Chương 3
Gần một phút đã trôi qua và Hitomi vẫn còn há hốc miệng, trợn tròn mắt nhìn chằm chằm Chaewon.
Đến một lúc, em cuối cùng cũng chớp chớp đôi mi, đầu lắc mạnh một cái, hai ngón tay ấn chặt thái dương, vẻ mặt đăm chiêu vô cùng.
"Từ từ, nói lại em nghe xem nào." Hitomi vuốt mặt, ức mà không biết phải giải tỏa như nào. "Bởi vì hình như tai em có vấn đề rồi, nên mới nghe chị bảo là Eunbi đã hỏi liệu chị có bằng lòng đi nằm vùng ở cái nhóm đua xe mà đội ta đã thử thâm nhập từ hơn nửa năm trước không đấy."
Chaewon ngồi trên ghế sofa, lẳng lặng gật đầu. "Không, em nghe đúng rồi."
Cô bốc một miếng bỏng ngô từ cái tô đang kẹp giữa hai người họ và bỏ vào miệng. Phải thừa nhận, đây hẳn là đống bỏng ngô đắng nhất mà Chaewon từng ăn trong đời.
"Chị ấy—sao chứ?!" Hitomi thảng thốt, thẳng lưng tìm cách nhìn thẳng mặt Chaewon. "Tại sao chị ấy lại muốn làm điều đó? Tại sao lại bắt mọi người giữ bí mật về chiến dịch chỉ để lại—"
Hitomi cắn môi, không nói được gì nữa mà chỉ tức tối hừ mạnh, cái gối bị em ôm chặt cũng đã không còn nguyên dạng, và Chaewon không nhịn được, nở một nụ cười hiền.
"Em đáng yêu thật đấy, Hii-chan." Giọng cô trải dài, thấm đẫm sự mệt mỏi đang dần chiếm lấy mình.
"Chị—vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng thế này—thật sao Chaewon? Nghiêm túc đó hả? Chị có hiểu Eunbi đang đòi hỏi chị làm cái gì không thế?" Hitomi đứng ngồi không yên.
"Chị rất hiểu Eunbi muốn gì ở chị. Đó là lí do chị đang cố gắng để không nghĩ về nó đây."
"Chỉ bởi vì chị ngó lơ nó không có nghĩa là nó sẽ biến mất."
"Nhưng mà chị vẫn có thể giả vờ không biết."
"Chaewon—"
"Thực tế mà nói thì nó cũng là một phần trong mô tả công việc của chị còn gì."
"Nằm vùng trong mô tả đó, là kiểu—cải trang tầm hai mươi phút để mua chất cấm và bắt tại trận người buôn! Chứ không phải—"
Hitomi lắc đầu, và Chaewon dần cảm thấy áy náy khi nhận ra vẻ quan ngại cùng lo lắng hằn sâu trong mắt em.
"Làm ơn hãy suy nghĩ kĩ đi, Chaewon." Hitomi van nài, và bởi vì đó là Hitomi, và Chaewon luôn bị mềm lòng trước em rồi chẳng thể làm gì khác ngoài chiều theo. "Cái việc Eunbi muốn chị làm... sẽ kéo dài vài tháng là ít." Em nuốt khan, ánh mắt đảo quanh đầy sốt ruột. "Cái người kia... thậm chí vẫn chưa quay về. Em còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng nhận được liên lạc từ bên trong tổ chức đó là khi nào nữa."
"Đầu tháng Sáu." Chaewon dụi mắt. "Nhưng mà cái người đó là ai thế? Mọi người thật sự không biết lí do vì sao lại mất liên lạc với cô ấy à?"
Hitomi chần chừ. "Em không—em không nghĩ mình có thể nói cho chị biết."
Khi Chaewon nhướn mày nhìn em, Hitomi chỉ có thể bối rối cắn môi.
"Người đó... Nếu chị chấp nhận lời đề nghị của Eunbi, việc biết danh tính của người đó có thể sẽ khiến chị bị xao nhãng nặng nề. Với lại, chúng ta cũng không biết người đó đang mưu tính điều gì. Có thể họ cũng có kế hoạch riêng, vì một lí do nào đó mà không thể tiết lộ với chúng ta. Chúng ta không biết, nhưng vẫn sẽ phải tin tưởng họ. Chưa kể việc chị ý thức được người nào bên phe ta và người nào không... nó sẽ khiến chị dễ cảm thấy lơ là và buông lơi phòng bị hơn so với việc luôn trong trạng thái cảnh giác với tất cả."
