15.
"Em nguyện sẽ trở thành bất cứ điều gì mà Người ao ước, hỡi Nhiếp Ảnh Gia của riêng em."
26.
LingLing Kwong tình cờ vừa vặn phải đi công tác trong ngày Lễ Tình Nhân, Orm Kornnaphat tuy rằng tỏ vẻ hiểu chuyện, nhưng khó tránh khỏi trong lòng có chút không vui.
- "Chị như thế nào vào mấy ngày lễ đều bận rộn mà vội vội vàng vàng như vậy nha?" Orm Kornnaphat duỗi chân đạp vào người nào đó trong lòng còn đang ôm món salad rau dưa bên cạnh, miệng vẫn đang nhàn nhã nhai chúng.
LingLing Kwong thong thả ung dung nuốt xuống miếng bông cải xanh trong miệng, mở miệng nói. - "Bởi vì mọi người đều thích đi du lịch vào ngày lễ mà."
À thì... nói như vậy cũng không sai đi, nhưng em chính là cảm thấy vô cùng ủy khuất. - "Nhưng đây chính là Lễ Tình Nhân đầu tiên chị cùng em ở bên nhau kia mà!"
- "Không tính, lần trước lễ Loy Krathong chúng ta không phải đã đến đó cùng nhau rồi hay sao."
Orm Kornnaphat bị lời nói của nàng làm cho nghẹn họng, thời điểm này LingLing Kwong không phải nên lại đây ôm em một cái vỗ về, sau đó lại trao cho em một sự an ủi hay sao nha?
Đừng nói đến an ủi đi, tóm lại cũng chỉ có cái con người đang vui vẻ ăn cơm nào đó mà thôi, ăn ăn ăn! Suốt ngày chỉ biết ăn! Cũng không biết bát lá xanh rau cải kia có cái gì mà lại ăn ngon như vậy! Quả nhiên, em chính là không nên trông chờ gì vào cái đồ đầu gỗ này sẽ giác ngộ thông suốt được mà!
Orm Kornnaphat đột nhiên đứng dậy khỏi ghế sofa, nhìn vẻ mặt mờ mịt bối rối của nàng, dõng dạt tuyên bố. - "Đêm nay em về căn hộ phía đối diện ngủ đây."
Dù sao thì chị ấy mỗi ngày ôm chính mình đi ngủ cái gì cũng đều chưa có làm, vậy thì để em một thân một người đi về bên kia ngủ cho rồi đi!
Chờ cho đến khi cánh cửa bị Orm Kornnaphat đóng lại, LingLing Kwong nhìn những quả trứng luộc còn lại trong bát mà hậu tri hậu giác suy nghĩ, chính mình có phải hay không lại nói sai cái gì nữa rồi?
__________________________
Orm Kornnaphat ở bên kia tắm rửa xong xuôi mới chợt nhớ đến chìa khóa xe điện của chính mình vẫn còn ở bên đó cùng với LingLing Kwong. Em vào kỳ nghỉ đông vừa lấy được bằng lái xe, mae Koy ngay lập tức liền tặng cho em một chiếc xe, nhưng chiếc xe đó vẫn còn ở biệt thự, nếu như em không muốn sáng mai phải đi bộ hơn ba mươi phút, như vậy cũng chỉ còn có thể trông chờ vào chiếc xe điện này của bản thân mà thôi.
Sau một hồi rối rắm đắn đo giữa hai lựa chọn là em có nên gọi điện thoại nhờ LingLing Kwong mang sang đây hay là chính mình tự thân đi lấy về, Orm Kornnaphat cuối cùng vẫn quyết định chính mình nên lặng lẽ đi lấy, dù sao chìa khóa đó cũng là em đặt ở trên cửa tủ giày, liền tính nếu như bị nàng gặp được, em cũng có thể nhanh chóng mà trốn đi.
Orm Kornnaphat còn chưa kịp thực thi kế hoạch của chính mình, mới vừa mở cửa, liền nhìn đến người nào đó vốn dĩ không nên xuất hiện ở ngoài cửa.
