Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Vòng an toàn

Tên truyện: Tranh Nghi
Tác giả: Nguyễn Anh, Huyết Hải Diên
Đăng tại: wattpad.com
Cảnh báo: NGHIÊM CẤM HÀNH VI CHUYỂN VER, NGHIÊM CẤM ĐẠO VĂN VÀ NGHIÊM CẤM MANG TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC!

Cạnh.

Tiếng cửa phòng tắm bật mở vang lên rõ ràng giữa không gian yên tĩnh của căn phòng. Đàm Song Nghi theo phản xạ quay đầu lại. Cô vừa đứng dậy thì đã chạm ngay ánh mắt với Lục Tranh, người vừa bước ra ngoài trong bộ quần áo sạch sẽ.

"Anh tắm xong rồi à? Đúng lúc lắm, tới đây ngồi ăn..."

Giọng cô nhẹ nhàng, bình thản như thường lệ, nhưng chỉ một giây sau đó ánh mắt cô khựng lại. Cô nhìn anh, rõ ràng là... sững sờ!

Lục Tranh chớp mắt, ngơ ngác nhìn cô: "Sao thế?"

Bị ánh mắt chăm chú của cô làm cho lúng túng, anh bất giác đưa tay lên vuốt mái tóc còn ẩm: "Tôi thấy trên kệ có cái kéo... nên tiện tay cắt tóc."

Lục Tranh trông sạch sẽ và gọn gàng đến ngỡ ngàng. Bộ quần áo mỏng manh màu xám nhạt càng làm nổi bật làn da trắng trẻo của anh, cổ áo hơi rộng để lộ xương quai xanh thanh mảnh, mái tóc đen của anh được cắt tỉa gọn gàng lại càng khoe được đường nét trên gương mặt trẻ đẹp thanh tú của anh. Đôi mắt đen thăm thẳm mang chút ngây thơ, sống mũi thẳng, bờ môi nhợt nhạt vừa đủ khiến người khác muốn nhìn lâu hơn một chút.

Đàm Song Nghi thoáng ngẩn ngơ. Trong khoảnh khắc ấy, cô thật sự không biết nên trả lời anh thế nào.

"Không... không có gì đâu."

Cô khẽ cười, ánh mắt như vô thức đi theo từng chuyển động của anh, từ đỉnh đầu xuống vai, xuống bàn tay đang xoa tóc, rồi lướt tiếp xuống dáng người mảnh khảnh. Sau cùng, cô quay đầu né tránh ánh mắt đang tò mò của Lục Tranh.

"Tới đây ăn cơm đi."

"Ừm..."

Lục Tranh bước tới bàn ăn, kéo ghế ngồi xuống. Trên bàn đã dọn sẵn vài món đơn giản nhưng đủ đầy: canh gà hầm, cơm gạo dẻo thơm, rau luộc, thịt hấp... Đều là món giúp người bệnh nhanh hồi phục.

Đàm Song Nghi chỉ ăn vài miếng cho có rồi đặt đũa xuống, chống tay lên bàn, ánh mắt không rời khỏi Lục Tranh.

Anh ăn từ tốn, nhai kỹ, rất ngoan nhưng có vẻ đã nhận ra điều gì đó nên dừng đũa quay sang hỏi:

"Sao cô cứ nhìn tôi mãi vậy?"

Đàm Song Nghi khẽ nghiêng đầu, như thể đang tự hỏi bản thân chợt mỉm cười: "Tại sao nhỉ? Chắc là... tại anh dễ thương quá."

"Hả..."

Lục Tranh sững người, tai lập tức đỏ bừng. Gương mặt vốn đã trắng nay lại càng đỏ như phủ một lớp hồng nhạt, trông vừa ngốc vừa ngoan.

Đàm Song Nghi không nhịn được bật cười, âm thanh tự nhiên như gió xuân: "Anh rất giống với con cún nhỏ dễ thương mà tôi nuôi trước kia."