Hitomi đăm chiêu, mũi chun lại. "Chị cứ tưởng tượng nó như kiểu phương pháp diễn xuất nhập tâm ấy. Giống lúc đóng phim, khi đạo diễn cài diễn viên khác vào cảnh của chị mà không nói trước cho chị biết chuyện gì sẽ xảy ra để những cảm xúc chị bộc lộ được tự nhiên hơn."
Chaewon gật gù, có chút thất vọng, nhưng cô hoàn toàn hiểu lí do của Hitomi. "Ừ, được rồi."
Trông Hitomi như vẫn chưa thể thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man. "Có điều, đây không phải phim, và sẽ chẳng có ai ở đó để hô cắt cảnh cả." Em lại lắc đầu, không thể chấp nhận được ý tưởng này. "Chaewon, Eunbi sẽ muốn chị chấp nhận lời đề nghị, hơn bất cứ thứ gì, nhưng làm ơn hãy suy nghĩ kĩ đã. Em không biết phải làm gì nếu chị —"
Hitomi không nói nữa. Kể cả là trong căn phòng khách tù mù này, với thứ ánh sáng duy nhất chỉ đến từ màn hình TV nhỏ, Chaewon vẫn có thể nhìn ra là em đang vô cùng xúc động.
Trái tim cô gần như mềm nhũn. "Hitomi."
Hitomi kiên quyết lắc đầu, tay bụm chặt miệng, nhưng Chaewon vẫn ôm lấy em, hai tay vòng qua cơ thể mảnh mai và kéo em lại gần. Cái đầu nhỏ gục lên vai Chaewon, sụt sùi, và cô dịu dàng vuốt ve tóc em.
"Không, chỉ tại—" Giọng điệu Hitomi chứa đầy nỗi bất an. "Tại vì em hiểu chị." Hitomi thì thầm. "Em biết là chị sẽ muốn làm điều này để—sao chứ—chứng tỏ khả năng của bản thân? Chứng tỏ với Eunbi? Chị sẽ không trốn tránh bởi vì đó không phải là chị."
Chaewon cắn răng, nhìn thẳng bức tường trước mặt, bàn tay vuốt ve mái tóc nâu nhạt của Hitomi khựng lại.
Sau tất cả, Hitomi vẫn đúng. Em đã nói ra điều mà Chaewon đã quá sợ hãi để tự mình thừa nhận.
Kể cả khi cô biết có bao nhiêu nguy hiểm rình rập, rằng cô vẫn chưa hoàn toàn nắm được mình sắp dấn thân vào điều gì... Không đời nào Chaewon có thể từ chối lời đề nghị này.
Không, khi mà đâu đó trong thâm tâm cô vẫn luôn ngứa ngáy đòi hỏi sự công nhận, muốn vươn cao hơn, để chứng tỏ bản thân. Chaewon đơn giản là không thể làm ngơ nó.
"Kim Minju." Eunbi đẩy cuốn tài liệu đến trước mặt Chaewon, và cô cẩn trọng nhận lấy nó. "Đây là toàn bộ thông tin tụi chị đã thu thập được."
Chaewon nhìn cuốn tài liệu, mỏng như tờ lá chuối. "Không nhiều nhỉ."
"Thế nên tụi chị mới cần em." Eunbi nhún vai. "Đương nhiên, đấy là nếu em đồng ý."
Chaewon gật gù, đặt cuốn tài liệu lên bàn. "Chính xác thì em cần phải làm gì?" Cô nghiêng đầu, hỏi. "Chị nói là muốn em tiếp cận Kim Minju?"
Eunbi trầm ngâm một lúc trước khi đưa ra câu trả lời. "Lý tưởng nhất? Tụi chị muốn em càng gần gũi với cô ta càng tốt. Tiếp cận đã khó, đủ thân thiết để moi thông tin còn khó hơn. Ngoài những người trực tiếp làm việc cùng, tụi chị không biết liệu cô ta còn có mối quan hệ nào khác hay không. Gia đình, bạn bè, chẳng hề có chút thông tin nào cả. Hoàn toàn không có lấy một dấu vết để truy về cô ta."
Chaewon gật đầu, và Eunbi nói tiếp.
"Đồng nghĩa với vệc, khả năng cao là có một thứ như thế tồn tại. Một lỗ hổng."
Chaewon nheo mắt. "Làm thân với một người bình thường vốn đã tốn thời gian rồi." Cô tự kết luận. "Để tiếp cận người như Minju tất nhiên sẽ cần nhiều hơn là chỉ việc tỏ ra thân thiện."
