Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12.

"Này bảo bối, bảo bối của tôi. Dành tặng cho em một chút ngọt ngào..."


22.

- "Năm nay con định đón lễ Loy Krathong cùng với LingLing à? Hay là về nhà?" Mae Koy ở đầu bên kia cuộc gọi video hỏi.

Lễ Loy Krathong? Nhanh như vậy liền đến lễ Loy Krathong rồi sao? Kia chính mình chẳng phải là đã gần nửa tháng không có trở về nhà rồi ư? Orm Kornnaphat nhìn mae Koy ở bên kia điện thoại có chút chột dạ mà trả lời. - "LingLing chị ấy nói dịp lễ Loy Krathong này đưa con đến Chiang Mai chơi rồi ạ."

- "Ồ, hai đứa đã kết hôn lâu vậy rồi sao?"

- "A... Khụ khụ khụ..." Câu nói đột ngột của mae Koy khiến cho Orm Kornnaphat hoảng sợ đến mức thiếu chút nữa đem điện thoại ném đi. - "Mẹ! Mẹ đang nói cái gì vậy nha!"

Không ngoài dự liệu của Orm Kornnaphat, mae Koy đại khái cũng đã có thể đoán được mối quan hệ giữa em cùng LingLing Kwong, nhưng chính là em không nghĩ đến mẹ mình cư nhiên lại nói ra câu nói kinh người như vậy. - "Bát tự còn chưa có xem đến, như thế nào liền xả đến kết hôn rồi!"

Hơn nữa, này còn chưa có đính hôn nha? Như thế nào ngay lập tức liền nhảy đến kết hôn rồi đi!

- "Ơ kìa, con cùng LingLing không có sống cùng nhau à?"

- "Nào có thể nhanh như vậy được ạ! Con cùng LingLing mới vừa ở bên nhau thôi mà!"

- "Ồ, được rồi." Như thế nào nhìn bộ dáng của mẹ em có vẻ tiếc nuối vậy nha?

Không chờ cho Orm Kornnaphat đang đỏ mặt hồi phục, mae Koy lại tiếp tục nói. - "Được rồi, không trêu con nữa. LingLing đứa nhỏ này là mẹ nhìn nó lớn lên. Vừa săn sóc ân cần, lại có trách nhiệm, đem con giao cho con bé mẹ rất yên tâm. Nếu các con đến Chiang Mai, con bé hẳn là sẽ đưa con đi thả đèn trời, hãy chơi thật vui vẻ nhé, con gái bé bỏng của mẹ."
 
- "Vâng ạ."

__________________________

Chuyến bay khởi hành vào sáng thứ bảy, đến khách sạn sắp xếp đồ đạc một chút không sai biệt lắm liền đến giữa trưa, cơm trưa có thể được chuẩn bị tại khách sạn. Buổi chiều đầu tiên đi dạo xung quanh địa điểm, đến giờ liền vào cầu nguyện, sau đó là có thể dẫn Orm Kornnaphat đi thả đèn trời rồi...

LingLing Kwong đang sử dụng máy tính bảng để lên kế hoạch cho chuyến đi ngày mai, bên cạnh đột nhiên vang lên giọng nói của thiếu nữ cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

- "LingLing cái này muốn mang theo không ạ?"

LingLing Kwong nương theo thanh âm nghiêng đầu nhìn sang, chỉ thấy Orm Kornnaphat ôm một hộp thuốc chuẩn bị nhét vào trong rương hành lý, nàng có chút do dự, lại nói. - "Nong Orm, chúng ta chỉ ở lại một đêm, ngày hôm sau liền quay trở về rồi."

Đồ đạc của nàng đã thu xếp xong xuôi, chỉ có một rương hành lý nho nhỏ, đến lúc đó chỉ cần mang thêm một chiếc túi xách nhỏ nữa là đủ, chính là sau khi Orm Kornnaphat sắp xếp xong một rương hành lý lớn, còn nhét đầy thêm một chiếc túi, vẫn còn chưa có sắp xếp xong.
   
- "Chính là vạn nhất một trong hai chúng ta có người bị ốm thì phải làm sao đây ạ?"

