Chương 40
Cảm giác thật lạ, khi quay trở lại đồn cảnh sát.
Sau khoảng thời gian dài và sau tất cả những gì cô đã trải qua, tất cả những gì cô đã được biết... quay trở lại đây với Chaewon mà nói, giống như bước vào một phim trường vậy. Thứ gì đó được tạo dựng, thứ gì đó không có thật.
Hành lang vắng bóng người, dù sao thì cũng đang trong giờ làm việc, và những người đi lướt ngang qua Chaewon hoặc là không biết cô, hoặc là chẳng hề để tâm đến cô.
Mặc kệ khoảng thời gian dài mà cô đã vắng mặt, Chaewon vẫn biết đường đi nước bước trong tòa nhà này, nên kể cả khi không thật sự nghĩ gì nhiều, bước chân cô vẫn vô thức hướng thẳng về nơi cô cần đến. Mọi thứ vẫn chẳng hề có vẻ gì là chân thật cả.
Giống như nhìn thấy nơi cô đã sống lần đầu tiên sau khi ghé thăm một nơi khác, cảm giác có chút an lòng, đồng thời cũng lạ lẫm bởi vì cái nơi mà đã từng rất thân thuộc với cô, bây giờ đã khác rồi. Dù là khác ở chỗ môi trường hay cảm xúc của chính cô, Chaewon không thật sự muốn phân định điều đó.
Đồn cảnh sát vẫn chật chội, đông đúc, và trước cả khi kịp ghi nhận tình hình, Chaewon đã đứng trước cửa văn phòng Eunbi rồi.
Chaewon không lập tức gõ cửa, mà chỉ trơ mắt nhìn. Nó hơi khiến cô nhớ về cái lúc cô đứng ngay vị trí này, và chần chừ không dám gõ cửa sau khi Nako báo rằng Eunbi muốn nói chuyện với cô. Khi ấy Chaewon đã rất lo lắng, nhưng là vì những lí do hoàn toàn khác, những lí do mà bây giờ cô có thể nhìn lại và cười khẩy vì chúng yếu đuối và thảm hại đến mức nào.
Cô nắm bàn tay, giơ lên, và ngay trước khi gõ cửa, Chaewon nhớ lại những gì Minju đã nói trước khi thả cô về đây.
Lời nói dối này phải thật hoàn hảo, giống những lời mà chị đã dùng để che mắt tôi, nàng dùng chính giọng điệu quen thuộc mà nàng vẫn luôn dùng suốt khoảng thời gian hiếm hoi họ nói chuyện với nhau, lạnh lùng, xa cách và hoàn toàn thiếu hụt cảm xúc. Chị chỉ có một cơ hội, nên đừng phá hỏng nó.
Chaewon mạnh tay gõ cửa, và nín thở chờ đợi một phản hồi.
"Vào đi."
Nghe giọng Eunbi, rõ ràng và điềm đạm so với âm thanh rè rè ở đầu bên kia của cái điện thoại dùng một lần đúng ra không nên khiến Chaewon giật mình đến thế, nhưng đứng ở đây, trong cái môi trường này, và nghe chị nói chuyện với giọng điệu thư thả... nó gần như khiến Chaewon có cảm giác quay trở lại là một điều tra viên. Một điều tra viên cần mẫn làm việc ở đồn cảnh sát ngày này qua tháng nọ.
... Chaewon không biết từ khi nào mà cô đã thôi tự coi mình là một điều tra viên, nhưng đó không phải thứ mà cô có thời gian vương vấn lúc này. Trước khi có thể đắm chìm sâu hơn vào những suy nghĩ mông lung, cô gạt tay nắm và mở cửa.
Văn phòng của Eunbi trông y hệt như khi cô rời đi, vẫn là đống hồ sơ chất chồng trên bàn, một mẩu sandwich đang ăn dở trong giấy gói. Hyewon cũng ở đó với chị, ngồi tránh sang một bên như mọi khi. Thứ duy nhất không quá bình thường chính là vẻ ngỡ ngàng đến sững sờ trên gương mặt họ khi Chaewon bước vào phòng.