Eunbi gật đầu. "Không phải là nhiệm vụ dễ xơi, chị biết em không cần chị chỉ ra điều đó. Tiếp cận Minju đòi hỏi em phải có được sự tín nhiệm của cô ta. Nói cách khác là em sẽ phải làm tất cả mọi thứ cô ta yêu cầu. Vô điều kiện."
Ba từ cuối khiến Chaewon bất giác nhướn mày, nhưng ngoài ra thì cô vẫn giữ được vẻ bình tĩnh lắm.
"Vô điều kiện..." Cô trầm ngâm.
"Ý chị là tất cả mọi thứ. Đua xe, đòi nợ—mọi thứ. Nếu cô ta yêu cầu, bất kể việc đó có tồi tệ hay bất hợp pháp, em vẫn sẽ phải làm, để chứng minh rằng cô ta có thể gửi gắm lòng tin nơi em. Chỉ có như vậy, em mới có thể mở ra một con đường để thâm nhập vào."
Eunbi nhìn thẳng vào mắt Chaewon. "Bất kể tiềm thức em có gào thét, bảo rằng em không được làm, thì em vẫn phải cắn chặt răng mà làm."
Và Chaewon sẽ không chối đâu, ý nghĩ đó khiến cô sợ chết khiếp.
Người phụ nữ như Minju chắc hẳn sẽ có một ý niệm hoàn toàn khác về hệ thống đạo đức, chưa kể để phát triển được một mạng lưới quan hệ trải rộng khắp thế giới ngầm tàn khốc của vùng Biên... Tử tế chắc chắn không phải là cách đạt được những điều đó.
"Nói như vậy cũng không có nghĩa là em phải bợ đít ai cả." Eunbi hắng giọng. "Chị nói thẳng luôn nhé. Nhìn đi, cô ta hấp dẫn, đúng chứ? Xinh đẹp, quyến rũ, khỏi bàn."
Chaewon mím môi để không bật ra tiếng cười khẩy. Ít ra thì Eunbi cũng đang nói chuyện thực tế.
Eunbi giơ bàn tay lên và bắt đầu gập xuống những ngón tay khi liệt kê. "Cô ta đẹp, có tiền, rất nhiều tiền, có quan hệ, quyền lực, quyền kiểm soát. Tất nhiên, mỗi bước chân cô ta đi qua sẽ không bao giờ thiếu những kẻ sẵn sàng quỳ mọp và hôn lên từng tấc đất ấy."
Chị chỉ tay về phía Chaewon. "Một trong những mục tiêu của em là phải tìm được điểm trung lập. Và từ đó, em sẽ có thể chậm rãi mà chắc chắn, dẫn tụi chị vào. Em không phải chỉ là một gương mặt mờ nhạt thông thường nào khác."
Chaewon chậm rãi gật đầu, cảm giác như đã bắt đầu có được cái nhìn tổng thể về chuyện này.
"Tụi chị sẽ chuẩn bị để em đối mặt với mọi thứ, tất nhiên là nếu em đồng ý, và giúp em với toàn bộ khả năng tụi chị có. Bất cứ kĩ năng nào cần phát triển, những thông tin bên lề, tụi chị sẽ sắp xếp mọi thứ cho em để đảm bảo cơ hội thành công cao nhất có thể. Một lần nữa, như đã nói, chị sẽ cho em thời gian để—"
"Em sẽ làm."
Eunbi chớp mắt nhìn Chaewon. "Em—" Chị lắc nhẹ đầu. "Gì chứ? Chỉ vậy thôi? Em thật sự đồng ý?"
"Em biết bây giờ mà bắt đầu suy xét thì cũng còn sớm lắm. Nhưng rõ là em sẽ chẳng bao giờ có được một cơ hội như thế này nữa. Nó nguy hiểm, và sẽ phải đánh đổi nhiều thứ, nhưng..."
Cô chầm chậm gật gù, như thể cũng đồng tình với những gì mình đang nói.
"Nhưng thật ra thì em đã có quyết định ngay từ khi chị mở lời đề nghị luôn rồi kìa, và em sẽ không thay đổi suy nghĩ đâu."
Eunbi thoáng sững người nhìn Chaewon, nhưng rất nhanh, chị đã khôi phục lại dáng vẻ bình ổn.
