Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

TSIQ2C84

Edit: Vũ đại nhân

"Chỉ cần làm xong chuyện, tôi sẽ thả em trai cậu." Tay Nghiêm Ngũ nhẹ nhàng gõ gõ trên đùi, từ tốn nói, "Tôi biết chuyện này rất khó đối với cậu, nhưng yên tâm đi, tôi sẽ trợ giúp cho cậu cả về người lẫn tiền bạc."

"Nói như vậy tôi sẽ bại lộ dưới con mắt hắn ta, cho dù bắt được người rồi cũng chưa chắc có thể thuận lợi trốn thoát, chú Ngũ nhân từ, lúc trước chiếm đoạt hàng của ngài là lỗi của một mình tôi, không liên quan gì đến em trai tôi cả, ngài thả em trai tôi, tôi sẽ đền cả cái mạng này cho ngài. . . " Cho dù Tra Tư Mạc không cam lòng đến mức nào thì cũng không thể không dùng ngữ khí thấp kém này để nói chuyện với Nghiêm Ngũ, tính cách gã nham hiểm dối trá, nhưng lại rất coi trọng tình thân, huống chi người mà Nghiêm Ngũ bắt là người thân duy nhất của gã.

Tra Tư Mạc hiểu rằng Nghiêm Ngũ không muốn xung đột trực tiếp với Cổ Thần Hoán, cũng biết đưa người kia ra khỏi thành phố K là chuyện khó đến mức nào, cho nên mới bắt gã mạo hiểm thay.

Thành công, đương nhiên ông ta rất vui lòng, còn thất bại, thì ông ta cũng chẳng mất mát gì.

"Nếu không quan tâm đến tính mạng của mình thì cậu cần gì phải để ý nhiều như vậy, cậu cướp được người rồi tôi sẽ sai thuộc hạ đến đón cậu." Nghiêm Ngũ nói, "Tra Tư Mạc, tôi biết cậu là kẻ thông minh, bằng không cậu đã không thể an toàn ẩn nấp ở địa bàn của Cổ Thần Hoán lâu như vậy, tôi tin cậu có thể làm được, cậu có thể hoàn toàn yên tâm về tình trạng của em trai cậu, trong vòng hai mươi ngày, chỉ cần cậu có thể đưa người đến trước mặt tôi, tôi sẽ đảm bảo em trai cậu được bình an, còn nếu không thì cứ quá thời hạn một ngày tôi sẽ chặt một bộ phận trên người em trai cậu gửi cho cậu."

Tra Tư Mạc siết chặt tay, hồi lâu sau mới đáp, "Tôi đã hiểu ý chú Ngũ, tôi sẽ làm theo lời ngài."

Nghiêm Ngũ mỉm cười, "Tốt lắm, mai sẽ bắt đầu tính thời gian, tôi sẽ sai người chuyển cho cậu một khoản tiền, chờ tin tốt từ cậu."

Tra Tư Mạc giận đến nỗi chỉ muốn đập điện thoại, nhưng vẫn cố nhẫn nhịn hỏi tiếp, "Vậy chú Ngũ còn điều gì muốn dặn dò không?"

"Còn một việc nữa." Giọng Nghiêm Ngũ lạnh dần, "Khử một đứa cho tôi, dùng cách gì cũng được, đừng để nó chết thoải mái."

"Kẻ đó là. . . "

"Ly Giản."

-------------

"Quan Quan, tôi không thích anh ở cùng với con gái đâu."

Sáng sớm lúc Quan Lĩnh đang rửa mặt, Ly Giản cũng theo vào ôm lấy hắn từ phía sau, khuôn mặt kề sát tấm lưng Quan Lĩnh, bắt đầu làm nũng.

Quan Lĩnh tiếp tục đánh răng, miệng vẫn còn đầy bọt kem đánh răng, lúng búng đáp, "Chỉ tán gẫu mấy câu thôi mà, đây là chuyện rất bình thường ở quán bar, dù gì tôi cũng là trai thẳng thích ở cùng với con gái, cậu. . . khụ khụ. . . này này, cậu đừng có ghì bụng tôi chứ."

Cánh tay Ly Giản siết chặt khiến Quan Lĩnh bị sặc.

"Anh còn muốn ở cùng con gái cơ à, tôi mới là người ngủ với anh đến tận sáng bảnh mắt đấy nhé."

Quan Lĩnh súc miệng, bất đắc dĩ nhìn Ly Giản, "Chỉ là ngủ bình thường thôi, tôi đâu có làm gì cậu, toàn là cậu đêm nào cũng cọ lên người tôi."

Ly Giản vòng tay qua cổ Quan Lĩnh, "Anh nói ôm tôi ngủ rất thoải mái mà? Với lại tôi ăn chùa uống chùa ở nhà anh, anh vẫn luôn dung túng tôi, nghe nè thiên tài, bất kì tên đàn ông nào đến đây làm như vậy với anh, chỉ sợ mỗi mình tôi là được anh cưng chiều như thế."

