Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16


Buổi tối ở khu hai là một chuyện, thấy nó vào ban ngày lại là chuyện hoàn toàn khác.

Minju lái xe đưa họ đi xa hơn cả khi cô đi với Yuri lần trước. Họ dừng lại ở một trung tâm thương mại, không quá khang trang, nhưng vẫn đủ để Chaewon há hốc miệng cảm thán. Trần nhà hoàn toàn bằng kính và những khu trưng bày với mannequins khoác trên mình những bộ trang phục sang trọng và Chaewon chỉ đơn giản là không thể rời mắt.

Giờ thì Chaewon đang nhìn ngắm bản thân trong gương, rồi cũng không dứt mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của chính mình được. Cô chưa bao giờ thấy mình như thế này cả. Chỉ là một cái đầm, ở chỗ cũ của cô cũng có vài cái, không có cái nào quá tơi tả, nhưng cái này... cái này khiến cô trông như một con người hoàn toàn khác.

Nó hào nhoáng, tương tự với những bộ được trưng bày ở bên ngoài cửa hàng. Ngay từ giây phút họ bước chân vào trong là đã bị người quản lý vồ vập lấy rồi, nào là khen tóc Chaewon mượt mà, hoàn hảo ôm lấy gương mặt cô, và nó vô cùng phù hợp với cái áo khoác này-

Minju đã vô cùng lịch sự mà cương quyết rằng họ hoàn toàn ổn và không cần giúp đỡ, xong nàng dửng dưng dạo một vòng quanh cửa hàng. Chaewon chỉ lẽo đẽo đi theo, vẫn chưa hết sốc, cứ dáo dát nhìn xung quanh, ghi nhận toàn bộ sự xa hoa này.

Bây giờ cô đứng trong phòng thay đồ rồi, thì cái sự sốc đến ngỡ ngàng đó lại là bởi vì chính bản thân cô. Như đã nói, cái đầm khá hào nhoáng, chắc chắn là để mặc vào buổi tối, lộng lẫy và lấp lánh và hoàn toàn không giống bất cứ thứ gì cô từng sở hữu trước đây. Một bên vai trễ xuống, để lộ vùng xương đòn, và cô không ngăn được bản thân vuốt ve da thịt của chính mình, hoàn toàn bị mê hoặc.

Chaewon trông... chết tiệt, cô trông rất đẹp.

Có tiếng gõ cửa, và Chaewon giật bắn mình. "Em vào được không?" Giọng Minju vọng lại từ bên kia cánh cửa.

"À, ừ. Được, vào đi." Chaewon thầm mắng bản thân vì đã lắp bắp, rồi Minju mở cửa.

Và nàng chỉ... đứng yên đó.

Ngước mắt, Chaewon thoáng thấy hình ảnh Minju phản chiếu trong gương, đứng sau lưng cô. Tay nàng vẫn còn đặt trên nắm cửa, tay kia thì vịn lấy khung cửa, và mắt nàng hoàn toàn dán chặt vào Chaewon.

Lại là hành động đó, hành động khiến Chaewon phải rùng mình. Ánh mắt nàng di từ đầu xuống chân cô rồi lại kéo ngược lên.

Minju nhận thức được rất rõ.

Nàng chạm mắt với cô qua tấm gương, và nghiêng đầu. "Chị có thích nó không?"

Thật chậm, Chaewon gật đầu. "Ừ." Có chút run. "Tôi thích nó, thật đấy. Chưa bao giờ... thấy bản thân mình như thế này cả."

Minju gật gù như hoàn toàn hiểu ý cô. "Và chị nghĩ sao? Chị có thích bản thân như thế này không? Một sự thay đổi."

Chaewon không nói dối, cô không cần phải nói dối. Ngắm nhìn chính mình trong gương, cảm xúc kì lạ ấy lại trỗi dậy. "Ừ." Cô đáp nhẹ bẫng, và thấp thoáng thấy khóe môi Minju nhếch cao.

"Tôi thích."







Chaewon được thảnh thơi trong vài ngày. Cô không có quá nhiều việc để làm trong khoảng thời gian đó, chỉ đi đi lại lại giữa nhà Minju và tiệm sửa xe, và đúng như lời Wonyoung nói, Minju đã giải thích cho Chaewon về kế hoạch để cô đi cùng Wonyoung thu tiền bảo kê. Chaewon không hề gấp rút mà rất kiên nhẫn chờ đợi một thời điểm phù hợp, trước khi chớp được cơ hội hoàn hảo để trốn ra ngoài khi Minju không có ở nhà.