Có lẽ lại mang thêm một hộp thuốc khác chính mình tự mang theo đi? LingLing Kwong vốn dĩ không nghĩ muốn làm gián đoạn hành vi cất giữ này của Orm Kornnaphat, nhưng khi nhìn đến em ấy chuẩn bị đem chăn trên ghế sofa cũng muốn nhét vào, nàng có chút không chịu nổi nữa, Orm Kornnaphat là tính toán muốn dọn nhà hay sao đây? Các nàng không phải chỉ đi chơi có một ngày thôi sao?

Cuối cùng ở dưới sự can thiệp của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat cũng chấp nhận thay chúng bằng một chiếc rương hành lý nhỏ có cùng kích thước với nàng, bất quá túi to cuối cùng vẫn là không thể thay đổi được đi.             


23.

Thời tiết ngày khởi hành rất đẹp, thân máy bay màu trắng xuyên qua bầu trời bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời phân tán trên biển mây dày đặc, mà thiếu nữ bên cạnh đã tựa vào trên vai của LingLing Kwong, an tĩnh mà chìm vào mộng đẹp.

Ánh mặt trời chiếu vào dưới mắt của Orm Kornnaphat ánh lên màu xanh nhàn nhạt, hàng mi dài của thiếu nữ khẽ run rẩy, sau đó than nhẹ một tiếng, càng sâu mà vùi vào trong lòng ngực của nàng, ý đồ che chắn đi thứ ánh sáng phiền nhiễu kia. 

LingLing Kwong giơ tay đem rèm cửa sổ kéo xuống, nhìn thiếu nữ đã đem hơn phân nửa thân mình dựa vào trên người nàng, xuất thần mà nghĩ, cũng không biết Orm Kornnaphat ngày hôm qua đi ngủ muộn, như thế nào luôn muốn thức đêm như vậy? Thật không ngoan chút nào.

Mãi cho đến khi máy bay hạ cánh, Orm Kornnaphat mới từ từ tỉnh dậy, nhưng khi rời khỏi sân bay Chiang Mai, tay vẫn luôn bị nàng nắm chặt, tóc tai rối bù lộn xộn, giống một chiếc cún nhỏ xù lông.

Ăn xong cơm trưa, cún nhỏ uể oải không phấn chấn đã trở nên tràn đầy năng lượng, ríu rít ở bên người nàng nói chuyện không ngừng.

LingLing Kwong kỳ thật có đôi khi cũng không biết Orm Kornnaphat đang nói cái gì, một là bởi vì em ấy nói quá nhanh, nàng có điểm nghe theo không kịp; hai là mỗi lần nàng nhìn vào em ấy liền sẽ trở nên bối rối sững sờ, sau đó nghĩ em ấy như thế nào lại đáng yêu như vậy?

Em ấy thật sự rất đáng yêu. 

Cười rất đáng yêu, nói chuyện rất đáng yêu, khi ngáp cũng thực đáng yêu, em ấy hết thảy hết thảy mọi thứ đều đáng yêu như vậy.

Rất nhiều thời điểm, LingLing Kwong đều cảm thấy chính mình là một người điềm tĩnh thẳng thắn, cuộc sống không có quá nhiều khúc mắc, cũng không có thành công gì nổi bật; vui vẻ cũng tốt, bi thương cũng chẳng sao, đối với nàng mà nói đều đã là quá khứ, sẽ không còn có dao động quá lớn nào về mặt cảm xúc nữa.

Còn Orm Kornnaphat thì sao? Em ấy vĩnh viễn luôn luôn tò mò tự hỏi, tiếp tục rực rỡ tỏa sáng mà lóa mắt chúng sinh.

Tựa như cầu vồng đầu tiên ở nơi tận cùng của thế gian này, mang đến sắc màu cho cuộc sống tẻ nhạt của nàng, mang đến niềm vui sướng cho cuộc sống của nàng, khiến cho nàng cảm thấy tương lai hết thảy mỗi lần gặp gỡ đều sẽ trở nên nhạt nhòa mỗi khi so sánh cùng em.

