Chương 26
Chaewon vẫn ngồi trên giường kể cả sau khi Wonyoung đã rời đi, ánh mắt dán chặt xuống sàn nhà, vẫn còn chưa hoàn hồn sau những gì vừa chứng kiến. Cô biết là vết thương khá nông và sẽ không mất nhiều thời gian để lành, nhưng đó chỉ là lần này thôi. Đây không phải lần đầu tiên chuyện này xảy ra và chắc chắn sẽ không phải lần cuối cùng.
Chaewon chỉ phản ứng khi nghe tiếng cửa trước bật mở, cô lập tức phủi áo thẳng thớm, dùng tay chải gọn lại mái tóc hơi rối. Cô đứng dậy, cố gắng tìm việc gì đó làm để trông như đang bận rộn lắm, trước khi nhớ ra là bình thường cô cũng chẳng hay làm việc gì ở cái nơi này cả.
"Chaewon?" Minju nhẹ giọng gọi, nghe như nàng cũng không biết chắc liệu Chaewon có đang ở nhà hay không.
Chaewon hắng giọng trước khi đáp lại. "Ừ, chị ở đây!"
Cô nghe tiếng bước chân Minju đi lên cầu thang, và Chaewon nhẩm lại trong đầu những gì Wonyoung đã dặn một lần cuối.
Nói chị ấy là em đến tìm đồ ăn, rồi em nhắn cho chị bảo rằng có việc quan trọng, và em quên mất hôm nay có cuộc đua, bình thường em vẫn hay quên trước quên sau và làm mấy chuyện kì lạ như vậy nên chị ấy sẽ không nghi ngờ gì đâu.
Tiếng gõ cửa vang lên.
"Vào đi."
Minju đẩy cửa bước vào. "Chị ổn không vậy?" Nàng hỏi, lướt mắt khắp người cô như để tìm kiếm câu trả lời, nhưng có vẻ chẳng tìm thấy điều gì đáng ngờ. "Chị không nhắn gì em hết, có chuyện gì xảy ra hả?"
Thật sự thì trước giờ Chaewon vẫn luôn diễn trước mặt Minju mà, số lời nói dối và sự thật bị bẻ cong đến lúc này đã là quá nhiều để đếm luôn rồi, nhưng giờ đây, chỉ là một câu nói dối cỏn con thôi, mà sao khó khăn quá. "Ồ không, không có gì đâu, đừng lo." Cô phẩy tay. "Wonyoung nhắn chị bảo là có chuyện gấp, nhưng hóa ra con bé chỉ muốn ăn kem thôi." Cô cười xòa, như muốn nói đúng là Wonyoung. "Em ấy quên mất đêm nay có cuộc đua, cũng ăn năn dữ lắm."
"À..." Minju chậm rãi gật đầu, biểu cảm khó đoán, và trong một tích tắc, Chaewon hoảng loạn. Cô dặn lòng phải bình tĩnh, cô hẳn là chỉ bị nhầm lẫn bởi vẻ mặt lạnh lùng của nàng thôi – câu chuyện với Wonyoung không có gì bất thường, không có lí do gì để Minju phải đặc biệt phản ứng với nó cả, đúng, chỉ là như vậy thôi.
Chaewon nín thở nhìn Minju cởi áo khoác, lười nhác gấp nó lại và đặt sát mép giường. Nàng ngả người nằm xuống, ở phía ngược lại với vị trí ngủ bình thường của Chaewon, ánh mắt nàng hướng thẳng lên trần nhà.
"Vậy lần này là đến lượt chị đóng vai bác sĩ sao."
Chaewon lập tức cứng người, tròn mắt nhìn nàng.
Minju nở một nụ cười buồn. "Em biết."
Chaewon bất lực ôm mặt. "Chết tiệt, Minju, chị-"
"Không." Minju phẩy tay. "Không, bình thường thôi. Con bé nhờ Yena suốt ấy mà – hay nói đúng hơn, là bất cứ khi nào chuyện đó xảy ra." Biểu cảm của nàng dần trở nên... buồn bã. "Tệ đến mức nào, đã có chuyện gì?"
"Một gã nghiện." Chaewon giải thích, miệng lưỡi đều khô khốc. "Con bé bị dao cắt trúng ở đây." Cô mơ hồ chỉ vào vùng bả vai sau. "Con bé đã bắn trúng đầu gối gã, chắc vậy, nên thoát được, nhưng..." Cô không nói nữa, chỉ mới nghĩ đến thôi mà bụng đã nhộn nhạo cả rồi. "Chị nghĩ là cũng không quá tệ, vết cắt nông, nhưng- nhưng chỉ là máu chảy quá nhiêu. Chị bị hoảng. Chị đã dùng mấy miếng băng thay chỉ khâu trong hộp cứu thương của em. Chị biết là phải rất đau, nhưng... nhưng con bé mạnh mẽ lắm."
