10.
"Em thích được mãi ở bên Người như thế này, bất kể Người có đưa em đến nơi nào đi chăng nữa..."
19.
Ngày hôm sau, Orm Kornnaphat với quầng thâm dưới mắt vội vã chạy đến trường đại học.
Gina ở một bên nhìn đến Orm Kornnaphat đầu tóc rối bù, phảng phất như bị rút mất linh hồn ngồi thừ một chỗ, bộ dáng trông cực kì mệt mỏi, trong lòng không khỏi thở dài một hơi.
Ái chà, không nghĩ đến chị gái của bé Orm nhà ta thoạt nhìn trông ôn nhu là thế, thế mà lại mạnh bạo như vậy nha!
Cô tiến đến gần trước mặt em, nói. - "Thế nào? Phương pháp tớ truyền dạy cho cậu có dùng được không?"
Orm Kornnaphat nhìn đến vẻ mặt đen tối ấy của Gina, liền biết cô đang nghĩ đến cái gì, cạn lời mà đem đầu của cô đẩy ra, nói. - "Suy nghĩ của cậu có thể đừng hư hỏng như vậy có được hay không?"
- "Ha, tớ như thế nào mà lại có suy nghĩ hư hỏng đây?"
- "Chính là những chuyện cậu nghĩ cái gì cũng chưa từng xảy ra!"
- "Không có chuyện gì xảy ra á? Cậu tối qua không có xem qua bài viết tớ chia sẻ cho cậu à?"
Nói đến tối hôm qua Orm Kornnaphat liền muốn nổi giận. Liền một nụ hôn em còn chưa có, ngược lại lại bị nàng đánh dấu, tuy rằng chỉ là tạm thời, nhưng đây cũng là lần đầu tiên em bị đánh dấu, thật sự là không có chút công bằng nào cả! Căn bản là cùng với trên bài viết nói không giống nhau chút nào nha!
Tối hôm qua, em không nghĩ đến LingLing Kwong thật sự sẽ đánh dấu mình, càng không dự đoán được chỉ cần một lần đánh dấu này là có thể làm đầu óc của chính mình trở nên trống rỗng, tinh thần hoảng hốt mà không biết phải làm sao.
Chờ cho đến khi Orm Kornnaphat lấy lại tinh thần, em đã bị LingLing Kwong đưa trở về căn phòng bên cạnh, nàng thậm chí còn làm một "người tri kỷ tốt bụng" vì em đóng cửa lại. Hậu tri hậu giác, em mới dần dần mà tỉnh táo lại.
Trừng phạt? Trừng phạt cái gì nha? Em chỉ là thuận miệng nói ra thôi, như vậy liền trở thành em sai rồi sao?! Hơn nữa, LingLing Kwong chị ấy cũng quá đáng ghét rồi đi! Mỡ dâng lên đến miệng mèo, chính mình cũng đã đưa cho chị ấy cắn, chị ấy dựa vào cái gì không cho mình hôn chị ấy kia chứ!
Chóp mũi nhỏ nhắn vì tức giận mà hơi hơi hếch lên, hai cánh môi phấn nộn vô thức mím lại, đôi tay trắng nõn chọc chọc vào màn hình điện thoại, không ngừng bấm vào thoát ra khung chat được ghim cố định trên đầu, em cuối cùng vẫn là không nhịn được, ở trong khung chat gõ vào một đoạn văn tự.
[Cho nên, mối quan hệ hiện tại của chúng ta là gì?]
Sau khi tin nhắn được gửi đi, Orm Kornnaphat liền ném điện thoại di động xuống, vọt vào trong phòng ngủ, chuẩn bị lấy quần áo đi tắm. Chỉ là không đến vài phút, tiểu quỷ vừa mới khí thế hừng hực chạy tiến vào trong phòng ngủ lại đi trở ra, đem điện thoại di động mắc ở trong khe ghế sofa lôi ra, rồi mới cùng nhau mang vào trong phòng tắm.
Em chỉ là thích bật nhạc trong khi đang tắm thôi, mới không phải là muốn chờ đợi người nào đó trả lời đâu à nha!
Orm Kornnaphat đặt điện thoại di động lên trên kệ đối diện với vòi hoa sen, một bên không chút để ý mà đem dầu gội đầu bôi lên tóc, một bên gắt gao mà nhìn chằm chằm vào giao diện cuộc trò chuyện trên LINE.
Khi khung chat hiển thị trạng thái đã đọc, em vừa mới xả sạch bọt dầu gội đầu, thoa sữa tắm lên người. Không rảnh quan tâm nhiều như vậy, Orm Kornnaphat thành thạo chuyên tâm tắm rửa, thay vào bộ quần áo ngủ, xỏ vào dép lê, cầm lấy điện thoại di động đi vào trong phòng ngủ.