Cả hai người đều há hốc miệng, chết đứng tại chỗ, và bằng một phép màu nào đó, Eunbi bật đứng dậy.
Cảm giác ngại ngùng, giống hệt lần đầu tiên cô đặt chân đến đây, Chaewon nuốt xuống nỗi sợ hãi thường trực và gượng nở một nụ cười. "Xin chào."
"Em- xin chào?" Eunbi trố mắt nhìn cô, như thể chỉ cần chớp mắt một cái là Chaewon có thể lập tức biến mất vậy. "Chaewon, em đang làm cái quái gì ở đây thế hả?"
"Em biết, em biết nó hơi điên rồ." Chaewon giơ tay nhằm thể hiện rằng mọi thứ vẫn ổn, tay còn lại vươn ra sau và đóng cửa. "Nhưng, em ổn, không bị gì cả, mọi thứ đều ổn. Chúng ta chỉ là không có nhiều thời gian và em thì có rất nhiều chuyện cần giải thích." Cô nhìn thẳng vào mắt Eunbi. "Em nghĩ... em nghĩ có lẽ mình vừa tìm được cơ hội cho chúng ta rồi."
"Chết tiệt, khỉ thật." Eunbi ôm trán, gật đầu như đang cố sắp xếp mọi suy nghĩ. "Ừ, chị-" Chị lại nhìn Chaewon. "Chết tiệt, chị không thể tin là em đang thật sự ở đây, wow, được rồi." Eunbi vẫy tay về hướng Hyewon, hòng thu hút sự chú ý của vị chánh thanh tra. "Nhanh lên, chạy đi gọi những người khác, khỉ thật, Hitomi sẽ mừng đến phát khóc mất."
Nghe đến tên Hitomi, cơ thể Chaewon bất giác thả lỏng, tâm tình gần như nhẹ nhõm hẳn, và nụ cười trên môi cũng thêm vài phần chân thật. "Tomi..." Cô buột miệng, nhìn Hyewon, người vẫn nhìn chằm chằm Chaewon như thấy ma, trước khi vội vã rời khỏi phòng để tập hợp mọi người.
Nếu Chaewon phải thành thật, một trăm phần trăm... cô thậm chí còn chẳng nhớ được lần cuối cùng mình chủ ý nghĩ đến Hitomi là khi nào nữa. Với một người mà cô đã luôn coi là bạn thân bao nhiêu năm qua, người mà cô có thể tin tưởng và dựa dẫm vào bất kể có chuyện gì xảy ra... Suốt khoảng thời gian ở bên Minju, em gần như không hề thoáng qua trong tâm trí cô.
Và vì điều đó, cảm giác tội lỗi mạnh mẽ lập tức nhấn chìm Chaewon.
"Đây, Chaewon, ngồi xuống đi." Eunbi kéo đến một cái ghế, đặt đối diện bàn làm việc của chị. "Em có cần gì không? Em chắc là mình ổn chứ?"
"Không và thật sự đấy, em thề là mình hoàn toàn ổn." Chaewon trấn an chị, bởi vì điều mà cô không mong muốn nhất lúc này là Eunbi tập trung vào cô hơn thay vì những lời cô sắp nói. "Nhưng em đã... em đã nắm bắt được vài thứ, và em thật sự nghĩ nó sẽ thành công, nhưng chúng ta không có nhiều thời gian. Bởi vì nếu em vắng mặt quá lâu thì họ sẽ biết có gì đó đang xảy ra."
"Được rồi." Eunbi gật đầu, ngồi xuống vị trí của mình như mọi khi, trông như mọi nơ ron thần kinh trong não chị đều đang bốc cháy vì hoạt động quá công suất. "Được rồi, ừ. Nhưng chị thật sự cần vài lời giải thích đấy, bởi vì... wow. Cứ như đang mơ vậy."