"Vậy thì..." Một tiếng cười khẽ. "Không thể tin được là em lại đồng ý dễ dàng như thế này. Chị sẽ cho em thêm vài ngày để chốt hạ, chỉ để chắc chắn, nhưng chị muốn nói..." Khóe môi Eunbi tự tin kéo cao khi nhìn Chaewon. "Nếu em thành công, Chaewon à, đây sẽ là một thành tựu vô cùng to lớn đấy. Cảm ơn em, vì sự dũng cảm này."
Chaewon nghiêng đầu, nhếch môi. "Dũng cảm..." Cô lầm bầm.
Thật sự là "dũng cảm" hay "ngu ngốc" đây?
Công cuộc chuẩn bị kéo dài hơn Chaewon nghĩ nhiều, nhưng càng dấn sâu vào, cô lại càng nhận ra hiển nhiên sẽ có bao nhiêu thứ cần phải làm.
"Trước tiên là điện thoại của em." Eunbi cầm cái điện thoại, vẫy nhẹ và giải thích. "Em sẽ phải rà soát lại mọi thứ có trong đây. Xóa hết số của tụi chị, mạng xã hội, bất cứ thứ gì có thể truy về thân phận thật sự của em, và cả đồn cảnh sát. Tất cả đều phải biến mất." Chị nghiêng đầu. "Nhưng cũng không thể để nó quá trống được. Sẽ gây nghi ngờ."
Chaewon gật đầu, từ tốn lướt điện thoại, cơ bản đã nắm được cần phải xóa bỏ những gì. "Và để liên lạc với chị, em sẽ gọi bằng điện thoại dùng một lần, đúng không?"
Eunbi gật đầu. "Cẩn tắc vô áy náy. Nó không thể bị lần theo dấu, nên an toàn để sử dụng. Quán net cũng ổn, nếu lỡ như em có bí bách quá."
Chaewon thật sự phải thừa nhận, rằng xóa đi những bức ảnh cũ với Hitomi khiến cô có chút đắng trong lòng, kể cả khi cô đã lưu trữ chúng trên phương tiện đám mây, và Hitomi cũng đã dùng ánh mắt đăm chiêu trấn an cô, rằng "Không phải vấn đề gì to tát cả, Chaewon, em nói thật đấy."
"Em có thể giữ tên lại cái tên. Dù sao thì 'Chaewon' cũng khá phổ biến nên sẽ chẳng thế móc nối được gì nhiều với nó."
Hyewon vừa nói vừa xem lại một lượt những lời nói dối cô đã thêu dệt lên để Chaewon có thể học thuộc và xem như một cuộc đời thứ hai của mình.
"Em không có một chỗ ở cố định, rày đây mai đó, ai vớt thì theo." Hyewon nhìn màn hình, đọc vanh vách. "Đây sẽ là lợi thế của chúng ta. Em không giỏi đua xe—" Hyewon ngước nhìn Chaewon, "—rõ là vậy, bởi vì em thậm chí còn chưa từng đua xe."
Cô nhấn mạnh, và Chaewon chỉ hừ nhẹ. "Nhưng em hoàn toàn có thể dẫn dụ người ta làm nhiều thứ khác. Chaewon, chị không đùa đâu, em có thể khiến một người nhảy khỏi vách núi chỉ bởi vì em nói thế đấy. Em thông minh, kiểu rành người, nhưng chỉ khi em không để những nỗi lo sợ nuốt chửng."
Chaewon có thể cảm nhận được sự chân thành của vị chánh thanh tra.
"Đó là thứ mà chị nghĩ em sẽ có thể dùng để áp đảo Kim Minju, một khi đã có bước đệm. Nhưng đối với cô ta, em phải thể hiện như kiểu nó là con át chủ bài của mình, là thứ mà cô ta có thể dùng được. Để hoàn toàn bước chân vào đó, trước cả khi nghĩ đến việc tiếp cận Minju, em phải khiến bản thân trông càng có dụng với cô ta càng tốt. Bằng không thì em sẽ chẳng bao giờ có cửa đâu."
Một buổi chiều tối, Chaewon thấy Hitomi thẫn thờ nhìn cô, không màng đến bộ phim mà ngay từ đầu vốn đã chẳng ai trong hai người chú tâm xem.
Chaewon rời mắt khỏi màn hình, quay sang nhìn em, bàn tay vươn ra khẽ siết nhẹ. "Em ổn chứ?"
Hitomi vẫn im lặng nhìn cô, vẻ mất mát và buồn bã hiện rõ hết trên nét mặt.
"Chị ấy sẽ bắt chị chuyển đi." Em thấp giọng, ánh mắt rơi xuống cái chăn đang dùng để đắp lấy đôi chân của hai người. "Eunbi. Phòng trường hợp có người theo đuôi chị về nhà."
