51. Một mùa xuân mới (Epilogue 1)
Tháng Tư, 2021
"Vậy... tôi có thể nhận lời chúc may mắn của hai người không?"
Minju và Eunbi cùng đưa mắt nhìn nhau, trước khi quay lại với cuộc gọi video trước mặt. Fred vẫn đang kiên nhẫn chờ đợi một phản ứng từ họ.
Anh đã đặc biệt lên lịch cuộc gọi này giữa ba người để giải thích về kết quả khám nghiệm thi thể của Chaewon. Hóa ra, thời điểm cô qua đời, khối u đã thay đổi khá nhiều, đến mức tỉ lệ thành công ban đầu đã không còn chính xác.
Nói như vậy có nghĩa là kể cả khi ấy Chaewon có được giáo sư Cooper phẫu thuật cho, thì cũng chẳng còn gì họ có thể làm nữa.
Kết quả khám nghiệm này chính là mảnh ghép cuối cùng cho bức tranh lớn, thế nên mọi thứ xem như được khép lại, và họ chuyển sang nói về những gì Fred sẽ làm với biết bao nghiên cứu đã dành ra cho khối u của Chaewon.
Hai tháng kể từ ngày cô bạn thân qua đời, anh đã bắt đầu khởi động lại mọi thứ và tiếp tục tìm tòi ý tưởng. Fred hy vọng nỗ lực họ đã bỏ ra rồi sẽ có thể cứu lấy một sinh mạng nào đó, dù chẳng phải là Chaewon.
Eunbi và Minju không nghĩ còn có câu trả lời nào khác nữa cả. Họ biết rằng Chaewon cũng sẽ mong muốn điều tương tự - cơ hội để cứu sống người khác. ''Tất nhiên rồi, giáo sư Cooper. Đó là nghiên cứu của cậu mà.''
''Tôi biết, nhưng Chaewon là lí do nó bắt đầu, là xúc tác cho mọi khám phá chúng tôi có. Sẽ thật không phải nếu tôi tiếp tục nghiên cứu mà không nói chuyện trước với hai người mà Chaewon tin tưởng nhất. Tôi hứa, sẽ không để tất cả những thứ này trở nên uổng phí. Cái chết của bạn tôi không phải là kết thúc.''
Eunbi gật đầu với một nụ cười hài lòng. ''Chaewon đáng lý cũng sẽ không để công sức của cậu bị uổng phí. Con bé đã định nằm dưới tay cầm dao của cậu. Chaewon tin cậu. Chỉ là thời gian không cho con bé cơ hội làm điều đó thôi.''
Khi Minju phiên dịch lại những lời ấy, nàng có thể thấy vẻ hoài niệm dần gói lại trên gương mặt Fred. Rõ là hai tháng qua cũng chẳng dễ dàng gì với anh.
Tác động của lời an ủi được bộc lộ khi Fred đáp lại họ với nụ cười vương chút u buồn, ''Tôi sẽ không bao giờ quên niềm tin cô ấy dành cho mình.''
Họ chia sẻ vài tiếng cười cùng lời hứa ghé thăm đất nước của nhau trước khi quyết định kết thúc cuộc gọi. Eunbi ngả người tựa vào sofa, còn Minju thì loay hoay cất iPad.
''Vậy là đằng nào thì con bé cũng phải ra đi.'' Eunbi đột nhiên nói. ''Sẽ chẳng có gì thay đổi hết. Bất kể Chaewon có lựa chọn như thế nào, con bé cũng sẽ rời bỏ chúng ta, và nghe được những lời đó lúc này... theo một khía cạnh nào đấy, chị nghĩ nó là thật một cái kết... đẹp.''
Minju hiểu ý Eunbi. Không phải việc Chaewon qua đời là điều gì tốt, nhưng 'đẹp', cái đó thì khác.
''Chị ấy có những lựa chọn và quyết định đã được đưa ra. Đến tận giây phút cuối cùng, Chaewon cũng chưa từng đánh mất bản thân. Chị ấy...'' Minju nhớ rất rõ, từng lời từng chữ Chaewon nói vào khoảnh khắc sau cuối mà họ có với nhau đó. ''Chị ấy đã đưa ra quyết định từ tâm thế mạnh mẽ, chứ không phải sợ hãi.''
