Nevermore
Một đời người có được mấy lần 10 năm?
Càng gần đến ngày giỗ của Lưu Chương, câu hỏi này càng thường xuyên xuất hiện trong đầu Doãn Hạo Vũ.
Cậu chậm chạp mở mắt, không vội rời giường mà nằm yên cho nắng sớm tự do chơi đùa trên những ngón tay. Hoa hồng nở đỏ một góc ban công, tiếng quát tháo từ nhà bên cạnh báo cho Doãn Hạo Vũ biết, đứa bé hàng xóm vẫn ngày ngày hết lòng chọc giận mẫu thân của nó.
Doãn Hạo Vũ cầm lấy điện thoại, 8 giờ sáng ngày 1 tháng 3. Giờ này, ngày hôm nay của rất nhiều năm trước đây, chính là lúc cậu thực hiện lần khám định kì cuối cùng, chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật xua tan đêm đen che phủ đôi mắt.
Tỉnh giấc với âm thanh và sắc màu của thế giới này tràn ngập trong không gian, ấy thế mà đã được tròn 1 lần 10 năm.
Cậu thanh niên ở độ tuổi 26 trẻ trung tràn đầy sức sống tự cho phép bản thân lười biếng thêm nửa giờ nữa, vùi mặt vào gối nằm muốn tìm lại giấc ngủ.
Thế nhưng so với tốc độ của giấc ngủ, tiếng chuông điện thoại reo lên lại có phần nhanh hơn.
"Mẹ Lưu, con nghe đây ạ"
.
10 năm mang theo quá nhiều thay đổi.
Tỉ như Doãn Hạo Vũ đã không còn là đứa trẻ khiếm thị, không cần tiếp tục đến trường giáo dục chuyên biệt.
Sau khi khôi phục toàn bộ trí nhớ, tất cả thời gian và sức lực Doãn Hạo Vũ đều dồn hết cho việc học. Nhờ vào thành tích tiến bộ vượt bậc, cuối cùng cũng lấy đủ tư cách tham gia kì thi cao khảo mùa hè này.
Doãn Hạo Vũ chỉ đặt 1 nguyện vọng duy nhất, đích đến chính là ngôi trường trước kia của Lưu Chương.
Muốn đạt điểm cao khảo tốt hơn anh ấy năm đó. Còn muốn thi đua đem toàn bộ thành tích của người kia xếp sau mình.
Muốn cho Lưu Chương biết, học trò xuất sắc nhất của anh ấy không ai khác chính là Doãn Hạo Vũ cậu.
.
Mẹ Lưu đến đón Doãn Hạo Vũ vào lúc 10 giờ, cùng cậu đến siêu thị mua rất nhiều thức ăn, sau đó mới quay về nhà họ Lưu.
Em trai của Lưu Chương nhỏ hơn cậu 1 tuổi, nhiều năm qua mỗi khi đến dịp giỗ, dịp sinh nhật các thành viên nhà họ Lưu, hay cả sinh nhật của Doãn Hạo Vũ, 4 người họ đều trải qua cùng nhau. Lưu Chương không còn ở đây, đứa nhóc cũng sớm xem người này giống như anh trai ruột của mình mà đối đãi.
"Tiểu Vũ, tháng 5 này con thi phải không?"
"Dạ đúng rồi ạ"
"Con vẽ đẹp như thế, chắc là thi vào ngành mỹ thuật hay thiết kế gì hả?"
"Dạ không, con chọn ngành Y ạ"
Nghe được câu trả lời của Doãn Hạo Vũ, 3 người còn lại đều đồng loạt im lặng. Hiển nhiên, ai cũng ngầm tự hiểu vì sao cậu ấy lại đưa ra quyết định này.
Bữa trưa vui vẻ trôi qua, Mẹ Lưu như mọi lần vẫn để Doãn Hạo Vũ ra vào phòng của Lưu Chương. Những năm đầu bà không quá chú ý, về sau khi số lượng mỗi ngày một nhiều mới cẩn thận xem qua những thứ Doãn Hạo Vũ để lại trong căn phòng vắng bóng con trai mình.
Có nón len mua mới, gọng kính mới nhét vào trong tủ quần áo. Cả giấy khen, cúp vàng hay huy chương đạt được trong những cuộc thi Doãn Hạo Vũ cũng mang đến. Giống như con trai bà vẫn ở đây, ngày ngày lưu giữ những thành tích kỉ niệm giúp cho đứa nhỏ này.
Rất nhiều tranh vẽ được bày thêm trên kệ sách, khung cảnh có khi là phòng bệnh 119, có khi là sân vườn rộng lớn, có cả hình vẽ một đôi thỏ con. Trong đó Mẹ Lưu ấn tượng nhất, là bức tranh được 'viết' toàn bộ bằng bút chì mà Doãn Hạo Vũ đem đến cách đây 4 năm.
