Chương 15
Khi Chaewon thức dậy, đầu tiên là cảm giác cả người cứng đờ trên sàn gỗ lạnh buốt, và sau đó là cơn đau đầu như vừa bị ai đánh mạnh sau gáy ập tới. Từ đầu tiên xuất hiện trong đầu cô hiển nhiên là, chết tiệt.
Chaewon mệt mỏi gầm gừ, ngẩng đầu, nghiến răng bóp trán, chỉ để nhận ra cô đang nằm sõng soài dưới đất, hẳn là đã lăn xuống từ giường trong lúc ngủ. Gượng ngồi dậy, Chaewon nhận ra cô còn lôi theo nửa cái chăn rớt cùng, một góc chăn đôn lên ngay dưới đầu, ít ra cũng đỡ được một phần mỏi cổ.
Chaewon ngồi thừ ra đó tầm năm phút, ngẫm nghĩ, rồi bật ra tiếng cười khàn.
Cô đang ngồi bệt trên sàn nhà, trong căn phòng trống sở hữu bởi người cầm đầu của một tổ chức tội phạm đường phố có thể coi là lớn nhất vùng Biên, bởi vì cô lăn con mẹ nó khỏi giường trong lúc ngủ do say chỉ sau vài ly rượu.
Kiểu, khỉ thật, chỉ mới vài ngày trước, nỗi lo lớn nhất của Chaewon là cô và Hitomi không nói chuyện với nhau. Giờ thì cô chẳng có nổi một giấc ngủ đàng hoàng và lăn khỏi giường vì đến trong mơ cũng không thể nằm yên. Cô không nhớ gì nhiều, nhưng giờ nghĩ lại thì, Chaewon có thể lờ mờ cảm nhận được những lần giật mình tỉnh dậy giữa đêm, cũng chỉ là bóng tối và mồ hôi lạnh, mà càng nghĩ thì mọi thứ lại càng trôi tuột khỏi đầu cô.
Sau một hồi trăn trở, Chaewon cuối cùng cũng loạng choạng đứng dậy, kéo tấm chăn bỏ lại lên giường rồi đi xuống lầu dưới, vừa vò đầu vừa ngáp dài. Cảm giác lạ thật. Bước ra khỏi phòng và đột nhiên toàn bộ căn hộ đều hiển hiện trước mắt bởi vì cô đang ở tầng lửng. Ở căn hộ cũ, chỉ cần một bước ra khỏi phòng và đập vào mắt Chaewon sẽ là cửa phòng Hitomi, dí sát mũi.
Chaewon xuống bếp, không quá chắc về việc cô được hay không được làm gì, nhưng hẳn là uống một ly nước để xoa dịu cảm giác khô rát trong họng và cái đầu đau nhức sau một đêm uống rượu cũng chẳng phải chuyện gì lạ thường hay to tát lắm đâu nhỉ.
Chaewon dừng bước trước cái bàn đảo, có thứ gì đó thu hút sự chú ý của cô.
Một ly nước, cao, đặt trên bàn, và ngay cạnh bên là hai viên thuốc giảm đau.
Chaewon nhìn quanh, như đang cố tìm kiếm thứ gì đó có thể là câu trả lời cho thắc mắc của mình, trước khi lại cúi đầu nhìn ly nước.
Trông như Minju đã để chúng ở đó cho cô.
Chaewon nhíu mày, rút điện thoại. Có tin nhắn của Minju mà cô hẳn đã bỏ lỡ vì không bật âm báo.
Em có để sẵn nước và thuốc giảm đau, cần thì chị có thể uống.
Làm đồ ăn hay sao đó, cứ thoải mái, em không để tâm lắm đâu.
Chaewon nghi ngại nhìn mấy viên thuốc.
Chắc là thuốc bình thường thôi. Nhưng cẩn tắc vô áy náy. Cô cầm lên một viên, bẻ đôi, cẩn trọng liếm nhẹ chỗ vụn thuốc, chép chép miệng. Sau một hồi không cảm thấy bất cứ triệu chứng khác thường nào ngoài hương vị đắng chát quen thuộc của thuốc giảm đau, cô mới tin là nó an toàn.
