Chương 28
Eunbi đã phải rất cố gắng để giữ nguyên vẻ mặt lãnh đạm khi Hitomi rón rén bước vào phòng, môi hé mở và mắt dán chặt vào cái điện thoại, nơi giọng Chaewon vẫn đang đều đều vang lên.
Hyewon cũng ngoái đầu nhìn khi nghe tiếng cạch cửa, trước khi quay trở lại, đưa lưng về phía Hitomi, để đánh mắt nhìn Eunbi, chị thấy nhưng không phản ứng gì, chỉ lại nhìn Hitomi. Trong tay Hitomi là một xấp tài liệu - chết tiệt, là vụ của Jeon, tất nhiên rồi, những tài liệu mà Eunbi đã yêu cầu Hitomi xem qua rồi sắp xếp và nộp lại cho chị càng sớm càng tốt.
Hyewon thay Eunbi tiếp chuyện Chaewon – dù là chuyện gì đi chăng nữa, Eunbi nghĩ vẫn chưa có gì quan trọng lắm đâu – trong khi Hitomi thật chậm, tiến lên vài bước. Eunbi vẫy tay, ra hiệu cho em lại gần, nhận lấy đống tài liệu từ tay em, đặt chúng đâu đó giữa mớ giấy tờ trên bàn làm việc, hy vọng lát nữa chị có thể đào chúng ra. Sau khi nộp tài liệu rồi, Hitomi vẫn không di chuyển, em đứng đó, nhìn chằm chằm cái điện thoại, vô thức cắn môi.
Eunbi, trong lòng tự rủa thầm, cũng lưỡng lự, không chắc nên làm gì. Chị biết Hitomi có một sự gắn bó đặc biệt với Chaewon – sâu sắc đến mức nào thì Eunbi không quá rõ, cũng không phải việc của chị, nhưng chị biết Hitomi đã bị ảnh hưởng nặng nề kể từ khi Chaewon nhận nhiệm vụ này. Em đã che giấu cảm xúc của mình rất tốt, kể từ sau cái lần bùng nổ đầu tiên lúc mới phát hiện ra Chaewon đang ở cùng một chỗ với Minju, nhưng Eunbi biết em. Và chị biết cảm xúc đang ăn mòn em. Để Hitomi nghe bất cứ điều gì Chaewon định nói với chị cũng không tốt lành gì cho em cả, ngược lại còn có thể làm tổn thương em nhiều hơn.
Nhưng... chị cũng không thể nói thẳng điều đó với Hitomi được, sẽ không công bằng nếu yêu cầu em rời khỏi văn phòng ngay bây giờ. Hitomi hẳn sẽ cho rằng Eunbi không tin tưởng em với những thông tin mà Chaewon đang cung cấp, hoặc không tin rằng em có thể giữ bình tĩnh trước những gì cô nói.
Cho nên, dù Eunbi có thể cảm nhận được ánh mắt của Hyewon, chị vẫn ra hiệu cho Hitomi ngồi lại cùng họ, đặt một ngón tay lên môi, yêu cầu em giữ im lặng.
Hitomi trông không quá vui mừng, chỉ gật đầu đầy biết ơn, im lặng ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Hyewon và chăm chú lắng nghe.
Eunbi quay trở lai với cuộc trò chuyện, tạm gác Hitomi sang một bên để tập trung vào nhiệm vụ trước mắt. "Vậy em có tin gì mới cho tụi chị không?" Chị bắt đầu bằng câu hỏi cơ bản. "Tụi chị đã không biết thêm gì từ, khi nào nhỉ, cuộc đua?"
"À." Giọng Chaewon trầm xuống. "Cuộc đua, phải rồi." Nghe có vẻ xa xăm, như cô vừa trôi tuột vào một miền ký ức nào đó. "Em đoán là mọi người đã nhận thấy rằng đường đua có lấn sang biên giới của khu hai?"
Eunbi gật đầu. "Là Hyewon đã chỉ ra điểm đó. Cô ta... cô ta đang thật sự mở rộng địa bàn ra khu hai à?"
Chaewon gật gù. "Họ ghét cay ghét đắng người ở những khu khác, tất cả bọn họ. Wonyoung, hửm? Con bé vốn là người ở Trung khu, gia đình đã bỏ rơi con bé ở vùng Biên và để mặc con bé cho lũ sói." Chaewon chờ, và khi không nhận được phản hồi, cô mới nói thêm vào. "Ít nhất thì đó cũng là những gì Yena kể em nghe."
Eunbi không nhìn lên, chỉ bảo Chaewon cứ tiếp tục.
