Evermore
Thời tiết tháng 10 hâm hâm dở dở. Nắng vẫn chiếu gay gắt xuyên qua những tán cây, nhưng cơn gió thổi qua lại mang theo cái lạnh buốt giá.
Mẹ Lưu ngồi bên giường bệnh, đôi tay gầy gò cầm con dao nhỏ cắt táo thành từng miếng, lại dùng tăm xiên qua đưa tới trước miệng cậu thanh niên đang theo dõi bài học trên ipad.
Vụ tai nạn liên hoàn qua đi kéo theo nhiều hệ quả, một số người không may mắn vượt qua, một số khác ôm ấp vết thương lòng, còn Lưu Chương, đã sớm không thể sống một cách bình thường được nữa.
Ngoại trừ bộ não giữ được nguyên vẹn sự thông minh lanh lợi, các tổn thương còn lại trên cơ thể, hẳn là khó nhìn đến mức không có ai muốn nói ra. Anh đã nằm ở đây tròn 3 năm, trên chiếc giường này, bao quanh bởi 4 bức tường trắng toát.
Mà chiếc giường ở phía bên kia căn phòng vẫn thường hay để trống, hôm nay chị y tá lại thông báo sẽ có thêm một người chuyển đến, là một cậu bé mù.
Lưu Chương thầm nghĩ vậy cũng tốt, không nhìn được thì sẽ không hỏi. Cơ thể xấu xí của anh cũng không phải thứ gì đáng kể lể.
.
Phòng bệnh 119 của Lưu Chương là nơi nổi tiếng nhất bệnh viện Z, không một bác sỹ hay nhân viên công tác nào lại chưa từng nghe đến cái tên này.
Là điển hình của "tàn mà không phế" người ta vẫn hay nói. Tay chân không còn sử dụng được nhưng vẫn tham gia học online trên mạng đều đặn tích cực, hơn nữa còn tình nguyện dạy kèm cho các bệnh nhi nhỏ tuổi.
Đó là những gì Doãn Hạo Vũ được nghe kể về Lưu Chương, người sắp tới sẽ trở thành bạn cùng phòng của mình.
Cậu nhóc 15 tuổi thầm nghĩ vậy cũng tốt, ít nhất có thể nhờ anh ấy truyền cho cậu một chút kiến thức. Mắt tuy không thể nhìn, nhưng cậu rất tự tin rằng bộ não trống rỗng này sẽ tiếp thu mọi thứ rất nhanh.
.
Thật là một cậu nhóc xinh đẹp.
Nếu đôi mắt kia có thể ngắm nhìn thế giới, hẳn sẽ luôn mang theo thật nhiều những hy vọng.
Lưu Chương đã nghĩ vậy, ngay ở giây đầu tiên nhìn thấy người kia bước chân vào căn phòng 119.
Anh giảng nốt 2 công thức toán cuối cùng cho Tiểu Nhất, hù doạ nó nếu không hoàn thành 2 trang bài tập thì ngày mai đừng quay lại đây, sau đó đuổi đứa nhóc tội nghiệp kia đi.
"Hi, anh là Lưu Chương"
"Em tên Doãn Hạo Vũ"
Lời chào hỏi phát ra, kẻ tàn tật người mù loà không hẹn mà cùng nở nụ cười.
.
"Tại sao em phải đến đây?"
Tại sao ư? Doãn Hạo Vũ cũng không thể nhớ được. Toàn bộ kí ức chỉ có tiếng đổ vỡ chói tai, còn lại đều là một màu đen.
"Họ nói em bị mất trí nhớ nên ở đây đợi người thân"
Ra là vậy.
"Em đừng lo, gia đình sẽ sớm đến đây đưa em về thôi"
"Gia đình? Gia đình là gì vậy anh?"
Lưu Chương bật cười khẽ, gì thế này, đây có phải là mất trí thông thường không? Hay là mất nguyên một cái não vậy?
Thế nhưng gia đình là gì, bác sỹ cứu người như thế nào, dùng toán có thể tính được số lượng tóc của con người hay không?