Cho nên mỗi khi Orm Kornnaphat nói chuyện, LingLing Kwong luôn là thực yêu thích nhìn ngắm nụ cười của em; chỉ là nàng tổng hội cũng không có tự ý thức được chính mình cười có bao nhiêu ngô nghê ngờ nghệch, tựa như thiếu niên ngốc nghếch ở độ tuổi đôi mươi vừa mới biết yêu, chỉ biết nhìn đối phương mà ngô nghê nở nụ cười.

Cho nên vào cuối mỗi cuộc trò chuyện, Orm Kornnaphat luôn nhìn đến cái con người đang mỉm cười ngây ngô kia nhíu mày hỏi...

- "LingLing Kwong, chị có hay không nghiêm túc nghe em nói chuyện vậy nha?"

LingLing Kwong đương nhiên không nghe thấy gì cả. Bất quá nàng sẽ không để lộ ra rằng nàng đã không có lắng nghe em.

Nàng sẽ hơi kiễng chân, nghiêng đầu, nhẹ nhàng dán môi lên môi Orm Kornnaphat, thường thường những khi nàng không tinh tế mà nhấm nháp hương vị của thiếu nữ, Orm Kornnaphat liền sẽ đỏ mặt né tránh.

Nàng hiểu biết rất rõ, chiêu này luôn luôn có tác dụng.
 
__________________________

Thời điểm các nàng đến địa điểm chỉ mới ba giờ chiều, mà nghi thức khai mạc lễ thả đèn trời diễn ra lúc bảy giờ ba mươi, tuy rằng hiện tại đã có thể tiến vào bên trong địa điểm, nhưng LingLing Kwong cùng Orm Kornnaphat vẫn là quyết định trước tiên nên ở bên ngoài đi dạo một lát mới tiến vào.

Nàng không biết đã từ nơi nào mua được một chiếc băng đô hình tai thỏ cho Orm Kornnaphat, mà nàng ở trên đầu bản thân cũng mang một chiếc băng đô hình tai cún.

- "Vì cái gì lại mang tai thỏ cho em vậy nha?"

- "Bởi vì Nong Orm đáng yêu như thỏ con vậy."

- "Vậy chị vì cái gì lại mang tai cún?" 

- "Bởi vì cún lớn sẽ bảo vệ cho thỏ con của nàng."

Thật trẻ con.
Orm Kornnaphat nhịn xuống không được phàn nàn trong lòng, nhưng khi lại nhìn đến đôi mắt đen to tròn như trẻ con của người nào đó, đôi lông mày cũng theo đó mà lộ ra ý cười.

Quả nhiên, yêu đương chính là trò trẻ con của hai người.

Cơm chiều chỉ là tùy tiện ăn đồ ăn vặt ở ven đường lót bụng, Orm Kornnaphat kỳ thực đối với loại đồ ăn vặt ven đường này cũng không có mấy hứng thú, nhưng LingLing Kwong lại ăn đến quá mức ngon miệng, nàng không nhịn được lại cắn thêm vài miếng.

Sau khi quỳ gối cầu nguyện, liền đến lúc thả đèn trời.

LingLing Kwong dùng bút huỳnh quang ở trên đèn trời viết lên lời chúc phúc, Orm Kornnaphat muốn duỗi đầu lại nhìn lén, lại bị nàng phát hiện được, liền đem đầu của em đẩy về phía sau. - "Không phải chúng ta đã đồng ý sẽ viết ra những điều của riêng mỗi người rồi sao? Như thế nào em còn muốn nhìn lén?"

- "Hứ, LingLing thật là nhỏ mọn, không cho em nhìn em liền không thèm nhìn nữa." Orm Kornnaphat bĩu môi xoay đầu ra chỗ khác.

Đèn trời là cùng nhau thả lên, hàng vạn chiếc đèn trời theo làn gió bay lên, một đợt nối tiếp một đợt, giống như vô số ánh sao băng, cắt xuyên qua bầu trời đêm, hướng về những ánh sao trời xa xôi mà bay đến. Cuối cùng dung nhập vào bầu trời đầy sao, dung nhập vào dải ngân hà, giữa trời đất chỉ còn lại quang ảnh cùng nguyện vọng đan xen.