"Là do nó quen rồi." Minju trầm giọng, nhưng Chaewon biết Minju không phải tức giận với cô, hay Wonyoung. Nàng thở dài, mệt mỏi vuốt mặt. "Em biết con bé sẽ không nói với em vì sợ em sẽ bắt nó ngừng làm việc này, và em không trách nó, em cũng không muốn Wonyoung lang thang ở ngoài đường vào buổi tối một mình như vậy. Nhưng em biết kể cả có cấm thì con bé vẫn sẽ tiếp tục đi làm mà không nói với em. Chậc, con bé đột nhập vào nhà chúng ta lúc bốn giờ sáng chỉ bởi vì thèm mì gói, chị nghĩ nó có thèm quan tâm à?" Càng nói thì Minju nghe có vẻ càng tức giận. Nàng vỗ túi quần, hẳn là tìm thuốc lá. "Và kể cả khi em có thử làm vậy thì con bé cũng sẽ phát hiện ra là bấy lâu nay Yena luôn nói lại với em mỗi khi con bé tìm đến chị ấy."
"Yena có kể đại khái cho chị nghe, về cách mọi người tìm thấy Wonyoung." Các mảnh ghép lại chầm chầm ăn khớp với nhau rồi. "Có phải... con bé coi việc này là cách để báo đáp em không?"
Minju vô lực gật đầu, mắt vẫn dán chặt lên trần nhà, làn khói mỏng manh thoát ra từ bờ môi khép hờ. "Chính xác là như vậy." Nàng xác nhận. "Con bé lớn lên ở cái nơi... nơi những món nợ chưa được trả là tội lỗi không thể dung thứ. Wonyoung tự thấy bản thân mắc nợ em, vì em đã cưu mang con bé, và kể cả khi đó không phải chuyện đáng để nợ nần gì, con bé vẫn nhất quyết giữ nguyên ý định. Đấy chỉ là... cách thế giới ở nơi đó vận hành. Kể cả khi em bảo không, con bé vẫn sẽ cứ làm." Minju gác tay lên che ngang mắt, cười khổ. "Chúa ơi, em mệt chết đi được mất."
Chaewon nghĩ nó mang nhiều hơn chỉ một ý nghĩa.
"Em mừng vì ít ra con bé vẫn ổn." Minju thở dài. "Cảm ơn chị, vì đã lo cho nó."
Chaewon lắc đầu. "Không, không có gì đâu." Cô mím môi, bất chợt nghĩ về những gì Wonyoung đã nói ban nãy, về hình xăm. "Con bé, ừm... con bé có nhắc về hình xăm của mọi người, nói là tất cả đều có cùng một hình xăm."
Một giây, rồi hai giây, và Minju cuối cùng cũng hạ tay xuống, mở một con mắt liếc nhìn cô. Nàng ậm ừ, ý bảo cô cứ nói tiếp.
"Em có-" Chết tiệt, không có cách nào nói điều này ra mà nghe không kì quặc cả. "Ý là- chị có thể- nếu em-"
"Chị muốn xem nếu em có hình xăm?" Minju điền vào chỗ trống giúp Chaewon, và cô đỏ mặt.
"Ý là, ừ. Chỉ là-" Cô nuốt khan, tự rủa bản thân nhát cáy. "-chỉ là tò mò thôi."
Minju hờ hững gật gù, một nụ cười nhạt. "Tò mò. Hẳn rồi."
Chaewon không buồn cãi lại nàng, bởi vì Minju đã phân tâm khỏi chuyện của Wonyoung, vậy là được rồi. Chaewon còn không biết tại sao cô lại thấy chuyện đó khó nói đến thế, từ trước đến giờ cô đối với Minju cũng toàn là nói dối thôi mà, đó là nhiệm vụ của cô, khỉ thật, nó là công việc của cô. Nhưng chỉ riêng việc nói dối về Wonyoung lại đặc biệt khó khăn, mà nó thậm chí còn chẳng liên quan đến đồn cảnh sát.
Và có lẽ đó chính xác là lí do.