Cô không lảng vảng ở gần khu căn hộ, không muốn bất cứ ai quen biết Minju nhận ra cô, thay vào đó Chaewon đã chọn một cửa hàng cách khá xa và mua một cái điện thoại dùng một lần. Cái kia cô đã để lại ở phòng trọ của Eunbi, và bởi vì Wonyoung đã chiếm mất kha khá thời gian của Chaewon vào buổi sáng hôm nọ, nên cô không thật sự có cơ hội đi về nhà lấy đồ hay gì cả. Cũng không phải cô cần lấy gì – cô đã nói với Minju là những người cô ở cùng đến lúc này chắc cũng bay biến hết rồi và nghĩa là đồ đạc của cô cũng bay theo họ luôn. Có vẻ như Minju cũng chẳng để tâm lắm, và sau khi họ cùng đi mua sắm thì Chaewon chẳng còn nghĩ gì về chúng nữa.

Cô mua cái điện thoại từ một người đàn ông trung niên, chán chường ngồi sau quầy thu ngân trên cái ghế ọp ẹp. Hắn vừa hút thuốc vừa đưa điện thoại cho cô rồi cáu bẳn tính tiền. Chaewon nhanh miệng cảm ơn rồi quay trở ra ngoài.

Đang là buổi sáng, nhưng cũng không phải quá sớm, mọi người ở đồn cảnh sát hẳn là đang trong giờ làm rồi. Cô vội vã ấn số Eunbi, đưa lên tai và chờ.

Không mất quá nhiều thời gian, giọng Eunbi rè rè vang lên. "Alô?"

"Eunbi, là Chaewon đây."

"Ôi, chị đã mong là em. Em sao rồi, vẫn ổn chứ?"

"Em vẫn ổn." Chaewon dùng bàn tay rảnh ôm lấy cơ thể, gió sáng mà lạnh quá. "Em đỡ hơn nhiều rồi, mọi chuyện cũng tiến triển khá tốt đẹp."

Eunbi nghe chừng có chút vui mừng. "Vậy kể chị nghe đi, tất cả mọi chuyện."

Và thế là Chaewon kể. Băt đầu từ việc nhóm họ tụ tập ở một cửa tiệm sửa xe nhỏ, chỉ ngay sát ranh giới, chủ yếu là dưới tầng hầm mà cô chưa có cơ hội thăm thú hết. Eunbi vô cùng hốt hoảng khi Chaewon nói rằng cô đang ở chung nhà với Minju, nhưng vẫn run run bảo cô tiếp tục. Chaewon kể về The Violeta, việc nó chỉ là một vỏ bọc, và nhóm Minju có liên can thế nào với những vùng khác. Về việc bản thân nhóm Minju cũng có vỏ bọc là những cuộc đua xe, và tất cả những hoạt động nhỏ lẻ bên lề. Việc Minju đang định cho cô đi cùng Wonyoung để thu thuế bảo kê. Tốn của cô kha khá thời gian, nhưng Chaewon vẫn luôn canh đồng hồ, không muốn bị lố giờ.

"Em nói... em nói là em đã gặp toàn bộ thành viên trong nhóm." Eunbi thận trọng mở lời, và Chaewon gật gù xác nhận. "Em có thể-" Chị chầm chậm thở ra, dù là chị đang định nói gì thì có vẻ nó cũng không hề dễ dàng. "Em có thể cho chị biết tên của họ được không, Chaewon?"

À.

Eunbi muốn biết liệu điều tra viên trước của họ có còn ở đó hay không.

"Vâng, được chứ, ừm..." Chaewon thuận theo.

"Nói chị biết họ như thế nào và làm công việc gì."

"Ừ, được rồi." Chaewon gật đầu dù Eunbi chẳng thể thấy cô. "Trước tiên thì, có Yena. Choi Yena." Đó là người đầu tiên Chaewon nghĩ đến. "Chị ấy làm ở The Violeta, nhưng cũng tham gia đua xe. Chị ấy rất giỏi chơi bài, em nghĩ là họ đang muốn phát triển một sòng bạc mới ở vùng Biên này? Chị ấy cũng góp phần trong việc đó, và..." Cô cười khô khốc. "Chị ấy đáng sợ chết đi được."

