Chap 1
Author: Renhyuck(thereisnoreality)
Summary:
DongHyuck xoay ghế lại để nhìn cái người mới bước vào phòng kia. Một chàng trai với mái tóc vàng hoe, bồng bềnh để lộ ra đôi mắt cong lên như trang khuyết, nũ cười kéo dài nơi khóe môi cùng với vẻ đẹp trai đến phát hờn. DongHyuck vội quay đi, cảm thấy hai má mình đang nóng bừng bừng. Cậu không phải là một người dễ mất bình tĩnh như thế này, cậu biết rõ là anh ta thật hoàn mỹ, nhưng...cậu chỉ nghĩ mấy thứ siêu thực như thế này chỉ tồn tại trên tranh ảnh mà thôi, nó chả thực tế tý nào phải không?
"Chào ngài,"
Lạy chúa lòng lành. DongHyuck cảm thấy mặt mình đang đỏ lựng cả lên. Tốt nhất là không được để ai biết vụ này!!!
Start
DongHyuck thức dậy khi mà mặt trời vẫn còn chưa mọc. Đó là thói quen đã ăn sâu vào xương tủy cậu, cả cơ thể sẽ cảm thấy mệt mỏi và uể oải nếu như dậy muộn thêm chút nữa.
Cậu ngồi dậy, với lấy chiếc điện thoại ở đầu giường, mở lên kiểm tra trong khi một mắt vẫn còn nhắm tịt. Đập vào mắt đầu tiên là tin nhắn của Johnny, anh thông báo là cuộc họp hôm nay bị hoãn lại, nên về cơ bản cậu sẽ có một ngày rảnh rỗi để nghỉ ngơi. Bên ngoài, bầu trời vẫn còn tối đen, và như thường lệ thì tầm này sẽ là lúc mà DongHyuck đứng dậy và làm vệ sinh cá nhân vào buổi sáng, thay đồ để tập thể dục. Nhưng hôm nay mọi lịch trình đều trống, không có công việc cần giải quyết, cũng không có buổi chụp hình nào cả. Không có việc gì cả. Cậu nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ, cố gắng nhớ xem rốt cuộc mình đang ở đâu.
Rồi cậu chợt nhớ ra; một buổi chụp hình cho nhãn hàng Grazia ở Đan Mạch. DongHyuck khẽ thở dài, cảm thấy xương sườn như muốn nứt ra, cả lưng đau mỏi rồi ngã xuống giường.
Cậu có thể ngủ thêm một lát nữa.
Cậu tỉnh lại vào khoảng bảy rưỡi sáng, khi ánh nắng trời chiếu rọi vào trong phòng, rèm cửa vẫn mở tung ra từ tối qua tới giờ, toàn bộ khung cảnh xinh đẹp của thành phố như được thu trọn lại. DongHyuck khẽ trở mình, để cơn buồn ngủ từ từ qua đi, và chờ cảm giác tê rần ngứa ngáy nơi đầu ngón tay tan đi. Cậu bật dậy, gọi phục vụ phòng rồi thay một bộ đồ thể thao, rồi dành cả mười phút để tìm kiếm tai nghe trong khi nó đang yên vị trong túi quần jeans của mình từ ngày hôm qua đến giờ.
DongHyuck không hứng thú với bộ môn thể hình lắm. Cậu thích mấy bộ môn như ballet, vũ đạo, cảm giác chân tay như được kéo giãn ra và cực phấn khích – cậu thích cảm giác đó vô cùng. Nên cái suy nghĩ phải đứng yên trên cái máy chạy bộ rồi chạy liên tục trong một tiếng đồng hồ khiến cậu rung mình. Có điều, bây giờ cậu đã làm quen với nó, dù chả thích thú gì nhưng cậu đã làm quen với nó. Nếu không dành ít nhất một tiếng để luyện tập hàng ngày, thì cậu sẽ phát điên mất.
Phòng tập của khách sạn trống trơn, cậu dành ra một khoảng thời gian để khởi động trước khi nhảy lên máy chạy. Chúa ơi, cậu ghét chạy!
