Chương 38
Chaewon một lần nữa tỉnh giấc khi nghe tiếng người bàn bạc về mình.
Cô chẳng thể nghe ra bất cứ từ ngữ rõ ràng nào, bởi vì cô vẫn đang ở dưới họ cả một tầng lầu, nhưng tất cả mọi người đều ở đó. Minju, Yena, Yuri, Sakura, Chaeyeon và Wonyoung.
Thật lòng mà nói thì Chaewon khá bất ngờ khi nghe giọng Wonyoung, chỉ đơn giản là vì đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cô thấy em. Và kể cả những lần hiếm hoi mà cô chạm mặt Wonyoung ấy, cảm giác vẫn hoàn toàn chẳng giống gì với trước đây. Mỗi lần ghé tiệm sửa xe, em hầu như chỉ ở lại trong một khoảng thời gian ngắn, để giao hàng hoặc lấy đồ trước khi đi buôn, nhiệm vụ mà em luôn hoàn thành chóng vánh hơn bao giờ hết, thay vì la cà như trước. Em không còn tùy hứng ghé qua để chào hỏi, cũng không nấn ná lại để trò chuyện và vui đùa với mọi người ở tiệm nữa.
Và em chưa từng, chưa một lần đến muộn.
Wonyoung không nói gì nhiều, chỉ góp giọng vài câu khi cuộc bàn luận mới bắt đầu, sau đó thì hầu như không lên tiếng. Nếu Chaewon đang không đặc biệt chú tâm lắng nghe thì chắc cô còn chẳng nhận ra sự có mặt của Wonyoung, và cô thì đã căng tai ngay từ đầu, hi vọng có thể nghe ngóng được thông tin gì hay ho. Nhưng giờ thì cô đã biết việc đó khá vô vọng, bởi vì mọi người đều dùng cùng một âm lượng trầm thấp để trao đổi, và Chaewon đã bắt đầu hơi mơ màng, khi những giọng nói trở nên lùng bùng và dần hòa làm một.
Cô cũng cảm thấy tốt hơn rồi. Cơn đau buốt sau đầu gần như đã biến mất, cũng không còn muốn nôn mỗi vài phút nữa, chẳng phải vấn đề to tát gì, nhưng so với lần tỉnh dậy trước thì cũng là tốt hơn nhiều rồi.
Hẳn là Yuri cũng đã sớm bình thường trở lại – không đời nào mà Chaewon có thể đánh mạnh bằng Yena được, và khi suy nghĩ phải đối mặt với Yuri hiện lên trong đầu, Chaewon bất giác rùng cả mình.
Cuộc bàn luận kéo dài cho đến khi Chaewon nghe được tiếng chân ghế ma sát với sàn gỗ vọng lại từ trên đầu, và âm lượng của mọi người quay về mức bình thường, nhưng vẫn không đủ để Chaewon thật sự nghe ra điều gì quan trọng.
Căn cứ vào tông giọng của họ, không có ai trông vui vẻ hay hào hứng gì cả, chỉ có đầy nghiêm túc và căng thẳng.
Chaewon nghe tiếng chào tạm biệt, tiếng chuông xa xăm khi cửa tiệm bật mở, để lộ ra tiếng động cơ xe còn xa xăm gấp bội, chỉ để ngay lập tức bị dập tắt khi cánh cửa một lần nữa đóng lại.
Và rồi, im lặng.
Chaewon muốn thở phào một hơi nhẹ nhõm, bởi vì nơi này chẳng còn ai ngoài cô, nhưng đáng tiếc thay, Chaewon vẫn chưa hoàn toàn quên đi những gì Sakura đã nói.
Nhân tiện, hôm nay em ấy sẽ lại ghé thăm cô đấy.
Giờ nghĩ kĩ thì, Chaewon muốn rút lại lời ban nãy, về việc cô không còn thấy buồn nôn nữa.
Chaewon vẫn chưa nói chuyện với Minju kể từ hôm nàng xuất hiện trước mặt cô, thậm chí còn chẳng nhìn thấy nàng, và mặc dù Chaewon đã hoàn toàn đánh mất khái niệm thời gian, cô đồ rằng cũng đã được vài ngày kể từ hôm đó rồi.
Mọi thứ đều khó khăn, có quá nhiều suy nghĩ cứ bám rịt lấy đầu óc cô suốt một khoảng thời gian dài, không có gì khác để giúp cô phân tâm, và chẳng hề bất ngờ khi mà phần lớn những suy nghĩ đó đều xoay quanh Minju.