Minju cắn điếu thuốc, kéo khóa áo hoodie và vứt nó lên trên cái áo khoác đặt ở mép giường ban nãy. Trên người nàng giờ chỉ còn một cái áo hai dây ôm sát, và Chaewon chợt nhận ra cô chưa bao giờ thấy Minju như thế này cả. Và rồi, ánh mắt cô rơi xuống vai nàng.
Giống hệt như của Wonyoung, hình xăm. Một con mãng xà đen cuộn người quanh bả vai, như thể nó đang nghỉ ngơi ở đó. Và dù là ai thì cũng phải công nhận kỹ thuật của người thợ xăm đó rất tốt, những cái vảy của nó trông cứ long lanh thế nào ấy. Một đóa hoa nở bung ra từ thân rắn, như thể bông hoa là một phần cơ thể của nó. Lần này cô không ngại việc nhìn chằm chằm nữa, Chaewon nằm xuống cạnh bên Minju, không quá gần, nhưng đủ gần để quan sát rõ hơn. Cô ngửi thấy mùi khói thuốc phảng phất rồi tan biến vào thinh không. Cô giơ lên một ngón tay, trước khi cẩn trọng đưa mắt nhìn Minju. Khi nàng gật đầu chấp thuận, Chaewon mới dịu dàng lướt ngón tay qua những đường mực, cảm giác nổi cộm lên dưới cái chạm của mình. Hơi khó thấy, vì màu mực tối, và căn phòng hiện tại cũng không quá sáng sủa, nhưng khi Minju nhẹ chuyển động, cảm giác như con rắn cũng chuyển động theo vậy.
Chaewon nuốt khan, cố đặt câu hỏi một cách bình thản hết mức có thể. "Chị có thể hỏi lí do không?"
Minju lại nở nụ cười nhạt. "Bề ngoài là một đóa hoa ngây thơ", nàng chỉ vào đóa hoa lớn, che đi một phần cơ thể rắn. "Nhưng đằng sau nó phải là một con mãng xà." Ngón tay nàng rơi xuống con rắn và ánh mắt thì ngước tìm mắt Chaewon. "Shakespeare đã góp phần kha khá trong việc đày đọa tuổi thơ của em."
Chaewon bất gác bật cười. Minju không phải người duy nhất bị như thế.
"Nhưng em nghĩ cái này hợp với mình."
"Chị có thể hiểu tại sao." Chaewon thật sự nên rút tay lại thôi, nhưng cô không tìm ra chút động lực nào để làm điều đó cả, và Minju cũng chẳng than phiền hay phản đối gì. "Những người khác cũng có một hình giống vậy à?"
"Ừm, của Yena là ở đây." Minju mơ hồ chỉ về phía mạn sườn. "Em cũng định làm ở đó, nhưng tới nơi thì sợ mất mật, nghĩ rằng nó hẳn là rất đau. Lúc đó em bao nhiêu nhỉ, mười tám?" Nàng tự cười. "Mỗi khi Yena di chuyển, hình xăm của chị ấy trông như cũng chuyển động theo vậy. Em thề, khi đang say thì cảnh đó hài cực luôn." Nàng bật cười khi nhắc về quá khứ. "Nhưng em thích hình xăm của mình như bây giờ."
"Nó... nó rất đẹp." Chaewon không nhịn được, để ngón tay một lần nữa chạm vào những đường mực tinh xảo, vẫn còn thán phục. Dưới cái chạm của cô, Minju khẽ rùng mình, và Chaewon đương nhiên không bỏ qua điều đó. Cô lướt ngón tay trên da Minju, vẫn luyến tiếc không thôi.
"Mhm." Minju gật gù, có chút uể oải, và Chaewon thấy nàng chậm rãi chớp mắt. "Khi chị trở thành một phần trong nhóm-" Nàng với tay, chạm lấy vai cô, đầu ngón tay hờ hững lướt qua khớp đốt tay cô. "Ta sẽ khắc ghi nó vĩnh viễn."
Ánh mắt nàng xoáy sâu vào Chaewon, và thật lặng thầm, không nói gì, chỉ là cảm giác thấu hiểu giữa hai người họ. Chaewon không cần phải nói bất cứ điều gì – Minju biết chính xác cô đang nghĩ gì. Ánh mắt cô di chuyển từ đôi mắt Minju, đến bờ vai nàng, rồi theo dấu những đường mực xăm, chỉ để một lần nữa quay trở lại với đôi mắt của Minju. Ánh nhìn không hề dao động, khiến Chaewon có cảm giác như... bị dí chết tại chỗ. Như thể cô không thể tránh đi. Không phải sự dịu dàng ban nãy hay bất cứ thứ gì khác, cái này... cái này khiến cả người Chaewon trở nên nóng bức.
