Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37


"Dậy đi nào, người đẹp!"

Chaewon tin rằng cô vừa đặt chân đến trước cổng địa ngục rồi.

Tiếng rầm rập, tiếng kim loại va chạm, tiếng cười man rợ khiến tai cô muốn đổ cả máu.

Còn sống thì đâu có phải trải qua mấy cái thứ này. Cả người Chaewon bây giờ cứ lâng lâng, cảm giác đang tồn tại nhưng cũng như không, từ đầu đến chân đều đau đớn khôn tả xiết, nhưng đồng thời cũng chẳng thật sự cảm nhận được điều gì. Nên cô hẳn đã phải chết rồi. Sống trên đời hơn hai mươi mốt năm, Chaewon chưa từng có trải nghiệm nào kinh hoàng như thế này cả, không có một lí do hay lời giải thích nào nghe lọt lỗ tai về tình hình hiện tại của cô lúc này. 

Hoặc, đó chỉ là ước muốn nhỏ nhoi của Chaewon, rằng cô thật sự đã chết.

Âm thanh sột soạt khẽ khàng vang lên, ngày một gần hơn, và dù có không muốn thì Chaewon vẫn buộc bản thân mở con mắt đang nhắm nghiền lên. Đau quá. Xung quanh vẫn là căn phòng kho tăm tối, và một tia sáng le lói duy nhất cũng đủ khiến Chaewon cảm tưởng như đang nhìn trực diện vào mặt trời. 

Chớp mắt vài cái, cô nhăn mặt, cũng chẳng dễ dàng gì. Cô đã bắt đầu khôi phục thị lực, dù tổng thể vẫn còn khá mờ ảo, đồ vật thì cứ nhân hai rồi nhân ba, nói chung là chưa có cái gì rõ nét cả. Nhưng bất kể nhận thức về xung quanh của cô hiện có kém đến mức nào thì cái sắc hồng rực đặc trưng ấy cũng chẳng hề lẫn đi đâu được.

Bụng Chaewon thắt lại.

Sakura ngồi xổm xuống trước cô, mặt đối mặt, miệng cười ngoác đến tận mang tai, và cặp mắt mèo của chị thì xoáy vào sâu thẳm linh hồn tội lỗi của Chaewon. Sự thù địch hằn rõ trên gương mặt chị khiến Chaewon như vừa quay trở lại cái ngày đầu tiên họ gặp nhau, chỉ có điều, lần này thì chị chẳng có lí do gì để kiềm chế lại sự ghét bỏ của mình cả, và Minju cũng chẳng còn bên cạnh Chaewon để phần nào che chắn cho cô nữa rồi. Cho nên, Sakura cứ nhìn chằm chằm Chaewon, miệng cười nham hiểm và Chaewon chỉ có thể ngồi bệt trên sàn nhà, chuẩn bị tinh thần đón nhận bất cứ thứ gì sắp xảy đến.

"Này, còn sống không?" Giọng điệu chị chẳng có vẻ gì là quan tâm hay lo lắng cả, mà ngược lại, nó thiếu hụt cảm xúc đến độ Chaewon không tự chủ được mà rùng cả mình. Chị nhẹ vỗ mặt cô, hai cái, cười khẩy. Chaewon nghĩ hành động ấy hẳn đã giúp cô trông tỉnh táo hơn một chút, bởi vì Sakura đã ngân lên đầy thỏa mãn. "Đây rồi, chào buổi sáng!"

Chaewon không còn sức để đáp lại. Mà giả như có thì cô cũng chẳng biết phải đáp cái gì. Tất cả những gì cô có thể làm là tập trung vào nỗi sợ hãi quen thuộc đang dần tìm đường quay lại và bóp nghẹn lấy cổ họng cô. Bởi vì kể cả khi cô chưa từng phải sợ khi đối mặt với Sakura, vì lúc đó vẫn còn có Minju, thì cũng không thể xóa nhòa một sự thật là Sakura đã ghét cay ghét đắng Chaewon ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

"Cô biết không, tôi thật sự nên cảm ơn cô đấy." Chaewon ghét giọng điệu của Sakura, ngọt ngào đến buồn nôn. Nó chỉ khiến cô muốn hét lên, và Chaewon biết đó chính xác là thứ Sakura muốn thấy, chị muốn là nguyên nhân của sự râm ran dưới da cô, khiến cô đau đớn đến tột cùng, nhưng Chaewon không còn quan tâm nữa. "Nhờ cô mà tôi đã có thể đi xung quanh và nói với mọi người rằng 'tôi đã bảo rồi mà!'" Sakura nghiêng đầu. "Nó rất là đáng ngờ, cô biết chứ, mấy cái mà 'tôi hay đi đây đi đó' của cô đấy." Sakura vẫy vẫy mấy ngón tay. "Tôi chẳng biết làm quái nào mà cô lại có thể khiến những người khác dễ dàng tin vào cái cớ lãng xẹt như vậy nữa. Nhất là việc cô vẫn còn lảng vảng ở đây sau khi chứng kiến Chaeyeon chặt ngón tay của gã kia." Sakura nhìn Chaewon với một vẻ thương hại giả tạo, và trầm giọng thì thầm. "Sau cùng thì, tôi chỉ đại khái cho rằng, đấy là do cô đã quá tuyệt vọng mà thôi, và thật lòng mà nói..." Từng từ, từng chữ của chị thấm đẫm sự trìu mến đến đáng sợ. "Tôi không nghĩ mình đã từng sai đâu."