Chaewon chưa nghĩ đến chuyện đó, nhưng ngẫm lại thì cũng hợp lí thôi. Nếu bất cứ người nào của Minju vô tình bắt gặp cô ở cùng Hitomi, Chaewon sẽ lập tức bị đào thải ngay.
"Hii—"
"Không. Không sao đâu." Hitomi phẩy tay, không để Chaewon nói thêm gì nữa. Em run rẩy hít vào một hơi. "Người kia cũng đã phải làm vậy, em biết chuyện này sẽ xảy ra. Em biết tất cả những gì sắp xảy ra, em chỉ—"
Hitomi không nói nữa, trông như thể em đang chật vật để tìm một từ ngữ chính xác, mà cũng không hẳn là muốn tìm nó làm gì.
"Không, ừm, không sao cả. Em... đi ngủ đây."
Chaewon tròn mắt, nhướn mày. "Ngủ á?" Cô thậm chí còn chẳng thèm che giấu vẻ thất vọng. "Vẫn còn sớm mà, em thấy không khỏe—"
"Em ổn, thật đấy." Hitomi rút tay ra khỏi cái nắm của Chaewon, đứng dậy và phủi quần, để lại Chaewon ngồi đó với bàn tay nắm lấy hư vô. "Ngủ ngon, Chaewon."
Hitomi chưa bao giờ đi ngủ sớm. Cả hai người đều vậy, họ luôn đi ngủ cùng nhau.
Chaewon ngồi thừ giữa căn phòng khách tối hù, từ TV phát ra thứ ánh sáng xanh nhợt nhạt bao lấy cơ thể cô, cùng bàn tay nằm chơ vơ trên sofa.
"Em sẽ phải án binh bất động trong thời gian đầu." Eunbi nói, ánh trăng mờ hắt qua tấm màn cửa, để lại một vệt nhạt trên gương mặt chị. Cả hai người họ đều mệt, nhưng bù lại cũng đầy quyết tâm. "Chúng ta sẽ không lập tức hành động, bởi vì nếu mọi thứ bắt đầu trở nên bất ổn cùng lúc em xuất hiện, sẽ không khó để bọn họ liên kết mọi chuyện."
Chaewon gật đầu. Hợp lí mà.
"Cho nên thời gian đầu, chúng ta sẽ không thử làm gì cả. Em chỉ cần báo cáo lại với tụi chị rằng em đang làm gì, chuyện gì đang diễn ra, và cho tụi chị bất cứ thông tin gì em mà nghĩ là sẽ có ích, mặc kệ nó có nhỏ nhặt hay vụn vặt đến đâu. Sau một thời gian, chúng ta sẽ dễ đánh giá hơn, xem lúc nào thì nên hành động, và hành động ấy có thể là gì."
Eunbi ngừng môt nhịp, mệt mỏi vuốt ngược mái tóc. Bản thân Chaewon cũng phải nhịn lại một cái ngáp dài.
"Khả năng cao sẽ là ở cuộc đua, vài người trong đội ta sẽ xuất hiện, để chúng thấy là ta đang để mắt đến chúng. Mục tiêu tiên quyết nhất của em là tìm thứ gì đó mà ta có thể tận dụng. Bằng chứng, vết nhơ, ... Chị không quan tâm, chỉ là... thứ gì đó." Eunbi thở dài một hơi. "Và hi vọng, người đó sẽ quay về. Điều tra viên mà tụi chị đã gửi đi trước em..."
Chaewon giật mình, cố gắng tỉnh táo. "Chị thật sự không định nói cho em biết người đó là ai sao?"
Eunbi nhìn cô đầy am hiểu, và dù Chaewon đã biết là có hỏi cũng sẽ chẳng nhận lại được gì, cô vẫn muốn thử.
"Không biết sẽ tốt hơn, Chaewon à." Chaewon giơ hai tay đầu hàng. "Dù có cố gắng đến thế nào, sự thật rằng có một người cũng là điều tra viên ở đó sẽ luôn bám lấy tâm trí em. Sẽ tốt hơn khi tin rằng tất cả mọi người ở đó đều chống lại em. Chị chỉ có thể hi vọng em ấy không liên lạc với chị là có lí do, rằng em ấy cũng có kế hoạch, nhưng..." Eunbi mím môi, phẩy tay. "Chị lại đang nói linh tinh rồi." Eunbi nhẹ vỗ hai bên má, trông như chị cũng đang cố giữ cho mình tỉnh táo. "Dù sao thì, quay trở lại vấn đề—"
"Chị Eunbi."