Chaewon còn chẳng buồn chống trả nữa. Trước đây, đó sẽ là những vấn đề mà cô cố tình bỏ qua hoặc chỉ ngó lơ đi, nhưng giờ thì cô không quan tâm. Ừ, tất cả những gì cô nghĩ đến là Minju. Và cô đã tính ra quá nhiều trường hợp, quá nhiều khả năng, cố gắng nghĩ xem hiện tại Minju có thể cảm thấy như thế nào, nàng đang suy tính điều gì, nàng đang nghĩ gì, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng làm thế này, chuyện gì sẽ xảy ra nếu nàng làm thế kia.
Liệu nàng có quan tâm. Liệu nàng có từng quan tâm.
Nàng sẽ làm gì với Chaewon khi tất cả những thứ này kết thúc, bất kể cái kết thúc đó có là gì.
Chaewon có thể cảm nhận được trái tim như muốn lao ra khỏi lồng ngực khi cô nghe tiếng bước chân đi xuống cầu thang.
Trong cơn hoảng loạn, cô cựa mình, di chuyển khỏi cái tư thế mà cô đã ngồi nguyên suốt... có Chúa mới biết đã bao lâu, trước khi tự nhủ rằng, bỏ đi. Giờ cô có làm gì thì cũng chẳng thật sự thay đổi được gì nữa cả, và với cái tình hình nghiêm trọng như thế này thì cô còn chẳng cần cố luôn kìa.
Một tiếng -cạch vang lên, và cánh cửa chầm chậm mở ra.
Minju lẳng lặng bước vào, vẻ mặt gần như chẳng bộc lộ biểu hiện nào đặc biệt, như thế nàng chỉ vừa bước vào một căn phòng trống.
Khi nàng đóng lại cánh cửa sau lưng, Chaewon đã nghĩ trông nàng có chút cứng nhắc, và kể cả khi cô biết mình đáng ra không nên nhìn chòng chọc nàng như thế, nhưng cô thật sự không ngăn được bản thân nữa rồi.
Chaewon sợ. Cô sợ hãi đến run rẩy, sợ hãi đến điếng hồn, nhưng đồng thời cũng vẫn cứ bị Minju thu hút. Sau tất cả những gì đã xảy ra, cô thật sự chỉ muốn òa lên khóc một trận thật thảm thiết như đứa con nít mà thôi.
Minju nhìn cô, và Chaewon nhìn lại. Lần cuối cùng họ nói chuyện với nhau, ánh mắt Minju vô cùng ngông cuồng, điên loạn, và Chaewon gần như có thể cảm nhận được sự tức giận của nàng đốt cháy da thịt cô khi họ chỉ cách nhau một khoảng. Nàng nói chuyện với Chaewon như thể cô chẳng là cái thá gì cả, có chăng thì cũng chỉ là miếng bã cao su dính vào gót giày nàng, nhưng bây giờ-
Bây giờ, trông Minju rất mệt mỏi.
Không tức giận, không thù hận, chỉ... rất mệt.
Minju chớp mắt nhìn cô, thật chậm rãi. Khiến Chaewon nhớ về dáng vẻ của nàng vào cái đêm họ gặp người quản lý cấp cao của đồn cảnh sát, cái đêm mà hai người đã nằm chung một giường và thiếp đi cùng nhau. Mắt nàng to tròn, và trông nàng trẻ hơn rất nhiều. Có lẽ, thậm chí là mỏng manh, khi so sánh với cái mặt nạ lạnh lùng, hờ hững mà nàng vẫn thường xuyên mang lên. Chaewon nghĩ đây chính là Minju trong ký ức đầu tiên của Yena mà chị luôn nhớ về.
"Không nói dối nữa." Bất kể những điều trên, giọng điệu Minju vẫn cứng rắn, khiến người nghe giật thót cả tim. "Cũng chẳng còn lí do gì để chị phải làm vậy. Cho nên, không nói dối." Ngay khi Chaewon đang nghĩ trông nàng đã hơi khác với lần trước rồi, thì ánh nhìn của Minju lại trở nên đầy thách thức, mắt hơi nheo và mày nhướn cao.
"Ừ." Lời nói ra nghe chừng yếu ớt hơn Chaewon dự liệu, cô mím môi. "Không nói dối nữa." Chỉ bốn từ trôi dạt vào thinh không, bởi vì Chaewon không thật sự biết hiện tại Minju muốn cô nói bao nhiêu. Kể cả khi biết mình không thể thử làm bất cứ điều gì, Chaewon vẫn dốc hết sức để xác định và thỏa mãn bất cứ ý muốn nào của Minju, chỉ để có thêm hi vọng rằng cô sẽ- sẽ, chết tiệt, tiếp tục sống.
Mà thật ra thì đó cũng là những gì vẫn luôn diễn ra kể từ khi cô tiếp cận nàng. Chỉ là mãi đến tận bây giờ cô mới chủ động ý thức được điều đó.
