Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


"Cho nên là Minju phải đi đến những buổi họp ở khu ba. Thường thì không ai trong chúng ta phải đến đó, nhưng bất cứ khi nào có cuộc họp thì Minju đều bị gọi đi. Đôi khi Yena cũng sẽ đi theo cùng." Chaeyeon nghiêng đầu về phía Yena trong lúc giải thích, Chaewon gật gù tỏ vẻ đã hiểu.

Từ chỗ chị đang ngồi ở cái bàn giữa phòng, nói chuyện với Yuri, Yena ngẩng đầu nhìn sang khi nghe nhắc đến tên. "Chuyện gì?"

"Đang nói cho Chaewon về mấy cuộc họp của Minju. Rằng đôi khi chị cũng đi cùng."

"À, ừ." Yena có vẻ không vui vẻ với điều đó lắm. Chị cầm bộ bài trong tay, chán nản xào lên. "Họ phiền chết đi được. Lúc nào cũng họp vào buổi sáng, vì tối thì ai cũng bận, nhưng mà giao thông ở khu đó tệ vãi luôn ấy. Nên muốn đi thì phải dậy sớm, cô em chắc cũng biết mà nhỉ." Yena chỉ Chaewon. "Hẳn là Minju luôn biến mất trước cả khi cô em ngủ dậy."

Chaewon gật gù đồng tình. "Ừ, thường là vậy."

Yena nhếch môi, ngả người tựa vào lưng ghế, tháo mũ để vén tóc mái lòa xòa khỏi trán trước khi lại đội nó ngay ngắn vào. "Mà cũng hay đánh úp chúng ta lắm, đùng một cái lại kêu đi họp. Và cũng không phải Minju có thể từ chối." Yena hừ lạnh, vô cùng bất bình. "Đám người khu ba chết dẫm. Cứ nghĩ mình ngon nghẻ lắm."

Chaeyeon cười. "Chị không phải người duy nhất nghĩ vậy đâu."

Yena gật đầu, kết thúc cuộc trò chuyện và quay lại với Yuri, em từ nãy đến giờ vẫn rất thích thú khi nghe mọi người trao đổi với nhau.

"Vậy là em ấy chỉ... đi đến những buổi họp đó?" Chaewon nhìn Chaeyeon, hỏi. "Ý là, em ấy còn phải làm gì khác nữa không?"

Chaeyeon bĩu môi, ngẫm nghĩ. "Tôi nghĩ Heungoni Pa không quản lý bất cứ hoạt động nào ở vùng Biên cả, nên Minju là mối liên kết duy nhất họ có. Cũng là vì The Violeta nữa, cái đó thì rõ là can hệ nhiều đến chúng ta rồi." Chaeyeon nhún vai. "Vả lại, những buổi họp cũng không diễn ra thường xuyên lắm. Mà kha khá cuộc họp cũng chẳng quá liên quan đến chúng ta, nhưng nếu Minju không đi thì đó lại có thể bị coi là hành động thiếu tôn trọng." Chaeyeon nói rồi cúi nhìn đồng hồ đeo tay. "Wonyoung đi đâu mà lâu quá vậy nhỉ?" Cô lầm bầm, thở dài.

Yena còn không thèm rời mắt khỏi xấp bài. "Sáng nay Wonyoung lại lấy trộm ván trượt của tôi, có nghĩa là con bé phải ghé qua chỗ tôi và Yuri trước khi đi, nên chắc mới bị trì hoãn một chút."

Yuri bên cạnh chị cười lớn. "Chị biết hả? Hôm trước trông bất ngờ thế cơ mà."

Yena làm vẻ mặt dị nghị nhìn Yuri. "Đương nhiên là chị biết chứ. Con bé chẳng bao giờ để nó lại đúng chỗ cũ cả." Rồi chị ngẩng mặt nhìn tất cả mọi người có trong phòng. "Nhưng đừng có mà nói với con bé là chị biết đó. Con bé tin mình tài tình lắm."

Yuri khoanh tay, vờ đảo mắt. "Em đã nói gì nào. Con bé nắm thóp chị trong lòng bàn tay."

"Cái đó người ta gọi là xây dựng sự tự tin cho trẻ nhỏ. Quan trọng trong quá trình trưởng thành lắm đấy."

"Chị sẵn lòng để con bé thoát tội giết người."

"Thật ra thì, ừm, tất nhiên rồi."

"Em- ôi thôi nào, chị biết ý em là gì mà."