Eunbi không phản ứng, hoàn toàn im lặng chờ Chaewon nói tiếp. Chị thật sự sẽ không cho Chaewon biết một chút thông tin nào.

"Có Jo Yuri." Từ Yena, theo lẽ tự nhiên thì tiếp theo sẽ là Yuri. "Em ấy cũng buôn ma túy và thu bảo kê, nhưng không quá thường xuyên vì còn phụ tổ chức đua xe. Em ấy không đua, nhưng là người đi hỏi em mật mã ấy. Bình thường thì em ấy cũng ổn, em nghĩ vậy, nhưng kể cả là trên đường về từ The Violeta, em ấy vẫn không một chút nào buông lơi phòng bị. Có lẽ cái đó mới lại đáng sợ hơn chăng?" Chaewon lại lăn tăn về The Violeta. "Minju nói Yuri còn đáng sợ hơn cả Chaeyeon với Yena cộng lại. Chaeyeon làm việc ở sòng bài cùng với Yena. Hình như là Lee Chaeyeon thì phải." Chaewon bổ sung thêm khi nhận ra cô vẫn chưa giới thiệu Chaeyeon với Eunbi. "Yena khá khó đoán, kiểu... tự phụ? Kỳ quái? Đại loại thế. Chaeyeon thì điềm tĩnh hơn, không có dễ bị kích động như Yena. Cô ấy cũng chơi bài, nhưng không đua xe. Bạn gái của Chaeyeon là Sakura, chị ấy là đầu não ở trụ sở. Phù thủy công nghệ, hình như đó là từ Minju đã dùng." Chaewon không ngăn được cảm thấy có chút khinh miệt với lời nói của chính mình. "Ngay từ đầu chị ấy đã không thích em rồi. Những người khác nói đó là vấn đề lòng tin, kiểu vậy. Chị ấy hoàn toàn vui vẻ với những người khác, nhưng với em thì thù địch thấy rõ luôn ấy. Nó khá là... đáng sợ."

Một lần nữa, Eunbi vẫn lặng im, nên Chaewon lại tiếp tục.

"Và rồi... à khoan, ừ, xin lỗi, Jang Wonyoung. Con bé là nhỏ nhất, chắc tầm mười bảy tuổi? Giống Yuri, con bé buôn ma túy và thu bảo kê. Khỉ thật, Eunbi, chị phải nhìn thấy con bé kìa – không có một chút xíu nào giống với tội phạm đường phố cả. Con bé có thể xuất hiện sau song sắt của chúng ta với những bằng chứng kết tội không thể chối cãi, và chúng ta sẽ chỉ nghĩ là con bé vô tình đi lạc vào đó thôi. Nghiêm túc đấy, chị sẽ không bao giờ có thể nghi ngờ con bé vì bất cứ điều gì."

Khi Chaewon không nói thêm gì nữa, Eunbi mới lên tiếng, giọng điệu điềm nhiên đến bất ngờ. "Hết rồi à?"

"Hết rồi."

Eunbi gật gù, một lần nữa, hoàn toàn không cảm xúc, và chỉ như vậy, chị bẻ hướng sang vấn đề khác. "Lần trước chị có nói là chúng ta sẽ trao đổi lại về việc em có muốn tiếp tục với chiến dịch này hay không. Chị biết em đã nói Minju không trực tiếp là một phần của băng đảng kia, nhưng cũng theo lời em, mối liên kết của chúng khá chặt chẽ, thậm chí là có khi-"

"Em có thể thành thật với chị không, Eunbi?" Chaewon nhẹ nhàng ngắt lời.

"Ừ. Ừ, tất nhiên rồi."

Chaewon hít vào một hơi, và không thật sự thấy có lí do gì để mà phải nói dối cả, không phải với Eunbi. "Kể cả là khi có thứ gì đó mật thiết hơn quan hệ hợp tác," Chaewon tự thấy bất ngờ vì bản thân có bao nhiêu thành tâm với điều này. "em vẫn sẽ tiếp tục. Em- em biết mọi thứ bắt đầu khá bấp bênh, nhưng... nhưng em nghĩ mình đang tiến rất gần rồi, Eunbi." Cô lắc nhẹ đầu. "Em đã dấn thân quá sâu để có thể quay trở ra, em đã nói là em sẽ vào nhóm." Cô liếm môi, phát hiện trái tim từ khi nào đã bắt đầu đập nhanh hơn. "Em phải tiếp tục, Eunbi."