- "Sao chị lại ở đây?" Orm Kornnaphat nhướng mày nhìn về phía nữ nhân đứng ở cửa. LingLing Kwong vẫn còn mặc chiếc áo hoodie màu xám của ngày hôm nay, hẳn là còn chưa có tắm, cũng không biết là đã đứng ở ngoài cửa bao lâu rồi.
LingLing Kwong hắng giọng, tay phải trong vô thức mà sờ lên tóc mai, sau đó đem chìa khóa trong tay trái đưa ra. - "Cái này... chìa khóa em để quên không cầm về, chị đem sang cho em."
- "Vâng... Hứ!" Orm Kornnaphat sau khi nhận lại chìa khóa, nghiêng nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt kia rõ ràng là đang hỏi, chị như thế nào còn chưa chịu đi về đi?
- Chị... chị..."
- "Chị, chị có gì muốn nói sao ạ?"
Orm Kornnaphat chính là cố ý, cố ý cắt ngang ngắt lời LingLing Kwong, cố ý bức nàng một chút, nếu em không bức nàng một chút, ai biết được bên trong cái con người nhàm chán ít nói này nghĩ cái gì được nha, không thể cứ mỗi lần đều khiến cho chính mình đoán già đoán non được đi.
Hữu hiệu câu thông mới là cách bảo vệ hiệu quả nhất cho một mối quan hệ. Đây chính là điều mà mẹ em đã dạy cho em.
- "Chị chỉ là muốn hỏi, hôm nay em thật sự muốn ngủ ở đây hay sao?"
- "Đúng vậy." Orm Kornnaphat có chút không nói nên lời, không nghĩ đến LingLing Kwong để em đợi nửa ngày rốt cuộc lại hỏi một câu như thế này, em có nên giữ chút mặt mũi mà cho nàng đường lui hay không đây?
Không chờ lối thoát này mở ra, LingLing Kwong tiến lên một bước, giữ chặt tay Orm Kornnaphat, nói. - "Vậy hôm nay chị có thể ngủ ở đây với em không?"
Orm Kornnaphat nỗ lực kiềm chế cong lên khóe môi, tế nhị kiêu kỳ mà gật đầu.
Ái chà, xem ra người nào đó hình như cũng không đến nỗi ngốc như vậy.
__________________________
Vào ngày Lễ Tình Nhân, Orm Kornnaphat đã sớm nghĩ kỹ rồi, nếu LingLing Kwong không có thời gian ở bên em, em liền sẽ cùng bạn thân đi ra ngoài chơi vui vẻ.
- "Cậu như thế nào cứ luôn nhìn điện thoại vậy chứ?" Orm Kornnaphat dùng khuỷu tay thúc nhẹ vào Gina vẫn còn đang vùi đầu đánh chữ.
- "A... À thì..." Gina thần sắc hoảng loạn mà đem điện thoại cất đi. - "Không có gì đâu nha, cậu đi trước ra cửa phía đông chờ tớ, tớ còn có vài quyển sách vẫn chưa lấy, tớ quay lại lấy, lát nữa sẽ đến đó sau nha."
Lời nói vừa dứt, Gina liền nhanh nhẹn mà chạy ra ngoài, một chút cũng không cho Orm Kornnaphat có cơ hội tóm lấy cô.
Quái lạ, các nàng không phải vừa mới học xong tiết thể dục hay sao? Cậu ấy còn muốn lấy sách gì đây? Orm Kornnaphat cảm thấy bạn tốt của em trong khoảng thời gian này khả năng đầu óc không còn dùng tốt lắm. Em có chút tự trách, trách chính mình không sớm phát hiện, lần sau, em nhất định nhất định sẽ giúp Gina đến bệnh viện đăng kí hẹn trước vậy.
Chờ cho Orm Kornnaphat đi đến cửa phía đông, nhìn thấy được thân ảnh quen thuộc đứng ở đó, mới chợt hiểu ra nguyên nhân dẫn đến sự bất thường của Gina.
