▪︎ Chương 11 ▪︎ Không cam lòng
Gemini đang ở địa điểm lần cuối anh thấy được từ điện thoại của cậu. Xe di chuyển càng gần càng khiến anh bất an.
Đây là nơi người ấy của Fuk gặp nạn.
Chuyện xảy ra tại nơi này, mọi thứ anh đều nhớ.
Chẳng giống các cuộc truy tìm như phim, Gemini tiến vào ngôi nhà đã lâu không tới với không chướng ngại như thể nó đang chờ anh tới.
Câu nói anh nghe được khi chạm chân tới cửa phòng, "Cậu từng vào tiềm thức của một ai đó để kéo họ dậy chưa?"
Gemini chào hỏi bằng câu trả lời: "Rồi."
Fuk không bất ngờ với sự xuất hiện này, y ồ một tiếng với vẻ mặt thú vị.
"Anh trai cứu được họ chưa, vị bác sĩ đa tài?"
Gemini tới gần kiểm tra cậu, từng cái nhíu mày lướt theo từng vết thương trên gương mặt và cổ tay Fourth. Cậu có chút bất đắc dĩ, bạn trai nhà cậu vẫn đang trong quá trình nuôi béo cậu đó.
Fourth xoa xoa lưng anh để nói mình vẫn ổn. Bỏ ngoài sự tức giận và đau lòng khi thấy cậu bị thương thì trông anh bình tĩnh hơn nhiều. Gemini di chuyển đứng phía trên che chắn cậu sau lưng mình.
Fourth yên lặng nắm góc áo anh như một đứa nhỏ bị bắt nạt đứng sau cha mẹ mình lúc giáo viên cho gặp phụ huynh để giải quyết.
"Nói, muốn gì?"
"Nỗi đau đền nỗi đau, trả lại tôi đúng như thứ tôi phải chịu là đủ."
Gemini bật cười, anh thấy sự điên cuồng này quá vô nghĩa, "Trước hết, thứ cậu chịu là thứ gì, nỗi đau nào, hả Fuk?"
"Ồ, quên rồi? Vậy để tôi kể anh nghe."
Bạn gái y tên Zang là một fan nữ của các cặp đôi đồng tính nam. Cô ấy cũng không khác những người có niềm yêu thích ấy là bao, có vui vẻ, có hụt hẫng và cả nuối tiếc.
Zang rất hòa đồng và hướng ngoại, vòng bạn bè của cô rất lớn và luôn mang dáng vẻ của cô gái xinh đẹp đầy sức sống. Zang gặp Fuk ở tuổi hai mươi trong một đợt bị cướp túi xách.
Fuk mang dáng vẻ của một người con trai, thật sự cô không hề biết y từ đầu là con gái. Cả hai yêu nhau đúng hai từ trong sáng, tình yêu ngây ngô tuổi đôi mươi. Mọi thứ sẽ yên bình và lặng lẽ trôi cho đến khi mẹ của Fuk phát hiện.
Mẹ y khi ấy đã cấm cả hai qua lại và mắng Zang làm con gái bà đi lệch hướng và có sở thích quái dị. Lần bị phản đối đó cũng là lúc cô biết người cô yêu vốn cùng giới tính.
Đương nhiên là sốc, hơn cả là thất vọng. Thất vọng vì bị lừa dối. Cả hai chia tay không hòa bình. Ngày Gemini tới ngôi nhà này chính là hôm ông Sop gọi nói mẹ Fuk đẩy ngã người rồi.
Không rõ thực hư từ đâu nhưng xảy ra tranh cãi và xô xát, Zang bị ngã lầu và không may không qua khỏi.
Fuk càng khó chịu và đau đớn khi nỗi đau bị gợi lại, "Nếu không phải vì anh quá tài giỏi, vì anh là đứa con của người phụ nữ được cưới hỏi đàng hoàng thì tôi đã không bị sỉ nhục, bị coi thường và Zang cũng sẽ không rời khỏi tôi."
Gân tay nổi càng rõ, trên trán y đổ một lớp mồ hôi mỏng, anh biết y đang mất bình tĩnh. Fuk lôi khẩu súng giấu từ trong túi áo nhắm thẳng vào Fourth. Y gằn giọng:
"Để mày trải qua cảm giác của tao, mọi thứ sẽ kết thúc."
"Fuk, ngày ấy bác sĩ đề nghị biện pháp vào tiềm thức của Zang để giúp cô ấy tỉnh dậy. Khi ấy, cậu đã làm gì?"
Gemini cười lạnh, trước mặt anh là một kẻ nhát gan, "Khi ấy, câu trả lời của cậu là không, không dám. Yêu? Tư cách nào để nói yêu đây hả Fuk?"
