Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6




Minju đưa cái chóp nhọn lên ngang tầm mắt của gã đàn ông khi nàng cúi người vừa đủ để nhìn xuống gã. Cái chóp dí sát đến mức hai mắt gã gần như lé, và trong bóng tối nhập nhoạng, Minju chỉ vừa thấp thoáng thấy cần cổ béo ụ của gã co thắt khi nuốt ực một đống nước bọt.

Cả tiệm sửa xe chìm trong bóng tối, hẳn cũng đã một, hai tiếng sau nửa đêm rồi, ánh sáng duy nhất là đến từ cái đèn dầu trong góc chỉ được thắp đủ để họ nhìn thấy mình đang làm gì.

Minju kinh tởm liếc mắt nhìn gã đàn ông, nhưng vẫn gắng kiểm soát cơ mặt hết mức có thể. Gã bị trói vào một cái ghế, đặt giữa cửa tiệm trống trơn, tay chân bị buộc chặt từ cái lúc gã còn đang ngất ngay đơ.

Yena đã lột đôi găng tay của gã, đặt chúng trên nóc kệ. Cái găng tay lởm chởm mấy cái chóp nhọn hệt như cái Minju đang cầm, nhưng đã rơi rụng mất vài chóp.

"Ông nghĩ mình ngon lắm nhỉ?" Tất nhiên rồi, đó không phải câu hỏi.

Gã đàn ông trợn mắt đầy sợ hãi ngước nhìn nàng. Gã có gương mặt tròn quay, sưng húp và méo mó như mẻ bánh nướng hỏng. Mồ hôi gã túa như tắm, ướt đẫm cái trán hói. Gã không đáp lại nàng.

"Này." Yena từ đằng sau lưng gã tiến lên. Họng cây súng cầm lơi trong tay chĩa thẳng vào thái dương gã, theo tốc độ nhả chữ còn dí nó vào như thêm phần nhấn mạnh. "Em ấy hỏi thì trả lời đi."

Khóe môi chị nhếch lên, có vẻ hơi say, mà là vì rượu hay adrenaline thì Minju chẳng thể đoán được. Yena luôn trở nên phấn khích trong những tình huống như thế này. Minju thì chỉ xem nó như một nhiệm vụ khác phải hoàn thành.

Gã đàn ông lắp bắp, nước bọt vì sợ mà cũng bắn tứ tung. "K-không..." Gã lí nhí, nghe chừng có vẻ cũng không chắc lắm liệu đó có phải câu trả lời đúng hay không.

Minju gật gù, không nhìn gã nữa, thay vào đó lại hướng sự chú ý vào cái chóp nhọn nằm giữa ngón cái và ngón trở của mình. Không quá sắc, nhìn kĩ lại còn thấy hơi cùn.

Có chút tiếc, nhưng việc cần thì vẫn phải làm thôi.

Nàng quay lại nhìn gã, giơ cái chóp lên, đảm bảo nó hoàn toàn trong tầm mắt của gã. "Ông đã gài mấy cái này vào bên trong vành chắn xe của tôi trước khi cuộc đua bắt đầu."

Gã cúi gằm mặt, cả người càng run rẩy tợn, nhưng Minju thì vẫn giữ nguyên dáng vẻ lãnh đạm.

"Ông có biết chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi không phát hiện ra chúng không?"

Gã gấp gáp trả lời, và Minju chợt nhận ra nàng còn chẳng biết tên gã. Nhưng việc đó thì có gì quan trọng chứ.

"B-biết..."

Minju lại gật gù. "Chúng có thể bắn ra. Bánh xe có thể bị kẹt, tôi có thể bị tông. Tôi đã có thể chết." Nàng nghiêng đầu, nhìn thẳng vào mắt gã đàn ông, kể cả khi gã từ chối đáp lại ánh mắt nàng. Có thảm hại quá không thế. "Nhìn tôi này, gã béo."

Gã giật mình ngẩng dậy, họng súng của Yena cũng di chuyển theo vô cùng chuẩn xác.

"Ông đã muốn giết tôi."

Gã lại run rẩy, lắc đầu một cách quyết liệt. "K-không!" Gã lớn giọng phun ra một chữ đẫm nước bọt. "Không, tôi thề, tôi h-hứa tôi-"

Yena lại dí mạnh súng vào đầu gã cảnh cáo, khiến gã lập tức ngậm chặt miệng.

Minju hừ lạnh. Nàng mệt mỏi lắm rồi.

"Ông có biết tôi là ai không?" Nàng hỏi.