Em nhảy lên, chạy như bay về phía thân ảnh ấy, nhào vào trong vòng tay của nữ nhân, hưng phấn hỏi. - "LingLing! Chị như thế nào đã về rồi? Chuyến công tác của chị kết thúc rồi sao?"
- "Chị tăng ca để hoàn thành công việc, sớm kết thúc trước thời gian đi công tác, trở về cùng em đón Lễ Tình Nhân."
- "Vậy ngày hôm qua lúc cùng em gọi video chị vì cái gì không nói cho em biết?"
- "A? Là Fluke bảo chị đừng nói cho em biết, cậu ta nói các em vào độ tuổi này thiếu nữ đều thích bất ngờ mà."
Xác thật là rất bất ngờ, Orm Kornnaphat thực vui vẻ, khoảng khắc nhìn thấy LingLing Kwong, em cảm giác nội tâm giống như có hàng trăm chú thỏ con nhảy nhót trong lòng, khiến em muốn thật nhanh lao đến vùi vào trong vòng tay của người mà em yêu.
Chỉ là...
- "Nhưng em đã cùng bạn bè hẹn trước rồi phải làm sao bây giờ?"
- "Gina đã nói với chị rồi, em chính là tiểu quỷ vô tâm, xem ra không có chị em vẫn có thể sung sướng mà sống hạnh phúc vui vẻ rồi."
Hừ, em biết ngay mà, vừa rồi cậu ta hoảng loạn như vậy, khẳng định không chỉ là có mỗi việc lừa mình rồi đi.
- "Nghe nói em hôm nay còn đặc biệt gọi rất nhiều chị em tốt đi cùng có phải không?"
Orm Kornnaphat vốn vẫn đang vùi đầu vào cổ nàng làm nũng, nghe những lời này, tức khắc liền đem đầu ngẩng lên, tươi cười trở nên cứng đờ.
Không phải chứ, Gina như thế nào chuyện này cũng đem đi nói cho LingLing Kwong biết vậy nha, khó trách cậu ấy chạy trốn nhanh như vậy!
- "Em... Em..." Orm Kornnaphat hiện tại đã hiểu nàng một chút, em muốn giải thích, lại không biết nên như thế nào mở miệng, cảm giác nói như thế nào cũng đều trở nên kì quái, đành phải lôi kéo nắm lấy tay nàng, mở to đôi mắt ngấn nước, đáng thương mà cầu xin nàng tha thứ.
- "Được rồi, chị không trách em đâu mà." LingLing Kwong rút tay ra, nhẹ nhàng chạm vào mũi của Orm Kornnaphat. - "Không muốn dẫn chị đến giới thiệu cho bạn của em một chút sao?"
Orm Kornnaphat nghiêng đầu chụt một cái, hôn lên sườn mặt của LingLing Kwong. - "Em biết mà, LingLing là tốt nhất!"
Ánh chiều tà buông xuống mặt đường, người người vội vàng hối hả qua lại, thời gian phảng phất như ngưng đọng, kéo dài cảnh tượng tình yêu lưu luyến này.
- "LingLing cũng nhìn vào máy ảnh đi ạ." Bấm nút chụp, lưu lại một bức ảnh.
[2022.02.14
Đây là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau ngắm hoàng hôn; cũng là lần đầu tiên chúng ta cùng nhau trải qua Lễ Tình Nhân trắng.]
27.
Trước khi bạn kịp nhận ra, thời gian đã đến tháng năm, một mùa mưa nữa ở Bangkok lại đến.
Sinh nhật của LingLing Kwong cũng thật nhanh đã đến, Orm Kornnaphat đã chuẩn bị quà thật tốt, nhưng lại do dự hồi lâu trong việc lựa chọn bánh kem. Nguyên nhân chủ yếu là vì nàng ngày thường cũng không có ăn kiêng, cảm giác cái gì cũng đều thích ăn, cái gì cũng đều có thể ăn, rối rắm mãi không có kết quả, liền quyết định dứt khoát trực tiếp hỏi nàng.
- "LingLing, sinh nhật chị muốn ăn bánh kem có vị gì ạ?"
