Chương 7: Trúng độc
Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!
Cánh cổng sắt của ngôi biệt thự khép lại sau lưng.
Đám vệ sĩ của Tô Hoa không nói một lời, kẻ thì xách cổ áo, kẻ thì đẩy lưng, lôi Lục Tranh từ xe vào sâu bên trong ngôi biệt thự rộng lớn như kéo một con mồi về chuồng thú. Anh vốn đã kiệt sức, đôi chân loạng choạng không còn cảm giác, nhưng vẫn bị lôi xộc xệch như một món hàng bỏ đi.
Căn phòng lớn với tường gỗ màu sẫm và đèn vàng dịu mờ mở ra trước mắt anh. Không khí ngột ngạt vì hơi nước nóng bốc lên từ một chiếc bể tắm lớn giữa phòng. Trần nhà mờ ảo, tấm kính cửa sổ bị phủ sương mù, mọi thứ như một nhà tù bằng sáp đang chờ tan chảy.
RÀO!!!
Một tên vệ sĩ đứng sau đẩy mạnh vào lưng anh.
Lục Tranh còn chưa kịp xoay người phản ứng thì cả cơ thể trượt chân, rơi thẳng vào bể nước nóng.
"Khụ khụ!"
Nước nóng tràn vào khoang miệng, vào mũi, khiến anh sặc sụa, ho rũ rượi. Mặt nước bắn tung toé, nhưng tay bị còng sau lưng khiến anh không thể chống đỡ, chỉ có thể lật người bằng vai và đầu gối, vật vã ngồi dậy trong bể.
Mắt cay xè, hơi nước trắng xoá che mờ tầm nhìn, cổ họng bỏng rát. Anh chẳng nhìn thấy gì ngoài làn hơi như sương mù dày đặc đang trôi lờ mờ quanh mặt nước.
Mãi đến khi hơi nước tan dần, Lục Tranh mới lờ mờ thấy một bóng người đang bước lại gần.
Tô Hoa chỉ khoác hờ một chiếc áo choàng tắm lụa mỏng, nửa kín nửa hở, làn da trắng tái như phủ sáp ong, đôi môi tô đỏ sẫm cong lên thành một nụ cười đầy dục vọng và điên dại.
Ánh mắt bà ta soi mói, không phải như người nhìn người mà là như chủ nhân nhìn con thú bị nhốt.
Lục Tranh giật mình theo bản năng lùi về phía sau, cho đến khi tấm lưng trần áp sát vào thành bể. Hai tay bị còng siết chặt, anh cố gắng nhẫn nhịn, toàn thân căng cứng như sắp bị ném vào bẫy.
"Đừng sợ," Giọng Tô Hoa êm ái nhưng rợn người: "Nếu cậu ngoan ngoãn thì ta sẽ chăm sóc chu đáo. Ở đây, không cần mặc quần áo đâu. Mà quần áo trên người cậu cũng đã rách nát, dơ bẩn thế kia rồi, không mặc thì đẹp hơn."
Bà ta nói như đang dụ dỗ một món đồ chơi biết nói.
"Đừng động vào tôi!!!" Lục Tranh hét lớn, ánh mắt lóe lên nỗi sợ.
Nhưng anh chưa dứt câu thì bàn tay Tô Hoa đột ngột túm lấy tóc anh, dìm đầu anh xuống mặt nước.
Lục Tranh quẫy mạnh nhưng vô ích. Không khí bị chặn đứng trong cổ họng. Nước tràn vào mũi, vào miệng. Hai tay bị khoá ra sau không thể chống đỡ. Toàn thân anh giãy dụa như một con cá mắc lưới.
Một lúc lâu sau, Tô Hoa mới kéo đầu anh lên. Anh ho sặc, nước trào ra từ mũi, miệng, chưa kịp thở thì lại bị bà ta dìm xuống...
Mỗi lần kéo lên là một cái thở hổn hển tuyệt vọng. Mỗi lần dìm xuống là một cơn hoảng loạn đẩy anh gần hơn tới ranh giới sống chết.
Lục Tranh không biết mình đã bị dìm bao nhiêu lần. Toàn thân lạnh cóng. Tay chân tê liệt. Nhịp tim đập chậm lại.
Anh không còn nghe rõ tiếng bà ta nói gì. Chỉ biết một điều, nếu còn ở lại đây, anh sẽ chết. Hoặc tệ hơn là sống không bằng chết.
Trong tay anh, vật duy nhất còn giữ được chính là cái chìa khóa còng tay.
Bàn tay anh run rẩy tra vào ổ.
Lạnh, trơn và trượt ra.