Nói rồi cô không kiềm chế được, đưa hai tay ra khẽ vuốt nhẹ gò má anh. Lòng bàn tay cô chạm vào da mặt anh, hơi ấm khiến Lục Tranh căng cứng người, nhưng lại không dám cử động.

Cô không vỗ, không nhéo, chỉ vuốt nhẹ như vỗ về.

"Song Nghi..." Lục Tranh khẽ gọi, mắt nhìn xuống, giọng rất khẽ: "Chắc là cô đã biết hết về tôi..."

"Ừ." Cô đáp, giọng nhẹ hẫng như thể chuyện đó vốn dĩ đương nhiên.

"Nhưng tôi lại chẳng biết gì về cô cả..."

"Anh cảm thấy bị thiệt à?" Cô hỏi, ánh mắt lóe lên như đang thử dò xét điều gì.

Lục Tranh không trả lời ngay. Anh do dự một lúc lâu, rồi rốt cuộc... gật đầu.

Cái gật đầu nhẹ nhưng chân thành.

Đàm Song Nghi nhìn anh, ánh mắt chùng xuống. Cô rút tay về, đan mười ngón tay lại với nhau trên bàn rồi nói: "Tôi ấy à... cũng không có gì đặc biệt đâu. Anh cảm thấy tôi thế nào?"

Lục Tranh nhìn cô một hồi, rồi đáp: "Tôi nghĩ cô là người tốt."

"Vậy thôi à?" Đàm Song Nghi nhướng mày, như thể đang đợi một điều gì đó hơn thế.

"Ừm..."

Lục Tranh không giỏi nói dối. Anh nghĩ sao thì nói vậy. Mà thật ra... từ đầu đến cuối, anh chưa bao giờ nghĩ cô là người xấu.

Đàm Song Nghi không đáp. Cô trầm mặc một lúc, trong ánh mắt dường như có gì đó thoáng qua rất nhanh như tiếc nuối, như chờ đợi nhưng lại không nói gì thêm.

Không khí tĩnh lặng trở lại.

Lục Tranh cũng không hỏi gì nữa. Anh cúi đầu ăn hết phần cơm còn lại trong im lặng, không gian lúc này như được bao phủ bởi một lớp hơi nước lặng lẽ, ấm áp mà mơ hồ.

Khi bát cơm cuối cùng đã sạch sẽ, Đàm Song Nghi mới chợt như sực nhớ: "Tôi quên mang thuốc cho anh rồi. Ngồi đợi chút, tôi quay về phòng lấy."

"Được."

Lục Tranh gật đầu, nhìn theo bóng cô đứng dậy rời đi. Cửa phòng khẽ đóng lại sau lưng cô.

Còn lại một mình, anh ngồi đó, bàn tay vô thức chạm lên má, nơi vừa được cô vuốt ve. Cảm giác ấm áp vẫn còn chưa tan.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra khiến Lục Tranh ngẩng đầu theo phản xạ. Anh còn tưởng Đàm Song Nghi quên gì đó nên quay lại, liền gọi ngay: "Song Nghi..."

Nhưng khi người kia bước vào, bóng dáng cao lớn, bước chân không vội nhưng nặng nề khiến Lục Tranh khựng lại, nụ cười vừa hé bên môi lập tức biến mất.

Không phải Đàm Song Nghi, là... Đàm Huân.

Tim anh như bị siết chặt. Một cơn lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Bản năng khiến anh lùi lại, hai tay siết chặt thành nắm đấm, vô thức muốn kéo giãn khoảng cách giữa mình và gã đàn ông đó.

"Xem ra bây giờ mày rất hy vọng ở Song Nghi rồi nhỉ?" Đàm Huân mỉa mai, môi nhếch lên thành một nụ cười nửa miệng: "Gọi tên thân thiết thế cơ mà."

