Chương 4
Nơi này có mùi như khí thải.
Những ụ khói xám đặc quánh, lởn vởn phủ che ánh đèn đường chớp tắt, chỉ để tan biến đi nơi bóng tối ngự trị.
Nhóm người không quá đông, nhưng đủ để bất kì ai có mắt cũng dễ dàng nhận thấy được có thứ gì đó đang diễn ra.
Tiếng động cơ xe ầm ầm hòa cùng tiếng xôn xao trò chuyện của nhóm người nửa tỉnh nửa say, tạo thành bầu không khí vô cùng náo nhiệt và đúng ra phải thật vui vẻ, nhưng vì những lí do hiển nhiên, Chaewon chẳng thể nào cảm nhận được mấy thứ đó.
Cô chống tay lên một trong những thanh chắn ngăn giữa đường lớn và lề đường, cái lạnh của kim loại len lỏi qua lớp vải áo khoác, châm vào da cô rét buốt.
Chaewon quan sát, mắt nheo lại nhìn những người đàn ông lẫn phụ nữ đang kiểm tra xe của họ ở đằng xa, cười đùa và trò chuyện. Các thành phần còn lại thì chỉ loanh quanh ở ngoài rìa, từ chối trở thành một phần tâm điểm.
Chaewon nhịn lại để không bật cười khi thấy một người đàn ông đeo đôi găng tay cụt ngón có đính chóp nhọn cùng vẻ mặt có chút lố bịch. Đôi găng của gã hình như đã rụng mất vài cái chóp, và thật tình thì cô thấy gã có chút thảm.
Nhóm của Kim chính là nhắm đến những đối tượng như thế.
Chuyện những người sống ở vùng Biên đều nghèo nàn chẳng phải bí mật gì, mà là sự thật áp dụng cho hầu hết cư dân khu vực ngoài lề ấy.
Những người này đều đói khát, túng quẫn, và sẵn lòng làm mọi thứ vì tiền. Thắng được một cuộc đua như thế này sẽ cứu vớt đời họ khỏi hố sâu tuyệt vọng, nhờ vào phần thưởng là đống phí tham gia, tiền cược, và sự yêu thích của những người xem khác.
Có điều, giữa vô vàn những người tham gia đua thì họ thường nắm nhiều phần thua hơn là thắng, nhưng giống với việc gieo một hạt mầm vào bộ não, một con bọ hút máu để lớn, thôi thúc họ quay trở lại, dụ dỗ họ ngồi vào ghế lái và trả tiền phí, bởi vì ai mà biết được, lần này họ có thể thắng thì sao.
Những người đặt cược cũng y vậy, chỉ khác là họ không trực tiếp tham gia đua. Họ không phải người đặt cược mạng sống vào đường đua, ít ra thì cũng không phải theo nghĩa đen. Họ cứ quay trở lại, bởi vì họ cần chọn ra một người lái giỏi nhất, người để đặt cược vào, người xứng đáng với số tiền mà họ đã tích cóp được để đem đến đây. Đương nhiên, càng quay lại nhiều, họ sẽ càng dễ nhận thấy những điều đó để đưa ra dự đoán tốt hơn.
Chaewon tiếp tục quan sát, bụng nhộn nhạo khi thấy đám đông bu quanh khu vực đặt cược, những tờ giấy nhàu nhĩ trong nắm tay siết chặt của mỗi người, chen nhau đặt chúng lên những con số và mã xe, tăng tỉ lệ cược một cách tuyệt vọng.
Chaewon có thể sẽ nhận ra ai đó trong những người ở đây có liên hệ mật thiết với cấp dưới của Kim Minju, hay thậm chí là người của Minju luôn. Hoặc không.
Nhiệm vụ đầu tiên của cô là tìm xem ai ở đây là người đứng đằng sau việc tổ chức cuộc đua, ai là người trực tiếp tham gia, và liệu bọn họ sẽ ở đây để thực hiện công việc của mình.
Không phải là nhiệm vụ quá khó, nhưng cô sẽ phải chủ yếu dựa vào trực giác để tìm manh mối.
Chaewon cứ lởn vởn quanh khu vực này một lúc, không vội thử điều gì. Cô không muốn khiến bản thân trở nên khả nghi, và lập tức bắt tay vào hành động thì không phải ý tưởng gì hay ho cho lắm. Cô phải tin rằng luôn có người ở phía sau lưng, theo dõi mình. Chaewon cần phải tập làm quen với cách hành xử ở môi trường như thế này. Nên là, cô cứ lẳng lặng quan sát, và cố vỗ về con tim như muốn nổ tung trong lồng ngực.
