Chuyển nhà
Dù Wonwoo đã nói là mình sẽ chuyển nhà, nhưng dường như công việc chưa cho phép. Wonwoo lúc nào cũng trông mệt mỏi khi Junhui gặp anh, và cậu ước mình có thể về nhà thường xuyên hơn và trao anh những cái ôm ấm áp cổ vũ tinh thần.
''đừng cảm thấy tội lỗi mà" Wonwoo ân cần nói với cậu vào một đêm nọ khi Junhui dụi đầu vào chân Wonwoo như muốn xin lỗi vì đã hơn một tuần cậu không về nhà, việc quay phim khiến cậu bận tối mắt tối mũi và Junhui nghĩ rằng mình sẽ gục ngay tại kí túc xá sau khi hoàn thành bộ phim. Wonwoo cúi xuống bế cậu lên, nhẹ nhàng đung đưa " Không sao, tao không quan tâm việc mày ở đây bao lâu, mày vẫn là con mèo đáng yêu nhất trên đời. Không hề thiên vị nha"
Chính thức rồi nhé, Wonwoo là người tuyệt vời nhất thế gian.
Một ngày kia, cơ hội đã tới. Junhui quay về từ Seoul và nhảy vào cửa sổ nhà anh chỉ để thấy Wonwoo nằm trên sofa, người lạnh cóng, và đang ngáy khe khẽ. Wonwoo vẫn còn nguyên bộ suit trên người và Junhui lắc đầu không hài lòng. Cái con người ngốc nghếch này.
Nhưng sau đó Junhui phát hiện ra thứ gì đó lòi ra từ dưới cửa trước, và cậu lao tới . Cắn vào tờ rơi và nhẹ nhàng giật nó ra, rồi buông ra để cậu có thể đọc nó. Mắt Junhui lướt qua từng chữ, mắt cậu từ từ mở to khi đọc dần xuống
CĂN HỘ MỚI TẠI SEOUL CHO THUÊ
Cậu hành động ngay lập tức. Ngậm tờ rơi trong miệng và phóng như bay đến chỗ Wonwoo, nhảy lên sofa, dùng mũi huých mạnh vào mặt Wonwoo. Anh hơi chau mày, chớp mắt mở ra sau đó nheo mắt nhìn Junhui. " Happy ? mày về rồi à ?"
Junhui gật đầu và đưa tờ quảng cáo cho Wonwoo. Anh ngồi dậy, dụi mắt và vỗ nhẹ xung quanh, Junhui nhanh chóng thả tờ rơi xuống ngực Wonwoo để có thể nhặt cặp kính của Wonwoo trên bàn cà phê và đưa cho anh. Wonwoo xoa đầu cảm ơn cậu khi đeo chúng vào, rồi cầm tờ rơi lên đọc.
''Oh... căn hộ ở Seoul sao ?" Wonwoo ngạc nhiên hỏi, mắt mở to. " Đây là điều mày muốn ư, Happy ? Chà, cái người ở hội từ thiện mèo cũng nói rằng họ nhặt được mày ở Seoul, nên tao đoán là mày cũng muốn về nhà"
Wonwoo chớp chớp mắt, rồi chau mày nhìn Junhui. " khoan, mày đọc chữ được à?"
Junhui chỉ ngây thơ nhìn anh, và ngay sau đó Wonwoo khịt mũi , lắc đầu. "Đúng rồi, đương nhiên là mày không thể."
Nhưng rồi nụ cười của Wonwoo nhanh chóng vụt tắt, có ánh nhìn xa xăm trong mắt Wonwoo khi anh nhìn vào tờ rơi thêm chút nữa, và anh không cười nhưng khi Junhui vỗ nhẹ vào má anh một cách lo lắng. Wonwoo cười trở lại, nhưng mắt anh thì không . "Tao xin lỗi. Chỉ là, công ty của tao đang mở một tòa nhà mới ở Seoul, và họ hỏi liệu tao có muốn được chuyển đến đó không. Nhưng tao từ chối."
Mắt Junhui mở to, và cậu la toáng lên, gì cơ ?!
"Tao biết, tao biết," Wonwoo thở dài, vuốt ve Junhui để xoa dịu cậu. "Tao chỉ... tao bị hoảng loạn. Và vì một lý do ngu ngốc , bởi tao nghĩ mình sẽ không còn sợ hãi, như tao đã từng. Tao vẫn còn nhớ tao đã để Đại học Quốc gia Seoul là một trong những nguyện vọng của mình hồi cấp 3, nhưng tao đã từ bỏ nó vì tao sợ mình sẽ thất bại ở một thành phố quá lớn, quá danh giá. Một thành phố sẽ ăn tươi nuốt sống mày nếu mày không theo kịp."
Chúa ơi. Junhui có thể hiểu điều đó nhiều hơn Wonwoo nghĩ, và cậu ước mình có thể nói cho Wonwoo nghe. Thay vào đó, cậu chỉ vùi đầu vào hông Wonwoo, và anh cứ vuốt ve cậu. "Nhưng tao không còn như vậy nữa. Tao đã thành công rồi, đã chứng minh được với mọi người và bản thân mình rằng đạo đức làm việc của tao rất tốt và việc đi đâu cũng không quan trọng. Ha, không, tao sợ vì cái khác. Một lý do thật vô nghĩa."
