Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

forget me not

Choi Hyeonjun = Doran, anh
Moon Hyunjoon = Oner, cậu
forget me not: vừa là tên tiếng Anh của loài hoa lưu ly, vừa là tiêu đề của truyện với nghĩa là "xin đừng quên tôi"

Note cuối truyện của tác giả: Chào mọi người! Đã lâu rồi mình chưa viết fic ;-; Mình hy vọng mình đã có thể truyền tải được cái cảm giác đau buồn rõ nét và cũng hàn gắn nó lại thật ổn thỏa. Mình muốn khắc họa thông điệp rằng tình yêu đích thực luôn có thể tìm đường trở về dù cho những cảm xúc ban đầu đã bị xóa bỏ, bởi vì tình yêu không chỉ là cảm xúc mà là một lựa chọn. Mình hy vọng các bạn thích nó nhiều giống như mình khi viết nó!

(Truyện dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng tải ở bất kì nơi nào khác hoặc thay đổi nội dung, tên nhân vật, tình tiết trong truyện. Xin cảm ơn!)

Cánh hoa đầu tiên rơi ra vào một ngày Thứ Ba nọ.

Choi Hyeonjun đang xem lại VOD một mình trong phòng tập khi anh cảm thấy nó: một cảm giác nhột nhạt trong cổ họng, khó chịu và dai dẳng. Anh ho một tiếng, hai tiếng, và thứ gì đó mềm mại rơi xuống lòng bàn tay anh.

Một cánh hoa màu xanh lẻ loi, mỏng manh như lụa, sắc màu trong suốt như bầu trời vào đông.

Hyeonjun nhìn đăm đăm vào cánh hoa, trái tim anh chìm xuống như đá tảng. Anh biết điều này có nghĩa là gì. Ai cũng biết nó có nghĩa là gì. Căn bệnh Hanahaki: những bông hoa nở rộ trong lồng ngực của những người yêu đơn phương, lớn dần lên cho đến khi họ thổ lộ và được đáp lại tình cảm hoặc chọn phẫu thuật để loại bỏ cả hoa lẫn cảm xúc ấy.

... Hoặc cho đến khi những bông hoa nuốt chửng họ hoàn toàn.

Anh siết chặt cánh hoa trong tay, cảm nhận nó vỡ tan trên da mình. Đương nhiên rồi. Đương nhiên chuyện này sẽ xảy ra với anh. Anh đã rất cẩn thận, cực lực kiềm chế cảm xúc của bản thân dành cho Moon Hyunjoon. Anh chưa bao giờ thổ lộ, cũng như chưa bao giờ gợi mở bất cứ điều gì vượt quá tình bạn và sự tôn trọng đầy chuyên nghiệp

Nhưng rõ ràng trái tim anh lại có những suy tư khác.

Cửa phòng tập mở ra, và Hyunjoon bước vào như thể được triệu hồi chỉ bằng suy nghĩ, gương mặt cậu sáng bừng với nụ cười vô tư khiến lồng ngực Hyeonjun nhói lên.

"Anh, anh đây rồi!" Hyunjoon nói, thả người xuống chiếc ghế bên cạnh anh không chút do dự. Không giống mọi người thường giữ khoảng cách, Hyunjoon luôn thích đụng chạm, luôn luôn kề sát. Một bàn tay đặt lên vai Hyeonjun, một cú huých tinh nghịch, mỗi lần ngồi sát nhau đến mức cánh tay họ chạm vào nhau. "Em tìm anh khắp nơi. Muốn chơi duo không? Em muốn thử lối phối hợp rừng-top mới mà chúng ta đã nói."

Hyeonjun nhanh chóng chùi lòng bàn tay vào quần, giấu đi chứng cứ. "Được chứ. Để anh xem nốt cái review game này đã."

"Anh đang xem gì thế?" Hyunjoon dựa vào sát hơn, vai cậu ấn vào vai Hyeonjun khi cậu nhìn vào màn hình. Cậu có mùi bạc hà như dầu gội mà cậu thường dùng, mùi hương tươi mát, sạch sẽ và gây xao nhãng một cách quá đáng.

"Chỉ là loạt trận cuối của chúng ta thôi. Phân tích mấy pha trao đổi chiêu thức với kèo Jax."

"Anh đánh pha đó hoàn hảo mà," Hyunjoon nói ngay lập tức với sự tin tưởng tuyệt đối mà cậu dường như luôn dành cho năng lực của Hyeonjun. "Pha solo kill ở cấp 6 quá gọn gàng."

"Nhưng ở phút thứ 15 anh đã quá liều lĩnh. Nếu rừng của họ ở đó thì..."

"Nhưng em vẫn đang truy vết hắn mà," Hyunjoon ngắt lời, miệng cười toe toét. "Em biết hắn ở đâu nên em mới ping để anh lao vào. Anh tin em và pha đó đã thành công."

Đó là điều đặc biệt về Hyunjoon. Cậu luôn nói về sự phối hợp của họ như thể đó là điều tự nhiên nhất trên đời. Như cách họ trao đổi trong game, cách họ tin tưởng lẫn nhau tuyệt đối cũng chỉ là cách cư xử thông thường giữa những người đồng đội chứ không phải điều gì đặc biệt.

Như thể cậu không hề biết mỗi khi cậu cười tác động thế nào đến trái tim của Hyeonjun.

"Ừ," Hyeonjun nói, cổ họng như siết lại. "Em luôn bảo kê anh mà."

"Đương nhiên rồi," Hyunjoon nói, vô cùng hiển nhiên. "Đó là việc chúng ta làm mà. Thôi mà vào game đi. Em muốn chơi thử Mundo."

Họ đã chơi khoảng hai tiếng đồng hồ, và mọi thứ vừa hoàn hảo vừa tồi tệ cùng một lúc. Hoàn hảo vì sự phối hợp của họ không chê vào đâu được, những pha gank của Hyunjoon luôn được căn thời gian chuẩn xác với áp lực đi đường của Hyeonjun, sự ăn ý mượt mà đến mức cảm giác họ dùng chung một bộ não. Tồi tệ vì mỗi câu "hay lắm anh ơi", mỗi tiếng cười qua voice chat, mỗi khoảnh khắc đồng đội thân thiết lại dễ dàng nhắc nhở Hyeonjun về tình cảm đơn phương của anh trước nay.

Hyunjoon xem anh là một người đồng đội. Một người bạn. Một người để dựa vào trong game và trêu đùa khi ở ngoài.

Không gì hơn.

Cuối cùng họ cũng thoát game ra, Hyeonjun lần nữa cảm thấy cơn ngứa ngáy trong cổ họng. Anh đã cố gắng kìm lại cho đến khi Hyunjoon rời đi, vẫy tay chào tạm biệt cùng nụ cười rạng rỡ đó. Sau đó, Hyeonjun lao vào nhà vệ sinh và ho ra thêm ba cánh hoa nữa, mỗi cánh đều là hoa lưu ly màu xanh hoàn hảo.

Thật trùng hợp làm sao, nhìn vào những cánh hoa trong bồn rửa anh cay đắng nghĩ. Forget-me-nots. Loài hoa của tình yêu đích thực và hồi ức. Cơ thể anh đang thực sự cầu xin Hyunjoon đừng quên anh, đừng lướt qua anh, ngay cả khi lý trí anh hiểu rằng mọi thứ là vô vọng.

Anh dọn sạch bằng chứng rồi đi ngủ, cố gắng không nghĩ về việc những bông hoa trong lồng ngực mình mới chỉ bắt đầu nở rộ.


─ ─ ─ ─ ─ ─ 〔✿〕 ─ ─ ─ ─ ─ ─ [hai tháng trước]

"Anh lại nhìn đắm đuối nữa rồi," Minseok nói với giọng đầy vẻ thích thú.

Hyeonjun giật mình, suýt chút phun ra ngụm cà phê. "Anh không có."

"Anh chắc chắn là đang nhìn mà," Minseok khăng khăng, nhìn theo hướng ánh mắt của Hyeonjun về phía Hyunjoon đang ở bên kia phòng tập, cậu cười lớn vì thứ gì đó trên điện thoại của Minhyung. "Anh đã nhìn Hyunjoon suốt năm phút liền rồi."

"Anh chỉ... đang suy nghĩ thôi."

"Nghĩ về Hyunjoon, rõ vậy rồi." Biểu cảm của Minseok dịu đi. "Anh à, anh nên nói với cậu ấy. Biết đâu đấy, cậu ấy có..."

"Em ấy sẽ không," Hyeonjun cắt ngang lời cậu một cách kiên quyết. "Hyunjoon xem anh là đồng đội. Là bạn. Chỉ thế thôi."

"Anh làm sao biết được."

"Anh biết rõ chứ." Hyeonjun đứng dậy thu dọn đồ đạc. "Em ấy thân thiện với tất cả mọi người, Minseok à. Không phải ý nghĩa gì đặc biệt cả."

"Nhưng cậu ấy đối xử khác "với anh" " Minseok phản đối. "Cách cậu ấy luôn tìm thấy anh, cách cậu ấy rạng rỡ hẳn lên khi có anh ở cạnh, cả cách cậu ấy tin tưởng anh trong game..."

"Đó chỉ là phối hợp đồng đội tốt thôi," Hyeonjun mệt mỏi nói. "Làm ơn cho qua chuyện này đi. Anh không định phá hỏng những gì chúng ta đang có bằng cách làm mọi thứ trở nên khó xử với một lời tỏ tình mà em ấy không muốn."

Minseok trông có vẻ muốn tranh luận thêm nhưng Sanghyeok đã xuất hiện bên cạnh họ, sự hiện diện của anh ngay lập tức thu hút sự chú ý.

"Cho qua chuyện gì thế?" Đội trưởng của họ ôn tồn hỏi.

Minseok liếc nhìn Hyeonjun, người đang lắc đầu khe khẽ. Nhưng Minseok chưa bao giờ giỏi giữ bí mật trước Sanghyeok.

"Anh Hyeonjun có tình cảm với Hyunjoon," Minseok nói nhỏ. "Nhưng anh ấy không chịu nói ra."

"Minseok à..." Hyeonjun mở miệng nhưng Sanghyeok giơ tay lên.

"Chuyện này có thật không?" Sanghyeok hỏi, vẻ mặt mang theo nghiêm túc.

Hyeonjun muốn chối nhưng nói dối Sanghyeok là điều không thể. Đội trưởng của họ có khả năng nhìn thấu mọi thứ. "Vâng ạ," anh lí nhí thừa nhận. "Nhưng em đang tự giải quyết rồi. Chuyện này sẽ không ảnh hưởng đến đội đâu."

