Chương 43
Trong lúc Eunbi còn đang sững người, Chaewon đã lập tức giằng khỏi cái nắm của chị, và không nhận lại bất cứ phản kháng nào cả. Không còn quan tâm bất cứ điều gì khác, Chaewon vừa cuống quýt lục lọi túi quần, tìm cái điện thoại chỉ để có được một nguồn ánh sáng chết dẫm, vừa bỏ chạy thật nhanh về hướng tiếng súng nổ vang lên. Trái tim cô đập loạn trong lồng ngực, cảm giác như nó có thể bẻ gãy mạng sườn cô và lao ra ngoài bất cứ lúc nào.
Không. Không, không không không không không-
Đôi bàn tay run rẩy đến chẳng thể cầm cái điện thoại cho tử tế, cô có thể nếm được nước bọt ứa lên trong miệng khi mở đèn flash, lập tức giơ cao điện thoại để nhìn cho rõ toàn bộ khung cảnh trước mắt.
Chưa đến một giây và Chaewon buông điện thoại, để không gian lại chìm trong tăm tối, nhưng hình ảnh chết dẫm đó đã găm sâu vào não bộ cô rồi. Chaewon sốc đến mức chẳng thể ghi nhận được tiếng hét của chính mình.
Minju nằm trên nền đất lạnh, thấm đẫm quần áo nàng là dòng chất lỏng đặc quánh không hề có trước đó. Trông nàng như vừa ngã khuỵu xuống, mặt ngả về phía ngược lại với Chaewon.
Và, đứng đó với khẩu súng vẫn còn giương cao, biểu cảm hoàn toàn trống rỗng, vô hồn, cách nàng chỉ vài mét, là Hitomi.
Chaewon giật mình trở về với thực tại, chẳng màng đến cái điện thoại vừa rơi xuống đất, vỡ toang, chỉ có thể vội vã nửa lao nửa bò đến bên Minju. Cô chỉ vừa đại khái nhận ra dáng vẻ nàng khi đến đủ gần, và cả người cô liền sụp xuống.
"Không, không không không..." Cô lặp đi lặp lại một từ duy nhất, dịu dàng lật người Minju lại để nàng nằm thẳng ra, hai tay ôm lấy gương mặt người nọ. Cô quét mắt nhìn xuống và thấy vết thương, chỉ ngay phía trên vùng bụng trái, và mùi máu tanh lập tức xộc lên như cú tát thẳng vào mặt Chaewon.
Không nghĩ ngợi gì thêm, cô đè hai tay lên vết thương và nhấn xuống, cả hai bàn tay phút chốc liền bao quanh bởi thứ chất lỏng đặc quánh, đỏ thẫm, nhớp nháp và ấm nóng. Mắt Chaewon nhòe đi, không biết chính xác mình đã bật khóc từ khi nào, nhưng một khi đã bắt đầu rồi thì cô chẳng thể ngừng lại được nữa.
Khi Chaewon chạm vào vết thương, Minju đã nhẹ thở hắt ra, mắt nhấp nháy, trán hơi nhăn lại. Cảm nhận được cử động, Chaewon liền ngồi thẳng dậy, giảm nhẹ áp lực lên vết thương vì phản ứng của nàng. "M-Minju..." Nghe còn chẳng giống như Chaewon đang gọi tên nàng, chỉ là một lời thều thào yếu ớt đến đáng thương.
Minju hơi ngẩng đẩu, nhưng chỉ được vài tích tắc, và có vẻ như nó là quá sức nên nàng đã lại lập tức nằm xuống. Một nụ cười nhạt điểm tô vành môi, xen lẫn với cảm giác đau đớn, và nàng run rẩy thở ra. "Bạn-" Giọng nàng khản đặc, gần như không thể nhận biết. "Bạn cùng nhà của chị... bắt được em rồi."
Chaewon cứ lắc đầu, cô muốn hét lên, bởi vì chẳng có gì cô có thể làm lúc này cả. "Làm ơn." Cô van nài, dù bản thân Minju cũng chẳng thể làm gì. "Làm ơn, Minju, xin em."