Khi quay trở về phòng, bắt gặp Johnny đang đợi mình, anh trỏ vào điện thoại như để cảnh báo với DongHyuck rằng buổi sáng rảnh rỗi của cậu đến đây là kết thúc,
"Xảy ra chuyện gì sao?" Cậu hỏi, ném chiếc khăn ướt đẫm mồ hôi vào phòng tắm trước khi đối mặt với Johnny.
"Không có gì là không thể giải quyết được hết," Johnny quay đi khẽ thở dài. "Tắm nhanh đi, buổi chụp hình của cậu được đẩy lên sớm." DongHyuck bắt đầu phát ra một tiếng rên rỉ còn Johhny chỉ biết cười. "Được rồi, được rồi. Anh sẽ mời cậu một bữa được chưa."
"Người đàn ông của đời em," Donghyuck nháy mắt một cái rồi nhanh chóng chạy vào phòng tắm.
Thời tiết hôm nay quá sức lý tưởng, nó khá là hiếm khi xảy ra với cái nghề của DongHyuck. Họ lái xe vào trung tâm thị trấn và DongHyuck cho phép bản thân mình buông thả một chút, mấy cái cọ di chuyển khắp mặt cậu, cái quạt cầm tay dí sát mặt để giữ lớp trang điểm không bị trôi mất.
Johnny cứ đi đi lại lại bên mấy hiệu sách, khuôn mặt căng thẳng bồn chồn khi nói điện thoại của anh khiến mấy người dân địa phương có phần lo lắng. DongHyuck liếc nhìn anh rồi quay lại chỗ đạo diễn, chăm chú lắng nghe chỉ dẫn của ông. Cậu sẽ tìm hiểu xem đã xảy ra chuyện gì sau.
DongHyuck đã trải qua rất nhiều buổi chụp hình kể từ khi bước chân vào nghề, nhưng kể cả vậy thì cậu chũng phải công nhận rằng mọi thứ hôm nay đều được lên kế hoạch một cách cẩn thận. Thành phố xinh đẹp này xem như là phông nền cho cậu phô diễn. Cậu mặc một chiếc quần ống rộng, chiếc áo rộng vừa đủ buông hờ hững được bao lấy bởi một chiếc thắt lưng, cái vặn eo tinh tế, ánh mắt nhắm hờ hướng về phái mặt trời đang chiếu rọi khiến khung hình trở nên hoàn hảo.
Bảy năm lăn lộn trong cái ngành người mẫu này, cậu đã tích góp đủ kiến thức, hiểu biết để làm sao cho ra những shoots hình đẹp nhất và làm hài lòng đạo diễn nhất, khiến miệng ông ấy như muốn ngoác ra luôn vì hài lòng.
"Có chuyện gì xảy ra với anh vậy?" DongHyuck đã hỏi khi bắt kịp Johnny khi cả hai lên xe trở về khách sạn. Cả ngày hôm nay dành cho buổi chụp hình và DongHyuck thật sự đã kiệt sức, cậu đang rất sẵn sàng bay ngay về khách sạn và đánh một giấc thật sâu.
"Chúng ta phải trở về Hàn Quốc ngay," Johnny thở dài, nhét điện thoại vào túi quần.
DongHyuck nhăn nhó. "Em tưởng là chúng ta sẽ có thêm một ngày ở lại đây chứ." Cậu thật sự thích nơi này, thích cảnh vật ở đây. Đan Mạch là một trong số ít nơi mà cậu đã đi qua và muốn ở lại.
"Anh hiểu," Johnny đáp lại bằng giọng hối lỗi. "Anh xin lỗi mà, nhưng buổi chụp hình đã được đẩy lên sớm và công ty yêu cầu chúng ta quay về ngay – họ kiếm thêm được một job mới cho em."
Johnny khịt mũi. "Cái cách mọ họ yêu cầu anh lôi bằng được em về thật đáng sợ. Mấy lão ấy cứ như mấy con quỷ đói vậy."