Tôi chắc chắn là nó không đến nỗi đâu, Junhui khẳng định là gì vậy ?
" Tao có một người bạn ở đó" Wonwoo nhỏ giọng nói '' một người từng là cả thế giới với tao, nhưng tụi tao bị chia ly bởi khoảng cách địa lý. Giờ tao với cậu ấy như người xa lạ. Và tao không biết mình sẽ làm gì nếu va phải cậu ấy ở đó. Tao không chắc liệu mình có thể xử lý được không."
Wonwoo nhắm mắt lại, và Junhui đã lo rằng Wonwoo sẽ khóc vì điều đó sẽ làm trái tim cậu tan vỡ mất. Giờ Junhui lại cảm thấy tội lỗi vì đã đưa tờ rơi cho anh, lại gần Wonwoo, cậu liếm những giọt nước mắt khiến Wonwoo cười khúc khích. Đó là một dấu hiệu tốt.
" nhưng tao sẽ làm tất cả để mày cảm thấy thoải mái " Wonwoo nói với cậu, cười thật tươi. "Và mày chắc chắn là một con mèo thành thị phải không? Được rồi. Tao hứa tao sẽ suy nghĩ về việc này."
Junhui vui vẻ đáp lại, bằng cách dành cho Wonwoo những cái liếm "yêu thương" nhất trên đời. Wonwoo bật cười và ôm cậu thật chặt để Junhui tấn công mình bằng tình yêu của cậu
" Mày biết đấy, tao đặt tên mày là Happy vì tao mong mày sẽ được hạnh phúc," Wonwoo nói với cậu một cách trìu mến, "nhưng mày thực sự đã là một con mèo hạnh phúc rồi , và vẫn luôn như vậy, từ đầu đến cuối."
Tôi đang vui vì ông là tuyệt nhất và ông sẽ chuyển đến Seoul vì tôi, đúng chứ ?Junhui kêu meo meo đầy phấn khích, và cậu thích cả cái cách dù Wonwoo không hiểu cậu đang nói gì nhưng vẫn cười rạng rỡ với cậu và anh đáp lại " mày nói gì cũng được "
" Hyung, em sẽ chuyển đi" Mingyu nói một cách tình cờ vài ngày sau đó, khi cả ba đang xem tivi vào một buổi tối thứ bảy lười biếng, Wonwoo đột ngột ngồi dậy khiến Junhui suýt ngã khỏi người anh.
" gì cơ ?"
" Yeah, chúng ta đã bàn về việc này rồi mà ?, em đã tìm được một căn hộ khác"
" Thật hả ?" Wonwoo hỏi trong sự ngạc nhiên, đang cố giữ Junhui lại khi cậu bắt đầu muốn nhảy xuống. " ở đâu thế ?"
"Seoul"
Junhui dường như bất động trong lòng Wonwoo khi cậu nghe Mingyu nói. Cậu nhìn lên Wonwoo, người cũng đang nhìn cậu, mắt cả hai đều mở to. Sau đó Junhui cào nhẹ vào áo anh trước khi chỉ vào tờ rơi đang nằm trên bàn, Wonwoo cũng nhìn chằm chằm vào nó một lúc.
"Um" Wonwoo bắt đầu. " Thật ra anh cũng vậy, có lẽ. Anh đã được chuyển chi nhánh đến đó"
" Oh, tạ ơn Chúa" Mingyu bắt đầu khóc, ôm lấy cánh tay Wonwoo. " em đang rất cố gắng để tỏ ra rằng mình ổn nhưng em không muốn sống xa anh ba giờ đi tàu đâu. Em sẽ nhớ anh nhiều lắm ! Rồi ai sẽ nấu ăn cho ông đây, con mèo của ông chắc ?"
Nếu được tôi cũng đã nấu rồi, Junhui kêu meo một cách buồn bã, vì thật lòng cậu rất muốn nấu cho Wonwoo một bữa ra trò. Đó giống như là ngôn ngữ tình yêu của Junhui, và cậu cũng yêu Wonwoo rất nhiều.
"Tao vẫn nấu được vài món mà," Wonwoo cãi lại. " Nhưng, mày biết gì không, hãy cùng thực hiện điều đó đi, cùng nhau chuyển đến Seoul
Mingyu reo lên, đã lao ra ngoài để bắt đầu thu dọn đồ đạc vì thực sự mà nói thì Mingyu siêng năng đến khó tin, còn Wonwoo thì mệt mỏi thở dài khi ngã lưng xuống ghế sofa và gác cánh tay ngang qua mắt. Junhui cẩn thận trèo lên người anh và vỗ vào cánh tay Wonwoo, tự hỏi liệu anh có ổn không, Wonwoo lén nhìn cậu. "Tao...tao thực sự đang làm điều này, phải không?
Ông không cần phải làm nếu ông không muốn, Junhui meo. Ý tôi là , sẽ rất tuyệt và tôi sẽ yêu ông gấp ngàn lần nữa nếu ông chuyển nhà. Nhưng ông không nhất thiết phải làm thế
" nếu tao gặp lại cậu ấy lần nữa " Wonwoo thì thầm " mày sẽ ở đó vì tao, phải không, Happy ?"
Junhui gật đầu chắc nịch, đặt một bàn tay nhỏ xíu của mình lên ngực như một lời thề, và cảm thấy đắc thắng khi thành công khiến Wonwoo phá lên cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com