"Chào buổi tối."
Ngay khi nghe câu chào, Chaewon liền tự rủa thầm vì đã quá đắm chìm trong suy nghĩ mà không chú ý đến những gì đang diễn ra xung quanh. Cô quay đầu sang trái và thấy một cô gái, chẳng chút e ngại nhìn chằm chằm cô.
Một lần nữa, Chaewon tự rủa thầm để con tim bình tĩnh lại, và bày ra dáng vẻ chẳng mấy dao động. "Chào."
Vì trời tối, hơi khó để thấy rõ gương mặt cô gái, nhưng Chaewon vẫn lờ mờ nhìn ra được vài đường nét cơ bản. Tóc ngắn, tối màu, vài sợi lởm chởm vừa chạm đến gáy. Phần lớn gương mặt bị che đi bởi cái khẩu trang, nhưng đôi mắt cô gái to tròn, trẻ trung và chứa đựng một sự tươi sáng nhất định khi nghiêng đầu nhìn Chaewon. Cô gái ăn mặc vừa đủ ấm áp giữa tiết trời buổi đêm se lạnh, cùng với cái nón len che phủ đôi tai.
"Tôi chưa bao giờ thấy chị ở đây." Cô gái nói. Giọng trầm thấp, nhưng nghe khá êm tai. Không quá khàn hay gắt. Ngược lại còn có một độ rung ấm áp.
Mặc kệ tình huống hiện tại, và cả cái cách ngón tay cô vẫn lén lút run rẩy, Chaewon không nhịn được mà buông ra tiếng cười khẩy. Khả năng cao là cô gái này còn không phải một phần của bất cứ nhóm nào ở đây, mà chỉ đến vì ham vui, giống với cách Chaewon đang cố thuyết phục cô gái tin vào sự hiện diện của cô với lí do tương tự. "Câu đó đúng ra là để thả thính tôi đấy hả?"
Cô gái bật cười, tiếng cười giòn giã, và hoàn toàn vô tư. "Nằm mơ đi." Em đáp, bắt chước dáng vẻ của Chaewon, chống tay vào thanh chắn. "Mà cũng có thể, nếu như tôi không phải hoa đã có chủ. Chị khá xinh đấy, nhưng đáng tiếc, tôi chỉ đơn thuần là tò mò thôi. Tôi chưa bao giờ thấy chị ở đây. Tên chị là gì?"
Chaewon bắt đầu thả lỏng sau khi được bắt chuyện. Cô giỏi việc này, cô giỏi việc đối phó với con người khi cần.
"Chaewon." Cô đáp, ánh mắt di xuống đôi cánh tay cô gái, để cho em biết cô nhận thức được việc em đang bắt chước cô, chỉ là cô chọn lơ đi thôi. "Còn em?"
"Yuri." Cô gái – Yuri – đáp, kéo cái khẩu trang xuống. "Lần đầu tiên hả?"
Chaewon khoanh tay. Yuri cũng làm theo. Nhỏ mọn. "Điều đó quan trọng sao?"
Yuri trầm giọng huýt một tiếng, ánh mắt nhìn Chaewon đầy hiểu biết. "Xem tôi này, cố gắng bắt chuyện, để rồi bị từ chối sấp mặt." Em lại tập trung vào đường đua, láo liên như đang tìm kiếm thứ gì, hoặc ai đó, giữa hàng đống những người đua xe. "Tôi sẽ coi đó là câu trả lời, đây là lần đầu tiên của chị."
"Thế còn em thì sao?"
Yuri bĩu môi, thôi không khoanh tay nữa, thay vào đó lại tựa người vào thanh chắn. "Chắc chắn không phải lần đầu của tôi, không." Em lắc đầu. "Tôi là khách quen, đó là lí do vì sao chị thu hút sự chú ý của tôi." Em nghiêng đầu về phía những tay đua. "Tôi biết một người đua xe." Ánh mắt em vẫn láo liên tìm kiếm, để rồi lại thở dài. "Chị ấy... đâu mất rồi. Cứ la cà đủ chỗ, cái con người đó. Quá mức hướng ngoại." Em nhướn mày nhìn Chaewon. "Cho nên tôi mới ở đây làm phiền chị."