Minju tiến lên vài bước, dừng lại khi còn cách Chaewon một khoảng rất ngắn, giống như lần trước. Nàng ngồi xổm xuống, hai tay khoanh lại, đặt trên đùi, và nhìn thẳng vào mắt Chaewon, một lúc lâu.
Chỉ ngồi đây, Chaewom vẫn có thể cảm nhận trái tim mình ngày một thêm hỗn loạn, và với nhịp độ dồn dập thế này, cô biết nó hoàn toàn thể hiện ra ngoài vẻ mặt của mình.
Có tầm hơn năm mươi hai lí do để giải thích cho sự rối loạn đột ngột của con tim cô, nhưng tâm trí Chaewon giờ đây chẳng khác gì một miếng bùi nhùi, suy nghĩ còn không thẳng được chứ ở đó mà bảo cô phân tích lí do.
Minju bật cười, tiếng cười ngắn, và hoàn toàn vô vị, nó... nó không giống với điệu cười của nàng hôm trước. Hôm trước, nó nghe khinh miệt, xem thường, nhưng giờ... bây giờ, nó chỉ là không như thế. Minju nhìn lảng đi, lắc đầu. "Vẫn còn sợ?"
Với ánh mắt Minju rời khỏi người cô chỉ trong vài giây, Chaewon tự thấy bản thân có chút bồn chồn, và nó khá là kỳ lạ khi mà cô vừa trải qua một khoảng thời gian khá dài không có nàng. Nó không đủ để Chaewon phải làm ra bất cứ hành động gì, không hẳn, nhưng đủ để cô ghi nhận và trở nên đề phòng với những cảm xúc bộc phát đột ngột này.
Chaewon không trả lời câu hỏi, cô không nghĩ đó là điều Minju muốn. Và câu trả lời thật ra cũng đủ dễ thấy rồi.
Minju hít vào một hơi, chậm rãi cất lời. "Tôi sẽ cởi trói cho chị." Nàng hẳn là đã thấy cái cách Chaewon tròn mắt đầy kinh ngạc, bởi vì nàng đã gần như là lập tức giơ nên bàn tay. "Chị sẽ ở ngay tại đây. Vượt quá giới hạn và tôi sẽ bắn." Nàng vươn tay, vỗ vào túi sau, và Chaewon nhanh chóng nhận ra nàng có trang bị súng. "Tôi cũng không có làm mấy trò lừa phỉnh giống Yuri đâu. Chị biết tôi không có hiền lành như cậu ấy mà."
Có lẽ là ở một thời điểm nào khác trước sự kiện này, Chaewon hẳn đã bật lại lời nhận định đó của nàng.
Minju nghiêng đầu. "Chị cũng không phải là được tự do hoàn toàn. Chị sẽ trở lại đây trước khi tôi rời đi. Rõ chưa?"
Cắn lưỡi, Chaewon gật đầu.
Minju lại cười, vẫn là điệu cười đó, vô vị, nhưng không giễu cợt, khi nàng đi vòng ra phía sau đường ống nước mà Chaewon bị trói vào. "Chị biết là mình có thể nói mà nhỉ. Tôi không bắn chị vì mở miệng đâu."
Không, không. Không, Chaewon không thích điều này.
Minju đang nói chuyện với cô theo cái cách mà chẳng có chút gì tương thích với sự căm ghét mà đúng ra nàng phải có dành cho cô. Tất nhiên là nàng không sắp đặt câu chữ theo hướng tử tế hay tốt lành gì, nhưng... chết tiệt, cảm giác còn tệ hơn cách Minju khinh miệt cô hôm trước nữa.
"Ồ. Ừ, được rồi." Là những từ có nghĩa nhất mà Chaewon có thể nghĩ ra để đáp lại nàng, cố gắng hết sức để không nghĩ về việc cái chạm của Minju nóng hổi trên đôi bàn tay như thế nào, mọi giác quan của Chaewon đều trở nên nhạy bén và cảnh giác cao độ.
Cũng mất một lúc, bao trùm bởi không khí căng thẳng và sự im lặng khó xử đến xé lòng, khiến mặt Chaewon nhăn thành một cục, nhưng rồi cô cũng cảm nhận được nút thắt dần được nới lỏng, rơi ra khỏi phần thịt mềm đã bị quấn chặt của mình.
Chaewon nghe Minju nhẹ rít lên, chỉ là tự nói với bản thân chứ chẳng phải cho ai nghe. "Tệ thật." Nàng lầm bầm. "Lần này chị thật sự đã chọc điên Yena nhỉ."
Chaewon đưa hai cánh tay ra trước, cảm giác cứng nhắc, đau nhức trên vai khiến cô nhăn nhó vì chúng đã bị buột ở một tư thế quá lâu. Cô có thể thấy rõ vết hằn trên da thịt bởi sợi dây thừng dày và cứng, một sự trộn lẫn giữa đỏ và tím, dần lan ra trên nước da tái nhợt của cô với một đường viền hồng tươi sống và mềm ngọt và Chaewon còn chẳng muốn tiếp tục nhìn nữa.
