Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1


"Đồn ta lại bị xâm chiếm rồi."

Eunbi ngẩng mặt lên từ màn hình máy tính, đôi mày cau chặt. "Không."

Chị trợn mắt nhìn Hyewon, chờ cho cô nhoẻn miệng cười rồi bảo là đùa thôi. Nhưng tất cả những gì chị thấy là vẻ mặt đầy nghiêm túc của quý cô đồng nghiệp.

"Quỷ thần ơi, giỡn mặt đấy à!" Mười ngón tay Eunbi mới đó còn trải trên bàn phím, giờ đã chuyển sang túm tóc đầy phẫn uất. "Đây là lần thứ bao nhiêu trong năm rồi cơ chứ? Năm, sáu??"

Hyewon gật đầu với một hơi thở dài, rồi tiện tay kéo cái ghế trước bàn làm việc của Eunbi ra và ngồi xuống, hai tay khoanh lại trước ngực.

"Tomi nói sáng nay vừa thấy một con chuột trong căn tin, ngoài ra thì không có gì. Nhưng chị biết mà..." Cô chép miệng, "đã phát hiện một con thì cỡ nào cũng phải có một bầy theo cùng."

"Trung khu khốn kiếp." Eunbi rủa, tay duỗi thẳng trước mặt.

Chị cứ mãi dặn lòng phải nhớ mua cái ghế mới, loại có đệm êm và không khiến cả người chị đau nhức ấy, nhưng việc này chồng việc kia, chuyện cái ghế cứ thế trượt dài khỏi danh sách ưu tiên của chị.

"Có mấy đồng bạc để phun thuốc còn chẳng chịu xì ra, ở đó mà đòi phòng chống tội phạm." Eunbi mệt mỏi bóp trán, rồi phẩy tay với Hyewon. "Xin lỗi, chị không nên lải nhải như thế trước mặt em, không chuyên nghiệp chút nào..."

Hyewon khịt mũi. "Em nào có thèm để tâm ba cái chuyện vặt vãnh ấy."

Eunbi kéo môi cười tự giễu. "Phải rồi, em không phải là vấn đề. Chết tiệt, chị không quan tâm em nghĩ gì về chị, nhưng lỡ chị hớ miệng trước mặt người khác thì sao? Chị phải cố gắng và thuyết phục Yujin tin rằng cái đồn này còn có... cái gì đó ra hồn chứ."

Hyewon gật gù. "Hên xui. Rồi con bé sẽ tự nhận ra là nơi này chẳng hơn gì cái ổ chuột, chứ chẳng cần tới lượt chị nói đâu."

Eunbi quắc mắt, chỉ tay nhìn Hyewon. "Coi chừng cái miệng em đấy."

Chị ngả người, đốt sống cổ kêu răng rắc khi va chạm với lưng ghế dựa. Hờ, chị thật sự rất cần mua một cái ghế mới.

"Yujin quá tươi tắn." Một cái tặc lưỡi đầy tiếc rẻ. "Lúc nào cũng hồ hởi nhận việc, lại còn rất chăm chỉ. Chị thề, nếu cái đội điều tra này thuộc bất cứ một đồn cảnh sát nào khác, cuộc đời ta sẽ sang trang luôn đấy." Eunbi chán nản lắc đầu, mười ngón tay lại đặt trên bàn phím. "Mà số trời đã định, biết làm sao. Chị phải làm việc tiếp thôi. Em cần gì?"

"Cần chị ngừng làm việc." Hyewon quở, chỉ tay vào cái đồng hồ treo trên tường. Eunbi phải xoay ghế lại mới có thể thấy được. "Đang là giờ nghỉ trưa, và nếu chị nghĩ em sẽ bén mảng lại gần cái căn tin bẩn thỉu kia thì chị nên đào mồ chôn em luôn đi là vừa. Sáng nay trông sắc mặt Hii kém lắm."

"Khốn thật." Eunbi lầm bầm, ngón tay day day thái dương. "May mà em tới, không thì chắc chị ngồi đây làm đến tối luôn quá."

"Em biết là chị sẽ như vậy mà." Hyewon đứng dậy, hất cằm về phía cửa. "Đi thôi, ra quán cà phê ngoài góc đường. Em mời."

Eunbi nhướn mày. "Chị mới là người nên bảo em làm cái này cái kia, chứ không phải ngược lại." Chị hừ nhẹ, vớ lấy cái áo khoác treo trên lưng ghế và mặc vào.

Hyewon cười. "Lúc điều tra thì là vậy, nhưng đụng đến chuyện ăn uống thì lại là một vấn đề khác rồi."

Eunbi biết chứ, nên mới không nói gì nữa mà chỉ lắc đầu ngao ngán và đi theo sau Hyewon, cùng với một nụ cười bất lực.

















Cà phê của Eunbi, thẳng thắn mà nói, như cớt.