Chaewon nuốt ực cả hai viên thuốc, rồi uống cạn cả ly nước. Cô nâng người ngồi lên cái ghế chân cao như đêm qua và mệt mỏi rót thêm một ly nước đầy.
Cô ngồi thừ ở đó một lúc, quá mệt mỏi để chú ý đến thời gian, chỉ vân vê ly nước rồi chốc chốc lại nốc một ngụm.
Đến khi Chaewon vừa hơi tỉnh táo lại, thì liền có tiếng động lớn vang lên từ ngoài cửa trước. Âm thanh nghe y hệt như cách cái chìa khóa ăn khớp với ổ và xoay -cạch như Minju đã cầm tay cô chỉ dẫn hôm qua. Nhưng... không phải Minju đã nói là sẽ nhắn cô trước khi về sao? Vẫn còn sớm, tin nhắn gần nhất cũng vừa được gửi cách đây không lâu, nàng ta không thể nào quay lại ngay lúc này được.
Không chắc nên làm gì, Chaewon chỉ hoảng loạn tại chỗ, cái ly siết chặt trong tay. Cô nhìn tay nắm cửa chầm chậm gạt xuống, tim gan phèo phổi muốn trào ngược lên họng, cảm giác hồi hộp và căng thẳng hệt như đang ngồi trên tàu lượn siêu tốc.
Khoảnh khắc tưởng chừng như kéo dài vô tận, hoặc là do Chaewon tự huyễn hoặc bản thân, nhưng không, cái tay nắm gạt chậm thiệt mà. Và rồi, giống như thời gian đột nhiên trôi thật nhanh, cánh cửa bật mở tung.
Chaewon trơ mắt nhìn.
Wonyoung xuất hiện, nụ cười tươi rói mà Chaewon mới chỉ vừa kịp thấy thoáng qua lập tức biến mất.
Ngay khi xác nhận chỉ là Wonyoung, cảm giác nhẹ nhõm liền ôm lấy Chaewon. Cô đã phải trải qua quá nhiều bất ngờ chỉ trong chưa tới ba ngày rồi, nên việc Wonyoung đứng đó chứ không phải một người lạ mặt nào khác khiến Chaewon thiếu điều muốn chắp tay cảm tạ trời phật luôn.
Mặt khác, trông Wonyoung chẳng có vẻ gì là vui mừng khi nhìn thấy cô cả. Em ôm mặt, mếu máo. "Bị bắt quả tang mất rồi!" Rồi nhẹ tay tự cốc đầu. "Em không nhớ nổi là giờ chị sẽ ở đây với chị Minju luôn." Wonyoung đóng lại cánh cửa sau lưng, vặn chốt khóa trái, rồi chỉ tay về phía Chaewon. "Chị không được nói với chị Minju là em đã đến đây đâu đấy."
Chaewon chớp mắt nhìn em, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Bắt quả tang- cái gì cơ?"
Wonyoung lững thững đi vào bếp, cởi áo khoác và vuốt tóc. Hôm nay em vẫn ăn mặc rất thời trang - váy ngắn và áo blazer cùng một cái cài đầu màu đỏ tươi tương phản với mái tóc đen nhánh. "Chị ấy đối tốt với chị chứ? Chị Minju ấy? Nếu không thì cũng đừng để bụng nhé, chị ấy cứ nghĩ mình đáng sợ lắm cơ, nhưng không đến nỗi nào đâu."
"Em ấy, ờm, cũng bình thường." Chaewon đáp, vẫn chưa nắm bắt được tình hình, nên chỉ phỗng người nhìn Wonyoung lục lọi quanh bếp, sau cùng là dừng chân trước tủ lạnh và lôi ra hộp nước ép.
Cô nghe em thảng thốt, theo kiểu trẻ con. "Và chị ấy lại uống rượu." Wonyoung tặc lưỡi, ý muốn nói đến chai champagne mà cô và Minju đã uống đêm qua. "Chị ấy ngộ thật luôn á." Em bĩu môi, quay lại nhìn Chaewon, lấy ra một cái ly mới từ ngăn tủ dưới bàn đảo. Có vẻ như em rất quen thuộc với căn bếp này. Và có vẻ như em chẳng hề để tâm đến việc trò chuyện với Chaewon như kiểu họ đã quen biết nhau được vài năm là ít, và cả việc em đột nhiên xuất hiện ở nhà Minju, không báo trước, nghĩ rằng sẽ không có ai ở đây, là bình thường.