"Anh không lo về đội," Sanghyeok nhẹ nhàng nói. "Anh lo cho em. Tình cảm đơn phương khó gánh vác lắm."

"Em sẽ ổn thôi mà."

Sanghyeok nhìn anh một lúc lâu rồi gật đầu. "Nếu em cần tâm sự thì anh ở đây. Và Hyeonjun à, có thể em sẽ ngạc nhiên đấy. Hyunjoon không hề vô tâm vô tư như em nghĩ đâu."

Trước khi Hyeonjun kịp hỏi ý anh là gì, giọng Hyunjoon đã vọng lại từ bên kia phòng: "Anh ơi! Lại xem pha em đang tính thử này!"

Và như mọi khi, Hyeonjun đã đi tới, giống như bị kéo đi bởi một lực hấp dẫn mà anh không thể cưỡng lại.

---


Trong hai tháng tiếp theo cả đội đều quan sát.

Họ nhìn cách Hyunjoon liên tục bám lấy Hyeonjun như có lực hút: ngồi cạnh anh trong các bữa ăn, tìm anh trong giờ nghỉ, luôn chọn anh đầu tiên để duo. Họ dõi theo biểu cảm của Hyeonjun mỗi khi Hyunjoon quay đi, gương mặt ấy lại mềm xuống chỉ để lập tức chỉnh lại vẻ bình thản, thân thiện đến mức vô cảm khi Hyunjoon quay trở lại nhìn.

Họ quan sát và họ thử.

Minhyung bắt đầu "vô tình" để Hyeonjun và Hyunjoon ở lại một mình, đột nhiên nhớ ra mình phải gọi điện thoại hoặc trả lời phỏng vấn. Minseok sẽ đề nghị cả đội cùng ăn tối rồi thuận tiện sắp xếp chỗ cho Hyeonjun và Hyunjoon ngồi cạnh nhau. Ngay cả Sanghyeok, người bình thường rất kín đáo, cũng bắt đầu phân công họ làm việc cùng nhau trong những lần thảo luận chiến thuật thường xuyên hơn mức cần thiết.

"Mọi người lố quá rồi đấy," Hyeonjun bảo họ trong một buổi tối sau một nỗ lực lộ liễu khác để anh và Hyunjoon ở một mình trong phòng tập.

"Tụi em đang ủng hộ anh," Minseok đính chính. "Vụ này khác mà."

"Ủng hộ cái gì? Cảm xúc rung động của anh dành cho một người chỉ xem anh là bạn sao?"

"Cậu ấy không chỉ xem anh là bạn đâu," Minhyung khăng khăng. "Anh, cậu ấy nhìn anh như thể..."

"Như một đồng đội," Hyeonjun ngắt lời. "Như một người bạn mà cậu ấy trân trọng. Chỉ thế thôi."

"Nhưng nhỡ đâu không phải thì sao?" Minseok dồn ép. "Nhỡ đâu cậu ấy cũng cảm nhận hệt như vậy nhưng cũng sợ hãi y như anh thì sao?"

"Em ấy không sợ vì em ấy chẳng có gì để sợ cả," Hyeonjun mất dần kiên nhẫn nói. "Em ấy không có tình cảm với anh. Và ngay cả khi em ấy có, mà chắc chắn là không, anh cũng sẽ không mạo hiểm động lực của cả đội bằng cách tỏ tình. Chúng ta làm ơn bỏ qua chuyện này được không?"

Tất nhiên là họ không bỏ qua. Họ chỉ trở nên tinh tế hơn thôi.

Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Bởi vì vài tuần sau khi cánh hoa đầu tiên đã rơi, Hyeonjun kinh hoàng tột độ nhận ra rằng thời gian không còn đứng về phía anh nữa.


─ ─ ─ ─ ─ ─ 〔✿〕 ─ ─ ─ ─ ─ ─ [hiện tại - ba tuần sau cánh hoa đầu tiên]

Những bông hoa phát triển nhanh chóng.

Lúc đầu chỉ là vài cánh hoa rải rác đây đó. Dễ dàng để che giấu, chỉ cần ở ho trong phòng vệ sinh riêng tư và tất cả sẽ được xử lý kín đáo. Nhưng khi từng tuần trôi qua tần suất các cơn ho tăng lên. Một nắm cánh hoa sau một buổi tập đặc biệt căng thẳng khi mà Hyunjoon đã ân cần quá mức. Một bông hoa nguyên vẹn sau khi Hyunjoon mang cà phê cho anh mà không cần anh mở lời nhờ vả, cậu nhớ chính xác anh thích uống gì.

Những bông hoa biết điều mà trái tim anh biết: mọi cử chỉ tử tế, mọi nụ cười, mọi khoảnh khắc đồng hành êm đềm chỉ càng đang khắc sâu thêm thứ tình cảm không được hồi đáp.

Hyeonjun bắt đầu mang khăn giấy theo khắp nơi. Anh học cách nhận ra các dấu hiệu cảnh báo: cơn co thắt nơi lồng ngực, cái ngứa râm ran trong cổ họng, và anh xin phép ra ngoài trước khi ai đó có thể nhìn thấy. Anh mặc áo cổ lọ và áo hoodie để che giấu những cánh hoa thỉnh thoảng không kịp bắt lấy.

Nhưng anh không thể giấu được việc mình sụt cân, quầng thâm dưới mắt cùng với thể lực của anh đang giảm sút trong các trận đấu.

"Anh, anh ổn chứ?" một chiều nọ Hyunjoon hỏi anh, mày nhíu lại vì lo lắng. "Dạo này trông anh mệt mỏi quá."

Họ đang ở trong phòng tập, chỉ hai người họ. Hyunjoon đã kéo ghế của mình lại sát ghế của Hyeonjun, gần đến mức Hyeonjun có thể đếm được lông mi của cậu nếu anh muốn, điều mà anh chắc chắn không muốn làm vì nó sẽ rất kỳ quặc và lộ liễu và...

Cơn ngứa xuất hiện trong cổ họng anh.

"Anh ổn," Hyeonjun cố nói, ngay cả khi phổi anh đang gào thét đòi anh phải ho. "Chỉ là tối qua ngủ không ngon thôi."

"Anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn," Hyunjoon nói, giọng nói chất đầy lo lắng thật sự. Cậu đưa tay ra, áp mu bàn tay lên trán Hyeonjun như kiểm tra sốt. "Anh hơi ấm đấy. Anh đang bị bệnh à?"

Chỉ là cái chạm bình thường cùng sự quan tâm, cách Hyunjoon nhìn anh với đôi mắt mềm mại, lo lắng đó thật quá sức chịu đựng. Cơn ngứa trở thành một sự thôi thúc cơn ho dữ dội.

"Xin lỗi em," Hyeonjun thở hắt ra, loạng choạng đứng dậy và lao ra khỏi phòng tập.

Anh chỉ kịp vào đến nhà vệ sinh trước khi ho dữ dội, những cánh hoa và những bông hoa nhỏ rơi lả tả xuống bồn rửa. Có hàng tá hững bông lưu ly xanh, một số vẫn còn dính cả cuống. Số lượng nhiều nhất mà anh từng ho ra cùng một lúc.

"Chết tiệt," anh thì thầm, chết lặng nhìn vào bằng chứng cho tình trạng ngày càng tồi tệ của mình. Những bông hoa đang lớn dần lên. Sẽ không lâu nữa trước khi chúng nghẹt lại khó bị tống ra ngoài, trước khi chúng bắt đầu ảnh hưởng vĩnh viễn đến hô hấp của anh.

Cửa nhà vệ sinh mở ra. Hyeonjun cố gắng nhanh chóng dọn dẹp nhưng đã quá muộn.

Sanghyeok đứng ở cửa, vẻ mặt nghiêm nghị khi nhìn vào bồn rửa đầy hoa xanh.

"Bao lâu rồi?" Sanghyeok hỏi khẽ.

"Ba tuần."

"Hyeonjun à." Giọng Sanghyeok nhẹ nhàng nhưng kiên quyết. "Em cần nói với em ấy. Hoặc là làm phẫu thuật. Em không thể để chuyện này tiếp diễn nữa."

"Em biết."

"Em biết? Những gì anh thấy là em đang từ từ giết chính mình thay vì thừa nhận cảm xúc của em."

"Em không thể nói với em ấy được," giọng Hyeonjun vỡ vụn. "Anh Sanghyeok, em không thể! Việc đó sẽ phá hủy mọi thứ. Động lực của cả đội, tình bạn của chúng em, sự thoải mái của em ấy..."

"Thế còn mạng sống của em thì sao?" Sanghyeok ngắt lời. "Nó cũng quan trọng mà."

"Không quan trọng hơn cả đội."

"Có," Sanghyeok nói chắc nịch. "Hơn cả đội! Em quan trọng hơn cả đội!"

Hyeonjun lắc đầu, dọn dẹp những bông hoa với đôi tay run rẩy. "Em sẽ làm phẫu thuật. Sớm thôi. Cho em thêm một chút thời gian nữa thôi."

"Thời gian để làm gì cơ?"

Để ghi nhớ nụ cười của Hyunjoon. Để tận hưởng từng khoảnh khắc ân cần thoải mái nơi cậu trước khi ca phẫu thuật tước đi khả năng cảm nhận bất cứ điều gì dành cho anh. Để nói lời tạm biệt với những cảm xúc đã trở thành một phần của Hyeonjun như hơi thở.

"Chỉ một chút thời gian thôi," Hyeonjun thì thầm.

Sanghyeok nhìn anh với ánh mắt có thứ gì đó là thương xót, hoặc thấu hiểu, hoặc cả hai. "Em có thời gian đến cuối tuần," anh nói. "Sau đó anh sẽ tự mình nói với Hyunjoon, hoặc lôi em đến bệnh viện. Em tự chọn đi."

---


Hyeonjun đã định nói với Hyunjoon. Anh thực sự đã định thế.

Nhưng mỗi lần anh cố gắng thì lời nói lại mắc kẹt trong họng, đôi khi là theo nghĩa đen, những cánh hoa đe dọa trào ra nếu anh mở miệng. Làm sao anh có thể tỏ tình khi anh thậm chí không thể nói chuyện mà không ho ra bằng chứng về tình yêu đơn phương của mình?

Cả đội càng lúc lo lắng hơn. Minseok bắt đầu theo anh đến nhà vệ sinh, đứng gác bên ngoài để đảm bảo rằng anh ổn. Minhyung cứ cố ép anh ăn, như thể thức ăn có thể giải quyết được đống hoa cắm rễ trong phổi. Ngay cả huấn luyện viên cũng kéo anh ra một góc, hỏi xem anh có cần nghỉ phép chữa bệnh không.