Chị vẫn thường tin tưởng vào trực giác của Hyewon, nhưng cũng hiểu là có những thứ họ không thể làm khác đi được. Hàng quán ở xung quanh cái đồn này đương nhiên là chỉ đến thế thôi, và đã là ăn mày thì không có quyền kén cá chọn canh.

Hớp một ngụm cà phê, Eunbi liền nhăn mặt, cả màu sắc lẫn mũi vị đều hăng hắc như dầu nhớt, nhưng ít ra thì nó cũng giúp làm ấm người và tiếp thêm năng lượng, cũng là những gì Eunbi đang rất cần.

Vẫn còn sớm nhưng họ đã dần cảm nhận được rồi - hơi lạnh trong những cơn gió đầu đông. Eunbi ôm cái ly nhựa còn bốc khói bằng cả hai tay, tranh thủ giữ cho mình một ít hơi ấm.

Quán cà phê không quá trang hoàng (trong bán kính hai mươi kilomét ở khu vực này, chẳng có nơi nào dùng được cái tính từ đó cả), nhưng cũng khá là xinh xắn.

Không gian nhìn chung hơi âm u, ánh đèn le lói chốc chốc lại chớp tắt, và cũng chẳng có gì để sưởi ấm, nhưng có thể thấy là vẫn có người quan tâm đến nơi này, bởi ở chính giữa mỗi bàn đều có một chậu cây be bé. Là cây thật. Loại cây cần người bỏ thời gian ra để tưới nước và chăm chút ấy.

Mấy cái bàn tuy không ăn nhập lắm với tông màu chủ đạo của quán nhưng cũng sạch bong, không hề vương bụi. Trên quầy tính tiền còn có vài tách cà phê với logo được trưng bày gọn gàng, để ai đi ngang qua cũng đều có thể nhìn thấy—

Eunbi nhẹ lắc đầu. Chị lại bị phân tâm rồi.

Mà thật ra là không. Chị đang tìm cách thoái thác. Chậc, cây lao đã nắm trong tay, bây giờ Eunbi chỉ cần phải... đâm lao và phóng theo nó thôi, chị vốn nổi tiếng với việc một khi đã quyết tâm làm gì thì cũng sẽ làm cho tới cùng mà.

Thế là Eunbi quyết định, dù lòng vẫn còn hơi lấn cấn, rằng lúc này chính là cơ hội tốt nhất để nói ra tất cả những gì đang xoay quần trong đầu mình.

"Chị có chuyện muốn nói em." Eunbi từ tốn mở lời, rõ ràng, rành mạch và tự tin, nhưng trong lòng thì vẫn run rẩy dù đã trì hoãn cuộc đối thoại này suốt cả tuần qua.

"Ừ?" Hyewon làm ra vẻ như đang lắng nghe, nhưng mắt thì vẫn dán chặt vào điện thoại, ngón cái lướt trên màn hình và miệng thì hờ hững nhai đồ ăn.

Eunbi mím môi, mấy ngón tay sốt ruột cứ vân vê thành ly nhựa. "Là chuyện quan trọng, Hyewon à."

Nghe vậy, Hyewon liền ngước mắt nhìn lên, điện thoại đặt úp xuống bàn. "Ừ?" Cô lặp lại, hơi rướn người. "Có chuyện gì?"

Eunbi hơi lưỡng lự, cẩn thận cân nhắc từ ngữ trước khi nói ra. "Là về... cái chiến dịch mà chúng ta đã triển khai hồi đầu năm."

Vẻ mặt Hyewon, đúng như những gì Eunbi đã dự đoán, hơi chùng xuống. Một tích tắc trôi, và cô gật nhẹ đầu, ngồi thẳng người dậy.

Eunbi luôn cảm thấy ngưỡng mộ Hyewon ở điểm này, rất nhiều. Cô chưa bao giờ cho phép góc nhìn chủ quan và trải nghiệm cá nhân can thiệp vào bất cứ nhiệm vụ gì đang diễn ra, biết công tư phân minh và dẹp chuyện riêng sang một bên mỗi khi cần. Eunbi thì tự thấy mình đôi lúc dễ bị cảm xúc chi phối, và thanh tra trưởng thì không nên như vậy, nhưng chị lại đang bị lạc đề rồi.

"Chuyện đó thì sao?" Hyewon hỏi thẳng.

Eunbi hít vào một hơi thật sâu, âm thầm cổ vũ bản thân rằng có thể nói chuyện này với Hyewon mà. Rằng đây là điều đúng đắn.

"Chúng ta đã triển khai chiến dịch từ tháng Hai, chưa bắt được tín hiệu nào từ tháng Sáu, và mọi thông tin hữu ích cũng đã dừng lại từ tháng Năm." Eunbi không đặt bất kì cảm xúc cá nhân nào vào câu chữ cả, chỉ đơn giản là liệt kê ra những thông số lạnh lẽo cho Hyewon thấy, dù rằng cả hai người họ đều đã biết điều đó rồi.

