Chương 12
"Có bán tem không?"
Thằng bé ngồi canh quầy còn chẳng buồn trả lời Chaewon, trông nó cứ như đã thức trắng mấy đêm liền vậy. Thằng bé tháo tai nghe, cẩu thả quẳng lên quầy rồi uể oải đứng dậy. Tiếng nhạc lớn tới mức Chaewon có thể nghe rõ mồn một từ tận phía bên này quầy. Chớp mắt, thằng bé đã biến mất sau bức vách, và Chaewon chỉ biết thở dài một hơi.
Cô không có quen mua đồ ở cửa hàng này, gần chỗ ở của Eunbi, dù thực tế mà nói thì nó cũng không khác chỗ cô hay mua ở gần nhà mình là bao. Đèn đóm cứ chớp nháy, trông như có thể tắt phụt bất cứ lúc nào, không gian thì tù túng, ngột ngạt, cái radio cũ nát trong góc phòng kêu rè rè, yếu ớt phát những bài nhạc không tên, đâu đó còn ngổn ngang mấy món chiên dầu được hâm lại đủ để khiến Chaewon chỉ nhìn thôi cũng phát ngán. Và đương nhiên, mấy đứa trẻ trâu vẫn còn chếnh choáng say ngồi quầy thu ngân với vẻ mặt chán đời là không thể thiếu.
"Uh, tôi được bảo ra nói với cô là ở đây chỉ có tem quốc tế." Thằng bé đều giọng. "Nhưng cũng có mấy loại khác nữa, cô muốn lấy loại nào?"
Chaewon cười nhạt. Lũ khốn. "Loại quốc tế, cảm ơn."
Thằng bé lấy bừa một con tem trong hộc tủ, vứt lên quầy trước khi một lần nữa thả uỵch người xuống ghế. Bài nhạc từ tai nghe của thằng nhóc chuyển từ giai điệu rap vồ vập sang cái gì đó nghe như nhóm nhạc nữ, và nó lập tức lao đến cái điện thoại, cuống quýt bấm chuyển bài, rồi lầm bầm về em gái và này nọ.
Chaewon còn chẳng thèm nghe, chứ đừng nói đến là để ý mấy cái chuyện vặt vãnh ấy.
Thằng bé tính tiền với khuôn mặt đỏ bừng, và Chaewon vớ lấy con tem, nhét vào túi áo. Cô thấp giọng hai từ "Cảm ơn" rồi quay lưng đi. Thằng bé lại càu nhàu gì đó trước khi tiếng nhạc tắt hẳn vì nó đã lại nhét tai nghe vào.
Chaewon bước ra khỏi cửa hàng, nhìn quanh, và tạ ơn trời là không có ai trong bán kính mười hai mét đổ lại cả. Cũng không phải cô làm chuyện mờ ám gì, nhưng có người nhìn sẽ khiến Chaewon thấy... chột dạ hơn...? Cô đã cố tình chọn khoảng thời gian này, tầm trưa, bởi vì người ở vùng Biên không thường ra ngoài trước khi trời tối, dù có là đi làm hay đi chơi đi chăng nữa, và cũng không khó để bắt gặp mấy người lang thang đầu đường xó chợ vào buổi sáng, vẫn còn chếnh choáng say từ buổi tiệc tùng đêm trước. Còn cái giờ trưa nắng bể đầu này ấy hả, nhiều người còn chưa tỉnh giấc nữa kìa. Đó là cuộc sống ở đây, trừ mấy linh hồn tội nghiệp như thằng bé trong cửa hàng phải cố căng mắt để kiếm vài đồng bạc lẻ ăn qua ngày.
Chaewon từng nói rồi, cô còn hơn cả may mắn khi có được công việc điều tra viên. Kể cả khi nó đưa cô đến cái tình huống ngặt nghèo như bây giờ.
Cô đứng trước thùng thư, môi mím chặt. Chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ là một cái thùng màu đỏ đã sờn và không quá cao, nhưng cảm giác như nó đang nhìn cô đầy đe dọa, như nó biết cô sắp làm gì. Cái phong bì siết chặt trong tay- à, góc phong bì, bởi vì Chaewon không muốn vô tình chạm phải... ừm, cái thứ đó, đột nhiên trở nên nặng nề gấp bội, buộc Chaewon phải nhìn nhận sự tồn tại của nó, cứ như thể tối hôm qua nó chưa đủ làm phiền giấc ngủ của cô vậy.