Nhìn xa trông như phong cách doodle của giới trẻ hiện đại, nhưng quan sát kĩ mới thấy đó là rất nhiều hán tự của cái tên "Lưu Chương" nho nhỏ xếp lại, uốn lượn lắp ghép, tạo nên một dòng chữ lớn.
Là Evermore. Tạo nên từ hàng ngàn chữ 刘彰。
.
Doãn Hạo Vũ từ chối ý muốn đưa về nhà của mọi người, một mình đi tàu đến bệnh viện Z.
Cuộc đời Lưu Chương bị huỷ hoại bởi một tai nạn giao thông liên hoàn, Doãn Hạo Vũ nếu không phải có Mẹ Lưu thi thoảng đến đón, dù có chết cậu cũng không muốn bước lên bất kì chiếc ô tô nào.
Ghé qua khu vực nhân viên bệnh viện, lễ phép chào hỏi vài câu với nữ y tá năm xưa đều đặn 2 lần 1 ngày kiểm tra sức khoẻ cho cậu và Lưu Chương. Chị ấy đã kết hôn và trở thành người mẹ tuyệt vời, bảng tên đeo ở nơi ngực áo cũng có thêm dòng chữ "Y Tá Trưởng"
2 người chậm rãi đi về phía hành lang phòng bệnh 119. Ai cũng không nghĩ 10 năm tưởng như dài đằng đẵng lại trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
"Không có bệnh nhân nào phải không ạ?"
"Ừm"
Doãn Hạo Vũ nhỏ giọng cảm ơn, nữ y tá kia cũng hiểu ý mà nhấc chân rời khỏi.
Cậu đưa tay mở ra cánh cửa có gắn bảng số 119 đã có chút trầy trụa. Thở ra một hơi thật dài, trực tiếp bỏ qua chiếc giường khi xưa mình từng nằm, chậm rãi tiến đến góc phòng năm ấy từng vang lên giọng nói của Lưu Chương.
Doãn Hạo Vũ đưa tay chạm lên bức tường trắng muốt, tay còn lại nắm chặt phong bì màu trắng, những tấm hình polaroid đã có hơi mờ đi một chút, nhưng 10 năm qua dù có đi đâu cậu cũng chưa từng quên đem theo nó bên mình.
Doãn Hạo Vũ nhấc chân nằm lên chiếc giường ở trong góc, mở ra điện thoại xem lại đoạn video tự quay của Lưu Chương một lần, rồi lại tiếp tục replay một lần nữa.
Lưu Chương đầu đội nón len màu đỏ, ngậm bút trong miệng để điều khiển màn hình ipad, chưa kịp nói gì bút đã rớt lên rớt xuống, cứ cúi xuống ngậm lên rồi lại cười ngốc ngốc hề hề. Trông thật giống như đang quay nhật ký hài, chứ không phải là lời di ngôn.
"Hiiiii Doãn Hạo Vũ, anh là Lưu Chương đây"
Anh ấy năm đó thật sự rất đẹp trai. Dù cho tay chân không còn nguyên vẹn và trên người chỉ mặc độc một bộ đồ màu xanh , nét trẻ trung lanh lợi toát ra từ trong đôi mắt nụ cười cũng không bị che đi chút nào.
"Thật ra anh không mong đến ngày em xem được video này, bởi vì nếu còn sống, anh chắc chắn sẽ tự mình xuất hiện trước mặt em. Nhưng nếu chẳng may em đang xem, cũng đồng nghĩa với việc anh đã ở một nơi xa lắm rồi
Đừng diss ngoại hình của anh, anh biết nhan sắc mình không được bao nhiêu điểm tốt, lúc trước chỉ là không nhịn được muốn trêu em một chút.
Tiểu Nhất trốn học đến nay hơn 1 tuần, anh ở nơi này lâu như vậy cũng chứng kiến không ít người ra đi. Vì thế cho nên ...
Anh cũng đã sớm chuẩn bị cho ngày ra đi của chính mình.
Về cơ bản, mọi ước nguyện đều đã thực hiện xong, anh không biết chính xác khi nào mình nhắm mắt, nhưng kiếp này sống đến đây, cho dù ngắn ngủi, anh cũng không có gì để hối tiếc cả.
À mà thật ra cũng có, đáng tiếc nhất với anh lúc này, chính là chúng ta gặp được nhau quá trễ.
Nếu định mệnh cho anh gặp Tiểu Vũ ở thời điểm anh còn đủ tứ chi, sinh hoạt như một người bình thường, và em cũng không bị màn đêm che lối.
Chúng ta đã có thể cùng nhau làm được nhiều việc hơn, anh cũng không cần đợi đến lúc ra đi mới có thể cùng em ngắm nhìn thế giới.
Haiizza thôi không than vãn nữa haha tua nhanh đoạn này đi.
Anh mong em sớm khôi phục kí ức, sau phẫu thuật nhất định phải nghỉ ngơi tịnh dưỡng, bảo hộ đôi mắt thật tốt.
