Chap 2-1
Chap 2-1
Yuri giương mắt nhìn dòng xe chạy qua lại, cô luôn thích thơ thẩn ngắm nhìn những thứ như thế này từ khi đi lạc lúc mới tới LA, vì không biết tiếng Anh nhiều nên cô gặp khó khăn khi hỏi người khác. Đây là nơi cô hay tới khi có chuyện khó khăn, nơi này chỉ mất vài phút lái xe, không ai biết đỉnh đồi này nên Yuri coi nó như ngôi nhà thứ hai ở LA.
Yuri kéo khóa áo lên, đã bao nhiêu lâu rồi kể từ lần cuối cô thấy Jessica? Cô từng rất cố gắng tránh xa tất cả những ai quen biết cô hoặc cô quen biết và quyết định rời bỏ cuộc sống vốn có và tới đây, sau này cô gặp Alice cả hai trở thành bạn. Cô rời bỏ thế giới hào nhoáng đó vì không thể chịu thêm một nỗi đau nào nữa.
Flashback
Kim Youngmin đặt bản hợp đồng trước mặt cô, bên cạnh là luật sư công ty cùng luật sư của cô.
“Tôi nghĩ luật sư của cô đã giải thích các điều khoản hợp đồng trong 2 năm tới rồi nhỉ.”
“Vâng.”
Kim Youngmin mỉm cười hài lòng và nhìn Yuri cầm lên cây bút, những thành viên khác đã ký vào hợp đồng solo 2 năm này. Ông ta dự định sẽ cho SNSD giải tán sau khi chỉ còn lại 8 người.
“Vậy còn giấc mơ của cậu thì sao Yuri?”
Yuri nhìn lên thấy luật sư của mình gật đầu ra hiệu sẽ không sao nếu cô ký vào, tâm trí Yuri cứ lặp đi lặp lại câu nói của Jessica 3 năm về trước.
Vậy còn giấc mơ của cô? Đây có phải điều cô muốn không?
Yuri khẽ đặt bút xuống và đứng đậy, cô cúi đầu trước Kim Youngmin và hai người còn lại.
“Xin thứ lỗi, tôi sẽ không ký tiếp hợp đồng.”
Mọi người ngạc nhiên, Yuri trước nay luôn là người dễ đối phó nên họ để cô ấy sau cùng, cô cúi đầu lần nữa.
“Vài ngày nữa tôi sẽ rời đi.”
“Cái gì?! Không khoan đã! Tôi không thể tiếp tục OT8 nếu không có cô! Mấy hợp đồng solo kia sẽ không có hiệu lực nếu cô không tham gia!”
“Ông đã giải tán OT9 và bắt Jessica rời đi rồi đó thôi.”
“Chúng ta đều đồng ý Yuri. Cô ấy đi rồi, đã 3 năm rồi Yuri ah.”
Yuri im lặng quay lưng đi nhưng Youngmin ngăn cản ngay, tiếp tục câu nói còn dang dở.
“Là cô ta tự từ bỏ tất cả! Là cô ta muốn chạy theo giấc mơ điên rồ kia! Là cô và 7 người kia đồng ý đuổi cổ cô ta ra!”
Yuri quay phắt người lại mắt ửng đỏ.
“Tôi để Jessica đi vì muốn tốt cho cô ấy! Tôi để Jessica đi vì không muốn ông làm khổ cô ấy thêm! Chúng tôi để Jessica đi vì không muốn thấy ông vùi dập cái giấc mơ điên rồ kia! Chúng tôi để Jessica đi vì yêu cô ấy! Cho nên đừng lên giọng dạy đời nói chúng tôi làm sai cái gì, chúng tôi làm thế là vì lợi ích chung! Nếu tiếp tục ở lại ông cùng với đám quỷ dữ kia sẽ phá tan giấc mơ của cô ấy!”
Căn phòng trở nên im lặng, mọi người ngạc nhiên khi thấy Yuri nổi giận, cô lấy tay quệt nước mắt đi.
“Và tôi cũng đi đây. Hãy sống cho tốt ông Kim.”
End Flashback
Nước mắt lặng lẽ rơi xuống, mọi chuyện đã qua 2 năm rồi nhưng với cô thì chỉ mới như hôm qua. Cái ngày cô chấm dứt mọi thứ với SM cô không nói với 7 người kia và có lẽ họ cũng không can dự nhiều vào chuyện này.
“Cậu không nên quay về Jessica, lẽ ra cậu không nên về...”
Yuri lau nước mắt cô không biết mình khóc thế này là lần thứ bao nhiêu rồi cứ mỗi khi nhớ lại chuyện cũ thì lại không thể kiềm lòng được.
“Tôi biết là cậu ở đây mà.”
Yuri quay lại và thấy Shane đứng đó nhìn cô cười.
“Yeah.”
Shane tiến tới ngồi cạnh Yuri.
“Tôi nhớ lần cuối thấy cô khóc là khi không hiểu tên bán hotdog nói gì.”
“Lúc đó tôi là người mới mà nhờ có cậu tôi mới có hotdog free."
“Và cậu còn nợ tôi một buổi tối nóng bỏng đấy.”