Từ xa vọng lại tiếng kẽo kẹt khi cái cửa sập được mở ra, hoàn hảo thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Tiếng bước chân nhè nhẹ vang lên, ngày một tiến gần họ hơn.

Chaeyeon đứng dậy, phủi tay. "Hẳn là con bé đấy." Cô bẻ cổ. "Wonyoung à?"

Chaewon loáng thoáng nghe tiếng nhạc, loáng thoáng thôi, và cô nhíu mày.

Thay vì Wonyoung xuất hiện sau ngả rẽ như Chaeyeon đã nghĩ, một màu hồng hồng lại lấp ló trong tầm mắt và khiến trái tim Chaewon một phát rớt thẳng xuống đất. Sakura xuất hiện, mái tóc chói lòa tương phản với trang phục tối màu, và cái tai nghe chụp tai cũng lại ở đó. Dây tai nghe được nối với, ờm, một thể loại máy chơi game cầm tay? Và Sakura hoàn toàn dán mắt vào cái thứ đó, ngón tay thoăn thoắt lướt tới lui, Chaewon nghĩ hẳn là mấy cái nút điều khiển, đôi mày chị nhíu chặt đầy tập trung. Chị không nhìn lên, bước từng bước xuống cầu thang đầy quen thuộc.

Từ nơi cô đang đứng, Chaewon có thể thấy nét mặt Chaeyeon lập tức giãn ra khi nhận ra là Sakura, Chaewon không hiểu lắm cảm giác đó, nhưng hẳn cũng là lẽ thường tình thôi. Trong khi Sakura vẫn bước đi mà chẳng màng để tâm đến xung quanh, Chaeyeon thận trọng tiến đến trước mặt chị và nhẹ nhàng tháo cái tai nghe của chị xuống.

Sakura giật bắn mình, quắc mắt nhìn lên và miệng thì đã hé mở để sẵn sàng chấn chỉnh cái người to gan dám làm gián đoạn cuộc chơi của mình, nhưng ngay khi nhận ra là Chaeyeon đang đứng trước mặt, ánh mắt rực lửa của chị trong tích tắc liền dịu đi. Chị lấy lại cái tai nghe, quàng lên cổ. "May cho em là trận đánh không quá quan trọng đấy." Sakura lầm bầm, ấn nút dừng game. "Xin lỗi, cứ tưởng ở đây không có ai. Wonyoung vẫn chưa về à?"

Chaeyeon lắc đầu. "Ừ, vẫn chưa."

Câu trả lời của Chaeyeon khiến Sakura đột nhiên có chút suy tư, nếp nhăn trên trán lại càng đậm, và rồi chị quay sang nhìn Chaewon, như kiểu đến bây giờ mới nhận ra sự có mặt của cô. Cũng giống hôm trước, cái nhìn của chị chăm chú và gay gắt, không chớp mắt và cũng không chuyển động.

Tạ ơn trời, việc đó không kéo dài quá lâu, và khi Chaewon nhướn mày nhìn ngược lại, Sakura liền quay đi, tặc lưỡi tỏ vẻ bất mãn. Chị đi đến bên kia bàn, tháo tai nghe và kéo ghế ngồi xuống. "Minju hôm nay có cuộc họp à? Không biết đấy." Chị nói như thể Chaewon chỉ là không khí.

Cuộc trò chuyện vẫn tiếp diễn, nhưng Chaewon thì cứ mãi nhìn Sakura, không quan tâm liệu chị có nhận thức được điều đó hay không. Cô chống cằm, nheo mắt. Sakura rõ là không ưa cô, cái đó thì chắc chắn, và nếu Wonyoung nói đúng thì chị không phải kiểu người sẽ vờ vịt tỏ vẻ muốn có cô ở đây. Những nhóm như thế này thường được xây dựng bởi lòng tin, và Chaewon giống như một mối đe dọa đến mối liên kết đó, nên cô cũng không thật sự trách được chị.

Nhưng cũng không có nghĩa là Chaewon phải thích chị.

Đã được vài ngày rồi, Chaewon nói chuyện với người này người kia, gom góp những mẩu thông tin vụn vặt, nhưng Sakura vẫn tiếp tục nhìn Chaewon theo kiểu chị đang tưởng tượng có cái hố thật lớn vừa mở ra ngay dưới chân cô và chực chờ nuốt chửng cô vậy.

Sakura chính là người mà Chaewon phải đặc biệt chú ý và đề phòng, cùng với Minju.