"Vinh hạnh ghê." Chaewon không chút nao núng đáp. "Nếu mà cô ấy cứ bỏ trốn thế này thì chắc là do em phải như thế nào đó chứ nhỉ."
Yuri lại cười lớn, hơi thở em tạo thành những làn khói mỏng vì trời lạnh. Em không đáp, nhưng đồng thời, một nụ cười thích thú lại vẽ trên môi em.
Giữa họ đột nhiên có một khoảng lặng khó xử, Chaewon tự cho đó chỉ là chuyện thường thấy khi mới đầu làm quen người lạ.
Em ấy biết một người đua xe, cô thầm nghĩ, có chút chán nản, nhưng chắc chắn chưa đủ để khiến cô bỏ cuộc. Em ấy hẳn ở đây chỉ để xem cuộc đua.
Khi Yuri một lần nữa cất lời, giọng em nửa khí, vô cùng từ tốn và thong thả.
"Mặt trăng trông như đang trên bờ vực chết chóc vậy."
Chaewon sững người.
Hoặc là không.
Ngay khi Yuri vừa dứt lời, những gì Eunbi đã nói hồi đầu tháng lập tức ùa về trong đầu Chaewon.
"Có một điều chúng ta nắm được, đó là để được xem những cuộc đua này, em cần phải có một mật mã để chứng minh thân phận. May mắn thay, đó là một trong những điều ít ỏi mà điều tra viên trước em đã tiết lộ cho tụi chị."
Chaewon gật gù. "Có lí."
"Em có thể tùy ý đi xung quanh khu vực đua, bởi vì sau cùng thì nó cũng là khu vực công cộng, chúng không thể cứ vậy chặn hết đường. Nhưng chúng sẽ có vài tay chân đi xung quanh hỏi mọi người về mật mã. Và nếu như em không trả lời được, chúng sẽ vô cùng lịch sự tống em ra khỏi đó."
"Vậy mật mã là gì?"
"Chúng sẽ đi đến chỗ em, và nói rằng mặt trăng trông như đang trên bờ vực chết chóc."
"Đó là bởi vì chúng đã đầu hàng trước mặt trời."
Chaewon bật ra câu trả lời như một phản xạ, thậm chí còn không cần suy nghĩ gì thêm. Đã có quá nhiều lần Eunbi chen câu mật mã vào cuộc đối thoại của họ. Họ có thể đang nói về bất cứ chủ đề gì, và Eunbi sẽ vô cùng đột nhiên mà bình thản bật ra câu nói. Cũng mất kha khá thời gian, nhưng giờ thì Chaewon đã có thể vô cùng tự nhiên mà phản ứng lại.
Và, Yuri hỏi cô câu mật mã, nghĩa là em không chỉ đơn thuần là người đến xem đua xe. Em phải làm việc dưới trướng ai đó để đi hỏi Chaewon câu này.
"Ồ, khỉ thật." Yuri trông có vẻ ấn tượng. "Vậy mà tôi cứ nghĩ chị chỉ vô tình ở đây, sai thời điểm và sai luôn địa điểm chứ."
"Thứ duy nhất sai trái ở đây là em đó."
Yuri cười. "Chị đáo để đấy. Tôi thích." Em thẳng thừng bày tỏ. Mặc dù nó khiến Chaewon bất ngờ, nhưng cô vẫn không hề chùn bước. "Giờ thì chúng ta đã trò chuyện đủ nhiều, tôi sẽ hỏi lại một lần nữa." Em tiến sát cô hơn, và mặc dù Chaewon có lợi thế về chiều cao, cảm giác như cô đang bị Yuri áp đảo vậy. "Tại sao chị lại ở đây?"
Chaewon trừng mắt nhìn em, không hề nao núng. "Vì sự náo nhiệt." Cô bình thản đáp. "Tôi đi nhiều nơi, gặp gỡ nhiều người. Thông tin truyền miệng lan nhanh. Tôi hơi bất ngờ vì mật mã vẫn giữ nguyên suốt thời gian qua đấy."
Yuri gật gù. "Tôi cũng nghĩ là nên làm thế, ý là, thay đổi mật mã, nhưng nó không đáng lắm. Phân nửa những tên ngốc ở đây chẳng đủ thông minh để quen với việc mật mã bị thay đổi đâu, và sau cùng thì chúng tôi hẳn sẽ mất đi một lố khách thân thương mất." Khóe môi em kéo cao.
