Chương 13
Chuyến xe không quá dài, ít ra thì đó cũng là những gì Chaewon nghĩ, cô đang không có đủ tỉnh táo để đánh giá tình hình lúc này. Họ đã đi về hướng ngược lại với chuyến xe của Yuri đêm qua, nghĩa là đi về phía thành phố kế bên chứ không phải Trung khu. Họ dừng lại ở ngay trước khi chạm đến biên giới và Chaewon mừng thầm vì xung quanh vẫn là khung cảnh đường đất mù bụi, thanh chắn đổ nát và xác máy bay quen thuộc.
Trước mắt họ là một cửa tiệm chơ vơ, chỉ lớn bằng một căn nhà nhỏ. Chaewon nhíu mày. Biển hiệu cũ rích, phai màu và trầy xước và cô hoàn toàn chẳng đọc được chữ gì cả. Cửa sổ thì bịt kín, bên ngoài có thể thấy rõ sự bào mòn của thời gian khi mọi thứ đều ngả màu ố vàng. Ngay sát bên cạnh nữa là một cái garage cũ, biển hiệu bên này cũng nát nhưng Chaewon vẫn nhìn ra được hình ảnh mờ mờ của xe hơi và cờ lê, cô đoán hẳn nơi đây từng là một tiệm sửa xe hay đại loại vậy.
"Đây... là điểm đến của chúng ta hả?"
Minju tắt máy, rút chìa, và hoàn toàn ngó lơ câu hỏi. "Cô định ngồi đó luôn hay sao?"
Chaewon chun mũi, cẩn trọng tháo seatbelt, bò ra khỏi xe và đóng sập cánh cửa. Đến gần rồi, cô mới thấy giấy dán bên ngoài đang tróc ra từng mảng, có thể nghe tiếng kẽo kẹt từ cái biển hiệu đung đưa vì cơn gió nhẹ vừa thổi qua. Cô bước nhanh hơn để bắt kịp với Minju, tay đút sâu vào túi quần để tránh gió lạnh.
Để mở cửa còn cần dùng nhiều sức hơn nữa, tiếng chuông cũng chẳng được leng keng mà chỉ lạch cạch một cách tẻ nhạt. Mấy kệ hàng trơ trọi, chỉ có vài món đồ như để cho có, dầu nhớt rồi mấy món dụng cụ và phụ tùng xe mà Chaewon không thể gọi tên. Tiếng bước chân họ âm vang đến rợn người, Chaewon thật nhẹ nhàng khép lại cánh cửa sau lưng. Không khí vương mùi ẩm mốc, giống mùn cưa trộn với nhớt, và cô lại chun mũi, lần này là vì khó chịu. "Cái này... không như những gì tôi tưởng tượng."
Minju ngoái đầu, nhoẻn miệng cười, đi thẳng đến quầy thu ngân, cũng mục nát và lấm tấm vết nhơ. "Đó chính xác là mục đích đấy!" Nàng đi ra sau quầy, cúi người và biến mất khỏi tầm nhìn của Chaewon. Cô nghe có tiếng lạch cạch nhè nhẹ, rồi tiếng tra chìa kẽo kẹt, khiến Chaewon theo phản xạ nhắm chặt mắt, rùng mình. Cô đến bên quầy, rướn người để xem Minju đang làm gì.
Cô đã nghĩ là nàng ta vừa mở ngăn tủ hay cái gì đấy, nhưng ngạc nhiên thay, thứ nàng mở lại là một cái cửa sập. Cô bàng hoàng trố mắt nhìn. Nó không cầu kì hay tinh xảo hay gì cả, nhưng nó hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của cô. Chỉ là một cái cửa nhỏ, bằng gỗ và giống với những vật dụng xung quanh đây, nó sờn cũ và Chaewon có thể thấy thấp thoáng bên dưới là một cái cầu thang hẹp dẫn xuống tầng hầm. Có tiếng xì xầm vọng lên, nhưng lập tức ngưng bặt khi Minju thả tay và để cái cửa đập xuống đất, tạo thành âm thanh lớn vang khắp cửa tiệm.
