▪︎ Chương 12 ▪︎ Vào tiềm thức
Không gian tĩnh lặng cùng không khí ngột ngạt bởi sự khó xử và khó nói trong ánh mắt của những người có mặt tại phòng bệnh. Ông Sop phá vỡ nó với câu nói thăm dò,
"Cháu quen thằng bé khi nào?"
Fourth thoáng giật mình dạ một tiếng, "Dạ một năm trước, lúc đưa Sweet tới bệnh viện."
Ông Sop thở dài nhìn con trai bất tỉnh đã gần hai tháng, khi biết tin ông vẫn nghĩ sẽ ổn bởi nơi bị thương là vai nhưng khi nghe bác sĩ thông báo tình hình khiến ông hoảng rồi.
Gemini lúc được đưa tới viện đã mất máu khá nhiều và dường như không còn nhận thức, chỉ có điều căn bệnh sạch sẽ của anh quá mức nghiêm trọng.
Lúc làm phẫu thuật cơ thể anh liên tục kháng cự, bất đắc dĩ Fourth được đưa vào theo, may mắn đã lấy được viên đạn và xử lí vết thương nhưng anh vẫn chưa tỉnh dậy.
Ông Sop mấy ngày qua luôn tới bệnh viện bởi lời thông báo của bác sĩ điều trị, "Ngày mai nếu bệnh nhân chưa có dấu hiệu tỉnh lại thì khả năng sẽ trở thành người thực vật."
Y lúc này mang vẻ phiền muộn và lo âu, "Ta có lỗi với thằng bé từ nhỏ, công việc quá bận rộn và cuộc sống hôn nhân khi ấy không bởi tình yêu nên dùng công việc chi phối tâm trí."
"Ngay từ nhỏ thằng bé không có ý muốn tiếp quản công ty nên ta dẫn Fuk theo một số bữa tiệc, lớn lên Gem trở thành bác sĩ ta cũng không thể cấm cản."
Khi biết Fourth là đứa bé cần tìm, ông có chút nhẹ lòng. Ông Sop vẫy tay kêu cậu lại gần mình rồi vỗ vỗ lên mu bàn tay cậu.
"Ba cháu yên lòng rồi. Năm ấy là ta có lỗi."
Nói ông Sop phản bội cũng không hẳn là đúng, khi ấy biết dự án không có nhiều tiềm năng và công ty gặp vấn đề ở nội bộ các cấp lãnh đạo, ba cậu đã yêu cầu ông Sop dừng hợp tác.
Sau đó nhà Titicharoenrak mới hợp tác với đối tác mới. Ông Sop luôn băn khoăn và áy náy khi đã không tìm hiểu rõ hơn tình hình khi ấy.
Về sau có biết chuyện của gia đình bạn mình và luôn mong muốn tìm đứa bé ấy để bù đắp cũng như giúp đỡ người bạn ngày ấy.
"Ta có nói thằng bé đi tìm con bởi cả hai từng chơi với nhau từ nhỏ."
Fourth cười khổ, khi ấy anh trai nhà bên không có thích cậu.
Hồi nhỏ Gemini rất kiêu, anh không thích ai lẽo đẽo theo sau hay dính bên người nên với cậu nhóc Fourth bám người khi ấy anh không thích.
Giờ đây, cậu mắng anh xấu xa. Lại không thích cậu bám nữa rồi à?
"Ta về công ty trước, có gì cứ nói với ta. Cháu cũng nhớ ăn uống nghỉ ngơi."
Fourth muốn tiễn ông nhưng ông xua tay nói không cần, cứ ngồi đó với anh thôi.
Cậu lau tay cho anh, ngắm nhìn anh, trò chuyện với anh.
"Anh đã nhận ra em là đứa bé dính người lúc nhỏ chưa? Dậy đi, anh phải bù đắp cho em, lúc đó em buồn lắm đó."
"Về sau không tìm anh nữa không phải chán anh rồi mà sợ, sợ anh lại khó chịu."
Thật ra Fourth không quá bám người, chỉ anh trai nhà bên khiến cậu muốn chơi cùng thôi. Sau này gia đình gặp chuyện cậu cũng không còn nhớ về người anh trai này nữa, đúng hơn là không có thời gian để hồi niệm kí ức lúc mẫu giáo đó.
