Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3


"Donghyuck-ssi!"

Donghyuck ngoảnh lại thì thấy Jeno đang tiến về phía mình rồi dừng lại khi còn cách cậu cả một khoảng. "Cậu có thể mấy cái kính ngữ đó đi được rồi đấy, chúng ta cũng hợp tác với nhau cũng được một thời gian đủ lâu rồi," cậu nói rồi dịch sang một bên để Jeno có chỗ đứng. Hành lang cũng cũng không phải hẹp, nhưng Jeno lại có thể dùng thân hình cao lớn của mình lấp đầy nó.

"Ba tuần cũng không được tính là quá lâu mà," Jeno phản đối, nhưng đã nói chuyện một cách thoải mái hơn, "Tôi đang định hỏi là cậu bữa nay có bận gì không?"

Donghyuck nhún vai. Cậu vừa mới kết thúc buổi thử đồ và điều đó có nghĩa là cả ngày nay cậu sẽ được nghỉ ngơi. Cậu cũng vừa mới kết thúc buổi tập sáng nay và chắc chắn là không có ý định tập thêm lần nữa trong ngày. "Không hẳn, nhưng có chuyện gì hả?"

Jeno nhìn cậu cười tít cả mắt. "Tại tôi định mời cậu đi uống chút cà phê ấy mà."

Donghyuck chớp mắt liên tục không giấu được sự ngạc nhiên. "Thật sao?" Cậu hỏi lại. "Ừm, nhưng lý do là gì thế?"

Jeno nghiêng nghiêng đầu, trông cứ như một chú cún bự vậy, Donghyuck thật muốn đưa tay lên xoa đầu với cưng nựng chú cún này. "Tôi chỉ muốn thân thiết và hiểu cậu hơn thôi," khuôn mặt rạng rỡ cùng giọng nói đầy hào hứng nhưng hai bàn chân thì đang đá vào nhau không thể giấu nổi vẻ hồi hộp của mình. "Anh Doyoung đã nói là chúng ta sẽ hợp tác với nhau một thời gian mà."

Donghyuck nhìn anh với anh mắt cảnh giác. "Ý tôi là cũng được," cậu thận trọng. "Nhưng -"

"Sẽ rất thú vị đấy," Jeno đầy kỳ vọng, và Donghyuck chỉ biết thở dài mà nhượng bộ. Cậu có thể làm tốt mà, chắc không có điều gì quá tồi tệ có thể xảy ra được đâu nhỉ?

"Ừ, chắc thế rồi," cậu nhận lời. "Thế cậu đã có chỗ nào để đi chưa?"

Hóa ra lại là một quán cà phê do cậu bạn cấp ba của Jeno mở, nó cách công ty của hai người vài tòa nhà. Donghyuck nhắn tin bảo Johnny không cần phải đi theo và nhận lại từ anh quản lí một chiếc sticker cười nhếch mép, nhưng thiệt ra, cậu chỉ muốn đi với Jeno một cách thoải mái nhất có thể thôi mà. Họ chỉ đi uống cà phê với nhau thôi. Chỉ cà phê thôi ấy mà.

Không giống Donghyuck, Jeno mỗi khi ra ngoài thì thường chọn mấy bộ đồ đơn giản thoải mái, như hôm nay anh ta mặc một chiếc quần thể thao màu xám cùng chiếc áo hoodie oversize và mái tóc được chải gọn gàng nhưng không quá cầu kỳ. Donghyuck ghen tỵ với Jeno, gương mặt nam tính cùng chiếc mũi đỏ ửng vì lạnh, nhưng vẫn khiến bộ đồ đơn giản kia trông giống như mấy món đồ thời trang cao cấp.

"Của cậu đây." Jeno đẩy cốc Iced Americano về phía Donghyuck. "Cậu thấy mùi vị của nó thế nào?" Jeno hơi bối rồi sau khi thấy Donghyuck uống một ngụm hết nửa cốc cà phê. "Nó lạnh toát."

"Nó khiến tôi cảm thấy sảng khoái," Donghyuck giải thích, môi ngấm lấy ống hút và liếc nhìn Jeno qua hang mi dày của mình. Trong đầu đột nhiên nảy lên ý nghĩ muốn đùa vui với chú cún này một chút, nhưng thật ra, thực sự rất khó để cưỡng lại. Dù sao thì, suốt hơn nửa tháng này, sự hiện diện của Jeno cũng đã khiến cậu muốn phát điên, đây chỉ đơn giản là một sự trả đũa thôi mà. Mắt Jeno dính chặt vào đôi môi của Donghyuck, mặt bắt đầu đỏ bừng lên thậm chí cả da đầu ẩn dưới lớp tóc vàng kia cũng đang nóng lên. Donghyuck cố gắng che giấu nụ cười của mình.