Quyết định đầu tiên của cô là không theo đuổi phương pháp hóa trị liệu. Chaewon sợ cơ thể mình bị bào mòn nên đã né tránh nó. Nhưng quyết định cuối cùng thì ngược lại. Cô đã không chú tâm vào nỗi sợ hãi nữa.
Đúng, Chaewon biết tỉ lệ thành công không khả quan, nhưng cô đã dựa vào sự mạnh mẽ trong tâm để quyết định đánh cược, bất chấp kết quả. Đó là cả một sự nỗ lực.
''Thật vậy.''
Eunbi lướt mắt nhìn băng qua căn phòng khách, nơi có một cái tủ kính mới trưng bày các giải thưởng của Chaewon, kỷ vật từ bệnh nhân, ống tai nghe, mũ phẫu thuật và cuối cùng, ở ngăn dưới cùng, bộ sưu tập 'Minju' của cô.
Tháng Năm, 2021
Minju liếc nhìn quảng cáo của hãng hàng không đang được chiếu giữa lúc phát sóng chương trình âm nhạc, trong khi chuyên viên trang điểm dặm lại phấn cho gương mặt vốn đã quá hoàn hảo của nàng.
Chợt, một ly cà phê đá từ đâu được đưa đến trước mặt nàng. ''Tín hiệu của vũ trụ bảo cậu đi mua vé đó.''
Minju nhận lấy ly cà phê từ Yuri, cẩn thận nhấp một ngụm nhỏ để không làm trôi son và nghiêm túc cân nhắc lời đáp lại cô bạn.
Bạn bè của Minju, ai cũng biết là nàng rất muốn quay lại căn nhà ở New York. Có thể nói đó là cơ chế đối phó của nàng chăng? Thôi thúc muốn ở bất cứ nơi nào có 'Chaewon'.
Nhưng nói vậy thì công việc cũng được xem là một giải pháp. Kiểu công việc duy nhất có thể thật sự khiến nàng phân tâm. Kiểu công việc mà Minju sẽ không bao giờ gác lại, kể cả khi đang để tang người tình quá cố. Kiểu công việc như là kỷ niệm hai mươi năm của Angels.
Khi các thành viên họp bàn xem nên làm gì, ai nấy đều có cùng một nỗi lo ngại, bởi vì đám tang Chaewon chỉ mới diễn ra gần đây thôi, và họ cũng không muốn Minju phải cáng đáng quá nhiều thứ cùng một lúc. Thế nhưng nàng đã trấn an họ rằng làm việc lúc này có khi lại hay, càng nhiều việc càng tốt.
Nàng đang đối phó, và kỉ niệm hai mươi năm là một sự kiện quan trọng và ý nghĩa chẳng kém gì nỗi buồn đau của nàng. Người hâm mộ và các thành viên; họ quan trọng. Với tất cả những sự ủng hộ chẳng hề lung lay ấy, trong tâm thế thoải mái nhất có thể, Minju đã cam kết là sẽ hoàn thành công việc thật tốt.
Nàng vừa tưởng tượng đến sự hào hứng có thể của Chaewon vào một ngày như hôm nay, và đó đại khái cũng là cách mọi thứ đang xoay quanh nàng lúc này. Cơ chế đối phó, phân tâm, né tránh hoặc chấp nhận, vượt qua và thấu hiểu thực tế...? Tất cả tùy thuộc vào đường lối suy nghĩ của một người, và Minju đã thật sự hy vọng là trường hợp của nàng thuộc về những vế sau.
Nên là, họ hiện tại đang ở phòng chờ của chương trình âm nhạc (vài người trong số họ đã không đến đây nhiều năm rồi), chuẩn bị cho màn biểu diễn comeback đầu tiên của giai đoạn quảng bá này.
Vì người hâm một của mình, và... Minju ngước mắt nhìn lên, người số một trong lòng em.
Nàng quay sang Yuri, nở nụ cười. "Hẳn là vậy nhỉ."