Trong cái rủi cũng có cái may, là bản thân nhiệm vụ cũng không phải quá khó khăn hay đòi hỏi kỹ năng gì. Cô chỉ cần... bỏ cái phong bì vào thùng thư thôi.
Hít sâu một hơi, Chaewon áp cái phong bì vào thùng thư để dán tem, bảo đảm rằng con tem ngay ngắn và ở đúng vị trí, bởi vì cô không nghĩ mình sẽ được công nhận là 'thể hiện tốt' nếu cái phong bì thậm chí còn chẳng được gửi đi. Hài lòng nhìn thành phẩm, Chaewon đưa cái phong bì lên miệng thùng, nhưng rồi lại sững người.
Cô thấy thương cảm cho người vợ.
Người chồng đã nói dối cô ấy. Gã nói là đi công tác, nhưng thực tế lại nướng cả gia tài vào sòng bạc. Chaewon thậm chí còn chẳng biết chuyện gì đã xảy ra với Junghwa sau khi cô rời đi, liệu họ có kết thúc mọi thứ hay vẫn tiếp tục tra tấn gã, nhưng dù là gì đi chăng nữa thì người vợ cũng sẽ phải vỡ lẽ mọi chuyện thông qua một ngón tay nằm trong thùng thư. Cô ấy sẽ đón nhận thứ này như thế nào? Có ai từng phải đối mặt với thứ gì như thế này chưa cơ chứ?
Chaewon cần phải ngừng suy nghĩ về vấn đề này ngay. Càng nghĩ đầu óc cô càng rối, nhưng làm gì có chuyện chặn đứng được suy nghĩ.
Họ có thể có con. Khỉ thật, cái phong bì có thể được giao qua khe cửa và rơi ngay ngoài hành lang, đứa nhỏ có thể nhặt lấy nó và mở nó ra và-
Chaewon lắc mạnh đầu, miệng lẩm nhẩm bảo bản thân ngừng ngay.
"Chị hãy quay video khi đi gửi nó." Chaewon nhớ lại những lời của Yuri từ đêm qua, ngay trước khi cô bước xuống xe. Yuri đã đưa cho cô một mảnh giấy, nghuệch ngoạc mấy con số. "Gửi video đến số này, để chứng minh. Một lần nữa, đừng cố thử giở trò gì. Chúng tôi sẽ phát hiện ra nhanh thôi, rằng liệu chị có hay không hợp tác, và chắc là tôi cũng không cần nói với chị là Minju chẳng phải kiểu người mà chị muốn chọc giận đâu."
Chaewon đã lưu số vào điện thoại từ hồi sáng, chủ yếu là để tiết kiệm thời gian. Cô dùng cái tay rảnh giơ điện thoại lên, mở camera, vụng về đưa miệng thùng thư vào góc quay, và trước khi có thể cân nhắc thêm bất cứ điều gì, cô bấm nút quay. Chaewon nín thở, không dám hó hé, buông tay và để cái phong bì rơi vào trong thùng, từ đó lại vang lên một tiếng -thụp khá lớn. Như vậy chắc cũng đã đủ, Chaewon dừng quay, nhẹ nhõm thở phào.
Xong, kết thúc rồi, cuối cùng thì cô cũng có thể thở rồi.
Cô không nhắn thêm bất cứ điều gì, chỉ nhanh chóng gửi video đi. Chaewon toan bỏ điện thoại lại vào túi, định bụng sẽ quay trở lại cái cửa hàng trong góc để mua một đống đồ chiên hâm lại, thì bỗng, điện thoại cô đổ chuông.
Chaewon cứng đơ người khi cảm nhận được cái điện thoại rung lên trong lòng bàn tay, và sống lưng cô liền lạnh toát. Cổ họng nghẹn ứ, cô ép mình nuốt xuống, và cúi đầu nhìn màn hình.
Nhanh hơn chúng tôi nghĩ.
