Chương 24
Tối hôm đó- à, sáng chứ, giờ chắc cũng gần bốn giờ rồi - Chaewon thao láo nằm trên giường.
Dạo gần đây cô đã có thể ngủ tốt hơn, nên việc cô đang nằm nhìn trần nhà thay vì để cơn mệt mỏi chiếm lấy và thật tự nhiên chìm vào giấc ngủ, thẳng thắn mà nói, khiến Chaewon khá bực. Cô tặc lưỡi, nghiêng người sang một bên và kéo chăn lên cao, phủ che đi gần nửa khuôn mặt. Cảm giác ấm áp và thoải mái, nhưng nó vẫn không xoa dịu được tâm tình bức bối. Chaewon nhẹ thở dài.
Cô biết đó là vì có quá nhiều suy nghĩ đang bủa vây trong tâm trí, đó là sự thật. Nhưng cô thà ngủ bây giờ rồi mai hẵn lo về nó, còn hơn là để nó khiến cô trằn trọc như hiện tại.
Cô đã luôn sống trong lo sợ, kể từ khi chuyển vào cùng nhà với Minju, không bao giờ biết chuyện gì sẽ ập đến và phải thích ứng với mọi thứ sắp sửa phải đối mặt. Nhưng ngay khi cô vừa nghĩ mình đã bắt đầu quen được với nó, thì những gì diễn ra hôm nay lại như một cú tát trời giáng vào mặt Chaewon vậy.
Eunbi và Hyewon xuất hiện ở trường đua hoàn toàn khiến cô bất ngờ, và dù cô đã nghĩ là mình sẽ phải giả vờ phản ứng khi nhìn thấy họ, mọi cảm xúc của cô lúc đó lại vô cùng chân thật. Nỗi sợ hãi trần trụi thấm nhuần trong từng mạch máu, và cái cách Eunbi nhìn cô như thể chị chưa từng thấy cô trong đời khiến Chaewon còn hơn cả rùng mình. Giống như... nó giống như trong một khoảnh khắc, Chaewon thật sự đã ở cùng với Minju, thật sự là một tên tội phạm bị khinh miệt bởi những người mang danh công lý. Chaewon không thể rũ nó khỏi đầu, bất cứ khi nào cô nghĩ đến Eunbi, ánh mắt lạnh lẽo, đầy cứng rắn đó lại là thứ duy nhất đọng trong tâm trí cô. Màn kịch chân thật ấy thậm chí còn qua mắt được Minju, khiến nàng ngay lập tức tin rằng Eunbi chưa bao giờ gặp Chaewon trước đây.
Và cái cách Minju nói về Eunbi... kể cả là với Minnie... Không chỉ đơn giản là vì Eunbi đang cản trở công việc của Minju. Có cái gì đó gần như là thù hằn cá nhân ở đây, một mặt khác của bức tranh mà Chaewon vẫn chưa có cơ hội khám phá. Cái gì đó khiến Minju thốt ra tên Eunbi với quá nhiều căm thù.
Chaewon cố gắng nhịn cười. Vì sau đó cô đã suýt thì đưa cả hai tông thẳng vào xe tải.
Cái đó... đáng sợ chết đi được. Tay cô chưa bao giờ thật sự ngừng run, dù là bởi tai nạn đó hay... bất cứ lí do nào khác, nhưng cô chưa bao giờ ở trong tình huống như vậy và cô thật tình chỉ là không biết phải nhìn nhận mọi thứ thế nào. Tiếng còi xe tải hướng thẳng về phía họ, cảm giác cả người dán sát vào kính cửa khi lốp xe tóe lửa, ma sát với mặt đường... Khiến bụng Chaewon quặn lại, kể cả khi cô đang nằm trên giường. Cô nhắm nghiền mắt, lắc đầu. Thật may là khi ấy cô cũng nhắm mắt, chứ không thì giờ đến nhắm mắt cũng không trốn được viễn cảnh khi ấy nữa.
Chaewon biết cô đã cười đùa về nó với Minju sau đó, nhưng không phải cái kiểu, Ồ, nó thật sự rất hài hước. Giống kiểu Ồ chết tiệt chúng ta vừa suýt chết và không biết phải phản ứng thế nào và ôi chúa ơi tại sao ta lại cười vậy hơn. Ừ, là kiểu đó. Nó vô lý và ngớ ngẩn và Chaewon không thật sự muốn nghĩ về nó. Đến lúc này rồi thì cô không muốn thắc mắc hay đặt câu hỏi gì nữa.