Mà hình như em cũng đã từng làm vậy với Yuri? Đột nhập vào nhà khi cả hai đều đi vắng để tìm... gì chứ, mì gói?
"Chị Minju ấy." Wonyoung điềm nhiên nói tiếp, cái lưỡi nhỏ hơi lấp ló khi em chú tâm cẩn thận rót nước ép ra ly. "Thoải mái để em đi ra đường với hàng chục triệu won trong cặp, nhưng lại không cho em đụng vào một giọt champagne nào hết."
Chaewon sặc nước, hai tay ôm ngực, ho sù sụ, mắt trợn tròn nhìn Wonyoung đang rất vui vẻ vì không làm đổ giọt nước ép nào ra bàn. "Sao chứ?"
"Khó hiểu thật nhỉ?" Wonyoung cảm thán, nhấp một ngụm nước ép mát lạnh. "Chuẩn mực đạo đức của chị ấy cứ tùm lum hết cả."
Ý Chaewon không phải như vậy, và cô không chắc liệu Wonyoung có biết điều đó hay không nữa.
Wonyoung rất... đặc biệt. Không phải kiểu người mà cô nghĩ là sẽ bắt gặp ở đây, trong tình huống này. Một lần nữa, em rất xinh đẹp, kiểu đẹp tự nhiên mà chẳng cần phải cố gắng ấy. Đúng, em ăn mặc thời trang, nhưng quần áo cũng chỉ là một phần phụ rất nhỏ thôi. Trường hợp của em là lụa đẹp vì người chứ chẳng phải ngược lại. Em lí lắc, giàu năng lượng, cái đó thì ai cũng thấy, và nó khiến Chaewon tò mò hơn bao giờ hết, rằng vì đâu mà Wonyoung lại ở trong cái tổ chức này.
Nắm tay cô siết chặt cái ly hơn một chút.
Hoặc, Wonyoung có thể là điều tra viên đã được gửi vào trước cô. Khỉ thật, hoàn toàn có khả năng đó chứ. Không dễ gì mà có được một công việc tử tế ở vùng Biên, không ít chỗ nhận mấy đứa nhỏ mười bốn, mười lăm tuổi để đào tạo trước. Và Wonyoung thì tầm bao nhiêu nhỉ, mười sáu, mười bảy tuổi? Em ấy hoàn toàn có thể vượt qua kì tuyển chọn và trở thành điều tra viên chính thức ở độ tuổi này, không phải chuyện gì khác thường cả.
Chaewon lắc đầu. Cô không nên quá bận tâm về việc đó, Hitomi và Eunbi nói đúng, nó quá là gây phân tâm. Cô không thể gặp ai cũng nghi ngờ như vậy được.
"Chị có sao không?" Wonyoung đột nhiên hỏi cô. Giọng em ngọt lịm như mía lùi.
"À, ừ. Xin lỗi." Chaewon cười gượng, cố định thần lại. "Chị chỉ... không nghĩ sẽ gặp em ở đây thôi. Em làm chị hết cả hồn ấy."
Môi son đỏ của em lại hơi mếu, em tựa người lên cái bàn đảo, chống cằm. "Em xin lỗi." Wonyoung nhỏ giọng. "Em hay ra vào chỗ mấy chị như này lắm. Yuri có kể là chị đã nghe em gọi điện cho chị ấy tối hôm trước. Xấu hổ thật." Gò má hơi hồng hồng, em vén tóc ra sau tai, để lộ một đôi bông lấp lánh. Từ đó Chaewon mới chợt nhận ra, em đeo rất nhiều phụ kiện và trang sức. Sáu trên mười ngón tay có đeo nhẫn, lắc tay bạc sáng bóng và vòng cổ đính đá điểm xuyết giữa vùng xương đòn trắng ngần.