Tất cả các câu hỏi của Doãn Hạo Vũ đều được Lưu Chương kiên nhẫn trả lời. Từng chút kiến thức hiểu biết nho nhỏ ngày qua ngày lại một nhiều thêm, lấp đầy kí ức trống rỗng của cậu nhóc.
.
"Lưu Chương, anh ở đây bao lâu rồi?"
"3 năm, lâu lâu anh lại có cảm giác như cơ thể mình hoà tan với cái giường này luôn vậy"
Doãn Hạo Vũ cười rộ lên, khuôn mặt bừng sáng như ánh mặt trời, khiến cho Lưu Chương chợt quên đi cái lạnh của cơn gió tháng 11, ấm áp đến mức dường như cả bức tường trông cũng thuận mắt hơn.
"Anh ơi, thế giới ngoài kia có đẹp không?"
Đẹp chứ, rất đẹp. Dù nằm một chỗ nhưng chúng ta vẫn có nhiều màu sắc bao quanh.
Cây màu xanh, hoa màu đỏ, đồng phục của các chị y tá là màu hồng nhạt dễ thương, bác sỹ khoác áo màu trắng, tóc của anh màu đen, còn chiếc áo em đang mặc là màu xanh như màu trời.
Doãn Hạo Vũ bĩu môi, ao ước có thể nhìn thấy những màu sắc kia dù chỉ một lần.
Lưu Chương lại nói em đừng lo, anh sẽ đem từng mảng màu kia, dùng câu chữ giúp em cảm nhận.
.
Bệnh tình của Tiểu Nhất - đứa nhóc vẫn thường hay lăng xăng chạy sang nhờ Lưu Chương dạy học, dạo gần đây đột nhiên chuyển biến xấu.
Anh chưa từng trực tiếp hỏi cậu nhóc vì sao phải nhập viện, bởi bệnh tật vốn dĩ là một nỗi đau hữu hình, mà ở nơi này thì, có ai lại không đau?
"Tiểu Nhất nhỏ như thế, làm sao lại ung thư máu?"
Doãn Hạo Vũ nghe thấy Lưu Chương hỏi thăm tình hình sức khoẻ của đứa bé kia xong liền hỏi ngay. Cậu không biết ung thư máu là gì, chỉ thường nghe các chị y tá bảo rằng người lớn thì hay mắc phải ung thư.
Một tháng ở cùng nhau, mỗi lần Doãn Hạo Vũ lên tiếng thắc mắc anh đều nhanh chóng đáp lời. Chỉ riêng câu hỏi này Lưu Chương lại không hề vội vã, trầm ngâm một lúc thật lâu, cuối cùng chua xót mà nói.
"Tiểu Vũ, không phải câu hỏi nào anh cũng có thể trả lời cho em"
Tiểu Nhất nhỏ như thế, vì sao lại ung thư máu? Vậy thì Lưu Chương của 3 năm trước hào quang chói lọi, tương lai rộng mở. Tại sao phải gặp tai nạn giao thông?
Có ai trả lời giúp anh câu hỏi này được không?
.
Doãn Hạo Vũ gần đây thường hay gặp ác mộng. Dù trước mắt chỉ độc một màn đêm sâu thẳm, trái tim cậu vẫn cảm nhận được nỗi sợ hãi tận cùng bủa vây.
Lưu Chương cũng bị cơn đau đầu hành hạ mỗi mùa đông lạnh, cho nên giấc ngủ cả tháng nay thường không được yên ổn.
May mắn làm sao, anh lại mất ngủ vào đúng cái đêm Doãn Hạo Vũ oằn mình chịu đựng những đau đớn trong giấc mơ.
Lưu Chương lớn tiếng gọi tên cậu, cổ họng đau rát gào lên, gần như tuyệt vọng cầu xin Doãn Hạo Vũ mở mắt ra, lại nghe như van nài thứ trong giấc mơ kia buông tha cho cậu ấy.
"Cứu...cứu tôi..."
Lần đầu tiên trong suốt 3 năm liệt giường, Lưu Chương cảm thấy chán ghét cùng cực cơ thể vô dụng của mình.