Tháng mười một ở Bangkok tuy rằng không thể nói là lạnh, nhưng hơi nước bốc hơi vẫn là khiến toàn thân rét run nổi da gà, Orm Kornnaphat cứ như vậy ngồi ở mép giường, đuôi tóc còn nhỏ nước, nhiễu ướt cả đầu giường.
Dùng khăn giấy lau khô hơi nước trên điện thoại di động, phía đối diện vừa vặn gửi đến tin nhắn.
[Bạn gái?]
Ê, bạn gái thì nói là bạn gái thôi, mắc cái gì còn phải đánh vào một dấu chấm hỏi chi vậy trời, muốn hỏi ý kiến của em sao? Vậy thì em cần phải thật tốt mà suy nghĩ xem xét lại một chút à nha.
Orm Kornnaphat buông xuống điện thoại di động, cầm lấy khăn lông vừa mới ném lên trên giường tùy ý lau chùi vài cái lên đuôi tóc.
Một phút sau, em tự cho là chính mình đã rụt rè được một hồi lâu, mới tươi cười hớn hở mà trả lời nàng.
[Được thôi, bạn gái thì bạn gái!]
Lần này đối phương phản ứng trả lời lại ngay lập tức.
[Chúc ngủ ngon bạn gái của chị, nhớ đi ngủ sớm một chút.]
Ỏ... chịu gọi là bạn gái rồi đó nha.
Orm Kornnaphat hưng phấn ở trên giường lăn lộn mấy vòng, mới trả lời nàng một câu.
[Chị ngủ ngon nhé.]
Vốn dĩ hẳn sẽ là một đêm ngọt ngào, nhưng chính là Orm Kornnaphat tinh thần lại phấn khởi cả đêm, thẳng đến rạng sáng bốn giờ mới hết năng lượng, có chút buồn ngủ, kết quả bảy giờ đã bị đồng hồ báo thức nháo đến tỉnh cả người, dựa vào ý chí mà chạy đến trường đại học.
Sáng nay lúc rửa mặt, em còn đặc biệc cố ý quan sát tuyến thể một chút. Dấu răng hồng hồng in lên làn da kiều nộn, đừng nói, vết cắn còn rất nặng, nhưng chính là sau khi dán lên miếng dán ức chế lại hoàn toàn bị che phủ, nhìn không thấy dấu vết gì nữa.
Không thể giải thích được, Orm Kornnaphat nhớ lại những gì LingLing Kwong đã nói, không khỏi cảm thán mà che miệng.
Hứ! Cái gì mà trừng phạt kia chứ!
Em chính là không có làm cái gì sai nha.
LingLing Kwong là cái đồ hư hỏng!
Nhớ đến đây, khóe môi của Orm Kornnaphat trong lúc lơ đãng mà vẽ lên một đường cong dịu dàng, thanh âm cũng mang theo vài phần ngượng ngùng cùng ngọt ngào khó tả. - "Kỳ thật cũng không phải là không có chuyện gì xảy ra..."
Lời nói của Orm Kornnaphat vừa mới bắt đầu đã bị Gina cắt ngang, cô như nghe thấy sét đánh không kịp bưng tai, chỉ đành bịt lại miệng của Orm Kornnaphat, nói.
- "Được rồi, thấy cậu hơi quá rồi đó, tớ không muốn nghe nữa đâu..."
- "Còn vừa mới cười tươi đến nhìn thấy mà ghê luôn đó eo ơi."
20.
Sau khi yêu đương có gì khác biệt?
Nếu muốn Orm Kornnaphat trả lời, kỳ thực em cảm thấy cũng không có gì khác biệt cho lắm. Có lẽ điều khác biệt duy nhất chính là, hiện tại thời điểm tan học người đến đón em ngoại trừ mae Koy, còn có cả LingLing Kwong.
Em đã quyết định, chờ cho đến kỳ nghỉ đông năm nay, em liền sẽ thi lấy bằng lái xe, sang năm là cũng có thể đến đón chị gái của em về nhà rồi!
Bất quá mae Koy kể từ khi rất nhiều lần nhìn thấy được nàng đến đón em, cũng không biết có phải là bà đã ý thức được điều gì hay không, gần đây rất nhiều lần quay trở về biệt thự bên kia, Orm Kornnaphat đều là ngồi trên xe của LingLing Kwong trở về nhà.
Hôm nay cũng là LingLing Kwong đến đón Orm Kornnaphat.
Hiếm thấy chính là, LingLing Kwong hôm nay ấy mà lại mặc váy.