"Nhưng mà em lại chẳng nhớ rằng hôm nay chị sẽ ở đây, em xin lỗi. Minju cũng có nói rồi dặn dò em đủ kiểu, nhưng mà chị biết cái cảm giác có những chuyện nó cứ trôi tuột ra khỏi đầu ấy? Ừm, em chẳng nhớ gì luôn." Wonyoung liến thoắng, đặt cái ly rỗng xuống bàn. "Chị có thích mintchoco không?"
Cô bé này thật sự... rất kỳ lạ.
Chaewon còn nghĩ cô nghe nhầm. "Em hỏi gì cơ?"
"Kem mintchoco." Wonyoung lặp lại. "Chị có thích không?"
Nó quá là ngẫu nhiên, nhưng Chaewon phải thừa nhận, đó là một trong những món yêu thích nhất của cô. "Có. Thật ra là khá thích luôn ấy."
Wonyoung tròn mắt, hai tay chống lên bàn, chân nhón cao. "Chờ đã- thật hả?"
Chaewon không nhịn được mà bật cười. Wonyoung quá hoạt bát và Chaewon gần như không có sự lựa chọn nào khác mà cũng cảm thấy thoải mái khi ở gần em. "Ừ. Nhưng mà chị cũng chưa thấy ai thích nó."
Wonyoung lại tức tối ôm mặt. "Chính xác!" Em kêu lên, vô cùng nhiệt huyết đối với chủ đề này. "Không có ai thích nó hết- chị Yena siêu ghét nó luôn ấy." Em nói như kiểu đó là điều khó tin nhất trên trần đời vậy, thật lòng mà nói thì Chaewon hoàn toàn hiểu ý em.
"Chị vẫn luôn nghĩ là nó rất ngon." Cô hoàn toàn thả lỏng, có lẽ vì đó không phải là nói dối. Cảm giác rất tốt, cuộc trò chuyện này, rất dung dị, rất đời thường. Và Wonyoung dường như vô cùng, vô cùng nghiêm túc để tâm đến vấn đề này. "Chị chẳng biết tại sao mọi người lại ghét nó nữa. Còn nói nó có vị như kem đánh răng..." Cô lắc đầu. "Hoàn toàn không thể hiểu."
"Ôi tạ ơn Chúa." Wonyoung khoa trương vung hai tay lên trời, và Chaewon biết cô đã gãi đúng điểm ngứa của em. "Không giống một xíu xiu nào luôn á. Nếu vị nó giống kem đánh răng thì người ta đã gọi nó là kem kem đánh răng rồi." Em chỉ về phía kệ tủ kế bên bếp ga. "Chị lấy giùm em hai cái tô được không?"
Chaewon nghi ngại nhìn Wonyoung. "Em định ăn..." Cô không cần nói hết câu, em hiểu ý cô mà.
Wonyoung nhoẻn miệng cười. "Ở nhà em cũng có nước ép vậy, em không lặn lội đường xa đến đây chỉ vì một ly nước đâu. Nhưng vì kem mintchoco? Em hoàn toàn có thể." Ừ, cô bé này đúng là rất kỳ lạ. "Chị chắc là chưa ăn sáng đâu nhỉ?"
Chaewon bật cười, lắc đầu. "Chưa, nhưng mà-"
"Tuyệt!" Wonyoung vui vẻ cắt lời cô, tung tăng đi đến bên tủ đông. "Vậy thì chị có thể ăn cùng em. Em cũng muốn biết nhiều hơn về chị." Em ngoái đầu, nháy mắt với cô, một ngón tay đưa lên môi. "Em sẽ nhận tội cho. Chị Minju không giận em lâu được đâu."
Nói rồi em lại quay sang lục lọi tủ đông, và Chaewon thật tình không biết nên cảm thấy thế nào nữa.
Ừ thì, cũng không phải chuyện gì quá điên rồ so với những gì cô đã trải qua, và thú thật thì nhắc tới món ăn yêu thích cũng khiến cô cũng có chút thèm. Với lại, còn chưa biết điều gì đang chờ đón cô trong vài tiếng đồng hồ sắp tới, Chaewon quyết định tạm gác lắng lo qua một bên và đi tìm lấy hai cái tô.
