Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

16.

"Trái tim tôi nhớ đến em, người tôi yêu nhất."
"Tôi thích bản thân mình khi ở bên cạnh em."

28.

- "Bé Orm, cậu sao lại dán nhiều băng cá nhân lên vết sẹo trên ngực như vậy?" Gina nghi hoặc hỏi.

- "Vì bị chó cắn đó!"

- "A, nhưng Uni không phải không có cắn người sao?"

Tất nhiên là Uni không có cắn người rồi, cắn người là ai đó kìa.

Có người trên mặt bày ra dáng vẻ nghiêm trang, thành thành thật thật, nhưng trong thâm tâm âm thầm cái gì cũng biết, cắn tuyến thể không buông, nếu không phải em ngày hôm qua không biết cố gắng mà giả vờ ngất xỉu đi, không biết sẽ bị LingLing Kwong nữ nhân biến thái kia tra tấn thành ra cái bộ dáng gì đây.

Tự mình không phải chỉ là câu dẫn nàng một chút thôi sao? Nàng đâu cần đến nỗi ôm mình lại gặm lại cắn thành như vậy kia chứ? Những dấu vết kia thật ra về cơ bản đều nằm ở những nơi không nhìn thấy được, chỉ là nàng đối với vết sẹo trên ngực kia của em đặc biệt yêu thích mà thôi.

Sáng nay thời điểm em được nàng bế lên mang đi rửa mặt, liền nhìn đến vết sẹo đặc biệt hồng hào kia, nhìn kĩ còn có thể nhìn thấy dấu răng mờ nhạt, mà người nọ còn cố tình ở một bên mở to đôi mắt đen láy vô tội mà nhìn em.

Nhìn như thể là em chính mình muốn nàng cắn thành như vậy không bằng! Hừ, Orm Kornnaphat căm giận mà thề, em hôm nay cả ngày sẽ không thèm để ý đến LingLing Kwong nữa!

Ai mà ngờ được ngay sau khi Orm Kornnaphat vừa thề thốt xong, trên điện thoại di động liền nhận được một tin nhắn.

[linglingkwong: Eo của em còn đau không?]

Vừa rồi em có thề thốt cái gì hay không ấy nhỉ?  Làm gì có. Orm Kornnaphat dùng một quyển sách che đi gương mặt tươi cười xán lạn của mình, ngón tay ở dưới bàn học nhanh thật nhanh gõ vào màn hình điện thoại.

[orm.kornnaphat: Không đau ạ, chính là có hơi mỏi một chút thôi.]

[linglingkwong: Vậy thì tốt rồi, buổi chiều tan học chị đến đón em nhé.]

[orm.kornnaphat: Được ạ ~]

À thì, thôi thì quên đi cũng được chẳng sao hết, dù sao buổi sáng hôm nay quần áo vẫn là LingLing Kwong giúp em mặc vào kia mà.

__________________________

Sau giờ học buổi chiều, Orm Kornnaphat vội vã thu dọn cặp sách chạy đến cổng trường, lại bị một người cản bước.

Là Push, chủ tịch câu lạc bộ, ngày thường cùng hắn giao lưu không nhiều lắm, không tính là có quen biết nhau. Orm Kornnaphat tưởng rằng hắn chỉ là nhìn thấy mình liền lịch sự mà chào hỏi một câu, kết quả nói đông nói tây chính là vẫn luôn nói không ngừng, cũng không có ý định để em đi.

Orm Kornnaphat có chút không kiên nhẫn, mắt thấy đã hơn hai mươi phút trôi qua, em dứt khoát lên tiếng ngắt lời Push. - "Khun Push, anh có việc gì muốn em làm hay sao?"

Thiếu niên phía đối diện sau khi bị nhắc nhở, tựa hồ có chút ngượng ngùng, gãi gãi sau đầu. - "Thực xin lỗi, anh không phải cố ý quấy rầy em. Anh chỉ muốn nói với em vài lời, sau này câu lạc bộ phải giải tán, hơn nữa anh cũng thật nhanh sẽ tốt nghiệp, nếu không nói ra anh sợ sẽ không có cơ hội nữa, anh..."

- "Nong Orm!" Push nói còn chưa nói xong, đã bị một giọng nữ cắt ngang.

Chỉ thấy thiếu nữ trước mặt hắn đôi mắt lập tức sáng bừng, ý cười trên môi không kiềm chế được. Orm Kornnaphat nguyên lai vốn vẫn còn đứng tại chỗ, vậy mà liền không tự chủ được bước nhanh hơn, cơ hồ là muốn chạy về hướng nữ nhân kia, đôi tay hơi hơi mở ra, bám lấy cánh tay của nữ nhân, xoay đầu đối với Push nói. - "Bạn gái em đến đón em rồi, em đi trước, tạm biệt."