Và rồi-
Bụng Chaewon lại quặn thắt, nắm tay siết lấy ga giường càng chặt hơn.
Minju đã hôn cô. Không phải một, mà là hai lần.
Đó là điều mà Chaewon đã rất cố gắng để không nghĩ về, bởi vì... Chúa ơi, làm sao mà cô có thể?! Lần đầu tiên là khi họ bị vây quanh bởi quá nhiều sự hỗn loạn, khiến Chaewon phải dành hơn mười phút sau đó tự hỏi liệu vừa rồi có phải chỉ là ảo ảnh mà cô tự tưởng tượng ra hay không. Nhưng nó đã xảy ra, và xảy ra trước sự chứng kiến của những người khác. Nó xảy ra như một minh chứng, hay theo cách nói của Minju, là để giới thiệu cô với Hyewon và Eunbi. Một thông điệp để cho họ thấy rằng nếu Minju đủ gần gũi để hôn cô, thì cô quá mức quan trọng để bất cứ ai khác có thể tùy tiện động vào. Để họ biết là gây chuyện với Chaewon là việc mà họ thậm chí sẽ không dám nghĩ đến.
Điều đó cũng ổn thôi, Chaewon có thể hiểu được. Dù đó có phải là động cơ chính của Minju hay không cũng không qua trọng, có một lí do chính đáng để giải thích cho hành động đó.
Nhưng lần thứ hai... lần thứ hai, họ chỉ ở một mình. Không có ai ở quanh đó để lừa gạt, không có ai khác ngoài họ. Chaewon đã quá ngây ngất với sự bùng nổ adrenaline, quá say đắm trong sự gần gũi của Minju, cô thậm chí còn chẳng cân nhắc hay suy nghĩ gì ngay lúc đó. Minju hôn cô và Chaewon nhiệt tình đáp lại và cảm giác rất tốt.
Đó là cách đơn giản để Chaewon tự trấn an rằng cô không làm như vậy vì lợi ích cá nhân. Hôn Minju chỉ là một trong nhiều phương pháp để khiến nàng tin cô, một hướng đi mới để cô thâm nhập sâu hơn vào tổ chức và biến mình trở nên thật tự nhiên, trà trộn vào. Đó là cách đơn giản.
Nhưng, bất kể có cố gắng tự thuyết phục mình đến mức nào đi chăng nữa, có một giọng nói nhỏ sau đầu này không ngừng nhắc nhở cô rằng đó không phải là sự thật. Minju đã ở ngay trước mặt cô, gần đến mức hơi thở của nàng phả vào mặt cô ấm nóng, môi nàng hờ hững phủ ấy môi cô, và khi ấy... khi ấy, chiến dịch gần như không hề hiển hiện trong đầu Chaewon. Nó hoàn toàn bay biến, và tất cả những gì cô có thể nghĩ đến lúc đó là Minju. Môi Minju trên môi cô, Minju chạm lấy cô, giọng Minju thì thầm bên tai cô.
Chaewon quay người, chuyển sang nằm ngửa, không chớp mắt nhìn lên trần nhà. Ít ra thì đó cũng là điều tốt, cô vẫn đang tiêu hóa tốt mọi việc, như bây giờ, dù là thời điểm không mấy phù hơp. Ít ra thì cô vẫn còn nhìn nhận được cái nào đúng cái nào sai, và phân biệt chúng rạch ròi. Mặc sự bối rối về suy nghĩ của Minju, cảm xúc của Minju, và cả bản thân cô... mục tiêu của cô vẫn rõ ràng. Những việc cô cần phải làm vẫn chưa thay đổi, và nó sẽ không bao giờ thay đổi. Đạt được mục tiêu đó không phải điều dề dàng, và mặc dù nó không phải những gì cô mong đợi, Chaewon không có sự lựa chọn nào khác ngoài thích nghi.
Và nó rất đáng sợ.
Cô tự hỏi đến bao giờ cô mới có thể thôi dùng cái cụm từ đó. Nhưng chắc là không sớm đâu.