Chăn gối rơi vãi khắp nơi, tiếng kêu cứu mạng của Doãn Hạo Vũ vẫn không ngừng nức nở vang lên.
Anh cố gắng ra lệnh cho thân người mình, làm ơn hãy chuyển động đi, chỉ cần nhúc nhích thêm một chút nữa thôi, đã sắp chạm được đến chuông báo động rồi.
Trán đổ đầy mồ hôi, quần áo xộc xệch cẩu thả, Lưu Chương dùng hết sức đem đầu đập mạnh vào chuông báo màu đỏ, nghe được tiếng bíp bíp nhận tín hiệu truyền đến mới thả lỏng được cơ thể căng cứng.
Chẳng để ý đến cả thân người đã sớm không còn mấy phần ở trên giường, một giây sau liền rơi tự do xuống sàn nhà.
.
Bác sĩ lẫn y tá hớt hải chạy đến, cửa phòng 119 ầm một tiếng mở ra.
Bệnh nhân tên Doãn Hạo Vũ hai mắt nhắm nghiền kêu cứu, cả người co rúm, tay cào loạn để lại nhiều vết trầy, nước mắt rơi ướt nhoè hai bên má.
Bệnh nhân Lưu Chương té ngã úp sấp trên nền gạch, quần áo chăn gối rơi vãi lộn xộn ở xung quanh, trên trán còn có một vệt máu chảy dài.
Một người trước mắt chỉ có màu đen không thể phân biệt đâu là mơ đâu là thực.
Một người bất lực với chính cơ thể của mình, dù máu có chảy hay đầu có đau cũng chỉ có thể nằm chờ chết.
Một đêm này nặng nề qua đi, đối với Lưu Chương mà nói, đúng là thảm đến không muốn nhìn.
Điều may mắn duy nhất chính là, Doãn Hạo Vũ không phải nhìn thấy cảmh tượng xấu xí của anh.
.
Lưu Chương được dìu lên xe lăn, chuẩn bị đến các phòng kiểm tra định kì. Doãn Hạo Vũ ngồi trên giường bệnh, nghe được tiếng động di chuyển đến gần mình liền cất tiếng hỏi.
"Anh, khi nào anh quay lại?"
"Nhanh thôi, em ngủ trưa một giấc, tỉnh dậy anh sẽ về"
Doãn Hạo Vũ ngoan ngoãn gật đầu, cũng thành thật mò mẫm vén chăn lên, duỗi chân chui vào nằm xuống gối.
Bình thường Lưu Chương ở đây sẽ xem đủ loại chương trình trên mạng, học rất nhiều các lớp online ở trường Đại học, hơn nữa 2 người thường xuyên nói chuyện qua lại sôi nổi. Bây giờ anh ấy đi mất, phòng bệnh yên ắng không quen một chút nào.
Doãn Hạo Vũ từ từ dỗ mình vào giấc ngủ, cậu muốn Lưu Chương mau về, ngày hôm qua cậu đã nhớ lại một chút kí ức, muốn kể cho anh ấy nghe đầu tiên.
Nếu lời miêu tả về sân vườn rộng lớn đúng là nơi ở trước kia, Doãn Hạo Vũ cũng mong có thể cùng Lưu Chương đến đó. Hình ảnh "sân vườn rộng lớn" nếu được anh ấy diễn tả cho cậu nghe, chắc chắn sẽ dễ tưởng tượng hơn rất nhiều.
Giấc mơ của đứa nhỏ rất đẹp. Tuy nhiên cảnh tượng trước mắt Lưu Chương lúc này lại không đẹp đến thế.
Khối u trên não đã được xác định là u ác tính, thân thể mấy năm nay hư hao quá độ, cho dù có xạ trị, thời gian sống cũng không kéo dài được bao lâu.
Mẹ Lưu không kìm được nước mắt, nghe xong kết luận của bác sỹ liền quay mặt đi, không có cách nào gom đủ can đảm nhìn đến hình chụp khối u trong não của chính con trai mình.
