Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mingyu

Mingyu rất tốt tính, Junhui có cảm tình với cậu trai này

Mingyu cũng không ở nhà thường xuyên nhưng luôn mỉm cười khi thấy Junhui và trò chuyện với cậu rất nhiều,  xem Junhui như một chỗ dựa tinh thần nhỏ bé. Cậu cũng rất vui vì được Mingyu tin tưởng, không phải vì cậu bận rộn khi là mèo. Cậu còn chẳng thể dùng điện thoại của mình cơ mà

"Seokmin vừa chửi tao là thằng đần" Mingyu hậm hực nói khi cả hai đang xem tivi và Junhui đang cuộn tròn trên ngực anh, "điều đó thật ngu ngốc bởi vì nó mới là thằng đần ấy. Rồi tao nói với nó như vậy và nó bật khóc ngay tại chỗ ! Tao đã làm gì đâu cơ chứ ?! Seokmin ác thật. Nó biết tao sẽ mềm lòng khi thấy nó rơi lệ . Trừ khi, được rồi, nói dối đấy, Seokmin cũng không đến nỗi vậy.... thật lòng thì cậu ấy là người ngây thơ nhất mà tao từng gặp... và nó cũng không có đần. Chỉ là có lúc hơi ngốc nghếch một xíu thôi, mày hiểu không ? Giống như là nó từ chối một công ti vì họ sợ nó không đủ tốt ấy ?"

" Happy ? mày có nhà không ?" Một giọng nói cất cùng với tiếng cửa mở, và Mingyu bĩu môi với Junhui.

"Ổng từng hay hỏi tao có nhà không. Mày có gì hơn tao mà ổng lại thích chớ, huh ? Tao biết ổng tận ba năm rồi đó. Mày chỉ mới gặp ổng cách đây, gì nhỉ, một tháng hả ?"

" đừng có giành mèo của tao nữa coi thằng này" Wonwoo vừa nói vừa cởi áo khoác, và Mingyu bắt đầu giận dỗi " em không có giành mà ! em chỉ ghen tị với nó thôi, tại Happy mà em ra chuồng gà đó"

Junhui cảm thấy rất buồn cười khi Mingyu vẫn vuốt ve cậu như bình thường ngay cả khi đã nói vậy

" lại đây nào, anh bạn" Wonwoo nói, anh trông rất mệt mỏi khi ngả người xuống ghế sofa nhưng vẫn dang tay ra, Junhui hí hửng chạy tót vào lòng anh. Wonwoo cười, rúc mặt vào lông Junhui. "Mặc dù số lần mày có nhà đếm trên đầu ngón tay nhưng mày biết tao vẫn yêu mày mà đúng không ?"

Do hoàn cảnh không cho phép, Junhui biện hộ, giả vờ tức giận với Wonwoo, Mọi thứ sẽ dễ hơn rất nhiều nếu ông ở Seoul ! hơn 10 triệu người sống ở đó nhưng ông lại không có trong số đó, thật đáng xấu hổ mà

"đừng nổi giận với tao, không sao đâu'' Wonwoo bật cười. "Mày có thể làm gì cũng được"

" anh đã đặt định vị cho nó chưa ?" Mingyu hỏi trước khi chớp mắt ngạc nhiên khi Junhui đột ngột ngồi dậy và rít lên với anh. Wonwoo cười khúc khích, chỉ tay về phía Junhui

"đó chính xác là lý do mà anh chưa làm đó. Cậu ấy trở nên hung dữ mỗi khi nghe thấy từ đó, anh cũng thử vài lần rồi, nhưng nó cứ chạy mất"

" Aw, có lẽ Happy đã có ký ức tồi tệ về nó, đừng ép buộc cậu ấy anh ạ"

" không đâu" "Wonwoo nói nhẹ nhàng, gục mặt vào người Junhui." Dù sao thì cậu ấy vẫn luôn quay lại mà"

Mingyu lăn vào để tham gia cùng hai người, giả vờ nhõng nhẽo để Wonwoo cũng nựng mình và bày ra bộ mặt kinh tởm khi Wonwoo thật sự làm thế. Junhui nghĩ đó là thứ hài hước nhất thế gian, và cười nhiều đến nỗi cậu lăn xuống cả sofa. Có thể cậu bị chấn động nhẹ khi đầu cậu đập xuống đất, nhưng bằng cách nào đó mà mọi thứ trở nên buồn cười hơn khi Wonwoo và Mingyu đều diễn như cậu sắp ngỏm. Wonwoo bế cậu lên và cầu xin cậu đừng đi trong lúc Mingyu gọi 911.

Yeah. Có lẽ Junhui cũng thích làm mèo nhà

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com