳn là thật."
Gã đàn ông ngỡ ngàng, giật lấy vali, lật lớp cọc tiền phía trên ra, phía dưới là những cọc tiền âm phủ màu vàng, còn in chữ "Ngân hàng Địa phủ" và hình minh họa long phượng.
Gã tức tốc mở hai vali còn lại: toàn bộ đều là tiền âm phủ.
Không khí trong phòng lập tức đóng băng.
Đàm Lăng dụi điếu thuốc vào gạt tàn, đôi mắt lạnh như sương đêm, nhìn gã đàn ông như đang xem một xác chết đã được định sẵn.
"Tao không tới đây để gây sự. Tao chỉ cần biết món hàng kia, mày bán cho ai?"
Gã đàn ông tái mặt, môi run rẩy nhưng không thốt nổi câu nào. Mồ hôi lăn trên trán hắn, ánh mắt phập phồng tìm đường thoát.
Đàm Lăng không cần ra hiệu, chỉ giơ nhẹ một ngón tay lên.
Ngay lập tức, Đàm Song Nghi như một bóng ma lao tới, tay trái túm tóc gã đàn ông đập mạnh đầu gã xuống bàn vang một tiếng "rầm" rồi kề lưỡi dao găm mỏng sát bên cổ hắn, chỉ cần hơi trượt là máu sẽ phun tung tóe.
Hai tên vệ sĩ của gã lập tức chĩa súng về phía Đàm Song Nghi, nhưng Đàm Huân xoay người lao tới, tay không nhưng ra đòn như chớp giật: hắn bẻ gập khuỷu tay của tên bên phải, một tiếng "rắc" giòn tan vang lên, tên đó hét lớn và buông súng; cùng lúc, hắn đá thẳng vào vai tên còn lại, khiến gã văng vào tường, khẩu súng rơi xoảng xuống sàn.
Mấy tên còn lại lùi bước, không dám manh động.
Căn phòng yên lặng đến ngột ngạt. Chỉ còn tiếng thở gấp của gã đàn ông trung niên và ánh mắt lạnh băng của Đàm Lăng như thể ông ta đang chờ câu trả lời... hoặc một lý do chính đáng để giết gã ngay tại chỗ.
...
Trời chiều dần ngả màu vàng mật, công viên nhỏ gần khu hội chợ lác đác người qua lại. Những đứa trẻ đang chơi cầu trượt, mùi xiên nướng và kẹo bông thoảng trong không khí. Lục Tranh ngồi đơn độc trên ghế đá, ánh mắt lơ đãng nhìn hàng cây lắc lư theo gió.
Đàm Yến Nhi vừa vào nhà vệ sinh, bảo anh đợi một chút. Anh vốn cũng chẳng có tâm trạng gì để đi đâu, nên chỉ ngồi chờ trong im lặng.
Bất chợt... một bóng người từ xa lọt vào tầm mắt anh.
Dáng người cao lớn, khoác áo khoác tối màu, mũ lưỡi trai kéo thấp che đi một phần gương mặt, bước đi lặng lẽ giữa dòng người nhưng mỗi cử động lại như chém thẳng vào trí nhớ của Lục Tranh.
Khuôn mặt u ám đó...
Bước chân đó...
Lục Tranh gần như nín thở, thân thể cứng đờ như bị điểm huyệt. Anh lẩm bẩm, giọng run rẩy: "...Lục Nghiễn..."
Một cái tên như đâm sâu vào lồng ngực.
Lục Nghiễn.
Người tưởng như đã chết trong trận thảm sát Lục gia 10 năm trước, thân xác bị thiêu rụi, di thể không thể nhận dạng. Người mà tất cả đều tin là đã biến mất khỏi thế gian.
Thế mà giờ đây, gã lại xuất hiện... sống sờ sờ, bằng xương bằng thịt, điềm nhiên bước giữa đám đông.
Cơ thể Lục Tranh vô thức bật dậy. Anh gọi, rất khẽ: "Lục Nghiễn, anh..."
Nhưng rồi, anh lại quên mất...
Quên mất lời cảnh cáo lạnh băng của Đàm Song Nghi rằng Lục Nghiễn là kẻ vô cùng nguy hiểm đã có ý định giết chết anh.