Chaewon không nhịn được nữa. Là trước đây thì may ra, khi cô vẫn còn chút tự trọng và không ngại đón nhận bất cứ điều gì Sakura muốn nói. Nhưng còn bây giờ. Ừ, chị ta khiến cô tức đến phát điên, và cô thì cứ phải ngồi im chịu trận, nghe chị ta lải nhải không ngớt. Giọng Chaewon yếu ớt, run rẩy khi cô gắng gượng phun ra được vài từ, nhưng có vẫn còn hơn không. "Mắc quái gì mà tôi lại phải tuyệt vọng chứ?"

Vì một lí do nào đó, câu hỏi này của Chaewon lại càng khiến Sakura vui thích tợn. Nụ cười tinh quái như mèo giờ đã trở nên gian xảo như sói trắng, và dưới ánh sáng mờ, mắt chị ánh lên một tia điên loạn. "Cô thích Minju, rất nhiều, không phải sao?" Giọng chị dịu đi, nhưng vẫn đầy mỉa mai. "Tôi nghĩ cô thích em ấy nhiều hơn mức được cho phép luôn ấy."

Chaewon nghiến răng, đầu ngả ra sau thay vì tiếp tục gục xuống như nãy giờ, khó nhọc hít thở. "Chị không quên chuyện gì đó chứ?" Cô gượng bật cười, nhưng nghe ra lại giống tiếng rên rỉ hơn. Dẫu vậy, Chaewon cũng cảm nhận được cách khóe môi mình cong lên. "Tôi đã nói dối tất cả các người suốt thời gian qua. Tôi đã nói dối em ấy. Tất cả những gì chúng ta có cùng nhau đều là dối trá."

Bất chợt, Chaewon nhận ra đó là một nước đi vô cùng sai lầm. Nếu, bằng một phép màu nào đó, bên trong Minju vẫn còn bất cứ cảm xúc nào dành cho cô, bất kể thứ gì có thể khiến nàng lại quan tâm cô như ngày xưa, dù có mong manh đến mức nào, thì Chaewon cũng phải cố gắng vun vén, vắt kiệt nó hết mức có thể, để thuyết phục nàng rằng cô hữu dụng, để giữ cho Chaewon được sống. Trao đổi những lời nhỏ nhen, hằn học như thế này với Sakura chẳng có ích lợi gì cho cô cả, nhưng Chaewon lại không nhịn được.

Sakura bật cười, tiếng cười lớn, ngân dài. "Cô có biết mình đang nói gì không thế?" Chị dường như cũng không tin được sự ngốc nghếch của Chaewon. "Mục đích cô đến với tụi tôi hẳn là điều gì đó tốt đẹp lắm, nhưng cô lại chẳng đạt được gì ngoài việc làm ra những chuyện ngược lại. Suốt mấy tháng ở đây, chẳng có việc gì cô làm mang lại lợi ích cho cái đồn cảnh sát bé tí đang trên bờ vực bị dẹp bỏ đó cả." Sakura nhấn nhá, từng chữ như quất thẳng vào mặt Chaewon, và rõ là chị đạt được rất nhiều niềm vui từ điều đó. "Và cô cứ thoải mái múa võ mồm bao nhiêu tùy thích, người đẹp ạ. Rõ là cô rất giỏi mấy cái trò vờ vịt, nhưng cũng không tốt thế đâu." Chị nhếch mép, rồi lại trầm giọng. "Tôi nghĩ cô đã thích Minju tới cái mức đánh mất lý trí luôn rồi kìa."

Chaewon thật sự rất muốn tặng cho Sakura một cú đấm, cảm giác thôi thúc mãnh liệt mà Chaewon ít khi nào có thể bỏ qua, nhưng với cái cách Sakura đang nói chuyện với cô, cách chị nhìn cô, Chaewon chỉ có thể tưởng tượng về những việc mình có thể làm nếu không vì đôi bàn tay đang bị trói cứng sau lưng. Cô có thể cảm nhận được cả người mình run lên, bởi thứ cảm xúc gì đó như giận dữ, nhưng cô biết đó chỉ là đại diện cho rất nhiều thứ khác đang hỗn loạn bên trong cô. Những cảm xúc bất ổn, chực trào, nhưng ở tình trạng này thì Chaewon chỉ biết bó gối ngồi không, chẳng làm ăn được gì. Nên cô đã dồn toàn sức vào việc mình có thể làm tốt nhất hiện tại, đó là quắc mắt nhìn Sakura, bỗng nhiên không còn quá mỏi mệt và thiếu sức sống như trước đó nữa. "Tôi đếch quan tâm chị nghĩ cái gì."