Việc quảng bá vẫn bận rộn như trong trí nhớ của Minju, nhưng được làm điều này sau từng ấy năm để ăn mừng dịp đặc biệt lại là một trải nghiệm hoàn toàn khác.
Độ quan tâm của công chúng đối với họ là vô cùng cao, nhóm gần như không có lấy một khoảng nghỉ và cả ekip - gồm các thành viên, Chaeyeon rồi còn nhiều staff nữa - đã kè kè bên nhau gần như là mọi khoảng thời gian trong ngày. Hệt như ngày xưa vậy.
Tạ ơn trời, có một thứ đã thay đổi so với khi họ còn là tân binh, đó chính là kim bài tiền bối, có thể được mang ra dùng để từ chối những phóng viên mà họ không mong muốn tiếp chuyện (nhưng tới lui thì họ vẫn phải nhận phỏng vấn, và phóng viên thì vẫn là phóng viên).
''Chúc mừng các bạn đã có màn comeback cực kì thành công! Mọi người hẳn đã rất mệt mỏi vì lịch trình dày đặc rồi đúng không? Biết thế nên chúng tôi đã chuẩn bị sẵn vài món thức uống bổ dưỡng cho các bạn rồi đây~ Nào, mời mọi người.''
Máy quay đã chạy, phóng viên nhiệt tình hướng tay đến các loại thức uống có trên bàn. Đúng thật là cả nhóm tới giờ vẫn chưa có gì bỏ bụng vì ai nấy đều ngủ say trong quá trình làm tóc và trang điểm, nên họ đã nhận lấy thức uống với sự cảm kích vô ngần.
''Chúng ta bắt đầu với bạn nhé, Yena? Trưởng nhóm của Angels~ Cảm giác như thế nào khi lại được gặp gỡ người hâm mộ, nghe tiếng họ cổ vũ và chỉ đơn giản là được thấy họ ở khoảng cách gần như thế này?''
''Hết sức tuyệt vời luôn! Có vài người hâm mộ mà tôi đã không gặp trong nhiều năm, bởi vì họ cũng nghỉ ngơi cùng chúng tôi và sống cuộc đời của riêng mình. Nhưng giờ thì chúng tôi đã lại cùng nhau tụ hợp đông đủ. Tôi nhớ họ nhiều như họ nhớ chúng tôi vậy.''
''Chà, với bạn thì hẳn là cũng không quá lạ lẫm, vì bạn cũng vừa có màn comeback solo vào năm ngoái rồi. Mà hay thật nha, cả bốn thành viên của Angels đều gặt hái được thành công ở nhiều lĩnh vực khác nhau. Yena, bạn có những chương trình thực tế của riêng mình nè. Albums của Yuri thì liên tục công phá các bảng xếp hạng, và bạn còn là 'chiến thần nhạc phim' nữa. Kênh Youtube của Yujin cũng rất nổi tiếng—'' Phóng viên cố ý ngừng lại và nhoẻn miệng cười với Yujin. ''Tôi là người theo dõi số một của bạn đấy.''
"Cảm ơn, cảm ơn." Yujin đáp lại với nụ cười má lúm trứ danh.
''Cuối cùng, nhưng chắc chắn là không kém phần quan trọng.'' Người phóng viên quay sang Minju. ''Nàng diễn viên của nhóm, Minju, lại gặp nhau rồi. Lần trước ta đã có buổi phỏng vấn cho bộ phim của bạn đúng không? Bộ phim đã rất thành công và gây sốt trong suốt một thời gian dài.''
Minju nở nụ cười chuyên nghiệp và trả lời với một tia ngại ngùng có chủ ý, dù sao thì họ cũng đang ở trước máy quay mà.
''Tôi rất cảm kích sự quan tâm của khán giả dành cho bộ phim. Tôi đã nghĩ đó là một kịch bản hay và thật tốt khi biết nhiều người cũng có cùng cảm nhận như vậy.''