Nếu mà Sakura có nhận ra là Chaewon đang nhìn chằm chằm, chị cũng chẳng hề để tâm, vẫn gật gù lắng nghe Chaeyeon nói về những cuộc họp của Minju, chốc chốc lại đốp chát với Yena khi bị ngắt lời.

Rồi, cắt ngang cuộc trò chuyện của cả ba, là tiếng động lớn vọng lại từ tầng trên, khiến ai nấy cũng giật mình và im bặt. Nghe như mấy cái lon thiếc rơi loảng xoảng, như có ai đó vừa xô đổ mấy món đồ trên kệ hàng.

Chaewon nhìn bọn họ trao đổi ánh mắt dè chừng với nhau và nhíu mày. "Wonyoung...?" Cô lưỡng lự hỏi.

"Không." Yena lắc đầu, phẩy tay, ngao ngán, và Chaewon thấy những người khác nhìn chị khó hiểu. Yena đứng dậy. "Hẳn lại là mấy con chuột hôi hám thôi." Chị nói, và Yuri chậm rãi gật đầu vỡ lẽ, nhẹ "À" một tiếng.

"Hợp lí đấy." Em gật gù, cũng đứng dậy theo. "Mấy hôm nay chúng ở khắp nơi luôn." Yuri nghiêng đầu về phía cầu thang, hỏi Yena. "Ta đi xem chứ?"

Yena nhăn nhó, nhưng vẫn chiều theo em. "Ok."

Họ đi lên lầu, để lại Chaewon một mình cùng Chaeyeon và Sakura. Không quá hứng thú bàn chuyện phiếm, Chaewon ngả người tựa vào lưng ghế, rút điện thoại. Có tin nhắn đến từ Wonyoung, đại khái là xin lỗi vì luôn chậm trễ, cam đoan rằng không phải lúc nào em cũng thế, và kèm theo một loạt emoji, khiến Chaewon hơi mím môi cười. Cô nhanh chóng gõ xuống câu trả lời, bảo rằng em không cần quá lo lắng về điều đó và ấn nút gửi. Phản hồi của Wonyoung đến rất nhanh, trấn an cô rằng một phút nữa thôi và em sẽ xuất hiện. Chaewon nhẹ thở phào.

Cô càng rời khỏi căn phòng này sớm bao nhiêu thì càng tốt bấy nhiêu.

Ngước mắt khỏi điện thoại, Chaewon bắt gặp Sakura đang nhìn, dù chị rất nhanh đã lảng đi, nhanh đến mức Chaewon phải tự hỏi có khi nào cô nhìn nhầm không.

Sakura cũng chỉ là một con người thôi mà. Chaewon không thể để chị dọa cho sợ hãi đến mức này được. Hẳn đó cũng là cách nghĩ của Sakura. Nếu vài thứ lặt vặt như mấy ánh nhìn chằm chằm có thể khiến cô sợ thì rõ là cô không thuộc về nơi này.

Nên cho dù chúng có tác dụng, cho dù bản thân cô quá mức để tâm đến nó, Chaewon vẫn phải cắn răng nhắm mắt làm ngơ đi.

"Chaeyeon à!" Tiếng Yena gọi xuống từ tầng trên. "Em có biết mấy cái bẫy chuột để đâu không vậy?"

Chaeyeon mệt mỏi ôm mặt, trong khi Sakura ở bên chỉ nhẹ mỉm cười. "Muốn lấy giùm thì cứ nói đại đi." Cô lầm bầm, trước khi bật người khỏi ghế và đáp lại Yena với âm lượng lớn tương đương.

Chỉ đến khi Chaeyeon tiến về phía cầu thang rồi Chaewon mới thật sự nhận ra tình hình hiện tại, rằng cô sẽ bị bỏ lại một mình với Sakura.

Chưa bao giờ có tình huống như vậy diễn ra cả, Chaewon luôn cố tình né tránh phải ở riêng với Sakura.

Nhưng giờ thì cô không thể cứ vậy đột nhiên đứng lên bỏ đi được, nên tất cả những gì Chaewon làm là trơ mắt nhìn bóng lưng Chaeyeon khuất sau ngả rẽ, cầu xin Chaeyeon quay lại, nói rằng Yena hoặc Yuri tự đi mà lấy mấy cái bẫy, nhưng đời đâu như là mơ.

Tiếng cửa sập bật mở rồi đóng lại khiến Chaewon dựng cả tóc gáy, và cô nuốt ực, không muốn rời mắt khỏi hướng đó. Sau cùng, cô quyết định cúi gằm mặt, lại nhìn điện thoại. Cô không có tin nhắn, không có gì để xem, không có gì có thể làm với nó, nhưng vẫn đỡ hơn là đối mặt với cái bầu không khí ngột ngạt đến khó thở như đang dần bóp nghẹt lấy cổ cô như bây giờ.