"Minju?"
Một giọng nói duy nhất vọng lên, Chaewon nghĩ cô có thể nhận ra nó. Có thể là Yena, hoặc Chaeyeon.
"Ừ!" Minju đáp, rồi quay sang Chaewon. Nàng hất đầu về phía cái cầu thang, ý bảo cô leo xuống, còn giơ lên chùm chìa khóa. "Cô xuống trước đi, tôi còn phải khóa cửa."
Chaewon mím môi, không thích ý tưởng ấy lắm, nhưng vẫn cúi đầu làm theo. Mùi ở bên dưới cũng không quá khác biệt so với ở trên, mốc, dầu và có chút ẩm nữa. Cô càng xuống sâu, tiếng xì xầm càng lớn, và cô bắt đầu nghe được nội dung cuộc trò chuyện.
"Biến đi, em chỉ nói là giỏi. Làm như mình kín đáo lắm ấy."
"Cứ bốc bài xấu là miệng chị lại tía lia."
"Tôi không có nhá, cảm ơn à. Đang đóng góp ý kiến mang tính xây dựng thôi."
"Chị vẫn còn nói."
"Đó là bởi vì em trả lời! Cái đó người ta gọi là giao tiếp đấy cô hai, khỉ thật."
"Vẫn còn nói. Giờ thì khóa miệng lại được chưa, hửm?"
"Ừ nhưng mà nghe này, tôi biết em đang lo là tôi chỉ cố tình nói nhiều để em nghĩ rằng- ồ."
Chaewon căng thẳng vòng qua ngã rẽ và đột nhiên, toàn bộ giọng nói cô đã nghe đều hiển hiện trước mắt. Cô đứng phỗng người khi bắt gặp có đến ba cặp mắt, đều đổ dồn về phía mình.
Căn phòng không quá rộng, nếu không muốn nói là khá nhỏ, tường xám và hầu như chẳng có bao nhiêu đồ đạc, trừ một cái bàn gỗ ở chính giữa phòng. Chaeyeon và Yena đang ngồi ở hai đầu bàn, bài cầm trong tay, Yuri ngồi ở cách đó một khoảng, giữa hai người. Cả ba đều ngước nhìn Chaewon.
Ở phía trên, Chaewon có thể nghe tiếng Minju đang leo xuống, và nhẹ thở phào.
Yena ngả người tựa vào lưng ghế, nhìn chằm chằm Chaewon như thể không thật sự tin được cô đang có mặt ở đây. Hôm nay chị ăn mặc khá giản dị, thật ra cả ba người họ đều vậy, áo sweater cùng cái mũ lưỡi trai quen thuộc, và cũng với búi tóc lộn xộn không hề lạ lẫm. Yena vểnh môi. "Khỉ thật." Chị gật gù. "Không nghĩ cô em thật sự làm được đấy."
Yuri phẩy tay. "Ý Yena là chị làm tốt lắm." Em nhún vai cười với Chaewon, nhưng cô không chắc đấy là đùa hay thật hay sao nữa. "Chị- mọi chuyện ổn chứ hả?"
Chaewon chậm rãi gật đầu, vừa lúc Minju xuất hiện cạnh bên. Nàng cởi áo khoác, và tỏ ý Chaewon cũng nên làm vậy, rồi máng nó lên tay vịn. "Mọi người sao rồi?"
Yuri nhún vai. "Bình thường, chỉ còn đang chờ Wonyoung. Con bé đi cũng khá lâu rồi, chắc là kẹt việc gì đó, nhưng sẽ về sớm thôi, mới nhắn đây."
Minju gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, và trong lúc đó, Yena cùng Chayeon đã lại tranh cãi với nhau.
"Tôi chẳng biết chị phân tâm vì cái gì nữa." Chaeyeon lầm bầm, và Yena liền thở hắt ra.
"Sao em khó khăn thế? Tôi chỉ đang lịch sự thôi."
"Chị đang tìm đường tháo lui vì bài xấu hoắc thì có."
"Em thì biết gì về bài của tôi chứ hả!"