Lưu Chương ngược lại bình tĩnh đến kì lạ, đôi mắt giấu sau gọng kính đen không để lộ một chút sụp đổ nào. Thì ra những cơn đau đầu buồn nôn liên tiếp kéo đến mấy ngày nay, chính là để báo trước với anh về hiện thực này.
"Thật ra những bệnh nhân bị mất chi và tổn thương nội tạng giống như cháu thường không sống quá 1 năm"
"Cháu được hẳn 3 năm, lỳ lợm lắm phải không bác sỹ?"
Vị bác sỹ trung niên cười lớn, xoa xoa mái tóc ít ỏi thường giấu sau chiếc nón len của Lưu Chương.
"Vừa lạc quan lại tích cực, nằm một chỗ vẫn có thể dạy kèm cho biết bao nhiêu bệnh nhi"
Lưu Chương chỉ mỉm cười.
"Cái này không gọi là lỳ lợm. Cháu thực sự là một kỳ tích"
.
Mẹ Lưu đẩy xe lăn trên hành lang trở về phòng 119, mắt thấy chỉ còn một đọan rẽ nữa là đến phòng bệnh, Lưu Chương liền muốn dừng lại.
Người phụ nữ đã ngoài 50 có chút gầy yếu, tuy mắt có nếp nhăn và tóc đã lốm đốm bạc, vẻ đẹp hiền hậu nho nhã vẫn không hề bị che lấp.
"Sao vậy Chương Chương?"
"Con sẽ không xạ trị"
Đôi mắt mẹ Lưu mở lớn
"Vì sao vậy? Con phải biết-"
"Mẹ, mẹ nghe con nói này"
Cuộc nói chuyện kéo dài đến hơn một tiếng. Cuối cùng Lưu Chương cũng thành công nhận được cái gật đầu đồng ý từ mẹ. Anh biết bà không cam tâm, nhưng sống như một gánh nặng gia đình thế này, anh cũng không muốn tiếp tục dây dưa kéo dài thêm nữa.
Một kẻ đáng ra phải chết mất xác khi chiếc xe hơi nổ tung, ngày hôm nay vẫn còn tỉnh táo ngồi ở nơi này. Lưi Chương tự mình cảm thấy, 3 năm qua hẳn là ân huệ to lớn của thượng đế rồi.
Tiền viện phí, tiền xạ trị, tiền y tá chăm sóc, con số tính đến nay đã quá nhiều. Anh không muốn ba mẹ xoay sở cực khổ, hơn nữa em trai ở nhà mới là người cần nhiều sự quan tâm hơn bất kỳ ai.
Một kẻ tàn phế chưa biết sống nay chết mai như thế nào, chi bằng lúc này ấn định sẵn một cái kết, để mỗi ngày sau hôm nay đều sống ý nghĩa trọn vẹn đến từng giây.
"Con có một ước nguyện cuối cùng, mẹ có thể chấp thuận cho con không?"
.
Doãn Hạo Vũ cách vài ngày lại có một cơn đau đầu kéo đến. Sau đó tuỳ thời sẽ đem những vụn vặt kí ức xưa cũ trả về cho cậu.
Lưu Chương gần đây không học online nữa, có thể vì những cơn chóng mặt bắt đầu kéo đến thường xuyên hơn, cũng có thể là do số lượng câu hỏi Doãn Hạo Vũ đặt ra mỗi ngày lại một nhiều.
"Anh, anh có thể miêu tả em được không?"
"Hử?"
"Ở trong mơ em nghe thấy có ai đó gọi em là thỏ, anh trông em có giống thỏ chút nào không?"
Lưu Chương bật cười, đứa nhóc này mơ thấy gì vui cũng đem đi hỏi, nhưng ác mộng khiến cậu khóc lóc hôm nọ lại tuyệt nhiên không nhớ được chút manh mối nào.
"Tiểu Vũ đẹp trai lắm, đẹp trai kém anh một chút xíu thôi"
"Vậy anh trông giống một con thỏ lớn sao?"
"Bảo bối à, không có nam nhi nào lại so sánh mình với thỏ hết"
"Bảo bối? Bảo bối là cái gì?"