Chaewon bất giác bật cười. Cô không cảm thấy... không thoải mái? Có thể nói là vậy? Chỉ là cảm giác quá lạ thường và kì dị khi ở đây và cô vẫn chưa quen được với nó. "Không, chị không có đang mơ đâu, em đảm bảo." Cô hơi cựa mình, lại một tiếng cười ngắn. "Em xin lỗi, chỉ là... cảm giác thật lạ khi ở đây. Đã lâu quá rồi."
Eunbi nhướn mày nhìn cô. "Không, chị hiểu mà, em không cần phải xin lỗi đâu." Chị ngả người tựa vào lưng ghế, tỏ vẻ vẫn chưa thể tin được, và phẩy tay. "Xin lỗi, chị vẫn đang cố gắng ghi nhận mọi thứ. Chị thật sự không... chị thật sự đã không biết được khi nào mới lại có thể gặp được em."
Chaewon cố tình lờ đi ẩn ý sau câu nói đó và chỉ đơn gian là phủi bỏ nó khỏi suy nghĩ. "Em đã muốn gọi điện để báo trước cho chị, nhưng như em nói, chúng ta thật sự phải hành động nhanh-"
Tiếng cửa mở cắt lời Chaewon, khiến cô giật mình ngoái nhìn.
Ồ.
Ồ, chết tiệt.
Hitomi chớp mắt nhìn cô, ánh mắt long lanh và gò má hơi đỏ, vai phập phồng lên xuống như kiểu em vừa chạy thục mang đến đây.
Giây phút Chaewon quay người lại, hai tay em liền đưa lên che miệng, mắt nhắm nghiền và đầu cúi gằm. Vai em bắt đầu run lên, và tiếng nức nở cắt ngang bầu không khí tĩnh lặng.
Ở bên kia bàn làm việc, Eunbi khẽ tặc lưỡi. "Đứa nhỏ đáng thương." Chị thở dài. "Con bé thật sự đã rất nhớ em đấy." Chaewon cảm nhận một cái đẩy sau lưng, chỉ là một cái đẩy nhẹ. "Đến với con bé đi, không sao đâu."
Chaewon đứng dậy và đi về phía Hitomi, em ngẩng đầu khi cảm nhận được Chaewon lại gần. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má, khóe môi run run.
Trước khi Chaewon thật sự ghi nhận được chuyện gì đang xảy ra, thì họ đã ôm chầm lấy nhau, cằm Hitomi tựa lên vai cô và Chaewon vỗ về tấm lưng nhỏ bé của em. "Không sao." Cô thì thầm vào tai em, cảm nhận nhịp tim tăng nhanh của Hitomi trong lồng ngực áp sát mình. "Chị về rồi, không sao đâu."
Hitomi không đáp, Chaewon không nghĩ em có thể. Tất cả những gì em làm là níu lấy Chaewon, chặt hơn, như thể chỉ cần hớ ra một chút và cô sẽ tan biến đi vậy.
Cô chỉ quan tâm bản thân mình mà thôi.
Những lời của Sakura đột nhiên dội lại trong đầu Chaewon. Cô gần như đã không hề nghĩ ngợi gì về Hitomi, ngoài những lúc hồi tưởng về sự an toàn mà cô luôn trong vô thức đánh đồng với em. Còn Hitomi thì ở đây, hẳn là ngày nào cũng ngóng trông và lo lắng cho an nguy của cô, thức dậy mỗi buổi sáng, tự hỏi liệu hôm nay có nghe được bất cứ thông nào của cô không, tỉnh dậy và tự nhủ có lẽ hôm nay sẽ là ngày Chaewon quay trở về nhà với em.
Sự lo lắng và bận tâm, chỉ đến từ một phía.
Sakura nói đúng. Cô đã mục ruỗng đến tận tủy rồi.