Eunbi khựng lại khi nghe Chaewon dịu giọng gọi tên mình. Ánh mắt chị nhìn cô chờ đợi.
"Liệu... có khả năng là đã có chuyện xảy ra với người đó không?" Chaewon lưỡng lự, dè chừng cắn môi. "Chuyện... xấu chẳng hạn?"
Eunbi tặc lưỡi, cả người xụi đi trên ghế, trông như đã hoàn toàn bại trận trước cuộc chiến chống lại sự mệt mỏi.
"Có rất nhiều khả năng." Giọng chị không còn quá tự tin như trước nữa. "Nhưng chị không cho phép mình bi quan như vậy. Chị phải tin là em ấy đang ở ngoài kia, bất cứ nơi nào, cố gắng hết sức để giúp đỡ chúng ta, dù là trong thầm lặng."
Eunbi ngừng nói và không khí đột nhiên trở nên quá mức yên tĩnh.
"Chị..." Một cái lắc đầu. "Chị sợ nếu những người khác thấy chị ngờ vực, rằng đã có chuyện không may xảy ra, họ sẽ nghĩ Tại sao chúng ta phải tiếp tục? Nếu đến Eunbi còn cho rằng chuyện sẽ không đi tới đâu, thì tại sao chúng ta lại phải bận tâm nữa? Nếu chị bỏ cuộc, thì họ cũng sẽ bỏ cuộc."
"Nhưng nếu lỡ như đó là những gì đã xảy ra thì sao?" Chaewon hỏi, thuần túy là vì tò mò. "Lỡ như người đó không ổn, hoặc—hoặc đã có chuyện gì đó? Lỡ như tất cả những việc này đều là công cốc?"
Eunbi hướng Chaewon mỉm cười, nụ cười pha lẫn giữa cay đắng và tự mãn. "Đó là lí do em có mặt ở đây, không phải sao?" Một lời nhắc nhở. "Nếu có chuyện xảy ra, chúng ta sẽ thử lại. Chúng ta đứng dậy, và tiếp tục thử." Chị chỉ Chaewon. "Em, sẽ phải tiếp tục thử."
Chaewon vẫn luôn có ý nghĩ này. Rằng Eunbi là một đội trưởng phi thường.
Phòng trọ của Eunbi im lặng đến đáng sợ.
Cũng không phải điều gì khác thường, chỉ là một căn phòng trống. Nhưng chỉ bởi vì nó bình thường không có nghĩa là Chaewon cảm thấy thoái mái với nó.
Cô đặt túi đồ xuống, tiếng -thụp nhẹ âm vang trong không gian trống rỗng. Thường thì cô sẽ thấy Hitomi khi mở cửa vào nhà, hoặc họ sẽ đi về chung, đại loại vậy, nhưng mấu chốt là họ luôn có mặt cùng nhau.
Giờ thì cô sẽ phải ở phòng trọ của Eunbi đến... khi nào có Chúa mới biết. Và Eunbi trong khoảng thời gian này, sẽ ở nhà Hyewon.
Đứng một mình giữa căn phòng trống rỗng với cánh cửa vẫn còn hé mở sau lưng, Chaewon đột nhiên thấy cô đơn cực kì - thứ cảm xúc mà đã rất, rất lâu rồi cô không phải trải qua.
Chaewon chợt nhận ra là mình sẽ chẳng có ai bên cạnh hết. Một mình trong căn phòng, và trong cả chiến dịch này.
Ừ thì những người khác vẫn sẽ hỗ trợ cô qua điện thoại nếu cô cần. Nhưng thực tế thì họ đều sẽ ở đồn, an toàn và chẳng phải trực tiếp đối mặt với mối nguy hiểm nào.
Chaewon không thể quyết định liệu mình nên kết thúc một ngày ở đây hay chỉ nghỉ năm phút rồi lại quay về với nhiệm vụ. Cô đang làm những chuyện này một mình.
Hít vào một hơi thật sâu, Chaewon đan tay, nỗ lực để giữ không cho chúng run lên.
Hiện tại thì cô vẫn có thể quay về với mọi người và quên đi tất cả những điều này, dù chỉ là trong chốc lát. Nhưng chỉ tầm một tuần nữa thôi, cô sẽ chẳng còn cái cơ hội xa xỉ ấy. Tầm một tuần nữa, cô sẽ chẳng thể quay đầu.