"Em ổn mà," Hyeonjun nói dối hết lần này đến lần khác. "Em chỉ bị ho lâu ngày thôi."

Nhưng anh không ổn. Những bông hoa đang lớn nhanh hơn, giờ là những bông hoa nở rộ thay vì chỉ là cánh hoa. Hơi thở của anh trở nên nặng nhọc, phong độ của anh trong các trận đấu tập giảm sút rõ rệt, và tệ nhất là Hyunjoon ngày càng quan tâm, ân cần hơn. Điều đó chỉ làm mọi thứ tồi tệ thêm.

"Anh à, em nghiêm túc đấy, anh cần đi khám bác sĩ," Hyunjoon khăng khăng trong một buổi tối sau khi Hyeonjun xin phép ra ngoài lần thứ ba trong buổi tập. "Đây không chỉ là ho đâu. Nhỡ là bệnh nghiêm trọng thì sao?"

"Không có gì đâu," Hyeonjun nói, ngay cả khi ngực anh đau đớn với sức nặng của tất cả những lời chưa nói.

"Sao lại không có gì," Hyunjoon cãi lại, vẻ mặt đầy thất vọng. "Rõ ràng là anh không ổn. Tại sao anh không để tụi em giúp anh?"

Bởi vì em không thể giúp anh được. Bởi vì cách chữa trị duy nhất là thứ anh không thể có.

"Anh tự lo được," Hyeonjun nói, đứng dậy định rời đi trước khi cơn ho ập đến.

Nhưng Hyunjoon nắm lấy cổ tay anh, ngăn lại. "Anh, làm ơn đi. Em lo cho anh. Tất cả mọi người đều lo. Chỉ cần nói cho em biết anh bị làm sao thôi."

Cái chạm, sự lo lắng, sự quan tâm chân thành trong giọng nói của Hyunjoon. Đó là tất cả những gì Hyeonjun khao khát và cũng là thứ anh không thể có. Những bông hoa trong lồng ngực anh nở rộ cùng với cơn đau tột độ, và trước khi anh có thể ngăn mình lại anh đã ho sù sụ.

Lần này, anh không thể giấu được nữa.

Hoa lưu ly tràn ra từ môi anh, những bông hoa nở rộ rơi lả tả xuống sàn nhà giữa hai người. Mắt Hyunjoon mở to vì sốc, tay cậu nới lỏng cổ tay Hyeonjun.

"Anh," Hyunjoon thì thầm, nhìn trân trân vào những bông hoa. "Anh bị... anh đang..."

"Xin lỗi," Hyeonjun hổn hển giữa những cơn ho, có thêm nhiều bông hoa rơi xuống. "Anh không muốn em biết. Anh đã định đi phẫu thuật, anh chỉ cần thêm chút thời gian..."

"Là ai?" Hyunjoon hỏi, và có điều gì đó lạ lùng trong giọng nói của cậu. Điều gì đó mà Hyeonjun không thể xác định được. "Là ai? Anh yêu..."

"Điều đó không quan trọng," Hyeonjun cắt ngang, cuối cùng cũng kiểm soát được cơn ho. "Người ấy không có tình cảm với anh. Đó là lý do anh sẽ làm phẫu thuật."

"Khi nào?"

"Sớm thôi."

"Nhưng phẫu thuật..." Hyunjoon trông như bị đánh mạnh một cái. "Anh ơi, anh sẽ mất đi cảm xúc. Anh sẽ quên mất..."

"Anh biết cuộc phẫu thuật sẽ làm ra điều gì," Hyeonjun nói khẽ. "Ít ra thế này vẫn tốt hơn."

"Nó có đau không?" Giọng Hyunjoon nhẹ bẫng, mắt dán chặt vào những bông hoa xanh rải rác trên sàn. "Ý em là những bông hoa ấy. Anh có đau không?"

"Có," Hyeonjun thừa nhận. "Nhưng không đau bằng..."

Anh dừng lại nhưng đã quá muộn. Hyunjoon đang nhìn anh, thực sự nhìn thẳng vào anh, và Hyeonjun có thể thấy khoảnh khắc hiểu ra bắt đầu ló dạng.

"Anh," Hyunjoon nói chậm rãi. "Là ai vậy?"

Hyeonjun không thể trả lời. Anh chỉ lắc đầu và bước đi, bỏ lại Hyunjoon đứng giữa những bông hoa lưu ly, trông lạc lõng và bối rối.

Đêm đó, Hyeonjun đặt lịch phẫu thuật vào cuối tuần.

---


Tin tức lan truyền nhanh chóng trong đội.

"Anh không thể làm phẫu thuật," Minseok nói trong tuyệt vọng. "Anh ơi, làm ơn đi. Chỉ cần nói với Hyunjoon cảm giác của anh. Cho cậu ấy một cơ hội để..."

"Để làm gì?" Hyeonjun mệt mỏi hỏi lại. "Để từ chối anh nhẹ nhàng sao? Để cảm thấy tội lỗi à? Hay để tình bạn của bọn anh trở nên khó xử và gượng gạo? Không được đâu Minseok à. Thế này tốt hơn."

"Tốt hơn cho ai chứ?" Minhyung gặng hỏi. "Bởi vì nó không tốt cho anh. Anh sẽ mất khả năng yêu cậu ấy."

"Anh cũng sẽ tống khứ được những bông hoa đang giết chết anh," Hyeonjun chỉ ra. "Đó là một sự trao đổi công bằng."

"Không đâu," Sanghyeok nói, giọng trầm nhưng kiên quyết. "Hyeonjun à, anh biết là em đang sợ. Nhưng em đang đưa ra quyết định này dựa trên những giả định. Em không biết Hyunjoon cảm thấy thế nào."

"Em biết đủ rồi."

"Thật sao?" Sanghyeok thách thức. "Em có để ý cách em ấy nhìn em không? Những lúc em ấy luôn tìm kiếm em? Khi em ấy buồn bã vì em giấu giếm chuyện này?"

"Đó chỉ là tình bạn thôi," Hyeonjun khăng khăng, ngay cả khi sự nghi ngờ đã len lỏi vào giọng nói.

"Nếu không phải thì sao?" Minseok dồn tới. "Nếu cậu ấy cũng có chung cảm xúc như vậy nhưng cũng sợ hãi giống như anh nên không dám nói gì thì sao?"

"Vậy thì em ấy đã nói gì đó khi nhìn thấy những bông hoa rồi," Hyeonjun nói. "Em ấy đã phải nhận ra chứ. Nhưng em ấy không nói gì bởi vì em ấy không xem anh theo cách đó."

Cả đội trao đổi ánh mắt, một cuộc hội thoại im lặng diễn ra mà Hyeonjun quá kiệt sức để giải mã.

"Mà Hyunjoon đâu rồi?" Minhyung hỏi. "Cả ngày nay cậu ấy không đến tập."

"Huấn luyện viên cho cậu ấy nghỉ một ngày," Sanghyeok nói. "Em ấy cần suy nghĩ."

Về cái gì? Hyeonjun tự hỏi nhưng không nói ra. Chẳng còn quan trọng nữa. Ba ngày nữa anh sẽ phẫu thuật và tất cả những chuyện này sẽ không còn là vấn đề nữa.

---


Cơn bão ập đến vào ngày thứ hai.

Hyeonjun đang ở trong phòng tập một mình, cố gắng chơi game nhiều nhất có thể trước khi phẫu thuật. Một khi hồi phục anh vẫn có thể thi đấu chuyên nghiệp, vẫn là một phần của đội. Anh chỉ là sẽ không cảm thấy gì khi nhìn vào Moon Hyunjoon nữa thôi.

Suy nghĩ đó lẽ ra phải an ủi anh. Thay vào đó nó đầy sự tang tóc.

Cửa phòng tập mở tung, Hyunjoon lao vào, ướt sũng nước mưa và giận dữ.

"Tại sao anh không nói với em?" cậu gắt lên, giọng khàn đặc.

Hyeonjun quay ghế lại, giật mình. "Nói với em cái gì?"

"Người đó là em!" Hyunjoon hét lên, nước mắt hòa lẫn với nước mưa trên gương mặt cậu. "Những bông hoa đó! Chúng là do em, đúng không? Em là người mà anh..."

Cậu dường như không thể hoàn thành câu nói. Hyeonjun cảm thấy lồng ngực mình co rút, những bông hoa bung tỏa đau đớn trong phổi.

"Làm sao em..."

"Lưu ly," Hyunjoon nói, giọng vỡ vụn. "Lưu ly xanh. Loài hoa mà em thích nhất. Loài hoa em đã kể cho anh nghe năm ngoái khi anh hỏi. Loài hoa anh đã nói anh sẽ ghi nhớ." Cậu cười chua chát. "Thật trùng hợp làm sao."

Hyeonjun không thể phủ nhận. Còn có nghĩa gì nữa đâu? Hai ngày nữa, dù sao thì cũng chẳng còn quan trọng.

"Phải," anh nói khẽ. "Là em."

"Tại sao anh không nói với em?" Hyunjoon hỏi lại, và lần này giọng cậu chỉ còn là tiếng thì thầm. "Tại sao anh lại để nó tồi tệ đến mức này?"

"Bởi vì em không có tình cảm tương tự," Hyeonjun đáp đơn giản. "Và anh không muốn tạo gánh nặng cho em chỉ vì những tình cảm em không thể đáp lại."

"Anh không biết em cảm thấy thế nào," Hyunjoon phản đối.

"Thế sao?" Hyeonjun đứng dậy, đối diện hoàn toàn với cậu. "Hyunjoon à, em tốt với tất cả mọi người, thân thiện với tất cả mọi người. Cách em đối xử với anh không có gì là ngoại lệ. Đó chỉ là con người em thôi."

"Không đúng," Hyunjoon tuyệt vọng nói. "Anh à, em..."

Nhưng cậu dừng lại, dường như đang vật lộn với từ ngữ. Và trong khoảng lặng đó Hyeonjun cảm thấy hy vọng cuối cùng của mình chết đi.

"Không sao đâu," Hyeonjun dịu dàng nói. "Anh chưa bao giờ mong em đáp lại. Đó là lý do anh đi phẫu thuật. Để chúng ta có thể trở lại bình thường. Anh không cần phải..."

Anh bị ngắt lời bởi một cơn ho dữ dội. Lần này, cả những cành hoa trào ra, những bông lưu ly nở rộ vươn lấy tơ máu. Hyunjoon lao tới, đỡ anh khi đầu gối anh khuỵu xuống.

"Anh," Hyunjoon hổn hển, hạ người cả hai xuống sàn. "Ôi trời ơi, có máu. Chúng ta cần đưa anh đến bệnh viện..."