Chaewon chớp chớp mắt, hơi nhíu mày. Cô như vậy mà lại nhanh á?
Điện thoại lại đổ chuông, và một tin nhắn mới đến, cũng từ dãy số đó, hiển thị trên màn hình.
Gửi chúng tôi vị trí hiện tại của cô. Sẽ có người đến đón.
Chaewon run rẩy thở hắt ra, cả người vô lực tựa vào thùng thư, nhìn chằm chằm dòng tin nhắn.
Không, không không không, không phải chứ, cô không thể quay lại đó một lần nữa, không phải sớm thế này. Cô chỉ mới vượt qua chuyện đêm qua- chết tiệt, cô thậm chí còn chưa kịp hoàn hồn và chắc chắn là chưa hề vượt qua được nó, họ không thể mong cô sẽ-
Chaewon lại hít thở sâu, lắc đầu. Không, họ hẳn là cũng không mong cô sẽ vượt qua cú sốc đêm qua, và hẳn là tất cả những người trong căn phòng đó đều nhận ra cô đã khổ sở đến mức nào. Họ chỉ là không quan tâm.
Chaewon nghiến răng, cái điện thoại siết chặt trong nắm tay. Minju hẳn đã nghĩ rằng cô sẽ không thể chịu được áp lực, những gì cô đã chứng kiến, việc biết rằng họ có thể thản nhiên làm ra những hành động man rợ mà chẳng hề để tâm. Nàng ta hẳn đã mong cô rút lui, nói rằng cô không muốn làm việc này nữa. Và Chaewon phải cho Minju thấy là nàng đã sai.
Cô phải chứng tỏ được bản thân. Cô được cho cơ hội này, và cô không thể rút lui.
Thế nên, Chaewon lại giơ điện thoại lên, vuốt rồi bấm cho đến khi định vị của cô được gửi vào số điện thoại kia, chẳng hề hay biết bên kia đầu dây là ai, và cũng chằng thèm gửi kèm một tin nhắn nào khác, hẳn là cũng không cần. Chỉ trong tích tắc, cô đã nhận được tin phản hồi.
Tuyệt vời.
Trước khi đến bước tiếp theo, chúng tôi muốn biết cô đang nghĩ gì.
Nếu cô muốn rút lui, đây sẽ là cơ hội duy nhất chúng tôi dành cho cô.
Dòng tin cuối khiến hơi thở Chaewon như nghẹn lại.
Cô có thể rút lui, và xem như chưa từng có bất cứ chuyện gì xảy ra. Cô thậm chí sẽ chẳng nghĩ đến việc ba hoa với người khác.
Chaewon nuốt khan. Đó gần như là toàn bộ lí do cô đang làm việc này mà.
Chọn ở lại, và đó sẽ là quyết định cuối cùng. Không thể quay đầu.
Vậy, cô đi hay ở?
Chaewon mím môi, thật tình thì có chút ngạc nhiên. Cô đã từng trải qua một tình huống khá tương đồng, khi Eunbi lần đầu tiên hỏi cô có muốn tham gia nhiệm vụ này không. Câu trả lời đã xuất hiện trong đầu trước cả khi cô kịp suy nghĩ, và thậm chí là có nghĩ đi chăng nữa thì cũng không phải cô có lựa chọn nào khác.
Ngón tay Chaewon lướt nhanh trên bàn phím.
Tôi ở.
Không khác những tin trước, phản hồi đến rất nhanh.
Thật tốt khi biết điều đó.
Cô đang ở khá gần, hẳn sẽ không phải chờ quá lâu.
Chúng ta cũng sẽ sớm gặp nhau thôi.
Chaewon bất ngờ chớp mắt. Cô cứ nghĩ số điện thoại thuộc về Minju, hoặc ai đó cô đã từng gặp qua, nhưng hóa ra lại là một người hoàn toàn mới nữa. Và qua đoạn tin nhắn thì có vẻ đó cũng không phải là người sẽ đón cô. Chaewon đứng chờ thêm một lúc, trước khi ngán ngẩm thở dài, chấp nhận rằng đây là toàn bộ thông tin cô có được. Cô chán nản nhắn lại một từ ''ok" rồi bỏ điện thoại lại vào túi, một lần nữa tựa lưng vào thùng thư.