"Minju cũng phải tham dự những cuộc họp ở khu ba, hình như em đã từng nói rồi? Không nhớ nữa. Em ấy ghét chúng, nói rằng hơn phân nửa lí do họ bắt em ấy phải có mặt ở những cuộc họp là bởi vì họ biết em ấy ghét chúng." Cô thở dài. "Em đang lạc đề rồi. Tóm lại thì, sự ác cảm của bọn họ với người ở những khu khác khá sâu đậm và trở thành động cơ mạnh mẽ nhất của họ. Nó là một quá trình kéo dài, em cũng không chắc liệu họ định triển khai nó như thế nào, hay kế hoạch là gì, khỉ thật, đấy là nếu có cái thứ gọi là kế hoạch. Nhưng ý em là, này, họ đã đi được đến The Violeta ở khu hai-" Cô ngừng lại, như đang suy nghĩ, và Eunbi như mọi khi, vẫn không can thiệp, chỉ để yên cho cô suy nghĩ. "Họ cũng có người quen ở khu hai nữa. Thợ xăm."
Nhưng lần này thì Eunbi không nhịn được mà bật ra câu hỏi. "Thợ xăm...?"
"Mhm. Yeji và Ryujin, tên của họ. Cả nhóm đều có cùng một hình xăm, mãng xà giấu mình sau đóa hoa. Đại ý là biểu tượng cho thấy họ đều là người của một nhóm." Cô có chút run rẩy thở ra. "Minju muốn em mang hình xăm đó."
Eunbi tròn mắt. Chị ngước nhìn chỉ để thấy gương mặt không chút gợn sóng mọi khi của Hyewon. Mặt khác, Hitomi đã chẳng thể ngồi yên được nữa.
"Vậy nó gần như... giống như kiểu, nghi thức kết nạp hả?" Eunbi cất tiếng để khỏa lấp đi sự im lặng. "Một sự xác nhận rằng em là một trong số bọn họ."
"Mhm."
"Em sẽ xăm?"
"Ừ thì, cũng không phải em có nhiều sự lựa chọn, nhỉ?" Cách Chaewon nói ra những lời đó, đầy cay đắng.
Eunbi không trách cô dù chỉ là một chút.
Chaewon lại thở dài. "Em nghĩ đó cũng không phải tận cùng thế giới hay gì. Nó khá đẹp." Lại một khoảng trầm, và rồi- "Vả lại, nếu Minju cho phép em mang hình xăm, thì đồng nghĩa với việc em ấy đã tin tưởng em hơn trước. Nhưng cũng khó nói, em ấy... rất khó đọc vị. Nhưng mà em đã nhận ra sự thay đổi, so với khi em mới tới. Trước đây, em ấy rất là chuyên nghiệp, lúc nào cũng vậy luôn ấy, hoặc giả là khi không cần phải tỏ vẻ chuyên nghiệp thì em ấy vẫn luôn... luôn đảm bảo rằng em nhận thức được cái sự phân cấp quyền lực giữa em và em ấy. Giờ thì em ấy thoải mái hơn rồi, em đã thấy em ấy cười rất nhiều." Bản thân Chaewon khi nói ra những lời đó cũng tự bật cười khô khốc. "Ngay sau cái lúc tụi em bỏ đi vì hai người xuất hiện ở trường đua, em ấy đã bắt em lái xe dọc con đường dài ngoằn không bóng người này, tốc độ cao. Em suýt thì cho xe tông phải một cái xe tải trời đánh to đùng và em ấy chỉ... cười."
Eunbi chớp mắt, nhìn Hyewon, cô đã không thể bình tĩnh như ban nãy nữa, và bắt đầu biểu lộ cùng một sự lo ngại và bận tâm.
"Giờ nói ra thì nghe nó quái thật, em biết, nhưng ý chính em muốn nói ở đây là em ấy đã... bớt dè chừng hơn khi ở bên em. Em đã tiếp cận được em ấy rồi, dù chỉ mới là một chút." Eunbi nghe tiếng sột soạt bên kia đầu dây, có vẻ như Chaewon vừa đổi tay cầm điện thoại, theo sau là một tiếng thở dài khác. "Và sau đó-" Cô đột nhiên khựng lại, khiến Eunbi thoáng cau mày.
"Sau đó thì sao?"
Chaewon cười khổ. "Eunbi."
"Ừ...?"
"Bây giờ em có thể ngừng nói vòng vo được không?"
Eunbi trơ mắt nhìn cái điện thoại nằm chơ vơ trên bàn, như thể nó sắp mọc sáu cái chân và lao về phía chị bất cứ lúc nào. Nhịp tim chị tăng nhanh, và căn cứ vào vẻ mặt của Hyewon, cô biết chính xác Chaewon đang định nói đến chuyện gì. Còn Hitomi, em chẳng có chút manh mối nào cả.