Nếu được thì hãy thay anh mua cho Lưu đệ đệ mỗi năm 1 bộ lego, anh đã hứa sẽ mua cho đến khi nó lấy vợ, vậy mà mới mua được 1 lần đã vào đây nằm mất rồi.
Dĩ nhiên nếu sau này em giàu thì mua cho nó 2 bộ cũng ok á, nó sẽ không chê đâu.
Tiểu Vũ, nhất định phải cố gắng học tập và trở thành người có ích cho xã hội.
Sau này kết hôn rồi có con, nhất định đứa bé sẽ vừa ngoan vừa đẹp trai như em.
y da, sao tự nhiên nghĩ đến hôn lễ của em, anh lại thấy buồn ghê vậy đó.
Clip bao nhiêu phút rồi? 5 phút rồi á?
Tiểu Vũ, anh mong em trở thành người được coi trọng, nhưng anh càng mong em hạnh phúc khỏe mạnh nhiều hơn.
Và khi lựa chọn ai đó để yêu, nhớ rằng phải chọn bản thân mình đầu tiên nhé.
Tạm biệt bảo bối, đừng quên anh có được không?"
Đương nhiên là em đồng ý, làm sao em có thể quên anh.
.
10 năm trước, 4 ngày sau phẫu thuật.
Doãn Hạo Vũ cảm nhận đang có rất nhiều bác sĩ vây quanh, ai ai cũng đang bàn tán xem kết quả của ca phẫu thuật cấy ghép giác mạc này sẽ tích cực hay tiêu cực.
Cậu nhóc 16 tuổi không hiểu hết những gì họ nói, theo thói quen hình thành, bất giác gọi tên Lưu Chương.
Ai nấy trong phòng cũng đều im bặt khi nghe đến cái tên này, bởi vì họ đều biết giác mạc được cấy ghép cho đứa nhỏ trước mắt, vốn dĩ là do bệnh nhân tên Lưu Chương vừa mất hôm qua hiến tặng.
Nữ y tá trấn an Doãn Hạo Vũ, nắm tay dỗ cậu ngồi yên để bác sỹ tiến hành tháo băng mắt, cắn răng đến bật máu ngăn chặn tiếng nức nở, không muốn để cậu nghe thấy tiếng khóc của mình.
"Chị ơi, anh Lưu Chương có ở đây không?"
Khi miếng vải được tháo gỡ hết, Doãn Hạo Vũ mặc kệ bác sỹ có nói gì đi nữa cũng không chịu mở mắt. Nếu người trước mặt không phải là Chương Chương, cậu cũng không muốn nhìn thấy bất kì ai khác.
Đáng thương. Còn gì có thể đáng thương hơn 2 đứa nhỏ này.
"Chương Chương, anh có ở đó không?"
Cuối cùng nữ y tá cũng không thể kìm nén được nữa, bất lực để cho tiếng khóc thoát ra.
Khiến cho những giọt nước mắt trở thành điều đầu tiên cậu nhìn thấy sau khi tìm lại ánh sáng, chứ không phải khuôn mặt Chương Chương 'đẹp trai như một con thỏ lớn' cậu vẫn hằng mong đợi.
Tiếng nức nở của người chị này đối với Doãn Hạo Vũ mà nói, nghe sao thật giống một bản án tử hình.
Đứa nhỏ 16 tuổi chẳng biết lấy đâu ra sức lực, gạt đổ cả một bàn dụng cụ y khoa, mặc kệ chân trần đạp lên mũi kim tiêm và đôi mắt còn chưa lành lặn, chạy như bay muốn đi tìm cánh cửa phòng 119.
Hốt hoảng. Lạc lối. Và điên cuồng.
Bởi lẽ nơi này thật giống một mê cung, và phòng 119 nằm ở hướng nào cậu cũng chẳng biết.
Nhân viên bệnh viện ở khắp mọi ngóc ngách, đứa nhóc chưa chạy được bao lâu đã bị giữ tay bắt lại.
Em muốn đến phòng 119, em muốn nhìn thấy Lưu Chương.
Lưu Chương anh ấy ở đâu. Em chỉ muốn nhìn thấy anh ấy một lần, làm ơn giúp em với.
Doãn Hạo Vũ dùng hết sức giãy dụa, muốn thoát khỏi cánh tay người bảo vệ, cổ gọng khô rát gào lên cầu xin trong tuyệt vọng. Chẳng hay biết đã có một mũi tiêm đâm vào cánh tay mình, từ từ truyền chất lỏng an thần vào trong cơ thể.
Chị y tá ơi em xin chị.
Cho em gặp anh ấy, một lần thôi.
Người tên Lưu Chương ở phòng 119.
Chỉ một lần thôi mà ...
Một lần này thôi ...
Mắt nhắm, tay buông, đem cả khao khát kia vào trong giấc mộng.
.
