chap 44
Sau khi buổi họp kết thúc thì mn đi ra hết trừ cô và 3 nam chủ, cô định đi ra thì lại bị kéo lại
"Xin các ngài buôn tôi ra" (cô)
"Không" (cả 3 đồng thanh)
"Vậy các ngài muốn j nữa đây hả Đặng tổng Dương tổng và Cao tổng?" (cô)
Cả 3 nam chính lúng túng nhìn nhau r gật đầu
"Băng Băng tại sao lúc trc em bị ả ta hại mà ko giải thik cho tụi anh?" (Đồng thanh tập 2)
Cô quay lại liếc nhìn 3 ng rồi cười nhạt
"Giải thik? Đừng lm tôi bật cười! Các ng hãy nhớ lại thử xem những lúc tôi cố gắng giải thik cho các ng thì các ng có nghe? Nếu tôi giải thik các ng có tin?" (cô)
3 ng nhìn nhau trong mắt có đầy đủ cảm xúc, đau thương có, mong chờ có, thương tiếc có và đau khổ cũng có, không đợi họ kịp suy nghĩ j thì cô lại ns tiếp
"Ha có ng ko tin tôi mà lại đi tin 'bạch liên hoa' đó vậy thì kêu tôi giải thik lmj? Sao các ng ko kêu cô ta giải thik cho các ng nghe? Các ng tin lời cô ta ns tôi độc ác vậy các ng có biết đc sự thật? Các ng có bh nghĩ đến cảm xúc của tôi? Của ng bị hại? Hay là các ng ngó lơ rồi còn khinh bỉ chà đạp tôi?" (cô)
3 ng đau lòng nhìn ng trc mặt 'cô ấy đã thay đổi r, ko còn là cô nhóc hay bám theo lm phiền mik nữa, ko phải là cô nhóc lúc nào cũng đi sau lưng mik nữa, càng ko phải là cô nhóc luôn luôn mang theo 1 đôi mắt buồn và đầy iu thw nhìn mik nữa. Cô ấy đã....thay đổi'
Đang suy nghĩ thì bị lời ns của thk bn thân của mik mà hồn bị kéo về
"Nhưng mà chúng ta cũng có thể lm lại từ đầu mà? Bọn anh sẽ bù đắp cho em, có đc ko?" (Đặng tổng)
"Thay đổi? Lm lại từ đầu? Bù đắp? Hừ đừng lm tôi khinh! Các ng ns tôi thay đổi? Vậy các ng có bh hiểu tôi chưa? Có bh biết tôi thik j hay ghét j chưa? Có biết hết quá khứ của tôi ko? Và tôi cho các ng biết rằng tôi chưa bh thay đổi, tôi chỉ là sống thật vs bản thân, sống thật vs chính mik, sống thật vs cảm xúc và đối diện vs sự thật. Còn chuyện lm lại ư? Xl tôi đã cho các ng quá nhiều cơ hội r, tôi đã bị tổn thw quá nhiều rồi, cho nên tôi ko thể cho các ng thêm cơ hội nào nữa. Còn bù đắp ư? Cho dù các ng bù đắp cho tôi hết kiếp này đi nữa thì nó cũng chẳng thể nào lm lành đi hết những vết thương trong lòng tôi đc và các ng cũng ko nên tốn công tốn sức vì những chuyện đó đâu bởi vì tình cảm tôi dành cho các ng đã chết từ lâu r, đã chết từ lúc các ng vì 1 lời ns của 'bạch liên hoa' mà tặng cho tôi những cái tát ấy. Nhưng mà tôi cũng phải c.ơn các ng vì những cái tát ấy đã lm tôi ngộ ra điều rằng CÁC NG CHẲNG AI BIẾT TRÂN TRỌNG NHỮNG J MIK CÓ" (cô)
Sau khi ns xong cô ngẩn đầu nhìn 3 nam chủ đó, ánh mắt của cô vô hồn, vô cảm, ko 1 chút gợn sóng nào nêư có ng ở đấy thì chắc sẽ nghĩ cô là 1 cái xác chết không hồn biết đi biết ns giống ng thường và cũng sẽ có 1 số ng khiếp sợ
"Nhưng..." (Đặng tổng)
"À tôi cho các ng biết 1 điều nữa là ai ai cũng có giới hạn của riêng của mik, cho dù là thiên thần có thuần khiết tới, ngây thơ, trong sáng cỡ nào đi nữa, nhưng 1 khi thiên thần bị tổn thương quá nhiều, nhiều đến nỗi lm thiên thần ấy mất đi sự ngây thơ thuần khiết của chính mik, khi ng khác nhìn vào trong đôi mắt ấy thì sẽ thấy nó chứa đầy hận thù tuyệt vọng và đâu thương thì đó chính là cảm báo dành cho các ng rằng những cái tổn thương các ng đã chạm tới cây giới hạn của 1 thiên thần, cũng chính thời khắc ấy thiện thần ấy sẽ trở thành 1 ác quỷ khác máu như các ng muốn" (cô)
3 ng nhìn cô, bọn họ hiểu, hiểu những j cô ns, hiểu ý nghĩa của chúng, bọn họ đúng là ngu ngốc khi cô bên cạnh lại ko tin tưởng cô, lúc nào cũng lm cô tổn thương và cô lúc nào cũng phải tự mik vá lại trái tim rồi lại tiếp tục dân lên cho bọn hắn, nhưng bọn hắn lại lm những đều tổn thương cô lần nữa rồi lại lần nữa, khiến trái tim của cô dày đặc những vết thương chồng chất lên nhau, lần này bọn hắn hối hận r.
"Các ng ns tôi đc ác thì tôi sẽ đóng vai phản diện để cho các ng xem và tôi sẽ từ từ trả lại những j các ng đã lm cho tôi, tôi sẽ trả lại gắp 100 lần các ng cứ chờ xem" (cô)
Cô mỉm cười, 1 nụ cười khinh bỉ rồi quay lưng bước đi, khi đi còn bỏ lại 1 câu
"Ng ko hại tôi, tôi sẽ ko hại ng, nhưng nếu ng hại tôi 1 lần thì tôi sẽ trả lại ng gắp 100 lần hãy nhớ kĩ và hãy ns vs cô ta là khi gặp tôi thì hãy tránh đừng có mà ngu dốt đi kiếm chuyện hại tôi nếu ko tôi sẽ ko biết tôi lmj đâu" (cô)
----------------------phân cách---------------------
Ây da lâu r ko viết lại xém 1 tý nữa là wên mất tiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com