Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21


"Cậu đang chảy máu kìa."

Hitomi giật mình nhìn xuống, rút lại ngón tay đang đặt trên môi như vừa chạm phải hòn lửa nóng, và đúng như lời Nako, thứ chất lỏng đỏ sẫm, đặc quánh ứa ra từ khóe ngón tay em. "Tớ còn chẳng nhận ra." Em rủa thầm.

Nako gật gù, đưa khăn giấy qua cho cô bạn. "Rõ là vậy." Hitomi nhận lấy tờ khăn giấy, nhẹ giọng nói cảm ơn, trong khi Nako nằm ườn trên ghế bên cạnh em. "Chúa ơi, cậu đang định tự ăn thịt mình đấy hả, Hiichan?" Nako trách, dù lời nói chẳng ăn nhập gì với giọng điệu nhẹ nhàng của mình. Nako không có giận thật, Hitomi biết điều đó.

"Xin lỗi." Em yếu ớt đáp. "Tớ chỉ không- nó là một thói quen." Em quấn tờ khăn giấy quanh ngón cái, chỉ đến bây giờ mới lờ mờ nếm được vị tanh của máu nơi đầu lưỡi. Em dụng lực, bóp nhẹ để nặn máu ra và cố lờ đi cảm giác rát buốt truyền lên đại não.

Em không nhìn Nako, không muốn nhìn biểu cảm thương hại trên gương mặt cô bạn. "Cậu không cần phải xin lỗi."

Hitomi tự cười chua xót. Vô dụng thôi, em vẫn có thể nghe ra điều đó từ giọng điệu của Nako.

"Nhưng... cậu thật sự lo lắng đến mức đó sao?"

Hitomi nhẹ thở ra, vai sụp xuống, hai tay chắp lại trên đùi. Máu bắt đầu thấm qua tờ giấy mỏng, như một đóa hoa trà nho nhỏ điểm xuyết tấm vải trắng. "Tớ sợ." Em thừa nhận. "Tớ không biết cái nào tệ hơn nữa, được nghe về chị ấy, hay chị ấy không có ở trường đua và chẳng nghe được bất cứ thông tin nào về chị ấy." Hitomi ngả người, rồi kiên định nhìn Nako. "Nhưng nó không quan trọng. Tớ sẽ không gây rối như lần trước nữa đâu, bất kể Eunbi có nói gì với chúng ta. Lần đó-" Hitomi không nói nữa, chỉ có cơ thể bất giác run lên khi nhớ lại khoảnh khắc em đánh mất bình tĩnh sau khi phát hiện ra Chaewon đang ở cùng nhà với Minju. "-tớ không thể hành xử như vậy nữa. Quá là thiếu chuyên nghiệp."

"Không ai trách cậu mà, mọi người đều sốc cả." Nako nói. "Nhưng cậu có thể rút kinh nghiệm. Kể cả Hyewon cũng lỡ lời đó thôi."

Hitomi ngả đầu, nhìn lên trần nhà. Gạch lát của văn phòng nứt nẻ hết rồi, có đôi chỗ còn rớt mất một mảng. Trong bóng tối của đêm muộn như hiện tại, nơi này chẳng khác mấy căn nhà ma là bao. "Chị ấy thường rất điềm đạm." Em nói. "Chuyện nào ra chuyện đó, ít khi nào để cảm xúc cá nhân ảnh hưởng đến công việc. Thật lòng mà nói thì tớ thấy điều đó khá đáng sợ."

Nako khoanh tay, bắt chước dáng ngồi của Hitomi. "Chị ấy làm việc ở đây lâu như vậy, chắc cũng quen rồi." Em nhún vai. "Nhưng, sau cùng thì chị ấy cũng là con người thôi."

"Cậu cũng rất giỏi khoản này đấy." Hitomi nhận định. "Tớ biết cậu cũng nhớ người đó rất nhiều mà."

Nako không nhìn Hitomi, mắt dán chặt vào những miếng gạch lát nứt nẻ trên trần. "Tất cả chúng ta đều như vậy." Nako thở dài. "Chỉ là, thời gian trôi qua và... ta không còn lựa chọn nào khác ngoài tập làm quen với điều đó."