"Ổn mà," Hyeonjun cố nói giữa những cơn ho. "Hai ngày nữa mới đến lịch phẫu thuật. Anh chỉ cần cầm cự đến..."

"Hai ngày?" Hyunjoon trông đầy sợ hãi. "Anh ơi, anh có thể không chịu được đến hai ngày đâu. Nhìn đi! Anh đang ho ra máu!"

"Anh sẽ ổn thôi."

"Không, anh không ổn!" Hyunjoon hét lên, nước mắt chảy dài trên mặt. "Anh đang chết dần vì em, và em... em không thể..."

Cậu lôi điện thoại ra, tay run rẩy gọi cấp cứu. Hyeonjun cố ngăn lại nhưng một cơn ho khác đã cướp đi lời nói của anh. Thêm hoa, thêm máu, thêm bằng chứng cho thấy thời gian đang cạn kiệt nhanh hơn anh nghĩ.

Xe cứu thương đến trong vòng mười phút. Cả đội xuất hiện từ đâu đó... họ hẳn đã ở gần đó, chờ đợi và lo lắng. Minseok khóc nức nở. Minhyung trông nhợt nhạt và sợ hãi. Sanghyeok đang phối hợp với các nhân viên y tế, giọng người đội trưởng vẫn bình tĩnh dù ánh mắt anh lộ rõ nỗi sợ hãi.

Và Hyunjoon nắm chặt tay Hyeonjun suốt thời gian đó, từ chối buông ra ngay cả khi các nhân viên y tế cần kiểm tra các chỉ số sinh tồn của anh.

"Tôi đi cùng anh ấy," Hyunjoon nói, giọng nói không cho phép sự phản đối.

"Chỉ người nhà mới được phép," một nhân viên y tế bắt đầu nói, nhưng Sanghyeok ngắt lời.

"Cậu ấy là người nhà," Sanghyeok nói chắc nịch. "Cả hai đều là người nhà."

Vì thế Hyunjoon leo lên xe cứu thương, vẫn nắm tay Hyeonjun, vẫn khóc, vẫn nhìn anh với biểu cảm mà Hyeonjun không thể đọc được qua cơn đau phủ lên như màn sương vì thiếu oxy.

"Hyunjoon à," Hyeonjun cố nói khi họ lao về phía bệnh viện. "Anh xin lỗi. Anh rất xin lỗi."

"Đừng xin lỗi," Hyunjoon nói dữ dội. "Anh không được phép xin lỗi vì điều này. Chỉ... chỉ cần cố lên, được không? Làm ơn hãy cố lên."

Nhưng Hyeonjun có thể cảm thấy ý thức đang trôi đi, những bông hoa trong phổi anh đang nuốt chửng từng chút oxy, từng chút không gian, từng chút sự sống. Điều cuối cùng anh nhìn thấy trước khi bóng tối bao trùm lấy anh là khuôn mặt của Hyunjoon, đầy đau khổ, sợ hãi nhưng xinh đẹp.

Điều cuối cùng anh nghe thấy là Hyunjoon nói: "Em yêu anh, làm ơn đừng bỏ em, em cũng yêu anh..."

Nhưng đến lúc đó, Hyeonjun đã lịm đi rồi.


─ ─ ─ ─ ─ ─ 〔✿〕 ─ ─ ─ ─ ─ ─



Hyeonjun tỉnh dậy với trần bệnh viện trắng toát và tiếng bíp đều đều của máy theo dõi.

Trong một khoảnh khắc anh mất phương hướng, không chắc mình đang ở đâu hay tại sao. Rồi ký ức ùa về... những bông hoa, máu, xe cứu thương, khuôn mặt của Hyunjoon...

Hyunjoon.

Anh cố ngồi dậy nhưng cơ thể phản đối, yếu ớt sau ca phẫu thuật và mất máu. Một y tá xuất hiện ngay lập tức, nhẹ nhàng ấn anh nằm xuống.

"Bình tĩnh nào, cậu Choi. Cậu vừa trải qua một cuộc đại phẫu, cậu cần nghỉ ngơi đấy."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?" Giọng Hyeonjun khàn đặc, cổ họng thì đau rát.

"Cậu được đưa vào khi căn bệnh Hanahaki ở giai đoạn cuối. Những bông hoa đã lan rộng đáng kể trong phổi cậu... cậu đã ở trong tình trạng nguy kịch. Chúng tôi phải thực hiện phẫu thuật khẩn cấp để loại bỏ chúng."

Phẫu thuật khẩn cấp. Không phải thủ tục đã lên kế hoạch trong hai ngày tới, mà là can thiệp ngay lập tức để cứu mạng anh.

"Nó có thành công không?" Hyeonjun hỏi, mặc dù anh đã có thể cảm thấy sự khác biệt. Lồng ngực anh cảm thấy trống rỗng. Không phải theo cách vật thể, khi anh có thể thở dễ dàng lần đầu tiên sau nhiều tuần, mà là về mặt cảm xúc. Như thể một thứ gì đó quan trọng đã bị khoét khỏi anh.

"Ca phẫu thuật thành công," y tá xác nhận. "Tất cả hoa đã được loại bỏ. Cậu sẽ cần thời gian để hồi phục thể chất, nhưng mọi chức năng của cậu sẽ trở về bình thường hoàn toàn."

Chức năng bình thường. Một cách diễn đạt thật lâm sàng để mô tả việc mất đi khả năng yêu một ai đó.

"Có người ở đây muốn gặp cậu," y tá tiếp tục. "Cậu ấy đã đợi từ khi cậu ra khỏi phòng phẫu thuật hôm qua. Tôi có nên cho cậu ấy vào không?"

Hôm qua. Anh đã hôn mê hơn một ngày.

"Ai vậy?" Hyeonjun hỏi dù anh đã biết.

"Moon Hyunjoon. Cậu ấy nói cậu ấy là đồng đội của cậu."

Trái tim Hyeonjun lẽ ra phải lỗi nhịp khi nghe cái tên đó. Lẽ ra phải tràn ngập hơi ấm hoặc nỗi nhớ nhung hay bất kỳ cảm xúc nào trong hàng ngàn cảm xúc mà cái tên đó từng gợi lên. Thay vào đó, anh cảm thấy... không gì cả. Cảm nhận, chắc chắn rồi. Ký ức về tình bạn và sự tôn trọng rất chuyên nghiệp. Nhưng tình yêu, tình yêu đau đớn tuyệt vọng đã từng thiêu đốt anh, nó đã biến mất.

Ca phẫu thuật đã thành công.

"Cho cậu ấy vào đi," Hyeonjun nói, ngạc nhiên vì giọng mình bình tĩnh đến thế.

Y tá gật đầu và rời đi. Một lúc sau, cửa mở và Moon Hyunjoon bước vào.

Trông cậu thật nhếch nhác. Mắt đỏ và sưng lên vì khóc, tóc tai rối bù, quần áo nhăn nhúm như thể cậu đã ngủ trong bộ đồ đó. Cậu dừng lại ngay cửa, biểu cảm là sự pha trộn giữa hy vọng, sợ hãi và thứ gì đó có thể là mặc cảm tội lỗi.

"Anh," Hyunjoon thở hắt ra. "Anh tỉnh rồi."

"Ừ," Hyeonjun nói. "Y tá nói em đã ở đây từ lúc anh phẫu thuật?"

"Em không thể rời đi." Hyunjoon tiến lại gần hơn, thận trọng, như đang tiếp cận một con thú bị thương. "Em cần biết rằng anh ổn. Rằng anh..." Cậu nuốt khan. "Rằng anh còn sống."

"Anh còn sống. Ca phẫu thuật thành công."

Thứ gì đó trong biểu cảm của Hyunjoon vỡ vụn. "Vậy là những bông hoa đã biến mất."

"Ừ."

"Và tình cảm của anh..." Giọng Hyunjoon vỡ ra. "Anh không... anh không thể..."

"Anh nhớ ra em," Hyeonjun nói nhẹ nhàng, hiểu Hyunjoon đang cố hỏi gì. "Anh nhớ tình bạn của chúng ta, thời gian làm đồng đội. Anh chỉ không cảm thấy... những gì anh từng cảm thấy. Tình cảm lãng mạn đã biến mất rồi."

Hyunjoon ngồi phịch xuống chiếc ghế bên giường, ôm lấy mặt. Vai cậu run lên với những tiếng nấc nghẹn ngào.

"Em xin lỗi," cậu thì thầm. "Tất cả là lỗi của em. Giá như em chỉ cần... giá như em đủ dũng cảm để nói với anh..."

"Nói với anh cái gì?" Hyeonjun hỏi, thực sự tò mò. Không còn màn sương tình yêu che mờ nhận thức, giờ đây anh có thể nhìn Hyunjoon rõ ràng, sự tàn phá trên khuôn mặt cậu, đôi tay run rẩy, những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Hyunjoon ngước lên, đôi mắt đỏ hoe và đầy đau khổ. "Rằng em cũng yêu anh. Rằng em đã yêu anh từ nhiều tháng nay. Em chỉ quá sợ hãi để nói ra vì em nghĩ anh chỉ xem em là bạn, và em không muốn phá hỏng những gì chúng ta có. Nên em đã giữ nó cho riêng mình, và giờ thì..." Giọng cậu vỡ òa hoàn toàn. "Giờ thì anh không thể yêu lại em nữa. Và tất cả là lỗi của em."

Những lời đó lẽ ra phải có ý nghĩa gì khác. Lẽ ra phải khơi dậy niềm vui hay sự nhẹ nhõm hay bất kỳ cảm xúc nào. Nhưng Hyeonjun chỉ cảm thấy một nỗi buồn xa xăm, giống như đang xem bi kịch xảy ra với người khác.

"Anh xin lỗi," anh nói, và có ý theo cách trừu tượng mà người ta cảm thấy khi thương tiếc cho bất kỳ ai đang đau khổ. "Anh ước... anh ước mọi chuyện đã khác."

"Em cũng thế," Hyunjoon thì thầm. "Chúa ơi, em cũng thế."

Họ ngồi thế trong im lặng một lúc lâu. Cuối cùng Hyunjoon đứng dậy, dụi mắt một cách thô bạo.

"Em nên để anh nghỉ ngơi," cậu nói. "Cả đội muốn vào thăm khi anh thấy khỏe hơn. Và Huấn luyện viên nhắn rằng vị trí của anh trong đội vẫn được đảm bảo. Hãy dành tất cả thời gian anh cần để hồi phục."