"Chúng tôi." Chaewon lặp lại. "Vậy là em làm ở đây nhưng cũng vô tình quen biết một tay đua."
Yuri nghiêng đầu, ngẫm nghĩ. "Hừm, thực tế mà nói, tôi biết rất nhiều người tham gia cuộc đua. Họ không biết tôi, nhưng tôi biết họ."
Chaewon thấy mình không cần phải hỏi thêm gì nữa.
"Nhưng tôi thật sự quen một tay đua. Đừng lo, tôi không nói dối về việc muốn bầu bạn với chị đâu."
Chaewon gật gù. "Ừ, em vừa khiến tôi bối rối đó. Những người làm ở đây cũng tham gia cuộc đua à?" Chaewon quyết định đây sẽ là câu hỏi cuối cùng cho đêm nay. Dù người mới thì tò mò cũng chẳng có gì lạ, nhưng cô không muốn để lại ấn tượng là kẻ lắm chuyện.
"Hừm, cá nhân tôi thì không." Yuri lắc đầu. "Nhưng những người khác thì có, để còn giữ cho mọi thứ trong tầm kiểm soát. Họ rất khó để đánh bại, nhưng đôi khi họ sẽ cố tình thua, chỉ để làm đảo lộn kết quả đặt cược. Khiến mọi thứ trở nên khó đoán và thú vị hơn."
Chaewon nhướn mày. "Và em nói tất cả những điều này với tôi là bởi vì...?" Khi Yuri chỉ nhún vai, cô lại nói tiếp. "Tôi có thể đi đặt cược ngay bây giờ, hoặc nói với những người khác là mấy người họ đang cược vào là tay trong làm ở đây."
Yuri lại cười giòn, đầy ngọt ngào, và vẫn là độ rung trầm ấm ấy. "Chị đáng yêu thật đấy, chị biết điều đó không?" Em ngâm nga, và nếu ban nãy Yuri không làm rõ điều ngược lại, thì Chaewon hẳn đã tin là mình đang bị ve vãn rồi. "Những người này có thể ngu ngốc, nhưng không ngốc đến mức đó. Họ biết chúng tôi làm ở đây. Nó chẳng khiến mọi chuyện dễ dàng hơn chút nào cả, bởi vì chị có thể cược cho chúng tôi, biết rằng chúng tôi hẳn là những người nhanh nhất, nhưng chị cũng phải biết là chúng tôi hoàn toàn có thể làm điều ngược lại và lật tung mọi thứ."
"Lại đang khoe khoang về chị đấy à?"
Một giọng nói khác tham gia vào cuộc trò chuyện, và Chaewon phải ngả người nhìn qua vai Yuri để xem người mới đến là ai.
Lại là một cô gái, và cảm giác bồn chồn Chaewon vừa mới rũ bỏ chưa được bao lâu đã liền quay trở lại, ào xuống một lần nữa. Cô chỉ mới vừa quen với cách nói chuyện của Yuri, mà giờ lại thêm một người khác, người chắc chắn làm ở đây, xuất hiện.
Chaewon nhìn cái mũ bảo hiểm cô gái đang kẹp trong tay, và nhận ra đây hẳn là người mà Yuri đã nhắc đến ban nãy. Giống Yuri, cô gái ăn mặc tối màu, nhưng phong cách của hai người lại hoàn toàn khác nhau.
Trong khi trang phục của Yuri có phần ấm áp và bông xù, cô gái này dường như đã hi sinh vài thứ cho cái gọi là phong cách thời trang của mình. Quần jeans đen, rách bươm, và nếu chúng khiến cô ấy lạnh thì cô ấy cũng đã che giấu điều đó khá tốt. Cái áo khác da vắt ngang bên ngoài áo hoodie, mái tóc phần lớn được giấu dưới mũ lưỡi trai, chỉ chừa ra một phần tóc búi bừa bộn màu nâu đậm ở sau gáy.
Yuri tặc lưỡi, nghiêm nghị khoanh tay và bĩu môi. "Em không có khoe khoang." Một tiếng hừ nhẹ. "Em chỉ nói sự thật thôi." Ánh mắt Yuri đăm đăm hướng về phía cô gái, nhưng không khó để Chaewon thấy chẳng có chút ác ý nào trong đó cả. "Chị đã ở đâu vậy?"