DongHyuck bật cười, gục đầu lên ghế. Mấy lời của Johnny không phải là nói đùa – công ty của DongHyuck toàn những con quỷ hút máu tham lam và đói khát quyền lực cũng như mấy tập đoàn quyền lực trên thế giới này thôi. DongHyuck thậm chí còn chả tìm được lí do để chê trách và phàn nàn – đó chỉ là cái cách để họ vận hành và lớn mạnh thôi mà. "Sao anh cứ phải căng thẳng quá vậy?"
Biểu cảm của Johnny càng tối tắm hơn. "Mai anh sẽ nói với em, còn hôm nay cứ nghỉ ngơi đi, được không?"
"Cái gì cơ, thế là em chỉ có 5 tiếng để ngủ trước khi anh lôi em về lại Hàn Quốc á?" DongHyuck hỏi lại, cặp long mày đã nhíu hết cả lại. Cậu biết Johnny đang làm hết sức để giúp cậu, nhưng mà dù thế nào cũng không thể làm tâm trạng hiện tại của cậu khá lên được, vì ngày mai khi tỉnh dậy cậu đã lại bị ném về Hàn Quốc rồi.
"Đúng rồi đấy," Johnny trả treo. "Thế nên bây giờ cậu im lặng rồi ngủ đi hoặc là mai anh sẽ bỏ cậu ở đâu bơ vơ luôn."
"Ah, mệt chết được ấy," DongHyuck khịt mũi tỏ vẻ tinh nghịch. Johnny mỉm cười đưa tay lên vò vò mái tóc mềm mượt của cậu rồi quay đi.
➖
Đan Mạch cũng rất lạnh, nhưng mà ít ra thì khung cảnh của nó thật đẹp đã. Điều này cũng không có nghĩa là cậu không thế quê nhà của mình đẹp, chỉ là 7 năm lăn lộn kiếm sống ở Seoul, nhưng ngoại trừ trải qua vài khóa đào tạo huấn luyện thì cậu dành nhiều thời gian ở trên máy bay hơn cả.
"Chúng ta sẽ về thẳng đó sao?" DongHyuck cáu kỉnh, kéo khẩu trang che kín khuôn mặt khi hạ cánh xuống sân bay. Mặc dù mặt trời đã lên cao, nhưng ở trên máy bay cậu ngủ rất ít và hoàn toàn không nghĩ tới việc phải đến thẳng công ty ngay lập tức.
Johnny do dự. "Họ nói rằng sẽ có một cuộc họp ngắn," anh nói, rồi đưa cho DongHyuck một chiếc kính râm. "Cậu muốn anh kể với cậu luôn hay là cậu muốn bất ngờ xíu?"
DongHyuck đánh mắt về phía anh. "Từ lúc nào mà anh lại nghĩ em thích bất ngờ thế?"
Johnny nhún vai tỏ vẻ đồng ý. "Ờ thì," anh chậm rãi nói khi cả hai vừa yên vị trong xe. "Họ định đẩy cho em một dự án mới – với một tên lính mới."
DongHyuck rít lên, kéo chiếc khẩu trang xuống. "Hyung," rên rỉ. "Không phải chứ."
"Đó là tất cả những gì họ nói với anh," Johnny phân bua, thích thú nhìn biểu cảm méo xệch của DongHyuck. "Anh đã bảo với họ là em không muốn tham gia vào mấy vụ như này-"
"Nhưng cuối cùng họ vẫn ném cho em thứ của nợ đó."
"Khá nhiều luôn."
DongHyuck cuộn người trên ghế, lắc đầu quầy quậy. "Em không muốn làm," cậu nói, cậu cũng nhận ra là tiếng rên rỉ của mình bị cường điệu hóa lên nhưng mà cậu đếch quan tâm. Với vị thế là một người có thâm niên lâu năm trong ngành không đời nào cậu chịu tham gia vào dăm ba cái dự án xàm xí vớ vẩn như vậy. "Em ghét nhất là mấy tên lính mới, toàn mấy kẻ vô dụng, tự phụ và-"
"Em cũng từng như họ," Johnny chặn họng.