Thêm nhiều tiếng bước chân nữa vọng lại từ hành lang, và Nako xuất hiện, tươi cười khi nhìn thấy cô. Chaewon đáp lại cũng với một nụ cười qua vai Hitomi, vẫn dịu dàng vỗ về lưng em. Theo sau Nako là Hyewon, và rồi-
Chaewon không thể nhìn Yujin quá một giây trước khi lảng đi.
Dựa vào những gì Minju nói, thì Yujin gặp gỡ Wonyoung cũng được một thời gian dài rồi, cả hai đã qua lại từ trước cả khi Chaewon đến tiệm bánh nhà Ahn để thu bảo kê, có nghĩa là cả Wonyoung lẫn Yujin đã cùng giả vờ vào đêm hôm đó, ra vẻ như giữa họ chỉ là mối quan hệ làm ăn không hơn không kém, và Chaewon thì đã chẳng hề nghi ngờ bất cứ điều gì.
Minju bảo là nàng đã hỏi chuyện Wonyoung, và nhanh chóng nhận ra từ cách nói chuyện của em, rằng Wonyoung hoàn toàn chẳng hề hay biết việc Yujin là điều tra viên. Nàng đã vô cùng rối bời, bởi vì đúng ra con bé còn không được phép thân thiết với cái người quanh năm suốt tháng nợ tiền họ, nhưng đơn giản bởi vì đó là Wonyoung, Minju vẫn không can tâm nói với em, về thân phận thật sự của Yujin.
"Con bé lo cho người đó." Minju nhẹ giọng. "Nó khá hiển nhiên, Ahn Yujin có ý nghĩa với con bé. Tôi không đành lòng nói cho con bé biết sự thật."
Kể từ khi phát hiện sự việc, Minju gần như luôn để mắt đến Wonyoung, cũng lí giải cho việc Chaewon không thường xuyên gặp em nữa. Cho nên Yujin không thể biết về ý đồ của Chaewon ở đây ngày hôm nay, bởi vì theo lí thì Yujin vẫn chưa gặp được Wonyoung kể từ khi mọi chuyện bại lộ, nhưng kể cả là thế thì Chaewon vẫn nâng cao cảnh giác, đề phòng với em.
Nhưng rồi nghĩ lại thì, nếu Yujin đã nhận được bất cứ thông tin nào từ Wonyoung, thì hẳn là tới lúc này, chúng cũng phải đến tai Eunbi rồi chứ?
Hitomi rời khỏi cái ôm để lau nước mắt, vẫn còn hơi sụt sịt. "Em-" Một tiếng nấc. "Em làm ướt hết áo chị rồi, em xin lỗi."
Câu nói khiến cả phòng cùng bật cười, không khí bỗng chốc bớt đi một phần nặng nề, và Chaewon thì rất cần điều này. Cô với tay, cúp lấy gương mặt Hitomi, để ngón cái của mình giúp lau đi nước mắt cho em. "Rồi đó." Cô cười, và Hitomi cũng bất giác cười theo. "Sạch sẽ nhé."
Hitomi nhìn cô, cùng một ánh nhìn giống với Eunbi ban nãy, như thể chỉ cần chớp mắt thì cô sẽ chẳng còn gì ngoài một mảnh ghép nhỏ trong trí tưởng tượng của họ. "Chị làm gì... làm sao mà chị lại ở đây lúc này?"
"Bây giờ Chaewon sẽ giải thích mọi chuyện cho chúng ta." Eunbi lên tiếng, và mọi người đồng loạt nhìn về phía chị. "Em nói chúng ta không có nhiều thời gian phải không?"
Chaewon gật đầu. "Đúng vậy. Chúng ta phải hành động thật nhanh trước khi có người đặt nghi vấn. Sẽ không mất quá lâu để họ nhận ra là em đã biến mất đâu."
"Được rồi, mỗi người tự lấy một cái ghế và ngồi xuống đi." Eunbi vỗ tay, và tất cả đều nhanh chóng chấp hành theo. "Còn em..." Chị nhìn Chaewon. "Em chỉ cần nói tất cả những gì em biết là được."