Cô gái nghiêng đầu, như thể câu hỏi ấy cũng khiến bản thân cô khó hiểu không kém gì Yuri. "Không tìm thấy xe, lạ thật. Chị cứ nghĩ đã đỗ nó ở ngay vạch xuất phát, nhưng không. Vô tình gặp vài người trên đường nên đã dừng lại nói chuyện một chút."
Quá mức hướng ngoại, Chaewon chợt nhớ.
Cô gái hất cằm về phía Chaewon. "Ai đây?" Nghe như cô không quá để tâm việc Chaewon là ai, mà chủ yếu là Yuri đang làm gì với Chaewon kìa.
"Đây." Yuri khoác tay qua vai Chaewon. "Là Chaewon. Bạn mới của em."
Chaewon ngạc nhiên chớp mắt liên hồi. Khá bất ngờ đấy, nhưng này, nếu Yuri làm việc ở đây, Chaewon đương nhiên sẽ không từ chối việc làm bạn với em.
Yuri quay sang cô, chỉ về phía cô gái. "Đây là Yena. Chị ấy là người ngăn không cho tôi tán tỉnh chị, xin lỗi."
Yena nhướn mày, đứng thẳng người hơn một chút. "Em nói gì cơ?"
Yuri cười. "Không có gì!" Em ngâm nga. "Chị không cần lo gì cả, chị biết mà."
Yena hừ lạnh. "Chết tiệt, nên vậy." Chị lầm bầm và cạnh bên chị, Yuri khúc khích. Yena lại chỉ Chaewon. "Người mới à? Lần đầu tiên chị thấy đó."
Ở bất cứ hoàn cảnh nào khác, Chaewon hẳn đã nói mấy câu đại loại như "Đừng có xem tôi như người vô hình chứ!", nhưng cô đang tránh tự khiến bản thân gặp rắc rối, nên đã ngậm chặt miệng, mặc não bộ không ngừng thôi thúc cô làm điều ngược lại.
"Lần đầu tới." Yuri xác nhận. "Bầu bạn với em trong lúc chị đi lang thang. Chị nên thấy biết ơn người ta đi."
Yena nhìn Chaewon, và có gì đó trong ánh mắt chị khiến cô khẽ rùng mình. Yena không thật sự làm gì cả, và Chaewon cũng chẳng biết phải giải thích cảm giác này như thế nào. Chị ta có chút dọa người, cô phải thừa nhận, nhưng không để điều đó làm mình lung lay.
"Cảm ơn vì đã trông trẻ hộ tôi." Yena nói, cuối cùng cũng nở một nụ cười khi Yuri bĩu môi đầy châm biếm và vươn cái tay đang khoác trên vai Chaewon, chới với muốn đánh chị.
"Khốn nạn." Em nghiến răng. "Chị chỉ ghen thôi chứ gì."
"Em ước chị ghen thì có." Yena chỉnh lời em và Yuri chỉ lại lầm bầm, không chối chưng cũng chẳng đồng tình. Em rúc người vào lòng Yena, và chị lập tức vòng tay ôm lấy vai em. Yena lại hướng Chaewon, bĩu môi y như Yuri ban nãy. Hay đúng hơn, giờ khi Chaewon đã ngẫm kĩ lại, có lẽ Yuri mới là người bắt chước phong cách của Yena. "Sao cô em lại ở đây?"
Chaewon chỉ lặp lại những gì đã nói với Yuri. "Tôi chán. Có được mật mã từ một người bạn, nên muốn ghé xem có gì mà khiến dân tình xôn xao thế."
Yena nhướn mày. "Không cược à?"
Chaewon lắc đầu. "Không phải hôm nay."
Yuri khoanh tay, nhưng vẫn dán sát người Yena. "Chị muốn chị ấy cược cho chị chứ gì."
Yena giơ tay đầu hàng. "Chị cũng có tự trọng đấy nhé."
Họ không phải là những người Chaewon đã hi vọng sẽ gặp ở đây tối nay, và cũng không phải kiểu người mà cô nghĩ sẽ làm dưới trướng Kim Minju.