"Shh." Minju khẽ suỵt cô, và đâu đó trong đáy mắt, cô thấy bàn tay nàng cử động, và cô lập tức hiểu ra. Chaewon nắm lấy tay Minju, những ngón tay của cả hai người họ đều đẫm máu, nhưng đó chẳng phải điều Chaewon quan tâm lúc này. "Không sao mà."
"Chị thật sự xin lỗi." Chaewon cúi đầu, nức nở. Không khí xung quanh đột nhiên trở nên quá nóng, quá đặc, và hít thở dường như là việc bất khả thi. "Chị thật sự xin lỗi, đúng ra chị không nên- chị không nên buông tay em, chị đã hứa sẽ cố gắng-"
Chỉ là một cử động rất khẽ và Chaewon suýt thì đã bỏ lỡ, Minju lắc đầu. "Đừng." Là một từ duy nhất nàng có thể nói ra thành lời. Bàn tay nàng run rẩy, chỉ vừa đủ sức ôm lấy một bên gương mặt Chaewon. Cô ngả vào cái chạm của Minju, nắm lấy cổ tay nàng, và cảm nhận ngón cái của Minju khẽ xoa lấy bọng mắt cô. Thay vì lau khô nước mắt cho Chaewon, nàng lại vô tình vây máu lên gò má cô, nhưng trời quá tối nên Chaewon không nghĩ nàng thấy được điều đó. Hay thậm chí là cảm nhận được nó.
"Đừng khóc."
Và Chaewon chỉ lại càng muốn khóc to hơn.
Làm sao mà- chết tiệt, làm sao mà mọi chuyện lại thành ra thế này? Họ có quân số lấn át, áp đảo hơn rất nhiều, làm sao mà chuyện này có thể-
Chị có yêu cô ta không?
Chaewon giật đầu dậy, nhìn xung quanh.
Hitomi và Eunbi hẳn đã rời đi. Chỉ như vậy, sau khi Minju bị bắn-
"Đừng." Minju lặp lại, bàn tay yếu ớt xoay mặt Chaewon về phía mình. "Cô ta thích chị. Đầu vàng ấy. Là em thì cũng sẽ bắn... vì chị." Và rồi bàn tay nàng rơi xuống, một lần nữa, có vẻ như nàng lại đang dùng quá sức, nên Chaewon mới nắm lấy nó, đặt vào lòng mình. Nàng chớp mắt, thật chậm, quá chậm. "Thứ lỗi cho em, Chaewon."
Chaewon nhắm mắt, mím chặt môi, không thể nhìn nàng như thế này thêm một giây phút nào nữa. "Minju-"
"Chị chưa từng làm gì sai, chị-" Minju ho nhẹ, âm thanh như tiếng ống khói bị nghẹt và chỉ vừa phả ra đủ để không tắc nghẽn hoàn toàn. "Quá tốt. Luôn rất, rất tốt." Chaewon nhìn, khi Minju nghiến răng, và một giọt nước mắt duy nhất lăn dài trên gương mặt nàng. "Chết tiệt, em đã làm gì chị thế này?"
"Không gì cả." Chaewon lập tức khăng khăng. "Em không làm gì cả, em, chị chỉ quá tận hưởng việc ở bên em, quá nhiều, mọi lúc. Và bất cứ khi nào nhìn thấy em, chị cũng phấn khích đến gần như không thể kiểm soát được mình, và chỉ- chỉ việc ở gần em cũng luôn khiến chị cảm thấy rất... rất..." Cô đang nói lan man, nhưng Chaewon không quan tâm. Cô chẳng biết mình còn có được bao nhiêu thời gian nữa.
Và cô nhanh chóng nhận ra, hoặc là bây giờ, hoặc là không bao giờ.
"Chị yêu em."