Nên nơi ánh mắt cô chạm đến lại là Minju, người đang vươn hai tay ra phía trước, hướng đến cô, và Chaewon chỉ có thể kinh ngạc chớp mắt nhìn nàng. Minju trông không có vẻ gì là ấn tượng bởi phản ứng đó cả. "Chị đã ngồi nguyên cái tư thế đó nhiều ngày rồi." Nàng trải giọng, như kiểu không phải hiển nhiên quá sao. "Tôi không thể nói chuyện với chị nếu chị không nhấc cái mông dậy để rời khỏi căn phòng này."
Ồ. Vậy là Minju thật sự có ý định nói chuyện đàng hoàng với cô.
Cố gắng không nghĩ quá nhiều về điều đó, Chaewon chấp nhận lời đề nghị của Minju, nắm lấy cánh tay nàng và để nàng kéo mình đứng dậy.
Chaewon âm thầm bật ra tiếng xuýt xoa, vẻ mặt lại nhăn nhó bởi vì chân cô đau thật sự. Cái tư thế mà cô bị ép ngồi đấy cũng chẳng thoải mái gì và giờ thì hai chân cô giống như hai cọng mì vậy, mềm oặt, run lẩy bẩy. Cô chửi thầm trong bụng, nhưng rồi vẫn đại khái đứng vững được. "Cảm ơn." Chaewon gật nhẹ đầu khi Minju không lập tức buông tay như cô đã nghĩ, vẫn chẳng thể ngước nhìn thẳng gương mặt nàng. "Chị ổn rồi."
May mắn thay, Minju có vẻ hiểu được ý tứ của cô, và buông tay. Không nói không rằng, nàng nghiêng đầu về phía cửa, trông có vẻ hơi chần chừ, trước khi đi thẳng ra khỏi phòng. Chaewon hiểu là nàng muốn cô đi theo, nên cô đã làm vậy, đi theo nàng qua cánh cửa, bước lên bậc thang và được chào đón bởi căn hầm chính, nơi họ vẫn thường tụ tập.
Cả hai cùng kéo ghế ngồi xuống cái bàn dài, đối diện với nhau, và Minju là người phá vỡ bầu không khí thinh lặng. "Nếu tôi bảo chị ngưng nói, thì chị im miệng." Nó không phải lời đe dọa, không hẳn, bởi vì Chaewon đã thấy dáng vẻ này của Minju rất nhiều lần rồi. Nhưng nó cũng không hề tử tế hay tốt lành gì, nếu không muốn nói là lạnh lùng. Xa cách. "Chị sẽ không khua môi múa mép ở đây, chỉ nói những gì cần nói. Và nếu tôi hỏi, thì chị trả lời."
Chaewon chỉ gật đầu chấp thuận. "Được."
"Được." Minju lặp lại, gật đầu và điều chỉnh lại tư thế ngồi. Nàng rướn người về phía trước, lòng bàn tay đặt úp trên bàn. "Tôi muốn chị nói ra hết mọi chuyện. Chị được cài vào đây để làm gì, tại sao, bằng cách nào. Tất cả." Ánh mắt nàng lại trở nên sắc lẻm, không quá dữ dội, nhưng đủ để khiến Chaewon ngồi không yên. "Không nói dối."
Một lần nữa, Chaewon gật đầu. "Được rồi. Ừm." Đầu óc cô có chút choáng váng. "Eunbi... Vào tháng Mười năm ngoái, Eunbi đã hỏi chị rằng liệu chị có hứng thú với việc nằm vùng để thâm nhập vào một nhóm đua xe đường phố hay không, và chị đã nói đồng ý, khá nhanh chóng." Nói ra thành lời như thế này cảm giác quái chết đi được, với Minju ngồi ngay trước mặt, và dù mọi thứ nghe sai vô cùng, cô chẳng còn lựa chọn nào khác cả.
Minju không cắt lời cô, hay trông như muốn nói điều gì, nên Chaewon lại tiếp tục. "Hiển nhiên là Yuri đã được cài vào trước chị. Em, ừm-" Cô chần chừ, ngước mắt nhìn Minju, nàng chỉ nhướn mày nhìn cô. "Em không biết, đúng không?"
Mặt Minju đanh lại, nhưng ngoài ra thì vẫn chẳng có biểu cảm nào cụ thể. "Không. Không, tôi không biết. Cho đến ngày hôm kia."