Càng ngẫm thì cô càng nghi ngờ việc họ trực tiếp làm việc với Minju, khả năng cao là ở tầng lớp thấp nhất, những con tốt thí mà Minju đẩy ra bàn cờ thực chiến, trong khi nàng ta ngồi đằng sau, quan sát mọi thứ.
Họ có thể không phải người thân cận với Minju, nhưng họ cũng là gì đó, tốt hơn bất cứ thứ gì Chaewon có thể hi vọng cho đêm đầu tiên. Nếu cô làm cách nào đó mà bám dính được với hai người này, đặc biệt là Yuri, do em trông có vẻ thích cô thật, thì cô sẽ có thể lấy đó làm bước đệm để tiến xa hơn.
"Chị Yena?"
Một giọng nói khác cắt ngang suy nghĩ của Chaewon, và cô bắt đầu tự hỏi rốt cuộc có bao nhiêu người làm việc ở đây vậy??
Chaewon lại phải ngả người, nhìn qua vai cả Yuri lẫn Yena, và thấy một bóng hình đứng cách họ một khoảng.
Giống Yuri, khẩu trang che đi phân nửa khuôn mặt, và giống Yena, một chiếc mũ lưỡi trai đen, khiến Chaewon gần như không ghi nhận được đường nét gương mặt người nọ. Mái tóc đen dài buông xõa qua vai, và trông khá cao so với cô, Chaewon âm thầm đánh giá.
Bóng hình đứng thẳng, hai tay chống hông, trông có vẻ sốt ruột.
Yena ngoái đầu nhìn, và lập tức gật đầu với người nọ. "Ừ rồi, xin lỗi, tới liền đây."
Yuri trông ngạc nhiên. "Đã bắt đầu rồi sao?" Em kéo tay áo, để lộ cái đồng hồ, và nheo mắt nhìn.
Chaewon lập tức để ý - một cái đồng hồ dày, nặng, lấp lánh ánh vàng, khảm kim cương lung linh đến lóa mắt mặc kệ ánh đèn đường tù mù.
Cô nhíu mày.
Đó không phải kiểu đồng hồ mà một người cấp thấp có thể sở hữu.
"Chết tiệt, thời gian trôi nhanh thật." Yuri thích thú nhìn Chaewon. "Chị giúp giết thời gian tốt đấy."
"Em quá khen."
Yena toan rút lại cánh tay đang khoác vai Yuri, nhưng bóng hình cao lớn liền vẫy tay với chị và lắc đầu, sau đó thì đi về phía họ, và Chaewon không rời mắt khỏi cô nàng dù chỉ một giây.
"Em nghĩ mình là ai thế, người nổi tiếng hả?" Yena trêu, vươn tay kéo nhẹ cái mũ lưỡi trai của cô gái cao lớn. "Giấu mặt kiểu này, sao em không đi kiếm kính râm đeo vô luôn đi cho đủ bộ."
Cô gái cao lớn chẳng làm gì ngoài bơ luôn Yena, khiến Yuri càng thêm khoái trá. Cô gái nghiêng đầu nhìn về phía sau Yena và Yuri, và vì sự đổ bóng của cái mũ lưỡi trai, mất của Chaewon vài giây để nhận ra cô gái là đang nhìn cô.
"Tên gì đây?"
Chaewon ngạc nhiên chớp mắt, ngón tay chỉ vào mình. "Tôi á? Ờm, Chaewon."
Cô gái không nói thêm gì, mà chỉ quay lại nhìn Yena cùng Yuri. Cô gái cũng không nói gì với họ, nhưng dường như họ vẫn hiểu, nên mới trả lời. "Người mới." Yuri giải thích. "Có được mật mã từ một người bạn."
Cô gái gật gù, và Chaewon bất giác rùng mình.
Cô gái lại nhìn Chaewon, không di chuyển, không chớp mắt, và Chaewon phải dùng hết sức gồng người để đứng vững. Nó khó xử, nhưng đồng thời, Chaewon cũng xem nó như một kiểu thách thức. Cô không lùi bước hay né tránh ánh mắt người nọ, mặc dù cũng ý thức rất rõ là Yena lẫn Yuri đều đang nhìn chằm chằm cả hai.
Sau một lúc, cảm tưởng như hàng tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ chỉ vài giây thôi, Chaewon cũng ghi nhận được sự chuyển động từ cái khẩu trang của cô gái, nghĩa là bờ môi bên dưới đang nói gì đó, hoặc ít nhất cũng là đang chuyển động. Ánh mắt cô gái di xuống, xuống, rồi lại kéo ngược trở lên.