Orm Kornnaphat rất ít khi nhìn thấy người chị gái này của em mặc váy, phần lớn đều là áo sơ mi, hoặc là áo hoodie phối cùng quần. Váy dài đi làm phong cách tối giản, thân váy có màu cà phê sẫm, phối cùng một chiếc thắt lưng đen, rõ ràng là kiểu dáng rất đơn giản, chính là mặc ở trên người nàng lại có vẻ trông đặc biệt tri thức ưu nhã.
Em cũng nhận ra có không ít người đều đem ánh mắt hướng về phía LingLing Kwong đang đứng dựa lên cửa xe, điều này làm cho Orm Kornnaphat có chút dương dương tự đắc.
Hứ, hong ngờ phải hong, nữ nhân xinh đẹp như vậy đã có bạn gái rồi đó nha! Người đó chính là tui nè!
- "LingLing Kwong, hôm nay chị mặc váy nhìn đẹp ghê á!"
Bị ánh mắt chân thành tha thiết của thiếu nữ nhìn chằm chằm đến mức cảm thấy có chút nóng bỏng, LingLing Kwong theo thói quen sờ sờ trán, lau đi lớp mồ hôi không tồn tại. - "Vậy thì được rồi, hôm nay gặp mặt khách hàng yêu cầu, em mau lên xe đi."
Thuần thục mà ngồi vào ghế phụ, Orm Kornnaphat mới vừa đem túi xách đặt lên cẩn thận, người bên cạnh đã chạm lên đai an toàn bên ghế phụ thay em thắt chặt. Sườn mặt góc cạnh rõ ràng, mi dài cong vút, vô luận có nhìn thấy bao nhiêu lần cũng đều khiến cho em ngại ngùng đỏ mặt.
Nhưng LingLing Kwong chỉ dừng lại trong một cái chớp mắt, liền lùi lại rời đi, bỏ lại một mình thiếu nữ đáy lòng đang không ngừng kinh hoảng.
A, vì cái gì LingLing Kwong mỗi lần làm ra những hành động thân mật đều có thể trấn định tự nhiên, rồi lại luôn ở những nơi không nên thẹn thùng, lại thẹn thùng lúng túng như vậy nha! Orm Kornnaphat trong lòng phức tạp thầm nghĩ.
- "Hôm nay muốn trở về biệt thự bên kia hay muốn quay lại chung cư?"
Orm Kornnaphat bình tĩnh lại tâm tình kích động, nghĩ đến bản thân đã mấy ngày không có trở về biệt thự, vì thế nói. - "Chúng ta trở về biệt thự đi."
LingLing Kwong, người vừa mới châm lửa nghe em nói vậy, dừng lại động tác trên tay, ngập ngừng nhìn về phía Orm Kornnaphat.
Cảm nhận được ánh mắt của nữ nhân, em xoay đầu lại nhìn nàng, nghi hoặc hỏi. - "Chị làm sao vậy? Có vấn đề gì sao?"
- "Chính là... cũng không có gì, chị có một món quà muốn tặng cho em."
Hỏ?! Có quà, có quà thì ngày mai trở về cũng hong sao đâu nè!
- "Quà gì thế ạ!" Orm Kornnaphat cao hứng hỏi.
LingLing Kwong giống như ngày thường vươn tay xoa đầu em, bất quá thì lúc này đây nàng cũng không có ý định trả lời Orm Kornnaphat, bày ra dáng vẻ thâm sâu, nói. - "Secret."
______________________
Orm Kornnaphat bị món quà từ trong miệng LingLing Kwong nói ra câu đến trong lòng ngứa ngáy, vừa vào căn hộ liền bắt đầu nhìn đông nhìn tây, tìm kiếm đồ vật khả nghi.
Một phen tìm kiếm vẫn không hề có thu hoạch, đành phải đem ánh mắt cầu xin sự giúp đỡ hướng đến chỗ LingLing Kwong đang đứng ở phía sau mỉm cười nhìn em, bất quá nữ nhân nội tâm xấu xa này chính là sẽ không dễ dàng bị dao động như vậy.
LingLing Kwong đem Orm Kornnaphat ép đến bên cạnh bàn ăn, muốn em ngồi xuống. - "Trước tiên ăn cơm đã, ăn xong sẽ đưa cho em."
Cơm chiều là hai bát mì, em vốn có bệnh về dạ dày nên ăn không nhiều lắm, nàng cũng không làm gì nhiều, chỉ là nàng nghĩ những khi chính mình ở bên cạnh Orm Kornnaphat, sẽ có thể bảo đảm cho em ấy một ngày ba bữa cơm, giảm bớt số lần em ấy phát bệnh, khiến cho em ấy cảm thấy bớt khó chịu hơn một chút.
