Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Jihoon

Đêm đó Junhui say như chưa bao giờ được say

Đoàn làm phim của Junhui đi ra ngoài để ăn mừng việc quay phim đã chính thức kết thúc, bầu không khí cùng những lời chúc rượu không ngớt đã khiến cậu uống nhiều hơn mình nghĩ. Junhui rất giỏi trong việc giữ bình tĩnh lúc bữa tiệc kết thúc, cố gắng hết sức để cúi chào mọi người khi họ rời đi, nhưng cậu lại gần như muốn ngã sấp mặt.

Juhui loạng choạng đi vào nhà vệ sinh, quyết định biến thành mèo vì nghĩ rằng nhận thức của mình sẽ tốt hơn một chút khi là mèo. Nó không tốt hơn mấy, nhưng cũng tạm chấp nhận được,  Junhui nhảy ra khỏi cửa sổ và đâm sầm xuống vỉa hè. Tuy vậy, cậu không thực sự cảm thấy đau, có thể là một lợi ích khi say, và cậu tiếp tục bước như một con mèo đường phố lén lút không thể đi đứng đàng hoàng.

Junhui bỏ cuộc khá sớm, gục xuống vỉa hè với một tiếng thở dài.

Sẽ không sao nếu cậu ngủ ở đây. Junhui đã làm điều đó hàng triệu lần và một trong những lần đó kết thúc bằng việc cậu gặp một trong những người quan trọng nhất trong chín cuộc đời của mình nên đây có vẻ là một điềm lành. Nhưng ngay khi Junhui bắt đầu chìm vào giấc ngủ trong tiếng còi xe ồn ào và làn gió đêm nhẹ thổi qua lông, cậu nghe thấy một giọng nói cất lên: "Mèo con? Mày đang làm gì ở đây vậy?"

Junhui hoảng hốt mở to mắt, nhưng nhẹ nhõm khi nhận ra người đang cúi xuống trước mặt mình là ai. Jihoon. Jihoon là người tốt. ở bên Jihoon rất an toàn.

"Ở đây bây giờ rất nguy hiểm nếu mày ngủ đấy, mày biết chứ?" Jihoon cau mày nói với cậu, đưa tay ra, chớp mắt ngạc nhiên khi Junhui ngay lập tức lao vào vòng tay Jihoon. "Ồ? Vậy mày là một chú mèo thân thiện sao? Được rồi, đi thôi."

Jihoon giữ Junhui trong chiếc áo khoác và ép sát ngực khi Jihoon đi dạo trên phố, và Junhui nghĩ đó là nơi ấm áp nhất trên thế giới. Cậu thoải mái kêu gừ gừ nhưng Jihoon lại bảo cậu im lặng, nên Junhui chỉ cuộn người lại và nhắm mắt.

Cậu không mở mắt ra cho đến khi cảm thấy mình bị di chuyển, bởi vì Jihoon đã đặt cậu xuống. Điều đó nghe có vẻ hơi buồn, nhưng Junhui bị phân tâm và nhìn xung quanh đầy hoang mang. Đây chắc hẳn là studio của Jihoon. Junhui chỉ mới nhìn thấy những bức ảnh, nhưng cậu ngay lập tức yêu thích nó, cố gắng nhảy lên để chạm những vì sao mà Jihoon treo trên trần nhà, kêu lên khi cậu hoàn toàn trượt và cuối cùng rơi xuống người Jihoon.

"Sao thế?" Jihoon cười, vuốt ve Junhui, người không thể tin được chuyện này đang xảy ra. Đã rất lâu từ khi lần cuối cậu gặp Jihoon và lần này, Junhui đang được vuốt ve? Đêm tuyệt vời nhất hơn bao giờ hết. "Nếu tao không biết rõ hơn, tao nghĩ  mày hình như đang say. Hy vọng mày không  ăn phải  thứ gì buồn cười."

Mày thông minh ghê Junhui meo, tựa đầu vào ngực Jihoon, cảm giác thực sự rất dễ chịu. Jihoon dạo này chắc tập luyện nhiều lắm.

Jihoon gãi tai Junhui, và Junhui có thể cảm nhận được sự mát lạnh trên chiếc nhẫn sứ hình mèo của Jihoon. Cậu không thể tin rằng Jihoon vẫn đeo nó. "Được rồi, mèo con, tao sẽ để mày ngủ. Hãy nói cho tao biết nếu tao có làm ồn, được chứ?"