Vị trí ngồi được bố trí sao cho mọi người đều có thể nhìn thấy Chaewon khi cô nói, cảm giác khá lạ nếu hỏi Chaewon. Ở cả hai môi trường, đồn cảnh sát hoặc với Minju và những người khác, chưa có lúc nào mà tất cả mọi người đều đổ dồn sự chú ý vào cô và chỉ mỗi cô như thế này cả.
"Hiện tại, Minju đang có cuộc họp ở khu ba. Trước đây em đã từng nói về chúng rồi phải không?" Chaewon quay sang nhìn Eunbi khi nói câu sau, và nhận về một cái gật đầu.
"Em có nhắc qua."
Chaewon gật gù, rồi lại tiếp tục. "Ngày mai em ấy sẽ quay lại, đó là lí do em có thể rời đi mà không ai lập tức phát hiện ra. Và em có một cái kế hoạch dàn dựng nho nhỏ này. Minju có một cuộc gặp mặt được ấn định sẽ diễn ra vào ngày mốt với ai đó ở khu hai, để trao đổi thông tin tài liệu, là người của The Violeta...?" Cô lại nhìn Eunbi, chờ đợi một sự xác nhận, và lần này cũng vậy, Eunbi dứt khoát gật đầu.
"Sòng bạc ở khu hai, ừ. Chị nhớ. Vậy là họ gặp nhau để trao đổi thông tin? Loại thông tin gì thế?"
Chaewon nhún vai. "Thật tình thì em cũng không biết, Minju nói là vấn đề tuyệt mật. Nhưng bất cứ thứ gì em ấy không thể nói với em, và bất cứ thứ gì liên quan đến The Violeta cũng chắc chắn đủ quan trọng để chúng ta nhúng tay vào. Em đảm bảo."
Hyewon nghiêng đầu. "Cũng có lý." Trông như đang suy nghĩ rất cật lực, và nói thật thì Hyewon là người mà Chaewon lo sợ nhất. Hyewon có chút giống với Sakura, theo cái kiểu quá mức, quá mức thông minh, hơn những gì cô cần. "Gần như tất cả những gì liên quan đến sòng bạc đó cũng đã hơn cả đủ để coi là chứng cứ rồi, nhất là thứ mà họ bắt buộc phải trao đổi trực tiếp với nhau."
Chaewon gật gù đồng tình. "Đó thật ra là luận điểm vô cùng có căn cứ. Họ trao đổi rất nhiều thứ bằng phương pháp kỹ thuật số, thông qua Sakura, nhưng đôi khi họ cũng giữ cho vài thứ tránh xa mạng lưới internet. Một lần nữa, em không biết chính xác là gì, nhưng..."
Hyewon nhướn mày. "Vậy em đã làm gì?"
"Em có nhiệm vụ liên lạc với người của The Violeta để lên lịch gặp mặt, thời gian và địa điểm. Như đã nói, cuộc gặp được ấn định vào ngày mốt." Cô ngả người tựa vào lưng ghế. "Nhưng em đã nói với Minju là em ấy sẽ gặp họ vào tối mai."
Nako thảng thốt. "Vậy nên cô ta sẽ xuất hiện một mình, với một đống vật chứng. Vào tối mai."
"Và bởi vì đó là cuộc gặp với The Violeta, cả hai bên thường sẽ không trang bị vũ khí."
"Wow." Eunbi nhẹ bật cười, khô khốc. "Em thật sự không đùa khi nói rằng chúng ta không có nhiều thời gian nhỉ."
"Em biết, một lần nữa, em xin lỗi-"
"Không, Chaewon, thật đó, thứ này... có thể chính là nó, cơ hội của chúng ta."
Trong đáy mắt, cô nhác thấy cả người Hitomi vô lực tựa vào lưng ghế. "Chết tiệt." Nghe chừng em cũng không tin lắm. "Chị nói đúng, chính là nó."
