Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chuyện ngoài dự muốn

http://www.onepiecelove.net/cool-law-fan-art/


Mấy tiếng đồng hồ đã trôi quá, băng Râu Trắng ai dướng như cũng nôn nóng và lo lắng. Tất cả họ đều lo lắng cho đứa em út dễ thương của băng. Nhưng họ nào đâu có biết phải làm gì ngoài việc truy lùng ba người mà Marco đã miêu tả. Thật sự là nếu em trai út của họ mà bị gì. Chắc họ sẽ không bao giờ tha thứ cho tên khốn đã làm điều đó. 

...

Law hút thuốc ngoài ban công. Hắn rất ít khi hút nhưng điều đó không có nghĩa là hắn không biết hút. Chỉ là một lần hút là mỗi lần tâm tư hắn có phiền muộn. Hắn đã gặp Ace chưa đầy vài ngày, chỉ là một số ít thời gian ngắn ngủi so với thời gian cậu với Marco ở bên nhau. Nhưng tại sao cứ thấy Ace đi chung với Marco mà cười vui vẻ, lòng hắn lại đau nhói. Có lần hắn tự hỏi có phải chăng là hắn đang ganh tị? Nhưng hắn lại từ chối câu hỏi đó lẫn câu trả lời của lòng hắn. Rằng là hắn đã lỡ yêu một người mà hắn biết rằng người đó sẽ không bao giờ yêu hắn.

Phì phèo rồi thở ra làn khói trắng. Thứ kí ức thuộc về một thế giới khác mà Law chưa từng biết tới. Một con người khác của hắn. Rằng con người đó cũng yêu Ace nhưng chưa từng có cơ hội. Con người đó rốt cuộc chỉ có thể đứng nhìn từ xa để rồi khi chưa kịp nói "yêu" với người đó, ngày ấy đến. Một chút chậm trễ và con người ấy mãi mãi hối tiếc, vì người đó đã đi và không bao giờ quay trở lại.

Law thở dài, sao cuộc đời tự hỏi nó lại mệt mỏi đến như thế. Sao đêm nào những cơn ác mộng luôn hành hạ hắn để hắn không thể ngủ được, riết rồi cái bản mặt hào hoa ấy cũng có những nết thâm quầng như gấu trúc. Và tại sao luôn có những chuyện ngoài dự muốn...Law đã vô tình phát hiện ra sự thật ai là người bắt cóc Ace. Nhưng hắn không dám chắc là có nên nói cho mọi người biết hay không. Nhưng hắn cũng không biết độ xác thực của thông tin này...Bởi làm sao mà tin được một dòng tin nhắn được gởi qua email của hắn chứ..Và cũng bởi Luffy chính là em trai của Ace nên hắn không tin chuyện đó lại có thể xảy ra.

"Luffy đã bắt cóc Ace"

Dòng tin nhắn email đó không ngừng âm ỉ trong tin nhắn đầu hắn. Trong cái lúc hắn còn suy tư trong phòng riêng của mình thì hắn bất ngờ nghe tiếng "cạch". Law lập tức phản xạ kịp thời quay đầu lại. Nhưng sao lạ là chẳng có ai? Lúc đầu Law nghĩ mình chỉ là đang tưởng tượng nên tiếp tục hút thuốc ngắm con đường phố nhộn nhịp từ ban công nhưng sao đối với hắn lại buồn đến đơn côi.

-Đừng quay đầu lại...

Giọng nói lạnh lẽo mạch lạc nhưng dứt khoát vang lên khiến Law giựt cả mình. Nòng súng buốt tới sởn da gà đang kề cận ngay sáu gáy Law. Hắn có thể cảm thấy sát khí rừng rực từ người đằng sau lưng hắn. Điều đó mách bảo hắn nên cẩn trọng vì người này có thể rất mong muốn hắn chết quách đi. Law bình tĩnh, hay đúng hơn là đang lấy hết tất cả bình tĩnh để trưng ra trên cái bản mặt mình:

-Ngươi là ai?