Junhui ậm ừ, để Jihoon nhẹ nhàng đặt mình xuống chiếc ghế sofa ở phía bên kia căn phòng và bắt đầu chìm vào giấc mộng.

Sáng hôm sau, Cậu thức dậy trong tình trạng lảo đảo và bối rối với cơn đau đầu dữ dội. Junhui cảm thấy có thứ gì đó mắc trong cổ họng, ngay lập tức biến hình, luôn thấy việc lấy những cục lông ra dễ dàng hơn khi cậu là người. Cậu nhăn mặt khi phun ra cục  lông, hơi rùng mình. Không bao giờ là một trải nghiệm tốt đẹp.

Sau đó, cậu ngồi dậy, xoa đầu, rồi chết đứng khi đang di chuyển. Bởi vì Jihoon đang ở bên kia phòng, trên chiếc ghế của Jihoon, tái nhợt như tờ giấy khi nhìn Junhui với đôi mắt mở to.

Ôi Chúa ơi, Junhui nghĩ, nhớ lại đêm qua. Thật là một đêm tuyệt vời, và bây giờ...mình đã làm hỏng tất cả mọi thứ.

"Tao," Junhui bắt đầu, giọng khàn đi. "T-tao phải đi. Tao xin lỗi."

"Đợi đã," Jihoon cuối cùng cũng nói, nhưng đã quá muộn vì Junhui đã ra khỏi cửa. Cậu chạy xuống các hành lang và cầu thang bộ, quá hoảng loạn để đợi thang máy, và có rất nhiều người xung quanh, một số người hỏi Junhui rằng cậu là ai và kêu cậu dừng lại, nhưng Junhui không thể. Cậu cần ra ngoài, Junhui cần không khí.

Mình thật ngu ngốc, đó là điều đầu tiên Junhui nghĩ tới khi cuối cùng cũng ra ngoài, ngồi xổm trên vỉa hè và ôm đầu gối vào ngực. Tại sao mình lại ngu ngốc như vậy?

Với đôi bàn tay đang run bần bật, Junhui lấy điện thoại ra và gọi. "H-Hansol?"

"Hyung?"Hansol hỏi, giọng cẩn trọng " có chuyện gì vậy ?"

" có người biết rồi," Junhui sụt sịt. " thật đấy"

" ai cơ?"

"bạn thân của anh"

"oh, hyung" Hansol thở dài "Okay, Em đến đây. Đừng đợi em làm gì, tàu điện ngầm chạy lâu lắm nhưng em sẽ đến."

"không cần đ-"

"gặp lại sau nhé"

Rồi Hansol cúp máy và Junhui vùi mặt vào đầu gối, ước gì mặt đất có thể nuốt chửng lấy mình đem giấu đi.

Phải hai ngày sau, Junhui mới lấy hết can đảm để gọi điện cho Jihoon. Jihoon  không thực sự liên lạc với cậu  kể từ đó, cũng không có tin nhắn nào được gửi đến, điều đó thực sự khiến cậu lo lắng nhưng Hansol nói rằng đó có thể là một dấu hiệu của cú sốc.

"Anh chàng  thậm chí có thể không nghĩ rằng đó là sự thật," Hansol vừa nói vừa ăn bánh quy của Junhui. "Có lẽ anh ấy nghĩ mình đang mơ. Nhìn anh ấy có thiếu ngủ không ?"

"Jihoon lúc nào trông cũng phờ phạc," Junhui nói. "Nhóc nói đúng. Điều đó có thể xảy ra. Nhưng, này, tại sao em vẫn còn ở đây? Đã hai ngày rồi. Em không có việc làm à?"

" em làm rapper trên soundcloud. Nơi làm việc của em  là đường phố," Hansol giải thích. "Còn nữa, vâng, em đã bị sa thải khỏi công việc chính của mình vào tuần trước và bây giờ quá lười để quay lại Changwon."

" nhóc bị sa thải á ?''

" Yeah, vì em đeo tai nghe nên không thấy đám cháy theo nghĩa đen đang lan rộng trong căn phòng đầy rượu, rõ ràng là mã đỏ."