Hyewon gật gù theo Eunbi, nhưng cô không nói gì. Chị coi đó là dấu hiệu để tiếp tục.

"Chiến dịch vẫn đang... diễn ra." Eunbi hơi ngập ngừng, rồi lại tự trách bản thân vì điều đó. "Nó vẫn đang diễn ra, nhưng đến giờ phút này thì cứ như chúng ta chưa từng triển khai nó vậy. So với hồi tháng Một thì ta đã hoàn toàn dậm chân tại chỗ. Và vì nhiệm vụ này thật ra không quá to tát, chị tự hỏi tại sao nó lại tốn nhiều thời gian và kết quả thì vẫn như cà phê nhỏ giọt thế."

Eunbi nhác thấy móng tay Hyewon cắm sâu vào cánh tay đang khoanh lại của mình. Màu móng đỏ khiến nước da vốn đã nhợt nhạt của cô càng thêm tái trắng. Ngoài ra thì trông Hyewon vẫn còn bình tĩnh lắm.

"Và điều chị muốn nói là...?"

"Chị sẽ không hủy chiến dịch." Eunbi nhẹ lắc đầu. "Kể cả có muốn thì cũng không được, vì chẳng còn cách nào để liên lạc nữa. Chị chỉ nghĩ là... chúng ta cần phải thử lại, từ một góc độ khác."

Hyewon nheo mắt nhìn Eunbi, như đang thăm dò suy nghĩ của chị. "Ý chị là sao, một góc độ khác?"

Eunbi cắn môi. Chị làm được mà. Chị biết mình đang làm gì, chị chỉ cần truyền tải cái ý nghĩ này sao cho đúng thôi.

"Lần trước, chúng ta đã không dùng hết sức, cho rằng không cần phải làm đến thế, nhưng rõ là nó đã chẳng đưa chúng ta đến đâu cả. Ta cần phải nhắm thẳng vào cốt lõi của vấn đề."

"Chị muốn cài người khác vào."

Eunbi gật đầu.

Hyewon trân trối nhìn chị. "Sau tất cả những gì đã xảy ra, chị lại muốn đưa người khác vào?"

"Lần này ta có thể chuẩn bị kỹ lưỡng hơn, vì đã biết mình đang đối đầu với thứ gì rồi."

Hyewon hừ lạnh, cô cũng là con người thôi mà. Eunbi không trách cô. Chị hiểu, thế nên chị chỉ biết cắn môi.

"Chuẩn bị kỹ lưỡng hơn." Hyewon trải giọng. "Vậy thì lần trước là gì? Thử và sai à?"

Eunbi thở dài, nhìn cô gái ngồi đối diện với toàn bộ sự chân thành. "Hyewonie—" Chị buột miệng dùng cái tên gọi thân thương ấy, ngạc nhiên sao khi nó thật sự tác động đến Hyewon.

"Không. Không, chị nói đúng." Hyewon xua tay, xong lại dùng chính bàn tay đó hết bóp trán rồi lại vuốt mặt. "Chị đang xem xét vấn đề một cách lý trí, đó là công việc của chị. Em xin lỗi. Chị nói tiếp đi."

Nhưng Eunbi chỉ im lặng, cho Hyewon thời gian để bình tâm lại. Chị biết là ai thì cũng sẽ có phản ứng giống cô thôi, có khi còn tệ hơn. Hyewon giỏi nhất là gạt đi cảm xúc cá nhân của mình mà. Nhưng dù gì thì cuộc trò chuyện này cũng không hề dễ dàng, với tất cả bọn họ.

Eunbi nhấp môi một chút cà phê, nhăn mặt vì vị đắng chát khó chịu, rồi chậm rãi nói tiếp. "Em ấy sẽ không quay trở về, dù quyền quyết định có nằm ở em ấy hay không. Chúng ta cần phải can thiệp bằng cách nào đó, nếu như... nếu như ta còn muốn gặp lại em ấy. Đồng thời, chị muốn ném một hòn đá mà có thể giết chết hai con nhạn, bằng việc hoàn thành những gì ta đã bắt đầu."

Hyewon ngả người, bĩu môi. "Vậy chị định đưa ai vào đây? Bọn họ biết mặt chúng ta hết rồi còn gì."

Eunbi cười khẩy. "Rõ là vậy."

Khóe môi Hyewon hơi cong lên. "Họ biết mặt toàn đội chúng ta, và các đơn vị khác thì còn lâu mới thèm cộng tác."

Eunbi cũng tựa người vào lưng ghế, chân bắt chéo. "Họ biết mặt tất cả chúng ta." Chị lặp lại, nhưng rồi, một ngón tay được giơ lên trước mặt Hyewon.

"Tất cả chúng ta, trừ một người."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com