Một lần.
Lại một lần.
Đến khi bàn tay thô ráp đầy móng dài của Tô Hoa trườn qua lớp áo rách, sờ vào da thịt trước ngực anh... thì ổ khóa mở.
Lục Tranh giật hai tay ra như được giải thoát khỏi địa ngục, lập tức đánh thẳng một cái tát như trời giáng vào mặt Tô Hoa!
CHÁT!!!
"Aaaa!!!"
Tô Hoa ngã nhào xuống bể nước, thân thể kềnh càng tạo thành một cơn sóng lớn bắn lên. Máu trào nơi khoé môi, mái tóc rối tung ướt sũng bết lên mặt. Bà ta lảo đảo, ánh mắt vừa kinh hoàng vừa điên loạn.
Lục Tranh lập tức nhìn xuống bàn tay phải của mình vẫn còn run, nhưng vừa rồi lại có thể tạo ra cú đánh mạnh đến mức... có thể giết người.
Cơn kinh ngạc còn chưa tan, anh hiểu đây chính là liều thuốc mà Song Nghi đã tiêm vào anh.
Tô Hoa choáng váng nằm gục xuống bể nước một lúc lâu mới đứng dậy được! Bà ta tức giận trừng mắt gằn giọng lên chửi: "Thằng nhãi xấc xược! Mày dám đánh tao!!!"
Lục Tranh đứt khoát đáp trả bà ta: "Tôi đã nói rồi, đừng có động vào tôi!"
"Mày chết chắc rồi, thằng nhãi!"
Bà ta rút dao, Lục Tranh vội vàng bước ra khỏi bể tắm tìm đường chạy thoát thân. Tuy nhiên... có một thứ gì đó rất trơn... nó bò lên chân anh...
Phập!
Ngay lập tức, Lục Tranh cảm giác chân phải của mình tê cứng không còn một chút sức lực. Anh ngã nhào xuống sàn thì đã nhìn rõ... trước mặt anh là một con rắn độc màu đen, không phải chỉ có một con mà là cả bầy...
Một con rắn khác lại bò lên người cắn một nhát lên cổ anh! Chất độc của con rắn đã làm toàn thân anh tê liệt thậm chí là ảnh hưởng đến cả tính mạng!!!
Lục Tranh vẫn cố gắng bò lết về phía trước, bà ta chậm rãi theo sau, sắc mặt vô cùng đắc ý nói: "Tao chơi chán cơ thể của mày xong sẽ biến mày thành thức ăn cho đám vật nuôi của tao!"
"Nếu rơi vào tình huống nguy cấp thì tự thoát ra!"
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Lục Tranh nhớ lại lời của Đàm Song Nghi. Cơ thể anh lại có thêm được tí sức lực. Anh chống tay xuống nhấc người ngồi dậy. Anh thấy một cái bình chứa dung dịch màu xanh... nên đã chẳng suy nghĩ gì, lập tức cầm lấy cái bình ném vào mặt bà ta!!!
Xoảng!!!
Cái bình vỡ tan tành, chất lỏng màu xanh tiếp xúc lên da thịt trên mặt bà ta sau đó...
"AAAAAAAAAAAA!"
Bà ta đau đớn kêu gào vô cùng thê thảm! Hai tay bà ta ôm lấy da thịt đang bị ăn mòn trên khuôn mặt của mình. Tiếng kêu của bà ta làm anh rùng rợn hết cả người! Dung dịch trong cái bình là một loại Axit!
"Bà chủ."
Đám vệ sĩ của bà ta xông vào phòng.
"Giết nó!!! Chặt xác nó thành trăm mảnh cho tao!!!"
Bà ta mặc dù đau đớn kinh khủng nhưng vẫn ngùn ngụt cơn giận muốn xé xác Lục Tranh!
Đám vệ sĩ vừa tới chỗ Lục Tranh thì Đàm Song Nghi thong thả bước vào phòng ngăn cản.
"Khoan đã nào. Thay vì chặt xác món đồ này thì mấy người nên đưa bà chủ tới bệnh viện trước."
Đám vệ sĩ do dự, bà ta hét lên: "Đàm Song Nghi, tránh ra!"
"Bà chủ à." Đàm Song Nghi nhoẻn miệng cười nói: "Nếu bà còn chậm trễ thêm vài giây thì tôi e là bà phải tạm biệt lớp da mặt của bà suốt đời đấy!"
Dưới sự ngăn cản của Đàm Song Nghi, đám vệ sĩ đã đưa bà ta tới bệnh viện. Khi bọn chúng đi rồi, Đàm Song Nghi đã không nhịn được mà bật cười thành tiếng: "Lục Tranh!!! Tôi không ngờ là anh có thể làm được đến mức này! Tốt lắm!"