"À," Donghyuck lên tiếng, ngả người xuống chiếc ghế. "Điều gì khiến cậu muốn trở thành một người mẫu vậy?"

Jeno nhún vai. "Tôi thật sự chưa bao giờ nghĩ tới, thật đấy.Tôi được mời tham gia khi đang loanh quanh trong trường và khoản tiền họ đề nghị tôi cũng rất tốt. Nên là, tôi cứ thế nhận lời rồi làm thôi"

"Hừm." Donghyuck nhìn anh. Với bộ đồ cùng phong thái hiện giờ của Jeno, quả thật mấy tay săn người nhà mình làm sao mà bỏ qua cho được, chắc số tiền bỏ ra để chiêu mộ cậu trai này có nằm mơ cũng chưa chắc tưởng tượng ra. Rồi, bỏ qua. "Thế sao lại chọn công ty chúng tôi?"

Jeno lại nhún vai. "Họ trả nhiều tiền hơn," anh trả lời, trước khi Donghyuck hút sạch cốc cà phê, anh khẽ nhếch môi cười. "Và ở đây cũng có nhiều điều thú vị hơn nữa."

Bản thân đột nhiên mất kiểm soát, mặt Donghyuck bỗng nhiên đỏ bừng. "Cậu im đi," cậu lẩm bẩm.

Jeno cười toe toét, đầu nghiêng sang một bên, khuôn mặt có vẻ rất hài long. "Thế còn cậu tại sao lại quyết định trở thành người mẫu."

Donghyuck suy nghĩ một lúc. Thật sự đó không phải không phải là quyết định được đưa ra sau khi đã suy nghĩ một cách cẩn thận, như cái cách mà phần lớn mọi người thường làm mỗi khi đưa ra một quyết định lớn có thể thay đổi cuộc đời họ. Lúc đó cậu chỉ mới 16 tuổi, trên đường trở về từ lớp luyện thi thì từng cơ thấy tấm áp phích về cuộc thi tuyển chọn người mẫu, và cứ thế mà đưa ra quyết định một cách chớp nhoáng vậy thôi.

"Mất vài giây để quyết định," Donghyuck trả lời cụt lủn thay vì kểmột câu chuyện dài ngoằng về cuộc sống của mình trước đó trên bàn cà phê và trước mặt là đồng nghiệp của mình, cậu dùng ống hút khuấy mấy viên đá còn xót lại trong cốc, lắng nghe tiếng lạo xạo từ chúng. "Chưa từng hối hận."

"Well," Jeno hơi ngượng, cười với Donghyuck. "Chúng tôi đều cảm thấy thật may mắn khi cậu không bỏ cuộc. Cậu là một người mẫu tuyệt vời đấy."

Donghyuck hơi choáng váng, má lại bắt đầu đỏ ửng lên, khi quay đi hướng khác để ho, bắt gặp hình ảnh chính mình qua tấm kính. "Trật tự và uống cà phê của cậu đi," cậu lại lầm bầm, cúi gằm mặt xuống.

Jeno đáp lại bằng nụ cười vừa đáng yêu cũng thật ngọt nào, khiến cậu không khí xung quanh hai người tột nhiên bừng lên, khiến mọi thứ như lên tận mây xanh, nơi mặt trời thì đang chiếu sáng rực rỡ và thắp sáng mọi thứ.

Khi Jeno hỏi Donghyuck, cậu không biết điều gì đang đến cả.

Có lẽ cậu cần biết. Bọn họ đã làm việc cùng nhau được hai tháng rồi, và mỗi lần làm việc cùng nhau, Jeno dường như lại càng thêm táo bạo hơn. Bàn tay anh đã nán lại lâu hơn trên làn da của Donghyuck, ánh mắt trở nên nóng bỏng hơn mỗi khi đối diện với khuôn mặt của Donghyuck, và những lời tán tỉnh ngày càng trở nên mạnh bạo.

Jeno luôn làm những điều này ở những thời điểm siêu nhạy cảm - mỗi khi có người hô chuyển cảnh, là quản lý của Jeno, Yuta.

Donghyuck nhìn chằm chằm vào anh, không tin vào tai mình nữa rồi. "Cậu vừa hỏi tôi cái gì cơ?" Cậu thì thầm. "Hẹn hò á?"