Orm Kornnaphat thề rằng đây là bữa cơm dày vò nhất mà em từng ăn, nó khiến em nhớ đến cảnh tượng những khi còn bé bị mae Koy đuổi theo ép ăn cơm. Cũng may là nàng cũng không phải dỗ ngọt em ăn uống, ăn xong cơm chiều liền từ trong phòng lấy ra món quà mà em mong đợi.
Là bốn mươi tấm bưu thiếp.
Chính là bốn mươi tấm bưu thiếp tự làm có hình ảnh hoàng hôn, ở mặt sau có ghi chú thời gian cùng một vài lời nói.
[2017.7.10
Lần trước Orm nói với tôi, muốn tôi cùng em ấy ngắm hoàng hôn bốn mươi lần, bất quá em ấy trông giống như là đã quên mất rồi... Nhưng hôm nay hoàng hôn rất đẹp, tôi vẫn muốn chụp ảnh.]
[2017.10.25
Hôm nay sau khi chụp được ảnh hoàng hôn liền bị một hồi điện thoại gọi đến đón tiểu quỷ này. Orm uống say, sau khi đón em về nhà đi ngủ còn mơ thấy một giấc mơ kì quặc hư hỏng.]
...........................
[2018.2.6
Orm đã lén hôn tôi, tôi vậy mà lại cự tuyệt em ấy, lại khiến cho em ấy chờ đợi thêm mấy năm. Bầu trời chạng vạng màu hồng tím hôm nay tôi rất thích, nhưng tôi vẫn muốn chụp ảnh hoàng hôn hơn.]
[2018.4.30
Tôi đến nước Pháp xa xôi công tác, hàng cây lớn bên hồ Serre rất đẹp, hoàng hôn cũng rất đẹp.]
...........................
[2021.4.15
Hôm nay cảnh hoàng hôn này là ở biệt thự bên kia chụp được, À quên mất, hôm nay dáng vẻ thiếu nữ đi lễ chùa cầu phúc thật xinh đẹp.]
[2021.6.1
Lại phải bay sang nước ngoài công tác, có chút đáng tiếc không thể cùng em ấy đón Tết thiếu nhi, đành phải ở trên máy bay chụp ảnh hoàng hôn vậy.]
...........................
[2021.11.7
Tôi đến xem em ấy biểu diễn, tôi nghĩ nếu ở hậu đài chờ đợi cho đến lúc em ấy lên sân khấu, có khả năng tôi sẽ không có cơ hội ngắm hoàng hôn của ngày hôm nay mất.]
Bắt đầu từ ngày 10 tháng 7 năm 2017 mãi cho đến ngày 7 tháng 11 năm 2021 mới kết thúc. LingLing Kwong chị ấy thế mà lại ngắm hoàng hôn đủ bốn mươi lần cho chính mình.
Thật ngốc, sao lại có người ngốc như LingLing Kwong vậy chứ?
Em căn bản không biết chính mình vì cái gì lại muốn ngắm hoàng hôn trong bốn mươi ngày, nhưng khi em lầm tưởng chính mình đã quên mất, nàng lại vô tình đem những lần ngắm hoàng hôn của những năm tháng mà em đã bỏ lỡ trả lại cho em.
Như thế nào sẽ có người ngốc như vậy, cũng lại tốt đẹp như vậy.
Orm Kornnaphat sợ nước mắt của em sẽ làm nhòe đi dòng chữ trên tấm bưu thiếp, một bên dùng tay giơ cao tấm bưu thiếp, một bên đọc đi đọc lại chúng trong nước mắt.
LingLing Kwong nhìn thấy cảnh tượng như vậy, cảm thấy có chút buồn cười, lại có chút đau lòng.
Nàng không muốn khiến cho Orm Kornnaphat phải khóc nữa.
Orm Kornnaphat khóc đến có chút dữ dội, LingLing Kwong cuống quýt cảm thấy không ổn, đành phải dùng bàn tay lau nước mắt cho em, để em tựa vào trong vòng tay chính mình mà khóc.
- "Chị trước sau cũng đều cảm thấy lần đó tỏ tình với em không đủ trang trọng, xác định quan hệ cũng không đủ chính thức. Cho nên hôm nay đem món quà này tặng cho em, chính là muốn hỏi em một chút. Nong Orm..."
- "Em sẽ nguyện ý làm bạn gái của chị chứ?"
Như thế nào sẽ có người ngốc như vậy, những cũng lại lãng mạn như vậy.
Orm Kornnaphat thanh âm nghẹn ngào đáp lại một câu "Vâng.", sau đó lại nói.
- "Với em, LingLing Kwong chính là đầu gỗ lãng mạn nhất trên đời này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com