Chờ cho đến khi đèn trời dần dần biến mất thành một điểm nhỏ mà mắt người nhìn không thấy nữa, Orm Kornnaphat mới tựa vào trên vai LingLing Kwong, môi dán lên vành tai của nàng, thì thầm. - "Hiện tại có thể nói cho em biết chị viết cái gì được không?"

Nàng không trả lời câu hỏi của em, ngược lại mang theo ý cười, ngữ điệu liêu nhân mà hỏi ngược lại. - "Em nói trước, được không? Bảo bảo?"

Bảo bảo á? Đầu gỗ này cư nhiên lại thông suốt chịu gọi chính mình là bảo bảo rồi sao?

Ánh sáng cam từ ngọn đèn che giấu đi gương mặt đỏ bừng của thiếu nữ, Orm Kornnaphat cũng không nghĩ sẽ nói cho nàng nghe, nhưng chính là nàng lại gọi em là bảo bảo nha!

- "Em... Em cũng không có đặc biệt viết ra cái gì. Liền chỉ viết người nhà khoẻ mạnh, việc học thuận lợi, LingLing có thể đối với em lại kiên nhẫn nhiều thêm một chút. Còn LingLing thì sao?"

Nữ nhân hơi hơi giương lên khóe môi, trong mắt hiện lên tia sáng giảo hoạt, nàng kéo ra cánh tay của Orm Kornnaphat đang câu lấy tay chính mình, xoay người rời đi. - "Sẽ không nói cho em biết."

Cách đó không xa truyền đến thanh âm thiếu nữ tức giận.

- "Ê! LingLing Kwong, chị như thế nào lại như vậy nha!"

Mà nữ nhân đi ở phía trước lại lộ ra nụ cười tinh nghịch vì trò đùa của mình.

Nàng đã từng cảm thấy nhân sinh thật quá ngắn ngủi, bất quá cũng chỉ có sớm tối cùng xuân thu; mà con người tựa như những ngọn đèn trên bầu trời này, vô cùng lộng lẫy cũng thập phần nhỏ bé.

Nhưng sẽ luôn có những con người ở trong đám đông chen chúc ôm nhau, ở trong thế giới ầm ĩ này mà lao vào nhau.

Cho nên, nếu ba thước phía trên thật sự có thần minh, nếu như thành kính thật sự sẽ đổi được Phật Tổ rủ lòng thương, LingLing Kwong chỉ hy vọng người bên cạnh nàng có thể lại bên nàng lâu thêm một chút.

Nàng không viết gì cả, bất quá chỉ là...

Nguyện ước thứ nhất, người thân khỏe mạnh sống lâu trăm tuổi

Nguyện ước thứ hai, giai nhân bên nhau gắn bó không rời

Nguyện ước thứ ba, mỗi năm đều sẽ có ngày hôm nay

Trên đường trở về khách sạn, Orm Kornnaphat vẫn luôn không có nguôi giận, em tính toán không muốn để ý đến nàng nữa. Em xin thề, cho dù lần này LingLing Kwong có gọi chính mình là "Bảo bảo" thì cũng vô dụng mà thôi!

Chỉ là em không chịu để ý đến nàng, LingLing Kwong như thế nào cũng không thèm để ý đến em nữa! Ơ kìa, nàng không biết tìm cách bắt chuyện lại với em sao!

Mãi cho đến khi trở lại phòng khách sạn, LingLing Kwong mới mở miệng nói chuyện, kết quả vừa mở miệng lại là...

- "Nong Orm nhớ rõ tối nay không được thức khuya nữa nhé!"

Orm Kornnaphat càng tức giận hơn. Chuyện này là như thế nào đây?

Có nên nói nàng không hổ danh là đồ đầu gỗ ngu ngốc dẫn theo bạn gái còn muốn thuê riêng hai phòng hay không đây?

Quả nhiên Alpha không phải tốt đẹp gì! Đều là đại móng heo!!

Orm Kornnaphat hung dữ mà trừng mắt liếc nhìn LingLing Kwong một cái, cửa liền "phanh" một tiếng đóng lại, chỉ để lại một LingLing Kwong bàng hoàng ở bên ngoài hành lang, hòa vào sự tĩnh lặng lạnh người.