Góp nhặt và tổng hợp thông tin dựa vào những gì Minju nói hôm nay sẽ là mục tiêu tiếp theo của Chaewon. Những mục tiêu nhỏ lẻ mà cô có thể dễ dàng gạch bỏ khỏi danh sách những việc cần làm để hướng tới thứ chính yếu và to lớn hơn. Minju từng nói rằng nàng đã bơ vơ một thời gian, rồi Minnie và Yuqi cưu mang nàng. Cô muốn biết nhiều hơn về chuyện đó. Muốn biết về lí do tại sao Minju lại dấn thân vào con đường này, chết tiệt, tại sao tất cả bọn họ lại làm công việc này. Đây không phải thể loại công việc đột nhiên xuất hiện trong danh sách gợi ý và được nhận vào làm chỉ qua một đêm, dù đó chính xác là vỏ bọc của Chaewon, thì cô cũng được dẫn lối bởi đồn cảnh sát trước tất cả.
Mà nghĩ lại thì, điều tra viên kia cũng vậy. Nếu biết được nguyên nhân đưa họ đến đây, chắc chắn cô cũng sẽ có được manh mối của người đó. Kể cả khi cô không nên làm vậy, sẽ không là vấn đề nếu cô vô tình bắt gặp bất cứ gợi ý nào trong quá trình điều tra mà.
Đã giúp đỡ tụi em rất nhiều, khi em còn nhỏ.
Chaewon nghĩ cô biết chính xác phải bắt đầu từ đâu.
"Chị biết không, dạo này tôi cứ hay thắc mắc..."
Từ chỗ Yena đang nằm – bên dưới gầm xe hơi - chị ừ hử ra vẻ đang nghe, theo cùng là tiếng kim loại va nhau lạch cạch. Âm thanh bên dưới gầm xe vọng ra có chút lùng bùng, nhưng vì garage của tiệm sửa xe không quá lớn, nên Chaewon vẫn có thể đại khái nghe được chị nói gì.
Cô chần chừ, dù đã gom rất nhiều dũng khí chỉ để hỏi, sắp xếp câu từ trong đầu cả nghìn lần, và quyết định nói thẳng ra trước khi tự làm nhụt chí bản thân. Cô đang có cơ hội, ở riêng với một người trong nhóm, không phải cùng lúc đối mặt hai hay nhiều hơn thế. Với lại, có vẻ như Yena là người đã quen biết Minju lâu nhất – ít ra thì đó cũng là những gì cô suy luận được dựa trên dữ liệu bề nổi – cũng có nghĩa Yena sẽ là nguồn thông tin dồi dào nhất mà Chaewon có thể khai thác.
Chaewon ngồi trên băng ghế gỗ, cổ chân không tự chủ cứ xoay xoay, luôn trong tư thế sẵn sàng đưa cho Yena bất cứ dụng cụ nào chị yêu cầu. "Làm sao mà..." Chaewon thở dài, hy vọng rằng những khoảng ngắt nghỉ giữa câu này sẽ khiến cô trông như chưa từng nghĩ đến những điều muốn nói từ trước. "Làm sao mà Minju lại bắt đầu xây dựng nên mọi thứ như hiện tại vậy? Kiểu, tôi tự nguyện đến đây, nhưng-" Cô mơ hồ huơ tay. "-sao mà mọi người lại chọn bước vào con đường này? Tôi cứ luôn cho rằng chị là người quen biết Minju lâu nhất, nhưng hôm rồi tôi mới chợt nhận ra, rằng mình không thật sự chắc chắn với điều đó." Mấy chữ càng về sau càng rơi rớt dần đi, ánh mắt có chút chờ mong như đôi bàn chân của Yena đang thò ra khỏi gầm xe.
Mất tầm vài giây, nhưng rồi Yena cũng đẩy người trượt ra ngoài. Một vệt nhớt dính trên má chị, mái tóc rối nùi, và chị dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán. Chị nhướn mày nhìn Chaewon. "Làm sao em biết tôi quen Minju lâu nhất?"
Chaewon cười ngại. "Chị là người duy nhất Minju xưng hô thân mật." Cô khựng lại, và rồi Yena dùng ánh mắt am hiểu nhìn cô, và Chaewon tự thấy gò má mình nóng bừng cả lên. Cô ho khan. "Và, ừm-" Chaewon thầm chửi rủa. "Và tôi." Cô không tình nguyện bổ sung, sau đó lẹ làng nói thêm. "Nhưng đêm hôm trước tôi có gặp Minnie và Yuqi, nên chỉ là, đoán vậy thôi."