Hitomi mím môi. "Tớ không chắc mình có thể quen được với sự vắng mặt của người đó, không hoàn toàn." Nako không đáp. Hitomi lắc đầu. "Nhưng với Chaewon thì tớ biết chắc là không thể."

Em thoáng thấy Nako mỉm cười. "Cậu thật sự rất nhớ chị ấy nhỉ?"

Không có lí do gì để chối bỏ lời nhận định đó cả. Hitomi vẫn luôn nhung nhớ Chaewon kể từ ngày cô rời đi - không một hôm nào trôi qua mà em không nghĩ về cô, tự hỏi liệu cô có ổn không, rằng cô đang làm gì, cảm thấy thế nào. "Mọi lúc." Câu trả lời của Hitomi đi kèm một tiếng thở dài, em không cần nói thêm gì nữa, Nako hẳn cũng hiểu rồi.

Hitomi rất biết ơn Nako vì đã ở đây cùng em, chứ để em một mình thì sợ là sẽ lên cơn ảo tưởng mà hóa điên luôn mất. Yujin hôm nay xin phép về sớm, và Hitomi không hề có ý định tọc mạch chuyện riêng của người khác - giờ cũng đã muộn và em cũng không mong con bé sẽ ở lại đồn sau cả một ngày làm việc quần quật như thế. Hitomi cũng không yêu cầu Nako ở lại, em đã định sẽ chỉ ngồi chờ một mình, bất chấp khả năng hóa điên như đã nói, nhưng Nako chỉ đơn giản là... không rời đi. Họ đã ngồi đây được một lúc lâu, nhưng đến bây giờ Hitomi mới hoàn toàn nhận thức được điều đó. "Cảm ơn cậu. Vì đã ở lại."

Nako nhún vai. "Không có gì."

Họ cùng im lặng. Tiếng động cơ và la lối từ xa xăm vọng lại, quá xa để có thể nghe thấy bất cứ điều gì nếu không chú tâm lắng tai nghe, và Hitomi nhắm mắt. Em vốn muốn trở thành điều tra viên để đặt dấu chấm hết cho những thứ như vậy. Em đã rất chăm chỉ, từ từ tìm đường thăng tiến, luôn giữ vững phong thái và quy củ mọi lúc mọi nơi. Nhưng họ càng làm thì lượng việc dường như càng chất chồng, như con rắn hydra, chặt một đầu và hai cái đầu mới lại mọc lên. Đúng là Hitomi rất giỏi trong công việc của mình. Tất cả bọn họ đều vậy, đó là lí do họ ở đây, nhưng càng về sau thì em lại càng tự chất vấn, rằng liệu bản thân thật sự có khả năng gồng gánh hết chặng đường dài này hay không.

"Hiichan." Giọng Nako nhè nhẹ cất lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của em.

"Mhm?"

"Tớ hỏi cậu cái này được không?"

Hitomi nhíu mày, nhưng vẫn gật đầu. "Tất nhiên rồi."

Vài ba giây trôi qua và Nako vẫn chưa nói gì, khiến Hitomi lại càng thêm tò mò. "Cậu..." Đến khi nói được rồi thì lại chẳng thể hoàn thành nó, bất kể điều Nako muốn nói là gì, hẳn cũng phải khó khăn lắm. "Cậu thích Chaewon à, Hiichan?"

Nako không hỏi kiểu buộc tội, hay tỏ ra tức giận, nhưng kể cả là vậy, Hitomi vẫn không gạt bỏ được cảm giác vừa bị bắt quả tang, cảm tưởng như bao nhiêu không khí đều bị rút cạn khỏi buồng phổi.

Hitomi bật dậy trên ghế, và Nako thậm chí còn chẳng hề giật mình hay suy xuyển, như thể đã hoàn toàn lường trước được phản ứng ấy. Hitomi không biết phải nói gì, không thể nói bất cứ điều gì, chỉ trơ mắt nhìn cô bạn. Đồng hồ tích tắc trôi và cả hai cứ như vậy lặng người đi một lúc lâu, nhưng rồi Nako cũng quay sang nhìn em.