Tầm mười, mười lăm giây và Chaewon chẳng nhận được phản ứng nào, cô còn đang sợ họ vừa bị mất kết nối, nhưng rồi Eunbi cất lời.

"Nếu em đã chắc chắn đến vậy... không ai khác ngoài em đang ở vị trí tốt nhất để đưa ra lựa chọn đó. Cảm ơn em, Chaewon."

"Không có gì. À, mà chị này."

"Mhm?"

"Chị vẫn ổn chứ?"

Một khoảng lặng, và Chaewon có thể nghe ra sự ấm áp trong giọng Eunbi khi chị trả lời. "Ừ." Ngắn gọn và vào trọng tâm. "Ừ, chị ổn. Tất cả mọi người đều ổn."

Chaewon nhẹ thở phào. "Tốt. Tốt, vậy là tốt rồi. Em mừng lắm." Cô hơi ngập ngừng. "Chắc là em nên đi đây. Em phải quay trở lại trước Minju, để chắc ăn."

"Ừ, em đi đi. Cảm ơn một lần nữa, Chaewon. Cứ tiếp cập nhật thông tin cho tụi chị nhé?"

"Em biết rồi. Tạm biệt, Eunbi."

"Tạm biệt, Chaewon."

Chaewon cúp máy, rời khỏi con hẻm vắng, ném cái điện thoại vào thùng rác khi đi ngang qua cửa hàng, hai tay đút túi cái áo khoác mới mua và đi bộ về nhà Minju.







Eunbi đẩy cửa vào văn phòng Hyewon, nơi vị chánh thanh tra và toàn đội điều tra đang ngồi ngay ngắn, chờ chị. Ngay khi nghe tiếng mở cửa, tất cả đều đồng loạt ngẩng đầu, Hitomi còn đứng bật dậy. "Chị ấy nói gì?" Em vào thẳng vấn đề, lo lắng ngập tràn trong ánh mắt và hai nắm tay thì siết chặt.

Hitomi không dễ gì mà tiếp nhận tin dữ, về việc nhiệm vụ của Chaewon có quy mô lớn hơn những gì họ đã nghĩ và những gì em đã chứng kiến trước đây. Tất cả đều sốc, khỉ thật, nhưng so với toàn đội thì Hitomi vẫn luôn là người thân cận nhất bên Chaewon. Em đã quen Chaewon kể từ trước khi cô đến làm việc ở đồn cảnh sát luôn mà, nên lẽ dĩ nhiên, em là người bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi tình hình của Chaewon hiện tại.

"Trước tiên thì Chaewon vẫn ổn." Eunbi đóng lại cánh cửa sau lưng, từ tốn nói. Mọi người không ai hẹn ai, cùng buông tiếng thở phào. "Em ấy ổn, nhưng..." Eunbi nhẹ lắc đầu, nhìn Hyewon. "Ừm, đúng là chúng ta đã nói muốn Chaewon tiếp cận Minju càng gần càng tốt mà nhỉ?"

Hyewon khoanh tay, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. "Ý chị là sao?"

"Nhớ khi chị nói cô ta đã cho Chaewon một chỗ để ở không? Minju ấy?"

"Ừ."

"Chỗ đó hóa ra cũng là nhà của Minju. Có vẻ như cô ta khá thích em ấy."

Hyewon há hốc miệng, hoàn toàn bất ngờ trố mắt nhìn Eunbi. "Chị đùa-"

"Em xin lỗi, cái gì cơ?" Hitomi nhìn Eunbi như thể vừa chịu một đòn phản bội nặng nề. "Chị vừa nói là Chaewon đang ở cùng nhà với Minju? Kim Minju? Mọi người bị làm sao vậy?"

"Hiichan-" Nako nắm lấy cánh tay Hitomi, nhưng lại bị em mạnh bạo phủi đi.

"Không! Mọi người không thấy chị ấy đang ở trong hoàn cảnh nguy hiểm đến mức nào à? Chị ấy đang ở ngay trong hang cọp, chị ấy-"

"Hitomi." Lần này thì giọng điệu Nako vô cùng cứng rắn, quàng cả cánh tay qua vai Hitomi để cô bạn phải cúi xuống nhìn em. Eunbi không thấy được, nhưng chị có thể tưởng tượng ánh nhìn điềm tĩnh nhưng cũng đầy nghiêm nghị của Nako.