Giờ thì gã đã run tới độ tiếng chân ghế va chạm với nền đất lộc cộc đã vang vọng khắp cửa tiệm nhỏ.

"Cô là--cô là Kim Minju." Gã vấp váp trong một nỗ lực nghèo nàn ép mấy lời đó thoát ra khỏi miệng. "Cô tổ chức... những cuộc đua. Cô là người nắm quyền."

Minju bật ra tiếng cười nhạt. Chẳng có gì vui cả.

"Đây là lần thứ hai tôi nghe điều đó trong đêm nay rồi đấy. Hẳn là cũng đúng phần nào nhỉ." Nàng nhìn xuống cái chóp nhọn. "Ông đã muốn giết tôi bằng cái này." Nàng lại cười, vẫn rỗng tuếch. Chỉ là một thứ nhỏ bé, và quá tầm thường, gã nghĩ dùng cái này thì có thể hạ bệ được nàng? Chẳng khác nào bôi tro trét trấu vào danh dự của nàng cả. "Sẽ thật không phải phép nếu tôi không đáp lại chút quà mọn này đúng không?"

Gã đàn ông lại ra sức lắc đầu, nước bọt tràn trề khóe môi. "K-không, làm ơn-"

"Uầy, câm miêng đê." Yena gắt. Chị lúc nào cũng sốt ruột như thế, chẳng biết tận hưởng khoảng thời gian tra tấn chút nào. Trong mắt Yena, việc này hẳn đã kéo dài lâu hơn cần thiết rồi. Họng súng dí mạnh đầu gã đến mức tai gã đã sắp chạm đến một bên vai, trong mắt Yena bừng lên một tia tàn bạo. "Khốn kiếp, em ấy nói sao thì nghe vậy đi, rõ chưa?"

Minju vẫn thường nghĩ nàng phải may mắn đến mức nào mới có Yena ở bên phe mình. Chứ thẳng thắn mà nói, nàng hẳn cũng sẽ sợ chết khiếp nếu mình là người nằm bên kia họng súng của chị mất.

Minju đưa cái chóp nhọn đến trước mặt gã, đủ gần để nàng có thể cảm nhận hơi thở hỗn loạn của gã phả vào đầu ngón tay mình nóng hổi. "Há ra."

Phải mất một, hai giây, vì mấy cái dây cót nhão nhoét trong óc gã hẳn đã gỉ sét cả rồi, gã mới có vẻ hiểu là Minju muốn gã há miệng. Đó, hoặc là gã ngu hết chỗ nói. Minju nghĩ là cũng nửa này nửa kia.

Gã nhìn nàng chằm chằm, mắt trợn to như không thể tin được yêu cầu lạ lùng của nàng, còn có một chút tuyệt vọng nữa. Gã cũng chẳng thể làm gì, người thì bị trói vào ghế, súng thì dí vào đầu, gã há miệng, nhát gừng. Minju tin là gã cũng đã ngờ ngợ được điều gì đang chờ đón mình rồi.

Nàng rướn ngưới, thả cái chóp nhọn vào miệng gã đàn ông, không hề có ý định chạm vào gã. Nàng nghe tiếng kim loại va chạm với răng gã, âm thanh quái dị khiến nàng nhớ về mấy lần phải đến nha sĩ hồi còn bé. Gã đàn ông không nhúc nhích, miệng vẫn há to, vật kim loại nằm yên trên bề mặt lưỡi.

Im lặng đến đáng sợ.

Minju là đang muốn tạo cho gã cảm giác nơm nớp lo sợ, chỉ bởi vì nàng có thể. Ánh mắt gã ngập tràn bao nhiêu là cảm xúc hỗn loạn mà Minju chẳng thể chọn lấy một - kinh hãi xen lẫn mệt mỏi xen lẫn tuyệt vọng xen lẫn khao khát buông bỏ tất cả.

Nàng đánh mắt nhìn Yena, vài tích tắc trôi qua, và chị khẽ gật đầu.

Minju lại nhìn gã đàn ông, đảm bảo gã nghe thủng mệnh lệnh của nàng.

"Nuốt đi."

Miệng gã vẫn há to, nhưng trông như sắp sửa có hành động chống đối, vừa lúc một tiếng -cạch nhẹ nhàng mà âm vang lấp đầy không gian nhỏ.

Yena đã tháo chốt an toàn.

Chị không nói gì cả. Chị không cần nói gì hết. Gã đàn ông trông như sắp ngất xỉu luôn tới nơi.

Minju lặp lại mệnh lệnh, so với lần trước càng kiên quyết hơn. Nàng mệt chết rồi, và thật sự chán ngấy đến tận cổ. Nàng còn khối việc khác quan trọng hơn là xử lí cái tên vô lại thấp kém này.