Chúa ơi, Hitomi căm ghét ánh mắt đó.

Ánh mắt tràn ngập sự thương hại.

Hitomi chầm chậm hít vào, cố gom góp chút tỉnh táo còn sót lại. "Đúng vậy." Em lí nhí. "Tớ... đã từng như vậy."

"Đã từng?"

Hitomi cắn môi. "Tớ vẫn thích chị ấy. Nhưng giờ chị ấy không có ở đây, và có Chúa mới biết khi nào thì chị ấy mới quay về."

Lại im lặng, ngột ngạt, bức bối.

"Tớ rất tiếc, Hiichan."


Tớ rất tiếc vì chị ấy đã rời đi.

Tớ rất tiếc vì cậu nhớ chị ấy.


Tớ rất tiếc vì chị ấy thậm chí còn chẳng hề mang bóng hình cậu trong tim.







Không lâu sau đó, Hyewon và Eunbi quay trở lại đồn, cả Nako lẫn Hitomi đều lập tức ngồi thẳng dậy khi nghe tiếng cửa văn phòng bật mở. Eunbi ngạc nhiên nhìn cả hai, cứ nghĩ giờ này ở đây sẽ chẳng còn ai nữa chứ. "Hai đứa chờ ở đây nãy giờ à?" Chị hỏi, tiến nhanh về phía máy tính, Hyewon cũng bước liền theo sau.

Nako gật đầu, đứng dậy khỏi ghế và Hitomi cũng vậy. "Mọi chuyện sao rồi? Chaewon có ở đó không?"

"Có." Eunbi đáp. Ngồi xuống ghế và bắt đầu nhấp chuột. "Em ấy có ở đó, và Hyewon quả là thiên tài."

Hitomi nhẹ cười vì lời nhận định sau cuối. "Lần này chị ấy lại lập công gì rồi?"

Hyewon phẩy tay, bày ra vẻ mặt chẳng màng. "Eunbi lại nói quá thôi."

Eunbi tặc lưỡi, mắt lướt nhanh trên màn hình máy tính, tay nhấp chuột liên hồi. Ánh sáng xanh của màn hình phản chiếu lại gương mặt chị một màu tương đương. Rồi chị ra hiệu cho Hitomi và Nako ra sau lưng mình đứng để xem cho rõ. Hitomi nhanh chóng nhận ra màn hình đang hiển thị bản đồ của Seoul, được đánh dấu và chia thành bốn khu riêng biệt. Eunbi thu nhỏ tấm bản đồ để họ có cái nhìn toàn cảnh về vùng Biên. "Chúng ta đã rất bất ngờ khi Chaewon bảo rằng cuộc đua sẽ được tổ chức ở vùng tây nam đúng không?" Chị chỉ vào góc trái bên dưới của vùng Biên. "Bởi vì chúng đã không ngó ngàng tới nơi đó một thời gian rồi." Chị phóng to vào một khu vực nhất định, và Hitomi lập tức nhận ra đó là nơi những cuộc đua từng được tổ chức khá thường xuyên trước đây. "Nhớ chỗ này chứ?"

Nako nhíu mày, cúi người để nhìn rõ hơn. "Đó là nơi cuộc đua được tổ chức phải không?"

Eunbi giơ lên một ngón tay. "Đó là những gì chúng ta đã nghĩ. Nhưng rồi, trước khi tụi chị chuẩn bị lên đường, thì nhận được cuộc gọi từ Yujin. Và em ấy kiểu, Chị, bọn họ không có ở đây."

Giờ thì Hitomi cũng nhíu mày, nhưng em không nói gì mà chỉ chờ Eunbi lên tiếng.

"Thế nên em ấy đã đi theo một nhóm người nọ, trông có vẻ là những tay đua, em ấy bắt sóng mấy thứ này khá nhanh." Chị bắt đầu di ngón tay trên bản đồ, di chuyển ra xa hơn một chút. "Em ấy đi theo họ đến một nơi gần khu vực này." Chị gõ nhẹ màn hình. "Đó là nơi Hyewon và chị đã ghé tối nay."