DongHyuck trừng mắt lại với anh. "Nhưng em làm rất tốt."
Johnny khẽ gật gù. "Ờ, em làm rất."
Nếu có điều gì đó an ủi DongHyuck nhất trong vụ này, thì chính là công ty đã tuyển chọn rất kỹ lưỡng rồi mới mang người về, nên chắc có lẽ là DongHyuck sẽ không phải gặp cảnh khốn khổ khi vướng phải một thằng ngốc vụng về nào đó.
Cậu liếc sang một bên, gục đầu xuống đùi Johnny. Sẽ không có vấn đề gì chỉ cần đầu tóc cậu không bị rối tung lên là được – hơn mười tiếng trên máy bay mà chả nhận được sự chăm sóc đặc biệt nào cả. "Hyung," cậu phụng phịu, giọng như bị bóp nghẹt. "Em không muốn làm thật mà."
"Anh biết." Johnny luồn tay vào mái tóc bồng bềnh, dịu dàng xoa đầu cậu, anh gần như chẳng bao giờ làm điều này với DongHyuck ở chốn đông người cả. Nhưng bây giờ trong chiếc xe kín mít này lại cho họ chút không gian riêng tư. "Nhưng em vẫn phải làm."
DongHyuck thở dài.
➖
CEO của công ty DongHyuck là Lee Taeyong, xuất thân từ một siêu mẫu, rồi nhanh chóng thăng hạng, rồi vụt sáng thành một ngôi sao mà ai cũng phải thèm khát. Cả ngành công nghiệp thời trang đã trải qua một trận chấn động lớn khi anh ra tuyên bố giải nghệ khi đang là một người mẫu đình đàm nhất của Gucci show, ở ẩn trong suốt 3 tháng không một chút tin tức, rồi đùng một cái trở lại với một công ty người mẫu của riêng mình, hắn đã tự tạo dựng cho mình một đế chế riêng.
Không may cho DongHyuck là không có bất kỳ chỉ thị nào được đích thân Taeyong ban hành. Hắn ta gần như chẳng bao giờ lộ mặt trừ mấy buổi tiệc tối của công ty và một vài ngày đặc biệt, vận may khó tin đã đến với DongHyuck – khi cậu vô tính được mấy tay săn ảnh chộp được khi đang sải bước qua mấy con Doberman của hắn và lọt vào mắt xanh của vị CEO tài hoa này. Nhưng mà, niềm vinh dự ấy dường như đã tắt ngùm kể từ khi cậu vào công ty-
"DongHyuck," Doyoung nhẹ nhàng nhắc nhở, đó là cách mà anh ta nói chuyện với mọi người. "Mau vào trong đi."
DongHyuck bắn một tia cầu xin về phía Johnny, cái con người đang vừa cười nhăn nhở vừa huých cậu tiến về phía trước kia.
"Ôi làm ơn đi mà," Doyoung than thở, giữ cánh cửa mở để DongHyuck đi qua. "Cậu có thể tự mình trải qua cuộc họp trong vòng vỏn vẹn 10 phút mà không cần đến bảo mẫu của mình mà, tôi đảm bảo đấy. Đừng có làm quá lên như vậy nữa được không."
Doyoung khẽ liếc Doyoung một cái rồi lầm bầm. "Anh Johnny không phải bảo mẫu của tôi."
"Sẽ là một câu chuyện li kỳ đấy, tôi đảm bảo luôn." Doyoung đảo mắt khi đi qua chỗ DongHyuck tiến về chỗ của mình. "Ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn bàn với cậu."
DongHyuck ngồi xuống chiếc ghế da sang trọng đối diện bàn làm việc của Doyoung, ngồi thấp hơn tầm mắt của Doyoung vài inch. Doyoung là kẻ nghiêm túc trong cậu việc, anh ta sống chết với công ty này. "Anh Johnny đã nói với tôi rồi," cậu nói với giọng điệu buồn bã. "Tôi không thể tin được anh lại đã tôi đi làm bảo mẫu cho một tên lính mới đấy."