Đang là giữa trưa, Chaewon nghĩ thầm, gần như là tự trấn an bản thân. Sẽ không có ai ngu ngốc đến mức rút súng giữa ban ngày ban mặt đâu. Mấy chuyện như vậy chỉ xảy ra vào ban đêm thôi, mình không cần lo lắng quá.
Nhưng vậy rồi thì cô mong chờ điều gì chứ?
Chaewon hy vọng là bất kể ai đón cô, sẽ tốt hơn nếu đó là người cô quen, Chaeyeon hay thậm chí là Yena cũng được, chỉ để cô có chút cảm giác thân thuộc. Cô không nghĩ mình có thể tiếp chuyện một người mới nữa đâu, cô đã có đủ bất ngờ cho cả đời luôn rồi.
Tin nhắn nói đúng, Chaewon không phải chờ quá lâu. Chỉ tầm mười phút, trôi qua nhanh như chớp vì cô mải mê đắm chìm trong suy nghĩ, và từ đằng xa có tiếng động cơ dị thường vọng lại. Một chiếc xe hơi vừa rẽ qua góc cua, và ban đầu Chaewon còn không nghĩ đó là xe tới đón cô.
Cô đã chờ một chiếc xe hào nhoáng như chiếc của Yuri đêm qua, bóng lưỡng và đắt tiền và hoàn toàn vượt xa khỏi tưởng tượng của Chaewon, nhưng cái này... cái xe này còn chẳng phải tầm trung, là loại xe thường thấy nhất ở vùng Biên. Gỉ sét và trầy xước và tàn tạ đến lỏng lẻo. Nó gần giống... gần giống kiểu xe mà Chaewon đã thấy ở trường đua vào đêm đầu tiên đi do thám.
Chaewon nheo mắt khi chiếc xe đỗ lại trước mặt cô. Vành chắn của một trong hai cái bánh trước – bề mặt bị mài mòn, giữa khoảng trống có vài chỗ sứt mẻ và lồi lõm, trông giống như...
Chaewon cứng người. Không, không không không không không-
Kim Minju hạ kính xe, nở nụ cười quá mức xinh đẹp và thân thiện đối với một người như nàng ta. "Chào." Minju thản nhiên nói, như kiểu họ là bạn bè lâu năm vậy. "Nghe bảo là cô đồng ý ở lại rồi?"
Chaewon ngờ nghệch gật đầu, cô muốn rút lại lời ban nãy, cô không ngại có người mới đến đón đâu. "À, ừ."
Minju vẫn cười, thoải mái ngả người dựa vào lưng ghế. Nụ cười này ít có niềm nở hơn, là kiểu Chaewon thường thấy và đã dần quen ở Minju. "Cô vẫn chưa thật sự biết chuyện gì đang xảy ra nhỉ?"
Chaewon hơi chần chừ. "Không..." Cô cần phải nói nhiều hơn. "Không, nhưng tôi muốn biết." Không phải nói dối. Hoàn toàn là sự thật.
Minju bật cười thành tiếng, trong trẻo và dễ nghe, hai tay đặt lên vô lăng. "Đúng thật... Cô càng nói thì tôi lại càng thích cô hơn." Nàng nghiêng đầu, hướng cái ghế phụ lái kế bên. "Vào đi. Tôi sẽ nói cô nghe tất cả những gì cô cần biết."
"Cô từng nói là tôi tổ chức những cuộc đua. Rằng tôi là người nắm quyền."
Chaewon gật gù. "Ừ."
Minju nghiêng đầu, mắt vẫn nhìn đường. "Tôi nắm quyền, cái đó thì cô nói đúng." Nàng ngừng lại một chút. "Nhưng những cuộc đua? Chúng chỉ là một phần nhỏ thôi."
Chaewon cười nhẹ, chủ yếu là để giữ vững tinh thần. "Tôi có thể thấy."
Khóe môi Minju hơi nhếch lên. "The Violeta, nơi chúng ta ở đêm qua ấy, là một sòng bài, nhưng đó cũng chỉ là vẻ ngoài thôi. Nó được điều hành bởi Heungoni Pa."