" Em là một người pha chế rượu giỏi mà. Rất giỏi lắng nghe nữa."

" quá giỏi trong việc lắng nghe" Hansol nói, gõ gõ vào tai nghe đang đeo quanh cổ, và Junhui cười khúc khích.

Hansol bảo Junhui gọi cho Jihoon, thế là cậu làm. Chà, sau khi lo lắng nhìn chằm chằm vào điện thoại  trong vài giờ và hy vọng một thiên thạch có thể rơi xuống để cậu không phải làm điều này. Nhưng cuối cùng khi đã quá muộn, Junhui thở dài và thận trọng bấm số quen thuộc.

Jihoon bắt máy ngay sau đó. "Junhui ?"

"Chào" Junhui nói một cách yếu ớt "Um. chào"

"Này," Jihoon trả lời, nghe có vẻ thích thú. "Mọi chuyện ổn cả chứ?"

Junhui hoàn toàn bối rối trước câu hỏi đó. Mọi thứ rõ ràng là không ổn, phải không? Giống như đó là  lý do chính mà Junhui gọi điện? "Uh. Tao không biết, có không?"

"Một câu hỏi muôn thuở," Jihoon khịt mũi. "Xin lỗi nếu tao có vẻ hơi mất tập trung, tao đang làm việc."

" tao biết, mày vẫn luôn như vậy," Junhui lầm bầm. " Đó là một điều tuyệt vời ở mày"

Jihoon phá lên cười, và Junhui không biết có gì buồn cười đến vậy. "Mày là người tuyệt vời, Junhui. Tao thấy tao thật thảm hại, tao đã thức cả đêm để viết những bản tình ca buồn bã hoặc đau khổ và liên tục lùng sục trên Internet để tìm bất kỳ đoạn clip nào bị leak từ bộ phim của mày."

"Tao có clip trên điện thoại mà, Tao có thể cho mày xem," Junhui nói, ngại ngùng vì lý do nào đó, và Jihoon phát ra một âm thanh nghẹn ngào.

"Đến đây ngay, Wen Junhui."

Junhui cảm thấy ngượng ngùng khi đắp chăn lên người Hansol đang say ngủ và lẻn đi vào màn đêm. Cậu thực sự không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng giọng Jihoon không có vẻ tức giận hay bối rối hay khó chịu, nên có lẽ Hansol đã đúng. Có lẽ Jihoon không phải là người khôn ngoan hơn, vì vậy Junhui có thể dành tối nay để đi chơi với người bạn mà cậu đã nhớ rất nhiều.

Jihoon mỉm cười để cậu vào công ty, và Junhui biết Jihoon chỉ nắm tay cậu để cậu không bị lạc khi họ len lỏi qua những người khác nhưng Junhui rất thích điều này, nắm thật chặt để Jihoon không buông tay. Đáng buồn thay, Jihoon đã buông khi họ đến studio tuyệt vời của mình.

Nhưng chỉ vì trên máy tính của Jihoon là một tập tin có tên 'thinkin' about wen junhui',  mắt Jihoon mở to khi nhìn thấy nó, giằng ra khỏi Junhui để có thể lao tới và tắt màn hình.

Junhui đột nhiên cảm thấy tim mình đập rất nhanh.

"Ờm," Jihoon bắt đầu ngay sau đó khi hai người nhìn chằm chằm vào nhau một lúc. "Mày có thấy cái đó rồi hả?"

"Tao nghĩ vậy," Junhui nói, cảm thấy một nụ cười không thể kiểm soát nở trên khuôn mặt mình. "Mày đã viết một bài hát về tao?"

Jihoon có vẻ nhẹ nhõm hơn một chút trước phản ứng của Junhui, nhưng vai Jihoon  vẫn còng. "Ừm. Đại loại thế. À, đúng vậy- ừ. Chỉ một bài thôi, yeah."

Junhui há hốc miệng. "Mày đã viết nhiều hơn một bài hát về tao à?!"

Jihoon rên rỉ, đưa tay che mặt. "Cứ ngồi xuống đi!"