Yuri nghiêng người nhìn Shane, cô ấy cười.
“Alice nói đúng, cậu thành tên nghiện sex rồi Shane.”
“Tôi sống chỉ vì hai thứ thôi nhé: bia ngon và tình một đêm.”
Yuri cười nhìn ra con đường đầy xe chạy kia thở dài, Shane choàng tay qua vai Yuri.
“Cả tôi và cậu Yuri.”
“Đồ tồi tệ.”
“Tôi đâu có cưỡng được khi mấy cô gái cứ bám vào tôi hả, tôi quyến rũ quá mà.”
Yuri đẩy tay Shane ra ngồi tựa người vào thanh lan can gần đó.
“Có muốn kể tôi nghe chuyện gì không?”
“Có gì kể chứ.”
Shane kinh ngạc nhìn cô, thúc thúc khuỷu tay.
“Cậu tức tối rời quán để cô thiết kế nóng bỏng kia đi về trong nước mắt, vậy là không hay đâu man.”
“Cậu biết cô ấy?" Yuri hỏi.
“Jessica Jung là CEO và nhà sáng lập BLANC&ECLARE, cậu nghĩ gì mà hỏi tôi thế hả?”
Yuri đá ánh mắt qua nơi khác, Shane đảo mắt.
“Tôi không hỏi đã có chuyện gì xảy ra nhưng cậu nên thành thật với bản thân đi, cậu nhìn rối lắm rồi đấy và đừng nói là cô nàng kia không liên quan gì hết nhé.”
“Tôi biết rồi.”
Shane vỗ vỗ vai cô. “Cậu nên mừng vì người tới đây là tôi nếu là Alice thì hai người sẽ cãi nhau chứ không nói chuyện thế này đâu nhé.”
“Cảm ơn nhé.”
“Không cần, tôi không có làm gì miễn phí đâu.”
Yuri bật cười nhìn Shane chỉnh lại tóc.
“Tôi biết ơn thật đấy.”
“Này tôi làm bạn với cậu không phải để nghe cảm ơn, đi thôi mấy người kia lo cho cậu lắm đó.”
“Cậu về trước đi tôi ngồi thêm lát nữa.”
“Ừ vậy lát lựa lời mà nói với Al nhé.”
Yuri ậm ừ nhìn Shane từ từ khuất dạng sau ngã tư đường.
------------
Jessica bước vào phòng khách sạn từ tốn đóng lại cánh cửa rồi tựa trán vào đó.
“Yuri...”
Flashback
Jessica cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt chực chờ rơi, nàng đọc lại tin nhắn Yuri gửi 2 ngày sau khi nàng nhận được thông báo rời SNSD, nàng không thể không khiến lòng mình cảm thấy có lỗi. Tại sao Yuri phải đợi lâu thế này mới nói cho cô biết sự thật? Nàng đã nóng nảy đem mọi thứ nói ra hết còn chưa kể đến những lời trên Weibo.
“Xin lỗi. Tớ không thể để bọn họ làm tổn thương hay ngăn cản giấc mơ của cậu nữa, tớ không muốn fan ghét bỏ cậu. Chỉ cần họ ghét bọn tớ là được vì bọn tớ có nhau còn cậu chỉ có một mình. Hãy thực hiện tốt giấc mơ của mình nhé.
Bọn tớ đợi cậu...”
Ngay sau đó Jessica có nhắn tin cho Yuri nhưng cô không hồi đáp, nàng gọi nhưng cô không nghe, nàng tiếp tục gọi những thành viên khác và cũng không ai bắt máy. Nàng biết họ vẫn chưa rời Trung Quốc, bây giờ nàng chỉ có thể đợi đến khi cả 8 người tụ họp đầy đủ.
“Cậu nói là sẽ đợi cơ mà...”
Jessica để mặc những giọt nước mắt lặng lẽ rơi, nỗi đau này nàng thật không thể chịu được. Đứng nhìn Yuri ra vẻ chán ghét nàng khiến nàng cảm thấy khó thở. Lời hứa cô sẽ đợi nàng đâu rồi.
Chợt điện thoại Jessica reo lên.
T Kwon.
Jessica chỉnh mình lại và trả lời, nàng đứng dậy bước tới giường ngồi.
“Em có đó không baby?”
“Hey..”
“Giọng em lạ quá, em không sao chứ?”
Jessica ngả người nằm lên giường. “Không chỉ hơi mệt chút thôi.”
“Anh nói em đợi kia mà sao lại tới LA một mình thế.”
“Không sao bên này đang là giữa đêm...”
“Vậy anh gọi em sau nhé.”
”OK bye.”
Ngay khi cuộc gọi kết thúc Jessica quẳng điện thoại ra xa, trí óc và thể xác nàng đang mệt mỏi. Nàng nằm mơ nhưng lại thấy trái tim trống rỗng. Nàng cần những người bạn thân. Nàng muốn những người bạn thân mà nàng gọi là gia đình.
“Tớ nhớ các cậu...”
Jessica khóc và ngủ thiếp đi, trái tim nhớ về một người mà nàng nghĩ có lẽ mình sẽ không thể giành lại nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com