Lục Tranh siết chặt quai hàm. Trong đầu anh thoáng qua những ký ức ghê tởm - từng cú đá không thương tiếc, từng đòn roi không nhân tính, từng nụ cười khoái trá của kẻ đứng nhìn mình bị dày vò như một con vật.

Anh từng muốn vùng lên... từng muốn cắn xé, phản kháng, thậm chí giết chết hắn!

Giờ đây, xiềng xích đã được tháo bỏ, cơ thể đã có chút sức lực... Nhưng ánh mắt anh vẫn tràn đầy cảnh giác. Anh biết rõ: nếu ra tay lúc này, chưa chắc phần thắng sẽ thuộc về mình. Mà quan trọng hơn vì anh không muốn Song Nghi bị liên lụy.

"Cứ thoải mái đi." Đàm Huân thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, chân vắt chéo, ngón tay gõ nhịp trên tay vịn: "Tao không đến kiếm chuyện với mày."

Lục Tranh vẫn đứng yên. Cơ thể cứng lại như dây đàn căng hết cỡ, đôi mắt không rời khỏi từng cử động của kẻ đối diện.

"Mày nghĩ Song Nghi là người tốt ư?"

Câu hỏi nhẹ tênh ấy vang lên khiến tim Lục Tranh khựng một nhịp.

"..."

Anh không trả lời. Nhưng ánh mắt anh hơi dao động. Câu hỏi đó như thể lột trần một điều gì đó trong lòng anh, một niềm tin vừa manh nha hình thành... bị nhúng tay vào như thể chọc máu.

"Mày nhầm rồi." Đàm Huân bật cười, giọng nói trở nên lạnh lẽo: "Kẻ sống sót trong ngôi nhà họ Đàm, chỉ có hai loại: kẻ mạnh và thằng hèn."

Hắn nghiêng người về phía trước, ánh mắt nheo lại như rắn độc: "Người tốt? Không tồn tại đâu. Ở đây, bọn tao là kẻ mạnh. Còn mày? Mày là thằng hèn."

Lục Tranh im lặng, ánh mắt tối dần nhưng vẫn không lên tiếng.

"Và kẻ mạnh thì không từ thủ đoạn để đạt được mục đích. Vậy mày nghĩ, Song Nghi tốt với mày là vì lý do gì hả?"

"Chỉ có một mà thôi, mày biết rồi đấy, đúng không?"

"Không biết!" Lục Tranh đáp ngay, giọng đầy căm phẫn: "Tao cũng không muốn biết! Việc gì phải nghe mấy lời lảm nhảm từ một thằng khốn nạn thích hành hạ người khác như mày!"

Không khí lập tức đông cứng. Như một cơn gió lạnh sắc lẹm lướt qua bầu không khí ngột ngạt trong phòng.

Đàm Huân nheo mắt. Nụ cười bên môi hắn rút lại thành một đường chỉ mảnh.

"Thế cơ à?" Hắn đứng dậy, bước chậm rãi đến gần: "Đám chuột nhắt thấp hèn như mày đúng là không biết điều thật đấy."

Giọng hắn bỗng thấp xuống, rít qua kẽ răng: "Mày có biết vì sao bố tao lại thiêu rụi cả nhà mày không? Chính là vì mấy con chuột ngu ngốc đó không biết tự lượng sức, khiến ông ấy ngứa mắt. Mà bây giờ mày cũng đang làm tao thấy y hệt như vậy."

Lục Tranh bỗng bật cười khẩy. Một nụ cười nghẹn ngào, pha lẫn khinh bỉ, và đầy thách thức: "Vậy thì... nếu thấy ngứa mắt, mày có thể tự móc hai con mắt của mày xuống."

RẦM!!!

Đàm Huân lao tới như một con thú. Tay hắn vung ra, bóp chặt lấy cổ Lục Tranh, đè mạnh anh xuống mặt bàn! Cái ghế văng ra, bàn rung lên một tiếng rợn người.