Chaewon có thể cảm nhận ánh mắt Sakura dán chặt lên người mình. Cô cảm nhận được rất rõ.

Chaewon cứ vậy lướt lướt điện thoại một cách vô nghĩa, chỉ dặn lòng không được để tâm, cứ lơ đi và đừng nghĩ gì nữa. Nhưng nói thì dễ hơn làm, và Chaewon tự thấy cả người bắt đầu nóng ran.

Từ bên kia căn phòng, Sakura đột nhiên bật cười, giọng cười nhàn nhạt, vô hồn, và ngón chân Chaewon bất giác co quắp lại.

Không nhịn được nữa, cô ngước nhìn, trưng ra vẻ mặt điềm tĩnh hết mức có thể. "Hửm?" Không quá lớn, nhưng đủ lớn để Sakura phải nghe thấy.

"Ồ? Không, không có gì." Sakura phẩy tay, quay mặt đi.

"Không, thật đấy, cứ nói đi." Chaewon đánh liều hỏi, nhưng thật ra cô cũng khá tò mò, phản ứng của Sakura sẽ là gì đây. Sau cùng thì, tò mò cũng là một phần công việc của cô mà.

Ánh mắt Sakura chợt lóe lên. "Nếu tôi đã nói không có gì, thì cô phải tự hiểu mà im lặng đi."

Ồ, Chaewon thật sự không ưa nổi Sakura. Mà đã lỡ đâm lao rồi, cô không thật sự thấy việc gì phải bỏ lao cả, nên quyết định phóng theo luôn. Chaewon bật cười, hệt như cách Sakura đã làm. "Nghe này, tôi biết chị vẫn chưa tin tưởng tôi."

Sự táo bạo của Chaewon khiến Sakura bất giác nhướn mày.

"Và theo tôi thấy thì chị không thích tôi, cái đó thì tôi hiểu, cũng không quan trọng lắm. Nhưng chị thật sự thích gây chuyện đến mức đó à?"

Sakura nhìn Chaewon một, hai giây, trước khi rướn người, khoanh tay lên bàn. "Cô nói đúng." Chị đáp ngắn gọn, nhưng như mọi khi, ẩn ý lại chẳng hề đơn giản vậy. "Tôi không thích cô. Hay tin cô. Nói thẳng ra là chẳng ưa gì." Chị có chút nhẹ giọng đi ở câu cuối. "Cô đã trở nên quá thân thiết với Minju chỉ trong khoảng thời gian quá ngắn. Tôi không biết em ấy có lí do gì, nhưng trong nhóm thì Minju luôn là người lý trí nhất. Em ấy thật sự còn chẳng cần phải nói chuyện với cô nữa kìa." Sakura nghiêng đầu, theo đúng kiểu một con mèo sẽ làm, mím môi cười. "Tôi không biết tại sao em ấy lại để cô có mặt ở đây, và điều đó khiến tôi khó chịu."

Có cái gì đó sôi lên trong bụng Chaewon. Cô biết ý đồ của Sakura. Chị đang khiêu khích cô, khiến cô tức giận rồi bức bối và phản ứng lại, và nó thật sự có tác dụng. Khóe môi Chaewon không tự chủ giật giật, và bất kể nội tâm cô có gào thét đến đâu, bảo cô ngừng đi, đừng quan tâm nữa, Chaewon vẫn không nhịn lại được. "Tại sao em ấy lại để tôi có mặt ở đây?" Cô lặp lại câu hỏi của Sakura. "Không phải chị tự nói rồi đó sao?"

Sakura chỉ nhướn mày nhìn cô, ngón tay xoáy một lọn tóc hồng. "Gì chứ?" Chị vừa cười vừa nói, nhưng vẫn nghe rõ ý tứ mỉa mai. "Cô nghĩ lí do duy nhất em ấy cho cô vào nhóm là bởi vì em ấy thấy cô đẹp?"

Chaewon bĩu môi. "Chị tự nói, không phải tôi."

"Ồ, vậy thì rõ là cô em ngây thơ quá rồi."

Chaewon, bằng cách nào đó, thật sự đã nhịn lại được mà không buông tiếng hừ lạnh. "Có lẽ tôi chỉ không đặc biệt quan tâm đến bất cứ động cơ nào khác của em ấy. Tôi đang ở đây, sống tốt hơn bao giờ hết. Đó là tất cả những gì tôi quan tâm."