Minju liếm môi, giọng nhẹ bẫng, và Chaewon thì còn hơn cả đắm chìm trong thanh âm đó. "Em muốn chị có nó."
Chaewon tròn mắt, và cuối cùng, đầu ngón tay cô cũng tách rời khỏi làn da Minju, rút lại như thể vừa chạm phải hòn lửa nóng. "Em- hả?"
"Ừm." Minju trông như khá thích thú với phản ứng của cô. "Chị nghĩ sao?"
Chaewon chỉ có thể trơ mắt nhìn. Một hình xăm – nó là thứ sẽ không bao giờ phai nhạt đi, một lời khẳng định vĩnh cửu. Kể cả sau khi tất cả chuyện này được giải quyết và kết thúc, sau khi Chaewon cuối cùng cũng có thể thoát khỏi tổ chức này... hình xăm sẽ vẫn còn nguyên đó, một lời nhắc nhở không bao giờ biến mất. Kể cả khi ký ức tưởng chừng như đã cháy rụi khỏi tâm trí cô, hình xăm vẫn sẽ ở đó, khắc ghi trên da thịt. Cô sẽ không thể nhìn một thứ như thế mà không nhớ đến những thứ khác gắn liền với nó.
Tất cả mọi người đều có cùng một hình xăm.
Có nghĩa là bất kể người đến trước cô là ai, thì cũng phải chấp nhận một hình xăm. Được đánh dấu là một phần của tổ chức này... Đây là dấu ấn cuối cùng, bước cuối cùng Chaewon phải đạt được để Minju hoàn toàn chấp nhận rằng cô là một trong số bọn họ.
"Chị nghĩ..." Chúa ơi, cô không tin là chính mình đang nói ra những điều này. "Ừ, tất nhiên rồi."
"Tuyệt vời." Minju dúi đầu lọc vào gạt tàn trên tủ đầu giường. "Em sẽ báo cho Ryujin và Yeji. Họ rất giỏi, tin em đi."
"Không, chị có thể thấy mà."
"Họ từng ở vùng Biên, nhưng rồi lại chuyển đến khu hai. Giờ thì có cả một cửa tiệm hoành tráng, rất gì và này nọ." Nàng nhìn Chaewon. "Ở khu hai thì chị chỉ mới đến The Violeta thôi nhỉ?"
Giờ thì Chaewon nghĩ lại, Minju nói đúng. "Ừ. Ừ, đúng vậy."
"Vậy thì chuyến này sẽ đáng mong chờ lắm đây."
Sau đó thì cả hai cùng rơi vào trầm mặc, và bụng Chaewon lại nhộn nhạo không thôi. Cô đã nhích sát đủ gần để quan sát hình xăm, đó là tất cả những gì Chaewon nghĩ khi nằm xuống bên Minju, để xem hình xăm, nhưng giờ không gian lắng lại rồi thì cô mới nhận ra mình có thể nghe rõ mồn một tiếng thở của Minju bên tai, có nghĩa là nàng đang rất, rất gần cô. Chaewon mím môi, muốn rời mắt khỏi bả vai của Minju nói riêng và Minju nói chung, nhưng... khó quá.
Cô không thể để quá khứ lặp lại một lần nữa. Thẳng thắn mà nói thì rõ ràng là cô có đủ mọi lí do chính đáng để gần gũi Minju, ấy là cho đến khi bản thân cô bị cuốn sâu vào vòng xoáy của nàng và mọi sự đúng sai bắt đầu trở nên nhập nhằng. Chaewon cần phải chậm lại, giữ cái đầu lạnh, và bây giờ, cô chưa sẵn sàng.
Bên cạnh đó, cô đã cùng Minju một thời gian rồi, ở chung nhà với nàng, lẽo đẽo đi theo nàng, và đã đủ lâu để cô biết rằng, kể cả khi nàng không trực tiếp nói rõ ra, rằng cái này- cái thứ đang nảy sinh giữa họ này, không có gì hơn là ham muốn thể xác. Không có cảm xúc sâu sắc nào trong hành động của Minju cả, cách nàng nhìn nhận cô, và thật lòng thì Chaewon cảm thấy thật may mắn vì điều đó. Bởi vì nếu là ngược lại thì nó sẽ khiến cô vướng vào một mớ rắc rối hoàn toàn khác nữa, những rắc rối mà cô thậm chí còn không cân nhắc đến bởi vì cô không cần phải làm thế. Cô không muốn phải làm vậy.