"Ừ, nhưng mà tôi biết chị. Và bởi vì tôi biết chị, tôi chắc chắn là bài chị thúi ùm."
"Dám chắc tôi phải hơn thế chứ nhỉ, Chaeyeonie."
"Tôi chỉ đang muốn nói-"
"Trời đất ơi!" Tiếng kêu đến từ một người khác không phải trong phòng này, nó đến từ một trong những cánh cửa đóng kín dẫn đến một căn phòng khác, lùng bùng nhưng vẫn nghe ra sự tức giận. "Hai người có thể câm miệng đi một phút không?"
Chaewon không nhận ra giọng nói, là người cô chưa được gặp. Và... và Yuri vừa bảo cô gái tên Wonyoung vẫn chưa về, thì có nghĩa giọng nói đó thuộc về-
"Chị Kkura!" Yuri cười toe, gọi, ngả người tựa vào lưng ghế. Ngược lại, cả Chaeyeon lẫn Yena đều đông cứng tại chỗ, như vừa nghe thấy ma vậy. "Ra đây đi, chúng ta có khách này!"
Mất khoảng một, hai phút, lục đục này kia, nhưng cuối cùng thì cánh cửa cũng bật mở. Một cái đầu ló ra, bàn tay vẫn đặt hờ trên tay nắm cửa để giữ cho cơ thể mệt mỏi trụ vững. Quả đầu cô gái hồng rực, dài và xoăn, bộ tai nghe lớn quàng trên cổ.
Ánh mắt cô gái lập tức nhìn về phía Chaewon.
Giống mắt mèo, tròn to, đen láy, và cô phải thừa nhận là rất đẹp, lông mi còn dài muốt. Nhưng đồng thời, nó cũng sắc lẻm.
Sakura, đó là tên chị.
Sakura không rời mắt khỏi Chaewon, nhưng chỉ hơi nghiêng đầu về phía Minju. "Là cô ta đây à?"
"Ừ."
Hoàn toàn bước ra khỏi căn phòng, Sakura tiến nhanh về phía Chaewon, cô không biết nên dùng từ gì để diễn tả cách chị bước đi ngoài... nhẹ nhàng và thanh thoát nữa. Sakura dừng bước ngay trước mặt Chaewon. Quá gần. Chị cứ nhìn chằm chằm cô, giống y cách mấy con mèo hay làm khi bắt gặp thứ gì đó mới lạ, và thật chậm, bờ môi hồng hồng của chị kéo thành một nụ cười.
"Em nói đúng." Chị là đang nói với Minju, chất giọng nhẹ nhàng, gần như là thì thầm. "Cô ta rất đẹp."
Chaewon nuốt ực, và chắc chắn là Sakura cũng nghe được, cô dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Minju.
Minju chỉ nhún vai, khóe môi nhếch lên và... Gì, nàng ta đang cười khẩy đấy à? Hơi thở Chaewon nghẹn ứ, nhưng mà...
"Đừng có khiêm tốn quá. Em đẹp đến chết người đấy, Chaewon. Đừng có tự hạ thấp bản thân mà hãy dùng nó như vũ khí tối thượng của mình."
Chaewon không nghĩ sẽ có lúc cô cần phải tận dụng một cái lợi thế như vậy, nhưng nó chắc chắn cũng không phải thông tin vô bổ gì.
Sakura vẫn nhìn chằm chằm cô thêm một lúc, không hề nhượng bộ, và Chaewon bắt đầu có cảm giác khiến cô chột dạ chính xác là dụng ý của Sakura. Không phải lần đầu tiên cô mắc kẹt ở tình huống thế này, và chắc chắn nó chẳng là gì so với những gì xảy ra đêm qua, nên Chaewon vẫn vững tâm lắm.
Dù sao thì cô cũng không nghĩ đây là cái nơi mà việc bộc lộ điểm yếu có thể dễ dàng được cho qua. Rất khó, nhất là khi những lời của Minju ban nãy vẫn còn lởn vởn trong đầu Chaewon.
Lâu lâu chị ấy cũng đi tống tiền khi chán.