Junhui nghe theo, cảm giác như đang ở trên chín tầng mây khi Jihoon tiếp tục bao biện. "Nhưng mày không phải là người duy nhất, được chứ, tao viết bài hát về tất cả mọi người, tao đã viết rất nhiều bài về Soonyoung, khoảng năm bài về tình yêu của Soonyoung và Wonwoo,  một bài về Minghao như một cách tôn vinh để nói với nó rằng hãy thư giãn đi-"

"Nhưng bài hát nói rằng mày đang nghĩ tới tao," Junhui líu lo nói, và giờ Jihoon có vẻ như không cãi được nữa. Vì vậy, Jihoon chỉ thở dài, đầu hàng.

" Yeah, đúng vậy"

"Tao cũng nghĩ về mày rất nhiều," Junhui trấn an Jihoon, dang hai tay ra và cậu cảm thấy ấm lòng khi Jihoon đến ngồi cạnh và nắm lấy tay mình. "Có lý đấy. Tao có thể sẽ viết một bài hát về Jihoon của tao nếu tao là một nhà soạn nhạc. Có lẽ một ngày nào đó tao sẽ làm. Mày có thể giúp tao viết một bài hát về mày không?"

"Mày biết đấy, tao biết mày rất rõ," Jihoon nói với cậu, trông có vẻ hơi ngưỡng mộ, "vậy mà mày vẫn thường xuyên làm tao ngạc nhiên."

"Tao là một người đáng ngạc nhiên," Junhui tự hào nói, và Jihoon gật đầu.

"Phải. Mày đúng là như vậy. Rất nhiều khía cạnh. Và, uh, nói về..."

Junhui cảm thấy nỗi sợ cuộn lên trong bụng trước giọng điệu của Jihoon. Cả hai đang có một khoảng thời gian vui vẻ như vậy, có thực sự cần phải phá hỏng nó để nói về sự...lập dị của Junhui không?

" Mày hoàn toàn có thể phớt lờ tao nếu nó nghe có vẻ điên rồ - ý  là, tao đã không ngủ  đêm đó - nhưng, tao có thực sự mơ  không? Rằng tao đã nhặt được một con mèo vài ngày trước, và đó là mày ?"

Thấy chưa, bây giờ Junhui có thể lựa chọn. Là nghe lời mẹ, để đảm bảo rằng bí mật của mình sẽ được an toàn, bởi vì không ai biết là lựa chọn tốt nhất cho dù người đó là ai. Nhưng Junhui đã mệt lắm rồi. Cậu đã quá mệt mỏi với việc phải nói dối những người mình yêu thương từ rất lâu rồi. Cậu  muốn nói với Chan, Minghao và Soonyoung, và quan trọng nhất là cậu muốn nói với Wonwoo, mặc dù Junhui không chắc điều gì sẽ xảy ra nếu mình làm thế.

Và Jihoon an toàn. Vẫn luôn như thế

"Mày không có mơ đâu," Junhui khẽ nói, nhìn xuống đôi giày của mình. "Tao là một con mèo."

"Ồ," Jihoon thở ra, và Junhui đau khổ gật đầu. thực sự.

"Tao đã luôn có thể biến thành mèo."

"Okay."

"Tao đã gặp một người khác giống như tao một năm trước nhưng đó là trường hợp khác duy nhất mà tao biết."

"Okay."

" Tao không biết gì nữa hết"

"Okay," Jihoon nhẹ nhàng lặp lại, và khi Junhui không nói gì nữa vì hết chuyện để nói, Jihoon huých cậu. "Mày nói xong rồi chứ?"

Junhui gật đầu, và cậu sẽ vùi mặt vào hai bàn tay nếu Jihoon không nắm lấy chúng. Tuy nhiên, nó rất có cơ sở khi Jihoon siết chặt tay Junhui và nói với cậu, "Tao thích mèo."

Junhui ngẩng đầu lên, chớp mắt ngạc nhiên nhìn Jihoon. Jihoon mỉm cười với cậu. "Và tao cũng thích mày nữa."

Junhui mở to mắt,  không hiểu tại sao mình lại muốn khóc. "W-Woah. Tao không nghĩ rằng tao đã từng nghe mày nói thế trước đây?"

"Ồ, thật sao?" Jihoon thở dài, bực bội với chính mình. "Đáng lẽ tao nên nói sớm hơn."