Hai từ cuối khiến Chaewon bất giác cứng người. Cô chưa từng nghe qua, nhưng đó chắc chắn là tên của một băng đảng chết dẫm. Sự thật rằng cô không nhận ra nó đồng nghĩa với việc nó là thứ gì đó không thuộc vùng Biên, nằm ngoài quyền hạn công việc của cô, và điều đó khiến Chaewon sợ hãi.
Cô trấn tĩnh lại, cái đó có thể nghĩ sau, cô cần tiếp chuyện Minju. "Nó kiểu, băng nhóm hay đại loại vậy à?"
Minju thích thú nhướn mày. "Cô bình tĩnh thật đấy nhỉ. Đêm qua cô đích thực là con gà trong hang cáo, vậy mà lại chẳng hề hay biết."
Chaewon lái trọng tâm khỏi bản thân và chuyển hướng sang Minju. Cô giỏi điều này, cô giỏi đối đáp, cô có thể giải quyết chút chuyện cỏn con này. "Sao, cô cũng là người quản lý nơi đó à? The Violeta ấy?"
Minju cười nhạt, mắt vẫn dán chặt vào con đường, và nếu Chaewon được đoán, thì Minju hoàn toàn nắm rõ chiến lược của cô. "Không, không phải tôi. Heungoni Pa được chia thành nhiều nhóm nhỏ. Không có một thủ lĩnh chung. Họ chỉ cho chúng ta vào bởi vì Chaeyeon và Yena làm việc ở đó, giúp tăng gấp đôi doanh thu cho họ so với trước đây." Nàng tự mãn nói. "The Violeta thuộc quyền sở hữu của thủ lĩnh một nhóm nhỏ trong Heungoni Pa. Yena và Chaeyeon kiếm tiền cho họ, và họ giúp đỡ chúng ta bất cứ khi nào ta cần. Hợp lí chứ?"
Hợp lí. Vô cùng hợp lí. Tất cả. Chaewon thậm chí còn thấy nhẹ nhõm. Một phần trong cô đã lo rằng Minju là một phần trực tiếp của băng đảng này, nên có vẻ đây là tin tốt. Nhưng tin xấu là nàng ta vẫn dính líu với băng đảng, và Chaewon không biết sự dính líu đó sâu sắc đến mức độ nào, hay mạng lưới liên kết này rộng lớn đến mức nào.
"Cô có... cô có hoạt động ngoài vùng Biên không? Nơi nào đó khác ngoài Violeta?"
"Chúng ta? Không." Minju lắc đầu, và Chaewon mới thả lỏng hơn một chút. Tạ ơn trời. "Họ không cần chúng ta làm những việc khác, họ đã có đủ người để sai bảo rồi. Nhưng không ai có tỉ lệ thắng gần như là tuyệt đối khi chơi poker giống Chaeyeon và Yena. Hai người đó cũng không phải dạng vừa. Cô cứ nghĩ đến một lúc họ sẽ thấy chán, nhưng kiểu..." Minju nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng, cố gắng tìm một từ miêu tả thích hợp. "Kiểu như nó là cơn đói ấy. Và The Violeta còn hơn cả sẵn lòng lấp đầy cái bụng không đáy của họ."
Chaewon chậm rãi gật gật, để những thông tin lắng lại trong đầu. "Vậy... mọi người còn làm gì? Hẳn là sẽ còn những việc khác ngoài đua xe và bài bạc phải không?"
"Wonyoung và Yuri đi buôn, với thu thuế bảo kê." Minju lục lọi trong túi áo, lôi ra một gói thuốc lá, đưa đến trước mặt Chaewon. "Hút không?"
Chaewon nhíu mày, lắc đầu, vẫn chưa ghi nhận được hết mọi thứ. "Đi buôn. Ý là, buôn... ma túy?"