Nghe đến tên Minnie và Yuqi, Yena mỉm cười, dù chị rất nhanh đã kiềm lại và lắc đầu. "Chắc là Minnie có hỏi thăm tôi nhỉ?"
Chaewon gật đầu, thoáng mỉm cười nhớ lại vẻ mặt của Minnie khi nghe nhắc đến tên Yena. "Chị ấy có vẻ thích chị."
"Chị ấy là ba phần nghiêm túc bảy phần hời hợt đấy. Nhưng có một điều tôi khá chắc là đầu óc chị ấy không được bình thường." Yena thở dài, thả cái cờ lê xuống đất, ngồi bật dậy, tay gác đầu gối, lưng tựa vào cửa xe hơi. "Nhưng tôi quen biết Minju lâu nhất, cái đó thì đúng." Chị xác nhận. "Chúng tôi gặp nhau hồi trung học, năm 11." Nụ cười của chị có chút yêu chiều. "Em ấy đã cố trấn lột tôi, không phải cách hay ho để làm quen với nhau, nhưng em biết mà." Chị nhún vai.
Chaewon rướn người về phía trước. "Đã cố." Cô lặp lại.
Nụ cười của Yena trở nên tự mãn. "Đã cố." Chị xác nhận. "Cũng suýt thì thành công, con nhóc láo toét. Tôi lớn hơn nó tận hai tuổi, gan cũng gì và này nọ lắm. Nhưng, tôi đã bắt được nó. Và bằng cách nào đó thì trở thành tòng phạm trong quá trình hành tẩu. Khá là mơ hồ, vì phần lớn thời gian khi ấy hai đứa đều say bét nhè."
Chaewon cười khẩy. "Vậy ra đó là thói quen khó bỏ."
Yena gật gù. "Minju thích champagne. Khiến em ấy có cảm giác như một quý cô."
"Đó là động lực à?" Chaewon hỏi mớm, nhưng bằng giọng điệu dửng dưng hết mức có thể. "Cảm giác... gì chứ, giàu có?"
"Hửm?" Yena có vẻ chưa hiểu ý Chaewon lắm, nhưng rồi chị cũng hật gù. "Lí do làm tất cả những điều này ấy hả? Ừ thì..." Chị bĩu môi, ngẫm nghĩ. "Hồi đầu thì có thể là vậy, khi chỉ có hai người bọn tôi. Chỉ là mấy trò vặt vãnh, kiểu, chẳng có ai trong tụi tôi bỏ học rồi nghĩ là, Ồ, hay mình đi xây dựng mạng lưới liên kết với mấy băng đảng chết dẫm đi, không." Chị cười khà vì sự ngớ ngẩn của nó. "Tụi tôi chỉ là con nít thôi. Và, thẳng thắn mà nói, tất cả chúng ta đều lớn lên trong sự nghèo nàn. Bất cứ ai ở cái vùng Biên này đều muốn kiếm tiền mỗi khi có cơ hội. Tôi thắng được một ít sau khi chơi vài ván bài, tụi tôi thách người ta đua xe, và mọi thứ cứ từ đó phát triển lên. Tụi tôi gặp những người khác, và mở rộng."
Chaewon chống cằm, chăm chú lắng nghe. "Chị khiến tôi tò mò rồi đấy." Cô xoay xoay cổ tay, ý bảo chị tiếp tục.
Yena nhẹ mỉm cười, và may mắn thay, chị không từ chối. "Tôi gặp Yuri ở The Violeta." Chaewon nghiêng đầu, bởi vì đây chính là kiểu thông tin cô muốn biết. "Tụi tôi không trực tiếp gặp nhau, chỉ là, em ấy đột nhiên xuất hiện ở đó và tụi tôi cứ..." Chị chau mày, suy tư. "Cứ kiểu, nhận thức được nhau? Những cái liếc mắt đưa tình. Em ấy không bao giờ lại gần bàn poker, bởi vì, ờm..." Chị cười khẩy. "Em thấy Yuri thử chơi poker bao giờ chưa?"
"Ờm, chưa?"
"Chính xác." Yena gật đầu. "Em ấy hết thuốc chữa luôn. Nhưng khi ấy tôi làm gì biết, nên đã thách em ấy một ván."