Jeno quay lại liếc nhìn Yuta, người nãy giờ vẫn đang đeo tai nghe trước khi quay lại đáp lại câu hỏi của Donghyuck bằng một cái gật đầu, đôi mắt mở lớn. "Chỉ một lần thôi. Tôi chỉ là," mặt anh lại bắt đầu đỏ lên. "Tôi chỉ nghĩ là chúng ta đã làm việc và hợp tác với nhau rất tốt và tôi chỉ mong chúng ta có cơ hội"

Donghyuck bắt đầu suy nghĩ về nó. Một mặt thì Jeno rất đẹp trai, Donghyuck thật muốn ngay lập tức quỳ xuống, cảm ơn chúa đã mang điều tuyệt vời này đến và ban cho cậu. Nhưng mặt khác, Donghyuck đã làm việc rất vất vả và cực kỳ chăm chỉ để phát triển sự nghiệp được như bây giờ, và bao gồm cả việc có cơ hội hẹn hò với người đàn ông đẹp trai đến mức tàn khốc trước mặt.

"Tôi xin lỗi, Jeno," cậu nói, cố giữ âm lượng thật nhỏ. "Tôi cũng rất thích. Nhưng – tôi nghĩ là, chúng ta chỉ nên làm bạn thôi. Không phải là tôi không thích cậu đâu, nhưng tôi nghĩ là sẽ tốt hơn cho cả hai nếu chúng ta giữ sự chuyên nghiệp và cuộc sống lãng mạn của đôi bên."

Khuôn mặt Jeno trở nên ủ rũ, anh cúi gằm mặt nhìn xuống sàn còn Donghyuck, sau nhiều năm lăn lộn trong cái ngành này, cậu hoàn toàn có thể đem những cảm xúc xáo động trong lòng giấu đi. Nhưng tất cả những gì Jeno làm sau đó, chỉ là một cái gật đầu.

"Tôi hiểu mà," anh trả lời, trước khi ngước lên nở một nụ cười về phía Donghyuck, nhưng mắt lại không nhìn vào cậu. "Cậu thật sáng suốt và thông minh khi đưa ra quyết định như vậy, Donghyuck à."

Suốt quãng đường, trong xe là một bầu không khí yên ắng, Donghyuck nhìn ra ngoài cửa xe, cố gắng tìm ra lí do vì sao lồng ngực mình lại đau đớn đến vậy.

Thật không may, Donghyuck hiếm khi hợp tác với Renjun trong công việc. Họ thường chỉ gặp nhau trong mấy sự kiện, hoặc là ở phòng tập thôi, nhưng chưa từng hợp tác trong các dự án hay các buổi chụp hình. Nên mỗi khi hai người này gặp nhau, là xung quanh kiểu gì cũng thật ồn ào, bao gồm cả Renjun và Donghyuck.

Hôm nay là buổi ra mắt thương hiệu mới của Doyoung, đây là lí do mà rất nhiều người có mặt tại buổi tiệc này, nhưng Donghyuck không quá bận tâm mà chỉ mải quan tâm đến mấy món đồ uống miễn phí và cơ hội gặp mấy đồng nghiệp mà cậu hiếm có cơ hội gặp. Hội trường được trang trí rất nhiều bóng bay đủ màu sắc từ hồng, silver, và cả trắng nữa và đượ trang trí khắp nơi từ trần nhà xuống tận sàn khiến khung cảnh trở nên càng rực rỡ.

"Hey, baby," Renjun huýt sáo vào tai Donghyuck còn tay thì đã lén lút vòng qua ôm lấy eo cậu, sán lại gần Donghyuck. Từ phía bên kia, Doyoung đang nheo mắt nhìn hai người, Donghyuck lén lè lưỡi. "Mày khỏe không?"

Mấy tay designer đi ngang qua, Donghyuck gật đầu chào lại xã giao, rồi lẩn lẩn khỏi chỗ đông đúc này.

"Bây giờ thì tốt hơn rồi vì có mày ở đây," Donghyuck thì thầm, hài lòng khi nhìn thấy nụ cười của Renjun.

"Trong mày ổn đấy chứ."

Donghyuck kéo Renjun ra sau tấm màn dày, mắt chậm rãi đánh giá thằng bạn từ trên xuống dưới. Renjun mặc một chiếc áo bó sát nhưng bù lại là đôi chân dài miên man. "Trong mày còn ngon hơn đấy,"cậu nói cùng nụ cười nhếch mép.

"Tao biết," Renjun đáp lại với nụ cười tự mãn, rồi đưa tay túm lấy cổ áo của Donghyuck xuống để hôn. Nụ hôn chậm rãi và cả hai dần dồn nhau vao tường, lưỡi đơn giản khám phá đối phương.

"Chúng ta có thể bị tóm đấy," Donghyuck lẩm bẩm, tay lần theo từng nét trên cơ thể Renjun.