Đàm Song Nghi bước tới gần, cơ thể Lục Tranh đã tái nhợt đi vì chất độc.
"Song Nghi..."
Anh yếu ớt gọi tên cô. Cô mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Ổn rồi, Lục Tranh. Anh không phải lo lắng nữa, tạm thời ngủ một giấc đi."
Đàm Song Nghi lấy ra một cái lọ thuỷ tinh nhỏ, mở nắp đưa về phía Lục Tranh. Mùi hương gây mê thoát ra từ cái lọ khiến anh nhanh chóng ngất đi.
Đàm Song Nghi nhìn hai vết cắn trên người anh, máu từ vết thương chảy ra là màu tím đen!"
"Loại độc này cũng khó nhằn đấy. Có điều..."
Đàm Song Nghi hé môi cười, bầy rắn đang bò lại gần nhưng cô chẳng chút e sợ. Bàn tay cô dùng sức bóp đầu một con rắn lên, tay kia thì cầm con dao bấm sắc nhọn.
Xoẹt!!!
Đàm Song Nghi đã cắt bay đầu con rắn ngay trong tích tắc! Thấy cảnh tượng đó, mấy con rắn kia cũng phải run sợ không dám lại gần cô. Lòng bàn tay của cô hứng lấy những giọt máu đỏ thẫm của con rắn, nụ cười lạnh trên khoé môi lại càng khiến cô trở nên "thâm độc": "Có điều đây là loại độc ưa thích của tôi!"
***
Buổi chiều, Đàm Huân lái xe trở về nhà thì thấy Đàm Song Nghi và Đàm Yến Nhi ngồi ở phòng khách đang thoải mái uống rượu và ăn những món đắt tiền.
"Hai đứa... đang làm gì thế này?"
Đàm Huân đã biết sự việc xảy ra sáng nay, thậm chí hắn còn phải đến bệnh viện xem tình hình của Tô Hoa nhưng khi trở về lại thấy hai đứa em gái của mình chẳng có chút bận tâm gì.
Đàm Song Nghi nói: "Đang mở tiệc ăn mừng, anh không thấy à?"
Đàm Yến Nhi bật cười: "Cái mặt của mụ già đó thành ra như vậy thì em hả lòng hả dạ lắm!"
Đàm Huân thở dài nói: "Anh biết hai đứa rất hả hê nhưng sau này bà ta sẽ lại tới gây phiền phức..."
Hắn đang nói dở thì liếc mắt nhìn thấy Lục Tranh đang nằm bất tỉnh trên ghế sô bên cạnh Đàm Song Nghi, cánh tay phải gắn cây kim nối với bịch nước truyền trên giá. Hắn nhíu mày không khỏi thắc mắc: "Gì đây, thằng đó chưa bị mụ ta xé xác à?"
Đàm Song Nghi trả lời: "Là em đã tới mang hắn về. Hắn là vật chuốc giận của bố, nếu hắn xong đời thì biết nói thế nào với bố. Hơn nữa, mụ ta thành như vậy là nhờ vào công lao của hắn mà."
"Ừ... thì..." Đàm Huân nghĩ Đàm Song Nghi nói cũng có lí: "Nhưng sao em lại để hắn nằm ở đó..."
"Hắn trúng kịch độc, giữ lại được mạng là may rồi. Cho nên khoảng thời gian tới phải điều trị." Nói rồi, Đàm Song Nghi quay sang ra lệnh cho người hầu: "Đưa hắn lên nằm ở căn phòng nhỏ đối diện phòng của tôi đi, như vậy sẽ thuận tiện để tôi điều trị cho hắn."
"Vâng, nhị tiểu thư."
Người hầu nhanh chóng đưa Lục Tranh lên phòng, Đàm Song Nghi sau đó mỉm cười nói: "Vậy thôi, em ăn xong rồi. Chúc hai người ngủ ngon."
Nói xong, Đàm Song Nghi đứng dậy đi lên phòng. Đàm Yến Nhi liền nói: "Từ lúc chị ấy quay về thì anh có thấy lạ không?"
Đàm Huân lập tức nói: "Có."
"Em có cảm giác như chị ấy là đang giúp thằng họ Lục đó..."
"Không, Song Nghi sẽ không làm những việc gì không mang lại lợi ích đối với em ấy. Huống hồ, nếu em ấy giúp thằng đó thì chẳng khác gì là đang chống đối lại bố cả. Tạm thời cứ để anh quan sát thêm một thời gian."
***
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com