Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"Không quản em nữa"

Lưu Chương Đại K Bảo có một cái đuôi nhỏ, tên cúng cơm là Doãn Hạo Vũ, còn tên thân mật chỉ một mình hắn được gọi thì là Tiểu Vũ Vũ.

Hai đứa bé từ thuở lên 5 đã bắt đầu dính nhau không rời, buổi sáng mở mắt cùng nhau cắp sách đến lớp, buổi tối học muộn lại chẳng ngại ngùng ngủ luôn ở nhà nhau.

Cũng chính vì thế mà Đại K Bảo hiểu rõ tính tình nóng lạnh của Doãn Hạo Vũ như lòng bàn tay, hiểu đến mức chỉ cần thấy Doãn Hạo Vũ nhướn lông mày đã biết em ấy muốn gì, đi nghiêng đầu bên phải là sảng khoái, còn nghiêng đầu bên trái là sắp có đứa tới công chuyện với "Vũ ca" rồi.

Ngược lại với kiểu tính cách trầm ổn ông cụ non của Lưu Chương, Doãn Hạo Vũ lớn lên có chút ... hiếu động quá mức, nếu không muốn nói trắng là trùm phá phách gây chuyện. Biệt danh "Vũ ca" này cũng là kết quả từ một lần kéo bè kéo phái đánh nhau mà có.

Lưu Chương nhìn cái đuôi nhỏ hơn mình mấy tuổi đang hậm hực ngồi bệt dưới hiên nhà, trên mặt còn có băng keo cá nhân cùng mấy vết bầm sẫm màu chưa kịp tan.

"Tiểu Vũ Vũ, không thấy trên mặt còn vết thương à? Lại muốn đi làm giang hồ?"

"Không được gọi em là Tiểu Vũ Vũ!"

Lưu Chương thở dài bất lực, đem chai nước lọc còn đông đá cứng ngắc áp lên mặt người đang ngồi, mặc kệ cậu nhóc xua tay ghét bỏ đẩy ra. 

"Ngồi yên chườm lạnh đi, cho nhanh tan máu bầm để còn đi đánh nhau"

"Không tan máu bầm thì em vẫn đi đánh nhau đấy !? Anh quản được em không !?"

Doãn Hạo Vũ trừng mắt gào to, vốn dĩ hôm qua bị đám con trai lớp bên bất ngờ chặn đánh không kịp phản ứng đã khiến cậu bực mình muốn chết, hôm nay muốn cùng anh em sang tìm bọn kia trả thù, giữa đường lại bị tên ca ca sát vách này túm cổ xách về. Mặt mũi của  "Vũ ca" cậu đây còn nhét vào đâu được nữa?

"Em đánh ai thì cứ đi mà đánh"

Tiểu Vũ Vũ bất chợt không khua tay múa chân loạn xạ nữa, ngước mắt ngơ ngác nhìn Lưu Chương, muốn hỏi hắn nói vậy là có ý gì?

"Từ giờ anh không quản em nữa" 

Lưu Chương vứt chai nước đông đá xuống mặt đường, hai tay đút trong túi áo, quay lưng mở cổng căn nhà kế bên rồi biến mất, không hề liếc cậu nhóc đến một cái. 

Kể từ khi Doãn Hạo Vũ bắt đầu hình thành trí nhớ đến nay, Đại K Bảo ca ca ở sát vách suốt mười mấy năm, lần đâu tiên xoay người bước vào nhà trước cậu.


/


Chính xác 4 tuần, đã 28 ngày trôi qua. 

"Không quản em nữa" mà đứa nhóc nhỏ hơn có thể tưởng tượng - chỉ đơn giản là bớt đi những lời cằn nhằn đốc thúc làm bài tập như phụ huynh của Lưu Chương.

Hoàn toàn không nghĩ đến "Không quản em nữa" hôm ấy Đại K Bảo nói,  lại có nghĩa là một ánh mắt cũng đừng hòng anh cho em. 

Ăn vặt trừ cơm rồi uống nước có gas thích thú vô cùng, lên lớp không cần chép bài vì "bảo mẫu" không đến nhà kiểm tra, bài tập cũng lười biếng dẹp qua một bên để cày game thâu đêm suốt sáng. Doãn Hạo Vũ trải qua 3 tuần đầu tiên chính là gói gọn trong mấy chữ, vô-cùng-thoải-mái.

Nhưng đến buổi sáng đầu tiên của tuần thứ 4, cơn đau từ dạ dày truyền đến đại não khiến cậu ngay cả ý thức cũng mơ mơ hồ hồ, gắng gượng vừa đi vừa bám vào cầu thang để xuống tầng lại phát hiện người nhà đã sớm chẳng thấy bóng ai.

Doãn Hạo Vũ ngã ngồi xuống sô pha phòng khách, một tay ôm bụng một tay nhấc lên điện thoại bàn, bấm ra một dãy số cậu đã thuộc nằm lòng từ lâu.