"Giờ mới ngẫm lại, thì ra là anh nên khi gặp lại em mới thấy thân quen và sớm phải lòng khi chẳng trò chuyện được mấy lần."
Cuối cùng vẫn là tình yêu đúng người từ chổ bông tới khi gặp đúng thời điểm đã nở hoa.
Cứ ngỡ là vô tình rung động lại chẳng hay đó là chung tình từ giây đầu gặp gỡ.
Càng yêu, càng thử thách.
Càng thương, càng khó rời.
"Anh ơi, em ngốc quá trời, anh giúp em tìm cái người gửi ảnh và nói xấu anh với em đi. Người ta vu oan đặt điều cho người yêu em, quá đáng giận."
Lúc này cậu mới nhận ra, người có được các tấm ảnh vốn riêng tư hồi xưa và luôn nói cậu phải tránh xa anh cũng như liên quan tới mạng sống của cậu.
Người đó là ai?
Là ai mà có trong tay tư liệu mật, là ai mà nói hai người họ không thể.
Và, mẹ Gemini đang ở đâu khi anh đã nằm viện gần hai tháng?
Và, Fuk từng có ý định hay từng làm gì người phụ nữ ấy để anh phải cảnh cáo y.
Và, mẹ của Fuk đang ở đâu khi ngày ấy đẩy ngã bạn gái của con mình hay khi hiện tại con mình đang bị tạm giam?
Quá nhiều câu hỏi khi này cậu mới bật ra trong đầu, quá nhiều rắc rối.
______________
Hots tới thăm với giỏ hoa quả và thùng nước dinh dưỡng.
Nhìn cậu bạn một cái rồi chuyển chú ý sang Fourth đang dọn dẹp đống đồ dùng.
"Sao rồi, cậu ăn uống gì chưa?"
"Tôi đã ăn rồi, anh không phải ở bệnh viện sao?"
Hots bật cười, "Bác sĩ thì cũng có lúc được nghỉ chứ. Đùa thôi, nay có chút việc nên tôi sang đây thăm cậu ấy một lát."
Khoa nhi cách khá xa nên Hots không ở lại lâu, y chỉ nói vài điều.
"Tôi biết cậu lo lắng nhưng đừng quên chăm sóc bản thân, cậu như vậy Gem cậu ấy sẽ rất đau lòng."
Fourth mỉm cười chọc nhẹ môi anh, "Đau lòng thì mau tỉnh dậy đi, anh ấy ngủ quá lâu rồi."
"Không phải đâu." Hots lắc đầu, "Cậu ấy cũng không thoải mái gì."
"Tôi biết mà."
"Fourth này, lúc biết Gemini không những không khó chịu khi gần cậu mà còn là có chứng khát da thịt với mình cậu khiến tôi rất bất ngờ. Thật sự rất hiếm."
Hots cũng biết chuyện hồi nhỏ của hai người, điều này càng khiến y thấy có thiện cảm với cậu hơn.
"Gemini từng nói với tôi việc trở thành bác sĩ nhi. Cậu ấy nói hồi nhỏ có một nhóc ngốc hậu đậu, rất hay ngã. Ngã nhưng lại không khóc, cười rồi lại chạy, chạy lại ngã."
"Cậu ấy muốn làm bác sĩ nhi để xem những em nhỏ khác có như nhóc ấy không, nghe trẻ con nhưng cậu ấy đã thực sự nghĩ vậy."
Nhớ lại hình ảnh cậu bạn ngày ấy, Hots cũng muốn nói ngốc y như nhau.
"Fourth, cách này khá nguy hiểm nhưng nếu thành công cậu ấy sẽ tỉnh dậy."
Đương nhiên cậu không đắn đo đáp lại, "Cách gì? Anh ấy thật sự sẽ tỉnh dậy sao?"
"Nếu để đến ngày mai sẽ không kịp."
"Cậu có muốn vào tiềm thức cậu ấy để kéo Gem dậy không?"
Cậu nhớ anh từng nói bản thân từng làm như vậy, cậu cũng muốn biết nó thật sự diễn ra như thế nào. Ngay khi vừa định đáp có thì Hots đã bắt đầu muốn từ bỏ.
"Nhưng trường hợp xấu và chiếm khả năng cao là cả cậu cũng ở mãi trong đó, không thể tỉnh dậy."
@@@
Đã giải quyết gì đâu mà Hoàn được🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com