Ý định ban đầu của em là muốn hỏi LingLing Kwong muốn ăn bánh kem trái cây hay là bánh kem vị sữa chua, kết quả nàng không biết phản ứng lại như thế nào, ngơ ngác mà trả lời một câu...
- "Vị dâu tây đi."
Ê nha em nhắc chị.
Hình như có chỗ không đúng lắm, Orm Kornnaphat đột nhiên liền im lặng, không khí giống như cũng theo đó mà trầm mặc, LingLing Kwong ngẩng đầu liền nhìn thấy, thấy Orm Kornnaphat mặt đỏ bừng bừng như tôm luộc.
A... Nàng rốt cuộc vừa nói gì vậy nha? Chẳng lẽ tăng ca sẽ làm đầu óc mất trí luôn sao? LingLing Kwong có chút tiu nghỉu, nhưng trên mặt không để lộ ra ngoài, ra vẻ bình tĩnh hỏi.
- "Làm sao vậy? Chị nói có gì không đúng sao?"
À thì, không có vấn đề, hy vọng ngày đó đến rồi chị cũng sẽ nói như vậy đi! Em xin thề, em nhất định sẽ cho LingLing Kwong một trải nghiệm sinh nhật khó quên, khiến cho nàng về sau vĩnh viễn đều không thể quên được!
__________________________
Vào ngày sinh nhật đó...
LingLing Kwomg sớm kết thúc công việc liền trở về nhà, Orm Kornnaphat có nói hôm nay sẽ cho nàng một bất ngờ vô cùng lớn.
Nàng từ sáng sớm đã bắt đầu chờ mong điều bất ngờ này, giữa trưa chờ mong liền tiến vào cổ họng, đến buổi tối chờ mong đã hóa thành hoa trong bụng, nàng một bụng mang đầy hoa tươi mà trở về nhà.
Nàng đã thật lâu rồi không có loại cảm giác này, loại cảm giác tươi mát rộn ràng này nhảy lên từ sâu trong lòng, giống như lại trở về những ngày khi còn bé, chờ bố trở về nhà dẫn nàng đi biển vui chơi.
Hóa ra yêu thích một người, sẽ khiến mỗi một ngày đều biến thành chờ mong, những ngày bình đạm yên ả cũng có thể nổi lên gợn sóng.
LingLing Kwong có đôi khi cũng sẽ kinh ngạc chính mình cũng có cảm xúc dao động thất thường như vậy hay sao?
Hóa ra khi cùng người mà chính mình yêu thích ở bên nhau, sẽ khiến cho bạn trở nên không còn giống chính mình nữa, cũng sẽ khiến bạn trở nên càng giống với chính mình hơn.
Trở lại chung cư, trong phòng một mảnh tối đen, LingLing Kwong sờ soạng đem đèn ở cửa bật sáng.
Ngay khi đèn được bật sáng, LingLing Kwong còn chưa có nhìn rõ vị trí của Orm Kornnaphat, chỉ nghe được thiếu nữ hô to một tiếng "Happy birthday!", sau đó là những dải ruy băng rực rỡ lưu loát liền rơi xuống khắp người nàng.
Những dải ruy băng rực rỡ tan đi, nàng tìm thấy được đôi mắt màu hổ phách lấp lánh sáng ngời dưới ánh đèn, người con gái của nàng đứng đó mỉm cười xán lạn, mi mắt cong cong, vì nàng mà tận tâm tổ chức bữa tiệc sinh nhật này.
LingLing Kwong muốn tiến lên ôm Orm Kornnaphat một cái, lại bị em hiểu lầm rằng nàng muốn nắm tay em, liền lôi kéo nàng đi đến bên cạnh bàn ăn. - "LingLing, mau nếm thử, đây là bánh sinh nhật do chính tay em làm đó nha."
Là hình thức rất đơn giản, màu trắng bơ phếch trên bề mặt bánh kem, mặt trên còn dùng dâu tây bày ra một hình trái tim, lại giống như dùng chocolate vẽ một bức tranh khắc bản của nàng, chỉ là nhìn không giống lắm, nhưng mơ hồ vẫn có thể nhận ra, về phần vì cái gì LingLing Kwong có thể nhận ra đó là nàng, nhất định chính là vì nốt ruồi đặc trưng của nàng rồi.