"À." Chaewon không dám đưa vụ việc đi xa hơn nữa, mới nhanh chóng tiếp tục. "Lúc đó chị vẫn chưa phải là một phần của đội điều tra, nhìn chung thì chị vẫn còn là người mới, và một trong những lí do Eunbi chọn chị là bởi vì em sẽ không biết mặt chị, đồng thời, chị cũng không biết Yuri là ai. Eunbi nói việc này sẽ giúp chị trong chặng đường dài sau này, không phải để thân phận của người đó làm phân tâm, đó là... một nửa sự thật. Đến một ngày, Eunbi vô tình để lộ ra là họ đại khái đã biết rằng Yuri không còn bên phe họ nữa, và trong lúc chị được cài vào đây để cố- cố hạ bệ tổ chức của mọi người, họ cũng muốn chị thử và xem xem liệu có thể đem Yuri quay trở lại hay không." Chaewon bật cười, có chút thảm hại. "Nên chị đã, ừm, kiểu bị gài vào nhiệm vụ này, nếu nghĩ theo một khía cạnh nào đó, có thể xem là vậy. Không một đơn vị nào khác hỗ trợ cho chiến dịch cả, và khi ấy chị chỉ nghĩ đó là bởi vì, kiểu, em biết mà, nơi đó không hẳn là một hệ thống pháp lý tử tế ra hồn, nhưng giờ thì chị đã biết đó hiển nhiên là do, em, ừm, đã trả tiền cho họ."
Khóe môi Minju cong lên, khẽ khàng và chớp nhoáng đến mức nó gần như không hiển hiện và hoàn toàn biến mất ngay khi Chaewon chỉ vừa kịp ghi nhận nó. "Vậy là chị được chọn bởi vì chị là một trong những điều tra viên mà không ai trong chúng tôi biết mặt, và bởi vì chị không biết Yuri, được rồi. Thế kế hoạch của chị là gì?"
"Thì... Yuri đã cố tiếp cận mọi người thông qua người khác, người ở cấp thấp hơn em, và có vẻ... có vẻ đó là Yena. Và vì nó không thành công, cho nên..." Chaewon cố gắng giữ cho vẻ mặt tự nhiên hết mức có thể, nhưng cô càng nói thì mặt cô lại càng trở nên khó coi. "Nên Eunbi muốn chị nhắm thẳng vào em."
Môi Minju cong lên, một lần nữa, chỉ là cử chỉ rất nhỏ, nhưng tác động thì không thể đùa được. "Thật vậy sao." Giọng nàng đều một tông, và Chaewon gần như không thể kiềm lại một cơn rùng mình.
"Chị được bảo phải tiếp cận em càng gần càng tốt, và làm theo bất cứ việc gì em muốn." Tới lúc này thì miệng lưỡi Chaewon đều khô khốc cả rồi. "... Bất kể nó có tàn nhẫn hay đồi bại đến mức nào."
Minju chỉ nhìn cô, ngả người tựa vào lưng ghế như chẳng còn biết phải nói cái gì nữa, trước khi buông một tiếng hừ lạnh. "Chà, khốn thật." Lân này, có thứ gì đó gai góc trong tông giọng của nàng. "Chị đã nghe hiểu nó theo nghĩa đen luôn nhỉ?"
Chaewon không có ý định đáp lại, chỉ biết cúi gằm mặt, hai gò má nóng bừng vì hổ thẹn.
"Rồi sao, đó là tất cả yêu cầu chị nhận được? Họ chỉ muốn chị tìm điểm yếu của tôi?"
Thật chậm, Chaewon gật đầu. "Chị đã để ý máy tính của Sakura, cũng được một thời gian rồi. Đó là lí do chị rất cố gắng để ít nhất là hòa thuận với chị ta." Cô không ngăn được một hơi thở dài. "Cũng không phải nó có thể thay đổi được gì, nhưng..."
Minju hừ lạnh, còn thêm một chút xấc xược. "Chị có làm gì thì cũng chẳng có gì khác biệt cả."
Nó đau, chút thôi, khi những lời đó đến từ Minju, nhưng nó cũng là sự thật mà Chaewon đã cố tình ngó lơ suốt thời gian qua, nên cũng chẳng còn quá mức ảnh hưởng đến cô nữa.
Nhưng, có một điều cô vẫn chưa thông được, cái điều cứ mãi vướng bận trong tâm trí cô mà chẳng thể gỡ bỏ. "Đó chính xác là vấn đề, tụi chị có làm gì thì cũng chẳng có gì khác biệt. Vậy thì tại sao..." Chaewon nghiêng đầu, mày hơi nhíu. "Tại sao em lại ghét Eunbi đến vậy? Chị ấy thậm chí còn chẳng thể động đến em."
Minju không đáp ngay, ánh mắt cuối cùng cũng rời khỏi Chaewon, thay vào đó, nàng cúi đầu, lơ đãng nhìn những ngón tay đan nhau của mình. "Eunbi và tôi từng học cùng trường. Chị ta có từng nhắc đến điều đó không?"