Dù mắt Minju đã nhắm, khóe môi nàng vẫn khẽ cong lên, rất khẽ. Chaewon có thể thấy nó không hề dễ dàng, nhưng rồi nàng vẫn nói ra. "Em cũng vậy." Chỉ là lời thì thầm lặng lẽ. "Em cũng yêu chị."
Đã từ rất lâu...
Đã từ rất lâu, Chaewon luôn chờ đợi Minju nói ra những lời đó. Cô đã dành nhiều đêm liền, tưởng tượng chúng sẽ nghe ra sao khi được thốt ra từ bờ môi xinh đẹp của nàng, tai Chaewon sẽ đón nhận chúng như thế nào, bối cảnh của họ khi cô cuối cùng cũng được nghe những lời mình vẫn hằng đêm mong mỏi muốn nghe từ chính miệng Minju nói ra.
Nhưng chưa từng, chưa bao giờ, Chaewon nghĩ đến nó sẽ lại như thế này.
"Nói Yena... chị ấy tốt nhất là đừng đi theo em."
Đó là những lời cuối cùng của Minju, trước khi nàng không còn thở nữa, trước khi Chaewon không còn có thể cảm nhận được mạch đập của nàng trong tay cô nữa.
Chaewon tựa đầu vào trán Minju, vẫn còn ấm, hơi ấm quá quen thuộc, vẫn còn nắm chặt lấy tay cô, không đành buông lơi.
Khi Kim Minju chỉ còn là cái xác nằm đó,
trong đêm tối nhập nhoạng,
cả người mềm oặt,
như con thú hoang bị tông chết giữa đường.
BỐN THÁNG SAU
"Chị thấy sao rồi?"
Yena ngửa cổ nhìn tòa nhà cao tầng, đưa tay che mắt. "Thành thật mà nói, hơi quái. Đã nhiều tháng rồi tôi không quay lại khu ba." Chị quay sang nhìn Chaewon, hai tay đút túi. "Còn em?"
Chaewon bắt chước Yena, ngửa cổ nhìn tòa nhà. Khá là hùng vĩ, cô công nhận, khá chắc là rất nhiều khoản trợ cấp của Heungoni Pa đều đã đổ vào đây, khiến nó trông hầm hố hết mức có thể. "Không quá lo như tôi đã tưởng." Cô thừa nhận. "Nhưng, tôi vẫn chưa biết ai ở đây cả, nên là... Chắc điều đó cũng sẽ sớm thay đổi thôi." Chaewon nhìn Yena, đầy chân thành. "Cảm ơn, vì đã đi cùng. Thật đấy."
Yena nhún vai, phẩy tay. "Tôi đương nhiên sẽ không để em một mình vào lần đầu tiên rồi, lỡ có ai dám giở trò gì với em, thì tôi còn xách em bỏ chạy được." Chị cười, khẽ thôi. "Nhưng tôi nghĩ là em sẽ tự mình giải quyết ổn thỏa thôi."
Yena dẫn Chaewon vào bên trong tòa nhà, cũng hào nhoáng không kém gì vẻ bề ngoài, trần cao và cửa kính này nọ. Yena dứt khoát bước đi, tránh chạm mắt với bất cứ ai và không la cà đây đó, họ bước vào thang máy và chị cố tình chúi mũi vào điện thoại.
Chaewon mơ hồ nắm được kiểu người sẽ làm việc ở nơi như thế này, nên cô cũng bắt chước theo Yena.
Tòa nhà vô cùng rộng lớn, nhưng rồi họ cuối cùng cũng dừng bước trước một cánh cửa, trông như sẽ dẫn vào một căn phòng hội nghị. Yena cuộn tay thành nắm đấm, chuẩn bị gõ cửa, nhưng trước khi làm vậy, chị còn ngoái nhìn về Chaewon ở phía sau.
"Sẵn sàng chưa?"
Cô có sẵn sàng hay chưa? Chaewon đồ rằng là rồi. Cũng chẳng việc gì cô có thể chuẩn bị nữa, cho nên, ừ. Chắc là rồi.
"Đi thôi."