Lưu Chương nhìn đến vẻ mặt ngây thơ mong chờ của cậu, chẳng hiểu sao trong lòng lại thoáng nghĩ đến: liệu bây giờ mới quyết định xạ trị, có còn kịp không?
"Bảo bối ấy à?"
"..."
"Bảo bối nghĩa là Doãn Hạo Vũ"
"..."
"Bảo bối cũng có nghĩa là Lưu Chương"
.
Thời điểm giáng sinh qua đi, một năm mới lại sắp đến rồi. Tết truyền thống gần kề, cảnh vật cũng trở nên xanh mát hơn.
Doãn Hạo Vũ trở về sau một buổi sáng kiểm tra định kì, kết quả cho thấy não bộ sau sang chấn đang hồi phục bình thường, hơn nữa rất nhanh sẽ có thể tiến hành cấy ghép giác mạc.
Cậu nhóc mang tâm tình kích động trở về khoe với Lưu Chương, cái miệng phấn khích hồ nháo liên tục, nụ cười treo trên khoé môi thật lâu cũng không hạ xuống.
Toàn bộ nỗi niềm hân hoan đều được màn đêm trước mắt bảo hộ. Bởi vì nếu thời khắc này cậu có thể nhìn thấy, sợ rằng vui vẻ đã sớm tiêu tan.
"Chương Chương, anh ngủ rồi à?"
Người mà cậu ngày đêm mong mỏi được nhìn thấy, người mà cậu muốn cùng đồng hành đến tất cả mọi nơi trong giấc mơ - Lưu Chương lúc này đã suy yếu đến cùng cực, trên tay ho ra chỉ toàn là máu.
"Sau tết âm lịch là có thể thay giác mạc, anh có thể làm người đầu tiên xuất hiện trước mắt em được không?"
"..."
"Bảo bối, sau khi em nhìn thấy rồi, mỗi ngày sẽ cùng anh ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia"
"..."
"Mắt sáng rồi thì học cũng dễ, anh nhớ dạy em viết chữ nhé, sau đó chúng ta có thể cùng học tiếng Anh"
Tiểu Vũ, anh muốn, anh rất muốn.
Anh rất muốn lên tiếng trả lời, nhưng cái gì cũng không thể thốt ra.
.
Lưu Chương từ những câu chuyện bát quái của các chị y tá mà biết được, Doãn Hạo Vũ vốn là con riêng của một doanh nhân giàu có cùng một nữ minh tinh, bởi vì lúc nhỏ bị bắt cóc tống tiền cho nên đôi mắt không còn thấy được nữa.
Cha mẹ đều là người có tiếng, ngại rằng tin tức về vụ bắt cóc cùng đứa con mù loà sẽ là vết nhơ trong sự nghiệp, cho nên thống nhất gửi cậu đến nuôi ở nhà người quen. Không may căn nhà cách đây mấy tháng bỗng xảy ra hoả hoạn, Doãn Hạo Vũ may mắn sống sót được đưa đến đây, hiện tại cả cha và mẹ đều đã biết, họ sẵn sàng chi tiền viện phí, cũng chưa từng đến thăm một lần nào.
Chuyện bát quái không biết thật giả mấy phần, nhưng vụ hoả hoạn thì cũng có chút đáng tin. Doãn Hạo Vũ từng nói với anh, chẳng hiểu sao ở trong mơ lúc nào cũng cảm thấy rất nóng, sau đó nghe được âm thanh đổ vỡ hỗn loạn bên tai.
Lưu Chương nhớ đến cái đêm cậu nhóc bị cơn ác mộng kia hành hạ, đôi lông mày khẽ díu lại vào nhau.
Sớm muộn gì Doãn Hạo Vũ cũng nhớ ra mọi chuyện, tuổi thơ nhiều vết sẹo như thế, liệu cậu có còn giữ được nụ cười rạng rỡ như hiện tại không?
.
Bệnh viện là nơi bất phân ngày tháng, vì dù cho hôm nay là giao thừa, khung cảnh bên trong vẫn không có gì thay đổi. Có chăng là mấy cái tivi ngày thường dùng để phát bản tin, hôm nay lại chiếu chương trình mừng xuân đón tết.