Phản ứng của Sakura không quá khác với dự liệu của Chaewon, chẳng gì hơn là một nụ cười hờ hững, vô cảm. Chị đứng thẳng dậy, khoan thai đi về phía cửa. "Ồ, cô tệ thật đấy, cô biết điều đó chứ?" Lời nói của chị chứa đầy gai nhọn. "Kiểu, cô nghĩ chúng tôi tồi tệ lắm sao? Cô đã mục ruỗng luôn rồi."

Chaewon bất giác đảo mắt. "Đừng có cố-"

"Cô thâm nhập vào tổ chức của chúng tôi và chẳng hề làm được việc gì cho ra hồn. Tôi nói như vậy bởi vì bất kể Minju có nghĩ gì, tôi biết em ấy có thể bảo cô nhảy xuống vách đá và cô sẽ mất xác trước cả khi em ấy kịp lấy hơi luôn kìa." Chị gật đầu, vô cùng quả quyết với phát ngôn của mình. "Cho nên, cô không những không giúp được gì cho những người bạn ở nhà, mà cô còn lừa dối chúng tôi và rõ là điều đó cũng chẳng mang lại lợi ích gì cho tổ chức cả. Cô chỉ lo cho bản thân mình mà thôi."

Lời của Sakura như cú thúc mạnh vào bụng trái của Chaewon.

Cô trơ mắt nhìn.


Cô chỉ lo cho bản thân mình mà thôi.


Nghĩ kĩ lại thì, Sakura nói không có sai. Trước đây Chaewon cũng thừa nhận rồi, cô đã tự dẫn dụ bản thân tin vào cái thực tại không có thật này, tin rằng cuộc sống cô đang có là bền vững, tin rằng nó là thứ gì đó sẽ tiếp diễn mãi. Và dù cô biết rằng một ngày nào đó nó cũng sẽ sụp đổ thôi, không đời nào có chuyện ngược lại, và rằng nó sẽ làm tổn thương những người xung quanh cô, Chaewon vẫn cố chấp tiếp tục diễn vở kịch độc tấu này.

Nhưng giờ thì những thứ đó chẳng còn quan trọng nữa. Chính Minju đã nói như vậy mà.


Chị chẳng còn là gì với tôi cả.


Cả người vô lực ngả vào bức tường sau lưng, toàn bộ năng lượng vừa chớm bùng nổ của Chaewon như cái bong bóng xì hơi, hoàn toàn bị rút cạn. Cô cất giọng, nghe chừng yếu ớt hơn dự định khá nhiều. "Minju chưa bao giờ quan tâm đến tôi. Chính miệng em ấy đã nói thế, em ấy chỉ là đang chán. Không việc gì phải cố gắng khi mà tôi đã biết sự thật là như vậy cả."

Sakura gật gù, rõ là châm biếm. "Ồ, phải rồi. Tất nhiên là vậy." Chaewon nghĩ đến nước này rồi thì chị chỉ đang chơi đùa với tâm trí cô thôi, hoặc cố tình gieo cho cô những hy vọng hão huyền. Sakura rõ là đã nhận thấy được Chaewon thích Minju đến mức nào, suốt thời gian qua, bất kể Chaewon có thừa nhận điều đó hay không, nên phỏng theo tính cách của Sakura, đây dường như chỉ là một cách khác của chị hòng xoáy con dao vào vết thương vốn đã nức toạc của Chaewon. "Nhân tiện thì hôm nay em ấy sẽ lại ghé thăm cô đấy. Tất cả mọi người sẽ có một cuộc bàn luận nhẹ nhàng về việc nên làm gì với cô, và em ấy sẽ là người tóm tắt lại toàn bộ cho cô sau khi xong xuôi." Sakura đặt tay lên tay nắm cửa. "Minju đã suy nghĩ rất nhiều về những gì cô đã nói, và tôi thì nghe theo quyết định của em ấy. Từ lúc này trở đi, cô sẽ vô cùng có ích."

Cục nghẹn lại chắn ngang cổ họng Chaewon, cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng. Chaewon nhớ lại những gì cô đã nói với Minju, hầu hết đều là những lời thốt ra từ đáy sâu của tuyệt vọng, về việc cô sẽ có ích trong việc đem Eunbi đến cho nàng. Bởi vì mặc dù Chaewon vẫn chưa biết lí do là gì, nhưng sự căm ghét mà Minju dành cho Eunbi rõ là còn sâu sắc hơn giọt máu đào của chính nàng.

Sakura cuối cùng cũng cạch mở cửa, Chaewon liền âm thầm nhẹ nhõm. "Tranh thủ chợp mắt thêm một lát đi, hửm? Vẫn còn sớm lắm. Tôi chỉ muốn ghé qua trò chuyện với cô trước bất kỳ ai khác thôi." Sakura cười, và đó là kiểu cười mà Chaewon vẫn thường bắt gặp ở chị trước khi mọi thứ lao dốc và đổ bể, trừ việc hiện tại, nó mang lại cảm giác hoàn toàn khác với trước đây.

Sakura giơ tay, những ngón tay vẫy vẫy như một lời chào thầm lặng, trước khi lách mình qua khe hở và đóng lại cánh cửa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com