Anh cũng quên, chính Lục Nghiễn là kẻ đã đẩy anh ngã lăn xuống cầu thang năm đó, là cú ngã khiến Đàm Lăng phát hiện ra anh, bắt anh về như một món hàng thí nghiệm, khởi đầu cho chuỗi ngày sống không bằng chết...
Nhưng vào khoảnh khắc này, tất cả đều bị xóa nhòa.
Bởi đối với Lục Tranh, dẫu sao thì Lục Nghiễn là người thân duy nhất còn lại của anh. Dù gã đối xử tồi tệ với anh nhưng gã vẫn là anh trai của anh...
Chỉ là... khao khát được nhìn thấy anh trai một lần nữa, được hỏi: "Anh đã ở đâu suốt mười năm qua?" "Tại sao lại biến mất?", "Tại sao lúc đó lại... bỏ tôi lại?"
Lục Tranh chạy khỏi công viên, lao qua bãi cỏ, băng qua những người khách đang dạo chơi.
Bóng lưng quen thuộc ấy mỗi lúc một xa, tiến dần ra cổng khu hội chợ.
Anh gọi: "Lục Nghiễn!"
Không ai đáp lại.
Anh chạy đến hụt hơi nhưng khi đuổi tới gần cổng, thì bóng người kia đã biến mất giữa đám đông và những hàng rào cao.
"Đợi đã... Là anh đúng không, Lục Nghiễn..."
Không có tiếng trả lời.
Anh đứng giữa con đường vắng, thở dốc, ánh mắt hoảng loạn nhìn quanh như một đứa trẻ lạc mẹ. Đôi tay run rẩy buông thõng, tim đập hỗn loạn trong lồng ngực.
Và rồi...
Cạch.
Một tiếng bước chân sau lưng.
Anh chưa kịp quay đầu thì...
BỐP!
Một thanh gậy sắt từ phía sau giáng thẳng vào đầu anh, cú đánh mạnh đến nỗi âm thanh rợn người vang lên như vỡ sọ.
Trước mắt anh trở nên tối sầm.
Thân thể đổ gục xuống nền đất, không kịp hét lên một tiếng nào.
Máu từ đỉnh đầu tuôn xuống, dòng đỏ thẫm len theo tóc, chảy xuống mặt, thấm ướt cổ áo.
Người đi đường không hay biết, mọi âm thanh của hội chợ, tiếng nhạc, tiếng cười vẫn vang lên rộn ràng như trêu ngươi một cảnh tượng máu lạnh vừa xảy ra trong góc khuất.
***
Bầu không khí trong căn phòng như đông cứng lại một giây... rồi vỡ tung thành mảnh vụn.
Tiếng súng nổ. Tiếng thủy tinh vỡ. Tiếng người gào.
Hai phe lao vào nhau như sói đói chạm mặt, từng cú đánh, từng đường dao đều nhắm vào điểm chí mạng.
Đàm Huân như một bóng quỷ, thân thủ nhanh nhẹn luồn lách giữa đám người như cơn gió mang mùi máu. Hắn vận dụng kỹ thuật sát thủ thuần thục, tay không chế ngự từng tên vệ sĩ, bẻ gãy cổ tay, đá văng súng, đạp thẳng vào xương sườn khiến bọn chúng ngã rạp từng đứa một.
Chỉ chưa đến ba phút, tám tên vệ sĩ đều nằm bất động trên sàn.
Hắn bước nhanh tới chiếc máy tính đặt trên bàn, nhấn vài tổ hợp phím, ánh mắt sắc bén lia khắp giao diện mã hóa rối rắm như mê cung. Ngón tay hắn dừng lại, ánh mắt co rút khi thấy tên người mua cuối cùng.
"Lục... Nghiễn..."
Giọng Đàm Huân khẽ run lên, câu nói như xé toạc không gian đầy khói thuốc và mùi máu.
Cả căn phòng khựng lại.
Đàm Lăng chầm chậm quay đầu lại, ánh mắt trầm xuống sâu hun hút như giếng cổ.