Cái khỉ gì thế.
Cuộc thi đấu mắt của họ đột ngột kết thúc như cách nó bắt đầu, và Chaewon kín đáo thở phào khi cô gái thôi không nhìn cô nữa. Cô gái đưa tay lên, những ngón tay thanh mảnh nắm lấy vành mũ.
"Hết giờ đặt cược rồi." Cô gái nói. "Mọi người vẫn sẽ lởn vởn xung quanh, giở trò này trò kia, biết rồi mà nhỉ." Yuri gật đầu thay cho lời đáp. "Cứ quan sát rồi ghi chú lại. Chúng ta sẽ xử lí sau."
"Đã hiểu." Yuri xác nhận.
Yena thôi không khoác vai Yuri nữa, và Chaewon có thể thấy em vừa xìu người, không nhiều, nhưng vẫn có. "Chúng ta đi luôn chứ, mọi người vào vạch hết rồi kìa."
Cô gái gật đầu, và đột nhiên cởi mũ.
Cũng không có gì quá ấn tượng, và Chaewon chỉ đặc biệt chú ý bởi vì đó là công việc của cô. Phần lớn khuôn mặt vẫn bị giấu dưới lớp khẩu trang, trừ đôi mắt.
Chaewon biết đôi mắt đó. Cô đã ngắm nhìn chúng, nghiên cứu những bức ảnh của đôi mắt đó suốt ba tháng qua. Đến mức này thì chúng đã in hằn sâu trong tâm trí cô luôn rồi.
Kim Minju vén những sợi tóc lòa xòa khỏi mặt, ngón tay vuốt dọc đỉnh đầu, và Chaewon chỉ có thể trơ mắt ra nhìn bởi vì đó là những gì Eunbi yêu cầu khi gửi cô ra đây mà.
Những bức ảnh mà đội điều tra đã chụp của Minju trước đây, Chaewon đột nhiên trở nên cảnh giác cao độ, thật sự không lột tả được một phần mười vẻ đẹp của nàng ta nữa.
Đôi mắt đen láy phản chiếu lại ánh sáng mờ, nhưng chúng to và trong veo theo cái kiểu có thể dễ dàng thuyết phục người khác rằng chủ nhân đôi mắt hoàn toàn vô tội. Không những thế, chúng còn được tô điểm bởi hàng lông mi dày và dài mà Chaewon chắc chắn là đã khiến kha khá người phải thèm thuồng ghen tỵ. Còn mái tóc, Chúa ơi, mái tóc ôm sát gương mặt nàng một cách hoàn hảo đến mức vô thực, chẳng khác gì nhân vật bước ra từ truyện tranh cả.
Kim Minju thản nhiên phủi bụi khỏi cái mũ, và rồi, đôi mắt ấy lại quay trở lên, nhìn thẳng về phía Chaewon. Mặc dù Chaewon vẫn không thể thấy phần lớn gương mặt Minju, nhưng từ ánh mắt, cô biết nàng ta có hứng thú với mình, cả cái cách một bên mày nàng ta hơi nhướn nữa.
Ngón tay Chaewon vẫn không ngừng run rẩy, nên cô nhanh chóng chắp hai tay ở phía trước, móng tay găm sâu vào phần thịt mềm. Cô đã không trông đợi gì quá nhiều vào đêm nay. Cô đã tưởng tượng hàng nghìn viễn cảnh lẫn tình huống khác nhau trong đầu, tự hỏi mình sẽ gặp được ai, sẽ thấy được những gì, sẽ phải làm những gì.
Nhưng chưa bao giờ, không một lần, cô nghĩ đến sẽ gặp Kim Minju, vô cùng đơn thuần và không phòng bị, xuất hiện ở cuộc đua từ rất sớm. Chưa kể đến việc Minju còn nói chuyện với cô, và sau thì biết luôn tên của cô.
"Cô." Minju đột nhiên gọi, và Chaewon thề, nếu cô còn đứng gần hơn, thì hẳn nàng ta sẽ nghe được tiếng trái tim cô đập bình bịch luôn mất.
Bởi vì khí chất của nàng ta đặc biệt áp đảo, Chaewon không định chối bỏ điều đó, và cô thừa nhận bản thân đã hoảng loạn không ít. Lòng bàn tay cô lạnh toát, ướt đẫm mồ hôi.