"Không phải, mày không hiểu." Bàn tay cầm súng siết chặt, y chẳng rõ đôi mắt mình tàn ác và cả thống khổ đến mức nào.
"Cô ấy hẳn đã rất đau khổ, tao, tao không đồng ý chỉ vì, chỉ vì"
"Sợ. Mày sợ thấy cô ấy đã tổn thương đến nhường nào, sợ khi phải chấp nhận mày là một kẻ hèn nhát, kẻ nhu nhược và dối trá."
Nếu nói về dạy dỗ anh em trong nhà thì đây có lẽ là lần đầu Gemini nói nhiều với Fuk như vậy. Anh đang khó chịu với kẻ ngang ngược và cố tỏ vẻ nạn nhân.
Ngu dốt.
"Vì tôi giỏi, vì mẹ tôi được cưới hỏi đàng hoàng nên cậu khổ?"
Nực cười.
"Fuk, cậu khổ cái gì, vì Zang mất? Sao cậu không bao giờ chịu mở nhận thức của mình ra coi vấn đề nằm ở đâu, mở đôi mắt ra xem là ai đẩy ai xuống. Mở rộng tai ra nghe kĩ lời nói của bác sĩ."
"Não, mắt, tai, cậu đều có chỉ là không chịu dùng. Cậu muốn làm tổn thương ai tôi không biết, nhưng, chắc chắn không thể là Fourth và mẹ tôi."
Nhìn bộ dạng run rẩy tới khóc thảm thương của kẻ vốn đang cầm sũng ra oai khiến anh bất lực.
Gemini cũng không muốn căng thẳng như vậy nhưng dường như vì sự nhân nhượng của anh khiến đối phương coi thường mà dẫm lên.
Anh nắm lấy tay cậu, gật đầu mỉm cười trấn an: "Về thôi."
Fourth dạ một tiếng, cả hai ôm nhau mà không để ý tới kẻ đang ngồi bệt dưới đất.
Fuk như mất trí nâng tay cầm súng nhắm vào Gemini.
Đạn bay ra từ súng, Fourth kêu lên rồi vội xoay người đỡ cho anh. Nhưng tiếng khóc lại nức nở vang lên, Gemini nhanh chóng đảo ngược tình thế ôm trọn cậu, viên đạn đâm thẳng vào vai anh.
"GEM"
"Hức, anh ơi."
Cảnh sát ập vào áp chế lấy Fuk đang cào loạn trên đầu mình, y như một kẻ điên, điên loạn.
Nam cảnh sát nói chèn vào trong tiếng khóc, "Chúng tôi đã gọi cứu thương rồi, cố chịu một chút."
Fourth lắc đầu lớn tiếng, "Chịu sao được, hức, anh ấy đang chảy rất nhiều máu. Làm ơn, cứu anh ấy, cứu Gem cho tôi đi."
"Gem, em ở đây, anh không được bỏ em, hức, Gem ơi."
Chịu cơn đau nhói vai trái anh cười với cậu, nụ cười quá đỗi dịu dàng khiến cậu không cam lòng.
"Fourth, đừng khóc. Nhớ anh nói không, phải sống thật tốt, ăn thật nhiều, đừng thức khuya quá."
"Hộp thuốc anh luôn để ở ngăn tủ thứ hai, Sweet rất thích em, nhờ thầy Fourth để ý đứa cháu nghịch ngợm của anh nhé."
Fourth vừa khóc vừa lắc đầu, ai cho anh rời đi mà dặn dò cậu vậy chứ, cậu chưa cho phép anh không cần cậu nữa.
Cậu không chịu nổi.
"Gem, anh có yêu em không? Yêu em không mà để lại mọi thứ rồi muốn rời đi, hức, không được."
"Fourth, khụ"
Anh cố gắng cởi bỏ găng tay rồi vuốt ve gương mặt cậu, lau đi những giọt nước mắt mà thường ngày cậu không để anh thấy, anh cũng đau, rất đau.
"Cho dù có thật sự rời đi thì hình ảnh anh muốn nhìn thấy cuối cùng là em, hơi thở cuối cùng anh cũng muốn dành cho em. Fourth, là anh yêu em, không phải thể xác này nói yêu."
Sự đồng hành là lời tỏ tình chân thành nhất và sự ra đi là lời thất hứa chân thật nhất.
Đôi khi, ta hiểu, ta phải chấp nhận chỉ là không cam lòng.
Cuộc đời luôn có nhiều cách khiến ta tuyệt vọng, luôn có thể mang giông bão tới khi vẫn đang nắng hồng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com