"Cảm ơn em," Hyeonjun nói. "Và Hyunjoon à, chúng ta vẫn có thể là bạn. Vẫn là đồng đội. Anh có thể không cảm thấy những gì anh từng cảm thấy, nhưng anh vẫn quan tâm đến em. Chỉ là... theo một cách khác thôi."

Hyunjoon gật đầu, nhưng cậu trông có vẻ không được an ủi chút nào. "Em sẽ quay lại vào ngày mai. Nếu được phép."

"Đương nhiên rồi."

Hyunjoon rời đi, và Hyeonjun còn lại một mình với tiếng bíp của máy theo dõi cùng cảm giác trống rỗng trong lồng ngực nơi tình yêu từng ngự trị.

Lẽ ra anh phải thấy nhẹ nhõm. Tự do. Được chữa lành.

Nhưng thay vào đó, anh chỉ thấy trống rỗng.



─ ─ ─ ─ ─ ─ 〔✿〕 ─ ─ ─ ─ ─ ─ [sáu tháng sau phẫu thuật]

Quá trình hồi phục diễn ra chậm chạp nhưng ổn định.

Về mặt thể chất, Hyeonjun đang hồi phục tốt. Chỉ trong vòng hai tháng anh đã quay lại tập luyện toàn phần cùng cả đội. Dung tích phổi đã trở lại bình thường, thể lực phục hồi, lối chơi sắc bén như ngày nào. Theo lý thuyết mọi thứ đều hoàn hảo.

Về mặt cảm xúc, mọi chuyện phức tạp hơn nhiều.

Ban đầu, cả đội đối xử với anh rất thận trọng như thể anh sẽ tan vỡ nếu họ lỡ nói sai điều gì. Nhưng dần dần họ thoải mái trở lại với những tương tác như cũ. Những trò trêu chọc của Minseok, mấy câu đùa nhạt nhẽo của Minhyung, sự lãnh đạo trầm lặng của Sanghyeok. Mọi thứ gần như bình thường.

Gần như.

Bởi vì dù Hyeonjun đã trở lại, nhưng điều cốt lõi nào đó đã thay đổi với Hyunjoon.

Hyunjoon giờ đã khác. Ồ, cậu ấy vẫn thân thiện, vẫn chuyên nghiệp, vẫn là người đi rừng tài năng phối hợp hoàn hảo với đường trên của Hyeonjun. Nhưng sự thân mật tự nhiên về thể xác đã biến mất. Không còn những cái chạm tùy tiện, không còn ngồi sát nhau khi xem lại VOD, không còn tìm kiếm Hyeonjun trong giờ nghỉ.

Hyunjoon duy trì một khoảng cách cẩn thận, chuyên nghiệp nhưng lạnh lùng. Hyeonjun hiểu tại sao. Chắc rằng phải đau đớn lắm khi ở bên một người từng yêu mình nhưng giờ thì không còn nữa, khi biết rằng tình cảm của mình được đáp lại quá muộn màng.

Nhưng sự thấu hiểu không làm điều đó bớt kỳ lạ đi, không làm Hyeonjun bớt nhận thức về sự thiếu vắng của một thứ mà anh thậm chí còn chẳng thể nhớ rõ nữa.

"Cậu ấy bây giờ cư xử khác hẳn với anh," Minseok nhận xét vào một ngày nọ trong giờ nghỉ. "Ý em là Hyunjoon."

"Anh biết," Hyeonjun nói. "Cũng hợp lý thôi. Chắc là khó khăn cho em ấy lắm."

"Cũng khó khăn cho cả anh nữa, phải không?" Mắt Minseok đầy vẻ cảm thông. "Ngay cả khi anh không còn cảm thấy như xưa nữa, anh hẳn cũng nhận ra sự thay đổi đó."

"Anh có," Hyeonjun thừa nhận. "Đôi khi anh cố nhớ xem cảm giác đó như thế nào. Ý anh là, khi yêu em ấy. Nhưng nó giống như cố nhớ lại một giấc mơ vậy, anh biết nó đã xảy ra, anh biết nó rất mãnh liệt, nhưng anh không thể thực sự cảm nhận được nó nữa."

"Anh có ước mình có thể cảm thấy lại không?"

Hyeonjun cân nhắc câu hỏi. Liệu anh có ước mình cảm nhận lại thứ tình yêu tiêu điều, đau đớn đó không? Thứ tình yêu mà theo nghĩa đen đã cắm đầy hoa trong phổi anh, thứ suýt nữa đã giết chết anh?

"Anh không biết nữa," anh nói thành thật. "Một phần trong anh nghĩ rằng sẽ dễ dàng hơn nếu anh có thể. Ít nhất thì anh sẽ hiểu tại sao lúc nào Hyunjoon trông cũng buồn như vậy."

"Thằng nhóc ấy đang đau buồn," Sanghyeok lên tiếng khi bước đến chỗ họ. "Đau buồn cho những gì lẽ ra đã có thể xảy ra... nếu trước đây em ấy đủ dũng khí hơn."

"Đó không phải lỗi của em ấy," Hyeonjun phản bác.

"Không phải," Sanghyeok đồng ý. "Nhưng điều đó không làm chuyện bớt đau đớn đi. Cho cả hai đứa."

---
Bước ngoặt đến trong một cơn bão, sáu tháng sau khi Hyeonjun trở lại.

Họ vừa kết thúc một loạt trận khó khăn, một trận thua khiến cơ hội vào playoff của họ gặp nguy hiểm. Cả đội trầm mặc, xem lại lỗi sai với Huấn luyện viên, thảo luận những gì cần cải thiện. Khi cuộc họp cuối cùng cũng kết thúc, mọi người giải tán nhanh chóng, muốn thoát khỏi bầu không khí nặng nề đó.

Hyeonjun ở lại để xem lại VOD cá nhân, tập trung vào một pha giao tranh tổng thất bại thảm hại. Anh mải mê đến mức không nhận ra Hyunjoon cho đến khi cậu lên tiếng.

"Pha giao tranh đó không phải lỗi của anh."

Hyeonjun ngước lên, anh giật mình. Hyunjoon đứng ở cửa, ba lô vắt vẻo trên một vai, do dự không chắc mình có nên lên tiếng hay không.

"Lẽ ra anh nên theo dõi rừng của họ tốt hơn," Hyeonjun quay lại về màn hình. "Nếu anh biết hắn ở đường trên..."

"Em đã ping hắn ở đường dưới mà," Hyunjoon ngắt lời, tiến lại gần hơn bất chấp sự do dự rõ ràng. "Anh đã call đúng dựa trên thông tin anh có. Hỗ trợ của họ đảo đường và chúng ta không bắt kịp. Đó là lỗi của cả đội, không phải của anh."

Đó là câu dài nhất Hyunjoon nói với anh trong nhiều tháng qua mà không phải là những điều bắt buộc cho trận đấu. Hyeonjun cảm thấy có gì đó dịch chuyển trong lồng ngực, không phải hoa, chúng đã biến mất từ lâu rồi, mà là thứ gì khác. Sự tò mò, có lẽ vậy. Hoặc bóng ma của sự thân thuộc.

"Em không cần phải an ủi anh," Hyeonjun nói khẽ. "Anh biết em thấy khó khăn khi ở gần anh."

Hyunjoon giật mình. "Không phải..." Cậu dừng lại, vò đầu bực bội. "Khó khăn không phải vì em không muốn ở gần anh, anh à. Khó khăn là vì em muốn được gần gũi với anh như trước kia, nhưng em biết mình không còn quyền đó nữa."

"Em chưa bao giờ mất đi quyền đó cả," Hyeonjun bối rối. "Chúng ta vẫn là bạn, là là đồng đội mà."

"Có phải không?" Hyunjoon hỏi, giọng nói của cậu mang theo sự trần trụi. "Bởi vì em không biết làm sao để làm bạn với anh khi tất cả những gì em muốn là..." Cậu tự ngắt lời, lắc đầu. "Thôi bỏ đi. Quên những gì em vừa nói đi."

Cậu xoay người định rời đi, nhưng Hyeonjun vội đứng dậy. "Khoan đã."

Hyunjoon dừng bước nhưng không quay đầu lại.

"Anh biết anh không thể cảm nhận những gì anh từng cảm thấy," Hyeonjun thận trọng nói. "Và anh biết điều đó hẳn làm em đau lòng. Nhưng Hyunjoon à, anh nhớ em. Anh nhớ cách chúng ta từng như thế. Ngay cả khi anh không thể yêu em theo cách em muốn, anh vẫn quan tâm đến em. Em rất quan trọng đối với anh."

"Chỉ là theo một cách khác," Hyunjoon nói, lặp lại lời Hyeonjun ở bệnh viện nhiều tháng trước. Giọng cậu trống rỗng.

"Ừ," Hyeonjun thừa nhận. "Nhưng không có nghĩa là nó kém chân thật hơn. Em vẫn là người anh tin tưởng nhất trong game. Vẫn là người đồng đội anh có thể dựa vào. Vẫn là người anh..." Anh ngập ngừng, tìm từ thích hợp. "... người anh trân trọng sâu sắc."

Hyunjoon cuối cùng cũng quay lại, đôi mắt ướt đẫm. "Nhưng thế là chưa đủ, phải không? Những gì em cảm thấy so với những gì anh có thể cảm thấy. Nó không còn cân bằng nữa."

"Có lẽ không," Hyeonjun công nhận. "Nhưng có nhất thiết phải cân bằng thì mới được không?"

Sấm rền bên ngoài, và mưa bắt đầu trút xuống cửa sổ. Hyunjoon nhìn anh một lúc lâu, vẻ phức tạp thoáng qua trên khuôn mặt cậu.

"Em không biết làm cách nào để ngừng yêu anh," Hyunjoon nói khẽ. "Em đã thử. Chúa ơi, em đã thử. Nhưng mỗi lần nhìn thấy anh, mỗi lần chúng ta phối hợp trong game, mỗi lần anh cười vì điều gì đó ngu ngốc Minseok nói, nó chỉ nhắc nhở em về những gì em đã đánh mất vì em đã quá sợ hãi để mở lời sớm hơn."

"Em đâu mất gì," Hyeonjun nói. "Anh mới là người mất khả năng yêu em, chứ không phải ngược lại."

"Em không mất gì sao?" Tiếng cười của Hyunjoon đầy chua chát. "Em đã mất cơ hội yêu anh khi anh còn có thể yêu lại em. Em đã mất đi cơ hội có được 'chúng ta'. Em đã mất..." Giọng cậu vụ vỡ. "Em đã mất anh, anh à. Dù anh đang đứng ngay đây nhưng em đã mất anh rồi."