Bạn gái? Nguyên lai đã có Alpha nhanh chân đến trước rồi sao, khó trách vừa rồi em ấy lại gấp gáp như vậy... Push thất thần mà nhìn về phía bóng dáng đang xa dần của thiếu nữ, lại chạm phải ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh của LingLing Kwong.

A, sao giữa mùa hè mà trời lại lạnh như vậy? Thôi thì chúc em may mắn, đàn em! Push xoa xoa cơn nổi da gà vì sợ hãi, thu hồi ánh mắt xoay người bỏ đi.

Mà Orm Kornnaphat ở bên cạnh hưng phấn phe phẩy đung đưa cánh tay của nàng, còn vươn ra đầu ngón tay gãi gãi lên lòng bàn tay của nàng, ngọt ngào mà nũng nịu. - "LingLing, chị như thế nào lại vào đây tìm em vậy nha?"

LingLing Kwong nở nụ cười nhàn nhạt, ra vẻ thản nhiên đáp. - "Ừm, chị đợi có chút lâu."

Như thế nào lại lãnh đạm như vậy nha? Orm Kornnaphat nghiêng đầu nhìn thấy dáng vẻ miễn cưỡng tươi cười của nàng, kết hợp một chút với sự việc vừa mới xảy ra, đột nhiên nghĩ nghĩ, ghé sát vào cánh tay của nàng, khẽ hỏi. - "Chị, chị ghen à?"

Thân thể LingLing Kwong trở nên cứng đờ, không trả lời câu hỏi của Orm Kornnaphat, chỉ để lộ ra một bên lỗ tai be bé ửng hồng.

Nhìn thấy dáng vẻ ngượng ngùng của LingLing Kwong, Orm Kornnaphat cơ hồ muốn bật cười thành tiếng, nhưng em vẫn là nhịn xuống. Dù sao thì em vẫn phải giữ cho chị ấy chút mặt mũi.

- "Chỉ là một đàn anh mà em không biết rõ lắm, em không nói chuyện nhiều với anh ta trong câu lạc bộ..."

LingLing Kwong bĩu môi, nàng biết rằng bản thân không nên so đo những thứ như thế này, vì chúng khiến nàng trông vừa ấu trĩ vừa trẻ con lại còn keo kiệt. Nàng là chị gái, hẳn là nên ra dáng trưởng thành hơn mới phải. Cũng không biết có phải là do chuyện đánh dấu vào ngày hôm qua hay không, hoặc là do bị tính chiếm hữu của Alpha ẩn ẩn quấy phá, nàng lại nhịn không được mở miệng. - "Lần trước chị còn nhìn thấy có người ở trên IG nhắn tin cho em thổ lộ tình cảm."

- "Đấy chỉ là tin nhắn quấy rầy thôi mà." Orm Kornnaphat bất đắc dĩ trả lời.

- "Không chỉ vậy, trước đây chị còn từng bắt gặp một Omega thổ lộ với em nữa."

Omega? Là chuyện khi nào? Em như thế nào lại không hay biết gì đây? Orm Kornnaphat nỗ lực ở trong đầu tìm kiếm sự việc này, hình như là có chuyện như vậy thật, nhưng đó không phải đều là chuyện phát sinh từ năm trước rồi hay sao? LingLing Kwong như thế nào còn nhớ rõ rành mạch như vậy, huống hồ khi đó các nàng dường như còn chưa ở bên nhau...

A! Orm Kornnaphat nhớ lại, chính là cái hình phạt khó hiểu kia, còn tưởng rằng là đồ đầu gỗ đã thông suốt, hóa ra lại là cây vạn tuế đang tức giận.

Orm Kornnaphat đi đến trước mặt nàng, xoay người nhào vào trong lòng nàng, đôi mắt sáng ngời mà nhìn nàng, tinh nghịch nói. - "Thế sao hiện tại chị không nói muốn em sẽ gặp gỡ được thêm nhiều người tốt hơn nữa đi?"

LingLing Kwong bị trêu ghẹo đến mức cảm thấy không được tự nhiên, ửng hồng trên vành tai kia cũng dần dần lan tràn trên mặt, nàng giận dỗi mà nhéo nhéo lấy gương mặt của Orm Kornnaphat, cúi người nghiêng đầu hôn lên trên chiếc má lúm đồng tiền của em.

- "Chị làm gì vậy! Còn ở bên ngoài đó nha!" Orm Kornnaphat thẹn thùng mà đẩy nữ nhân trước mặt ra, hiện tại dáng vẻ đỏ bừng đặc thù đã từ LingLing Kwong chuyển dời sang trên người một người khác.

Thiếu nữ trước mặt nàng, trên gương mặt trắng nõn có chút nhàn nhạt ửng hồng, đôi mắt sống động lấp lánh như nước, LingLing Kwong nghĩ hẳn là không chỉ có mỗi mình yêu thích em ấy như vậy, mà còn có thêm nhiều người giống như nàng đặc biệt yêu thích em ấy.