Chaewon bắt đầu nghĩ rằng không có người nào ở đây bình thường cả.
Khoảnh khắc tưởng chừng như kéo dài cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng chấm dứt khi Chaeyeon buông tiếng cười nhẹ. "Chị đang làm cô bé sợ đấy, Saku-chan."
Chaewon suýt thì quên mất. Chaeyeon và Sakura là một cặp, đúng không?
Sakura bĩu môi và quay mặt đi, mắt cụp xuống và Chaewon thầm thở phào. "Có vẻ như tin nhắn của tôi vẫn còn nhẹ nhàng chán nhỉ."
Chaewon sững người. Vậy những tin nhắn trước đó là được gửi bởi Sakura.
Sakura lại ngước mắt nhìn Chaewon, nở nụ cười điềm nhiên, nhưng-
À.
Môi chị thì cười dịu dàng đó, nhưng trong mắt lại phản ánh cảm giác... thù địch.
Chaewon nhẹ gật đầu, đã hoàn toàn hiểu rõ ý chị là gì.
Sakura không thích cô.
Một khắc căng thẳng giữa họ êm đềm trôi qua khi Sakura quay mặt đi, và Yena huýt sáo thật kêu. Chị tặc lưỡi, rõ là vô cùng thích thú với cảnh tượng vừa rồi. "Chị đáng sợ đến chết người luôn ấy, Sakura."
Sakura chỉ ngón tay về phía Yena, đồng thời đi vòng qua cái bàn, cúi người rồi quàng tay ôm lấy Chaeyeon từ đằng sau. "Em... có thể ve vãn người này." Chị quay ngón tay chỉ vào Chaeyeon, người thậm chí còn chẳng hề bất ngờ hay nhúc nhích. "Nhưng với tôi, thì đừng hòng."
Yena cười khẩy, ánh mắt quay trở lại với những lá bài trên tay. "Hẳn rồi, nếu chị cho rằng bị kêu đáng sợ là lời tán tỉnh. Em phải biết vùng lên đi, Chaeyeon à."
Chaeyeon lắc đầu, tay xoa cằm như đang cố hết sức để không bật cười.
"Chị thật sự không bao giờ ngậm miệng được nhỉ?"
Yena ngả người, bắt chéo chân và nheo mắt nhìn bài trong tay, cười nhẹ. "Nhưng nó vẫn khiến em tự chất vấn lại bản thân đó thôi."
Chaeyeon nhìn Yena, như đang cố tìm xem trong não chị rốt cuộc là chứa cái gì. Rồi Chaeyeon mở miệng, trông có vẻ như đã sẵn sàng đáp trả, nhưng trước khi cô kịp lên tiếng, ở phía trên liền vọng lại tiếng cửa sập kêu kẽo kẹt.
Tất cả đều im bặt, hướng về phía cầu thang.
Một giây, hai giây, và-
"Em về rồi đây!"
Chaewon bất ngờ đến sững người lần thứ n trong ngày, khi gương mặt của tất cả mọi người trong phòng đều chầm chậm bừng lên một nụ cười đầy yêu chiều.
Có tiếng bước chân vội vã- phấn khích vọng lại, nghe cứ như người đó đang nhảy một lúc hai hoặc thậm chí là ba bậc cầu thang cùng lúc vậy, và theo biện pháp loại trừ qua những thông tin mà cô góp nhặt được đến giờ, đây hẳn phải là-
Chaewon tròn mắt, tim bất giác hẫng mất một nhịp.
Ồ, Minju không hề phóng đại dù chỉ là một chút.