Quan Lĩnh vừa định nói gì đó, Ly Giản đã lấy ra chiếc dây chuyền hình Quan Thế Âm ra khỏi cổ áo, cười nói, "Anh đã đưa vật đính ước cho tôi rồi, còn dám nói là không có ý gì với tôi, thừa nhận đi Quan Quan, anh cong rồi."

Quan Lĩnh nhìn dây chuyền trên cổ Ly Giản, sắc mặt phức tạp, hắn gãi đầu, có hơi buồn bực, sau đó kéo Ly Giản vào phòng ngủ.

"Ly Giản, có một số việc tôi phải nói rõ." Quan Lĩnh cau mày, "Thực ra lần đầu tiên nhìn thấy cậu, tôi đã rất có cảm tình, bởi vì trông cậu rất giống em trai tôi."

Ly Giản nghiêng đầu, khó hiểu nghe Quan Lĩnh tiếp tục nói.

"Tôi có một người em trai, mấy năm trước đã qua đời vì bệnh tật, khi mất nó mới mười bảy tuổi." Quan Lĩnh ngồi trên giường, nhìn xuống đất khẽ nói, "Nó là đứa rất được người ta quý mến, da trắng trẻo, đẹp trai hơn tôi nhiều, từ nhỏ đến lớn nó rất thích quấn lấy tôi, trong mắt tôi, nó còn quan trọng hơn chính bản thân tôi nữa."

Ly Giản ngồi cạnh Quan Lĩnh, không có phản ứng gì quá lớn, y vẫn luôn tê dại với những thứ gọi là tình thân.

"Thực ra dây chuyền Quan Thế Âm tôi cho cậu. . . " Quan Lĩnh nói tiếp, "Không phải tôi mua lúc đi công tác, mà tôi mua làm quà sinh nhật cho em trai tôi trong lúc nó bị bệnh, sau khi nó mất, tôi vẫn luôn mang theo bên người, sau này tôi ở chung với cậu, tôi phát hiện ra cậu rất giống nó, vẻ bề ngoài giống, biểu cảm giống, cũng rất thích quấn lấy tôi, cho nên. . . "

"Cho nên anh cưng chiều tôi là vì tôi giống em trai anh?" Ly Giản cười, "Hóa ra anh thích em trai anh."

"Mẹ nó cậu nói nhăng nói cuội cái gì đấy? Em trai và tôi lớn lên bên nhau, tình cảm anh em sâu đậm thế nào cậu làm sao mà biết được."Quan Lĩnh giận tái mặt, "Cậu đừng có tưởng mọi tình cảm trên đời đều xấu xa như vậy chứ."

"Anh bị khùng hả, nổi điên gì đấy." Ly Giản ngoáy ngoáy tai, mất hứng nhủ thầm, "Cùng chung chăn gối với một người đàn ông trông giống em trai mình, anh không cảm thấy kì quặc lắm à? Vậy lúc tôi hôn anh, anh cũng rất hưởng thụ còn gì."

"Tôi. . . " Quan Lĩnh bị Ly Giản chặn họng không nói được tiếp, hắn xụ mặt đứng dậy, "Tôi đi nấu bữa sáng."

Ly Giản đứng dậy ôm lấy Quan Lĩnh, cười nói, "Đùa mà, tôi không tin anh không có tình cảm khác với tôi, ha ha, thực ra tôi nghĩ nếu anh coi tôi là em trai anh, vậy anh sẽ càng không vứt bỏ tôi đâu đúng không?"

"Tôi đâu có nói sẽ vứt bỏ cậu." Quan Lĩnh lẩm bẩm.

Ly Giản vòng qua ôm Quan Lĩnh từ đằng trước, luồn tay xuống dưới nách Quan Lĩnh tiếp tục ôm lấy hắn, ngẩng đầu lên cười, "Tôi không muốn làm anh em của anh, tôi muốn làm người yêu anh, ngày nào tôi cũng nghĩ đến cảnh bị anh. . . " Ly Giản kiễng chân, mê hoặc phun ra một chữ bên tai Quan Lĩnh, "Làm."

Đây là thói quen của Ly Giản, cách nói chuyện tràn ngập quyến rũ mê hoặc, khiến mỗi lần Quan Lĩnh nghe đều cảm thấy không thoải mái.

"Hôn tôi không cảm thấy kì quặc tức là anh đã cong một nửa, hay là đêm nay chúng ta thử làm đi, đảm bảo anh sẽ thích mùi vị đó, Quan Quan?"

Lông mày Quan Lĩnh nhíu lại thành một đường, "Không thích làm chuyện đó với đàn ông đâu, không chấp nhận được."

"Thế hôn môi thì được à?"

Quan Lĩnh nghiêng đầu qua chỗ khác, "Mặt cậu trông như con gái, đôi môi cũng giống."

Mặt Ly Giản tối sầm xuống, y buông Quan Lĩnh ra, "Đờ mờ, con mẹ nó rốt cuộc anh có muốn làm tôi không?"

--------------------

Buổi tối, Thời Thiên mới vừa tắm xong đi vào phòng ngủ, Ly Giản mặc áo ngủ theo sát phía sau.