Lưu Chương lần đầu tiên hướng dẫn Doãn Hạo Vũ chầm chậm đi tới bên giường của mình, để cậu ngồi trên chiếc ghế mẹ Lưu hay ngồi.
"Gia đình của anh dễ thương quá, em đoán em trai của anh cũng rất đẹp trai"
Buổi chiều cả nhà có ghé qua, mẹ Lưu còn tặng cho Doãn Hạo Vũ mấy bộ quần áo mới, để lại một khay bánh mứt cho 2 người. Trước khi bị Lưu Chương đuổi về đón giao thừa với ông bà nội, còn lưu luyến chụp thêm rất nhiều hình polaroid.
"Tiểu Vũ, nếu một ngày nào đó em nhớ lại toàn bộ, nhưng gia đình của em không vui vẻ như em mong muốn, em có buồn không?"
"Sao phải buồn? Nếu ở nhà không vui, em cứ ở đây với anh là vui rồi"
Lưu Chương bật cười
"Không phải nói muốn đi chơi, muốn đến xem trường học à?"
"Phải là đi cùng bảo bối cơ"
Doãn Hạo Vũ trả lời ngay tắp lự, sau đó đột nhiên ngượng ngùng cúi đầu. Lưu Chương đã từng nói anh ấy chỉ có thể nằm, làm sao ngay lúc này cậu lại quên.
"Anh, tay anh đâu?"
Lưu Chương hướng dẫn cậu nhóc vén mền lên, hạ tay xuống bàn tay còn nguyên vẹn của anh.
Lạnh quá. Tay của Lưu Chương.
"Anh yên tâm, nếu anh không thể đi, em sẽ trở thành đôi chân của anh"
Doãn Hạo Vũ xoa nắn nhè nhẹ, một lát sau mới khẽ nắm chặt.
"Giống như những ngày tháng qua, anh đã luôn là đôi mắt soi sáng cho em vậy"
Ngoài khoé mắt nong nóng ươn ướt, Lưu Chương không cảm nhận thêm được gì khác. Tay của Doãn Hạo Vũ mềm hay cứng, nóng hay lạnh, anh cũng không thể xác định được để ghi nhớ trong lòng.
"Tiểu Vũ, trong tiếng Anh có một từ anh rất muốn dạy em"
"Là từ gì?"
"Evermore"
"Evermore?"
"Ừm. Có nghĩa là sự vĩnh hằng"
Doãn Hạo Vũ tối nay cũng không trở về giường, trực tiếp gục đầu lên cánh tay Lưu Chương mà ngủ.
Tại sao em ấy không hỏi vĩnh hằng có nghĩa là gì?
Anh vốn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời, rằng vĩnh hằng chính là khoảnh khắc này. Khi trong lòng chúng ta có nhau.
Một đêm này Doãn Hạo Vũ cũng không biết, bảo bối Lưu Chương của cậu, chỉ có thể vừa nghe tiếng pháo hoa rơi, vừa lấy nước mắt rửa mặt.
.
Mùng 10 tết vừa qua, chị y tá vẫn thường chăm sóc Lưu Chương báo cho anh biết, Tiểu Nhất trốn học rồi, học trò của anh bỏ học mất rồi.
Và anh biết điều đó có nghĩa là gì.
Lưu Chương chỉ lặng lẽ cười, không biết trời xui đất khiến thế nào, lại buộc miệng nói ra một câu khiến cho vị y tá cứng đờ thân thể.
"Chắc là em cũng sớm đi gặp em ấy thôi, sẵn tiện kiểm tra 2 trang bài tập em ấy chưa nộp"
.
Đầu tháng 3, Doãn Hạo Vũ đã được dẫn đi kiểm tra lần cuối, trước khi đổi sang khu vực phòng bệnh khác dành riêng cho các bệnh về mắt.
Lưu Chương nhờ chị y tá lấy ra trong ngăn tủ một cái phong bì, bên trong có hình polaroid của gia đình anh cùng Doãn Hạo Vũ, có giấy viết thư, còn có một cây bút.