Có một số việc bạn không thể không để tâm đến, nếu không sẽ chỉ biết càng nghĩ càng giận.

Hiển nhiên là Orm Kornnaphat không hiểu rõ được đạo lí này, tắm rửa xong ngồi ở đầu giường, em càng nghĩ càng muốn đấm chết LingLing Kwong.

Không được, dựa vào cái gì em thì tức muốn chết, nàng lại bình yên mà đi vào giấc ngủ như vậy!

Nhìn vào máy sấy được đặt bên cạnh, Orm Kornnaphat hoặc là dứt khoát hoặc là không làm, đã làm là phải làm đến cùng, liền quyết định rời khỏi phòng, gõ vang lên cánh cửa ở phía đối diện...

- "Chị ơi, máy sấy của em hỏng rồi, em có thể mượn máy sấy của chị một chút được không ạ?"

Tiểu kịch trường

Mái tóc ướt át dán lên vầng trán của thiếu nữ, vài sợi nghịch ngợm buông xuống, bọt nước dọc theo ngọn tóc chảy xuống, tụ lại ở trên xương quai xanh tinh xảo trong suốt như pha lê. Hẳn là em ấy chỉ vừa mới tắm xong, da thịt trải qua nước ấm, nổi lên nhàn nhạt ửng hồng.

Orm Kornnaphat chỉ tùy ý buộc lại dây lưng của áo choàng tắm, phần lớn cảnh xuân trước ngực đều lộ ra, cẳng chân thẳng tắp thon dài tinh tế bại lộ ở trong không khí. Em mở to đôi mắt ướt át, không chớp mắt mà nhìn thẳng vào nàng.

LingLing Kwong hiện tại có điểm hoảng loạn, vốn dĩ chỉ nghĩ tắm rửa xong sẽ đi xin lỗi Orm Kornnaphat, kết quả hiện tại Orm Kornnaphat lại trước một bước đến tìm nàng, còn ăn mặc gợi cảm như vậy... là do nàng nghĩ nhiều rồi sao? Nàng tổng hội cảm thấy ở trong ánh mắt của em ấy thấy được một ngọn lửa báo thù hừng hực thiêu đốt.

Sợ em bị cảm lạnh, nàng trước tiên đem Orm Kornnaphat mang vào phòng, đẩy đến bên mép giường, ấn em ngồi xuống, sau đó gập ghềnh nói. - "Chị... Chị đi lấy máy sấy cho em."

Sau khi LingLing Kwong lấy máy sấy, cũng không đem máy sấy trong tay đưa cho em mà là muốn em xoay người sang chỗ khác. - "Để chị giúp em sấy tóc."

Nói xong, LingLing Kwong liền cắm phích cắm vào ổ điện, điều chỉnh độ ấm cùng sức gió thật tốt. Ngón tay thon dài của nữ nhân nhẹ nhàng khảy khảy sợi tóc, đem đầu phun khí của máy sấy hướng vào chân tóc. Khi mười đầu ngón tay xẹt qua da đầu còn nhẹ nhàng mát xa vài cái, xúc cảm tê dại từ đầu da lan tràn đến toàn thân, Orm Kornnaphat cảm giác trong cơ thể giống như có vô số dòng điện nhỏ xuyên qua.

Tiếng vo vo của máy sấy ở trong không gian yên tĩnh có vẻ phá lệ mà trở nên ấm áp, Orm Kornnaphat đột nhiên liền không còn cảm thấy tức giận nữa, nhưng chính là em cũng không tính toán muốn buông tha cho LingLing Kwong dễ dàng như vậy.

Chạm vào đuôi tóc đã trở nên khô ráo, LingLing Kwong tắt đi máy sấy, chỉ là còn chưa có rút ra phích cắm, đã bị thiếu nữ nắm lấy tay. - "Chị ơi, đêm nay em không muốn trở về phòng."

LingLing Kwong cảm thấy yết hầu của chính mình có điểm khô nóng, hình ảnh Orm Kornnaphat mặc áo choàng tắm khoanh chân ngồi ở trên giường của nàng đối với nàng mà nói lực tác động quá lớn.