"Cậu vào đây làm gì?" Thời Thiên nhìn Ly Giản, lạnh lùng nói, "Tôi muốn ngủ, có gì mai nói."

Thời Thiên còn chưa nói hết, Ly Giản đã vén chăn lên, đưa lưng về phía Thời Thiên nằm xuống, "Đêm nay tôi ngủ chỗ cậu."

"Tôi chưa cho phép."

"Cậu không cần phí lời, đêm nay tôi sẽ không ngủ cùng cái tên khốn kia đâu, cậu muốn ngủ thì nằm xuống, không thì ra sô pha ngoài phòng khách mà ngủ."

Thời Thiên vừa muốn mở miệng, Quan Lĩnh đã tới cửa phòng cậu, nụ cười hơi mất tự nhiên, "Này. . . Dương Thiên, Ly Giản. . . đêm nay Ly Giản ngủ ở chỗ cậu à?"

Thời Thiên không lên tiếng, chỉ tránh sang một bên cho Quan Lĩnh nhìn thấy người nằm trên giường, sắc mặt Quan Lĩnh trở nên rất khó coi, nhưng vẫn gượng cười, "Ly Giản, theo tôi về phòng ngủ đi, giường phòng này nhỏ lắm, cậu. . . "

Thời Thiên ra khỏi phòng ngủ, "Tôi đi ra ngoài một chút, các cậu cứ từ từ nói."

"Ôi chao Dương Thiên, cậu không cần phải thế. . . "

"Không sao, tối nay tôi ăn hơi nhiều, xuống đi dạo một chút cho tiêu cơm."

Thời Thiên vừa đi, Ly Giản đã ngồi dậy, hất cằm, "Không có tôi anh không ngủ được chắc."

"Đây là phòng của Dương Thiên."

"Tôi biết, chỉ cần không có anh là được."

"Cậu. . . "

"Anh đã bảo sẽ không nghe theo tôi rồi, tôi còn mặt dày mày dạn quấn lấy anh làm gì, dù sao tôi có làm gì đi nữa cũng sẽ không có kết quả." Ly Giản thản nhiên nói. "Vậy chi bằng tôi tránh xa anh ra, sáng mai tôi sẽ đến quán bar làm trai bao, đi với người có tiền, còn hơn ở lại đây để bị anh ghét bỏ."

"Tôi. . . " Mặt Quan Lĩnh tái nhợt, "Tôi đâu có ghét bỏ cậu."

"Vậy anh chịch tôi đi." Ly Giản từng bước ép sát.

"Chuyện. . . chuyện này không giống nhau."

Ly Giản hừ một tiếng, một lần nữa nằm xuống, cố ý nói, "Anh về phòng anh ngủ đi! Chờ mai tôi câu được người giàu có rồi, tôi bảo đảm sẽ chuyển ra khỏi đây."

Quan Lĩnh hít sâu mấy hơi, tiến lên bế Ly Giản ra khỏi giường, Ly Giản cũng không phản kháng, mặc kệ Quan Lĩnh ôm mình về phòng hắn, cơ thể vừa mới chạm xuống giường, Ly Giản đã ôm cổ Quan Lĩnh không cho hắn đứng dậy, khẽ cười, "Quan hệ giữa chúng ta là gì?"

Quan Lĩnh không nói gì, tầm mắt cố gắng trốn tránh Ly Giản.

Hai chân Ly Giản quấn quanh eo Quan Lĩnh, lại nói tiếp, "Là tình nhân ư."

"Coi như thế đi." Quan Lĩnh nói nhỏ, " Trước tiên cứ là tình nhân vậy, cũng. . . cũng không phải là không thể."

Ly Giản cười tươi rói, "Anh nói đấy nhé, bắt đầu từ bây giờ, anh chính là người đàn ông của tôi, tôi cũng là. . . "

Quan Lĩnh thở ra một hơi, như trút được gánh nặng, hắn cúi xuống cọ cọ mũi Ly Giản, khẽ nói, "Đúng là chịu cậu."

Ly Giản hôn khóe môi Quan Lĩnh, nghiêm túc mà dịu dàng nói, "Từ hôm nay trở đi, trừ lẫn nhau ra, chúng ta không được chạm vào ai khác."

Quan Lĩnh dở khóc dở cười, "Được, thua trên người cậu luôn rồi."

-----------

Thời Thiên mặc áo ngủ đi xuống cầu thang.

Đầu tiên cậu ngồi ngoài hành lang một lúc, sau đó mơ hồ đi ra khỏi nhà trọ, không đi dạo mà ngồi xuống một chỗ, khép hờ mắt, lẳng lặng nhìn cảnh đêm yên tĩnh.

Thời Thiên cố gắng muốn khởi động não bộ của mình, nhưng thần kinh não giống như tê liệt rồi vậy.

Bây giờ cậu nghĩ đến hắn, muốn hắn đến đây gặp mình.

Chỉ biết hắn là Cổ Thần Hoán, còn lại Thời Thiên không còn hơi sức nghĩ đến gì hết.

Thời Thiên lấy điện thoại di động ra, vốn định gọi cho Cổ Thần Hoán thì Nguyên Hiên đột ngột gọi tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com