"Chị giúp em nhé, viết một vài câu đơn giản thôi ấy mà"
Nữ y tá nhìn đến cậu thanh niên lạc quan tích cực ngày nào, giờ đây đến thở cũng phải dùng máy, lúc nào cũng đội nón len che đi đỉnh đầu không còn tóc.
"Chị giúp em gửi phong bì này cho Tiểu Vũ nhé, không cần phải đưa ngay, đợi đến khi em ấy phẫu thuật thành công cũng được."
Chị y tá phải cúi người mới nghe được rõ Lưu Chương nói gì, bàn tay nắm chặt lấy chiếc phong bì màu trắng, nước mắt vẫn không ngừng rơi.
Lưu Chương, đến tận giờ phút này vẫn có thể bình tĩnh thu xếp từng chút như vậy, em quả nhiên đúng là một kỳ tích.
Mắt thấy Doãn Hạo Vũ đang được dìu vào phòng, nữ y tá vội vàng lau nước mắt, hít vội vài hơi sâu.
"Bảo bối? Anh có ở đó không?"
Tiểu Vũ nghe được tiếng rè rè của máy thở, cũng nghe được tiếng lạch cạch của dụng cụ, biết rằng đang có bác sỹ ở đây nên không vội vàng nói liến thoắng như mọi khi.
"Chương Chương vừa mới tiêm thuốc, đang nghỉ ngơi, Tiểu Vũ lại đây ngồi nhé"
"Dạ chị"
Doãn Hạo Vũ nhận ra giọng nữ y tá này, là người mỗi ngày đều ghé sang 2 lần, liền nhanh chóng đưa tay ra bám lấy chị ấy.
Cậu nhóc ngồi xuống ghế, dựa theo trí nhớ ít ỏi mà tìm đến bàn tay lành lạnh của Lưu Chương.
"Chương Chương, em bây giờ phải chuyển đến khu vực phòng bệnh khác. Bác sỹ nói 4 ngày là có thể tháo băng mắt lần đầu tiên. Anh nhất định phải đến nhé"
Xin lỗi em, vì đã hứa nhưng lại không thể thực hiện.
Anh không thể xuất hiện trước mắt, nhưng vẫn sẽ cùng em nhìn ngắm thế giới này.
cho đến mãi mãi về sau.
Không biết là vì sắp đối mặt với cuộc phẫu thuật quan trọng, hay là do dự cảm bất thường nào đó.
Doãn Hạo Vũ thực sự không muốn rời đi.
Nếu Lưu Chương không trực tiếp nói đồng ý, trái tim cậu cũng không thể thôi nóng nảy được.
Cậu nắm lấy bàn tay người kia áp lên một bên má, khẽ thổi từng hơi ấm áp lên từng ngón một, tay của Lưu Chương lạnh quá, còn lạnh hơn cả lần trước.
"Doãn Hạo Vũ, 5 giờ rồi, phải đi thôi"
Vị bác sỹ lớn tuổi vẫn đang chờ ở cửa, có chút nôn nóng thúc giục.
Dù muốn dù không, cậu nhóc vãn phải đứng lên. Vài bước chân từ nơi giường bệnh ra đến cửa, sao hôm nay lại quá dài, quá nặng nề.
Trước mắt vẫn là một màu tối đen như mực, nhưng vẫn không nhịn được quay đầu lại, hướng về phía cậu vừa mới rời đi, nơi Lưu Chương đang nằm.
Bảo bối, mau khoẻ lại. Em nhất định phải nhìn thấy anh đầu tiên.
.
Cánh cửa phòng bệnh 119 khép lại, Doãn Hạo Vũ được dìu đi.
Cũng là lúc nữ y tá kia cùng một vị bác sỹ khác phủ lên khuôn mặt Lưu Chương một tấm khăn trắng, điền đầy đủ thông tin lên tệp hồ sơ, sau đó mới đẩy chiếc giường ra ngoài.
Bệnh nhân mất do u não ác tính. Trút hơi thở cuối cùng vào lúc 4:55'
Đã xác nhận tình nguyện hiến giác mạc.
210726
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com