Bạn gái của nàng quá đỗi nổi tiếng quá được chào đón, vô luận là Omega hay là Alpha cũng đều sẽ yêu thích em ấy.

Em ấy tốt đẹp như vậy, đương nhiên sẽ gặp gỡ được càng nhiều người tốt đẹp hơn rồi.

LingLing Kwong nghĩ, đây có thể là thời khắc mâu thuẫn nhất trong cuộc đời nàng rồi đi.

Vừa hy vọng em ấy tương lai sẽ gặp gỡ được nhiều người tốt hơn, lại ích kỷ mà hy vọng em ấy chỉ có thể nhìn thấy mỗi nàng.

- "Về nhà thôi." LingLing Kwong đổi chủ đề, một lần nữa nắm lấy tay thiếu nữ, mười ngón tay đan chặt, hướng về phía trước bước đi.

- "Đi thôi, chúng ta cùng về nhà!"

Có lẽ nàng cũng không có cao thượng như nàng nghĩ, nàng cũng chỉ muốn sống chung một mái nhà với người con gái mà nàng yêu mà thôi.

29.

Về việc thi lên thạc sĩ, Orm Kornnaphat cũng đã rối rắm thật lâu, bởi vì mấy năm gần đây em đột nhiên đối với điện ảnh sinh ra hứng thú nồng hậu. Cho nên rốt cuộc là nên tiếp tục đào tạo chuyên sâu về tài chính chuyên nghiệp, hay là ghi danh chuyên ngành đạo diễn chuyên nghiệp đây?

Vậy mà chân chính hạ quyết tâm vẫn là khi LingLing Kwong nói với chính mình. - "Muốn làm cái gì liền can đảm mà làm thật tốt thôi, dù sao tất cả mọi người đều sẽ đứng ở phía sau ủng hộ em."

Với tư cách là người yêu cũng là người nhà, LingLing Kwong thực nguyện ý nhìn thấy tên tuổi của Orm Kornnaphat có thể tỏa sáng lấp lánh ở trên màn ảnh rộng.

Cho nên cứ việc làm những gì mà bản thân muốn làm, thừa dịp tuổi trẻ, thuận gió mà đi, dù sao thì LingLing Kwong vẫn sẽ luôn ở phía sau Orm Kornnaphat hết thảy vì em ấy mà ủng hộ.

Năm học cuối cấp cũng khác với những gì mà em đã mong đợi, thậm chí còn trở nên càng thêm bận rộn. Không chỉ bởi vì muốn nộp đơn vào chuyên ngành sau đại học, mà còn bởi vì em muốn theo ngành công nghiệp điện ảnh, mae Koy liền muốn mang theo em đi ra ngoài gặp gỡ thêm nhiều người hơn.

Orm Kornnaphat còn chưa có bước chân ra xã hội, trước một bước đã học được cách xã giao hòa nhập. Thời điểm mỗi lần cảm thấy vô cùng vô cùng mệt mỏi, em đều yêu thích việc rúc vào trong vòng tay nàng nạp lại năng lượng, mà nàng vốn vẫn luôn bao dung em ấy, cũng sẽ vỗ về an ủi em ấy.

- "Mệt mỏi quá mệt mỏi, em còn muốn tự mình nộp học phí, lần trước nghỉ mất hai buổi học còn phải nộp phạt tiền, trừ xong tiền phạt trong thẻ của em cũng chỉ còn lại hai mươi baht ..."

- "Làm sao bây giờ? Em nghèo như vậy, em còn muốn kết hôn." Orm Kornnaphat nói nói, lại vùi đầu dụi vào cổ của nàng.

Mái tóc vàng mềm mại không ngừng vuốt ve cần cổ mẫn cảm, LingLing Kwong bị Orm Kornnaphat cọ đến trái tim cũng bắt đầu ngứa ngáy, nàng đè lại mái đầu lộn xộn của thiếu nữ, buồn cười mà nói. - "Em vẫn còn có chị đây mà, chị cũng có thể kết hôn với em."

Dứt lời, Orm Kornnaphat ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách sáng ngời nhìn thẳng vào LingLing Kwong, em nghiêng người về phía trước, mũi chạm vào mũi nàng, nói.

- "Chị nuôi em à?"

- "Chị nuôi em."

Nếu cuộc sống của em là một vạn xuân hòa cảnh đẹp
Như vậy tôi liền nguyện ý sớm sớm chiều chiều đắm chìm vào đêm ngày tĩnh lặng
Lặng lẽ như chiếc bóng, sánh bước bên cạnh em
Tựa hồ giống như tình yêu của cây bạch dương
Mãi cho đến tận cùng của sinh mệnh này

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com