Wonyoung không chỉ đơn giản là xinh đẹp – em lộng lẫy, theo cái kiểu đài các mà mỏng manh. Em cao – cao đến mức phi lý và bất công, thậm chí còn vượt hẳn cái người với chiều cao mà Chaewon đã âm thầm ghen tỵ kể từ lần đầu gặp là Minju. Mái tóc em bồng bềnh hơi xoăn, đen mướt và dài chấm lưng, tương phản với nước da trắng hồng, không hề nhợt nhạt. Gương mặt em vô cùng khả ái, miệng cười cong cong, ánh mắt lấp lánh, và Chaewon gần như không thể rời mắt khỏi em. Mặc chiều cao khủng bố thì em trông có vẻ còn khá nhỏ tuổi, lớn lắm chắc cũng chỉ... mười sáu, mười bảy? Vai em quẩy một cái cặp đi học, trông như không có quá nhiều đồ bên trong, tay ôm theo một cái ván trượt cũ. Đầu gối em chi chít vết trầy xước, chân thì lốm đốm những vết bầm nhỏ, nhưng hoàn toàn bị trang phục của em lấn át.
Trong khi những người khác ăn mặc khá bình dân, trông Wonyoung lại vô cùng thời trang, quần jeans ôm và áo khoác lông dày.
Em cười tươi, rạng rỡ chào cả phòng, hai gò má ửng đỏ vì gió lạnh bên ngoài, cởi áo khoác như Minju đã làm trước đó và tìm chỗ treo nó lên.
Nhưng, trước khi em kịp làm vậy thì đã có tiếng kêu thảng thốt cắt ngang bầu không khí im lặng.
Chaewon lúc này mới quay sang nhìn Yena vừa đập bàn đứng dậy. "Vậy ra là em giữ nó." Chị lấy cái ván trượt từ tay Wonyoung, Không phải kiểu giật lấy, mà là rất nhẹ nhàng, và Chaewon phải tự hỏi đó có thật sự là cùng một người đêm qua đã dí súng vào đầu người ta ở The Violeta hay không. "Chị đã đi tìm nó khắp nơi đấy. Sao em cứ hay lấy đồ của chị mà không xin phép thế, hửm?"
Wonyoung phụng phịu, và Chaewon không biết cô đang thấy cái gì nữa. Yena đang mắng cô bé, mặc cái cổ phải ngửa hết cỡ để nhìn mặt em. "Nhưng mà dùng cái này vui hơn." Wonyoung có cách nói giống với Yuri, chút nhõng nhẽo, chút hờn dỗi. "Với lại cũng đỡ tốn sức đi vòng quanh... Em xin lỗi."
Yena đặt cái ván trượt xuống và ôm lấy Wonyoung, đương nhiên là phải nhón chân để nựng lấy hai má em, nói mấy câu đại khái như không sao, cũng không có gì quan trọng, em mới là quan trọng nhất.
"Hẳn là vậy rồi." Sakura hừ nhẹ ở bên kia căn phòng, nhưng cũng giống Yena, nghe chẳng có vẻ gì là tức giận cả. "Em làm gì mà đi lâu thế?"
"Uầy, tha cho con bé đi." Yena phẩy tay, lại ôm chặt Wonyoung hơn nữa, và cô bé thì trông thích thú vô cùng, cười tít cả mắt. "Con bé đang tuổi lớn mà, tự do bay nhảy một chút cũng tốt."
Yuri bật cười. "Và con bé hoàn toàn nắm thóp chị. Em ấy có thể làm bất cứ chuyện gì và chị đều sẽ tìm đủ mọi lý do để viện cớ bao che tất."
Chaewon thoáng thấy Wonyoung nháy mắt với Yuri, nở nụ cười tinh nghịch, và chỉ đến khi Yena rời cái ôm để quay lại với trò chơi thì Wonyoung mới nhận ra sự hiện diện của Chaewon. Mắt em mở to, một niềm hân hoan vô cùng đơn thuần. "Ồ, chị tới rồi! Em quên mất hôm nay là ngày đó, chị là Chaewon đúng không?"
Chaewon có chút ái ngại gật đầu. Cô không chắc mình có thể theo kịp năng lượng dồi dào của cô bé, nhưng vẫn cố gắng, tới đâu hay tới đó. Wonyoung đưa bàn tay đến trước mặt cô và lại mỉm cười đầy đáng yêu. "Em là Wonyoung."
Con bé có thể cầm trên tay con dao vấy máu, đứng kế bên một cái xác đứt lìa tứ chi và cô sẽ nghĩ là con bé chỉ vô tình đi lạc trên đường từ trường về nhà.