"Mày lo hả?" Renjun hỏi, nhưng vẫn khoogn dừng việc theo mấy chiếc cúc áo phía trên của Donghyuck rồi rúc vào hõm cổ cậu. Họ đã làm điều này với nhau từ lâu rồi, rất nhiều lần trong mấy góc tối của mấy buổi tiệc – và một kỷ niệm đáng nhớ - là ở hậu trường của một buổi trình diễn thời trang, đây dường như đã trở thành thói quen, ở một địa điểm thích hợp, ngã vào nhau, đắm chìm trong cơ thể đối phương một cách nhanh chóng. Đầu Donghyuck ngửa ra sau, bắt đầu thở hổn hển khi Renjun cắn xuống và mút mạnh vào làn da của cậu.

"Không – không phải," Donghyuck rên rỉ, tay mò ra phía sau lấy điện thoại cho Renjun, họ đã sẵn sang để nhắn tin cho tài xế của anh để lấy xe và rời khỏi đây. Lâu lắm rồi cậu không làm tình một cách đúng nghĩa, và Renjun vừa hay luôn có thể thỏa mãn cậu – bức rèm đột nhiên bị vén lên và Jeno thì đứng ngay đó.

"Oh, tôi đang tìm – oh my god," Jeno buột miệng, đỏ mặt và ngay lập tức lùi lại. "Tôi xin lỗi, tiền bối."

Donghyuck thở dài, hơi thất vọng, khi Renjun quay qua nhìn Jeno cái cậu đẹp trai dưới ánh đèn mờ ảo, mấy ánh đèn hắt xuống gương mặt anh. "Ai đây?"

"Đây là Jeno," Donghyuck nói, bước ra khỏi tấm màn nặng nề, kể từ lần đầu tiên gặp nhau, không khí trở nên nặng nề như vậy.

"Ồ," Renjun đáp, có gì đó lóe lên trong mắt anh. "Cún con."

"Tôi xin lỗi, tiền bối," Jeno lại lặp lại lần nữa, dường như không nhận ra là Renjun đang ám chỉ mình, đôi mắt mở lớn. Anh lại cúi đầu thêm lần nữa, mắt rơi xuống ngay khuôn ngực hờ hững ẩn sau lớp áo sơ mi mỏng đã bị cởi bỏ phân nửa cúc. Donghyuck cảm thấy miệng khô khốc. "Tôi thật sự không biết là cậu lại ở đây, tôi chỉ-"

"Không sao cả," Donghyuck nói, tự cảm thấy hoảng sợ với những suy nghĩ trong đầu mình – những khao khát của cậu – vỗ nhẹ lên bả vai của anh. "Đừng xin lỗi nữa. Không phải cậu nói là đang tìm gì sao?"

Jeno giật mình khi nghe câu hỏi. "Doyoung-ssi tìm cậu," anh đáp. "Anh ấy bảo tôi có thể tìm cậu sau bức rèm này, anh ấy chỉ..." Anh đỏ mặt, liếc nhìn Renjun ở bên cạnh. "Anh ấy không nhắc đến việc tôi có thể làm phiền cậu."

"Ờ, chắc chắn là anh ta sẽ không làm vậy rồi, phải không?" Donghyuck thở dài. "Renjun-"

"Nào, đi thôi," Renjun khoác tay lên vai cậu. "Mày và tao đều hiểu Doyoung sẽ rất đáng sợ mỗi khi nổi giận còn gì."

Donghyuck bĩu môi. "Đừng có mà tìm ai khác trước khi tôi quay lại đấy"

"Không hứa trước được đâu." Renjun nhún vai.

Không ai trong số họ để ý đến khuôn mặt ỉu xìu của Jeno.

"Tôi xin lỗi," Jeno lại tiếp tục lẩm bẩm khi cả hai tiến về phía Doyoung. "Tôi cứ tưởng là cậu đang ở một mình."

Donghyuck nhún vai. "Đây không phải lần đầu tiên tôi bị bắt gặp khi đang làm chuyện này đâu." Jeno mím chặt môi, cúi gằm nhìn xuống sàn, Donghyuck khẽ liếc anh. Mọi thứ dường như đã thay đổi hoàn toàn. "Có chuyện gì à?"

"Không có gì," Jeno đáp, rồi tiếp tục tiến về phía trước. "Doyoung-ssi ở đằng kia, tiền bối," anh nói, cúi đầu chào khi Donghyuck quay đi. Donghyuck nhìn theo cậu cho đến khi bóng lưng khuất sau đám đông, cậu hơi bối rồi, nhưng vẫn tiến về phía Doyoung, người đang sa sầm mặt mày ở đằng kia. Cậu sẽ giải quyết vụ này sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com