Chap 2
Trọng tâm của kế hoạch lần này là cả hai sẽ cùng làm việc và xuất hiện cùng nhau. Đương nhiên là DongHyuck vẫn sẽ có những dự án solo cho riêng mình, nhưng phần lớn thì các show diễn, sự kiện, photoshoot thì cả hai sẽ làm chung với nhau.
"Nó sẽ là cơ hội tốt cho cậu, Jeno-ssi" Doyoung nói bằng giọng hòa nhã. "Và nó cũng sẽ giúp công chúng có cơ hội để biết được một khía cạnh mới của DongHyuck."
"Cậu ta cứ như một đứa trẻ vậy," DongHyuck gắt gỏng, chân gác hẳn lên mặt bàn. "Cậu ấy còn...hay cười. Làm thế nào mà tao làm việc với cậu ấy mà đảm bảo chắc chắn là sẽ không khiến cậu ấy tổn thương cơ chứ? Tao không có làm được chuyện này đâu! Cứ như là tao đang khiến một chú cún con buồn lòng vậy."
"Này bộ mày không biết là không được lớn tiếng trong công ty hả," Renjun nói, kiên nhẫn, cố gắng giữ chân cậu. "Đây không phải nơi để mày ca tụng vị đồng nghiệp mới nóng bỏng kia đâu nha."
DongHyuck quay lại trừng mắt với Renjun. "Chính mày là người kéo tao vào vụ này, mày có quyền gì mà ý kiến ý cò hả." Rồi hạ thấp tông giọng xuống, nhưng vẫn rất gắt gỏng. "Mà tao nói cậu ta nóng bỏng hồi nào hả."
"Kể cả tao chưa từng gặp cậu ta tại công ty, thì mày nghĩ là qua được mắt tao chắc," Renjun đáp rồi đặt nhẹ chân xuống mà không gây ra chút tiếng động này, ngược lại thì DongHyuck lại vừa thả chân cái phịch xuống sàn. "Đống phản ứng nãy giờ của mày đã tố cáo tất cả rồi."
"Fuck you."
Renjun cố gắng nén cười gian tà của mình là. "Ờ tao chắc là mày đang thèm khát được cùng cậu nhóc đẹp trai kia đu đưa cả ngày ngay bây giờ mà."
Donghyuck liếc mắt nhìn bộ đồ tập trên người Renjun, nó bó sát và khoe ra những đường cong của chủ nhân. "Mày có ý giề?"
Renjun nhún vai. "Sau buổi tập, nếu mày muốn." Cậu duỗi chân chân gác lên phía trước. "Kể cả mày có kìm chế như thế nào nhưng nếu chung phòng tập với cậu ta thì sẽ khiến mày nứng không chịu nổi mất."
Donghyuck rên rỉ, giơ tay lên ôm mặt. Jeno thật sự là có một chút gây choáng ngợp, quá cơ bắp rồi, và cơ thể đó sẽ hạ đo ván Donghyuck mất thôi.
"Bây giờ thì mày câm cái miệng lại và cút khỏi đây đi!"
"Không được" Donghyuck ôm đầu lắc quầy quậy, "Không làm được, mày không làm nổi đâu, không thể nào"
Buổi chụp hình đầu tiên với Jeno bắt đầu vào sáng sớm, ngồi trên xe đến studio với anh Johnny đang ngủ như chết, DongHyuck cố gắng thuyết phục bản thân cả chục lần là mọi chuyện sẽ không đến mức trở nên tệ hại được đâu, mọi thứ sẽ ổn thôi mà.
Đây chỉ là buổi chụp hình quảng cáo cho một nhãn hiệu cũng khá bình dân, gọi là Ordinaty People. Donghyuck chưa từng hợp tác với họ trước đó, nhưng cậu khá thích mặc đồ của thương hiệu này và buổi chụp hình sẽ kết thúc sớm thôi. Nên khi vừa xuống khỏi xe, cậu đã chắc mẩm là ngày hôm nay sẽ qua tựa như một cơn gió và cậu sẽ bình an vô sự kết thúc ngày hôm nay.
Cậu đi vào studio, cơ thể trở nên căng cứng còn mắt thì đảo khắp nơi để tìm Jeno, trên nền trắng, hình ảnh bờ vai rộng cùng chiếc áo khoác xanh khoác hờ trên đó trở nên nổi bật. Có vẻ như anh chàng đang khá căng thẳng vì anh đang cắn cắn môi dưới của mình.
"Không," Donghyuck lẩm nhẩm trong miệng, quay người lại như muốn bỏ chạy. "không được rồi, không được, ca này này không ổn rồi, mình không làm được."
Johnny nhanh chóng túm lấy cổ áo và kéo cậu trở lại trước khi cậu chạy mất. "Quay lại đây này," anh nói và trên môi là một cái nhếch mép. "Hoàn thành công việc của mình đi nào, xong rồi em muốn căng thẳng hay ngại ngùng trước body nóng bỏng kia thế nào cũng được."
"Anh là đồ xấu xa nhất quả đất," Donghyuck rên rỉ.
"Anh biết mà, cuộc sống thường khó khăn như vậy đấy," Johnny tỏ vẻ đồng tình rồi đẩy cậu đi makeup.