Sakura đã nghiến răng, Chaewon có thấy, rõ là không hài lòng với hướng đi hiện tại của cuộc trò chuyện. "Chúng tôi không cần thêm sự trợ giúp nào nữa." Chị hằn học. "Sáu người hiện tại vẫn đang làm tốt, nên Minju sẽ không làm điều này chỉ bởi vì một lí do ngớ ngẩn đó đâu." Chị gằn rõ từng chữ, thật chậm rãi. "Em ấy muốn thứ gì đó ở cô."

Đến lúc này thì bao nhiêu mạch máu trên cổ Chaewon cũng hằn rõ hết cả lên rồi.

"Và không có gì thỏa mãn được Minju cả. Em ấy sẽ không từ mọi thủ đoạn để đạt được thứ mình muốn, bất kể thứ đó có là gì. Đó là cách thế giới vận hành trong mắt em ấy, và cô không phải là ngoại lệ." Sakura có vẻ cũng đã nhìn ra cách cơ thể Chaewon đã trở nên cứng nhắc thế nào, liền bày ra vẻ mặt đắc thắng. "Và chính vì vậy, tôi nghĩ cô nên bắt đầu quan tâm đi là vừa."

Chaewon âm thầm hít vào, thật chậm, thật sâu, dặn lòng phải bình tĩnh lại.

Có lẽ Sakura đã thắng. Có lẽ chị ta đã đạt được mục đích của mình, bất kể nó có là gì.

"Tôi biết chị đang làm gì." Giọng Chaewon không còn quá tự tin như trước. "Chị đang cố làm tôi lung lay. Và tôi đã nói rồi, tôi không quan tâm. Chị không cần phải thích tôi, và tôi cũng không cần phải vẫy đuôi theo chị."

Ừ, Sakura đã đạt được cảm giác chiến thắng như mong muốn. Chaewon biết điều đó khi chị chỉ hờ hững quay đi, vẫn giữ nguyên vẻ mặt thờ ơ. "Được vậy thì tốt."

Chaewon vẫn còn tốt số lắm. Có tiếng cửa sập mở rồi đóng vọng lại, và tiếng bước chân nhảy một lúc ba bậc chưa bao giờ khiến Chaewon cảm thấy vui mừng như lúc này.

Wonyoung xuất hiện sau ngả rẽ, mái tóc đen dài hơi bông xù và đôi gò má đỏ ửng, hoàn toàn không hề ý thức được bầu không khí căng thẳng mà em vừa vô tình phá vỡ. "Em thật sự xin lỗi!" Là điều đầu tiên thốt ra khỏi miệng em, đầu hướng Chaewon cúi gằm. Cô phải luống cuống đứng dậy và trấn an rằng không sao mà. "Em cứ không để ý thời gian ấy, em không cố tình đâu." Wonyoung phải dừng lại để lấy hơi, và trông em... trông em thật sự giống như đã chạy thục mạng về đây.

"Không, thật đấy, chị bình thường." Chaewon vẫn dỗ dành. "Em... em đã chạy hả? Thật sự không phải chuyện gì to tát mà, chị không ngại đợi đâu."

"Không-" Wonyoung lại thở dốc, bàn tay mệt mỏi phe phẩy. "Không, không sao. Em không sao." Em nhìn quanh phòng, như thể bây giờ mới nhận ra ở đây chỉ có ba người họ. "Mọi người đi đâu hết rồi?"

"Minju có cuộc họp ở khu ba." Sakura hờ hững đáp trước khi Chaewon kịp mở miệng. "Còn lại thì ở lầu trên, có mấy con chuột lại quậy phá."

Nghe nhắc đến chuột, Wonyoung liền rùng mình. "Lại nữa hả." Em phụng phịu, lo sợ nhìn quanh, như kiểu lũ chuột có thể ồ vào đây bất cứ lúc nào vậy. "Em cứ tưởng chúng ta đã giải quyết chúng từ lâu rồi chứ."

Sakura nhún vai. "Ai biết được. Chắc mới quay lại."

Wonyoung lắc đầu, như để tự chấn chỉnh. "Dù sao thì, em xin lỗi." Em quay sang nhìn Chaewon và nở nụ cười tươi tắn như mọi khi. Gò má em vẫn hồng hồng, nhưng nhịp thở cũng đều đặn hơn rồi. "Vậy, chúng ta đi chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com