Cơn mưa tiếp tục tấn công vào cửa sổ, mỗi giọt như một dấu chấm câu cho nỗi đau của Hyunjoon. Hyeonjun lại cảm thấy cơn đau lạ lùng đó trong lồng ngực, không phải hoa, mà là thứ gì đó gần giống như hối tiếc. Hối tiếc cho những tình cảm anh thậm chí không còn nhớ mình từng có.

"Anh ước anh có thể trao cho em điều em mong mỏi," Hyeonjun thành thật. "Anh ước ca phẫu thuật đã không lấy đi những cảm xúc đó. Không phải vì anh nhớ nỗi đau của tình yêu đơn phương, mà vì anh ghét phải nhìn thấy em đau đớn thế này."

"Anh không cần phải cảm thấy tội lỗi," Hyunjoon nói, cậu thô bạo lau mắt. "Đây không phải lỗi của anh."

"Thế sao? Anh là người đã chờ đợi quá lâu. Người đã không tỏ tình khi có cơ hội."

"Em cũng làm y như vậy mà," Hyunjoon chỉ ra. "Cả hai chúng ta đều đã chờ đợi quá lâu. Cả hai chúng ta đều chịu trách nhiệm cho mớ hỗn độn này."

Họ đứng đó trong phòng tập, cơn mưa tạo ra một tấm màn ngăn cách họ và thế giới bên ngoài, và ngôn từ không nói thành lời lặng lẽ trôi qua giao giữa hai người. Đó không phải tình yêu, ít nhất không phải loại tình yêu từng nở hoa trong lồng ngực Hyeonjun. Có lẽ là sự thấu hiểu. Họ có chung một nỗi tiếc thương cho một tương lai sẽ không bao giờ tồn tại.

"Em hỏi anh một chuyện được không?" Hyunjoon cất lời sau một hồi im lặng.

"Chắc rồi."

"Anh có bao giờ tự hỏi chuyện sẽ như thế nào không? Việc yêu em ấy. Trước khi phẫu thuật."

Hyeonjun đắn đo với câu hỏi.

"Đôi khi," anh thừa nhận. "Anh nhớ rõ sự thật rằng anh có tình cảm với em, nhớ được tình cảm ấy đủ mạnh để gây ra Hanahaki. Nhưng anh không thể nhớ được chính cảm giác đó. Nó giống như biết mình từng bị thương nhưng không thể nhớ được cơn đau."

"Điều đó có làm anh bận lòng không?"

"Vừa có vừa không. Nó làm anh xoắn xuýt vì anh không thể hiểu được con người trong quá khứ của mình đã phải trải qua những gì. Nhưng anh cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi không phải mang theo nỗi đau đó nữa." Anh ngừng lại. "Điều đó có làm anh trở nên ích kỷ không?"

"Không," Hyunjoon nói ngay lập tức. "Nó khiến anh trở nên 'người' hơn. Thật lòng mà nói em mừng vì anh không còn đau đớn nữa. Ngay cả khi điều đó có nghĩa là..." Cậu bỏ lửng câu nói không thể hoàn thành.

"Ngay cả khi điều đó có nghĩa là anh không thể yêu em lại nữa," Hyeonjun hoàn thành nốt thay cậu.

"Ừ."

Mưa bắt đầu ngớt, cơn bão qua nhanh như khi nó đến. Hyunjoon lại xốc ba lô lên vai, chuẩn bị rời đi.

"Hyunjoon à," Hyeonjun gọi khi cậu đến cửa. "Liệu có ổn không nếu chúng ta cùng thử? Ý anh là làm bạn trở lại ấy. Bạn bè thực sự, chứ không chỉ là đồng đội chuyên nghiệp."

Hyunjoon quay lại nhìn anh, và niềm hy vọng hiện lên một cách thận trọng trong biểu cảm của cậu bất chấp nỗi buồn còn vương vấn. "Anh muốn thế sao?"

"Anh muốn thế. Anh biết có thể sẽ không giống như trước kia, anh cũng biết sẽ gây khó khăn cho em. Nhưng anh nhớ việc có em trong đời anh hơn là chỉ phối hợp trong game."

"Em cũng nhớ điều đó," Hyunjoon thừa nhận khẽ khàng. Rồi, với một nỗ lực rõ rệt, cậu mỉm cười. Một nụ cười nhỏ, mong manh nhưng chân thật. "Được rồi. Vậy thử xem."

---


Quá trình xây dựng lại tình bạn của họ đầy chậm chạp và cẩn trọng.

Lúc đầu chỉ là những điều nhỏ nhặt. Hyunjoon bắt đầu ngồi gần hơn trong các bữa ăn của đội, không hẳn là chạm vào nhưng không còn giữ khoảng cách cứng nhắc trước đó nữa. Cậu đưa ra nhận xét trong lúc xem lại VOD, góp ý về lối chơi của Hyeonjun. Cậu gửi meme vào nhóm chat, vài cái trong đó rõ ràng là dành cho Hyeonjun.

Hyeonjun đáp lại một cách thận trọng, ý thức được mỗi tương tác là thứ mà Hyunjoon phải xoay xở khi vẫn còn yêu. Anh cẩn thận không quá ấm áp, quá thân thiện, không muốn gieo rắc hy vọng hão huyền cho cậu. Nhưng anh cũng không muốn tỏ ra lạnh lùng, không muốn Hyunjoon cảm thấy bị từ chối thêm lần nữa.

Đó là một sự cân bằng mong manh, và đôi khi họ cũng làm sai.

"Em xin lỗi," Hyunjoon sẽ nói khi cậu bị bắt gặp nhìn đau đáu vào anh quá lâu, hoặc khi tay cậu trượt về phía Hyeonjun trước khi cậu nhớ ra phải giữ khoảng cách.

"Không sao đâu," Hyeonjun sẽ trả lời, anh thật sự có ý như vậy. Anh hiểu việc học cách ngừng yêu còn khó hơn việc ngừng cảm nhận.

Cả đội nhìn thấy quá trình băng tan chậm chạp giữa họ và có phần nhẹ nhõm. Minseok thôi nhìn họ với vẻ mặt lo lắng đó. Những trò đùa của Minhyung trở nên thoải mái hơn. Ngay cả Sanghyeok cũng có vẻ hài lòng khi thấy họ dần trở lại quỹ đạo với một thứ gì đó giống như mối quan hệ trước đây.

Nhưng nó không còn như trước. Và nó cũng sẽ không bao giờ như trước nữa.

Có những khoảnh khắc Hyeonjun bắt gặp Hyunjoon nhìn anh với nỗi khao khát trần trụi đến mức đau lòng khi anh chứng kiến. Những khoảnh khắc Hyunjoon định nói điều gì đó rồi dừng lại, chỉnh sửa rõ ràng lại lời nói để loại bỏ bất kỳ dấu hiệu tình cảm nào. Những khoảnh khắc sức nặng của tình yêu đơn phương treo lơ lửng trong không khí nặng nề đến mức ai cũng có thể cảm nhận được.

"Chuyện có dễ dàng hơn chút nào không?" Minseok hỏi Hyunjoon một ngày nọ khi em nghĩ Hyeonjun không nghe thấy.

"Không," Hyunjoon thừa nhận. "Nhưng tớ đang học cách sống chung với điều. Có anh ấy làm bạn vẫn tốt hơn là không có anh ấy trong đời."

Hyeonjun giả vờ như không nghe thấy, nhưng những lời đó cứ quanh quẩn trong anh. 'Tốt hơn là không có anh ấy trong đời.' Có thật như vậy không? Hay Hyunjoon chỉ đang tự đày đọa bản thân bằng cách ở gần thứ mà em ấy có thể không bao giờ hoàn toàn có được?


─ ─ ─ ─ ─ ─ 〔✿〕 ─ ─ ─ ─ ─ ─ [tám tháng sau phẫu thuật]

"Anh à, anh lại thế rồi."

Hyeonjun chớp mắt, nhận ra mình đã nhìn chằm chú vào Hyunjoon ở phía bên kia phòng tập. Lại nữa. Dạo này anh hay làm thế; ngắm nhìn Hyunjoon khi anh nghĩ cậu không để ý, nghiên cứu biểu cảm của cậu, cử động của cậu, cố gắng hiểu một điều gì đó mà anh không thể gọi tên.

"Em xin lỗi," Hyeonjun quay lại màn hình của mình.

"Em đang tìm kiếm điều gì?" Sanghyeok hỏi khẽ. Anh đã xuất hiện bên cạnh Hyeonjun mà không gây ra tiếng động, như thói quen của anh.

"Em không biết," Hyeonjun thừa nhận. "Chỉ là... đôi khi khi nhìn em ấy, em cảm thấy như mình lẽ ra phải nhớ điều gì đó. Như là có điều gì đó quan trọng mà em đang quên."

"Tình cảm của em dành cho cậu ấy," Sanghyeok nhẹ nhàng đáp.

"Nhưng em không thể cảm thấy chúng nữa. Ca phẫu thuật đảm bảo điều đó rồi."

"Ca phẫu thuật loại bỏ những cảm xúc lãng mạn," Sanghyeok đính chính. "Nhưng em vẫn là em, Hyeonjun à. Và một phần trong em nhớ rằng Hyunjoon rất quan trọng. Em ấy có ý nghĩa nào đó với em. Trái tim em có thể không nhớ những chi tiết cụ thể, nhưng linh hồn em thì có."

"Nghe cứ như lời thoại trong phim truyền hình ấy," Hyeonjun nói nhưng không có ý châm chọc.

"Đó vốn là sự thật mà." Sanghyeok liếc nhìn Hyunjoon, người đang chăm chú tập trung vào màn hình, không biết mình đang được thảo luận. "Thằng nhóc vẫn yêu em đấy, em biết mà. Nó chưa phai nhạt đi chút nào đâu."

"Em biết chứ. Em có thể thấy điều đó." Hyeonjun lại cảm thấy cơn đau lạ lùng đó. "Đôi khi em ước mình cũng có thể cảm thấy nó. Chỉ để cho công bằng."

"Cuộc đời luôn không công bằng," Sanghyeok nhận xét. "Nhưng có lẽ đó không phải là trọng điểm. Trọng điểm là em chọn mình làm gì bất chấp sự bất công đó."

"Ý anh là sao?"

"Ý anh là em không thể yêu em ấy theo cách thằng bé yêu em. Đó là sự thật, không phải lựa chọn. Nhưng em có thể chọn cách mình đối xử với em ấy thế nào. Cách em trân trọng em ấy, để cho Hyunjoon thấy rằng dù không có tình cảm yêu đương lãng mạn thì em ấy vẫn quan trọng với em."

"Em vẫn đang cố làm thế mà."