''Tuần nào tôi cũng trông phim muốn mòn con mắt luôn đó.'' Phóng viên bật cười và các thành viên cũng góp vui. ''Nhưng tất nhiên là sẽ có sự chú ý rồi. Các bạn là Angels cơ mà, sức hấp dẫn sẽ luôn ở đó. Nhưng nghiêm túc đấy, các bạn đã làm rất tốt ở lĩnh vực cá nhân, tìm một người không biết đến các bạn mới là khó, kể cả là ở thời đại này. Cho nên, đây là câu hỏi thật sự... Tại sao các bạn vẫn còn độc thân hết thế? Không phải rất vô lý sao!''
Phóng viên vung tay đầy khoa trương trước máy quay, và đến lúc này thì các thành viên gần như đã có câu trả lời lập trình sẵn luôn rồi.
''Chúng tôi cũng thường tự hỏi như vậy và đã đi đến kết luận là chúng tôi sẽ trở thành những người bạn già mãi sát cánh bên nhau, cùng chống gậy đứng trên sân khấu rồi dọn về ở chung một căn biệt thự khổng lồ như nhà dưỡng lão thôi.'' Yena khéo léo đáp, và rõ là phóng viên vô cùng hài lòng với câu trả lời dí dỏm ấy.
''Bởi nhờ các bạn nên tôi mới có thể nhìn lại bản thân và tha thứ cho chính mình vì không thể hẹn hò đó.'' Câu đùa tự hủy của phóng viên khiến cả nhóm cùng bật cười lớn, còn nhiệt tình vỗ vai người bên cạnh.
Họ đã phải uống ngụm nước để bình tĩnh lại, và phóng viên rõ là đang có đà làm tới, đã đánh bạo quăng ra câu hỏi tiếp theo về cái thứ đã thu hút sự chú ý của mình từ đầu buổi đến giờ.
''Nhưng đó có phải là sự thật không, hay các bạn cố tình che giấu vậy? Ý là, tôi không thể nhìn thứ đó mà không có suy nghĩ khác được.'' Vừa nói, anh vừa hướng mắt về chiếc nhẫn kim cương trên tay Minju.
Nàng thì đã lường trước được câu hỏi này và cũng phần nào quen với nó rồi, vì rất nhiều người bên ngoài nhóm bạn thân của nàng - các staff, nhà sản xuất hoặc chỉ đơn giản là bất cứ ai làm việc cho đợt comeback (cũng là hoạt động duy nhất kéo nàng ra khỏi căn nhà của mình) - đã hỏi câu tương tự.
Nên chẳng khó để Minju bày ra vẻ mặt đã chuẩn bị trước, hờ hững và thản nhiên, như thể nó thật sự chẳng là gì ngoài một chiếc nhẫn được nàng chọn đeo trên tay.
''Tôi... hiện tại không có mối quan hệ nào cả.''
Không phải nói dối. Ý nghĩa của chiếc nhẫn không được đề cập đến, nhưng đây là cách đơn giản nhất để giải đáp cho những sự thăm dò đầy tò mò về chiếc nhẫn mà nàng chọn đeo thường trực này, bởi vì nàng không cần phải nói dối.
Mà thật ra thì đến giờ, Minju đã quen với việc trả lời quá rồi, đến mức còn có thể bình thản thêm vào một câu đùa. ''Tôi hi vọng mình sẽ biết nếu bản thân có đang quen ai đó.''
Rõ ràng, phóng viên cực kì thỏa mãn với sự hài hước của nhóm, và thế là lại thêm một tràng cười rộ. ''Xin lỗi, tôi chỉ là không thể tin được tất cả các bạn đều độc thân thôi.''
''Hãy tin đi, bởi vì chúng tôi cũng đeo nhẫn này.'' Yuri di dời sự chú ý của mọi người sang chiếc nhẫn bạc mạ vàng cách điệu trên ngón áp út bàn tay phải của mình, giống hệt chiếc nhẫn trên tay các thành viên còn lại. ''Người hâm mộ thích thấy chúng tôi đeo nó lắm.''
Yuri (vờ) cưỡng ép các thành viên giơ tay khoe nhẫn trước máy quay, và phóng viên liền quắn quéo vì độ đáng yêu của họ. Thật chóng vánh, họ chuyển sang chủ đề khác sau khi đạo diễn hình ảnh ra dấu đã bắt được rất nhiều khung ảnh ăn tiền.