Chaewon mím môi, nhìn xuống đôi bàn tay đan chặt đặt trên đùi. "Có vẻ là vậy thật."
Đâu đó bên trong bức tường phía sau lưng, Chaewon loáng thoáng nghe tiếng những con chuột chin chít cào lớp bê tông.
Sự lây nhiễm vẫn còn đây.
TV đang chiếu một bộ phim hài lãng mạn nào đó mà Chaewon chẳng hề để tâm dù chỉ một chút, ánh sáng xanh nhàn nhạt nổi bật trong căn phòng khách tối om, chớp nháy tùy theo nội dung hình ảnh đang được chiếu trên màn hình. Cảm giác thật hoài niệm, nhớ nhung đến đau lòng, len lỏi và thấm đẫm cái ghế sofa cũ mà họ đang ngồi, một tô bắp rang bơ trên bàn trà đặt trước mặt, và hai tay họ ôm lấy cơ thể nhau.
Đau lòng, nhưng đồng thời, Chaewon cũng thích cảm giác này. Nó quen thuộc. Nó an toàn.
Cô vuốt ve mái tóc Hitomi, nhìn em xem phim thay vì nhìn màn hình đang chiếu phim. Cô rất thích Hitomi, vẫn luôn như vậy, đến giờ em vẫn là người mà Chaewon cảm thấy thoải mái nhất khi ở bên. Và nó khá là buồn cười, bởi vì khi nghĩ kĩ lại thì, Hitomi và Minju hoàn toàn đối lập với nhau. Gần như chẳng có điểm chung nào giữa hai người họ cả.
Nhưng lại một lần nữa, Sakura đã vạch trần sự thật rõ ràng ngay trước mắt cô. Tất cả những gì Chaewon quan tâm chỉ là bản thân cô, và dù cô có tự nhận mình thích em đến mức nào, thì sự thật vẫn là Hitomi chưa từng thoáng qua trong suy nghĩ của Chaewon khi cô ở cùng Minju.
Tiếng cười của Hitomi khẽ đến mức Chaewon chỉ có thể cảm nhận trước khi thật sự nghe được nó. "Em chẳng biết tại sao mình lại để tâm đến những bộ phim này nữa. Chị có bao giờ xem chúng đâu."
Chaewon bật cười, tiếng cười dịu dàng, chân thật, không hề khiêng cưỡng. "Bị em bắt quả tang rồi."
Hitomi hơi cựa mình, để ngước nhìn Chaewon thay vì màn hình TV, ánh đèn xanh làm nổi bật lên những đường nét trên gương mặt em. Hitomi nhìn cô, không phải nhìn chằm chằm, mà chỉ đơn thuần là tò mò, một sự tò mò ngây ngô.
Rồi Hitomi lảng đi, lắc đầu. "Em vẫn chưa tin được là chị đang ở đây, em xin lỗi."
"Không, không sao mà. Chị cũng chẳng tin được." Chaewon nhanh chóng trấn an. "Nó... khá lạ. Sau một thời gian dài như thế."
Hitomi không đáp ngay, trông như em đang băn khoăn điều gì. "Nó... nó như thế nào, ở trong đó ấy? Nó thật sự như thế nào vậy?" Em không nhìn Chaewon khi đặt ra câu hỏi, thay vào đó lại hướng ánh mắt đến màn hình TV, nhưng Chaewon biết em đang chú tâm lắng nghe cô.
Cô ngân giọng, ngẫm nghĩ, bàn tay lại khôi phục chuyển động vuốt ve mái tóc Hitomi. "Những người ở đó chỉ là... rất khác biệt." Là một trong nhiều cách Chaewon có thể miêu tả họ. "Một vài người trong số đó, nếu chị không biết gì và chỉ vô tình bắt gặp họ ở những tình huống thông thường, chị thật sự sẽ chẳng để ý hay nghi ngờ gì họ cả."
Hitomi có vẻ bất ngờ. "Ồ. Thật sao?"