"Vậy tại sao chị lại quyết định vào nhóm thế?" Wonyoung miệng vẫn còn ngậm muỗng, ngước nhìn Chaewon, hỏi. "Minju nói chị hay đi đây đi đó lắm."
"Mhm." Chaewon gật đầu, nuốt ực một muỗng kem trước khi trả lời. Cơ thể cô mới đầu còn không kịp thích ứng với việc ăn kem vào sáng sớm, nhưng tới giờ thì vẫn còn ổn lắm. Có vẻ từ lúc đến đây cô đã phải tập làm quen với khá nhiều thứ mới mẻ. "Ban đầu chị cứ nghĩ mọi người chỉ là một nhóm đua xe thôi. Chị thì đang muốn tìm sự ổn định, và mọi người trông rất ngầu."
Wonyoung gật gù đồng tình. "Nhiều người nghĩ vậy lắm." Em nói. "Có nghĩa là tụi em đã làm rất tốt công việc của mình." Em cười tươi, trước khi ăn một muỗng kem khác. "Chị nói tiếp đi."
"Nên chị đã hỏi Minju, và em ấy nói là sẽ cho chị thử, và thế là tụi chị đến The Violeta, và... ừm..." Cô nuốt ực. "Ừ."
Wonyoung nhìn cô, rút tờ khăn giấy chấm chấm khóe môi. "Ừ." Em trải giọng, cường điệu hóa, ánh mắt lấp lánh đầy am hiểu.
Chaewon bật cười yếu ớt, chỉ bởi vì không biết nên nói gì thêm nữa. "Và, ừm... dù nó không hẳn là những gì chị đã nghĩ..." Cô ậm ừ. Chắc chắn không phải những gì cô đã nghĩ. "Chị muốn tự lập. Và ổn định. Với lại... ừm, thù lao có vẻ không tồi."
Wonyoung lại gật gù. "Chị không sai đâu." Em đáp. "Tiền tươi ấm nóng luôn ấy. Công việc thì cũng có lúc này lúc kia, tùy thái độ của chị nữa. Nhưng tụi em là một nhóm với mối quan hệ bền chặt, nên cũng dễ dàng hơn. Có..." Em khựng lại, trông như đang cố gắng tìm một từ phù hợp. "Có rất nhiều sự tin tưởng." Em mơ hồ chĩa cái muỗng về phía Chaewon, và nụ cười tươi của em bỗng chốc hóa dè chừng. "Tụi em vẫn chưa thể tin chị."
Chaewon điềm nhiên chống cằm. "Minju cũng có làm rõ điều đó với chị rồi. Nhưng chị hiểu, nó hợp lí mà." Cô cười nhạt. "Sakura cũng vậy."
Wonyoung bật cười. "Chị Sakura dễ thương lắm." Em nói. "Một khi thân hơn rồi, chị sẽ thấy chị ấy không hề hành động tùy tiện đâu. Chị ấy không thấy cần thiết phải giả vờ xởi lởi với mọi người. Chị là người lạ, và chị đang xâm phạm không gian của chị ấy." Em ngoạm nốt muỗng cuối cùng, trong tô chỉ còn một ít vũng kem đã tan. "Đến một lúc nào đó rồi chị ấy cũng sẽ mở lòng với chị thôi, khi mà chị ấy đã hiểu rõ hơn về chị. Sakura khá là... bảo bọc. Cẩn trọng." Em cầm tô đứng dậy, nghiêng đầu về phía hộp kem vẫn còn để mở trong tủ đông. "Chị ăn nữa không?"
Họ bắt đầu dọn dẹp trong vội vã khi Minju nhắn với Chaewon là nàng đang trên đường về. Hai người cùng tay không rửa tô rồi muỗng, bỏ hộp nước ép vào lại trong tủ lạnh và hộp kem vào tủ đông. Wonyoung cuống quýt lau đi một nhúm kem nhỏ không biết rơi xuống đất từ lúc nào, miệng lầm bầm tự mắng bản thân hậu đậu, trong khi Chaewon rửa nốt cái tô cuối cùng. Xong xuôi, em lại cẩu thả khoác blazer vào và lúi cúi mang giầy.