"Ờ thì cứ cho là vậy đi," Doyoung đáp lời, đặt hai tay lên bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu. DongHyuck chưa bao giờ thừa nhận, nhưng đúng là ánh mắt ấy có chút đáng sợ. "Cậu ấy không phải lính mới, cậu ấy đã có kinh nghiệm hơn hai năm rồi, và làm việc tại chi nhánh con của công ty. Hơn nữa chúng tôi không phải đang ép buộc cậu, mà là tạo cơ hội phát triển cho hai người, cả cậu và cậu ấy."
DongHyuck mở to mắt. Ủa vậy là không phải là mấy tên nhóc con với gương mặt non choẹt mà cậu tưởng tượng hả. "Anh ta là ai?" Cậu hỏi, mong chờ nghe một cái tên nào đó.
Trước khi Doyoung kịp trả lời thì cửa văn phòng đã bật mở. Doyoung đứng dậy, nở một nụ cười tươi thay thế gương mặt cau có vừa nãy nói chuyện với DongHyuck. "Cậu ấy đây. Jeno, vào đi"
DongHyuck xoay ghế lại để nhìn cái người mới bước vào phòng kia. Một chàng trai với mái tóc vàng hoe, bồng bềnh để lộ ra đôi mắt cong lên như trang khuyết, nũ cười kéo dài nơi khóe môi cùng với vẻ đẹp trai đến phát hờn. DongHyuck vội quay đi, cảm thấy hai má mình đang nóng bừng bừng. Cậu không phải là một người dễ mất bình tĩnh như thế này, cậu biết rõ là anh ta thật hoàn mỹ, nhưng...cậu chỉ nghĩ mấy thứ siêu thực như thế này chỉ tồn tại trên tranh ảnh mà thôi, nó chả thực tế tý nào phải không?
"Chào ngài,"
Lạy chúa lòng lành. DongHyuck cảm thấy mặt mình đang đỏ lựng cả lên. Tốt nhất là không được để ai biết vụ này!!!
"Ngồi xuống đi," Doyoung ra hiệu, và DongHyuck liếc nhìn anh ta khi đang ra hiệu cho Jeno ngồi xuống cạnh cậu, cả người cậu tự nhiên co rụt hết cả lại. Doyoung bắn tia nhìn cảnh cáo khi ra hiệu cho DongHyuck. "Đây là Lee DongHyuck, người mà chúng tôi nghĩ rằng sẽ phù hợp để hợp tác với cậu trong dự án lần này."
Đôi mắt của Jeno mở lớn nhìn sang DongHyuck rồi vội vàng đứng dậy gập người vuông góc 90 độ. "Thật là vinh dự lớn cho tôi, thưa tiền bối," cậu nói và nó khiến DongHyuck cảm thấy bối rồi mà đứng dậy cúi chào lại.
"À, vâng, tôi cũng vậy," cậu đáp lại, đầy bất ngờ. DongHyuck hiếm khi nào nhận được sự tôn trọng như vậy. "Được rồi, ngồi xuống đi."
Sống lưng Jeno vẫn cứ thẳng tắp, miệng cười tươi rói, đôi mắt cười cong lại. Trái tim DongHyuck đang rung động mãnh liệt. "Đó thật sự là vinh dự của tôi, thưa tiền bối," anh nói một cách đầy nghiêm túc và trang trọng. "Tôi sẽ làm việc thật chăm chỉ."
Doyoung cười khẩy khi thấy DongHyuck cuối cùng cũng chịu bỏ cuộc mà ngồi lại xuống ghế sau một tràng nào là "vâng" với "tôi cũng sẽ làm việc thật chăm chỉ" cứ lắp bắp lặp đi lặp lại. "Chà," mặt Doyoung tươi rói. "Thật vui vì thấy hai người hóa thuận như vậy. Vì hai người bằng tuổi nhau, nên điều đó sẽ rất có lợi đấy."
DongHyuck bắn cho Jeno ánh mắt chào đón niềm nở. "Bây giờ," Doyoung hắng giọng, để kéo mọi người quay về tập trung chuyên môn. "Các chi tiết cụ thể..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com