Và Chaewon không định quay đầu. Bất kể bụng cô có quặn thắt mỗi đêm khi nghĩ về những gì mình có thể sẽ phải làm, bất kể cô có giật người tỉnh dậy lúc nửa đêm, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng, cô cũng sẽ không quay đầu.
Bởi vì đó không phải con người của Chaewon.
Tầm một tuần nhanh chóng trở thành chưa đến một tuần, rồi vài ngày, rồi trước khi Chaewon có thể ghi nhận chuyện gì đang xảy ra, mai đã là ngày chính thức bắt đầu chiến dịch.
Hyewon mời cả đội qua nhà, có Eunbi (đương nhiên), Nako, Hitomi, Yujin và Chaewon. Kiểu tiệc chia tay, Chaewon nghĩ vậy, nhưng cũng là một phần thưởng nho nhỏ cho công sức của họ suốt mấy tháng qua.
Cũng không có gì quá rầm rộ, họ chỉ ngồi trong phòng khách và uống rượu rẻ tiền (trừ Yujin, con bé không chịu nổi mùi cồn, sau lại phụng phịu 'em uống soda thôi được không chị?') và cố không gục ngủ sớm vì mệt.
Chaewon nghĩ trông họ khá buồn cười, một nhóm toàn những phụ nữ trẻ lành mạnh, gần như không thể thức quá nửa đêm.
Hitomi và cô chưa nói chuyện với nhau lần nào kể từ cái hôm Chaewon chuyển ra ở riêng.
Tình huống như thế này là lần đầu tiên họ phải đối mặt, chứ trước đó, nếu cả hai có bất đồng thì cũng chỉ là vì những vấn đề vô cùng vặt vãnh, tỉ như chuyện mua thức ăn—
"Em đã dặn chị là phải mua mì vị phô mai cơ mà! Cái này dở chết được!"
"Họ không có loại em thích, em muốn chị phải làm sao?"
"Mua cái khác, gì cũng được, nhưng không phải cái này!"
Chaewon bất giác mỉm cười khi nhớ lại.
Họ luôn làm hòa trong chưa đầy nửa tiếng sau mấy cuộc tranh cãi ngớ ngẩn ấy, bởi vì Chaewon chẳng bao giờ có thể giận dỗi người như Hitomi.
Nhưng lần này thì khác. Đây không phải tranh cãi vặt vãnh, kiểu cãi vã mà họ sẽ quên luôn lí do chỉ sau vài giờ. Cái này kéo dài đến nay cũng đã gần hai tuần rồi, và bởi họ chẳng còn ở chung nhà như trước đây, nên cũng không bị buộc phải tìm cách làm hòa nữa, thế là chuyện cứ dở dở ương ương tới bây giờ.
Cả đám chẳng mấy chốc đã gà gật. Eunbi nựng cằm Nako mặc cô gái ra sức phản đối. Yujin với tứ chi dài ngoằng một cách khó hiểu của mình để ôm lấy cả hai người nọ (Chaewon không nghĩ sẽ có người uống Sprite mà say, nhưng nào, đấy là Ahn Yujin mà).
Hyewon thì đã gục từ lâu, nửa nằm nửa ngồi ở đầu bên kia sofa, tay còn đang vươn tới tô bánh snack, trông như ngủ gục khi đang cố tìm thức ăn vậy. Thật lòng thì Chaewon cũng không quá bất ngờ nếu đó thật sự là những gì đã xảy ra.
Và thế là chỉ còn Chaewon với Hitomi. Khi bộ não mỏi mệt của Chaewon cuối cùng cũng ghi nhận được sự thật là chỉ mỗi hai người họ còn thức, mọi giác quan của cô liền gần như bừng tỉnh. Cô không thấy buồn ngủ nữa, và có vẻ cô gái ngồi ở cái ghế bập bênh bên kia căn phòng cũng vậy.
Hitomi cuộn người như trái bóng, là tư thế quen thuộc mỗi khi em chán nản, hai chân co lại, đầu gối ép chặt vào ngực như một cơ chế phòng vệ. Em tựa cằm lên đầu gối, đung đưa cái ghế tới lui. Chaewon không rõ là em đang mơ màng trong một thế giới riêng, hay chỉ là thẳng mặt né tránh cô nữa.
Có thể là một trong hai, nhưng theo những gì cô biết về Hitomi, Chaewon thật sự, thật sự mong đó là vế thứ nhất.
Nên, cô mím chặt môi. Đây là đêm cuối cùng cô được tự do trước khi chiến dịch chính thức bắt đầu, và cô không can tâm rời khỏi tòa nhà này khi mà chuyện giữa cả hai vẫn chưa đâu vào đâu.