"Khụ..."

Cổ họng Lục Tranh bị bóp đến nghẹt thở. Anh cố gắng há miệng, gập người nhưng không thể phát ra tiếng. Mắt anh trợn to, mặt đỏ bừng lên vì thiếu dưỡng khí. Đầu óc ong ong, tầm nhìn bắt đầu mờ đi.

Hai tay vùng vẫy, cào cấu điên cuồng lên cánh tay Đàm Huân nhưng vô ích. Hắn quá khoẻ. Quá lạnh lùng. Và quá độc ác.

Trong cơn tuyệt vọng ấy...

Tay phải anh lần mò tới chiếc đĩa đựng hoa quả thủy tinh trên bàn...

CHOANG!!!

Anh đập mạnh đĩa xuống mặt bàn, mảnh vỡ bắn tung ra. Một mảnh bén như dao rạch xéo qua má anh, máu túa ra thành vệt đỏ tươi.

Không chần chừ, Lục Tranh nắm lấy một mảnh vỡ sắc nhọn đâm thẳng vào cánh tay Đàm Huân!

"Thằng chó!" 

Đàm Huân gầm lên. Đôi mắt hắn đỏ ngầu, tay trái siết chặt lấy mảnh thủy tinh đang cắm sâu vào cánh tay phải rồi rút phăng ra một cách tàn bạo! Máu tuôn xối xả, chảy xuống từng ngón tay, nhuộm đỏ cả lòng bàn tay như vết máu của một kẻ đồ tể.

Không hề do dự, hắn vung tay lên, cầm lấy chính mảnh vỡ đó đâm thẳng vào cổ họng của Lục Tranh!

Nhát đâm hung tợn, chuẩn xác, trút đầy cơn giận bị dồn nén!

XOẢNG!

Một tiếng nổ giòn của thủy tinh vỡ tan vang lên!

Đàm Song Nghi xuất hiện như tia sét giữa màn đêm. Cô đứng ở cửa, toàn thân căng cứng trong cơn giận dữ tột cùng, lọ thuốc thủy tinh trong tay vừa ném đi, đập vào bức tường gần Đàm Huân, vỡ tung thành trăm mảnh.

Thuỷ tinh bắn lên không trung như vụ nổ nhỏ, phản chiếu ánh sáng lạnh buốt trong căn phòng đang tràn ngập mùi máu.

"Đàm Song Nghi, em dám..."

Đàm Huân chết sững. Tay hắn khựng lại giữa không trung, mảnh vỡ đầy máu vẫn còn trong tay. Ánh mắt hắn chấn động, không phải vì tránh được cú ném, mà là vì người vừa ném... là em gái hắn!

Một giây tĩnh lặng kỳ dị trôi qua.

Hắn không thể tin. Dù bị cãi lời bao nhiêu lần, dù em gái lạnh nhạt đến mức nào, nhưng chưa bao giờ hắn nghĩ sẽ có ngày... bị chính cô ra tay công khai, vì một kẻ thấp hèn...

Đàm Song Nghi bước vào. Mái tóc dài khẽ lay động theo bước chân, gương mặt không còn nét dịu dàng thường thấy, mà thay vào đó là một vẻ giận dữ lạnh lẽo như băng sương.

"Đàm Huân." Cô nghiến răng, ánh mắt sắc như dao: "Anh đang làm cái gì?"

"Giết nó." Đàm Huân bật cười, chỉ tay về phía Lục Tranh đang nằm rũ rượi dưới đất: "Em không thấy à?"

Giọng hắn thản nhiên, như đang kể một chuyện vặt vãnh trong bữa tiệc gia đình.

"Thả Lục Tranh ra!" Cô gằn từng chữ, như thể bất kỳ từ nào thốt ra cũng có thể biến thành lưỡi dao.