"Anh biết. Và Hyunjoon thấy điều đó." Sanghyeok bóp vai Hyeonjun. "Cứ tiếp tục cố gắng, đó là tất cả những gì mà bất kỳ ai trong chúng ta có thể làm."

---


Biến chuyển diễn ra dần dần, chậm đến mức ban đầu Hyeonjun không nhận ra.

Nó bắt đầu từ những lần quan sát nhỏ; cách mắt Hyunjoon nheo lại khi cười, biểu cảm tập trung của cậu trong những trận đấu căng thẳng, thói quen vô thức cắn môi dưới khi cậu đang suy nghĩ lung lắm về điều gì đó.

Rồi đến những điều lớn hơn; cái cách mà Hyeonjun cảm thấy một ngày của mình không trọn vẹn nếu anh không nói chuyện với Hyunjoon ít nhất một lần, là anh thấy mình mong chờ những buổi duo của họ hay anh bắt đầu nhận thấy khi Hyunjoon có vẻ mệt mỏi căng thẳng, khiến anh cảm thấy thôi thúc muốn giúp đỡ.

Đó không phải là tình yêu. Ít nhất không phải là thứ tình yêu tuyệt vọng và hoang tàn, thứ từng khiến hoa nở đầy trong lồng ngực. Nhưng nó vẫn là gì đó. Một hơi ấm. Một sự trìu mến. Một cảm giác rằng Hyunjoon quan trọng theo cách vượt xa khuôn khổ của sự tôn trọng chuyên trách hay một tình bạn thông thường.

"Hai người lại thân thiết hơn trở lại rồi," một ngày nọ Minseok nhận xét. "Anh và Hyunjoon. Thật tốt khi thấy thế."

"Tụi anh đang cố gắng," Hyeonjun nói. "Để làm bạn trở lại."

"Đó là cách anh gọi tên mối quan hệ đó sao?" Biểu cảm của Minseok đầy vẻ thông suốt. "Chỉ là bạn?"

"Còn có thể là gì nữa? Anh không thể cảm nhận. Ca phẫu thuật đã loại bỏ khả năng yêu đương lãng mạn của anh đối với em ấy rồi."

"Thật á?" Minseok thách thức. "Hay là nó chỉ loại bỏ những cảm xúc cụ thể anh có vào thời điểm đó? Anh, anh đâu còn là con người của tám tháng trước nữa. Anh đã thay đổi. Đã trưởng thành. Ai nói anh không thể phát triển những tình cảm mới?"

Ý nghĩ đó thật đáng kinh ngạc làm sao. Hyeonjun đã cho rằng ca phẫu thuật là vĩnh viễn nên anh sẽ không bao giờ có thể yêu Hyunjoon theo cách lãng mạn nữa. Nhưng nếu Minseok nói đúng thì sao? Nếu ca phẫu thuật chỉ loại bỏ những cảm xúc cũ, để lại không gian cho những cảm xúc mới có khả năng phát triển?

"Không phải vậy đâu," Hyeonjun trả lời nhưng ngay cả anh cũng nghe ra sự do dự trong lời của mình.

"Thật á?" Minseok nhún vai. "Em không phải chuyên gia, nhưng em biết chắc từ những gì em thấy. Em thấy một người lần nữa đang dần dần rơi vào lưới tình với cùng một người. Anh chỉ chưa nhận ra bởi vì cảm giác của bây giờ khác so với trước đây thôi."

Hyeonjun muốn gạt phăng điều đó, muốn khăng khăng là Minseok đã sai. Nhưng anh đã không thể. Bởi vì càng nghĩ về nó anh càng nhận ra rằng những gì anh cảm thấy với Hyunjoon lúc này, hơi ấm đang lớn dần này, khao khát được ở gần cậu ngày càng tăng này, cảm giác đúng đắn khi họ ở bên nhau, tất cả nghe chẳng khác gì những bước đầu của việc sa vào tình yêu.

Chỉ là không còn hoa. Không còn khổ đau. Không còn tuyệt vọng.

Nhưng có lẽ như thế lại tốt hơn. Tình yêu không nhất thiết phải đau đớn thì mới chân thật.



─ ─ ─ ─ ─ ─ 〔✿〕 ─ ─ ─ ─ ─ ─ [mười tháng sau phẫu thuật]

"Hyunjoon à, chúng ta nói chuyện một chút được không?"

Đã là tối muộn, trong phòng tập trống trơn ngoại trừ hai người bọn họ. Hyunjoon ngước lên khỏi màn hình, vẻ mặt ngạc nhiên. Họ đã trở nên thoải mái hơn khi ở bên cạnh nhau nhưng Hyeonjun hiếm khi là người khởi xướng những cuộc trò chuyện nghiêm túc.

"Tất nhiên rồi anh. Anh đang nghĩ gì thế?"

Hyeonjun ngồi xuống chiếc ghế cạnh Hyunjoon, gần hơn khoảng cách mà anh dám ngồi vài tháng trước. "Anh đang suy nghĩ về điều Minseok nói."

"Em có nên lo lắng không đây?" Hyunjoon nhẹ nhàng trêu chọc, nhưng trong mắt cậu có nỗi bất an.

"Em ấy nói rằng có lẽ ca phẫu thuật chỉ loại bỏ những cảm xúc cũ của anh thôi. Vậy nên anh có khả năng phát triển những tình cảm mới."

Hyunjoon ngồi im bất động. "Ý anh là sao?"

"Ý anh là dạo gần đây, khi ở bên em, anh cảm thấy... có một cái gì đó." Hyeonjun lúng túng diễn đạt. "Nó không giống những gì anh được kể về cảm giác trước kia của anh. Nó nhẹ nhàng hơn. Âm thầm hơn. Nhưng nó hiện hữu. Hơi ấm này, khao khát muốn được ở gần em này, cảm giác được em quan trọng với anh theo cách vượt xa cả tình bạn."

"Anh..." Giọng Hyunjoon căng thẳng. "Làm ơn đừng nói những lời như vậy trừ khi anh chắc chắn. Em không thể... em không thể hy vọng lần nữa chỉ để rồi bị tước đoạt mất."

"Anh không chắc," Hyeonjun thừa nhận. "Anh không biết liệu những gì anh đang cảm thấy là khởi đầu của tình yêu lãng mạn hay chỉ là tình bạn sâu sắc hay một thứ gì đó hoàn toàn khác. Nhưng anh muốn em biết anh đang cảm thấy điều đó. Để em biết em không còn đơn độc trong chuyện này nữa."

Mắt Hyunjoon ầng ậc nước. "Anh không cần cảm thấy mình có nghĩa vụ phải yêu lại em đâu. Em đã chấp nhận sự thật..."

"Em đã chấp nhận thật sao?" Hyeonjun nhẹ nhàng chất vấn. "Bởi vì anh thấy ánh mắt em nhìn anh. Anh thấy trong đó vẫn còn đau đớn đến nhường nào. Và anh muốn..." Anh hít một hơi. "Anh muốn thử. Để xem liệu anh có thể cảm thấy những gì em dành cho anh hay không. Anh không biết liệu có khả thi không, nhưng anh muốn thử."

"Tại sao?" Hyunjoon nhỏ giọng hỏi, đến mức như có thể tan biến. "Tại sao anh phải tự đẩy mình vào chuyện đó?"

"Bởi vì em xứng đáng," Hyeonjun đáp đơn giản. "Bởi vì ngay cả khi không yêu em, anh vẫn quan tâm em sâu sắc. Bởi vì ý nghĩ em đang đau khổ khiến anh đau lòng. Và bởi vì biết đâu, chỉ là biết đâu thôi, chúng ta có thể có cơ hội thứ hai với thứ mà chúng ta đã bị tước mất lần đầu tiên."

Hyunjoon đã khóc, những giọt nước mắt lặng lẽ lăn dài trên mặt. "Em không muốn anh ép buộc bản thân. Em không muốn anh cố yêu em vì thương hại hay tội lỗi."

"Không phải thương hại hay tội lỗi," Hyeonjun khẳng định. Anh chậm rãi đưa tay ra để cậu thấy rõ hành động của mình, và nắm lấy tay Hyunjoon. Đó là lần đầu tiên anh chủ động tiếp xúc cơ thể kể từ sau ca phẫu thuật. "Đây là sự quan tâm chân thành. Hứng thú chân thành muốn khám phá xem chuyện này có thể đi đến đâu."

Hyunjoon nhìn xuống đôi tay đang nắm chặt của họ, biểu cảm là sự pha trộn giữa hy vọng và sợ hãi. "Nhỡ anh thử và nó không thành công thì sao? Nhỡ anh không thể phát triển những tình cảm đó thì sao?"

"Vậy thì ít nhất chúng ta cũng sẽ biết," Hyeonjun nói. "Và chúng ta vẫn sẽ là bạn. Vẫn là đồng đội. Anh không đi đâu cả, Hyunjoon à. Bất kể chuyện này trở thành tình yêu lãng mạn hay vẫn chỉ là tình bạn trong sáng, em vẫn phải dính lấy anh thôi."

Một tiếng cười bật ra khỏi Hyunjoon, đẫm nước mắt nhưng chân thật. "Đó là cách đề nghị hẹn hò kém lãng mạn nhất mà em từng nghe đấy."

"Anh bị lụt nghề rồi," Hyeonjun nói với một nụ cười nhỏ. "Cũng gần một năm rồi anh không yêu đương với ai mà."

"Em có thể..." Hyunjoon ngập ngừng. "Em có thể hỏi điều gì đã thay đổi không? Điều gì khiến anh muốn thử?"

Hyeonjun suy nghĩ một lúc về điều đó. "Anh bắt đầu để ý tới em một lần nữa. Không phải theo cách trước đây đâu, mà theo cách mới. Em vẫn thỉnh thoảng mang cà phê cho anh dù em sợ mình làm thế là quá phận. Em tin vào anh trong ván đấu không chút nghi ngờ. Em kiên nhẫn với anh, ngay cả khi điều đó hẳn sẽ làm cho lòng em chết dần chết mòn. Và anh nhận ra rằng một người khi yêu như thế, vừa kiên định, nhẫn nại lại không mong cầu hồi đáp, đó là một người xứng đáng để thử yêu lại."

"Anh ơi," Hyunjoon thì thầm, siết chặt tay anh.

"Anh không thể hứa là sẽ thành công," Hyeonjun cảnh báo. "Anh không thể hứa anh sẽ yêu em lần nữa. Nhưng anh có thể hứa anh sẽ thử. Nếu em sẵn sàng chấp nhận thử thách đó."