Đàm Song Nghi thì hoàn toàn sững người. Con dao cô đang cầm trong tay khựng lại giữa không trung, lồng ngực phập phồng mạnh, như thể cơn bão đang gào thét trong tim.
"Lục Nghiễn?"
Cô nhắc lại, ánh mắt không tin, rồi nhanh chóng trầm xuống thành một thứ sát ý lạnh lẽo. Nhưng họ chưa kịp làm gì thêm thì cánh cửa sau lưng vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Một vệ sĩ hớt hải chạy vào, thì thầm bên tai Đàm Lăng: "Ông chủ... Nhị tiểu thư nhắn rằng... Lục Tranh đã mất tích."
Căn phòng lạnh đi thêm vài độ.
Đàm Song Nghi đột nhiên quay phắt người lại.
"Cái gì!"
Cô gần như hét lên, đôi mắt rực cháy. Nắm đấm cô siết chặt quanh con dao, máu từ lòng bàn tay chảy ra mà không hay biết. Cơn phẫn nộ, hoảng loạn, và hối hận thiêu đốt toàn thân.
Không đợi ai phản ứng, cô xông tới, đạp bàn, hất văng đồ đạc, rồi vung dao lao tới tên đàn ông trung niên lúc này đang định lợi dụng hỗn loạn mà trốn chạy.
Phập!
Mũi dao cắm phập vào cổ họng gã, sâu đến tận cán.
Máu phun ra như suối, tên đàn ông trợn mắt chết không kịp ngáp.
Căn phòng chìm vào yên lặng một lần nữa.
Đàm Lăng từ từ đứng dậy. Cử chỉ bình thản như thể chưa từng có ai chết trước mặt mình.
"Huân, đi đi." Giọng ông ta lạnh như thép.
Đàm Huân quay lại nhìn ông. Mắt hắn vẫn còn kinh ngạc. Nhưng sau đó hắn lao ra khỏi tòa nhà, phóng lên chiếc xe đang chờ sẵn ngoài đường và rồ ga lao đi như tên bắn.
Phía sau, Đàm Song Nghi bước nhanh tới cửa: "Con cũng đi.
Đàm Lăng quay đầu lại: "Song Nghi. Ở lại."
Cô sững lại, quay phắt người: "Nhưng con..."
"Việc ở đây còn chưa xong." Ông ta nói, mắt không nhìn cô, chỉ khẽ phủi tro tàn trên ống tay áo: "Hơn nữa, bây giờ con đang mất bình tĩnh. Con sẽ không giải quyết được gì cả. Chỉ làm hỏng việc."
Giọng điệu quá đỗi điềm tĩnh, khiến cô không thể cãi lại. Cô siết nắm tay, môi run lên, nhưng vẫn phải dừng lại.
Ánh mắt cô trượt về phía xác chết dưới chân, rồi về phía cửa nơi Đàm Huân đã biến mất cùng chiếc xe.
***
Cơn đau nhói như búa giáng vào thái dương.
Lục Tranh khẽ rên rỉ, mí mắt hé mở trong hỗn độn ánh sáng và máu. Một giọt máu từ vết thương trên trán chảy xuống, tràn qua mi mắt khiến tầm nhìn của anh mờ đục như nhìn qua lớp nước bẩn. Anh cố nhích người nhưng hai tay đã bị trói chặt ra sau lưng bằng dây thừng, cọ vào lưng ghế nhựa cứng nhắc. Miệng anh bị dán băng keo, khiến mọi âm thanh phát ra chỉ còn là tiếng ú ớ vô vọng.
Không gian hẹp và hôi mùi thuốc lá, tiếng động cơ gầm gừ vang vọng như thú dữ đang rít lên. Mắt Lục Tranh lờ mờ nhận ra... mình đang ở ghế sau của một chiếc xe tải cỡ nhỏ, nội thất cũ kỹ, bẩn thỉu.
"Nó tỉnh rồi này."
Một giọng đàn ông vang lên sát bên tai anh, khàn đặc và lười nhác.
Lục Tranh giật mình, quay đầu sang, mắt chạm ngay vào ánh nhìn trơ tráo của gã đàn ông ngồi cạnh, kẻ có hơi thở nồng mùi rượu và thuốc.