"À... Lục Tranh." Hắn lặp lại cái tên, ánh mắt chứa đầy mỉa mai: "Là tên của thằng này đấy hả?"

"Đàm Song Nghi, có phải em đang định chữa trị để giúp nó chạy trốn khỏi đây?"

Cô không tránh né. Không che giấu. Không phủ nhận: "Đúng. Tôi muốn giúp Lục Tranh chạy thoát."

Câu trả lời ấy như cái tát vang dội. Mặt Đàm Huân tái lại rồi đỏ lên vì giận. Hắn siết chặt nắm tay, đôi mắt như muốn nổ tung.

"Em... em quá phận rồi đấy!"

"Tôi nhắc lại lần nữa." Đàm Song Nghi vẫn điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén như lưỡi dao găm: "Anh mau thả Lục Tranh ra."

Đàm Huân gằn cười. Hắn đứng đó, như thể chưa tin nổi cô em gái yếu đuối ngày nào lại dám đối đầu hắn như kẻ ngang hàng.

"Nếu không thì sao?" Hắn cười nhạt, ánh mắt khiêu khích: "Em tính làm gì?"

Soạt!

Con dao bấm nhỏ, sắc lạnh, lấp lánh ánh thép lóe lên trong tay Đàm Song Nghi.

Cô nhấc tay lên, ánh mắt không hề do dự, môi chỉ khẽ cong lên thành một đường mỏng đầy sát khí.

"Nếu không..." Giọng cô lạnh đến mức khiến cả căn phòng như đông cứng: "Đừng trách tôi không nể tình anh em mà làm ra chuyện đại nghịch bất đạo!"

Con dao vung lên, chuẩn bị được ném đi, đường bay nhắm thẳng vào vị trí hiểm.

Lần này, Đàm Huân không còn cười nổi. Nét mặt hắn chuyển từ ngạo mạn sang kinh hoàng chỉ trong tích tắc. Hắn lùi nửa bước, rồi theo phản xạ giật cổ áo Lục Tranh, lôi anh đứng dậy như một tấm khiên sống!

Đàm Song Nghi lập tức thu dao lại. Hai chân cô lao lên phía trước, hai tay dang ra đỡ lấy người Lục Tranh đang bị xô về phía mình.

Thân thể Lục Tranh đổ ập vào cô, toàn thân run nhẹ, thở dốc, ngực phập phồng đầy vết cào xước.

"Khụ... khụ..."

Anh ho dữ dội, bàn tay bám lấy vai cô như bấu víu vào chỗ sống cuối cùng. Mắt anh nhòe lệ vì ngạt thở, môi tái nhợt, nhưng vẫn cố gắng gượng gật đầu... như muốn nói: "Tôi không sao."

Đàm Song Nghi đỡ anh ngồi xuống ghế, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, rồi từ từ quay lại, gằn giọng nói với Đàm Huân: "Ra ngoài nói chuyện!"

***

Ở ngoài hành lang, Đàm Song Nghi nhíu mày tỏ thái độ chán ghét hỏi: "Anh muốn thế nào thì mới chịu im lặng!"

Hắn nhởn nhơ hỏi: "Em đoán xem anh đang thiếu thứ gì?"

Đàm Song Nghi không trả lời, hắn cười nói: "Thiếu em đấy!"

"ANH MUỐN CHẾT HẢ?"

Đàm Song Nghi nghe vậy thì hai tay cầm lấy chậu hoa treo tường muốn đập chết hắn!!!

"Không... không, ý anh không phải như thế... làm sao anh có thể làm ra cái chuyện đồi bại thế được..." Hắn đứng lùi về sau mấy bước, miệng vội vàng giải thích: "Anh chỉ muốn... nhờ sự giúp đỡ của em một chút..."

Đàm Song Nghi bình tĩnh đặt chậu hoa xuống, Đàm Huân thở phào nhẹ nhõm đi tới nói cho cô biết kế hoạch của hắn!

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com