Chaewon cuối cùng cũng ngước nhìn Minju, nhưng vẫn nằm yên, không dám động. Nàng đã đang nhìn cô rồi, nhưng ánh mắt có hơi mơ màng buồn ngủ, rồi thì hai người vẫn chạm mắt nhau và Chaewon không chắc nên làm gì cả. Bản thân cô cũng bắt đầu cảm nhận được sự mệt mỏi dần xâm chiếm cơ thể, nên cô bắt chước Minju – nằm im, và chỉ đơn giản là nhìn nàng.
Chaewon có chút muốn cười.
Bất công thật chứ. Vẻ đẹp của Minju thật sự khiến người ta phải thán phục mà. Nàng xinh đẹp một cách đáng sợ.
"Chị..." Minju nhẹ giọng cất tiếng, âm điệu mong manh, nhẹ bẫng và hoàn toàn khác xa với tất cả những gì Chaewon từng được nghe nàng nói trước đây. Trong bóng tối, Chaewon chỉ có thể đại khái nhìn ra hình ảnh phản chiếu của mình trong mắt nàng. "Khiến em bối rối, rất nhiều."
Hơi thở của Chaewon nghẹn ứ lại nơi cổ họng, bờ môi bất giác hé mở. Không gian tĩnh lặng và cô có thể nghe ra cả sự run rẩy của chính mình. Đó là một lời nhận định đột ngột, từ trên trời rơi xuống, và cô ghét phải thừa nhận là sự chân thành trong lời nói đó đã phá vỡ mọi phòng bị của mình. "Ý em là sao?"
Minju không đáp, nhưng ánh mắt vẫn không hề dao động. Chaewon cũng không lùi bước, và thế là giữa cả hai bắt đầu nảy sinh một sự căng thẳng cắt ngang bầu không khí mong manh.
Nhưng rồi Minju cuối cùng cũng buông tiếng thở dài, một bên khóe môi chỉ hơi nhếch lên. Nàng cụp mắt nhìn xuống, và Chaewon âm thầm thở phào.
Rồi, sột soạt.
Minju vươn tay, đầu ngón tay lướt dọc cánh tay Chaewon, khiến tóc gáy cô dựng đứng. Chỉ là một sự động chạm nhẹ nhàng, nhưng rồi những ngón tay thanh mảnh ấy di chuyển dần xuống dưới, và nắm lấy bàn tay Chaewon.
Chaewon cảm nhận được bao nhiêu cơ bắp trong người mình đều căng cứng cả lên. Cô không nghĩ Minju đã lại động chạm cô, có chủ ý như thế này, kể từ khi- ừm, từ cái đêm mà Eunbi và Hyewon xuất hiện.
Ánh mắt Minju lại ngước lên nhìn cô, nhìn thẳng vào mắt cô, trong khi Chaewon nhìn Minju đem đôi bàn tay của họ đặt vào chính giữa, ngay tầm mắt của cả hai. Minju điều chỉnh lại tay cầm, nên thay vì bàn tay của Chaewon, thứ nàng đang nắm lấy lúc này là cổ tay của cô, chỉ hơi nhẹ nâng nó lên và-
À.
Chaewon nghĩ cô đã hiểu vấn đề rồi.
Dù nó gần như không hề hiển hiện - chỉ là một cử chỉ rất nhỏ và không đáng để lưu tâm - những ngón tay của Chaewon đang run rẩy. Rất khẽ, nhưng với cái cách Minju giơ bàn tay cô lên cho cả hai cùng thấy, nó lại hiển nhiên đến đau lòng.
Giọng điệu Minju vẫn quá đỗi nhẹ nhàng, và Chaewon vẫn chưa thể quen được với nó. "Chị đang run." Chỉ là một lời thì thầm, nhưng vẫn khiến Chaewon mím chặt môi. Cô muốn cuộn tay lại thành nắm đấm, hoặc bằng cách nào đó dời sự chú ý của Minju vào thứ gì đó khác, nhưng lại không có đủ dũng khí để làm vậy. Tất cả những gì cô có thể làm là trơ mắt nhìn những ngón tay của mình, run lên bần bật.
"Là bởi vì chị sợ, đúng không? Lần trước, em đã nghĩ đó chỉ là do adrenaline, nhưng..."
Chaewon không đáp. Ngón cái của Minju lại nhẹ xoa mu bàn tay cô, có chút nhột, khiến Chaewon rùng mình.
Giọng nàng bỗng trở nên âm trầm hơn.
"Em tưởng chị đã nói là em không đáng sợ mà, Chaewon?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com