Chaewon tròn mắt, cả người đổ về phía trước. "Gì chứ?"
Minju nhẹ mím môi cười, chậm rãi gật gù. "Chỉ là lược bỏ một tiểu tiết thôi. Phải mà tôi có thể nói là mình bất ngờ, nhưng thật ra là không."
Chaewon khẽ thở ra, hai tay đưa lên ôm đầu, như thể làm vậy sẽ giúp cô tập trung hơn. "Eunbi... Tại sao lại không nói với chị chuyện đó?" Cô buột miệng bật ra ý nghĩ, nhìn xuống bàn thay vì Minju. "Chị ấy... chị ấy nói với chị tất cả những gì chị cần biết về em, và- và thật tình là gần như chẳng có một mẩu thông tin nào hết, tại sao chị ấy-"
"Tôi sẽ cho chị biết chính xác lí do là gì." Minju đanh giọng cắt lời cô, tông giọng của nàng đã hoàn toàn thay đổi – cay nghiệt, tràn đầy thù hận và căm ghét và như thế cũng đã đủ để Chaewon lập tức ngậm miệng, cả người cứng đờ trên ghế. "Chúng tôi học cùng trường, tôi dưới chị ta vài khóa. Cùng năm chị ta trở thành người của hội học sinh, chị ta được đào tạo để trở thành điều tra viên. Chị ta có quan hệ, bố chị ta từng làm ở đó, chức vụ khá cao, và chị ta được định sẵn để nối gót bố mình. Cho nên, dù rằng chị ta vẫn còn trẻ tuổi, nhưng đã có một tầm ảnh hưởng nhất định. Mọi người nghe lời chị ta." Minju ngừng lại để liếm môi, nhưng Chaewon vẫn không dám nhìn vào mắt nàng. "Cũng là cái năm đó, anh trai của tôi bị buộc tội tông xe rồi bỏ trốn."
Chaewon ngạc nhiên chớp mắt. Suốt mấy tháng ở đây, Minju chưa từng một lần nhắc tới bất cứ ai có quan hệ máu mủ với nàng. Trong tập hồ sơ mà Eunbi đã đưa cho cô cũng vậy, không có thông tin gì về gia đình nàng, nhưng nói đi cũng phải nói lại, Chaewon chẳng muốn nghĩ về tập hồ sơ đó nữa, về tính xác thực của nó. Eunbi và Minju học cùng một trường không phải là thông tin nhỏ lẻ gì, nhưng nó đã không có ở đó, ai biết được liệu vẫn còn chuyện gì đó mà Eunbi từ chối tiết lộ cho cô không chứ.
"Cụ thể hơn thì anh trai tôi hành nghề sửa xe để nuôi cơm cả hai anh em. Anh ấy đã chỉ dạy tôi khá nhiều thứ hay ho từ khi còn nhỏ, tầm mười ba, mười bốn tuổi là tôi đã có thể lái xe thong dong trên đường rồi. Nên đây, nơi này, là tất cả những gì chúng tôi có, là thứ duy nhất anh có thể làm để giữ cho hai anh em được sống, chị cũng biết vùng Biên hà khắc đến mức nào mà." Nàng ngừng lại, lắc đầu cùng một tiếng thở dài. "Vụ tông xe rồi bỏ trốn... họ đã truy dấu chiếc xe về anh ấy. Bằng chứng gần như là không có, nhưng cảnh sát vẫn bắt giam anh ấy. Xông vào nhà lúc ba giờ sáng và không chấp nhận bất cứ phản kháng nào."
Chaewon buột miệng trước khi Minju kịp tiếp tục. "Nhưng nếu không có chứng cứ... ý là, không có cơ sở để bắt người, làm sao mà họ có thể-"
Minju lại cười nhạt, đưa ánh mắt nhìn cô. "Mọi thứ hiện tại hẳn cũng đã thay đổi ít nhiều, nhưng đó cũng chỉ là bởi vì có tôi. Trước khi tôi nhúng tay vào thì cái đồn đó chẳng khác gì bãi rác, chẳng thể vận hành tử tế, gần như không có cơ hội nhận trợ cấp từ Trung khu. Không bao giờ có đủ chứng cứ để xác nhận cáo trạng của một người bởi vì họ không có đủ điều kiện để triển khai những thủ tục điều tra cần thiết. Lắm lúc tôi nghĩ họ cũng đếch có quan tâm. Những người ở sau song sắt sẽ mang lại cho họ thù lao đủ để giữ cho bản thân và gia đình không tiêu tán, nên cần quái gì phải quan tâm đến ai khác nữa." Nàng bóp trán, rõ là không thích thú gì với câu chuyện này. "Tóm lại thì, trọng điểm ở đây là để tiếp tục nhận trợ cấp của Trung khu, đồn cảnh sát cần người để tống vào tù. Nên không quan trọng những người đó là ai, họ đã làm gì, bất kể có chứng cứ chống lại họ hay là không, bọn chúng vẫn kết tội họ và không ai có thể làm gì với quyết định đó cả." Nàng ngừng một lúc, và rồi- "Khi ấy, tôi đã đến tìm Eunbi xin giúp đỡ. Như đã nói, chị ta có sức ảnh hưởng trong đám người đó, chị ta có thể... tôi không biết, có thể làm gì đó. Tôi cầu cứu chị ta và nhận lại một lời từ chối thẳng thừng. Điều kiện ngục tù ở đó vô cùng khắc nghiệt, gần như không gì có thể kiểm soát đám tù nhân. Eunbi đã không làm gì, anh trai tôi bị bắt giam, và một, hai tháng sau thì bị giết chết." Minju nói nhanh, như thể chỉ nghĩ về nó thôi cũng đã là quá sức chịu đựng của nàng.