Eunbi không biết tại sao mình lại phải giả ngốc, sẽ chẳng có ích gì, nhưng chị vẫn thử, vì một niềm hy vọng mong manh, rằng có thể Chaewon đang ám chỉ một câu chuyện hoàn toàn khác. "Về chuyện gì thế, Chaewon?"
"Minju vẫn hôn em, Eunbi. Em hôn Minju."
Eunbi cắn chặt môi, vẻ mặt không giấu diếm, liền trở nên khó coi. Khó khăn lắm chị mới dám ngẩng mặt, chỉ để bắt gặp biểu cảm cứng nhắc, lạnh tanh của Hyewon, và chỉ là một cái nhìn thoáng qua thôi nhưng Eunbi cảm giác sống lưng mình vừa chuyển lạnh toát theo ánh mắt của vị chánh thanh tra vậy. Rồi chị nhìn đến Hitomi...
Mắt Hitomi long lanh, vẻ mặt giãn ra và môi hé mở. Em nhìn cái điện thoại như mọi thứ xung quanh đều đã sụp đổ, đôi bờ vai chậm rãi chùng xuống. Eunbi dời ánh mắt, và thấy móng tay Hitomi găm chặt xuống mặt bàn gỗ.
Eunbi nuốt khan, tự nhủ nên lờ đi. Trong lúc chị còn đang cân nhắc nên nói gì, thì Hyewon đã chen vào, giọng điệu trầm thấp và nghiêm túc.
"Kim Chaewon."
"Hyewon?" Chaewon hỏi liệu đó có phải là vị chánh thanh tra vừa gọi cô.
"Mhm." Hyewon xác nhận, ánh mắt lạnh lẽo nhìn cái điện thoại. "Tại sao em lại hôn cô ta?"
Ban đầu, Eunbi cho rằng đó là một câu hỏi ngớ ngẩn. Hiển nhiên mà, bất kể lí do có là gì, là cố ý hay không, Chaewon sẽ chỉ đơn giản trả lời rằng đó là vì lợi ích của chiến dịch. Nhưng rồi, chị dần nhận ra, là kể cả khi đó không phải sự thật, kể cả khi đó là bởi Chaewon mất tự chủ mà đắm chìm trong bất cứ ảo mộng hấp dẫn nào, nếu có, đối với Minju, Chaewon vẫn có thể tự nhủ với chính bản thân mình, rằng cô đang làm những điều này cho chiến dịch. Cô có thể đã tự thuyết phục bản thân như vậy, và nói thế có nghĩa là, để một người ngoài cuộc yêu cầu Chaewon phải tự vấn và nhìn nhận lại vấn đề, có thể là một cú sốc không nhỏ đối với lối suy nghĩ của Chaewon hiện tại.
Hyewon xảo quyệt như vậy đấy.
Bên kia đầu dây im lặng, kéo dài, đến mức Eunbi bắt đầu cảm thấy sợ hãi rằng mình sẽ không thể đón nhận câu trả lời của Chaewon nữa.
Khi Chaewon cất tiếng, âm thanh đã nhỏ đi rất nhiều. "Chị đang ám chỉ điều gì?"
Hyewon lắc đầu. "Chỉ là một câu hỏi đơn thuần thôi, Chaewon. Không bóng gió hay ám chỉ gì cả."
Chaewon nặng nề thở ra, một lần nữa rơi vào im lặng, như đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ. "Em được bảo phải tiếp cận Minju, càng gần càng tốt. Chị không thể đến gần Kim Minju như em đã làm, bất kể thể loại từ ngữ chị muốn dùng để ám chỉ việc đó là gì." Có cái gì đó trong cách nói của Chaewon, ngấm ngầm nhưng khá bức xúc, cái gì đó tương đồng với sự cạnh tranh, đó là phẩm chất của Chaewon, là thứ đã khiến Eunbi ngay từ đầu mang lòng tin rằng Chaewon là người vô cùng phù hợp với nhiệm vụ này. Chaewon không thích bị người khác nghi ngờ, nhất là về năng lực, hoặc nghĩ rằng cô không đủ khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Đây, thứ này, không khác gì cả.
"Em ấy tin em hơn trước đây, rất nhiều. Em không biết liệu đó... em không biết em ấy có thích em hay không, tình cảm đó có chân thật hay đơn thuần, em không biết, nhưng nó không quan trọng. Chính chị đã nói điều này mà, Eunbi."
Eunbi rướn người để có thể nghe rõ hơn.