Đó là tất cả sự xác nhận mà Yena cần, bởi vì ngay sau khi nhận được câu trả lời của Chaewon, chị liền trực tiếp đẩy cửa bước vào.
Là một căn phòng hội nghị, đúng như Chaewon đã nghĩ, với những tấm kính chạm trần chạm sàn bao quanh, cũng cùng một kiểu với toàn bộ tòa nhà. Thảm lót rất mềm, sẫm một màu xanh hoàng tộc, và cái bàn làm bằng kính đặt giữa phòng thì dài, mỏng dính. Gần như tất cả những cái ghế dọc thân bàn đều đã có người ngồi, mặc kệ sự thật là họ đã đến sớm, và mọi ánh mắt liền đổ dồn về phía họ ngay giây phút cánh cửa mở ra.
"Choi Yena?"
Là người phụ nữ ngồi ở đầu bàn lên tiếng, một thân trang phục không khác họ là bao - tối giản nhưng gọn gàng, theo kiểu có chăm chút. Mắt kính dày cộp gác trên sống mũi, phải hơi kéo xuống để nhìn cho rõ. Bà ta lớn tuổi hơn họ nhiều, và gương mặt thì mang một thần thái nhất định, không phải kiểu người Chaewon sẽ tìm tới nếu muốn hỏi đường ở cái nơi mà cô chẳng hề quen thuộc này.
Yena chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, người hơi cúi, và một lần nữa, Chaewon làm theo chị. Họ chào hỏi vô vàn những con người như vậy trên đường đến ghế của mình, và ngồi xuống.
Ánh mắt người phụ nữ vẫn chưa rời khỏi họ, và toàn thể căn phòng đều rơi vào trầm lặng, như thể đang chờ bà ta lên tiếng. Bà ta hẳn là người quan trọng lắm, ít nhất cũng là trong địa phận này của Heungoni Pa, căn cứ vào vị trí ngồi của bà ta. Tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ người phụ nữ khi bà cất tiếng.
"Vậy là cô cuối cùng cũng chịu xuất đầu lộ diện." Giọng điệu đanh thép, lạnh lẽo. Cũng không phải Chaewon còn lạ lẫm gì với kiểu ăn nói này nữa. "Đã nhiều tháng rồi. Tôi còn chẳng nhớ nổi lần cuối cùng cô ghé qua là khi nào, thật tốt khi lại có thể nhìn thấy mặt cô ở đây." Bà nhếch môi, không thèm cả che giấu vẻ khó chịu ra mặt.
"Luôn rất hân hạnh." Yena không hề nao núng đáp. "Chúng tôi đã phải... sắp xếp lại trật tự nội bộ một chút, trước khi cảm thấy có đủ khả năng để một lần nữa gặp lại mọi người."
Người phụ nữ chẳng có vẻ gì là tin vào hay để tâm đến cái cớ đó cả, bà ta cũng không thật sự phải làm vậy, chỉ chậm rãi gật gù trước khi nhìn đến Chaewon. "Và cô là ai?"
"Tên tôi là Kim Chaewon." Chaewon không hề ngần ngại, trả lời, nhìn thẳng vào mắt người phụ nữ.
Dẫu là vậy thì trông bà ta cũng chẳng có chút gì là hứng thú cả. "Rồi. Minju đâu? Cô ta có đến không?"
Chaewon vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, và lần này, khi cô cất tiếng, mọi người đã thật sự phải lắng nghe.
"Kim Minju chết rồi."
Tất cả mọi người có mặt trong căn phòng đều sững người, mắt trợn trắng. Người phụ nữ há hốc mồm, và dù là hai giây trước, trông bà ta chẳng có vẻ gì là để tâm dến Chaewon, thì bây giờ lại như đang phải nuốt xuống một cục nghẹn ngang ngửa quả bóng golf vậy.
Chaewon nhếch môi, một nụ cười nửa miệng đắc thắng. Cô đã giữ cho họ ở đúng nơi mà cô muốn họ thuộc về.
"Và tôi sẽ thế chỗ em ấy."
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com