Giây phút nàng nhắc đến việc anh trai mình bị kết tội phải vào tù, Chaewon đã phần nào lường trước được kết cục, nhất là khi liên hệ với sự thật là Minju chưa từng một lần nhắc đến việc có anh trai. Cô chưa từng nghe chuyện họ từng vô cớ bắt người bỏ tù để đạt được một chỉ tiêu bệnh hoạn nhất định, nhưng cô biết là kể cả bây giờ cũng vậy, môi trường ngục tù ở vùng Biên vô cùng tha hóa. Việc quản lí cấp cao của đồn nhận tiền trợ cấp từ một người trực tiếp tham gia tổ chức tội phạm trong cái khu vực mà hắn đúng ra phải giám sát, ý nghĩ đồn cảnh sát bưng bít tất cả những thông tin này không hẳn là bất khả thi.
Chaewon đã nói ra điều duy nhất mà cô cho là phù hợp trong hoàn cảnh này, thật khẽ. "Chị rất tiếc vì mất mát của em."
Cô không biết liệu Minju là lơ đi lời cô nói, hay là nàng chỉ không muốn chỉ điểm nó. "Eunbi chưa từng đến gặp tôi sau buổi nói chuyện hôm đó. Nhưng trước khi bỏ đi... trước khi bỏ đi, tôi đã nói rằng mình sẽ giết chị ta nếu chị ta không đưa anh tôi ra khỏi tù."
Chaewon cứng người trên ghế.
"Nên là, chị nói đúng. Eunbi không thể động đến tôi. Tôi nắm trong tay quyền kiểm soát của tất cả mọi thứ mà chị ta tự hào, nhưng như vậy vẫn là không đủ. Tôi muốn chị ta chết dưới tay tôi."
Nàng nói những lời đó với vẻ điềm nhiên đến bất ngờ, nhưng cũng chỉ khiến sống lưng Chaewon thêm lạnh toát. Điều đó đã ở trong tâm trí Minju lâu đến mức nào thì nàng mới có thể thản nhiên nói ra như không thế kia chứ.
"Và dù rằng chị đã hành động sau lưng tôi, nhưng bây giờ chị sẽ giúp tôi. Nhìn theo khía cạnh nào đó thì tôi khá mừng vì chị đã bại lộ thân phận. Như chị nói, đây là thời cơ hoàn hảo."
Trái tim Chaewon đau nhói như bị ai bóp nghẹn. Bởi vì Chaewon chắc chắn không hề cảm thấy vui mừng với việc bản thân là điều tra viên. Nếu được ban cho một điều ước thì Chaewon vô cùng muốn xóa bỏ toàn bộ lịch sử làm điều tra viên khỏi cuộc đời mình, chỉ để có thể tiếp tục cuộc sống này, ở đây.
"Và chị không có sự lựa chọn. Tôi không quan tâm chị nghĩ mình ở phe nào, chị muốn ở phe nào. Đây là vấn đề liệu tôi có muốn hay không, giữ cho chị được sống."
Không quá bất ngờ. Chaewon tự thấy mắt cay xè, và cô lập tức cúi gằm mặt. Trong tất cả mọi hành động hay phản ứng mà cô đã nghĩ đến, Chaewon chưa từng tính đến việc mình sẽ khóc, nhưng nghe Minju nói những lời này hóa ra lại ảnh hưởng cô đến không ngờ. Cô chớp mắt liên hồi, cố ngăn lại dòng nước chực trào, bởi vì đây chắc chắn không phải lúc khóc lóc, nhưng cô càng gồng mình kiểm soát thì tầm mắt cô lại càng trở nên mờ nhòe hơn.