Đâu đó giữa buổi phỏng vấn, có vài khoảnh khắc các thành viên chạm mắt với nhau, và dù không ai nói gì, đó là lúc họ thật sự tìm được ý nghĩa của việc ăn mừng kỷ niệm hai mươi năm này.
Tháng Bảy, 2021
Minju ngồi yên trong xe hơi, còn không màng gạt cần số để đỗ xe, mà chỉ ghìm chân đạp bàn thắng để giữ cho xe không lăn bánh. Bởi vì trước mặt nàng hiện tại, là nơi mà đã khá lâu rồi nàng không ghé thăm.
Căn nhà ở New York.
Đợt quảng bá mừng hai mươi năm của Angels đã kết thúc được gần 1 tháng và chỉ mới hôm qua thôi, Minju đã vẫy chào tạm biệt bạn bè, Eunbi và Nako, rồi lên máy bay một mình đến đây; cảm giác có chút kì lạ.
Giờ đây, khi đứng trước căn nhà mà nàng đã không tìm đến kể từ... chị ấy, những cảm xúc kì lạ kia dường như cũng đã dịu đi ít nhiều. Ý chính là, Minju cảm thấy lo lắng khi quay lại, nhưng một khi đã ở đây rồi, nàng mới nhận ra là mọi nỗi lo đều vô nghĩa thôi.
Cuối cùng nàng cũng kéo cần số để đỗ xe, rồi tắt máy. Cửa xe mở ra và đón chào nàng là bầu không khí vô cùng trong lành của mùa hè. Hệt như một năm trước, khi nàng được đưa đến đây lần đầu tiên.
Ừ thì, Minju đã biết là nơi này sẽ gợi lại không ít những kỷ niệm xưa cũ rồi, và thật tình mà nói thì nàng còn hơn cả sẵn lòng để bản thân đắm chìm trong hoài niệm luôn kìa.
Cho đến khi mạch cảm xúc ấy đột ngột bị cắt ngang. "Cô Kim?"
Minju quay đầu và lập tức cúi người, thói quen bất kể quốc tịch, khi nhận ra người hàng xóm của Chaewon. ''Ngài Evans, xin chào.''
''Tôi còn đang tự hỏi xe của ai mà lại đi vào khu nhà của Chaewon, hóa ra là cô Kim.'' Ông tiến lại với một nụ cười hiền, trước khi chợt nhớ ra điều gì đó, và ánh mắt người đàn ông hóa dè dặt khi nhìn nàng. ''Cô sao rồi?''
Khá hiển nhiên, cái việc mà ông Evans đang nói tới ấy.
Minju lờ mờ nhớ lại, đâu đó trong khoảng thời gian lộn xộn khi Chaewon vừa mất và họ cần mang thi thể của cô quay lại Hàn Quốc để chuẩn bị cho đám tang, Eunbi có nói là chị sẽ gửi tin báo cho nhà Evans, bởi vì họ rời New York có chút vội vã nên chưa kịp gặp hàng xóm.
Nàng nhớ chắc là đã đề nghị biên dịch giùm chị, nhưng mọi thứ lúc đó vừa gấp lại vừa rối, nên Eunbi đã tự mình gửi đi một tin báo đơn giản với sự trợ giúp của Papago.
Quay lại thực tại, Minju nhìn người đàn ông lớn tuổi, khá chắc là ông cũng ý thức được mối quan hệ của nàng với Chaewon. Hơn hết thảy, nàng vô cùng biết ơn vì trong mắt ông Evans không có lấy một tia thương hại, mà tràn ngập thấu cảm.
''Cũng không dễ dàng gì, nhưng tôi vẫn đang sống tốt.'' Nàng ngoái đầu nhìn căn nhà, tin rằng chủ nhân của nó cũng luôn dõi theo mình. Khóe môi Minju khẽ cong lên. ''Tốt hơn rất nhiều so với vài tháng trước.''
Chị ấy hẳn sẽ tự hào lắm.