"Lãng mạn ghê." Yena tặc lưỡi trước phát ngôn dè bỉu của Chaewon.
"Lúc đó tôi còn chưa biết tên em ấy nữa!" Yena phản ứng, nhưng giọng điệu thì không có gì quá nghiêm trọng cả.
Ban đầu, Chaewon rất cảnh giác khi đùa giỡn với Yena, chỉ là sợ thôi, bởi vì rõ ràng, chị không phải loại người mà Chaewon cảm thấy thích thú khi đi quá giới hạn hay trêu đùa cùng. Nhưng, nếu phải so sánh thì Yena lại chính là người thích những trò đùa hơn tất thảy.
"Kiểu, vào ván hai giây thôi là tôi đã rõ mười mươi em ấy không biết mình đang làm cái quái gì rồi." Yena nói tiếp. "Nhưng tụi tôi đều tỏ vẻ như không ai biết điều đó, nên sau cùng là vẫn chơi hết ván. Tôi không nghĩ mình đã từng cười nhiều như vậy trong đời đâu."
"Vậy tóm lại là chị rơi vào lưới tình. Hiểu rồi."
Yena lại tặc lưỡi. "Này." Đáng ra phải nghe đe dọa lắm, nhưng Chaewon lại chẳng thấy ghê gớm gì. Cô chưa có qua lại đủ với Yena để trở nên đặc biệt thân thiết với chị, cô có thể đếm trên đầu ngón tay số lần ở riêng hai người trong một căn phòng như thế này. Nhưng bởi vì Yena đã quen biết Minju lâu như vậy, đầu óc hạn hẹp của Chaewon chỉ có thể đoán, rằng lí do duy nhất Yena chấp nhận cô là bởi vì chị tin Minju, rất nhiều.
"Nhưng chị và Chaeyeon..." Chaewon nhanh chóng xúc tiến câu chuyện để tránh bất cứ khoảng lặng nào, và cái tên Chaeyeon rõ là khiến Yena phản ứng, chị nghiêng đầu. Chaewon không nhịn được mà bật cười, có chút tinh nghịch. "Xin lỗi, không có lý nào mà hai người chưa..."
"Lên giường và này nọ hả?" Yena nói nốt câu, và Chaewon chỉ trơ miệng cười nhìn chị. "Tất nhiên là rồi, em có thấy Chaeyeon chưa vậy? Nóng bỏng da luôn." Chị nhếch môi, tay vẫy vẫy. "Tôi gặp em ấy ở một trong mấy cái tụ bạc, không bao giờ dám quên. Hình như khi ấy tôi suýt thì ngất con mẹ nó ra đấy, thanh danh lung lay luôn." Chị đảo mắt. "Rồi em ấy bỏ đi và hốt về một cô bạn gái, kiểu, ủa em?" Chị tự chỉ bản thân. "Rất là không biết điều. Và đương nhiên, Minju vừa nhìn Sakura đã ưng, em biết chị ta thông minh đến cỡ nào mà. Gật đầu cái rụp cho vô luôn." Yena thở dài. "Nhưng công bằng mà nói, Sakura cứ như thiên tài vậy. Tôi không trách Minju vì quyết định đó. Với lại..." Chị mím môi, thở dài, rất không tình nguyện nói tiếp. "Chị ấy chơi video game rất giỏi. Mấy người còn lại, dở tệ. Chơi chán thấy mồ."
Chaewon không nhịn được mà bật cười. "Kể cả Minju?"
"Đặc biệt là Minju." Yena nói thẳng, khiến Chaewon lại một phen hí hửng. "Em nghĩ Minju ngầu lắm hả? Nah." Chị tặc lưỡi. "Cầm máy điều khiển trên tay và bùm, ngáo ngơ luôn. Minju chẳng bao giờ lại gần mấy thứ đó." Chị ngừng lại một chút. "Nó khiến tôi nhớ về hai đứa hồi còn nhỏ."
Chaewon nhướn mày. "Sao thế?"
Yena nhún vai, ngẩng mặt nhìn trần nhà. "Minju từng là đứa trầm tính, không giao du với ai. Em ấy cũng có vấn đề của riêng mình, những vấn đề mà tôi không tiện nói ra." Chị lướt nhanh qua vấn đề này, như thể nó không quan trọng, như thể nếu chị nói đủ nhanh, Chaewon sẽ quên đi về nó. Rồi chị thở dài. "Cũng là phần lớn lí do em ấy để Wonyoung vào nhóm dễ dàng như vậy."