"Giữ cái này giùm tôi được không?"
Chaewon trơ mắt nhìn nàng.
Minju vươn dài tay, vành mũ lưỡi trai nằm gọn giữa những ngón tay thanh mảnh, hướng về phía Chaewon.
Là câu hỏi, nhưng không hiểu sao, Chaewon lại cảm thấy giống mệnh lệnh hơn. Một yêu cầu mà cô không có quyền từ chối.
"À, ừ. Tất nhiên rồi." Chaewon có phần hùng hồn đáp, và chắc chắn là vô cùng tự tin, cố giữ cho tay không run khi nhận lấy cái mũ.
Trao mũ xong xuôi rồi, Minju mới quay mặt đi, nhìn Yena. "Đi chứ?" Minju lùi một bước, hướng về phía cổng vào của đường đua, đầu cũng nghiêng về bên đấy.
"Ừ, đi." Yena gật đầu, rồi nhanh chóng quay sang Yuri, đặt lên má em một nụ hôn phớt. "Gặp em sau."
Chaewon âm thầm ghi chú lại điều đó. Họ chắc chắn là một cặp.
Yuri ậm ừ đáp lại, nghe chừng có vẻ không để tâm lắm. "Đua tốt."
Hai người trao đổi ánh mắt, một chút thắc mắc cùng ngạc nhiên, tất cả chỉ qua một cái nhìn trong tích tắc, trước khi Yena quay gót đi theo Minju về phía đám đông.
Cả Chaewon lẫn Yuri đều đứng yên, lặng người một lúc. Vẻ mặt Yuri lộ rõ sự hoang mang. Em chớp mắt liên hồi, trông như đang cố gắng sắp xếp mớ suy nghĩ lộn xộn trong đầu, nhưng chúng quá nhiều và di chuyển quá nhanh, thành ra em chẳng thể nhìn rõ được gì.
Đến một lúc, Yuri xoa mạnh phần gáy cổ, bật ra một tiếng cười khô khốc như không thể tin được. "Cái khỉ gì thế?"
Chaewon âm thầm tự vả trong đầu, bẻ mạnh cổ một cái để buộc mình quay về với thực tại. Đối tượng ở ngay đằng kia. Cô đã nói chuyện với đối tượng. Chết tiệt, cô đang cầm mũ của đối tượng??
Chaewon hoàn toàn đồng ý với Yuri. Cái khỉ gì thế?
"Con người đó mới-" Yuri không nói nên lời nữa, hết nhìn Chaewon, rồi Minju, rồi lại về Chaewon. Em nhìn cái mũ trong tay Chaewon, rồi nhìn ngược lên gương mặt Chaewon. "Đúng là không bao giờ thôi khiến người ta bất ngờ mà." Em lắc đầu, có vẻ là tự nói với bản thân hơn là với Chaewon, nhưng đằng nào thì Chaewon cũng nghe hết rồi.
Chaewon nhìn xuống cái mũ trong tay, và nhận ra cô đang nắm nó quá chặt. Minju đã có thể đưa mũ cho Yuri, hoặc Yena. Chết tiệt, nàng ta đã có thể cứ đội nó suốt chặng đua. Nhưng không.
Đưa mũ cho Chaewon... có nghĩa là Chaewon sẽ phải ở gần khu vực này để trả nó lại cho nàng ta. Nghĩa là Chaewon không thể rời đi. Là Minju có ý định tiếp tục trò chuyện với cô sau khi cuộc đua kết thúc.
Chaewon chầm chậm thở ra. Choáng ngợp. Nhưng cái này... cái này hoàn toàn vượt xa khỏi những gì cô đã trông đợi ở đêm đầu tiên đi dò la. Cô cứ nghĩ sẽ phải tìm ai đó làm ở đây, bằng cách nào đó dụ họ nói ra một chút thông tin liên quan đến Minju, và bám dính lấy họ một khoảng thời gian trước khi để bản thân được Minju để ý đến.
Còn bây giờ, mới vài tiếng trôi qua thôi mà cô đã có được lời cam kết quay lại cho một cuộc trò chuyện tiếp theo từ Minju rồi.
Chầm chậm hít sâu một hơi, Chaewon tự nhủ, nhất định sẽ không để cơ hội ngàn vàng này vuột mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com