Ừ, Chaewon có thể thấy điều đó. Wonyoung có gương mặt đáng tin, hay nói rõ hơn là ngây thơ và thanh thuần, hoàn toàn như một đứa trẻ và chính vì vậy, khó ai có thể nghi ngờ hay thậm chí nghĩ đến việc coi em là nghi phạm, chứ đừng nói tới tội phạm hay kẻ thủ ác.
Chaewon bắt lấy bàn tay Wonyoung, chẳng có gì khác thường cả, trừ việc cô thấy bản thân có chút nhỏ bé khi phải ngửa cổ ngước nhìn em. Wonyoung, vẫn là cái điệu bộ trẻ con ấy, không dè chừng nhìn thẳng vào mắt cô. "Chị Minju nói đúng." Em vươn tay, những ngón tay thanh mảnh như có như không vuốt ve mái tóc ngắn của Chaewon. "Chị thật sự rất xinh đẹp." Không phải khen lơi hay nịnh nọt, em hoàn toàn thành thật khi nói ra những lời đó, cứ như thuật lại điều đầu tiên em nghĩ đến trong đầu vậy.
Chaewon theo phản xạ, bối rối lắc đầu. Lần này, cô còn chẳng thể nhìn Minju, dù có thể cảm nhận rất rõ ánh mắt của nàng ta đặt trên người mình. Trong đầu cô chợt nhớ lại khoảnh khắc ở trên ban công tầng lửng của The Violeta đêm qua.
Minju muốn gì?
Có lẽ đây chính là ngọn nguồn.
Chaewon nhanh chóng bỏ cuộc, cẩn trọng đánh mắt sang phía Minju, chỉ trong vài tích tắc thôi. Mắt nàng u tối, nhìn thẳng Chaewon như cái cách Sakura vừa nhìn cô ban nãy. Chỉ vài tích tắc, và cô quay trở lại với Wonyoung, nhưng Chaewon biết chắc là Minju chẳng hề bỏ qua chút hành động nhỏ lẻ ấy.
Chaewon biết, có thể là không hoàn toàn chính xác, nhưng cô đã dần sắp xếp các mảnh ghép lại với nhau. Và Minju cũng biết điều đó.
"Không, em nói thật mà." Wonyoung vẫn khăng khăng, đầu gối hơi khụy, cứ như đang cố gắng tìm một góc nhìn khác để săm soi gương mặt Chaewon rõ hơn.
Chaewon có thể nghe tiếng Yuri cười. "Em đang nhìn chằm chằm người ta đấy, Wonyoungie."
Wonyoung trông như chỉ mới vừa phát giác ra hành động không quá lịch sự của mình, và em lập tức đứng thẳng dậy, gương mặt lộ rõ vẻ bàng hoàng. "Ôi, em xin lỗi!" Chaewon phải vội vã trấn an em, và một lần nữa ý thức được là Minju vẫn chưa rời mắt khỏi cô.
"Không không, không sao đâu, bình thường mà." Cô ngại ngùng cười với cô bé.
Minju, tạ ơn trời, đã coi đó là cơ hội và can thiệp. "Wonyoung à." Nàng chỉ đại khái đưa tay ra và Wonyoung lập tức hiểu Minju muốn gì.
"À, phải rồi, em xin lỗi." Cô bé lùi một bước khỏi Chaewon và quẩy cái cặp từ nãy giờ vẫn đeo tòng teng trên vai, ra trước, và đưa cho Minju. Nàng cầm lấy, có vẻ như đang ước tính cân nặng của nó, rồi nở một nụ cười ấm áp mà Chaewon chưa bao giờ được thấy qua trước đây.
"Làm tốt lắm."
Được khen, Wonyoung liền hí hửng, và nụ cười lí lắc lại quay về trên gương mặt em. "Cảm ơn chị." Em tươi tắn, chân sáo bước nhanh về phía cái bàn, chỗ Yena đang ngồi, khụy gối và tựa cằm lên vai chị để xem bài.