"đáng lẽ mày nên thế" Junhui cười khúc khích, cảm thấy nhẹ nhõm đến phát điên khi dựa vào người Jihoon; và cậu phải xác nhận rằng gần đây Jihoon chắc chắn đã tập luyện rất nhiều khi cười với Junhui và choàng một cánh tay khá là đô qua vai cậu.

Thật tốt khi có thêm một người biết. Không khác biệt gì lắm theo nghĩa đen vì nó là...tâm linh? Junhui cũng không biết đó có phải là cách dùng từ đúng hay không. Chỉ là cậu cảm thấy thoải mái khi ở cạnh Jihoon hơn bao giờ hết, và  chờ đợi thời điểm mà Jihoon sẽ tấn công Junhui bằng những câu hỏi hoặc sẽ ngủ một giấc để nhận ra tất cả những điều này điên rồ đến mức nào, nhưng lúc đó chẳng bao giờ xảy ra.

Junhui nói rằng cậu không biết gì hết, và Jihoon nhớ điều đó, chỉ quan sát những cử chỉ trông như mèo của Junhui khi cậu là một con mèo với đôi mắt dịu dàng và mỉm cười, sau đó thỉnh thoảng hỏi Junhui những câu hỏi thầm lặng khi cậu là người mà Jihoon biết Junhui có thể trả lời, như, "Tao biết mày không biết chính xác, nhưng mày sẽ nói mày là gì? Giống như, mày có nhiều bản năng của loài mèo hơn không? hay giống người hơn? Mày giống mèo hay giống người hơn?"

"Tao thay đổi một chút khi chuyển qua dạng khác," Junhui giải thích, suy nghĩ rất nhiều vì chưa ai thực sự hỏi cậu  trước đây. "Tao nghĩ tính cách thì vẫn y chang nhưng đúng vậy, là một con người, tao có nhiều bản năng củangười hơn, là một con mèo, thì có nhiều bản năng của mèo hơn, nhưng một số bản năng cũng thấm vào bên ngược lại. Nên tao nghĩ nó khá là cân bằng đấy."

"Điều đó...có lý đó," Jihoon trầm ngâm nói. "Ý là, mày siêu mèo luôn ấy. Tao đã luôn nghĩ như vậy. Mọi người trên thế giới đều nghĩ như thế."

"Tao cũng không cố che giấu chuyện đó," Junhui nói. "Ý tao là, rõ ràng là tao có cố giấu nó, nhưng tao không muốn giấu cả bản thân tao. Nếu tao phải giấu một phần lớn con người mình như thế này, tao sẽ không giấu hết."

"Mày ngầu lắm" Jihoon nói với cậu, nhẹ nhàng như lông vũ khi họ nói chuyện  đêm khuya, mặc dù cá nhân Junhui nghĩ rằng Jihoon lúc nào cũng nhẹ nhàng như thế. " Siêu ngầu luôn ấy Wen Junhui"

Junhui đánh vào cánh tay Jihoon, ngượng ngùng, và Jihoon thậm chí không hề nao núng. Chỉ đưa tay ra và gãi nhẹ sau tai Junhui, Junhui cảm thấy một luồng hơi ấm tràn qua lồng ngực khi cậu nhắm mắt lại và giả vờ, vươn cổ theo tay Jihoon và áp sát vào Jihoon hơn.

"Bản năng của loài mèo," Jihoon thì thầm, giọng gần như vỡ ra.

Bây giờ khi việc quay phim đã kết thúc, Junhui chắc chắn sẽ đến thăm Jihoon trong studio nhiều hơn nữa. Ngay cả khi chỉ để cho Jihoon bầu bạn với một con mèo và là thứ để Jihoon ôm ấp khi làm việc. Cũng khiến cậu mãn nguyện rồi.

Một lần Jihoon rất buồn ngủ , điều đó cũng có nghĩa là Jihoon nhạy cảm hơn. Junhui cố gắng không vặn vẹo quá nhiều khi Jihoon bế cậu lên và vùi mặt vào bộ lông của mình gần như ngay khi Junhui bước vào phòng thu.

" Mày đúng là một con mèo đẹp trai," Jihoon lầm bầm. "Thật không công bằng. Đều đẹp khi là mèo và người sao? Chẳng công bằng một chút nào."