Hẳn là nên cự tuyệt rồi đi, bởi vì các nàng chỉ vừa mới ở bên nhau, tiến triển nhanh quá cũng không tốt...

Chính là ở trong nội tâm của LingLing Kwong vẫn luôn có một thanh âm kêu gào.

Ở lại, giữ em ấy ở lại đi, là bạn gái của mày, là Omega của mày, sợ cái gì kia chứ?

Cuối cùng Orm Kornnaphat vẫn là không có rời đi. Cuối cùng nàng cùng với Orm Kornnaphat ở trong bóng tối cùng nằm lên một chiếc giường.

Miếng dán ức chế đã sớm tại thời điểm các nàng tắm rửa bị tháo xuống, tin tức tố hương rượu sake chanh ở trong một khắc khi thiếu nữ nằm xuống kia, liền vui mừng quấn quýt, mà chủ nhân của chúng còn nằm ở phía đầu giường bên kia thiên địa giao chiến.

LingLing Kwong cảm nhận được đầu giường bên kia chìm xuống, đại não vẩn đục trong một cái chớp mắt liền trở nên thanh tỉnh, lại bị lớp mồ hôi trong lòng bàn tay không ngừng toát ra một lần nữa nhiễu loạn.

Tình cờ lúc này Orm Kornnaphat đã tiến đến gần trước mặt LingLing Kwong, hơi thở ấm áp phả lên sườn mặt của nàng. - "Chị, em có thể được nhận một cái hôn chúc ngủ ngon không ạ?"

Orm Kornnaphat không phải trưng cầu sự đồng ý của LingLing Kwong, em cũng không tính toán chờ đợi nàng đồng ý. Vừa dứt lời, liền chuẩn xác đem môi chính mình dán lên môi của nữ nhân.

Bất quá lần này không chỉ chỉ có dán vào nhau nữa.

LingLing Kwong cảm nhận được có thứ gì đó liếm lên môi chính mình, ẩm ướt, trơn trượt, giống như một chú mèo con mới sinh, chỉ biết không hề phòng bị mà đối với người ôn nhu liếm láp.

Orm Kornnaphat còn đem tay vói vào bên trong lớp áo ngủ của LingLing Kwong, nhẹ nhàng xẹt qua gãi lên cơ bụng của nàng. Em cảm nhận được thân thể nữ nhân trở nên cứng nhắc, không khỏi có chút đắc ý.

Hứ, rốt cục cũng có một ngày, chị cũng bị em làm cho đắn đo do dự.

Giống như thường lệ, Orm Kornnaphat muốn thối lui. Nhưng lần này lại bị nữ nhân một lần nữa ấn giữ lại đầu.

LingLing Kwong ngậm lấy cánh môi của Orm Kornnaphat, tiếp theo vươn ra đầu lưỡi ướt mềm tiến vào, nhẹ nhàng liếm lên răng nanh của em, thừa dịp em buông lỏng phòng bị, từ giữa hai hàm răng mà tiến vào, ngậm lấy đầu lưỡi đỏ hồng của Orm Kornnaphat.

Nụ hôn của LingLing Kwong cũng giống như bản thân nàng, thực ôn nhu, nàng tận lực giảm xuống tiết tấu của bản thân để cho thiếu nữ có thể theo kịp mình, chỉ là bàn tay ấn vào gáy của thiếu nữ vẫn luôn chưa từng rời đi.

Hương dâu tây nhàn nhạt ở trong không khí lan tỏa, tin tức tố hương rượu sake chanh lặng lẽ quấn quanh ngón tay của thiếu nữ.

Bàn tay của Orm Kornnaphat mềm mại đáp ở trên vai LingLing Kwong, nàng thình lình cường thế rút đi toàn bộ khí lực cùng hơi thở của em, khi bị cảm giác hít thở không thông đánh úp, em có chút chịu không nổi mà nhẹ nhàng đẩy ra bả vai của nàng.

LingLing Kwong buông em ra, các nàng tựa đầu vào nhau, trong căn phòng tràn ngập tiếng thở dốc ái muội. 
 
Qua một hồi lâu, em nghe thấy LingLing Kwong nói...

- "Đừng lại muốn câu dẫn chị nữa, Kornnaphat Sethratanapong."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com