"Cuối cùng cũng chịu tỉnh dậy rồi, công tử bé bỏng."
Một tên khác ngồi phía trước liếc vào gương chiếu hậu, nụ cười nhếch mép đầy giễu cợt.
"Tội nghiệp ghê, không biết nó đã đắc tội với ai mà bị tống tới cái nơi chết tiệt đó."
"Chắc đi 'nghỉ dưỡng' ở biên giới thôi mà, haha."
Chiếc xe lao đi vun vút trên con đường núi gồ ghề. Bánh xe kêu rít trên mặt đường đá, mỗi cú xóc khiến cả thân thể Lục Tranh bị nảy bật lên, đập mạnh vào cửa xe hoặc thanh sắt phía sau. Cơn buồn nôn và sợ hãi bủa vây.
Anh run rẩy. Cơ thể co rúm lại. Đôi mắt mở lớn hoảng loạn như thể quay trở về một đoạn ký ức ám ảnh sâu thẳm...
...Ngày đó, anh chỉ mới 12 tuổi...
Trời mưa tầm tã. Chiếc xe chở anh lao vun vút trên đường quốc lộ. Người mẹ mà anh yêu thương nhất ngồi bên cạnh, vòng tay ôm chặt lấy anh, vỗ về nhẹ nhàng.
"Chúng ta sẽ tới một nơi không còn nỗi đau thương." Mẹ anh nói, ánh mắt dịu dàng như ánh trăng mờ trên mặt hồ.
Anh chỉ gật đầu, ngoan ngoãn như mọi khi. Không hỏi vì sao, không hỏi đi đâu. Chỉ cần có mẹ bên cạnh, anh tin đó là nơi an toàn nhất.
Nhưng rồi...
ĐOÀNG!
Một tiếng nổ xé gió, viên đạn bắn tỉa từ đâu đó bắn trúng đầu người tài xế. Máu văng tung tóe lên kính chắn gió, khiến mẹ anh hét lên.
Chiếc xe loạng choạng, mất kiểm soát.
Tốc độ không giảm mà còn tăng. Cửa xe đã bị khóa từ xa.
"Mẹ ơi! Mẹ ơi có chuyện gì vậy?" – Anh hoảng loạn nắm chặt tay mẹ.
Mẹ anh không trả lời. Tay run run cầm điện thoại nhận cuộc gọi từ ai đó. Gương mặt bà trắng bệch như tờ giấy.
"Lão già chó chết..." Mẹ anh hét lên, nước mắt trào ra: "Cút đi! Chết đi! Đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi!"
Giọng bà run rẩy, vỡ nát, mang theo hận thù lẫn tuyệt vọng.
Lục Tranh chưa từng thấy mẹ như thế. Lần đầu tiên anh thấy mẹ tức giận đến mức nguyền rủa chết một ai đó, hẳn rồi... Đó là khi mẹ bất lực ôm chặt lấy anh khi chiếc xe mất lái lao vào chiếc xe tải đi ngược chiều.
...
Trở lại thực tại.
Cơn ác mộng vừa rồi như bị bóc ra từ trí nhớ, trộn lẫn với nỗi kinh hoàng trước mặt. Lục Tranh rùng mình, nước mắt và máu hòa lẫn nhau, môi anh phát ra âm thanh yếu ớt như van xin.
Chiếc xe lại lắc mạnh qua một khúc cua, cả người anh trượt sang một bên đập mạnh vào vách. Gã ngồi cạnh vỗ vai anh như thể đang dỗ dành một con vật tội nghiệp: "Sợ à? Nhìn mặt mày trắng bệch kìa. Không sao đâu, tới nơi rồi mày sẽ 'vui' thôi."
"Hy vọng mày còn sống mà tận hưởng, hahaha!" Một tên phía trước cười hô hố, tiếng cười vang vọng như giễu cợt, như tiếng kéo lưỡi cưa rạch vào ký ức của anh.
Lục Tranh không thể phản kháng. Không thể hét. Chỉ có thể run rẩy như con thú non bị kéo vào rọ.
Và chiếc xe như định mệnh ngày nào, lao đi mỗi lúc một nhanh hơn, về phía bóng tối không tên.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com