Doãn Hạo Vũ được tiêm thuốc an thần, ngủ mê mệt suốt 1 ngày 1 đêm. Lúc tỉnh dậy lại liên tiếp bị tra tấn bởi nhiều cơn đau đầu chóng mặt, cả người nửa mơ nửa tỉnh, sau đó còn rơi vào hôn mê hơn 1 tháng.
Trước lúc xuất viện về nhà, nữ y tá đáp ứng lời đề nghị ghé thăm phòng 119 của Doãn Hạo Vũ, dìu tay cậu từng bước về căn phòng kia.
Vào khoảnh khắc cánh cửa mở ra, ai nấy cũng đều hốt hoảng khi thấy Doãn Hạo Vũ đột nhiên ngã xuống. Cậu nhóc gầy đến mức phải mặc đồng phục bệnh nhân nữ, lúc này lại vô lực ngồi bệt trên sàn nhà, đôi mắt mông lung không đoán rõ biểu tình, nhìn chằm vào khoảng không trước mắt.
Bởi vì khi ấy mù loà, sáng trưa chiều tối xuân hạ thu đông, cái gì cũng không thể phân biệt, chỉ luôn có một màu đen tối dai dẳng vây lấy.
Bởi vì khi ấy mù loà, cho nên mỗi ngày sau khi thức dậy, nếu muốn biết đây là ảo mộng hay hiện thực, chỉ cần lên tiếng hỏi Lưu Chương là ổn.
Hỏi anh ấy hôm nay ở trong sân có bao nhiêu ông bà cụ.
Hỏi anh ấy cô gái hôm nọ có tiếp tục đem theo hoa đến bán hay không.
Hỏi anh ấy đang nhìn thấy gì trong sân, mau mau tả cho cậu.
Bất luận là câu hỏi ngẫu nhiên vô nghĩa thế nào, Lưu Chương trước tiên sẽ ra chiều suy nghĩ "Để anh nhìn xem"
Sau đó không chút gượng gạo mà trôi chảy trả lời.
Trên sân có 7 ông 5 bà cụ.
Cô bé kia ban nãy mang đến mấy bó hoa màu cam, bán hết nên về mất rồi.
Buổi sáng nay vừa mở mắt anh đã thấy một con cún nhỏ, lông màu trắng muốt, bồng bềnh như mái tóc của em.
Mà cũng bởi vì khi ấy mù loà, cho nên vô tư chẳng hay biết căn phòng này không hề có cửa sổ.
Bên cạnh Lưu Chương năm đó, ngoài tủ đầu giường chất đầy thuốc men ở bên phải. Phía bên trái cũng chỉ là một bức tường vô tri mà thôi.
Ông bà lão, cô bé, con cún, những bó hoa. Cái gì cũng chưa từng xuất hiện.
Chỉ có giọng nói của Lưu Chương chậm rãi từ tốn trả lời, đem từng chút những vụn vặt của thế giới ngoài kia lấp đầy tiềm thức trống rỗng của Doãn Hạo Vũ.
/
"Cuối cùng, đến một lần cũng không thể"
Doãn Hạo Vũ lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Nước mắt rơi ướt nhòe đi tầm mắt.
Tất cả những kỉ niệm từ ngày đầu tiên cậu bước vào căn phòng này bỗng chốc ùa về, bao gồm cả lời chào lẫn tiếng cười của người mà cậu trao đi toàn bộ tin tưởng tín nhiệm.
Ngày tháng vui vẻ như thế, lời hứa của người khắc sâu trong tâm trí như thế. Ngủ một giấc tỉnh dậy, sao chỉ còn lại ...
... một bức di ảnh.
Ít ỏi quá, ít ỏi đến mức Doãn Hạo Vũ khó lòng phân định, liệu sự tồn tại của người tên Lưu Chương này là thật, hay chỉ là ảo ảnh được hình thành bởi cái đầu rỗng tuếch của mình.
Nữ y tá nghe thấy lời tâm sự đẫm nước mắt của Doãn Hạo Vũ, lại một lần nữa đau đớn khóc không thành tiếng. Rất muốn nói cho đứa nhỏ này biết, Lưu Chương là thật, lời cậu ấy hứa sẽ mãi cùng em ngắm nhìn thế giới cũng là thật.
Nhưng nguyện vọng của Lưu Chương và gia đình là giữ bí mật thông tin tuyệt đối với những người được cấy ghép, thế nên cô đành phải lực bất tòng tâm.
.
Vào ngày sinh nhật thứ 18 của Doãn Hạo Vũ, cậu nhận được 2 chiếc chìa khoá cùng 1 tấm séc ngân hàng từ cha mẹ, có thể coi là quà sinh nhật, cũng có thể gọi là quà chia tay. Mắt đã sáng, trí nhớ cũng khôi phục, vậy thì từ nay không còn liên hệ gì đến nhau nữa.
1 chìa cho căn chung cư nhỏ hiện tại, 1 chìa cho chiếc xe 4 chỗ. Cậu nhóc ngay lập tức đem bán chiếc xe kia, dùng tiền đó để tiết kiệm, trang trải học phí và mua thêm rất nhiều dụng cụ vẽ.