"Ừ, và rồi khi em thấy họ làm việc thì cứ như là lật mặt một trăm tám chục độ vậy. Chị từng làm chung với cô bé này, chỉ mới tầm mười sáu tuổi hay gì thôi, đáng yêu lắm. Nhưng rồi con bé đưa chị đi xung quanh thu thuế bảo kê và giống như chị đang đối mặt với một con người hoàn toàn khác vậy."
"À." Giọng Hitomi trầm xuống. "Có chút đáng thương nhỉ."
Chaewon bĩu môi, chậm rãi gật đầu. "Có thể nói là vậy, ừ." Cô có thể tiếp tục, nói về việc Wonyoung không hề có sự lựa chọn, về việc hoặc là em trở thành tội phạm, hoặc tự mình chống trả lại đám tội phạm đường phố và khả năng cao là trở thành con mồi của chúng, nhưng rồi cô gạt bỏ ý nghĩ ấy đi, không đưa vấn đề đi xa hơn nữa.
Khi Hitomi lại cất lời, giọng em vẫn âm trầm. "Thế còn Kim Minju?" Chaewon phải gồng mình để không lộ ra bất kì phản ứng cụ thể nào khi nghe đến tên Minju, chỉ có bàn tay đang vuốt ve tóc Hitomi là bất chợt khựng lại ngoài ý muốn của cô. "Cô ta là người như thế nào?"
Đó thật ra là một câu hỏi hay ho. Minju là người như thế nào?
Minju là rất nhiều thứ mà Chaewon thậm chí còn chẳng biết phải bắt đầu từ đâu. Nhiều đến mức não cô đã lập tức chọn lựa ra vài thứ để kể về, trước khi buộc phải dằn lòng gạt chúng sang một bên, bởi vì cô không có ở đây để tâm tình hay gì cả. Cô ở đây để thực hiện một nhiệm vụ chết dẫm.
"Minju rất... đáng sợ." Hai từ cuối được thốt ra cùng với một hơi thở nặng nề, và nó không phải nói dối. Cô đang không hề nói dối. "Chị sợ em ấy, phần lớn thời gian thì là vậy. Bất cứ khi nào ở gần em ấy, chị đều sẽ bắt đầu run rẩy, và em ấy cũng biết điều đó. Đã vài lần chỉ điểm chị." Cô nuốt khan. "Nhưng như chị đã từng nói... đôi khi chị lại bắt gặp những khoảnh khắc này, khi mà em ấy trông rất... bình thường. Chỉ là những giây phút thoáng qua, nhưng... đối với chị, đó là điều đáng sợ nhất ở Minju."
Chaewon cảm nhận được cái gật đầu của Hitomi, nhưng rồi em lại chẳng nói gì. Mặc dù không thể nhìn thấy gương mặt em, nhưng Chaewon biết em đang suy nghĩ.
"Chị có yêu cô ta không?"
Chaewon không thể ngăn bản thân trở nên căng thẳng nữa, cả người cô rướn về phía trước và Hitomi lại phải ngước nhìn cô. "Em- gì chứ? Sao tự nhiên em lại hỏi vậy?"
Biểu cảm của Hitomi không thay đổi nhiều, mà thật ra là không hề suy xuyển luôn. "Chị đã hôn cô ta, không phải sao?"
Chaewon hơi lắp bắp, trước mặt cô là người bạn thân nhất, là người cô luôn tin tưởng và chưa từng trao đi một lời dối trá. "Ý là, ừ, nhưng điều đó không có nghĩa là-" Cô lắc đầu. "Không, chị không yêu Minju."
Một lời nói dối.
"Chị chỉ sợ em ấy."
Một lời nói thật.
"Chị chỉ làm... bất cứ điều gì có thể làm."
Hitomi gật đầu, và chẳng nói gì hơn ngoài ba từ "Em hiểu rồi", không hề có cảm xúc.
--
[T/N]: Roadkill, chính thức bước vào arc cuối!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com