Chaewon liếc mắt nhìn Minju và thấy nàng ta cười nhẹ, nhìn tất cả mọi người trong phòng, trước khi thở hắt ra một hơi và quẩy cái cặp lên vai. "Rồi, giờ ta đi chứ nhỉ?"
Chaewon chớp mắt nhìn Minju. "Chúng ta không có gì để làm ở đây à?"
Minju lắc đầu. "Không, không hẳn. Tôi chỉ cần lấy cái này-" Nàng xốc cái cặp trên vai. "-nhưng cũng muốn ghé vào chào hỏi một lát. Cô chưa gặp Wonyoung và Sakura mà." Nàng cười, giọng bỗng dưng trầm xuống. "Có vẻ như Sakura thích cô lắm đấy."
Chaewon không nhịn được mà cười khẩy, đi theo Minju tiến về phía cầu thang. "Là do tôi đã làm gì sai à, hay là...?"
Minju lắc đầu. "Hửm? À không, đừng lo. Chị ấy chưa tin cô thôi." Nàng ngừng lại một chút, và rồi- "Hẳn là mấy người khác cũng vậy, chỉ là họ không thể hiện rõ ra ngoài mặt như chị ấy."
Chaewon bĩu môi, gật đầu. Nghe cũng có lý mà. Họ chưa từng gặp cô trước đây, và có vẻ việc để một người gia nhập nhóm dễ dàng như này không phải chuyện họ hay làm. Điều tra viên trước cô phải mất một khoảng thời gian ròng rã mới có thể thâm nhập vào, chắc là cô đặc biệt may mắn thôi.
Và rồi điều đó khiến cô chợt nhớ ra-
Chaewon sững người.
Đây là toàn bộ những người Minju đã nhắc tới, ở trong căn phòng này, ngay trước mắt cô.
Có nghĩa là, một trong những cô gái ngồi đây... một trong số bọn họ là điều tra viên được cài vào trước cô. Cô hiện đang ở cùng một không gian với người đó.
Trước khi Chaewon có thể nghiền ngẫm lâu hơn, Minju đã lại cất lời. "Nhưng mà tôi đã biết là Wonyoung sẽ thích cô rồi."
Khi Chaewon nhíu mày khó hiểu, nàng chỉ cười.
"Em ấy thích những thứ xinh đẹp."
À.
Tại sao Chaewon lại không thấy bất ngờ nhỉ.
Cô quay mặt đi, mím chặt môi và thở bằng lỗ mũi. Cô định mở miệng đáp lại, đáp cái gì thì chưa biết, nhưng trước khi có cơ hội, tiếng đập bàn đã cướp lấy sự chú ý của họ.
Chaewon ngoái đầu và thấy Yena đứng thẳng người, những lá bài lật ngửa trên bàn, và vẻ cau có trên mặt chị. Hoàn toàn ngược lại là Chaeyeon khoái trá cười lớn.
"Đã bảo rồi!" Cô nàng vô cùng đắc chí. "Cứ bài xấu là cái miệng chị lại tía lia!"
Yena thẳng thừng lờ đi cô em, tức tối đi về phía một trong những cánh cửa, hai tay đút túi. Wonyoung ở một bên chỉ âm thầm khúc khích.
"Uầy, thôi nào!" Chaeyeon ngả người, hả hê với chiến thắng. "Đừng có thua rồi bày đặt giận dỗi như con nít thế!"
Không có tiếng đáp trả. Yuri cũng thấy tình huống hiên tại khá buồn cười, nhưng em vẫn bật người khỏi ghế, hẳn là đi dỗ chị người yêu. "Chị ấy là con nít thật mà."
"Khoan, chờ đã." Sakura giơ tay cản Yena lại, miệng cười tinh nghịch. Chị không nói gì thêm, cho đến khi cả phòng đều im phăng phắc, chị mới hét lớn. "Em không biết mình bị lộ bài lúc đi ôm Wonyoung hả, đồ ngốc!"
Đằng sau Chaewon, Minju nhẹ buông một tiếng "À" ngân dài.
Một giây im lặng, hai giây, và rồi- "Chị đi chết đi, Sakura!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com