Thời gian học dày đặc, Doãn Hạo Vũ 18 tuổi mới bắt đầu học chương trình phổ thông, những năm đầu phải gọi là khổ không tả nổi. Nhưng dù thời gian ít ỏi đến đâu, mỗi cuối tuần cậu đều dành thời gian ngồi bên giá vẽ, cố gắng họa ra toàn bộ những khung cảnh bên cửa sổ Lưu Chương từng miêu tả.
Dù cho đó chỉ là lời nói dối sau bức tường vây kín mà thôi.
.
3 năm sau phẫu thuật.
Doãn Hạo Vũ tìm trong danh sách Học sinh giỏi cấp thành phố mấy năm trước, may mắn có được ngày sinh của Lưu Chương, vừa hay cũng là ngày thi học kỳ môn cuối cùng.
Buổi chiều ngày 18/12, Doãn Hạo Vũ về nhà thay quần áo, ghé vào tiệm mua một chiếc bánh kem lớn, cũng mua thêm nhiều sách tô màu, bút chì và sữa tươi, dự định sẽ gửi đến khoa nhi của bệnh viện Z.
Doãn Hạo Vũ vừa đến, chị y tá thân quen đã đứng chờ cậu ở cổng, trong 3 năm này lần kiểm tra sức khoẻ định kì nào chị ấy cũng đều đi theo chăm sóc cậu.
Nghe được cậu nhóc muốn đem bánh kẹo đến khoa nhi, người kia liền nói sau khi Lưu Chương mất, 18/12 năm nào ba mẹ Lưu cũng đến đây làm từ thiện, hôm nay cũng vừa mới đến, chắc là cũng đang ở đâu đó bên khoa nhi.
Doãn Hạo Vũ ôm theo rất nhiều đồ, lúc đi ngang văn phòng trưởng khoa liền thấy một người trông như mẹ Lưu đang quay lưng về phía mình, cậu không dám chắc, vì cũng chỉ mới xem qua ảnh chụp dì ấy mà thôi.
"Cảm ơn gia đình năm nào cũng đến đây cho quà, lúc trước Chương Chương dạy học cho bọn trẻ, bây giờ vẫn còn vài em rất nhớ cậu ấy"
"Không có gì, dù sao cũng là di nguyện của con trai tôi. Là việc tôi nên giúp nó thành toàn"
"Phải rồi, cậu bé nhận giác mạc của Chương Chương đã khôi phục trí nhớ. Những lần kiểm tra gần đây cho thấy giữ gìn mắt rất tốt, ý thức cao cực kỳ, học giỏi, mà vẽ cũng đẹp nữa"
Từ đằng sau vang lên tiếng đồ đạc rơi lộp bộp xuống đất, mẹ Chương cùng Bác sỹ trưởng khoa nhất thời giật mình quay đầu lại.
Nhìn thấy dáng vẻ chuyển từ kinh ngạc sang đau xót của mẹ Châu, giờ phút này Doãn Hạo Vũ đã biết, người được nhắc đến trong câu chuyện kia không ai khác chính là bản thân mình. Ánh sáng mà cậu nhìn thấy ngày hôm nay, vốn dĩ từng thuộc về Lưu Chương.
Thời khắc cảm nhận những ngón tay đã nhăn nheo vài phần chạm vào nơi khóe mắt, từng nơi dì ấy đi qua đều mang hơi ấm nồng nàn giữa tiết trời tháng 12 lạnh lẽo. Doãn Hạo Vũ cuối cùng đã hiểu, 'anh sẽ cùng em ngắm nhìn thế giới' mà Lưu Chương hay nói có nghĩa là gì.
Evermore, từ tiếng Anh duy nhất anh ấy muốn cậu phải nhớ.
Cũng chính là lời anh muốn nói với cậu, anh sẽ luôn ở đây, cho đến vĩnh hằng.
.
Doãn Hạo Vũ đội một chiếc mũ len, đeo cặp kính không độ trên mắt, lại mặc lên bộ đồng phục bệnh nhân năm xưa đã chật đi đôi chút. Cẩn thận đem bánh kem bày trên giường, sau cùng mới thả giày xuống sàn nhà, ngồi bó gối trên chiếc giường bệnh trắng toát.
Mặc quần áo giống của anh ấy. Đội nón len anh ấy từng đội, mang cặp kính anh ấy từng mang. Ngồi trên chiếc giường đã chứng kiến những ngày tháng cuối cùng của anh ấy.
Em cuối cùng cũng bằng tuổi anh ở thời điểm chúng ta gặp nhau. Vậy cho nên, sinh nhật này để em chuẩn bị cho anh một chút.
Thổi nến, hát một bài, nâng một lon coca cụng vào không trung.
Chúc mừng sinh nhật, chúc anh mãi mãi tuổi 20 hạnh phúc.