Cô cần phải nói, cô phải nói ra điều này. Chaewon nghĩ cô sẽ chết nếu không nói mất. "Chị ở phe em." Giọng cô vỡ ra, chẳng hơn gì một lời thì thầm. "Chị đã ở phe em từ rất- rất lâu rồi và chị biết em không thể tin chị, nhưng chị thề-"
"Chị." Chaewon không biết có phải Minju cố tình gọi cô như vậy, hay nàng chỉ vô tình hớ miệng thế thôi, nhưng nghe thấy tiếng gọi đó sau tất cả những thứ này khiến Chaewon vô lực để giọt nước mắt đầu tiên lặng thầm rơi xuống.
Bởi vì có nỗi đau trong đó, có đau đớn và Chaewon có thể nghe được nó nhưng Minju thật sự không thể tin bất cứ điều gì Chaewon nói khi mà tâm thế của cô đang là ngàn cân treo sợi tóc như bây giờ. "Làm ơn, chị đã hứa sẽ không nói dối-"
Chaewon kiên quyết lắc đầu, và nước mắt lại càng rơi nhiều hơn. "Chị không nói dối." Cô không lên giọng, không dám lên giọng. "Chị biết em không thể tin chị nhưng-" Cô tự ngắt lời mình, hơi thở nhiễu loạn, lắp bắp, lồng ngực thắt lại và cổ họng thì nghẹn ứ. "-nhưng kể cả khi chị thậm chí còn không biết tất cả những việc mình làm có giúp được bất cứ điều gì cho đồn hay không..."
Cô chần chừ, một lúc, nhịp thở so với lúc trước càng nhanh hơn, cân nhắc có nên hay không nói ra những điều này. Nhưng thật sự thì cô chẳng thể trông thảm hại hơn bây giờ nữa, và tính ra thì cô cũng chẳng còn gì để mất. "Chị vẫn làm, mọi thứ, là bởi vì- bất kể có sợ hãi hay lung lay đến mức nào, chị thích ở đây. Chị..."
Cô không thể nói. Cô không có đủ dũng khí, cô không thể.
Cơ hội của Chaewon kết thúc khi Minju lại một lần nữa lên tiếng, câu chữ thấm đẫm sự mệt mỏi.
"Đừng nói nữa. Làm ơn."
Chaewon mím chặt môi, nhắm chặt mắt.
Cả hơi cùng rơi vào trầm lặng, bầu không khí ngột ngạt đến mức Chaewon bắt đầu nghe lùng bùng bên tai. Nó kéo dài, quá dài, nên mọi giác quan của Chaewon cũng theo đó mà trở nên đặc biệt nhạy cảm. Cô nghe rõ mồn một tiếng thở của chính mình, tiếng thở của Minju. Tiếng bụng dạ cô lộn nhào mỗi khi hơi cử động tại chỗ dù rất khẽ.
Minju đột ngột hít vào một hơi khiến Chaewon giật bắn mình. "Tôi muốn tin chị. Nhưng chị biết là tôi không thể." Lại là một khoảng lặng kéo dài. Và rồi, Minju lại một lần nữa hít sâu. "Tôi thậm chí còn chẳng biết mình còn có thể tin ai nữa."
À.
Chaewon suýt thì đã quên mất.
Trên cả việc Chaewon nói dối nàng, Yena, người mà Minju đặt cược cả mạng sống để tin tưởng và còn hơn thế nữa, cũng đã nói dối nàng. Để bao che cho một người khác.
Một tiếng cười nhạt. "Yena nói với tôi là chị ấy gặp Yuri ở The Violeta, đó cũng là những gì chị ấy nói với những người khác. Nhưng thật ra chị ấy đã gặp Yuri ở cuộc đua, giống với cách chị gặp tôi." Chaewon có thể loáng thoáng thấy Minju nhẹ lắc đầu. "Họ đã gặp gỡ nhau từ rất lâu trước khi Yena nghĩ đến việc giới thiệu Yuri với tôi. Và tôi biết đến lúc đó, Yuri đã chẳng còn bên phe Eunbi nữa, nhưng... nhưng nó vẫn không thay đổi được sự thật là chị ấy đã hành động sau lưng tôi. Yena qua mắt tôi, chị qua mắt tôi, và cả-"
Chaewon giật đầu dậy khi nghe đến từ và.
"Và cả Wonyoung..." Bất kể Minju còn định nói gì sau đó, thì nàng cũng đã nén lại, tự ngắt lời bằng một tiếng thở dài.
Chaewon nhíu mày, hoàn toàn chẳng hiểu gì. "Wonyoung?"
Minju chống tay, nghiêng đầu, cử chỉ chậm rãi. Nàng nhìn Chaewon, im lặng một hồi lâu, khiến Chaewon gần như liên tưởng đến một đứa trẻ không ý thức được ánh nhìn của chính mình.
"Chị biết Ahn Yujin mà nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com