''Thật mừng khi nghe cô nói vậy, và may mà tôi gặp được cô ở đây.'' Ông Evans đáp, trước khi lục tìm trong túi áo và lôi ra một chùm chìa khóa lớn. Không quá khó khăn để ông chọn ngay lấy một chìa và tháo nó ra khỏi vòng chùm. ''Nhờ vậy tôi mới có thể trao trả thứ này cho cô.''
Minju nhận lấy chiếc chìa khóa, trông giống hệt cái chìa mà Eunbi đã đưa cho nàng trước khi đến đây. Không đợi Minju thắc mắc, ông Evans đã nói thêm. ''Việc cô có mặt ở đây nghĩa là Chaewon đã giao nhà cho cô, và bởi vì Chaewon không còn là chủ nhân của nơi này nữa, tôi nghĩ chiếc chìa khóa này cũng nên được trả lại cho chủ nhân mới thôi.''
Dù chỉ mới đứng ở bên ngoài, Minju vẫn có thể thấy là sự vắng mặt suốt vài tháng qua của họ cũng chẳng ảnh hưởng gì mấy đến ngôi nhà, bởi vì có người trông nom nó.
Kể cả khi họ biết cái người nhờ vả mình đã chẳng còn ở trên đời này, căn nhà vẫn tươm tất và sạch đẹp, cỏ xanh trong sân chẳng hề um tùm, mà ngược lại còn được tỉa tót vô cùng mướt mắt, y như lần đầu khi nó được giới thiệu với nàng.
Minju nhớ Chaewon từng nói là cô có gửi cho nhà Evans một khoản hằng năm như tiền công, nhưng họ chưa từng làm những việc này vì tiền. Sự chăm sóc và bảo dưỡng vẫn không ngừng lại trong mấy tháng qua chính là minh chứng rõ ràng nhất.
''Cảm ơn ngài vì đã chăm sóc nơi này.'' Minju chân thành cúi người.
''Hàng xóm giúp đỡ nhau thôi mà.'' Là lời đáp của ông Evans, trước khi trông về phía ngôi nhà với vẻ mặt dần trở nên đăm chiêu. ''Trước cả khi Chaewon chuyển đến khu này, cô ấy đã trở thành một phần của cuộc sống chúng tôi rồi, nên giúp cô ấy trông coi căn nhà cũng có là gì đâu.''
Ông Evans dường như đang ám chỉ điều gì đó mà Minju không biết đến, và vẻ bối rối của nàng chẳng thoát được cặp mắt của người trải đời như ông. ''Chaewon không kể cho cô nghe vì đâu mà chúng tôi quen biết nhau à?''
''Không phải là vì chị ấy chuyển đến đây nên hai nhà thành hàng xóm sao?'' Minju chỉ ra điều hiển nhiên, đồng thời nặn óc để nhớ xem Chaewon có từng kể chuyện gì đặc biệt mà nàng lỡ quên mất hay không.
''À thì, cái đó cũng đúng, nhưng lần đầu tiên tôi gặp Chaewon là khi cô ấy đến đây để khám phá thị trấn cơ, chứ còn chưa nghĩ đến việc mua nhà. Lúc đó, vợ tôi đang làm vườn thì xui rủi bị máy cắt cỏ quẹt trúng ngay chân. Vết cắt rất sâu, máu cứ tuôn xối xả. Tôi còn đang luống cuống chưa biết làm gì thì Chaewon đã chạy sang, bảo là nghe thấy tiếng kêu, rồi lập tức dùng hộp cứu thương cầm tay mang theo sơ cứu cho vợ tôi. Nhờ thế, vết thương sâu hoắm vốn đã có thể để lại sẹo lớn trên chân vợ tôi giờ đây chỉ còn là một dấu lằn mờ.''
''Bảo sao chị ấy chưa từng kể chuyện này cho tôi nghe...'' Bởi vì mặc dáng vẻ tự cao tự đại, Chaewon chưa từng khoe khoang về chiến tích của bản thân, chỉ toàn nhấn mạnh khía cạnh tài năng thôi.