"Mmh." Minju ngậm điếu thuốc trên môi, gật gù. "Loại nặng, ở khu hai thì còn lâu mới bán được, nhưng ở đây thì tiếp hàng còn không kịp, cũng chẳng ai quan tâm bên trong thật sự có gì. Nhưng Wonyoung... khỉ thật, Wonyoung... con bé quá xinh đẹp. Con bé đẹp tới mức chẳng bao giờ bị nghi ngờ, chưa từng. Con bé có thể cầm trên tay con dao vấy máu, đứng kế bên một cái xác đứt lìa tứ chi và cô sẽ nghĩ là con bé chỉ vô tình đi lạc trên đường từ trường về nhà." Minju lắc đầu, như thể bản thân nàng cũng chẳng tin vào những gì mình vừa nói. "Thường là ở mấy buổi tiệc tùng hay tụ tập, người ta cứ tự tìm tới khi cần phê pha." Minju cử động môi, đẩy điếu thuốc ra bên khóe, về hướng Chaewon, mắt vẫn nhìn đường, và thả cái bật lửa lên đùi cô. "Châm giùm tôi."
Dù không muốn thì Chaewon vẫn làm theo, vì cô làm gì còn lựa chọn nào khác. Cô không hút thuốc, chưa từng châm thuốc, nhưng cô sống ở vùng Biên, và cô không phải tên ngốc. Chaewon dùng một tay ấp lấy ngọn lửa, có chút ngại ngùng rướn người tựa vào tay gác chắn giữa họ, một khoảng cách quá gần với Minju, người cô chỉ vừa gặp hai ngày trước. Cũng phải vài lần thử, nhưng cuối cùng thì lửa cũng bén vào góc giấy, và quanh viền liền chuyển xám tro. Chaewon lập tức ngồi thẳng lại trên ghế, biết rõ là từ đầu tới cuối Minju chỉ nhìn cô chứ không nhìn đường, nhưng cô chọn lờ đi để còn có thể hỏi thêm vài câu. Chaewon không quan tâm việc cô trông như quá tò mò, ai ở vị trí này hẳn đều sẽ như vậy thôi. "Còn... bảo kê?" Chuyện ma túy thì cô biết, đám nghiện chết dẫm lúc nào cũng hung hăng, và trong mấy cái gói đó hẳn phần lớn chỉ là thuốc chuột chứ còn chẳng phải cần, nhưng bảo kê... cái này thì hoàn toàn mới mẻ. Chaewon tự hỏi liệu Eunbi có biết hay không.
Minju nhìn cô, điếu thuốc ngậm hờ hững, và rồi khóe môi nàng kéo cao, nàng chống tay lên cửa kính xe, nghiêng đầu. "Trừ những người phải trả tiền cho chúng ta thì không ai biết cả. Biết thì đã chẳng gọi là bảo kê. Chắc là cô cũng có vài người quen phải trả đấy."
"Có ai đã từng... không trả chưa?"
Minju lắc đầu, hé môi thở ra làn khói trắng. "Chưa thấy. Nhưng cá là Yena đang chờ được gặp, chị ấy quái vậy đấy."
Chưa thấy.
Chaewon nuốt khan, một lần nữa đổi chủ đề. "Còn gì khác nữa không...? Cô từng nhắc tới người tên Sakura-"
"À, Kkura." Minju gật gù. "Là phù thủy công nghệ của chúng ta. Nắm toàn bộ mạng lưới thông tin, theo dõi rồi định vị." Nàng lại nghiêng đầu. "Lâu lâu cũng đi tống tiền khi chán. Bản thân công việc của chị ấy cũng khá nhàm, quản lý rồi sắp xếp thư mục. Nhưng mà chị ấy khá xuất chúng. Thông minh đến đáng sợ. Cô biết kiểu thông minh khiến người ta cảm thấy bị đe dọa không? Kiểu cô biết sẽ chẳng có gì qua mắt được họ ấy?"
Chaewon gật gù. Là kiểu thông minh của Hyewon. Trầm lặng nhưng đủ để khiến người khác toát mồ hôi lạnh.
Nhưng cũng không phải theo dạng đi tống tiền khi chán. Chaewon không chắc liệu Minju có đang đùa hay không. Cô cũng không muốn biết.
"Đó là Sakura. Cô tốt nhất không nên nói dối chị ấy. Sẽ lập tức vồ lấy cô như mèo bắt chuột vậy."
Chaewon lại nuốt ực.
Khởi đầu tuyệt vời luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com