Cái người sau Law dường như không chút sợ hãi hay do dự:

-Tên ta là Sabo...

Law xém nữa rớt tim ra ngoài. Cái đết gì đang xảy ra? Không phải mới nãy Sabo vẫn còn lo lắng muốn phát điên cho Ace mà giờ đây đã phản bội lại hắn. Không phải hắn cùng phe à?! Hay là Sabo chính là kẻ thù của hắn. Law rất cố gắng để không để lộ cái bản mặt không hiểu chuyện ra:

-Ý cậu là gì? Không phải chúng ta cùng phe?

Sabo cười, nụ cười mà Luffy với Ace chưa từng được thấy qua. Cứ như thể có một tên tâm thần hay sát nhân nào đó chết rồi nhập hồn vào anh vậy. Sabo chạm tay lên vai Law, ánh mắt giống như kẻ bị mê sảng. Tay kia vẫn cầm chắc cây súng phòng cho Law dám phản kháng thì nả thẳng tay:

-À...chỉ là nửa kia của ta thôi...Ta là một phần khác trong người kẻ tên là Sabo..Ta là Sabo nhưng cũng không phải là Sabo...và mục tiêu duy nhất của ta...đơn giản thôi...ta muốn những người anh em của ta luôn hạnh phúc và không bao giờ đau khổ...

Law vẫn không hiểu rõ ý của Sabo lắm:

-Ý ngươi là gì?

Sabo dường như không để ý mấy, anh cứ luyên thuyên bất tuyệt:

-..Và có một cách để chấm dứt mọi đau khổ...đó chính là cái chết...

Law giật cả mình:

-Ngươi muốn giết họ...

Lúc này Law nghe rõ cả tiếng "lạch cạch":

-Không phải giết...chỉ là một giấc ngủ sâu thôi...

Law có thể nhận thức ra được tình hình rất là nguy hiểm...Nguy hiểm lắm...đến mức rằng Sabo sẽ giết luôn hai người em thân thương của mình. Nhưng bây giờ có lẽ kẻ gặp nguy hiểm là hắn. Hắn phải sống để còn cảnh báo cho băng Râu Trắng và Marco. Nhưng giờ hắn không biết nên phải làm sao. Trong phút chốc hắn nghĩ ra một kế:

-Vậy sao chúng ta không hợp tác?

Sabo nhướng mày:

-Hở?

Law cười, cái nụ cười tự mãn thường ngày:

-Tôi sẽ giúp cậu, sao ta không trở thành đồng minh?

Hắn thận trọng từ từ quay người lại rồi nhìn chằm chằm vào Sabo...Trong khi một tay hắn với lấy con dao mổ mà cố không để Sabo biết. Sabo thì vẫn còn suy ngẫm về lời đề nghị và không ngưng quan sát Law. Nhân cách thứ hai của Sabo dường như khá là thông minh, nhận thấy Law bất ngờ làm mấy hành động mờ ám là lập tức nổ súng ngay. 

Viên đạn bạc nhẫn tâm xuyên qua người Law khiến Law gục xuống. Hắn thở hỗn hển và biết mình chắc sẽ không sống nổi được lâu mặc dù có được đưa đến bệnh viên ngay bây giờ. Sabo bắn thêm vài phát nữa...Những viên đạn nhẫn tâm lại xuyên qua cơ thể Law. Marco nghe tiếng súng nổ lập tức chạy lên tầng. Sabo cũng vì nghe tiếng bước chân liền lập tức nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ.

Marco đỡ Law nhưng sức chịu đựng của Law cũng tới giới hạn...Hắn chỉ còn có thể thì thào từng chữ:

-Sabo...cẩn thận...cậu ta...máy tính....

Rồi hắn tắt thở để lại Marco thẫn thờ chưa xử lí xong những gì đang xảy ra với gió thổi từ cửa sổ vào. Và Sabo thì đã nhanh chóng biến mất hút từ lúc nào khi anh bước vào phòng. 

Còn nữa..

P/s: Vaì phút tưởng nhớ bé Law nào...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com