"Hii-chan."
Trong một giây phút ngắn ngủi, Hitomi không lập tức phản ứng, và rồi em giật bắn mình, nhìn về phía Chaewon.
"Ồ." Em nở nụ cười có phần bẽn lẽn, má ửng đỏ. "Vâng, Chaewon."
Cười rồi. Chaewon mừng thầm, cảm thấy có chút hi vọng. Một nụ cười, cũng tốt rồi.
Chaewon nhận ra cô không thật sự biết nên nói gì, nhưng hẳn là Hitomi cũng hiểu mà. Cô thấp giọng cất tiếng.
"Chúng ta có thể—"
"Được." Tất nhiên là em hiểu rồi.
Có vẻ như Hitomi luôn biết Chaewon nghĩ gì trước cả khi tự Chaewon nhận ra.
"Lại đây."
Hitomi đặt chân xuống tấm thảm, nhẹ bước đến chỗ Chaewon và ngồi xuống bên cạnh cô. Có chút chật, cả hai người cùng chen chúc trên một cái ghế bành, nhưng Chaewon sẽ không ai trong hai người để tâm cả.
Cô ôm Hitomi sát vào lòng, để đầu em tựa lên vai mình, và tay cô như một thói quen vuốt ve mái tóc em. Hitomi cũng vòng tay quanh hông Chaewon, và cô nghe được hơi thở run rẩy của em.
"Mấy ngày gần đây... tệ quá." Em gượng cười, nhưng vô tình lại trở nên đầy chua xót. "Chúng ta đừng bao giờ như vậy nữa được không?"
Chaewon mím môi, Hitomi mang lại một cảm giác an tâm nhất định mà Chaewon nhung nhớ rất nhiều.
"Hẳn rồi." Cô thấp giọng. "Cả hai chúng ta đều ngốc nghếch."
Hitomi không nói gì suốt một lúc, tầm mười, mười lăm giây. Và rồi, "Em đã phản ứng thái quá." Em vùi mặt vào bả vai Chaewon. "Chị chỉ đang làm công việc của mình thôi."
"Không, không." Chaewon lắc đầu. "Em làm vậy vì em quan tâm chị mà. Đúng ra chị phải nghĩ đến điều đó sớm hơn mới phải."
Một lần nữa, Hitomi lặng im vài giây, và Chaewon có thể nghe tiếng tim em đập từng nhịp nhẹ nhàng mà chắc chắn, lấp đầy không gian tĩnh lặng trong căn phòng.
"Em thật sự xin lỗi."
"Chị cũng vậy, Hii. Chị cũng có lỗi. Chị xin lỗi."
Hitomi hơi cựa mình, ngước nhìn Chaewon, đôi mắt thoáng buồn ngủ, và cả một tia hy vọng. Chaewon không cưỡng lại được, đưa tay véo một bên má em. Hitomi còn chẳng phản ứng.
"Chúng ta có thể... quay trở lại như lúc trước không? Chị—ngày mai, chị sẽ—"
Chaewon nhẹ áp ngón tay lên môi em, cái ôm càng thêm siết chặt. "Đừng nghĩ tới nó." Cô trấn an. "Em không sao, chị không sao. Chúng ta không sao."
Hitomi nhẹ thở ra, có chút run rẩy, nhưng nghe chừng cũng nhẹ nhõm hơn phần nào.
"Cảm ơn." Em thì thầm, đến mức nếu chẳng phải đang ôm em, cô hẳn đã chẳng nghe thấy. "Cảm ơn chị, Chaewon."
Chaewon cố không nghĩ đến ngày mai, và rằng cô sẽ nhớ em đến nhường nào. Cố không nghĩ đến việc cô sẽ không bắt gặp Hitomi trèo lên giường cô và đòi ôm lúc sáng sớm. Không nghĩ đến mấy lúc họ cùng nhau ăn sáng, Chaewon vô tình làm dính bơ lên má em và Hitomi sẽ rượt cô chạy khắp căn bếp.
Không nghĩ đến việc cô sẽ không thể làm việc với em nữa. Họ không chỉ là bạn, mà còn là đồng nghiệp, đã kề vai sát cánh bên nhau đủ lâu và đủ nhiều để quý trọng hơn sự có mặt của đối phương trong đời nhau. Chaewon cố không nghĩ đến tất cả những điều đó.
Bởi vì kể từ ngày mai, Chaewon sẽ chỉ còn một mình mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com