.
Một đời người có được mấy lần 10 năm?
Đối với Doãn Hạo Vũ mà nói, từ ngày Lưu Chương rời đi, đây đã là lần 10 năm thứ 2. Người ta bây giờ gọi cậu là bác sỹ, tuổi tác cũng lên đến con số 36 rồi.
20 năm qua đi từ ngày phẫu thuật, trừ bỏ 2 năm đầu tiên dùng để hồi phục và chấp chận hiện thực tàn khốc, 18 năm còn lại đều trôi qua y hệt như nhau, mỗi khi ngày 01/03 và 18/12 đến, Doãn Hạo Vũ lại lén lút xin chị y tá cho cậu đến phòng 119 yên tĩnh 1 mình, những năm không có bệnh nhân còn ngủ quên ở đó.
Giống như chốn bình yên để thả lỏng vậy, tự cho phép mình hoài niệm về những ngày tháng kia, sau đó thoải mái mà khóc, đem toàn bộ ủy khuất dồn nén của tất cả những ngày còn lại trong năm khóc ra đến kiệt sức mới thôi.
/
Doãn Hạo Vũ nhận được giải nhất cuộc thi văn nghệ từ công đoàn bệnh viện Z, vừa hay buổi chiều cũng đến nhà mẹ Lưu dự sinh nhật của Lưu đệ đệ. Cậu vẫn làm theo thói quen cũ, mỗi năm mua 1 bộ lego mới ra mắt đem đến làm quà cho em trai của Lưu Chương.
Bất ngờ thay, lần này cậu ấy lại nói
"Bộ lego này chắc là bộ cuối cùng được nhận từ anh Tiểu Vũ mất rồi"
"Sao vậy? Có chuyện gì à?"
"Em sẽ kết hôn, và đến Mỹ định cư anh à"
Doãn Hạo Vũ dừng lại trong giây lát, nhìn chăm chú khuôn mặt mang nét giống Lưu Chương đến 7 phần. Gọi là Lưu đệ đệ, nhưng người ta cũng 35 tuổi rồi. Xuất sắc giành được học bổng thạc sỹ ở Mỹ, một đường thăng tiến còn được họ giữ lại làm giảng viên.
"Chúc mừng em"
"Còn nữa ... cả chú và dì cũng sẽ đi"
Mẹ Lưu có chút dè dặt, vừa nói lại vừa siết lấy bàn tay Doãn Hạo Vũ. Nhiều năm qua vốn đã xem cậu như con trai trong nhà, lần này đi xa như thế, không thể nào vui vẻ 10 phần được, hơn nữa cũng không biết khi nào mới trở về.
Bàn ăn thoáng chốc im lặng, Doãn Hạo Vũ đứng lên xin phép được vào phòng của Lưu Chương.
Cậu đặt chiếc cúp thi văn nghệ vừa nhận lên bàn, lấy khăn chậm rãi lau đi lớp bụi mỏng bám trên kệ sách, đã nhiều tranh quá rồi, không biết mẹ Lưu có cho phép gắn thêm kệ tủ hay không.
"Tiểu Vũ à, chắc có lẽ...con cũng nên đem bớt đồ về nhà đi thôi"
"Tại sao vậy ạ?"
"Vì kế hoạch định cư, chắc ngôi nhà này sẽ phải bán đi-"
"Đừng bán"
Doãn Hạo Vũ vội vàng nắm lấy tay người mẹ, thành khẩn mà nài nỉ.
"Con sẽ mua, giá bao nhiêu cũng được"
"..."
"Nếu không thể trả một lần, con nhất định sẽ làm việc chăm chỉ hơn để có đủ tiền"
"...'
"Xin dì đừng bán cho người khác, để lại cho con có được không?"
Lưu Chương từng được sinh ra và lớn lên trong ngôi nhà này, xin dì đừng để ai khác làm phai mờ đi những kỉ niệm thuộc về anh ấy.
/
7 tháng sau, nhà đổi chủ, và máy bay cũng đã cất cánh,
Vậy là, Doãn Hạo Vũ cậu chỉ còn lại 1 thân 1 mình ở Trung Quốc mà thôi.
.
Một đời người có được mấy lần 10 năm?
Đối với Doãn Hạo Vũ mà nói, từ ngày Lưu Chương rời đi, đây đã là lần 10 năm thứ 3. Người ta bây giờ gọi cậu là Phó trưởng khoa, tuổi tác cũng lên đến con số 46.
Lứa học trò đang thực hiện luận văn thạc sỹ dưới sự dẫn dắt của Doãn Hạo Vũ có tổng cộng 5 người, thanh niên ở độ tuổi 24-25 đúng là rất lắm trò, thường xuyên dụ dỗ cậu đến tiệc tùng liên hoan, nói rằng muốn kiếm vợ cho thầy.
Doãn Hạo Vũ chỉ lắc đầu cho qua chuyện, tôi việc làm còn không hết, ăn uống nghỉ ngơi còn không đủ, thời gian đào đâu ra mà chăm vợ chăm con.