Ngón tay Eunbi đặt gần sát với biên giới của khu hai, trong khi trước đó, nó chỉ ngay ngoài rìa của thành phố tiếp giáp. Hầu hết các cuộc đua đều được tổ chức sao cho tránh xa trung tâm hết mức có thể, vì những đặc thù mà chỉ vùng ngoại ô mới có thể đáp ứng như giao dịch tiền bẩn, không luật lệ, không có bất cứ sự giám sát hay viện trợ nào. Nhưng giờ nó lại đang tiến gần hơn đến ranh giới của khu hai...

"Bọn chúng định..." Nako bày ra vẻ mặt như không thể tin được. "Bọn chúng định mở rộng? Lấn vào khu hai?"

"Có thể." Eunbi nghiêng đầu ngẫm nghĩ. "Hoặc chúng đang cố lùa đám người khu hai ra đây. Nhưng dù là gì thì chắc chắn là chúng đang muốn mở rộng địa bàn hoạt động." Chị chỉ tay về phía Hyewon. "Chị sẽ không bao giờ nhận ra nếu không phải là nhờ Hyewon. Cách cuộc đua được bố trí, không thể nào không lấn sang khu hai. Tụi chị đã dò theo đường đua, và bùm. Không quá nhiều, nhưng kha khá đoạn đường đua đã cắt ngang qua biên giới."

Cắt ngang qua biên giới... Đó là việc không nên xảy ra trừ khi thật sự cần thiết, sự phân chia tầng lớp của họ quá sâu sắc để bất cứ ai có thể muốn hay thậm chí là nghĩ đến việc đó. Cố tính bố trí đường đua để biên giới bị vượt qua... Kim Minju thật sự chẳng hề quan tâm.

Hitomi bất giác thốt ra suy nghĩ trong đầu. "Chị có nghĩ việc họ chỉ mới bắt đầu mở rộng cuộc đua cũng có nghĩa là việc mở rộng sòng bài cũng chỉ mới là gần đây thôi không?"

Eunbi gãi cằm, đắm chìm trong suy tư. "Thật ra thì chị vẫn chưa nghĩ đến chuyện đó." Chị lầm bầm. "Nếu đúng là vậy thì mọi thứ cũng hợp lí." Chị đánh mắt sang Nako, rồi Hyewon, rồi tiếp tục nói. "Nhưng dù sao thì, chúng ta cứ tạm gác những phỏng đoán đó lại đã. Chaewon hẳn sẽ không nhận ra việc tổ chức đua ở đó thì có gì khác thường, trừ khi chúng có giải thích trước cho em ấy, nên ta phải đảm bảo là em ấy nắm được thông tin này."

Nghe đến tên Chaewon, ngực Hitomi liền thắt lại. Em không thể hành động như lần trước được, nhưng đồng thời em cũng vô cùng khổ sở chỉ để không nói ra bất cứ điều gì.

Hitomi nhác thấy Nako vừa liếc về phía em, nhưng em lại vờ như không thấy. "Chị nói là đã gặp Chaewon." Nako cất tiếng và Hitomi thật sự muốn lao đến ôm chầm lấy cô bạn ngay lúc này. "Chị ấy trông ổn chứ?"

"Ừ, tụi chị đã thấy em ấy." Eunbi hơi mím môi. "Chỉ có mỗi em ấy, và Minju, ngoài ra thì không còn ai. Nó khá là... lạ. Nhưng ừ, thật may là em ấy trông vẫn ổn."

Giờ thì chuyện đã được khơi lên, Hitomi cảm thấy mình không cần phải nhịn lại nữa, nghe được rằng Chaewon ổn cũng giống như một tảng đá vừa được nhấc khỏi vai em vậy. "Vậy là không có chuyện gì xảy ra? Chị ấy vẫn bình thường?"

Eunbi nắm lấy cổ tay Hitomi, nhẹ nhàng trấn an. "Không có gì xảy ra cả." Chị chân thành nhìn em. "Chaewon vẫn bình thường."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com