Chaewon lặng im, chờ Yena tiếp tục, chỉ thể hiện rằng cô vẫn đang nghe.
"Wonyoung..." Yena lại buông một tiếng thở dài thườn thượt, vớ lấy cái mũ lưỡi trai nằm chỏng chơ dưới đất, như thể cái tên Wonyoung khiến chị nhớ về nó. Yena phủi bụi khỏi cái mũ, đội lên đầu. "Wonyoung vốn không phải người vùng Biên. Con bé từng sống ở Trung khu."
Tất nhiên, Chaewon há hốc mồm. "Cái gì?" Giọng cô tự giác nhỏ lại, dù xung quanh chẳng có ai.
Yena gật gù. "Chắc giờ em thấy mọi thứ có lí hơn rồi nhỉ. Cách con bé đi đứng, cư xử, ăn mặc. Một đứa nhỏ được nuông chiều." Chị lại hừ lạnh, dù nghe ra lại ấm áp hơn bất cứ thứ gì. "Gia đình con bé là một lũ khốn, và con bé vẫn chưa thể nói toàn bộ sự việc cho tụi tôi. Nhưng từ những gì tôi thật sự biết..." Yena rùng mình. "Họ đã bỏ rơi con bé, ở vùng Biên này, kiểu, bỏ nó ở đó và mặc kệ nó đói tới gần chết. Và đó là khi tụi tôi tìm thấy Wonyoung."
Chaewon chỉ có thể trơ mắt nhìn, không thể tin được những gì vừa nghe. Bàn tay vẫn bụm miệng, cả người lặng đi. Có quá nhiều thứ xoay vần trong đầu cô, không có cái nào thoát ra ngoài miệng. Tất cả những gì cô thốt lên được là, "... Chúa ơi..."
Yena gật gù, nghiêm trang. "Con bé đã trải qua... nhiều chuyện. Phải tự tìm cách bảo vệ bản thân, nhưng con bé học nhanh lắm, Wonyoung ấy. Con bé rất tươi tắn, và, ừ thì, em cũng thấy rồi đó, con bé biết cách khiến người ta phải giao ra thứ nó muốn." Chị cười, nhưng lần này nghe ra có chút đắng chát. "Wonyoung quá giỏi và tất cả đều có lí do. Đúng là con bé có học từ tôi, nhưng phần lớn, ừm."
Cổ họng Chaewon nghẹn ứ, và cô dằn lòng nuốt xuống. Cô nhớ lại lần đầu tiên đi theo Wonyoung 'làm việc' – lúc ấy cô đã đánh giá em như nào ấy nhỉ?
Em ấy khôn lỏi.
Bụng Chaewon quặn thắt. Cô chưa từng ngừng lại và nghĩ xem chính xác tại sao bọn họ lại buộc bản thân với tổ chức này, nhưng từ trên đỉnh cao của mọi thứ và đột nhiên rớt xuống đáy sâu của tuyệt vọng... bởi chính tay gia đình của mình...
Yena cựa quậy, và Chaewon quan sát chị. Cô biết Yena không thoải mái khi nói về chuyện này, từ cái cách chị cứ ngồi không yên và lời nói ra nhanh hơn trước một chút. Đây là điều mà Chaewon vẫn luôn dễ dàng nhận ra, bởi vì nó chẳng hề bị che giấu – Yena quan tâm Wonyoung, và sự quan tâm ấy hoàn toàn chân thành. Giờ thì, có vẻ cô đã hiểu lí do rồi.
"Chị nói..." Chaewon liếm môi, cúi gằm mặt. "Chị nói Wonyoung khiến chị nhớ đến Minju, khi em ấy còn nhỏ. Đó có phải là lí do chị..." Cô không nói nữa, biết rằng Yena sẽ hiểu.
Yena không cử động, không phản ứng. Vẻ mặt trở nên khó đoán. Chị lại chầm chậm thở ra, trước khi nói. "Tôi muốn bảo vệ Minju khỏi rất nhiều thứ." Giọng chị trầm thấp hẳn đi. "Tôi biết em ấy đã thay đổi và trưởng thành và... thích nghi, nhưng tôi cũng biết em ấy khi còn là đứa nhỏ trầm tính đã xây nên những bức tường quá cao để rồi chính bản thân em ấy cũng không thể nhìn ra được thế giới bên ngoài. Và khi tôi thấy Wonyoung, cũng một tình trạng tương tự... Chết tiệt, cũng không phải con bé là cơ hội thứ hai của tôi hay gì, nhưng tôi không thể chứng kiến thêm một đứa nhỏ nào phải trải qua những chuyện như vậy nữa. Không bao giờ."