Hyunjoon nhìn anh một lúc lâu, tìm kiếm điều gì đó trên khuôn mặt anh. Và rồi khi cậu tìm được điều mình cần, bất kể đó là gì khiến cậu thỏa mãn, vì thế cậu chậm rãi gật đầu.

"Được rồi," cậu nói. "Chúng ta hãy thử xem."


─ ─ ─ ─ ─ ─ 〔✿〕 ─ ─ ─ ─ ─ ─[mười hai tháng sau phẫu thuật]

Họ tiến từng bước một chậm rãi.

Sự chậm rãi đầy đau đớn và cẩn trọng. Hyeonjun không muốn vội vã lao vào bất cứ điều gì, anh không muốn gieo cho Hyunjoon hy vọng hão huyền nếu tình cảm của anh không phát triển theo cách cả hai cùng mong đợi. Và Hyunjoon, về phần mình, dường như chỉ cần khả năng "có thể" là đã cảm thấy hài lòng.

Họ đi đến những nơi mà Hyeonjun cho rằng có thể gọi là hẹn hò, dù họ chưa bao giờ định nghĩa rõ ràng. Những quán cà phê, những chuyến đi cửa hàng tiện lợi lúc đêm muộn và những buổi đi dạo dọc sông Hàn. Họ nói về mọi thứ và không gì cả: chiến thuật game, ký ức tuổi thơ và cả những giấc mơ về tương lai.

Dần dần từng chút một, Hyeonjun cảm thấy hơi ấm đó lớn lên.

Nó vẫn không giống với những gì anh được kể về cảm giác trước kia. Không có hoa nở trong lồng ngực, không có nỗi nhớ nhung tuyệt vọng, không có đau đớn. Nhưng có sự yêu thương, khao khát muốn thấy Hyunjoon cười, và niềm vui khi có cậu đồng hành đã vượt xa tình bạn đơn thuần.

Có, điều mà Hyeonjun bắt đầu nhận ra, là tình yêu. Chỉ là một loại khác so với trước đây.

Nhận thức này ập đến với anh trọn vẹn vào một buổi chiều mưa, đúng một năm sau ca phẫu thuật.

Họ đang ở trong phòng tập, luôn luôn là phòng tập, nơi diễn ra biết bao khoảnh khắc quan trọng trong mối quan hệ của họ. Hyunjoon đang tập trung vào màn hình, luyện tập vòng rừng mới, đầu lưỡi cậu hơi nhè ra vì tập trung.

Hyeonjun nhìn cậu và cảm thấy trái tim mình hoạt động một cách lạ lùng. Không đau đớn nhưng đáng để tâm. Một sự rung động. Một hơi ấm. Một cảm giác rằng 'đúng vậy, đây chính là nơi mình thuộc về'.

"Hyunjoon à," anh gọi khẽ.

Hyunjoon tạm dừng ván game, quay sang nhìn anh. "Dạ anh?"

"Anh nghĩ anh phải lòng em rồi."

Tay Hyunjoon đóng băng trên bàn phím. "Cái gì cơ ạ?"

"Anh yêu em," Hyeonjun lặp lại, chắc chắn hơn lần này. "Cảm giác không giống như trước kia, ít nhất anh nghĩ là vậy, vì anh không thể nhớ trước kia cảm giác thế nào. Nhưng nó là thật. Nó đang lớn dần. Và anh muốn cho em biết."

Hyunjoon đong đầy nước mắt, nhưng lần này trông chúng giống những giọt nước mắt hạnh phúc. "Anh chắc chứ? Anh thực sự chắc chắn?"

"Chắc đến mức anh không thể chắc hơn," Hyeonjun nói. Anh đứng dậy, đi đến Hyunjoon đang ngồi và quỳ xuống để tầm mắt họ ngang nhau. "Anh biết anh không thể trả lại cho em những gì đã mất. Những cảm xúc cũ hay phiên bản cũ của chúng ta đều đã biến mất rồi. Nhưng anh có thể trao cho em điều này. Những cảm xúc mới. Một phiên bản mới của chúng ta. Nếu em muốn nó."

"Nếu em muốn nó sao?" Hyunjoon cười không thể tin nổi. "Anh, em chẳng muốn gì khác trong suốt một năm qua cả. À không, lâu hơn thế nữa."

"Vậy anh có thể..." Hyeonjun ngập ngừng, cảm xúc lo lắng anh chưa từng trải qua kể từ trước khi phẫu thuật. "Anh hôn em được không?"

Hyunjoon gật đầu, không tin vào giọng nói của mình. Hyeonjun nghiêng người tới chậm rãi, cho cậu thời gian để lùi lại nếu muốn. Nhưng Hyunjoon không lùi lại. Cậu tiến lên từ giữa khoảng cách, đôi môi cậu và Hyeonjun chạm vào nhau thật nhẹ nhàng, dè dặt.

Nó chẳng giống những nụ hôn đầu đầy kịch tính trong phim ảnh. Nó nhẹ nhàng, hơi ngượng nghịu và kết thúc chỉ trong vài giây. Nhưng khi họ tách ra, cả hai đều mình đang mỉm cười.

"Thế có ổn không?" Hyeonjun hỏi.

"Hoàn hảo," Hyunjoon nói. "Chúng ta làm lại lần nữa nhé?"

Thế là họ hôn nhau lần nữa. Và lần này bớt dè dặt hơn, chắc chắn hơn. Lần này Hyeonjun để bản thân cảm nhận hơi ấm lan tỏa trong lồng ngực, để bản thân biết rằng đúng vậy, đây chính là yêu. Khác biệt so với trước kia, thứ tình cảm sinh ra từ tình bạn, sự kiên nhẫn và sự lựa chọn có ý thức thay vì sự thu hút tức thời và nỗi nhớ nhung tuyệt vọng.

Nhưng dẫu sao, đó vẫn là tình yêu.

Khi họ cuối cùng cũng tách ra, Hyunjoon lại khóc, Hyeonjun nhẹ nhàng lau nước mắt cho cậu.

"Anh yêu em," Hyeonjun mở lời, thử nói ra những câu từ ấy. Cảm giác đúng đắn. Quá đỗi chân thật. "Anh yêu em, Moon Hyunjoon."

"Em cũng yêu anh," Hyunjoon đáp lại. "Em chưa bao giờ ngừng yêu anh."

"Anh biết. Anh xin lỗi vì đã mất quá nhiều thời gian để tìm về bên em."

"Anh đang ở đây rồi," Hyunjoon nói, nắm lấy tay Hyeonjun. "Đó mới là những gì quan trọng."

Bên ngoài, mưa vẫn tiếp tục rơi, rửa trôi những điều cũ kỹ và nhường chỗ cho những điều mới mẻ. Bên trong phòng tập, hai con người đã lạc mất nhau và tìm thấy nhau lần nữa đang ngồi sát bên nhau, nắm tay, và tin vào những cơ hội thứ hai.


─ ─ ─ ─ ─ ─ 〔✿〕 ─ ─ ─ ─ ─ ─ [mười tám tháng sau phẫu thuật]

"Anh có lo lắng không?" Minseok hỏi, giúp Hyeonjun chỉnh lại áo đấu.

"Một chút," Hyeonjun thừa nhận. Đây là trận chung kết tổng, trận đấu lớn nhất của mùa giải, đám đông bên ngoài đang reo hò đinh tai nhức óc.

"Anh sẽ tốt thôi. Anh luôn thế mà." Minseok dừng lại rồi cười toe toét. "Cảm giác thế nào khi chơi trận đấu quan trọng nhất sự nghiệp trong khi đang hẹn hò với người đi rừng của mình?"

"Giống như chơi bất kỳ trận đấu nào khác 'trong khi' đang hẹn hò với người đi rừng của mình thôi," Hyeonjun đáp tỉnh bơ. "Chúng ta là dân chuyên mà."

"Chắc chắn là dân chuyên rồi," Minhyung xen vào. "Đó là lý do tại sao hôm qua Hyunjoon cứ bắn tim cho anh suốt buổi phỏng vấn."

"Em ấy không có..." Hyeonjun giật nảy, nhưng Hyunjoon bước vào ngay lúc đó, cả khuôn mặt cậu bừng sáng khiến lời phản đối của Hyeonjun chết ngay trên môi.

"Sẵn sàng chưa anh?" Hyunjoon hỏi, đến đứng bên cạnh anh. Tay cậu tìm đến tay Hyeonjun một cách tự nhiên, những ngón tay đan vào nhau.

"Sẵn sàng," Hyeonjun xác nhận.

Họ cùng nhau bước về phía sân khấu, những thành viên còn lại của đội bao quanh họ. Tiếng gào thét của đám đông thật áp đảo, hàng ngàn người hâm mộ đang cổ vũ cho họ, tin tưởng vào họ.

"Này," Hyunjoon nói khẽ, ngay trước khi họ bước ra ánh đèn. "Em yêu anh."

"Anh cũng yêu em," Hyeonjun đáp lại, bằng tất cả trái tim mình, trái tim mới này, trái tim đã được chữa lành này, trái tim đã học lại cách yêu thương.

Những bông hoa đã biến mất. Nỗi đau cũng đã biến mất. Nhưng tình yêu vẫn còn đó, khác biệt nhưng sâu sắc hơn, là tình cảm được lựa chọn thay vì bị ép buộc.

Và khi họ bước lên sân khấu để thi đấu trận đấu lớn nhất sự nghiệp, Choi Hyeonjun nhìn Moon Hyunjoon, người đã yêu anh qua cả bệnh tật và phẫu thuật, người đã kiên nhẫn chờ đợi trong khi Hyeonjun tìm đường trở lại với cảm xúc, người chưa bao giờ từ bỏ hy vọng ngay cả khi hy vọng dường như là không thể, và nghĩ:

Đây. Đây chính là điều đáng giá 'tất cả mọi thứ'.

Một năm rưỡi qua đi thật đau đớn, rắc rối và đầy bất trắc. Nhưng nó đã đưa họ đến đây, đến với khoảnh khắc này cùng nhau.

Đó mới là những gì quan trọng.

Khi họ ngồi vào chỗ và trận đấu bắt đầu, Hyeonjun không cảm thấy bông hoa nào nở trong lồng ngực. Chỉ có hơi ấm. Tình yêu. Niềm tin kiên định rằng bất kể họ thắng hay thua trận đấu này thì họ cũng đã thắng một thứ quan trọng hơn nhiều.

Họ đã tìm lại được nhau. Một lần nữa theo một cách mới.

Và lần này, Hyeonjun nghĩ thầm khi con tướng Mundo trong tay của Hyunjoon gank đường của anh một cách hoàn hảo, sự phối hợp của họ vẫn không thể chê vào đâu được như mọi khi. Lần này, họ sẽ được giữ lấy nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com