Bất kể có là gì thì Hitomi cũng hiểu ý cô bạn, nét mặt em hơi giãn ra, yếu ớt gật đầu. Hitomi lặng người một lúc để bình ổn lại tinh thần, trước khi nhẹ giọng mấy từ "Em xin lỗi".

Eunbi có chút thương cảm nhìn Hitomi vô lực ngồi xuống ghế, mặt cúi gằm và chỉ nhìn bàn tay đan chặt đặt trên đùi. Chị đã lường trước được điều này rồi, nhưng...

Nó không giúp lòng chị bớt xót hơn một xíu nào cả.

Yujin, bất ngờ thay, là người chủ động xúc tiến câu chuyện. "Chaewon còn nói gì thêm nữa không, chị Eunbi?"

Eunbi nhanh chóng định thần lại và gật đầu. "Ừ, có, xin lỗi. Chaewon nói rằng sòng bài mà em ấy bị đưa tới, The Violeta, là một vỏ bọc. Điều hành bởi một băng đảng liên kết thẳng với Trung khu, vì nó nằm ngoài địa phận của chúng ta nên ta không hề có thông tin, nhưng nhóm của Minju có người làm ở đó, nên giữa bọn họ là quan hệ hợp tác giúp đỡ qua lại." Eunbi liếm môi, nói ra thành lời thế này, chị mới càng cảm nhận rõ chuyện này có bao nhiêu chân thật. "Chúng không phải là một phần của băng đảng, nhưng từ cái cách Chaewon miêu tả thì nghe như cũng là một mối quan hệ khắng khít." Eunbi hơi chần chừ khi thấy tất cả đều vô cùng chú tâm vào từng chữ chị nói và không hề có ý định can thiệp. "Chaewon nói những cuộc đua cũng là vỏ bọc, những cuộc đua do Minju tổ chức. Có-" Eunbi nghiến răng, chị không thể tin được là có bao nhiêu vụ việc đã diễn ra trót lọt ngay dưới mũi mình. "Có buôn ma túy, cái đó thì chúng ta biết, nhưng không biết là nhóm Minju có liên quan, nên, ừ. Nhưng bên cạnh đó còn có thuế bảo kê, tống tiền, và một sòng bạc lớn ở ngay tại vùng Biên mà chúng ta đã không nhận ra."

Là Hyewon thu hút sự chú ý của Eunbi, chỉ bởi cách khóe môi cô nhếch lên đầy giễu cợt. "Và Chaewon phát hiện ra tất cả những chuyện này chỉ trong ba ngày đầu tiên." Giọng cô đắng chát, cũng không phải cô muốn che giấu nó.

Nako ngẩng đầu, ánh mắt sắc hơn dao cạo, em hiểu Hyewon đang muốn nói tới điều gì, chết tiệt, tất cả bọn họ đều hiểu, và Eunbi lại càng cảm thấy nặng nề hơn.

"Chị Hyewon-"

Hyewon rất nhanh cũng quay lại nhìn Nako, cắt lời em. "Chị chỉ nói sự thật thôi." Lời nói ra có chút hằn học, nhưng Nako chẳng hề lung lay.

"Nhiệm vụ của Chaewon khác. Mục tiêu của chị ấy là Minju, và chị ấy đang làm tốt việc của mình. Không có gì liên quan-"

"Chị không nói gì về Chaewon cả."

"Ngưng! Im lặng, cả hai người!" Eunbi buộc phải lớn giọng, mệt mỏi bóp trán. Họ không thường gây nhau, khỉ thật, họ còn chưa bao giờ lời qua tiếng lại vô nghĩa như thế này. "Chaewon đã gặp  tất cả mọi người ở đó. Em ấy đã gặp toàn bộ thành viên trong tổ chức."

Không khí trong phòng lập tức biến chuyển sang thứ gì đó khác, và mọi người đều im bặt. Họ nhìn Eunbi chằm chằm và chị biết đây là điều mà bất cứ ai trong bọn họ cũng đều muốn biết nhất.

Hitomi chớp mắt, có chút long lanh, và rất nhẹ, em hỏi. "Người đó...?"

Eunbi nhìn lướt qua gương mặt của tất cả mọi người trong phòng, gần như là một lời nhắc nhở, rằng kể cả khi họ không làm vì nhân danh công lý, thì ít ra cũng nên là vì điều này.

"Em ấy vẫn ở đó." Eunbi nghiêm mặt xác nhận. "Em ấy ở đó, và vẫn còn sống."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com