"Tiền bối!" Jeno trở nên vui vẻ khi gặp Donghyuck quay trở lại sau khi đắp lên mặt lớp make-up dày cộp. Khuôn mặt lấm tấm tàn nhang, long mi phủ một lớp mascara xanh, đôi môi màu căm xinh đẹp căng mọng.
"Ôi, cậu cứ gọi tôi là Donghyuck được rồi," Donghyuck cố gắng để không nói sai câu nào hay lộ vẻ lúng túng khi Jeno tiến gần về phía cậu, bộ ngực để trần của anh gần như muốn dán sát vào Donghyuck. Làm cách nào mà có người lại có cơ thể quyến rũ như thế này được nhỉ? "Chúng ta bằng tuổi nhau mà!"
"Nếu cậu đã nói vậy thì tiền-, Donghyuck-ssi," Jeno nói bằng chất giọng ngọt lịm, đầu nghiêng sang một bên. Mái tóc vàng thêm vài lọn xanh pastel nổi bật thật sự quá hút mắt.
Đạo diễn gọi họ vào bối cảnh đã set up sẵn để bắt đầu buổi chụp hình, Donghyuck như tìm lại được chính mình rồi ném lại cho Jeno một nụ cười tươi tắn.
"Được rồi," đạo diễn bắt đầu lên tiếng, Sooyoung, một phụ nữ cao ráo với đôi giày gót nhọn như thế muốn đâm vào mắt họ. "Hai cậu sẽ làm việc và hợp tác với nhau trong dự án này, khá là tuyệt phải không vì vậy hãy hợp tác và thân mật với nhau, hiểu chứ? Cứ di chuyển một cách thoải mái, tương tác với nhau. Chỉ cần khiến những bộ quần áo trở nên nổi bật như vậy thì buổi chụp hình này sẽ có thể kết thúc một cách thuận lợi thôi."
Donghyuck gật đầu, rồi nhanh chóng chạy đến chỗ Jeno để vào vị trí, đột nhiên nhìn thấy khuôn mặt ngỡ ngàng của Jeno. "Có chuyện gì sao?"
"À không có chuyện gì," Jeno đáp lại, nhanh chóng lắc đầu phủ nhận. "Ý của tôi - là - tôi phải để tay ở đâu đây?" Jeno nhìn chằm chằm chiếc áo sơ mi trắng mà Donghyuck đang mặc có chút ái ngại.
Donghyuck cau mày nhìn anh. "Tôi cứ nghĩ là cậu đã chuẩn bị xong mọi thứ trước đó rồi chứ. Bây giờ tôi lại còn phải dạy cậu cách tạo dáng nữa hả?"
Có chút gì đó hơi gắt gỏng, nhưng Jeno chỉ đỏ bừng mặt, trông không có vẻ gì phản ứng lại cả. "Tôi không - tôi không muốn khiến cậu cảm thấy không thoải mái."
"Ôi, khổ quá đi," Donghyuck thở dài, đảo mắt nhìn anh. "Chỉ cần làm những gì cậu cần làm thôi. Nếu tôi cảm thấy cậu đang khiến tôi khó chịu thì tôi sẽ hét vào tai cho cậu tỉnh."
Nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt Jeno trở nên thật đáng yêu. "Được thôi," anh đáp lại một cách đầy hạnh phúc, lức lơ hệt như một chú sóc. Còn Donghyuck thì cảm thấy thật mâu thuẫn, tính cách của bọn họ trái ngược nhau và Donghyuck không biết làm sao để kiểm soát chính mình. Nhất là vào lúc này, cậu đang phải kiềm chế cái khao khát muốn liếm cơ bụng của Jeno.
Sooyoung yêu cầu họ vào vị trí trong shoot hình đầu tiên, Jeno dựa vào mấy khối trụ còn Donghyuck thì đứng ở đằng trước. Chiều cao của hai người không có sự khác biệt quá lớn, vì vậy họ đã kê thông một chiếc bục để giúp Jeno trông có vẻ cao hơn, rồi anh khoác một cánh tay qua vai Donghyuck, thi thoảng cúi xuống, mũi chạm vào cổ Donghyuck ánh mắt hướng về ống kính.
"Tôi cũng không biết tại sao họ lại để cậu hợp tác với tôi," Donghyuck thì thầm khi hai người xoay người đổi tư thế, khuỷu tay đặt lên vai Jeno. "Cậu đang làm rất tốt đó chứ."
Jeno đỏ mặt khi nghe lời nhận xét đó. "Cảm ơn," anh dịu dàng. "Đây thật sự là một lời khen tuyệt vời nhất từ cậu đó."
Dongyuck nhướn mày. Đây không phải là một câu khen đơn thuần đâu, đơn giản là cậu thực sự muốn biết lí do vì sao cậu ta lại phải mất thời gian để nâng đỡ hay chỉ dạy cho Jeno chứ. "Cậu khiêm tốn quá rồi," cậu đáp lại. Ánh mắt của cậu dán chặt về phía khuôn mặt của Jeno, ngắm nghía cậu ta một chút trước khi nhìn lại vào ống kính.
Có lẽ không đến mức quá tệ. Cậu sẽ làm việc chung với cậu trai nóng bỏng này trong vài tuần, ừ thì... Đó cũng chưa phải chuyện tồi tệ nhất mà Donghyuck phải trải qua trong cái nghề này của cậu đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com