Bài hát mừng sinh nhật năm nay là do bạn gái hát tặng nàng, nguyện vọng sinh nhật tuổi hai mươi tám của nàng cũng là được bạn gái trao tặng.
Hy vọng mọi nguyện vọng của Nong Orm đều được thực hiện.
Bánh kem chỉ ăn một chút, những món quà khác trong phòng khách thậm chí còn chưa được mở ra, LingLing Kwong đã bị Orm Kornnaphat chạy đến kéo đi tắm rửa.
Nàng có chút khó hiểu, nhưng cũng không phản kháng, theo ý nguyện của em đi vào phòng tắm, khi nàng trở ra, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, hô hấp đều trở nên rối loạn.
Chỉ thấy thiếu nữ làn da trắng nõn mặc vào áo choàng tắm được buộc vào lỏng lẻo, những nơi nên che chắn cơ hồ cũng không che chắn được gì, tuyết trắng ẩn hiện, lớp kem béo được bôi lên xương quai xanh, hai chân khép lại ngồi quỳ trên giường, mỉm cười ngọt ngào hỏi.
- "Chị ơi, chị có muốn thử thêm một chiếc bánh dâu tây khác không ạ?"
Hương dâu tây nồng đậm trong không khí kích thích từng dây thần kinh của nàng. Kỳ phát tình của Orm Kornnaphat đến rồi, em không dùng thuốc ức chế, ngược lại còn lớn mật dùng tin tức tố đi câu dẫn một Alpha.
Thật là bé hư, hẳn là phải bị phạt.
LingLing Kwong tiến lên phía trước, khuỵu gối, mặt giường hơi lún xuống, nàng cúi người ngậm lấy môi của Orm Kornnaphat.
LingLing Kwong có thể cảm nhận được tin tức tố của chính mình đang điên cuồng mà kêu gào, từng bước từng bước một bao bọc chế trụ toàn thân thiếu nữ. Nàng đã cảnh cáo Orm Kornnaphat, cho nên việc xảy ra tiếp theo nhất định là em ấy có thể chịu đựng được, nàng trong một mảnh hỗn độn bớt thời giờ suy nghĩ một chút.
__________________________
Bangkok lại bắt đầu mưa, ban đêm không khí cũng mang theo oi bức; điều hòa không ngừng chạy, cũng không thể làm tiêu tan bầu không khí như lửa nóng trong phòng.
LingLing Kwong thề rằng, đây là quả dâu tây ngon nhất mà nàng từng được nếm thử.
Nàng nhẹ nhàng cầm lấy quả dâu tây đỏ mọng ướt át, đầu ngón tay cảm thụ được làn da mỏng manh tinh tế có chút lành lạnh kia. Hương vị dâu tây lặng lẽ xộc vào từng hơi thở của nàng, khiến nàng không nhịn được khẽ nheo mắt.
Hìng dáng no đủ mà mượt mà, giống như một tác phẩm nghệ thuật được chạm khắc tỉ mỉ, tỏa sáng rực rỡ mê người. Dùng hàm răng nhẹ nhàng cắn lên một ngụm, nước sốt nháy mắt lập tức trào ra, hương vị chua ngọt đan chéo khiêu vũ trên đầu lưỡi, mang đến một loại xúc cảm sung sướng khó nói thành lời.
Orm Kornnaphat hiện tại có chút hối hận, đáng lẽ em không nên trêu chọc LingLing Kwong, em vô thức đạp một chút vào bả vai của nàng, muốn hướng lên trên trốn đi, lại bị nữ nhân nắm lấy mắt cá chân quấn quanh eo nàng, lòng bàn tay dày rộng mà ẩm ướt truyền đến từng trận ấm áp, em nghe thấy nữ nhân cười thật khẽ.
- "Em muốn chạy đi đâu? Mọi thứ chỉ mới bắt đầu thôi mà."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com