Mày cũng đâu phải tệ lắm đâu, Junhui nói với anh, cọ mũi Jihoon và Jihoon nhướng mày với cậu.

"Mày đang nói hay gì à?"

Đúng thế, nếu mày thực sự thích tao thì mày đã hiểu tao rồi Junhui sụt sịt, hếch mũi lên và Jihoon cười nhẹ, lại úp mặt vào lông Junhui. Junhui rúc vào người Jihoon, thật ấm áp và dễ chịu vì Jihoon luôn cho cậu cảm giác như vậy. Nhưng sau đó Junhui cảm thấy một cái gì đó. Một nụ hôn, nhẹ nhàng áp vào cổ mình, và nó khiến Junhui hoảng sợ đến mức trước khi kịp nhận ra thì, poof. Cậu lại là con người.

"Woah, mày không sao chứ?" Jihoon ngạc nhiên hỏi, hai tay đặt lên hai bên người Junhui để trấn an nhưng Junhui không yên tâm lắm khi nhận ra rằng ngồi trên đùi Jihoon với tư cách là người rất rất khác so với ngồi trên đùi khi là một con mèo (bởi vì Junhui to gấp đôi Jihoon, người thậm chí còn đang không gặp khó khăn gì).

"Mày mới hôn tao" Junhui ré lên, và Jihoon chớp mắt nhìn cậu, má hơi ửng hồng.

"Uh. Yeah? Mày cứ bị dễ thương."

Junhui hiểu rồi. Soonyoung, Wonwoo và Mingyu cũng từng hôn cậu, và Junhui cũng hôn những con mèo khác khi cậu chơi với chúng, nhưng Jihoon...Jihoon thì khác. Không phải Jihoon không thể hôn cậu, không phải Junhui không muốn Jihoon hôn. Thật ra là hoàn toàn ngược lại.

Mày sẽ làm lại ... bây giờ ?" Junhui hỏi, một cách run rẩy, ngượng ngùng. "chứ?"

Jihoon hoàn toàn không nói nên lời trong vài giây, bất động. Nhưng sau đó, một cách vẻ vang, Jihoon mỉm cười. Đó là một nụ cười hạnh phúc, tự do, và Jihoon thậm chí vẫn còn cười khi đưa tay ra nắm lấy quai hàm của Junhui để kéo mặt cậu lại gần hơn. "Đến đây nào."

Cảm giác như muốn bùng nổ bên trong Junhui khi Jihoon áp môi họ vào nhau, thật nhẹ, như một luồng điện. Nụ hôn đó ấm áp, đầy màu sắc, nhưng lại quen thuộc đến lạ lùng mặc dù Junhui chắc rằng cả hai chưa bao giờ làm điều này trước đây. Nhưng có lẽ đó chỉ là những cảm xúc quen thuộc. Có lẽ chỉ vì đó là Jihoon.

Tất cả những gì Junhui biết là cậu đang hạnh phúc. Một ngày nào đó Junhui sẽ hạnh phúc hơn, khi cậu thu hết can đảm để nói cho Wonwoo biết sự thật vì cậu nợ anh rất nhiều, khi Junhui cũng nói với bạn bè của mình và không ngừng hy vọng rằng mọi thứ sẽ ổn thỏa. Nhưng ngay bây giờ chỉ có Jihoon biết, và với Jihoon mọi chuyện hóa ra vẫn ổn. Hơn cả ổn ấy chứ. Với Jihoon, đó là sự mềm mại, ấm áp và tươi sáng và Junhui không có gì phải hối tiếc trên thế giới này.

Jihoon biết và  vẫn muốn trao nụ hôn cho Junhui.

"Mày không biết bao lâu đâu," Jihoon bắt đầu, nhưng Junhui bảo Jihoon im lặng vì cậu không nghĩ rằng mình có thể chịu đựng được khi nói về  những điều này, thì thầm, "Đừng nói gì cả, chỉ cần viết những bài hát về tao và khiến chúng nổi tiếng là được," và rồi Jihoon cười khúc khích với cậu.

"Kiếm tiền từ mối quan hệ của chúng ta ? Nghe khá hấp dẫn đấy."

"Đó là điều mà tất cả những nghệ sĩ tuyệt vời đều làm, Jihoon à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com