Nhưng, gã đã đi quá giới hạn. Cái giới hạn mà chưa ai dám vượt qua, và Minju cần phải cho những người khác biết là bất cứ hành động thiếu suy nghĩ nào của họ chống lại nàng đều sẽ đi kèm với hậu quả - những hậu quả vô cùng tàn khốc.

"Nuốt đi."

Cái chóp nhọn quá to để nuốt xuống, chưa bàn đến việc có thành công hay không. Chẳng có người bình thường nào lại có thể nuốt cái thứ này cả, và gã biết điều đó. Nhưng, hoặc là làm vậy, hoặc là lãnh một, hai phát đạn vào đầu, và dù nó không phải một lựa chọn dễ chịu, không hề, nhưng nó chắc chắn là lựa chọn dễ dàng hơn.

Gã đột nhiên trắng bệch. Nước da tái xanh, nhợt nhạt, cặp mắt đờ đẫn. Trông như gã sắp đổ bệnh, nên Minju đã đứng thẳng dậy và lùi mấy bước, để phòng hờ thôi.

Yena vẫn cứ dí súng vào thái dương gã, thái độ bất cần, nhẹ nhàng nhưng cũng đủ kiên định để nhắc cho gã nhớ rằng chỉ cần ngón tay chị lỡ trượt một chút, đời gã coi như đi tong.

Minju không bỏ lỡ khoảnh khắc ngón tay ấy thuần thục di chuyển từ chốt khóa đến cò súng, vẻ thèm thuồng điên loạn thường thấy của Yena đã hiện rõ rồi, là dáng vẻ mà Minju đã quá quen, từ khi nào nàng cũng chẳng còn nhớ nữa.

Gã đàn ông ngậm miệng, gương mặt không thể tái hơn.

Gã có thể mắc nghẹn. Cái chóp có thể cắt đứt dây thanh quản của gã, hoặc dạ dày nếu nhu động ruột của gã tốt. Nó có thể bị kẹt lại đâu đó bên trong gã, hoặc gã có thể khạc nó ngược trở ra. Minju cũng chẳng biết. Nhưng nàng biết Yena sẽ rất muốn biết. Còn đối với bản thân nàng, Minju không chắc lắm, nó không hẳn là thứ gì đặc biệt thú vị cả.

Gã không mất nhiều thời gian như Minju nghĩ, hoặc chỉ là do nàng đã quá quen với sự hiện diện của Yena.

Gã nuốt. Và lại nuốt, rồi cố nuốt, cho đến khi-

Chết tiệt, Minju có thể nhìn thấy nó.

Chắc chắn không phải là thứ kinh tởm nhất Minju từng chứng kiến, khốn thật, so ra thì nó còn nhạt nhẽo chán, nhưng cũng không có nghĩa nó không khiến nàng kinh tởm.

Nàng có thể lờ mờ nhận thấy hình dáng của cái chóp, hằn trên da cổ của gã khi nó bị mắc kẹt, quá to để nuốt xuống, đúng như Minju đã dự đoán. Mắt gã trợn trắng khi điều đó xảy ra. Cổ họng gã co thắt, Minju quan sát với một sự hứng thú nhẹ. Da gã nhăn nhúm cả, rồi giãn ra, chỉ để một lần nữa co thắt với tốc độ chóng mặt.

Gã bắt đầu ho, bật ra cái âm thanh như động vật kêu gào, hai tay gã ra sức giãy dụa nhưng bất lực trước cọng dây thừng buộc chặt. Cả người gã quằn quại, uốn éo, tạo ra những âm thanh mà Minju hẳn không nên cảm thấy quen thuộc, nhưng đến lúc này rồi thì ít có thứ gì còn có thể khiến nàng bất ngờ lắm.

Nước bọt văng đến ngay dưới chân nàng, và Minju lại lùi một bước.

Gương mặt gã chuyển từ lòng trắng trứng sang màu củ dền chín, gã tiếp tục ho sặc sụa, nghe như gà bị cắt tiết, như tiếng móng tay kéo thành vệt dài trên tấm bảng phấn, tóm lại là không được dễ chịu lắm, cùng với những tiếng hít thô bạo qua lỗ mũi, để không phải nuốt nó sâu hơn nữa, cái cách cả người gã cong gập lại-

Minju nheo mắt.

Gã thành công rồi.