Cô có thể là bác sĩ ngoại thần kinh xuất sắc hơn người, nhưng đồng thời cũng vẫn là vị bác sĩ khiêm nhường, luôn đặt bệnh nhân lên hàng đầu.
''Chaewon là một người tốt.'' Ông Evans chỉ kết lại bằng một câu như thế. Lời nhận định không thể chối cãi và được rất nhiều người đồng tình.
Minju nhìn xuống chiếc chìa khóa trong tay. ''Thật vậy, và chị ấy tin tưởng gia đình ngài, còn tôi thì tin tưởng chị ấy, nên là..." Nàng đưa tay ra. ''Nếu gia đình ngài cũng có thể đón chào tôi trở thành hàng xóm...''
Minju không chắc liệu mình có ở cùng vị thế của Chaewon năm ấy để đưa ra yêu cầu đầy tính trách nhiệm như vậy hay không, nhưng linh tính mách bảo rằng nàng có thể dũng cảm một lần này.
"Cô cũng muốn chúng tôi trông coi căn nhà?"
''Nếu ngài không phiền.'' Minju vội nói thêm. ''Tôi có thể cũng sẽ như Chaewon—ý là, sẽ không ghé nơi này thường xuyên cho lắm. Tôi cũng có thể giữ nguyên cam kết như Chaewon trước giờ. Nhưng nếu gia đình cảm thấy không thoải mái thì cứ từ chối, không sao đâu. Tôi hiểu là mình không phải Chaewon. Với thuê ai đó lâu lâu ghé qua kiểm tra chắc cũng không đến nỗi...''
Dũng khí của Minju càng về cuối lại càng bị lung lay, và bàn tay vốn đang đưa ra của nàng cũng chầm chậm thu về. Nhưng ông Evans đã vươn đến.
''Cô không phải Chaewon, nhưng là người quan trọng với cô ấy. Như thế đã là hơn cả đủ để chúng tôi đón chào cô rồi.'' Ông ngửa lòng bàn tay để nhận lại chìa khóa. ''Chúng tôi rất vui lòng tiếp tục công việc này, miễn là cô cũng thấy thoải mái với điều đó.''
Minju đặt chiếc chìa khóa vào lòng bàn tay thô ráp, nhìn ông Evans rồi vô cùng chân thành bật ra hai từ, ''Cảm ơn.''
"Hàng xóm láng giềng giúp đỡ nhau thôi mà."
Khi ấy Minju đã biết, lí do thật sự Chaewon chọn để lại nơi này cho mình. Ngoài việc nó trở thành ngôi nhà thứ hai của nàng, hàng xóm của cô cũng sẽ trở thành hàng xóm của nàng.
"Chà, chắc là tôi phải đi thôi.''
Dựa vào trang phục của ông Evans, Minju đoán ông hẳn là đang dở dang với công việc vườn tược. Vết chân chim hằn sâu nơi đuôi mắt lại càng rõ nét hơn khi ông nhoẻn miệng cười. Ông Evans móc chiếc chìa vào lại trông chùm, rồi lấy ra một mẩu giấy nhàu nhĩ từ trong túi và hí hoáy bằng cây bút gài trên cổ áo.
''Số điện thoại của chúng tôi, để khi cô cần giúp đỡ, với bất cứ chuyện gì.'' Ông Evans đưa mẩu giấy nhỏ cho Minju.
''Cảm ơn, lát nữa tôi sẽ nhá máy, để ngài cũng có số của tôi.''
''Tuyệt vời.'' Hai tay ông đút túi. ''Tôi rất mừng vì được gặp lại cô, cô Kim.''
"Ngài có thể gọi tôi là Minju."
Người đàn ông mỉm cười. ''Được rồi, Minju. Hy vọng cô sẽ có khoảng thời gian nghỉ ngơi thật tốt. Tôi và vợ luôn sẵn lòng đón chào cô sang dùng bữa tối, bất cứ lúc nào.''
Nàng vẫy tay với người đàn ông toan quay lưng đi, và giờ thì Minju lại chỉ còn một mình. Quay người đối mặt với căn nhà, nàng hít vào một hơi thật sâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com