Trông em chẳng giống người ở vùng Biên chút nào, nhưng nghĩ lại thì chẳng có ai trong nhóm Minju mang dáng dấp cư dân vùng Biên cả. Trông Wonyoung giống người phải làm việc ở các vùng giữa hơn, mà bét nhất cũng phải là khu ba. Chủ yếu là vì khuôn mặt của em, Chaewon thật lòng nghĩ Wonyoung có thể dễ dàng vớ được một hợp đồng người mẫu cho nhãn hàng nổi tiếng thay vì... thứ này. Một lần nữa, cô lại trăn trở vì sao em lại ở đây, nhưng quyết định tạm gác chuyện đó lại để nghĩ sau.
"Chị đừng lo. Em sẽ nói với Minju là em bắt chị cho em ăn." Wonyoung vẫy tay. "Nên chị cứ chống trả quyết liệt vào nhé." Vẫn là nụ cười tươi rói và ánh mắt rạng rỡ.
Chaewon nhướn mày. "Em chắc chứ?"
Wonyoung gật đầu chắc nịch. "Một trăm hai mươi mốt phần trăm luôn. Em bảo rồi, chị Minju không giận em lâu được đâu." Em mở cửa, loạng choạng nhảy ra ngoài vì đôi giầy vẫn chưa được mang đàng hoàng. "Được rồi, rất vui được trò chuyện với chị. À! Chị ấy có nói với chị chưa?"
Chaewon nhíu mày. "Nói gì với chị cơ...?"
"Hình như Minju định cho chị đi một chuyến với em đấy, để coi công việc ra sao thôi. Chị biết rõ đường phố vùng Biên mà nhỉ? Hẳn là sẽ không quá khó khăn đâu."
Chaewon một phát bay thẳng về thực tại. "Đi một chuyến với em... là kiểu, buôn ma túy ấy hả?"
Wonyoung, tạ ơn trời, lắc đầu. "Không, thu bảo kê thôi. Cái này nhẹ nhàng hơn nhiều." Em nhíu mày. "Trừ khi có người không chịu trả tiền. Cái đó thì không vui chút nào." Em có chút bẽn lẽn, gãi đầu. "Thường là mấy người mới, chắc là do trông em không có xíu đe dọa nào hết. Nhưng rồi thì họ cũng nhanh chóng hợp tác thôi." Giọng em có chút trầm đi ở câu cuối, và Chaewon không chắc cô muốn biết chính xác ý em là sao.
Và rồi, Wonyoung trở lại với dáng vẻ tươi tắn như từ lúc em xuất hiện đến giờ, lúc lắc đầu, nhẹ mỉm cười. "Nhưng, em không nên tiết lộ quá nhiều. Minju hẳn cũng sẽ giải thích cặn kẽ cho chị sau." Đúng lúc đó, điện thoại em kêu -ting một tiếng, và em nhanh chóng kiểm tra tin nhắn đến. "À." Wonyoung mở khóa và thoăn thoắt nhắn tin trả lời. "Chị Yuri hối em." Wonyoung giải thích, ấn nút gửi và đút điện thoại lại vào túi. "Okay, vâng! Rất vui được tìm hiểu về chị. Lần sau chúng ta lại cùng ăn kem mintchoco nhé?"
"À, ừ." Cũng không phải Chaewon có thể từ chối em. Và đúng, cô thừa nhận thích mintchoco nên cũng không nỡ từ chối em. Có lẽ chỉ là không ăn vào buổi sáng nữa thôi. "Tất nhiên rồi."
"Tuyệt." Wonyoung híp mắt, quay lưng đi. "Gặp lại chị sau!"
Chaewon cũng vẫy tay cho đến khi Wonyoung khuất bóng sau góc hành lang, đóng cửa và khóa trái. Cô bất giác mỉm cười – Wonyoung rất đáng yêu. Sôi nổi, tươi tắn.
Khóe môi Chaewon khẽ giật.
Trông em cũng có vẻ như là người mà Chaewon sẽ có thể dễ dàng moi móc thông tin nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com