Cái chóp đáp xuống đất, văng khá xa, đánh một vòng như vũ công ballet trước khi dừng lại hẳn. Gã đàn ông lớn tiếng thở dốc, đầu gục xuống và tóc bết lại trước trán. Vai gã mạnh bạo di chuyển lên xuống, tiếng hít thở lấp đầy không gian tịch mịch.

"Vãi thật." Yena nghe có vẻ ấn tượng lắm, chị đứng thẳng người, vuốt tóc. "Không nghĩ mày sẽ làm được đấy." Chị vỗ vai gã, khiến gã lại oằn mình, rên rỉ vì đau. "Lão già coi vậy mà cứng phết." Lời chị nhuốm đầy sự mỉa mai.

Minju đi đến chỗ cái chóp, nằm lăn lóc giữa bãi chất nhầy, nước bọt và đờm cổ. Hình như còn có máu nữa, mà tối quá nên nàng chẳng thể nhìn rõ.

Minju nhìn Yena, hất cằm về phía đôi găng tay ban nãy còn để trên nóc kệ. "Quăng qua đây." Còn khuya nàng mới chạm vào cái thứ đó bằng tay không nhé.

Yena chuyền đôi găng cho nàng, và Minju dùng nó như miếng khăn giấy, ngồi xổm xuống, bốc cái chóp lên, giữ cho nó cách xa người nàng một sải tay trước khi lại đứng dậy.

Gã đàn ông ngẩng đầu, nhìn nàng đầy sợ hãi.

Minju cứ nghĩ nàng sẽ chỉ thử giết gã, thử thôi, cũng giống như việc gã đã làm với nàng. Nhưng công bằng hay chơi đẹp, không hiểu sao nàng không ưa mấy khái niệm đó cho lắm. Trước giờ luôn vậy, sau này vẫn sẽ vậy.

Minju thích thú nhìn biểu cảm của gã đàn ông khi nàng cất tiếng.

"Làm lại."

















"Nó kiểu như mấy ca thiến mà không cho dùng thuốc ấy, em không thấy thế à?" Yena vu vơ hỏi, mày hơi nhíu khi cố lau cho sạch vết máu trên nòng súng, cho đến khi nó sáng loáng như mới. "Nguyên cái cảnh vừa rồi đó."

Minju hừ lạnh. "Tất nhiên là chị sẽ nghĩ đến mấy chuyện kinh tởm như vậy rồi." Nàng đội cái mũ lên trước khi đóng lại cánh cửa sau lưng, theo Yena đi ra ngoài. "Mất mười tiếng hay gì đó chị mới tịnh tiến đến đây từ cái nơi chết dẫm nào đấy cùng Yuri mà. Ăn chơi vô độ hết sức."

"Mmh, em quá khen." Yena hà một hơi lên bề mặt kim loại, trông vô cùng hài lòng với thành phẩm lau chùi của mình.

"Có người dọn dẹp gã chưa?"

"Rồi. Bên Violeta sẽ lo hết." Yena thả cái súng vào túi trong của áo khoác, từ đó lại lấy ra một điếu thuốc, ngậm nó trên môi trong khi lục tìm bật lửa. "Hẳn là gã sẽ hoàn toàn bốc hơi trước buổi sáng thôi. Không phải cuối tuần nên bên đó cũng rảnh lắm."

"Tốt."

"Mà này, giờ nghĩ lại thì..." Yena bỏ lửng câu nói, vui vẻ ngân nga khi tìm thấy bật lửa và bắt đầu châm thuốc. "Con bé đó, Chaewon."

"Ừ?"

Yena rít một hơi thuốc, thở ra làn khói mỏng, vẻ mặt hoài nghi. "Chuyện quái gì đã xảy ra vậy?"

Minju cười nhạt, nhún vai. "Cô ta đẹp."

Giờ thì lại đến lượt Yena hừ lạnh. "Đẹp." Chị giễu. "Từ khi nào mà em lại cho người lạ vào nhóm chỉ vì họ đẹp vậy?"

"Em sẽ điều tra thêm, đừng cằn nhằn nữa." Minju thở dài, mệt mỏi bóp trán. Nàng không biết cơn đau đầu này có từ khi nào, nhưng giờ thì nó đã trở nên nhức nhối tợn rồi. "Em đang chán muốn chết, có chuyện vui ngay đó thì dại gì mà không làm? Cô ấy muốn vào, tại sao không?"

Yena lắc đầu. "Em sẽ phá hủy con bé mất. Nó không giống chúng ta, không có được nuôi dưỡng bởi..." Chị huơ tay, hướng về tiệm sửa xe. "Mấy thứ này."

Minju ngẫm nghĩ vài giây, rồi nghiêng đầu.

"Càng tốt."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com