Việc làm không hết là thật, và thói quen tìm đến phòng 119 chưa bao giờ thay đổi cũng là thật. Bệnh viện Z sớm đã không còn ai biết về chuyện của cậu và Lưu Chương năm ấy, có bệnh nhi đã xuất viện, có người mất đi, chị y tá năm nào giờ cũng về hưu rồi.
Vì thế cho nên ai cũng nghĩ rằng phòng 119 chắc là tiện đường tiện lối, cho nên Phó khoa mới thường hay vào đó nghỉ ngơi.
Doãn Hạo Vũ nghe thấy lý do này chỉ cười xùy một cái. Nếu tháng 10 năm ấy căn phòng Doãn Hạo Vũ bước vào không phải 119, thì cũng sẽ không có Phó khoa của ngày hôm nay.
Lưu Chương cho cậu ánh sáng, cũng cho cậu hy vọng.
Lưu Chương mong cậu trở thành công dân có ích, cậu đương nhiên không thể phụ lòng anh ấy.
Lưu Chương mong cậu hạnh phúc bình an, cậu đương nhiên sẽ quý trọng sinh mạng của mình.
.
Người ta nói về Bác sỹ Doãn như một tấm gương sáng, dùng cả đời để cứu lấy sinh mạng người khác, dùng cả đời để cống hết mình cho nền y học nước nhà.
Mỗi khi đọc được bài báo nào đó viết về mình, Doãn Hạo Vũ đều phải lắc đầu cảm thán một chút. Lưu Chương à, những người này dùng từ nắn chữ thật hay, hệt như anh năm đó vậy.
Màu xanh với người khác chỉ là màu xanh, còn Lưu Chương sẽ nói với cậu rằng:
"Em tưởng tượng xem, bước ra vườn và hít một hơi thật sâu không khí trong lành, sau đó thở ra và cảm nhận mùi hương cây cỏ, cái này gọi là màu xanh lá"
"Còn khi em thức dậy, nghe tiếng chim hót lẫn trong tiếng quét lá ngoài sân, ngáp một cái đột nhiên cảm thấy mọi thứ thật quen thuộc, cái này gọi là xanh hòa bình"
"Cảm giác khi em phấn khích chạy về đây khoe với anh về cuộc phẫu thuật ấy, có nhớ không? cái đó thì là màu hồng hạnh phúc nhé"
Một đời người có được mấy lần 10 năm?
Đối với Doãn Hạo Vũ mà nói, từ ngày Lưu Chương rời đi, đây đã là lần 10 năm thứ 6. Người ta bây giờ gọi cậu là ông, tuổi tác cũng lên đến con số 76 rồi.
Không còn khỏe mạnh, cho nên 2 năm gần đây cũng không thể đến phòng 119. Đầu óc cũng không còn minh mẫn, cho nên phải đến viện dưỡng lão nghỉ ngơi.
Dù trong lòng không nỡ, nhưng Doãn Hạo Vũ cuối cùng cũng phải bán đi căn nhà, lúc chuyển vào đây vật dụng cá nhân cũng không chuẩn bị gì mấy, chỉ nhớ rằng bức tranh Evermore, nón len màu đỏ, tập phong bì màu trắng và chiếc gọng kính màu đen là những thứ nhất định phải đem theo.
Người chăm sóc cho Doãn Hạo Vũ là một cô gái trẻ, năm xưa cũng là một bệnh nhi từng được cậu chữa trị. Khi cô bé nói rằng mình đã 30 tuổi, lần đầu tiên được bác sỹ Doãn khám cho đã là 25 năm về trước. Giây phút này cậu mới thấy mình quả thật đã ở bên kia con dốc cuộc đời.
/
Kỉ niệm 100 năm thành lập bệnh viện Z, Doãn Hạo Vũ được mời lên sân khấu cho phần phỏng vấn những tiền bối ưu tú.
Khi được hỏi về vấn đề độc thân không có gia đình, liệu có cô đơn hay không, cậu lại nhớ đến lời nói kia của Lưu Chương.
"Có một người đã nói với tôi, nếu chọn lựa một ai đó để yêu thương, người mà bạn nhất định phải chọn chính là bản thân mình. Chắc có lẽ do tôi thực sự quá yêu bản thân cùng các hoài bão của mình, cho nên cũng không cô đơn lắm"
"Vậy cơ duyên nào đã đưa Bác sỹ Doãn đến với ngành y?"
"Tôi có một người bạn, sau tai nạn giao thông tứ chi không còn đầy đủ, tàn tật nằm liệt giường 3 năm, không may tiếp tục mắc phải u não ác tính mà qua đời. Thời điểm đó tôi mới 16 tuổi thôi, hơn nữa lại còn là trẻ khiếm thị."
Dưới hội trường rộ lên một trận xôn xao, đây là chuyện chưa từng nghe Bác sỹ Doãn nói qua bao giờ.