Đây là những gì Minju từng nói với cô trước đây, nhưng cũng là lần đầu tiên Chaewon trực tiếp chứng kiến. Yena bị thiếu hụt sự cảm thông trầm trọng với những người chị không thích, và mặt ngược lại cũng mãnh liệt tương đương. Những người chị thật sự quan tâm, Yena sẵn sàng đánh đổi tất cả mọi thứ vì họ.
Một cảm xúc kì lạ nảy nở trong lồng ngực Chaewon, và cô lập tức gọi tên được nó – khá đáng báo động – là cảm giác tội lỗi.
Wonyoung còn nhỏ, thậm chí còn nhỏ hơn Yujin. Không đời nào con bé có thể một mình sống sót ở vùng Biên, ừ thì con bé đã đánh đổi bằng vài món chiêu trò, nhưng chỉ cần một bước sẩy chân, vào sai chỗ, sai thời điểm và một vài người lấn át về quân số, thì con bé chết chắc - cả cái tổ chức này chính là minh chứng cho điều đó. Cho nên, nếu không phải nhờ Minju và những người khác tìm thấy Wonyoung...
Chaewon rùng mình. Cô thậm chí còn chẳng muốn nghĩ đến.
Và giờ thì... giờ thì con bé cuối cùng cũng có nơi để nương tựa, có người để dựa dẫm vào. Những người thật sự quan tâm em. Những người bất chấp mọi thứ không chỉ vì sự an toàn của em, mà còn vì những điều nhỏ nhặt như tâm tình và suy nghĩ của em.
Chaewon đang cố gắng tước đi tất cả những điều đó.
Cô tự vả trong thâm tâm. Đó là toàn bộ lí do, mục đích cô có mặt ở đây. Chaewon đã biết, trước cả khi đến đây, rằng việc nhìn thấy mặt trái của câu chuyện là không thể tránh khỏi. Bất kể là ai, tội ác vẫn là tội ác. Trộm vẫn là trộm, giết người vẫn là giết người. Và phạm tội thì phải trả giá.
Chaewon chau mày.
Wonyoung... phải bị trừng phạt.
Chết tiệt, Minju nói đúng. Kể cả khi Chaewon biết rõ mọi thứ con bé đã làm, cô vẫn khó có thể chấp nhận được, đơn giản chỉ bởi, đó là Wonyoung.
Ít ra thì đó cũng là những gì Chaewon cố tự thuyết phục bản thân.
"Nên, ừ." Lời Yena cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. "Tôi quan tâm con bé, rất nhiều. Tất cả tụi tôi đều vậy, tụi tôi quan tâm lẫn nhau, đó là thứ duy nhất giúp tụi tôi đi xa đến nhường này." Chị nhìn sâu vào mắt Chaewon. "Tụi tôi tin tưởng lẫn nhau."
Lại nữa, cùng một điều Sakura đã khắc sâu vào tâm trí Chaewon. Tin tưởng. Thấu hiểu. Như cô nói, Yena không thật sự biết gì về cô, không một chút gì, nhưng chính Minju là người đưa quyết định cho phép Chaewon vào nhóm. Và, bởi vì Minju đã cho rằng Chaewon xứng đáng, Yena tự khắc cũng tin như vậy. Chaewon chưa bao giờ nghĩ thể loại lòng tin đơn thuần, một trăm phần trăm đó có tồn tại, nhưng ở trong cái tổ chức này, đặc biệt là giữa Yena và Minju... sự tin tưởng lẫn nhau chính là tiền đề cho tất cả những gì họ đã xây nên. Đó là lí do duy nhất Yena không ngại nói ra tất cả những điều vừa rồi với Chaewon, dù cho nó không mấy chi tiết.
Chaewon nuốt khan. Tin người một cách mù quáng... không nghi vấn, không thắc mắc... điều đó có thể nguy hiểm.
Và sự nguy hiểm của nó sẽ được chứng minh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com