Chuông reo mấy hồi đã có người trả lời, cậu biết người kia có lưu số điện thoại này, nhưng hắn có lẽ không nghĩ đến người gọi lại là cậu, cho nên vừa bắt máy chưa được vài giây, nghe xong 2 chữ "Ca ca" đã trực tiếp cúp ngang.

Doãn Hạo Vũ khó nhọc thở gấp, cảm thấy bản thân đúng là thảm đến không thể nhìn nổi, mấy năm rồi chẳng nhớ được bản thân có tiền sử đau dạ dày, bởi vì lúc nào cũng có người kia dính ở bên cạnh.  

Đại K Bảo ca ca thật phiền, chuyện ăn chuyện uống chuyện học, ngay cả chuyện chơi bời game gủng, bất kể lớn bé gì cũng thích xen vào, sao bây giờ cậu đau quá, hắn lại không thèm xen vào nữa cơ chứ ...

Đại K Bảo ca ca thật phiền, nói không quản là ngay lập tức không quản, nhìn thì đã không thèm nhìn, bây giờ giọng nói của cậu cũng chẳng muốn nghe.

Doãn Hạo Vũ tay nắm chặt lấy ống nghe điện thoại, một lần rồi lại một lần bấm gọi đến dãy số quen thuộc kia, dần dần cạn kiệt sức lực mà ngất xỉu. 

Trước khi chìm vào hôn mê, chẳng có gì ngoài tiếng tút tút dai dẳng mãi quanh quẩn. 


/


Lưu Chương ngồi bên giường bệnh trắng muốt, trên tay cầm kindle để nghiền ngẫm đọc sách, thỉnh thoảng lại ngước lên kiểm tra đồng hồ. 

Phòng cấp cứu đông đúc người qua lại, lúc này còn có 2 bệnh nhân được các y tá đẩy vào, tình tình nguy kịch do gặp phải tai nạn giao thông, người nhà đuổi theo ở phía sau còn tuyệt vọng gào khóc thảm thiết. 

Tổng cộng từ lúc hắn chạy đến nhà họ Doãn rồi đưa Tiểu Vũ Vũ đến đây đã 5 tiếng trôi qua. Lưu Chương làm xong bài tập cho cả tuần, gọi điện báo cáo tình hình cho cô chú Doãn, đọc được 3 chương sách rồi mà cậu nhóc kia vẫn duy trì nằm im một tư thế. 

"Doãn Hạo Vũ"

"..."

"Đừng có giả vờ nữa"

"..."

"Thích ngủ vậy cứ ở đây mà ngủ, không quản em nữa"

Lưu Chương Đại K Bảo nhướn mày quan sát kĩ khuôn mặt đứa nhóc kia, thấy cậu vẫn ngoan cố chưa chịu mở mắt liền vừa nói vừa dậm chân làm giả tiếng động.

"Ca ca đừng đi mà!!" Doãn Hạo Vũ thật sự gấp đến hoảng, ngồi bật dậy mạnh đến mức thiếu điều rớt xuống giường. 

Quả nhiên ...

"Chịu tỉnh rồi?"

"Làm sao anh biết em giả vờ?"

"Đọc ít sách như em có nói cũng không hiểu"

"..."


/


Lưu Chương đi đến quầy trực để gọi bác sỹ kiểm tra cho Doãn Hạo Vũ, xong xuôi còn đi theo y tá lấy thuốc về cho cậu, bộ dáng nghiêm túc tuyệt nhiên không nói thêm một lời.

Tiểu Vũ Vũ tủi thân ngồi trên giường, ban nãy đột ngột ngồi dậy mạnh quá bây giờ vẫn còn hơi váng đầu, nhưng vì Đại K Bảo đang ở đây nên vẫn không quên bĩu môi làm nũng, tự nhiên như một thói quen.

"Đại K Bảo, anh đừng mặc kệ em nữa mà..."

Lưu Chương ở một bên đang bận rộn xếp bài vở thuốc men vào balo chuẩn bị về nhà, nghe được cái đuôi nhỏ của mình nhẹ giọng nài nỉ, lại nhìn đến tay của cậu cũng đang níu lấy góc áo hắn, ở trong lòng không khỏi nổi lên một trận đắc ý.

"Đại K Bảo, em để anh quản, quản gì cũng được hết luôn á" 

Đúng là con nít, mới dùng một ít chiêu trò đã chịu không nổi. 

"Lưu Chương Đại K Bảo, đồng ý nha?" 

"..." 

"Nha?"

".."

"Nha nha nha nha nha nha nha nha nhaaaaaa-"

"Rồi rồi" Lưu Chương buộc phải lấy tay bịt kín miệng Doãn Hạo Vũ, nếu không chẳng biết đứa nhỏ này sẽ "nha" đến kiếp nào mới chịu ngưng.

"Có chịu cho anh gọi Tiểu Vũ Vũ không?"

"Dạ chịu!"

"Để anh quản có phải hay không?"

"Dạ phải!"

"Suốt đời?"

"Suốt đời"



End.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com