Khuôn mặt già nua mái tóc cũng bạc trắng, nếp nhăn trên mắt hằn sâu theo từng chuyển động.
Điềm đạm ung dung kể về bi kịch cuộc đời của chính mình. Giống như đã quen thuộc với nỗi đau, dày vò lắm cũng sớm qua rồi.
"Chắc mọi người cũng đoán được, đôi mắt này của tôi có thể nhìn thấy, đều là nhờ vào giác mạc mà cậu ấy hiến tặng. Về sau này tôi còn biết thêm rằng không chỉ có giác mạc, mà cậu ấy cũng hiến luôn một bên phổi và trái tim, lúc đăng ký hiến tặng ở bệnh viện còn nói đùa rằng, cứ cái gì còn sử dụng được thì đều có thể lấy, chữa được mắt cho tôi tốt 1, giúp được càng nhiều người thì tốt 10"
Doãn Hạo Vũ cười như không cười, ruột gan đều đau như cắt. Lưu Chương rất tốt, em đã được người đời coi trọng, em cũng muốn anh được sống như một tấm gương sáng trong lòng những người ở đây.
"Tôi ở trong ngành y hơn nửa cuộc đời, kể ra cũng không còn gì hối tiếc"
Chỉ là, nếu được ôm lấy anh ấy một lần, lại càng tốt hơn ...
"Tôi mong các bạn ở đây cũng sẽ như thế, hết lòng với người, hết mình với đời. Đôi khi những chuyện nhỏ xíu mà chúng ta ít lưu tâm, ví dụ như học bài, ngắm pháo hoa, ăn mứt tết, đau lòng mà nói thì chẳng có ai biết, đó liệu có phải là lần cuối cùng của kiếp này hay không."
.
Cô bé điều dưỡng chăm sóc Doãn Hạo Vũ ngồi bóp chân cho cậu, thỉnh thoảng ngâm nga vài câu hát, một bài đồng dao nào đó cậu chắc chắn đã từng nghe, nhưng không thể nhớ được tên của nó.
Trên lọ thuốc có một chữ "Chương", trên áo pijma lại viết một chữ "Lưu". Cô bé đã luôn thắc mắc về điều này, nhưng lần nào hỏi bác sỹ cũng không trả lời. Ai cũng biết quỹ từ thiện y tế mà Doãn Hạo Vũ thành lập cách đây 20 năm mang tên "Lưu Bảo", nhưng không biết vì sao trên cả vật dụng cá nhân cũng ghi chữ "Lưu" này nhiều đến thế. .
Cậu đưa đôi tay run run cầm lấy 2 tấm hình polaroid đã bạc một góc, chỉ cho cô bé xem. Đây là thầy, hồi này 16 tuổi thôi, đây là dì Lưu, chồng của dì ở bên cạnh, nhóc con này là Lưu đệ đệ, còn người nằm trên giường chính là Lưu Chương, là bảo bối.
Cô gái có chút ngỡ ngàng, "Lưu Bảo" kia, có phải là ghép từ "Lưu Chương" và "Bảo bối" không?
"Sau này nếu thầy mất, 2 tấm hình này con nhất định phải để thầy nắm trong tay, không được lấy của thầy đâu nhé"
"..."
"Còn vì sao lại nhiều chữ lên vật dụng cá nhân như vậy, chính là vì thầy rất sợ"
"..."
"Haha, có kì lạ không, sợ gì không sợ, chỉ sợ ngày nào đó không còn nhớ được tên của anh ấy ..."
.
Một đời người có được mấy lần 10 năm?
Đối với Doãn Hạo Vũ mà nói, từ ngày Lưu Chương rời đi, lần 10 năm thứ 7 này chỉ hoàn thành được một nửa chặng đường.
Cậu cảm thấy cái lạnh dần xâm chiếm cơ thể, lạnh như bàn tay anh ấy ngày 01/03 năm đó. Năm nào nhỉ? Đã sớm quên mất từ lâu rồi.
Bên tai dường như lại nghe thấy tiếng người kia nói với cậu, Bảo bối ấy à, bảo bối có nghĩa là Lưu Chương.
Anh, những giây cuối cùng như lúc này ấy, lời thỉnh cầu của em năm đó, anh có nghe được không?
Ánh sáng của cuộc đời Doãn Hạo Vũ, đến tận hơi thở cuối cùng, em vẫn một lòng muốn đem anh theo bên mình.
Hẹn một kiếp sau không tàn tật không mù lòa. Không có tai nạn giao thông, cũng không có bắt cóc.
Gặp nhau thật sớm, cùng nhau ngắm nhìn thế giới này.
Mắt nhắm, tay buông, đem một cuộc đời khép lại.
Mà trên trang giấy vô tình thả trôi theo gió, chi chít là 2 chữ "Lưu Chương".
Quý giá nhất, khắc sâu mãi trong tim người.
End.
210727
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com