"Minju thích vẻ ngoài của em. Em chỉ đang dùng nó như một lợi thế mà thôi."
Và Eunbi đại khái nhớ lại, đúng là chị đã từng nói như vậy. Khi ấy chị là nửa thật nửa đùa – Phải thừa nhận là Chaewon xinh đẹp, người chột mắt cũng có thể thấy điều đó, và đó hẳn là một đặc điểm mà Minju lưu tâm nếu những người xung quanh nàng ta cũng cùng một sắc thái như vậy. Và đặc điểm đó thật sự khiến mọi chuyện trở nên dễ dàng hơn, khi phải đối phó với người khác, nhưng Eunbi chưa bao giờ tưởng tượng chính Minju lại có thể bị ảnh hưởng bởi điều đó.
Chaewon lại thở dài, nhưng lần này, là với một sự quyết tâm. "Nghe này, em phải quay về đây. Em không thể ở ngoài quá lâu được."
Eunbi tự vả trong lòng, buộc mình tỉnh táo lại và cất lời, cùng với giọng điệu trầm ổn như mọi khi. "Tất nhiên rồi. Cảm ơn em, vì đã liên lạc. Tụi chị rất mừng khi biết em vẫn an toàn."
Chaewon ậm ừ. "Em cũng vậy. Mọi người ở đó, vẫn ổn cả chứ?"
Trong đáy mắt, Eunbi thấy Hitomi ngồi thẳng dậy, một tia hy vọng mong manh thoáng qua trên gương mặt em, vậy mà tất cả những gì Eunbi cảm thấy chỉ là thương cảm cho em. "Ổn cả, ừ, tất cả đều ổn."
"Tốt, tốt rồi. Vậy thì tốt." Chaewon lầm bầm, và Eunbi thấy Hitomi lại xịu xuống. "À, Eunbi này."
"Ừ?"
"Cô gái mà chị gửi vào đây trước em..."
Eunbi lập tức trở nên căng thẳng.
"Em không nghĩ cô ấy còn ở bên phe chị nữa đâu."
Cả người Eunbi chùng xuống, và chị thậm chí còn chẳng thèm che giấu nó. Chị buộc bản thân giữ nguyên ánh mắt ở cái điện thoại, không muốn đối mặt với bất cứ biểu cảm nào của Hyewon và Hitomi ở hiện tại. "Tụi chị... cũng đã phần nào nhận ra điều đó rồi, Chaewon." Eunbi phải thừa nhận, quả thật là một viên thuốc đắng chẳng dễ gì nuốt xuống.
Đột nhiên, Hyewon giật đầu dậy, hành động dứt khoát và đột ngột đến mức, ở nơi xa xăm nhất của đáy mắt, Eunbi vẫn có thể thấy được. Chị chỉ đơn giản là phản ứng lại, ngước nhìn vị chánh thanh tra, chỉ để thấy Hyewon đang trợn tròn mắt nhìn mình. Eunbi tự hỏi điều gì đã khiến Hyewon trông kinh hãi thế kia, nhưng rồi chị lập tức vỡ lẽ.
Tụi chị đã phần nào nhận ra rằng người đó không còn bên phe ta nữa. Tụi chị gửi em vào để đưa người đó quay lại dù biết hiển nhiên là khả năng cao người đó còn chằng muốn quay về, và chuyện tương tự hẳn cũng sẽ xảy ra với em-
"Em xin lỗi, chị vừa nói gì cơ?" Chaewon không đặt nó như một câu hỏi. Giọng điệu cô trở nên lạnh lẽo.
Eunbi vuốt mặt, âm thầm tức tối. "Không, Chaewon, nghe này-"
"Chị đã phần nào nhận ra." Chaewon rít lên. "Rồi sao, đằng nào chị cũng đưa em vào cái nhiệm vụ cảm tử này? Biết rằng người đó sẽ không giúp gì cho em? Biết rằng kể cả khi người đó không muốn quay về, chị vẫn tự huyễn hoặc bản thân, tin rằng em có thể khiến người đó suy nghĩ lại?"
Lần đầu tiên, Eunbi vô thức nâng cao tông giọng. "Chaewon-"
"Không, chị biết gì không, em bây giờ đang quá tức giận để có thể tiếp tục suy nghĩ lý trí rồi." Chaewon tức tối thở hắt ra. "Nghe này, em sẽ- bây giờ em phải đi, Minju..." Chaewon còn không buồn nói hết câu, và khi đó Eunbi đã biết, rằng chị đã đánh mất cơ hội biện minh cho bản thân rồi. "Ừ. Tạm biệt."
Ba tiếng tút, và không còn tín hiệu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com